Ngạo Phong

Chương 18: Chương 18




Ba con ngựa không nhanh không chậm kéo chiếc xe đằng sau, để bảo đảm tốc độ, La Tư cố ý mua thêm hai con ngựa nữa có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
Sau khi chính thức đi vào khu rừng Nhật Bất Lạc, ngoài Tô Nhã phu nhân và Răng Nanh ở trong xe nghỉ ngơi, đám người Ngạo Phong đều xuống xe, bốn người trẻ tuổi Mặc Linh vô cùng hứng thú tò mò nhìn xung quanh khu rừng rậm.

Đập vào mắt bọn họ là một vùng cây cỏ xanh tốt um tùm, ánh trăng sao soi sáng xuyên qua khe hở lá cây rọi xuống, đom đóm lập lòe sáng tối cực kỳ đẹp mắt.
“Wa! Anh Truy Vân nhìn xem này, đẹp quá đi mất!” Mặc Linh chỉ vào đám đom đóm cách đó không xa, vui mừng nhảy cẫng lên hoan hô.
Ngạo Phong nhìn theo hướng đó, hơi nheo mắt cảnh cáo nói: “Thứ đẹp đẽ trong rừng không chỉ có mấy thứ này, cảnh sắc tự nhiên có lúc sẽ khiến cô đánh mất bản thân, có khi thứ càng xinh đẹp lại càng độc hại, nên là cẩn thận một chút thì hơn.”
Mặc Trúc thấy Ngạo Phong lộ ra nụ cười sâu xa, còn tưởng rằng cô thích mấy thứ này, vội vàng hỏi: “Truy Vân, cậu có thích không? Không cần phải sợ, hay là tôi bắt mấy con tặng cho cậu nhé?”
Mặc Trúc còn đang nói, Dư Phàm đã nhanh hơn một bước, khinh thường trừng mắt nhìn Ngạo Phong, đi lên phía trước muốn bắt lấy, còn bĩu môi nói: “Quỷ nhát gan đúng là quỷ nhát gan, ngay cả vài con đom đóm cũng không dám bắt.

Tôi thấy cậu tranh thủ còn sớm thì quay về đi.

Mặc Linh, cô thích nó thì để tôi bắt cho cô.”
“Thật không? Vậy thì chúc đội viên Dư của đoàn lính đánh thuê Bạo Tuyết vĩ đại chúng ta thành công trở về…” Ngạo Phong kéo bàn tay ấm áp của Mặc Trúc lại, khẽ cau mày nhìn Dư Phàm không chút chuẩn bị đi vào trong đám đom đóm kia.
La Tư đứng ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ.

Tôi nói Thất Thiếu Gia này, cậu có thể đừng sợ thiên hạ chưa đủ loạn có được không.

Đáng thương cho Dư Phàm, chỉ vài ba câu đã bị cái tên nguy hiểm này khuyến khích chui vào bẫy, giết người không dao.

Quả nhiên Thất Thiếu Gia này đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của sự xấu xa vô liêm sỉ.
Có điều La Tư cũng không vạch trần, dù sao vốn dĩ ông ta đã không quá thích cái tên trẻ tuổi Dư Phàm kiêu ngạo này, cho Dư Phàm một bài học cũng tốt, vừa hay để cho kẻ khác chuẩn bị tâm lý.
Dư Phàm đang dương dương tự đắc vì mình chiếm được cơ hội, lần này nhất định có thể lấy lòng Mặc Linh.

Anh ta giơ tay ra muốn tóm lấy mấy con đom đóm gần trước mắt, lại bất ngờ cảm thấy phía trước có một khoảng đen đáng ngờ.
Âm u, cực kỳ âm u, ngay cả ánh trăng cũng hoàn toàn không soi rọi được.
Cây cối và đám dây leo xung quanh hơi rung lên, một cái miệng lạnh lẽo mọc đầy gai nhọn hoắt bỗng dưng nhào ra từ trong bóng tối.
“Á!” Dư Phàm bị cái miệng to đùng xuất hiện dọa sợ hết hồn, hét toáng lên một tiếng, kinh hoàng thất thố muốn bò ra khỏi bụi cỏ, nhưng dưới chân lại vấp ngã “Bịch” một tiếng nhào ra đất.

Những cây leo kia không biết đã quấn chân anh ta từ khi nào, giống như gông xiềng bằng sắt, một luồng sức mạnh to lớn từ phía trên truyền tới khiến cho cả người Dư Phàm như bị cái miệng há to kia kéo lê qua đó.
Ba tiếng gọi trước sau vang lên, đám người trẻ tuổi nhất thời không phản ứng kịp, đứng đơ ở đó không biết phải làm thế nào.

Dư Phàm nhìn cái miệng đáng sợ càng lúc càng gần mình, bị dọa suýt nữa tè ra quần.
Đúng vào lúc này, một thanh đại kiếm dài đâm phập một tiếng vào cái miệng to như vũng máu đằng sau người anh ta, chất lỏng màu xanh đậm chảy ra từ đám dây leo hình thù quỷ dị, rất nhanh chóng bọn chúng đã nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích.
Dĩ nhiên Ngạo Phong không có lòng tốt đi cứu giúp Dư Phàm, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng La Tư cũng ra tay.

“Chú La Tư, may mà có chú.” Mặc Linh vỗ ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Đó là thứ gì vậy, đáng sợ quá!”
“Dây leo ăn thịt người, không phải ma thú gì đâu, nhưng cũng không kém nguy hiểm so với ma thú.

Ban ngày nó thu hút bướm, ban đêm thu hút đom đóm, chuyên dùng sự đẹp đẽ giả tưởng mê hoặc các sinh vật gần đó, sau đó sẽ dùng dây dợ quấn lấy rồi nuốt xuống để tiêu hóa.” La Tư bước lên trước rút cây kiếm ra, chém đứt mấy dây leo đang quấn trên người Dư Phàm, lộ ra khuôn mặt tái nhợt của anh ta, nhàn nhạt nói: “Trong rừng Nhật Bất Lạc này khắp nơi đều là loại cây cỏ như vậy, giống như lời Truy Vân nói, nếu như chúng ta không chú ý thì ngay cả tôi cũng không cách nào cứu được các cậu.

Các cậu đi theo tôi phải trở nên mạnh hơn, tốt nhất là đừng có kiểu tâm thái vui đùa đi cho tôi!”
Trải qua một phen kinh hãi vừa rồi, mấy người cũng không dám tùy tiện xông vào chỗ đêm tối nữa, ngược lại cảm thấy mỗi một nhành cây ngọn cỏ xung quanh dường như đều trở nên đáng sợ, gật đầu lia lịa, ai nấy đều mang bộ dạng hoang mang.
“Đừng sợ, thật ra chỉ là trong hỗn loạn nên các cậu không phát hiện ra thôi.

Dây leo ăn thịt người thành niên chỉ cần thực lực của kiếm sĩ ngũ tinh là đủ để tự vệ rồi.

Kiếm sĩ tam tinh thông thường cũng chưa chắc có thể uy hiếp.

Lúc nó cuốn lấy cậu thì cắt dây leo của nó kịp thời, chém nát phần đầu của nó là được.” Ngạo Phong trấn an cười nhạt, an ủi vỗ vai anh em Mặc Trúc, đi qua đó cắt lấy một cái nang bọc ở giữa dây leo ăn thịt người, chất lỏng màu xanh lá đậm bên trong đã chảy cạn sạch.
“Truy Vân, cậu làm gì thế?” Tô Kiếm tò mò hỏi.
“Tuy cái nang của dây leo ăn thịt người chức chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh nhưng cũng là thảo dược khó kiếm.

Sau khi rửa sạch sẽ mang về ngâm rượu có thể kéo dài tuổi thọ.

Dĩ nhiên chỉ có số ít túi nang của dây leo phát triển lớn như thế này mới có tác dụng, đa phần đều là vừa chạm vào đã vỡ.

Thứ này đáng giá mấy trăm Obis đấy.” Ngạo Phong tiện tay ném cái túi nang xẹp lép trong tay cho Mặc Trúc xem.
Mặc Trúc cầm nó trên tay, khuôn mặt hơi nóng lên, vui vẻ thầm nghĩ: “Cậu ấy cho mình đầu tiên, Linh Nhi còn không được nữa là.”
“Truy Vân, có thể tặng cái này cho tôi không?” Mặc Trúc mong chờ nhìn về phía cô.
“Đương nhiên là được, anh thích thì lấy đi.” Vốn dĩ cũng không quá đáng tiền, hơn nữa có kiếm thánh La Tư ở đây, thứ tốt còn ở phía sau kìa.

Ngạo Phong hoàn toàn không để ý tới nó.
Mặc Trúc rất vui mừng, vội vàng cất vào nhẫn không gian của mình.

