Ngạo Kiếm Vô Song
Chương 19: Họp kín
Cảm giác thương thế bên trong cơ thể mình lúc này, cho vào miệng một viên đan được tứ phẩm nhận của Ngọc Trưởng lão lúc nãy, Thiên Bảo nhanh chóng bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức để chữa thương, lúc này thân thể khô cằn vì hết sạch nội lực kia sau khi phục dụng đan dược cũng bắt đầu có tác dụng. Từng luồng khí lực bắt đầu chảy nhẹ trong thân thể, đến khắp người mang lại cảm giác nhẹ nhàng thỏa mái hơn trước. Điều tức chữa thương, Thiên Bảo đây là đầu tiên bị người khác trực tiếp đả thương, đối với chuẩn Chí Tôn (bán Tôn) cường giả đích thực lực, Thiên Bảo cũng là cảm giác được rung động, dù thực lực thật sự của Thiên Bảo cao cộng thêm thân thể cứng cáp nhưng so với Chí Tôn hoàn toàn vẫn là hai đẳng cấp chênh lệch, nếu Tiêu Thiến là Chí Tôn thật sự, phỏng chừng mình hôm nay cũng tuyệt đối khó giữ được mạng. Nghĩ đến lúc này đây thực lực bại lộ, Thiên Bảo cũng thấy thoải mái hơn, như này cũng tốt, về sau mình thi giao thủ cũng không cần trốn tránh dấu diếm, cho tới nay mình chỉ có thể thi triển trước mặt người khác một ít thực lực. Sau một hồi, quang toàn thân Thiên Bảo đã bắt đầu hiện ra một màng nội lực. Trong lúc Thiên Bảo đang chữa thương thì danh tiếng Thiên Bảo cũng lan ra với một loại tốc độ kinh người nhanh chóng lan khắp Long Môn Trấn và các khu vực xung quanh, chưa đến hai ngày thời gian, hầu như tất cả đều biết Long Vệ Đoàn có một cường giả nhân tài xuất thiếu niên. Sang ngày thứ ba, sắc trời hơi hơi đổi một cổ gió sớm mang theo hơi xuân ý thổi qua, trong Long Môn Trấn không ít cây cối mọc lên chồi non, hoa cỏ bắt đầu trổ nụ, báo hiệu mùa đông sắp qua mùa xuân sắp tới. Sau ba ngày điều khí chữa thương Thiên Bảo cũng đã khỏe hẳn. Sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn, cảm giác thương thế bên trong cơ thể cũng đã gần như hồi phục.
– Thiên Bảo, khôi phục như thế nào.” Nhất Tiên bây giờ thấy thiên Bảo bước ra khỏi phòng, cũng đến gần bên, thân hình nho nhỏ đứng thẳng nói.
– Không có đáng ngại, qua khoảng thời gian này là có thể khôi phục hoàn toàn.” Thiên Bảo nói, cảm giác thương thế bên trong cơ thể, cũng là khôi phục bốn năm phần. Khôi phục thương thế, cứ không phải liên tục chữa trị là tốt nhất, Thiên Bảo dự định chậm rãi chữa thương, phỏng chừng Đoàn chủ cùng các trưởng lão cũng đang chờ chính mình rồi a, bằng không hẳn đã đi bế quan hết rồi. Một lát sau, trong đại sảnh, Thiên Bảo, Ngọc Vô Tâm, Trang Thanh Thanh, còn có cả Ngọc Nhi, tăng thêm vài người quản lý của đội bảy cũng đến thăm hắn. “Thiên Bảo, khôi phục như thế nào.” Trong đại sảnh, Mặc Như Lìn Thiên Bảo hỏi. “Bẩm thưa đoàn chủ, đã không còn đáng ngại.” Thiên bảo nói. “Vậy là tốt rồi,.” Mặc Như Lìn nói, cảm giác khí tức trên thân thể Thiên Bảo, cũng biết Thiên Bảo hẳn là không còn gì việc lớn, trong lòng cũng là có một số kinh ngạc, Thiên Bảo này chữa thương tốc độ so với người bình thường phải là quá nhanh a. Bây giờ mấy vị trưởng lão khác cũng là âm thầm kinh ngạc, thương thế trên người Thiên Bảo bọn họ cũng tự nhiên biết được. Trọng Thương như vậy nằm liệt cả tháng à ít giờ đây chỉ vài ngày ngắn ngủi đã hồi phục thật làm người ta hoảng sợ. Mặc Như Lìn dẫn Thiên Bảo đến nhà kho bảo vật của Long Vệ Đoàn, Thiên Bảo nhìn quanh không thấy ai cả. Mặc Như Lìn đưa cho Thiên Bảo một mảnh đồ da dê, Thiên Bảo rót tâm thần vào nhìn, lập tức thông tin trên manh đồ liền tiến vào trán Thiên Bảo. Bí kí, Trung cấp khuôn mặc Thiên Bảo lộ vẽ rung đông. Nghoài ra Thien Bảo còn đc nhận 1 viên đan đực ngũ phẩm vả 3 viên đan dược tứ phẩm và một lệnh bài ngọc chức vộ hộ pháp Long Vệ Đoàn
– Đây là phần thưởng của Giải nhất, đáng lẽ ngươi chỉ được thăng một cấp chức vự nhưng ngươi đã lập công lớn, không để giải lọt vào tay người ngoài, thêm vào đó là thực lực của ngươi nên các trưởng lão cũng đã tán thành cho ngươi lên làm chức vụ hộ pháp Long Vệ Đoàn. Mặc Như Lìn nhìn Thiên Bảo khuẩn khoãn nói.
– Đoàn chủ, Thủy Thiên Tông, mời Đoàn chủ cùng chư vị trưởng lão đến Long Mông hội trường.” Một lão gỉa đứng bên ngoài bẩm báo.
– Thủy Thiên Tông?.” Thiên Bảo thầm hỏi là thế lực gì hắn chưa nghe bao giờ. Mặc Như Lìn hơi chút mỉm cười, sau đó hướng Thiên Bảo nói:“Thiên Bảo, ngươi lần này biểu hiện không tệ, ta sẽ mang ngươi đi tham gia lần thứ hai đại hội Thủy Vực.”
– Đoàn chủ, đại hội Thủy Vực?” Thiên Bảo tò mò nói.
– Ha ha.” Mặc Như Kìn khẽ mĩm cười nói:
– Long Môn Trấn chúng ta chỉ là một trấn nhỏ, ngoài chúng ta còn rất nhiều trấn thành thị mông phái khác nữa tổng hợp các thế lực ở phía đông sát biển này gọi là Thủy vực. Nhìn Thiên Bảo Mặc Như Lìn tiếp tục nói:
– Cứ mười năm một lần, chúng ta lại tổ chức một lần đại hội, thảo luận một chút các đại thế lực, các vấn đề uy hiếp đến Thủy Vực và tìm hướng đi chung. Nói như vậy, cũng chỉ có những đại sơn môn trưởng lão mới có thể tham gia, cho ngươi đi, là ta cũng tin tưởng ngươi và dự định hảo hảo bồi dưỡng ngươi.”
– Bồi dưỡng ta.” Thiên Bảo hơi sững sờ, như thế không cần, mình sớm muộn có một ngày sẽ rời đi khỏi Long Môn Trấn này. Chẳng qua bây giờ có thể tới đại hội Thủy Vực, Thiên Bảo ngược lại cực kỳ có hứng thú, có thể gặp được những người đứng đầu Thủy Vực mở man kiến thức cũng tốt.
– Cha, ta cũng vậy muốn đi.” Bất chợt một giọng nói tỏng trẻo vang lên sau lưng Thiên Bảo Thiên Bảo quay lại nhìn một mỹ nữ mặc một bộ đồ tựa như là trang phục của một tông phái nào đó, bên hông có một thanh trường kiếm, đang đứng dựa người vào cửa. Vóc người mỹ nữ cao cao, đường cong khiêu gợi mà cái làm cho người ta chú ý nhât, chính là cặp chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Ngọc Nhi cũng khó lòng so sánh được.
– Ngươi đi làm gì, chỉ gây thêm rắc rối cho ta. Mặc Như Lìn lắc đầu nói.
– Hứ người không cho con cũng sẽ xin sư phụ Cho con vào. Cô gái hậm hực nói.
– Được rồi tùy ý ngươi vậy. Mặc Như Lìn thở dài nhìn Thiên Bảo rồi chỉ tay về phái cô gái.
– Đây là Tiểu nữ của ta, tên là Mặc Ngọc. Từ nhỏ được ta chiều chuộng quen rồi nen hơi bướng bĩnh. Lão cười khổ nói.
– Thiên Bảo, khôi phục như thế nào.” Nhất Tiên bây giờ thấy thiên Bảo bước ra khỏi phòng, cũng đến gần bên, thân hình nho nhỏ đứng thẳng nói.
– Không có đáng ngại, qua khoảng thời gian này là có thể khôi phục hoàn toàn.” Thiên Bảo nói, cảm giác thương thế bên trong cơ thể, cũng là khôi phục bốn năm phần. Khôi phục thương thế, cứ không phải liên tục chữa trị là tốt nhất, Thiên Bảo dự định chậm rãi chữa thương, phỏng chừng Đoàn chủ cùng các trưởng lão cũng đang chờ chính mình rồi a, bằng không hẳn đã đi bế quan hết rồi. Một lát sau, trong đại sảnh, Thiên Bảo, Ngọc Vô Tâm, Trang Thanh Thanh, còn có cả Ngọc Nhi, tăng thêm vài người quản lý của đội bảy cũng đến thăm hắn. “Thiên Bảo, khôi phục như thế nào.” Trong đại sảnh, Mặc Như Lìn Thiên Bảo hỏi. “Bẩm thưa đoàn chủ, đã không còn đáng ngại.” Thiên bảo nói. “Vậy là tốt rồi,.” Mặc Như Lìn nói, cảm giác khí tức trên thân thể Thiên Bảo, cũng biết Thiên Bảo hẳn là không còn gì việc lớn, trong lòng cũng là có một số kinh ngạc, Thiên Bảo này chữa thương tốc độ so với người bình thường phải là quá nhanh a. Bây giờ mấy vị trưởng lão khác cũng là âm thầm kinh ngạc, thương thế trên người Thiên Bảo bọn họ cũng tự nhiên biết được. Trọng Thương như vậy nằm liệt cả tháng à ít giờ đây chỉ vài ngày ngắn ngủi đã hồi phục thật làm người ta hoảng sợ. Mặc Như Lìn dẫn Thiên Bảo đến nhà kho bảo vật của Long Vệ Đoàn, Thiên Bảo nhìn quanh không thấy ai cả. Mặc Như Lìn đưa cho Thiên Bảo một mảnh đồ da dê, Thiên Bảo rót tâm thần vào nhìn, lập tức thông tin trên manh đồ liền tiến vào trán Thiên Bảo. Bí kí, Trung cấp khuôn mặc Thiên Bảo lộ vẽ rung đông. Nghoài ra Thien Bảo còn đc nhận 1 viên đan đực ngũ phẩm vả 3 viên đan dược tứ phẩm và một lệnh bài ngọc chức vộ hộ pháp Long Vệ Đoàn
– Đây là phần thưởng của Giải nhất, đáng lẽ ngươi chỉ được thăng một cấp chức vự nhưng ngươi đã lập công lớn, không để giải lọt vào tay người ngoài, thêm vào đó là thực lực của ngươi nên các trưởng lão cũng đã tán thành cho ngươi lên làm chức vụ hộ pháp Long Vệ Đoàn. Mặc Như Lìn nhìn Thiên Bảo khuẩn khoãn nói.
– Đoàn chủ, Thủy Thiên Tông, mời Đoàn chủ cùng chư vị trưởng lão đến Long Mông hội trường.” Một lão gỉa đứng bên ngoài bẩm báo.
– Thủy Thiên Tông?.” Thiên Bảo thầm hỏi là thế lực gì hắn chưa nghe bao giờ. Mặc Như Lìn hơi chút mỉm cười, sau đó hướng Thiên Bảo nói:“Thiên Bảo, ngươi lần này biểu hiện không tệ, ta sẽ mang ngươi đi tham gia lần thứ hai đại hội Thủy Vực.”
– Đoàn chủ, đại hội Thủy Vực?” Thiên Bảo tò mò nói.
– Ha ha.” Mặc Như Kìn khẽ mĩm cười nói:
– Long Môn Trấn chúng ta chỉ là một trấn nhỏ, ngoài chúng ta còn rất nhiều trấn thành thị mông phái khác nữa tổng hợp các thế lực ở phía đông sát biển này gọi là Thủy vực. Nhìn Thiên Bảo Mặc Như Lìn tiếp tục nói:
– Cứ mười năm một lần, chúng ta lại tổ chức một lần đại hội, thảo luận một chút các đại thế lực, các vấn đề uy hiếp đến Thủy Vực và tìm hướng đi chung. Nói như vậy, cũng chỉ có những đại sơn môn trưởng lão mới có thể tham gia, cho ngươi đi, là ta cũng tin tưởng ngươi và dự định hảo hảo bồi dưỡng ngươi.”
– Bồi dưỡng ta.” Thiên Bảo hơi sững sờ, như thế không cần, mình sớm muộn có một ngày sẽ rời đi khỏi Long Môn Trấn này. Chẳng qua bây giờ có thể tới đại hội Thủy Vực, Thiên Bảo ngược lại cực kỳ có hứng thú, có thể gặp được những người đứng đầu Thủy Vực mở man kiến thức cũng tốt.
– Cha, ta cũng vậy muốn đi.” Bất chợt một giọng nói tỏng trẻo vang lên sau lưng Thiên Bảo Thiên Bảo quay lại nhìn một mỹ nữ mặc một bộ đồ tựa như là trang phục của một tông phái nào đó, bên hông có một thanh trường kiếm, đang đứng dựa người vào cửa. Vóc người mỹ nữ cao cao, đường cong khiêu gợi mà cái làm cho người ta chú ý nhât, chính là cặp chân thon dài mượt mà, cho dù xinh đẹp động lòng người như Ngọc Nhi cũng khó lòng so sánh được.
– Ngươi đi làm gì, chỉ gây thêm rắc rối cho ta. Mặc Như Lìn lắc đầu nói.
– Hứ người không cho con cũng sẽ xin sư phụ Cho con vào. Cô gái hậm hực nói.
– Được rồi tùy ý ngươi vậy. Mặc Như Lìn thở dài nhìn Thiên Bảo rồi chỉ tay về phái cô gái.
– Đây là Tiểu nữ của ta, tên là Mặc Ngọc. Từ nhỏ được ta chiều chuộng quen rồi nen hơi bướng bĩnh. Lão cười khổ nói.
Bình luận truyện