Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kể từ khi lão đại Mạnh Niệm Kỳ của trường trung học Thượng Nhạc vì ‘sự kiện tự sát’ mà lên làm hội trưởng hội học sinh, tất cả học sinh Thượng Nhạc liền như cá chép hóa rồng.

“Há há… quá đã!”

Lôi Kính ngồi trong phòng hội học sinh được trang trí xa hoa khiến người ta giận đến sôi người, hắn bắt chéo chân, đập bàn cười to.

“Giờ bố mày cũng đã là người của hội học sinh, xem tụi nhà giàu chảnh chó kia còn kiêu căng được gì trước mặt bố mày! Cái này đều toàn là nhờ vào vận may của lão đại đó! Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Lôi Kính co chân hành đại lễ của hoàng cung.

Mạnh Niệm Kỳ vừa buồn cười vừa tức giận, trợn mắt nhìn hắn.

“Khỏi nịnh nọt! Tao cho mày vô hội học sinh là để phụ tao làm việc, đừng có mà cản trở tao rồi làm hỏng hết mọi việc.”

“Lão đại khéo nói đùa gớm, Lôi Kính em giống loại người như vậy sao? Hồi đó còn ở Thượng Nhạc, em cũng là thành viên của Đại Tướng chứ bộ, có khi nào gây phiền phức cho anh đâu?” Lôi Kính hai tay khoanh trước ngưc, mặt hiện lên vẻ không phục, trừng hai mắt to như cái chuông đồng lên nhìn!

“Nhưng mà hồi trước ở hội học sinh Thượng Nhạc không có ai tên là Doãn Thiên Kỳ hết.” Lời nói sắc bén của Mạnh Niệm Kỳ đã vạch ra vấn đề quan trọng.

“Doãn Thiên Kỳ?” Lôi Kính khoát tay tỏ vẻ không tán thành, trên mặt hiện lên một tia cười gian: “Anh cứ yên tâm, lão đại, em đã ‘đóng’ chắc nó rồi.”

“Thiệt không? Mày đóng nó thế nào?”

“Ờm… cái nãy lão đại khỏi lo, dù sao cũng ‘đóng’ chắc rồi!” Chữ ‘đóng’ được nhấn mạnh một cách đặc biệt. Mạnh Niệm Kỳ hoài nghi nhìn hắn một cái, “Được rồi, tốt nhất cứ như vậy đi. Mà nè, A Phong đâu rồi, sao tao không thấy nó?”

“Ai biết đâu. Gần đây thằng đó đi đâu là đi biệt tích luôn.” Lôi Kính nhún nhún vai “Cơ mà đúng giờ nó sẽ tới thôi, sáng nay em có nhắc nó là có mở cuộc họp cán bộ, em vừa học xong là đến đây họp liền.”

“Ừ, vậy thì OK rồi. Hôm nay là lần đầu tiên họp hội học sinh kể từ khi tao lên làm hội trưởng, tao không muốn mấy đứa cán bộ quan trọng như tụi mày đi họp trễ trong ngày đầu tiên.”

“Haha, nói đến cán bộ quan trọng, lão đại, lần này anh muốn cho em làm chức gì đây?” Lôi Kính làm bộ dáng không thể chờ được, cứ như một con gấu đen muốn ăn ngấu ăn nghiến, liếm liếm cái môi.

“Chờ lát nữa họp rồi tao tuyên bố luôn.”

“Không thể nói trước được sao?”

“Không được.” Mạnh Niệm Kỳ nói như đinh đóng cột.

Biết tính lão đại đó giờ công chính nghiêm minh, Lôi Kính đành phải sờ sờ cái mũi.

Qua một lúc lâu sau, phó hội trưởng Phí Tử Ngang cầm một tách cà phê đi đến, trên mặt là nụ cười độc quyền của Tường Vi Vương Tử.

“Hội trưởng, hai ngày nay tôi học được cách pha cà phê từ đầu bếp người Pháp nhà tôi đó, nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Lôi Kính thấy gã ‘Vách tường’ vương tử đi đến, lớn tiếng nói: “Lão đại tụi tao không uống cà phê, đem chỗ khác đi.”

“Ai nói tao không uống cà phê?” Mạnh Niệm Kỳ liếc hắn một cái, quay đầu mỉm cười, nói với Phí Tử Ngang: “Cảm ơn anh, phó hội trưởng.”

Khóe mắt Phí Tử Ngang chứa ý cười, nhẹ nhàng nói: “Không có gì, vì hội trưởng, cái gì tôi cũng nguyện ý làm…”

Những lời nói kia làm cho trái tim Mạnh Niệm Kỳ đập rất nhanh, vội vàng rũ mắt xuống nhấm nháp cà phê.

Lôi Kính không cảm thấy được chút ‘gian tình’ nào giữa hai người này, hừ lạnh một tiếng, “Hứ, người của Hữu Thượng sao lại nịnh hót như thế hả?”

“A Kính! Không được nói bậy!” Mạnh Niệm Kỳ thấp giọng quát lớn.

“Chậc, em đâu có chỉ tên nói họ đâu, nhà người ta tự nhột thì em cũng bó tay thôi.” Lôi Kính nhún nhún vai, bộ dáng lưu manh “Đúng rồi, lão đại, xém nữa quên cho anh xem cái này.”

“Gì đấy?”

Lôi Kính cười gian: “Một đứa đàn em kính tặng em đó, anh xem đi!” Mạnh Niệm Kỳ nhìn hắn lấy từ trong cặp ra một quyển tạp chí có hình một người phụ nữ khỏa thân tóc vàng, tròng mắt thiếu chút nữa liền rớt xuống.

“Mày điên rồi hả? Sao dám đem thứ này vô trường?”

“Làm ơn đi lão đại, anh đừng ngạc nhiên như vậy được không? Chúng ta là học sinh cao trung, huyết khí sôi trào, sinh lý bình thường, xem mấy thứ này là chuyện bình thường thôi.”

Vẻ mặt Mạnh Niệm Kỳ có chút bất đắc dĩ.

“Không phiền nếu tôi mượn xem thử chứ?” Lôi Kính đắc ý, hai tay khoanh ngực: “Được thôi, cho ‘đệ tử ngoan’ mấy người mở rộng tầm mắt mới được.”

Phí Tử Ngang cầm lấy tạp chí, lật đi lật lại: “Chụp đẹp đấy.”

“Đẹp đúng không? Đây là hàng ngon của Châu Âu đó, không phải muốn có là được đâu.” Lôi Kính bắt đầu thả bom thúi “Mày xem cái này này, đây là Anna mà bố mày thích nhất, ngực to eo thon mông căng, ôi … —- thật sự là mê chết người, chỉ là xem thôi ấy mà bố mày đã muốn bắn ra hai lần.”

“Nếu cậu thích, tôi có thể giúp cậu có được poster có chữ ký của cô ta.”

“Dựa vào mày hả?” Lôi Kính khinh miệt, liếc mắt trừng anh.

“Cái này dễ thôi, ông chủ của tạp chí này là chú của tôi, hiện đang ở Pháp.”

“Mày định lừa bố à?” Lôi Kính kinh ngạc, trừng lớn mắt.

“Vậy có muốn hay không?”

“Á á á!! Muốn muốn! Tất nhiên là muốn rồi!”

Lôi Kính vui mừng, hưng phấn nhảy dựng lên ôm vai của Phí Tử Ngang “Hô hô, không ngờ Phí vương tử của chúng ta lại có người thân như thế! Anh có thể cho tui luôn phương thức liên lạc của Anna không?”

(vđ thật:v Trong QT thì vẫn là ta-ngươi, vì để cho nó kịch tính nên tớ đổi thành bố mày-mày @@ cơ mà lúc đầu thì Lôi Kính khinh bỉ Phí Tử Ngang nên xưng hô bố mày-mày, còn lúc sau thì nịnh nọt nên tôi-anh cho thêm cảm tình, nói chung truyện của Mê Dương thằng nào cũng khốn nạn cả:v)

“A Kính, mày đừng có mà ‘được voi đòi Hai Bà Trưng’ đấy nhá.” Mạnh Niệm Kỳ cười khổ.

“Không sau, tôi có thể cho cậu với cô ta chat webcam.” (ý anh là chat s*x sao?:v)

“AAAAAAAAA! Phí vương tử, em yêu anh muốn chết!” (buồn nôn thật…)

Mạnh Niệm Kỳ nhìn Lôi Kính mừng như điên, lại có chút buồn cười, nhịn không được liền đi tới nói bóng nói gió hai câu “Vừa rồi ai mới gọi là ‘vách tường vương tử’ vậy ta, rồi còn bảo gì mà thích nịnh nọt gì đó?”

“Uầy, cái này gọi là ‘trước thù sau bạn’, người đời vì hiểu nhau mà phân ly, còn em với Phí vương tử vì hiểu nhau mà chơi chung, có phải không?” Phí Tử Ngang gật đầu mỉm cười “Ừa, tôi cũng rất thích người lòng dạ ngay thẳng như bạn Lôi đây.”

“Haha, đừng gọi em là bạn Lôi, từ giờ anh gọi em là A Kính đi, giống lão đại hay gọi em đó.”

“Được thôi. Mà tôi chỉ hơn cậu có vài tháng tuổi thôi, nếu thích thì về sau gọi tôi là anh Ngang đi, có chuyện gì cứ tìm tôi.”

“Hô hô, anh Ngang đúng là ‘nam tử hán đại trượng phu’ mà!” Nhìn thấy chì là một cái poster có chữ ký mà lấy được lòng của Lôi Kính, Mạnh Niệm Kỳ thật sự rất bái phục người yêu của anh.

“Anh Ngang, lại đây xem, anh thích ai nào?” Vì Lôi Kính tìm được người chung sở thích, liền vội vã muốn cùng anh chia sẻ.

“Cô này nhìn được đấy.” Phí Tử Ngang chỉ đại một người trên tạp chí “Nhưng mà tôi có người thích rồi.”

“Woa, thẩm mỹ của anh Ngang cao như vậy, chắc cô ta cũng rất là ngon cơm đúng không? Như thế nào? Ngực to không?” Lôi Kính bỉ ổi nháy mắt mấy cái.

“Không nhưng mà mỗi lần nhìn em ấy trần truồng, tôi liền dục hỏa đốt người…” Phí Tử Ngang liếc mắt nhìn Mạnh Niệm Kỳ một cái. Ánh mắt chứa đầy hỏa nhiệt của người yêu khiến Mạnh Niệm Kỳ toàn thân tê dạ, nhanh chóng bối rối cúi đầu xem tư liệu, “Ngực không to à? Vậy thôi, em không có hứng thú.” Lôi Kính bĩu môi.

“Thằng dâm tặc!” Mạnh Niệm Kỳ cười, mắng một câu.

“Haha, đâu phải đây là ngày đầu tiên lão đại biết em.”

“Ừa ừa, đúng rồi, chắc chắn là nghiệt duyên!”

“Có thể cùng với hội trưởng học chung cấp hai, thật khiến người người ta hâm mộ, đáng tiếc tôi không được…” Phí Tử Ngang vẻ mặt tiếc nuối.

“Đúng vậy, gặp được lão đại là niềm hạnh phúc của tụi em! Có chuyện gì phức tạp đều tìm đến anh ấy là được!”

“Mày nghĩ tao là lang băm trong giới giang hồ sao?” Mạnh Niệm Kỳ cười, mắng.

Ngay lúc đang cười đùa, Vương Vũ Kiệt với Doãn Thiên Kỳ cùng đi đến.

Doãn Thiên Kỳ nhìn thấy Lôi Kính đang ôm bả vai của vương tử, kinh ngạc đến độ mắt muốn lòi cả ra.

“Cái tên gấu đen này, anh muốn làm gì vương tử hả?”

Doãn Thiên Kỳ nổi giận đùng đùng chạy tới, hất ‘tay gấu’ ra khỏi bả vai Vương tử.

“Cậu bị bệnh à?” Lôi Kính tức giận, mắng.

“Tui đang cùng anh Ngang nói chuyện, cậu quấy cái gì?!”

“Anh Ngang?” Doãn Thiên Kỳ nghe xong, thiếu chút nữa đã ngã tại chỗ!

“Gấu chết, hôm nay anh uống lộn thuốc hả? Tự dưng kêu anh anh em em là thế nào? Anh nghĩ anh xứng sao?”

“Cậu nói cái gì?” Lôi Kính khí thế to lớn nhìn cậu.

Doãn Thiên Kỳ cao 1m73, tuy là không lùn, nhưng mà đứng ở bên cạnh một người cao 1m95, một ngọn núi nhỏ như Lôi Kính bên cạnh đây, thì cũng coi như là lùn một khúc đi.

Tuy là thân thể có thể thua, nhưng khí thế thì không thể không khua!

Doãn Thiên Kỳ một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi hắn, mắng to: “Bổn thiếu gia nói là anh không xứng!”

“Định kiếm cớ đánh lộn hả?”

Lôi Kính đang thực sự rất muốn đem thằng nhóc hợm hĩnh kia đập một phát, Mạnh Niệm Kỳ liền hét một tiếng.

“Im lặng! Bắt đầu cuộc họp, mời mọi người lập tức ngồi xuống.”

Phí Tử Ngang cũng ra mặt nói vài câu: “Hôm nay là lần đầu tiên hội trưởng Mạnh mời các cán bộ học sinh đến đây để họp, mời mọi người phối hợp, tuân thủ trật tự của hội trưởng.”

“Nhưng mà anh ta …” Doãn Thiên Kỳ còn muốn nói.

“Nếu không nghe lời thì không xong với Phí Tử Ngang anh đâu.”

Lão đại của mình đã nói như thế, Doãn Thiên Kỳ nào dám không nể mặt, đành phải oán hận trừng mắt nhìn Lôi Kính một cái, ngồi đối diện hắn.

Vương Vũ Kiệt đứng một bên xem phim, sau cũng ngồi bên cạnh Doãn Thiên Kỳ, cười hỏi: “Tống Tiệp với Cổ Vân Phong đâu? Sao hai người lại cùng nhau đến trễ vậy?”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Tống Tiệp cùng Cổ Vân Phong thở hồng hộc, chạy thục mạng trong 10 giây liền đến phòng họp.

“Tới rồi, tới rồi, tụi tui không có muộn chứ?” Cổ Vân Phong xấu hổ nhìn mọi người.

Mạnh Niềm Kỳ mỉm cười “Không muộn, ngồi đi.”

Vương Vũ Kiệt cố ý chế nhạo: “Đúng là ngủ chung phòng tình cảm liền tốt lên, cùng đến cùng đi ha. Tôi thấy hai cậu có đủ tố chất trở thành là tấm gương của Thượng Nhạc Hữu Thượng chúng ta, hiệu trưởng phải phát giấy khen cho hai người.”

Tống Tiệp mặt hơi đỏ, hung hăng nhìn thằng bạn mình.

Cổ Vân Phong trái lại rất rộng lượng, mỉm cười ngồi kế bên Lôi Kính.

Doãn Thiên Kỳ xui xẻo bị con gấu Lôi Kính thối tha kia ‘làm’ một lần, nên đối với tụi học sinh Thượng Nhạc đã nghèo lại còn lưu manh có thể nói là hận thấu xương. Nhìn thấy đồng phục của Cổ Vân Phong với Tống Tiệp, lạnh lùng cười, châm chọc nói “Tống Tiệp, cậu cẩn thận một chút, ở đây có người thích nịnh nọt, tự dưng ở đâu chui ra liền nhận bà con, bị mấy người đó quấn lấy, đúng là muốn vứt mà vứt không xong.”

Hừ, được lắm thằng nhóc lẳng lơ lẻo mép kia, để xem bố mày dạy mày thế nào!

Tống Tiệp biết lời nói ác độc của thằng bạn lợi hại bao nhiêu, nghe vậy chỉ biết cười khổ, rất may mà ông xã của cậu không ngại, nếu không thì cậu đúng là đã chịu biết bao nhiêu trách nhiệm rồi.

Mạnh Niệm Kỳ thấy những nhân vật quan trọng đều đã đến đông đủ, hài lòng liền gật đầu “Cảm ơn mọi người đã tham dự, tôi có thể làm hội trưởng kỳ đầu tiên của trường sau khi Thượng Nhạc Hữu Thượng xác nhập, cảm thấy rất vinh hạnh. Cũng cực kỳ may mắn khi có bạn Phí Tử Ngang đây đảm nhiệm chức Phó Hội trưởng, cùng tôi dẫn dắt các bạn cán bộ, huy động các phong trào của hội học sinh. Bây giờ mời phó hội trưởng Phí tuyên bố chủ đề cần thảo luận hôm nay…”

“Được, hôm nay vấn đề chúng ta thảo luận có hai hạng mục.”

Doãn Thiên Kỳ nâng nâng mắt kính, đang tập trung tinh thần nghe anh Đại nhà mình phát biểu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu truyền tới, có tin nhắn —-

“Bò dưới bàn đến phục vụ cây xúc xích của bố mày đi.” Doãn Thiên Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối.

Cuồng dâm sinh hoang tưởng! Bệnh thần kinh! Duẫn Thiên Kì hung hăng ném trả một câu. “Đi, chết, đi!”

“Còn nói nữa tôi đem hình nóng của cậu trực tiếp đưa cho mọi người ở đây xem, đặc biệt là anh Đại nhà cậu, miễn phí tặng anh ta hai tấm luôn, cậu thấy sao?”

AAA!! Gấu chết! Đi chết đi! Chết con mẹ nhà anh đi! Doãn Thiên Kỳ quả thực tức muốn điên người!

“Tôi đếm tới ba —“ Doãn Thiên Kỳ muốn trực tiếp ném di động vào mặt tên cầm thú kia!

Đáng tiếc cậu không có đủ can đảm để cho mọi người xem mấy cái hình chụp ‘vô cùng thê thảm’ của mình.

Phải nhịn nhục! Bổn thiếu gia một đời anh danh, tuyệt đối không thể bị hủy trong tay tên gấu hạ lưu thối tha này! Nhịn nhục!

Lôi Kính cho cậu một nụ cười nhìn là muốn đập, đột nhiên nhấc khăn trải bàn lên, thét một tiếng kinh hãi!

“Ối, cây bút của tôi rớt đâu mất tiêu rồi! Bạn Doãn ơi, phiền bạn giúp tôi nhặt dùm đi.”

Trong lòng Doãn Thiên Kỳ đang nguyền rủa mười tám đời tổ tông của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, nói “Được thôi.”

Mạnh Niệm Kỳ cùng Phí Tử Ngang thấy vậy liền mỉm cười, đối với thiện ý của Doãn Thiên Kỳ cảm thấy rất vui mừng.

Đáng thương cho bạn học sinh xuất sắc, siêu thích sạch sẽ của chúng ta vì bị ai đó uy hiếp, chỉ có thể bịt mũi, chui xuống gầm bàn…

Lần này Lôi Kính khá đắc ý. Ha, để coi đồ lẳng lơ như cậu sẽ nói năng độc địa thế nào.

Doãn Thiên Kỳ vừa cúi xuống gầm bàn, liếc mắt một cái liền thấy cây lạp xưởng vô cùng quen thuộc đang thò ra ngoài quần diễu võ dương oai. Túi quần liền truyền đến độ rung, Doãn Thiên Kỳ lấy điện thoại ra thì thấy “Nhanh lên, nếu không ăn nhanh thì xúc xích sẽ bị thiu đó!”

Thiu càng sớm càng tốt! Doãn Thiên Kỳ bò tới giữa hai chân Doãn Thiên Kỳ, nhìn cái gốc rễ kia, tưởng tượng cây lạp xưởng bị chặt thành mười tám khúc rồi đem cho chó ăn. Quả thực rất oan ức, nghĩ tới mình đường đường là Doãn gia Đại thiếu giàu nứt vách đổ tường, vậy mà giờ giống như tên trộm lén lút bò dưới gầm bàn… Lôi Kính chết tiệt!

Doãn Thiên Kỳ tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục dâm uy của gấu chết nhà anh đâu! Đã tới bước đường cùng rồi, bổn thiếu gia muốn đại phản công!

Con ngươi của Doãn Thiên Kỳ đảo qua đảo lại, đột nhiên nghĩ ra kế…

Xúc xích bự của Lôi Kính được giấu dưới khăn trải bàn, bị bàn tay mềm mại của thiếu nhiên biến thành vô cùng thoải mái… Ô ô… Sướng quá … Công phu của thằng nhóc lẳng lơ này càng lúc càng cao… A… a… Sướng quá —

Ngay khi Lôi Kính được ‘thẩm du’ sắp xuất tinh thì đột nhiên hạ thể trở nên đau nhức — mẹ ơiiiiiii! Hạ Thể bị bẻ xuống không thương tiếc, Lôi Kính đau đến nỗi thiếu chút nữa liền kêu to! Khi hắn đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng thì thấy Doãn Thiên Kỳ đứng lên ngồi xuống ghế.

“Bạn Lôi ơi, tôi tìm được bút của bạn rồi nè.” Cầm lại bút, Lôi Kính gian nan nhếch khóe miệng “Cảm ơn.”

“Không có gì, thật vui khi được ‘phục vụ’ bạn Lôi.” Doãn Thiên Kỳ cười thật tươi, so với pháo hoa có khi còn sáng hơn. Lôi Kính thầm than một tiếng, cẩn thận vén khăn trải bàn lên, thì thấy hạ thể của mình —-

AAAAAA! Doãn Thiên Kỳ! Bố làm thịt mày! Thấy xúc xích tội nghiệp của mình đang bị một cái cravat buộc chặt, lại còn cột trực tiếp với chân bàn! Hơn nữa còn là nút thắt hướng đạo! Hu… đau muốn thốn…

Hạ thể Lôi Kính đau đến nỗi hắn muốn giết người, cơ mà ông trời vẫn đối nghịch với hắn! Mạnh Niệm Kỳ nhìn Doãn Thiên Kỳ, mỉm cười “Bạn Doãn, không biết bạn có muốn tiếp tục đảm nhiệm chức cán sự trưởng bộ văn hóa chứ?”

Vừa đúng lúc Doãn Thiên Kỳ tâm tình rất tốt, liền nhanh chóng gật đầu “Đương nhiên không thành vấn đề.”

“Vậy được. Nếu cậu đảm nhiệm chức cán sự trưởng, thì cán sự phó cứ cho một người bên Thượng Nhạc đi… Lôi Kính, em đảm nhiệm đi ha.”

Cái quái gì vậy?

nút thắt hướng đạo (QT là đồng quân kết)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện