Ngạo Kiếm Vô Song
Chương 41: Truyền Thừa Dương Gia Tướng
Lúc này Tiêu Kiếm đăm chiêu nhìn Thiên Bảo nhưng sau đó hắn quyết định gạt đi suy nghĩ trong đầu, bởi vì việc xuất hiện thuộc tính mới là chuyện không thể nào. Hắn cắn răng vận hết sức lực tung chưởng về phía Thiên Bảo.
Song chưởng va chạm lần nữa, mặt đật bị kình khí oanh toạc nứt vỡ thành các khe hẹp sâu hơn mười trượng, một lần nữa hắn bị Thiên Bảo đánh bay ngược đập vào vách tường sau lưng. Không biết là vô tình hay cố ý trong hắn bực bội đưa tay đập nát một khối đá trên vách.
– Rục rịch, rồi ầm ầm…
Cả thánh mộ rung chuyển, đất đá trên tường và trần nhà bắt đầu sụp đổ.
Lúc này Tiêu kiếm cũng biết mình chạm phải cơ quan nên vội vàng phóng ra ba mũi ám khí về phía Thiên Bảo rồi lao ra ngoài chạy đi. Thiên Bảo xoay người né tránh nhưng bị chậm một nhịp nên rơi xuống hố sâu.
Oanh, cả thánh mộ rung chuyển điên cuồng, Thiên Bảo vận nội lực tạo ra cương khí hộ thể nhưng đầu hắn dường như thánh mộ sụp còn gây ra cả công kích tinh thần nên đầu hắn đau nhức khôn cùng khiến hắn ngất đi.
Sau nửa ngày Thiên Bảo tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hắn lấy tay xoa hai thái dương rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện phía sau đống đổ nát có ánh sáng.
– Chưởng Tâm Lôi.
Thiên Bảo tung chưởng đánh nổ văng hết đống đất đá lộ ra phía sau lại là một hành lang càng rộng rãi và uy nghiêm hơn ở trên rất nhiều, hắn quyết định thăm dò một chút.
Sau vài tiếng đi mỏi cẳng hiện ra một cái cửa động. Khi hắn cất bước ra, trước mắt lập tức thấy trước mặt là một quảng trường rộng thênh thang, phía trên có trời, có trăng có sao trong sáng. Đặc biệt có một cỗ quang tài bằng thủy tinh lơ lửng giữa không trung.
Thiên Bảo rảo bước trên quảng trường thấy có hơn ngàn cỗ chiến xa, trên mỗi chiến xa đều có ba đến năm bộ sương trắng, nhưng vẫn giữ được tư thế hiên ngang, chắc đây là những thủ mộ được chôn cùng.
Trên bục cao nhất là một bộ sương trắng vẫn còn nguyên vẹn khôi giáp bên cạnh còn có một thanh trường thương tỏa ra uy thế vô song, là thần binh lợi khí, hẳn đây là chỉ huy của những người phía dưới. Thiên Bảo cẩn thận tìm tòi thi thể một chút, ở trong ngực phát hiện một quyển trục cùng một tấm lệnh bài.
Lệnh bài màu xanh nhạt có khắc một chữ Thủy thật to phía trên, bên dưới có có bốn chữ Ngũ Hành Thánh Quân được khắc nhỏ hơn, Thiên Bảo cất lệnh bài vào túi trữ vật lại quan sát tiếp quyển trục.
Thật không biết quyển trục này dùng tài liệu gì chế thành, thời gian lâu như vậy qua, quyển sách này cũng không thay đổi chút nào.
Mở ra xem Thiên Bảo biết được người này là Dương Thông Hạo đại tướng của Thủy Thánh quân đoàn dưới trướng của Thủy Thanh Đại Thánh một trong Ngũ Hành Đại Thánh.
Hắn lật sang trang tiếp theo thì thấy bốn chữ “Dương Gia Công Pháp”
Đây tuyệt đối là một quyển công pháp gia truyền của Dương Gia.
Công pháp Dương gia chia làm hai loại một là thương pháp loại thứ hai là Tiễn Pháp, mỗi loại đều năm thức, mỗi thức có tên gọi khác nhau và uy lực càng mạnh hơn.
Thiên Bảo từ bé đã thông minh nên ngộ tính của hắn cũng là một người trên vạn người.
Wow!
Càng nghiên cứu quyển trục Thiên Bảo không khỏi ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Đây là công pháp nhà binh mỗi một chiêu thức đều rất sát thực, tiện dụng. Thiên Bảo tĩnh tâm lĩnh ngộ bất giác hắn rơi vào cảnh giới đốn ngộ. Đây là một tráng thái huyền diệu của tu luyện một lần đốn ngộ là một đại cơ duyên vì vậy võ giả có người chưa chắn đốn ngộ được vài lần.
Trong thức hải của hắn giờ đang vạn ảnh háo hình, ánh mắt của hắn rơi vào trong chiến trường có một đôi nam nữ mặc chiến giáp bị bao vây giữa Thiên Quân vạn mã, nam cao ráo khuôn mặt mỹ nam tay cầm trường thương màu đỏ sẫm, còn nữ khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài buộc lại tay cầm một chiến cung màu đen.
– Dương Gia phá phong thương.
Nam nhân cầm thương lao lên, trường thường trong tay đâm liên hoàn tạo thành những âm thanh xé gió khiến người ta không rét mà run, thương khí miên man đâm ra trên thân thể kẻ địch liên tục bị đâm thủng liên tục bị đục thủng máu tươi chảy ra tung tóe.
Nữ nhân khí thế cũng không hề thua kém nàng dương cung kéo căng dây cung rồi thả, không thấy có mũi tên nhưng tên lính đang lao tới bị bay ngược ra sau hộc máu.
– Vạn tiễn xuyên tâm.
Nàng hét to, một chân dẫm mạnh xuống đất thay thể nhẹ nhàng bay lên không trung, nàng xoay người một vòng bỗng sau lưng xuất hiện ngàn vạn mũi tên ánh sáng bay tới cày quét, khắp bán kính năm dặm trước mặt nàng bị quét sạch không còn một bóng.
Liên tục các kĩ năng của cặp nam nữ này in sâu vào tâm trí Thiên Bảo, hắn vận dụng toàn lực suy diễn công pháp này để hiểu sâu hơn về mặt lĩnh ngộ.
Sau hai ngày đêm Thiên Bảo cũng thở mạnh ra một hơi.
– Rốt cục… Rốt cục nắm giữ được một phần huyền diệu của “Dương Gia Công Pháp” Trên mặt của Thiên Bảo tràn đầy mồ hôi những cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, mừng rỡ như điên, trông hắn lúc này chả khác gì một thằng bị ngáo đá.
Hồi tưởng đến mười thức thương pháp cùng tiễn pháp trong đầu, Thiên Bảo vẫn còn rất rung động, một thức của Dương Gia công pháp, một chiêu sau so sánh với một chiêu còn có uy lực lớn hơn, nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy của chúng, hơn nữa có thể thi triển ra toàn vẹn, có thể nói bình định vạn quân.
Song chưởng va chạm lần nữa, mặt đật bị kình khí oanh toạc nứt vỡ thành các khe hẹp sâu hơn mười trượng, một lần nữa hắn bị Thiên Bảo đánh bay ngược đập vào vách tường sau lưng. Không biết là vô tình hay cố ý trong hắn bực bội đưa tay đập nát một khối đá trên vách.
– Rục rịch, rồi ầm ầm…
Cả thánh mộ rung chuyển, đất đá trên tường và trần nhà bắt đầu sụp đổ.
Lúc này Tiêu kiếm cũng biết mình chạm phải cơ quan nên vội vàng phóng ra ba mũi ám khí về phía Thiên Bảo rồi lao ra ngoài chạy đi. Thiên Bảo xoay người né tránh nhưng bị chậm một nhịp nên rơi xuống hố sâu.
Oanh, cả thánh mộ rung chuyển điên cuồng, Thiên Bảo vận nội lực tạo ra cương khí hộ thể nhưng đầu hắn dường như thánh mộ sụp còn gây ra cả công kích tinh thần nên đầu hắn đau nhức khôn cùng khiến hắn ngất đi.
Sau nửa ngày Thiên Bảo tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hắn lấy tay xoa hai thái dương rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện phía sau đống đổ nát có ánh sáng.
– Chưởng Tâm Lôi.
Thiên Bảo tung chưởng đánh nổ văng hết đống đất đá lộ ra phía sau lại là một hành lang càng rộng rãi và uy nghiêm hơn ở trên rất nhiều, hắn quyết định thăm dò một chút.
Sau vài tiếng đi mỏi cẳng hiện ra một cái cửa động. Khi hắn cất bước ra, trước mắt lập tức thấy trước mặt là một quảng trường rộng thênh thang, phía trên có trời, có trăng có sao trong sáng. Đặc biệt có một cỗ quang tài bằng thủy tinh lơ lửng giữa không trung.
Thiên Bảo rảo bước trên quảng trường thấy có hơn ngàn cỗ chiến xa, trên mỗi chiến xa đều có ba đến năm bộ sương trắng, nhưng vẫn giữ được tư thế hiên ngang, chắc đây là những thủ mộ được chôn cùng.
Trên bục cao nhất là một bộ sương trắng vẫn còn nguyên vẹn khôi giáp bên cạnh còn có một thanh trường thương tỏa ra uy thế vô song, là thần binh lợi khí, hẳn đây là chỉ huy của những người phía dưới. Thiên Bảo cẩn thận tìm tòi thi thể một chút, ở trong ngực phát hiện một quyển trục cùng một tấm lệnh bài.
Lệnh bài màu xanh nhạt có khắc một chữ Thủy thật to phía trên, bên dưới có có bốn chữ Ngũ Hành Thánh Quân được khắc nhỏ hơn, Thiên Bảo cất lệnh bài vào túi trữ vật lại quan sát tiếp quyển trục.
Thật không biết quyển trục này dùng tài liệu gì chế thành, thời gian lâu như vậy qua, quyển sách này cũng không thay đổi chút nào.
Mở ra xem Thiên Bảo biết được người này là Dương Thông Hạo đại tướng của Thủy Thánh quân đoàn dưới trướng của Thủy Thanh Đại Thánh một trong Ngũ Hành Đại Thánh.
Hắn lật sang trang tiếp theo thì thấy bốn chữ “Dương Gia Công Pháp”
Đây tuyệt đối là một quyển công pháp gia truyền của Dương Gia.
Công pháp Dương gia chia làm hai loại một là thương pháp loại thứ hai là Tiễn Pháp, mỗi loại đều năm thức, mỗi thức có tên gọi khác nhau và uy lực càng mạnh hơn.
Thiên Bảo từ bé đã thông minh nên ngộ tính của hắn cũng là một người trên vạn người.
Wow!
Càng nghiên cứu quyển trục Thiên Bảo không khỏi ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.
Đây là công pháp nhà binh mỗi một chiêu thức đều rất sát thực, tiện dụng. Thiên Bảo tĩnh tâm lĩnh ngộ bất giác hắn rơi vào cảnh giới đốn ngộ. Đây là một tráng thái huyền diệu của tu luyện một lần đốn ngộ là một đại cơ duyên vì vậy võ giả có người chưa chắn đốn ngộ được vài lần.
Trong thức hải của hắn giờ đang vạn ảnh háo hình, ánh mắt của hắn rơi vào trong chiến trường có một đôi nam nữ mặc chiến giáp bị bao vây giữa Thiên Quân vạn mã, nam cao ráo khuôn mặt mỹ nam tay cầm trường thương màu đỏ sẫm, còn nữ khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài buộc lại tay cầm một chiến cung màu đen.
– Dương Gia phá phong thương.
Nam nhân cầm thương lao lên, trường thường trong tay đâm liên hoàn tạo thành những âm thanh xé gió khiến người ta không rét mà run, thương khí miên man đâm ra trên thân thể kẻ địch liên tục bị đâm thủng liên tục bị đục thủng máu tươi chảy ra tung tóe.
Nữ nhân khí thế cũng không hề thua kém nàng dương cung kéo căng dây cung rồi thả, không thấy có mũi tên nhưng tên lính đang lao tới bị bay ngược ra sau hộc máu.
– Vạn tiễn xuyên tâm.
Nàng hét to, một chân dẫm mạnh xuống đất thay thể nhẹ nhàng bay lên không trung, nàng xoay người một vòng bỗng sau lưng xuất hiện ngàn vạn mũi tên ánh sáng bay tới cày quét, khắp bán kính năm dặm trước mặt nàng bị quét sạch không còn một bóng.
Liên tục các kĩ năng của cặp nam nữ này in sâu vào tâm trí Thiên Bảo, hắn vận dụng toàn lực suy diễn công pháp này để hiểu sâu hơn về mặt lĩnh ngộ.
Sau hai ngày đêm Thiên Bảo cũng thở mạnh ra một hơi.
– Rốt cục… Rốt cục nắm giữ được một phần huyền diệu của “Dương Gia Công Pháp” Trên mặt của Thiên Bảo tràn đầy mồ hôi những cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, mừng rỡ như điên, trông hắn lúc này chả khác gì một thằng bị ngáo đá.
Hồi tưởng đến mười thức thương pháp cùng tiễn pháp trong đầu, Thiên Bảo vẫn còn rất rung động, một thức của Dương Gia công pháp, một chiêu sau so sánh với một chiêu còn có uy lực lớn hơn, nếu như có thể lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy của chúng, hơn nữa có thể thi triển ra toàn vẹn, có thể nói bình định vạn quân.
Bình luận truyện