Mấy người có thân phận cao quý ai nấy đều có một nhẫn không gian riêng.
“Truy Vân, cậu cũng biết nhiều thật đấy.” Tô Kiếm ngạc nhiên cười nói, ba người cũng tỏ vẻ bội phục Ngạo Phong.

Tuy rằng Ngạo Phong có thực lực yếu hơn cả nhưng lại biết nhiều điều, nhất là kinh nghiệm mạo hiểm trong rừng rậm, thật sự phong phú hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần.
Dư Phàm khó khăn lắm mới hoàn hồn, sắc mặt còn xám xịt hơn cả màn đêm.


Lúc này anh ta tự dưng nghĩ tới, Ngạo Phong vốn là cố ý cho anh ta nếm mùi đau khổ, cậu ta biết rõ ở đó có thể có dây leo ăn thịt người lại không bảo cho anh ta.

Đáng giận hơn nữa là sau khi xong việc còn làm ra vẻ hiểu biết.

Nghĩ tới đây, Dư Phàm liền hận đến mức nghiến răng ken két.
“Được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.” La Tư phụ trách tiến hành huấn luyện với bọn họ nhưng không hề khách khí, roi trong tay vung lên thúc giục ngựa chạy nhanh: “Bất kể là kiếm sĩ hay huyễn sư đều là nghề chiến đấu, thể lực các cậu đều không tồi, thử tốc độ chạy đuổi theo xe ngựa của tôi xem.

Phải chú ý mọi thứ xung quanh, các loại nguy hiểm có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Bây giờ mới bắt đầu vào trong rừng thôi, các cậu cảm nhận hoàn cảnh một chút đi, nhưng đừng có để tụt lại nhé.

Người đầu tiên đuổi kịp sẽ được thưởng cho đồ tốt.”
Xe ngựa chạy lao đi với tốc độ trên đường bawng, năm người Mặc Trúc vừa nghe thấy có thưởng, không khỏi phấn chấn tinh thần, vội vàng chạy đuổi theo.

Tốc độ này đối với bọn họ chưa phải là quá sực, ngay cả Mặc Linh có thực lực yếu nhất cũng có thể theo kịp.

Dĩ nhiên đây chỉ là trong tình huống không có thứ gì quấy nhiễu.
Số lượng dây leo ăn thịt người ven rừng rất nhiều, tuy rằng không thể so với dây leo khổng lồ lúc mới đầu tấn công Dư Phàm, nhưng thỉnh thoảng nó vươn ra quấn lấy người vài cái vẫn sẽ khiến cho người ta cực kỳ ghét bỏ.

Ngoài Ngạo Phong ra, bốn đội viên còn lại đều chuẩn bị thêm một con dao sắc nhọn dùng để chém những dây leo đáng ghét kia.

Cho dù như vậy, chỉ trong một lát thôi mà quần áo của mọi người đã thêm mấy vết rách xước xát, khiến cho mọi người chật vật không thể tả.
Đám người Mặc Trúc bắt đầu hiểu ra, tại sao lúc Ngạo Phong ở phòng thương mại Hải Đức, quần áo lại rách rưới như vậy.

Giờ mới qua một lúc, nếu như đi một ngày chẳng phải sẽ trần truồng hay sao?
Nhìn lại Ngạo Phong lại không hề sử dụng đến binh khí, cô như thể biết tiên tri trước vậy, không giống như may mắn bình thường, những chỗ đi qua gần như không có sự xuất hiện của dây leo ăn thịt người.

Cho dù là có cũng có thể dựa vào bộ pháp kì quái nhẹ nhàng tránh né dễ như trở bàn tay.

Đi một lúc thôi, Ngạo Phong với thực lực yếu nhất mới là người ít chật vật nhất trong đám người.

Áo choàng kín mít tinh xảo vẫn hoàn hảo như cũ, không có lấy một chút tổn thương khiến cho mấy người chậc lưỡi xuýt xoa.

Có điều học viện Đế Quốc đều thu nhận những thiên tài cả, đám người này thiên phú hơn người, thực lực không hề kém cạnh, năng lực thích ứng cũng mạnh vô cùng, thứ thiếu sót chẳng qua chỉ là kinh nghiệm mà thôi.

Rất nhanh chóng, dây leo ăn thịt người đã khó mà quấn lấy bọn họ, cho dù bị cuốn đi thì bọn họ cũng sẽ nhanh chóng chém đứt.
Nhưng điều khiến cho ba người Mặc Trúc kinh ngạc chính là dường như bọn họ có tăng tốc độ thế nào cũng vẫn không thể vượt qua Ngạo Phong đang dẫn đầu phía trước.

Tốc độ như u linh của Ngạo Phong giống như thay đổi theo sự nhanh chậm của bọn họ.

Bọn họ càng nhanh thì cô càng đi nhanh hơn, bọn họ đi chậm thì cô cũng thả chậm tốc độ.
“Đáng chết, sao mình lại không đuổi kịp cái đứa quê mùa vô dụng này nhỉ, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn nó mà.” Dư Phàm phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp Ngạo Phong, gần như tức muốn hộc máu.
“Anh Truy Vân giỏi thật đấy, từ đầu đến giờ cơ thể anh ấy không hề lộ ra khỏi áo choàng.” Cuối cùng Mặc Linh lại phát hiện ra sự thật đáng kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên, trong lòng lại đang hoài nghi thật sự anh Truy Vân chỉ là huyễn sư thất kiếm ư?
“Đúng thật nhỉ, quả nhiên vẫn ưu nhã mê người như thế.

Mặc Trúc, nếu như để cậu ta đến đế đô Carroll thì vị trí đệ nhất công tử đế đô của cậu e là phải nhường cho người ta rồi.” Tô Kiếm vừa chạy vừa cười nói.
Mặc Trúc nhìn theo Ngạo Phong, gió đêm trong rừng rậm thổi bay lơ thơ mái tóc của cô, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp bức người, đôi môi đỏ mọng mím chặt, trong sự lạnh lùng lộ ra vẻ quyến rũ trí mạng.

Áo choàng màu đen theo gió khẽ lay động ôm lấy đường cong trên thân thể cao dong dỏng.

Ánh trăng màu bạc chiếu lên trên người cô hài hòa tự nhiên.

Bất tri bất giác anh ta hơi ngây người, khó lắm mới định thần được, đỏ bừng mặt cúi đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Mình… Sao mình có thể so được với cậu ấy chứ, cậu ấy…”
Lời còn chưa dứt, Ngạo Phong đi phía trước đột nhiên dừng lại.

Mấy người hơi sửng sốt một chút, lần lượt đi tới bên cạnh Ngạo Phong, lại thấy La Tư cũng hơi nhíu mày dừng xe ngựa.
“Truy Vân, lại có vấn đề gì sao?” Tô Kiếm đi lên trước hỏi.

Bất tri bất giác, Ngạo Phong thông hiểu nguy hiểm nơi rừng rậm đã chiếm vị trí chủ đạo trong lòng bọn họ, mặc dù cô chỉ là một thất kiếm huyễn sư.
"Có ma thú tới!" Ngạo Phong nghiêng tai lắng nghe một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng mấy phần: "Hơn nữa là một đàn!"
Nghe ngóng âm thanh rầm rập ở phía xa, không phải là ma thú bay lượn trên không trung, mà là mang bước chân cực kỳ nặng nề, cũng không có khả năng là bầy sói.

Trong lòng Ngạo Phong đã lờ mờ đoán ra được, bọn họ đã “rất vinh dự” gặp phải đám được xưng là sát thủ Nhật Bất Lạc, phân bố rộng rãi khắp khu rừng – lợn rừng.
Sau một phen nãy giờ nếm trải cực khổ trong rừng, đám người trẻ tuổi đã không còn mang tâm thái trời đất bao la ta là lớn nhất nữa.

Nhận ra được nguy hiểm của rừng rậm Nhật Bất Lạc, thần kinh của mỗi người đều căng lên như dây đàn.

Ngay cả Dư Phàm xưa nay vốn rất tự cao tự đại cũng không ngoại lệ.
La Tư tán thưởng nhìn Ngạo Phong một cái, vừa rồi ông ta đã quan sát hết toàn bộ tình hình, trong lòng vẫn đang thầm kinh ngạc, không ngờ rằng Thất Thiếu Gia này thật sự không tồi, ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu được thực lực thật sự của cô.

Dù sao ít nhất cũng không kém cạnh so với Mặc Trúc ở tiểu đội người trẻ thiên tài, sự nhạy bén của ngũ giác lại càng đáng sợ hơn, vậy mà có thể cùng với ông ta phát hiện ra nguy hiểm rình rập.
“Là lợn rừng hoang dã, đám ma thú nguy hiểm này sẽ không ôn hòa như đống dây leo ăn thịt người kia đâu, mọi người phải thật cẩn thận.” La Tư rút ra cây trọng kiếm, “soạt” một tiếng cắm trên mặt đất, một luồng kiếm khí từ trong tay nhập vào thân kiếm, lấy kiếm làm chất dẫn xuất hiện ra một tấm vách ngăn đấu khí, bao bọc toàn bộ xe ngựa ở bên trong.

“Không ôn hòa như đống dây leo ăn thịt người kia ư?”
Nghe thấy lời này, mấy người trố mắt nhìn nhau khóc không ra nước mắt.

Chú à, chú không phải đang cố ý dọa chúng tôi đấy chứ, ngay cả thứ ôn hòa kia còn đáng sợ như vậy thì đám ma thú nguy hiểm này sẽ như thế nào đây?
Đám người ai nấy đều sợ hãi, La Tư ngược lại rất thoải mái nói: “Mặc dù là lần đầu thực chiến với ma thú, có điều cũng không cần căng thẳng thế đâu.

Lợn rừng hoang dã bình thường đều là ma thú lục tinh, nếu như không chống đỡ nổi thì quay lại lồng đấu khí của tôi là an toàn rồi, tuyệt đối đừng miễn cưỡng bản thân.

Truy Vân, vừa rồi cậu là người đầu tiên đuổi kịp, đây là phần thưởng của cậu.”
Ánh sáng đen nhánh chợt lóe lên, một thứ đồ lao về phía Ngạo Phong.

Ngạo Phong giơ tay bắt lấy, bàn tay vừa tiếp xúc giống như cầm một khối băng lạnh lẽo.

Cô xòe ra nhìn, thì ra là một con dao găm đơn giản đen tuyền không phát sáng.
“Ô thiết.” Ngạo Phong giật mình vung lên, lưỡi dao vạch ra một đường vòng cung trong hư không, thậm chí còn để lại mấy tia tàn ảnh, trong lòng cô không khỏi mừng rỡ.

Cô đang sầu não vì trong tay không có vũ khí gì, không ngờ rằng La Tư lại tặng cho cô như vậy.

Ô thiết là thứ vũ khí cực kỳ đáng quý, sắc bén cứng rắn cắt vàng bẻ ngọc, thực sự là thứ binh khí cực phẩm hiếm có.
“Dao găm ô thiết, tên là Phá Quân.” La Tư gật đầu một cái cười nhạt đáp.
“Sư phụ, thầy thiên vị quá.

Lần trước em đòi binh khí Ô Thiết mà thầy đâu có cho.” Tô Kiếm buồn bực than phiền.

Một con dao găm Ô Thiết ở trên thị trường có tiền cũng không có hàng mà mua, nhưng mà đây không phải là vấn đề tiền bạc, ngay cả anh em Mặc Trúc cũng cảm thấy có chút hâm mộ.
“Không phải thầy không cho, ai bảo em không đuổi kịp Truy Vân chứ? Hoặc là lần này lại tỷ thí xem, chỗ thầy vẫn còn thứ tốt như thế đấy.” La Tư bật cười, bàn tay lắc một cái từ trong nhẫn không gian lấy ra một binh khí khác, là một thanh kiếm mềm dài màu đen vừa mỏng vừa nhẹ.
“Thứ này cũng được chế tạo ô thiết, công nghệ tinh xảo, bình thường có thể đeo bên hông như thắt lưng, không những có sự sắc bén của kiếm còn có sự linh hoạt của roi.

Dùng tiện tay có thể nói không có điểm nào bất lợi.

Nó có tên là Cánh Ve, nếu như muốn có được nó thì lấy bản lĩnh ra.

Các cậu không phải là thiên tài thế hệ trẻ hay sao?” La Tư vừa nói với đám người, vừa chớp mắt với Ngạo Phong.
Nhận ra ý thiên vị và cất nhắc của La Tư, ánh mắt Ngạo Phong hơi rung động một chút, sau đó nhìn ông ta với ánh mắt đầy cảm kích.

La Tư khẽ mỉm cười gật đầu như có như không.

Ông ta biết tính cách Thất Thiếu Gia này không thích nhiều lời, lạnh lùng như cô mà có thể lộ ra vẻ mặt như vậy chính là biểu lộ cô rất quan tâm đến chuyện này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện