Chương 28: Chương 28
"Quả hỏa long! Nhất định là đại nhân Truy Vân đã sử dụng quả hỏa long, sau đó thành công thăng cấp!" Duy Nặc dẫn đầu quát lớn một tiếng đầy phấn khởi, cả người nhảy dựng lên, Hi Thản cũng theo đó vỗ đầu cái bộp, hiểu thông mọi chuyện, vui mừng nói: "Khó trách đại nhân Truy Vân lại có gan khiêu chiến thiếu chủ, thì ra ngài ấy đã là linh huyễn sư! Linh huyễn sư có thánh thú chưa chắc thua kém gì thiếu chủ!"
Linh huyễn sư, đây chính là cao thủ huyễn sư chân chính, là cường giả mà bất cứ thế lực lớn nào trên đại lục cũng muốn cướp đoạt!
Hoa văn tứ linh tinh vừa hiện ra dưới chân Ngạo Phong, các đoàn lính đánh thuê lớn có thực lực không tồi cũng bắt đầu rục rịch, ánh mắt nhìn về phía cô hoàn toàn thay đổi, đại huyễn sư cửu kiếm cùng lắm chỉ khiến người ta tôn kính và ra sức mời chào, nhưng linh huyễn sư lại có thể khiến người ta tranh giành đến bể đầu chảy máu.
"Khoan đã! Cừu Nhiêm, ông chắc chắn cậu ta mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi?" Lư Phong đang chìm trong sự kinh ngạc bỗng nghĩ tới điều gì, đột ngột hét lớn.
"Đúng vậy, đoàn trưởng, thái độ của những người đó vô cùng chắc chắn, hẳn là không sai đâu." Cừu Nhiêm hình như cũng biết Lư Phong đang nghĩ tới điều gì, ông ta hít một hơi không khí lạnh, nói tiếp: "Dù là thiên tài đương thời - thánh hoàng Quân Lạc Vũ cũng phải tận mười sáu tuổi, tròn mười bảy tuổi mới có thể thành công thăng cấp thành linh huyễn sư, vị thiên tài trẻ tuổi mới nổi những năm gần đây của nhà họ Tần mặc dù lợi hại thật, nhưng tuổi tác vẫn lớn hơn bọn họ một chút.
Ông trời ơi, nếu đây là sự thật, vậy cậu ta đã phá kỷ lục của Quân Lạc Vũ rồi!"
Hai mắt Lư Phong ngày càng sáng, lấp lánh ánh sao: "Đúng vậy, linh huyễn sư trẻ tuổi nhất trong lịch sự nhân loại! Không ngờ chúng ta lại được tận mắt chứng kiến ngay tại đây!"
Lời đồn lan nhanh như cơn gió, nhanh chóng thổi quét tất cả đám đông đang theo dõi trận chiến: "Đại nhân Truy Vân", "Linh huyễn sư trẻ tuổi nhất đại lục", "Tuyệt thế thiên kiêu"… đủ loại danh hiệu chẳng mấy chốc đã lọt vào tai của mỗi người, in sâu vào trí óc bọn họ.
Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, nghị luận sôi nổi, hành động kế tiếp của Ngạo Phong đã khiến vài người có tố chất tâm lý không cao suýt lên đường.
Ngạo Phong nhẹ nhàng gõ đầu con mèo mun nhỏ Sấm Sét trên vai, khi huyễn lực xanh đậm bao vây lấy nó, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại một lần nữa vang lên thánh thót: "Sấm Sét, mày cũng hiện nguyên hình đi!"
Hoa văn tứ linh tinh lại sáng lên, trong ánh sáng chói lóa, cơ thể nhỏ nhắn của Sấm Sét nhảy về phía trước, nháy mắt cũng lớn phổng lên mấy chục lần giống Răng Nanh.
Tiếng gầm của báo săn Sấm Sét như vọng tới trời, cơ thể đen nhánh hiện ra bên phải Ngạo Phong, tựa như một con rồng trổi lên khỏi mặt nước, bộc phát uy áp mạnh mẽ, hùng hậu.
Hai đại thánh thú một trái một phải bảo vệ Ngạo Phong ở giữa, khí thế tới từ thánh thú bẩm sinh khiến hầu hết huyễn sư và huyễn thú xung quanh rơi vào khủng hoảng, một đám quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên, thần phục dưới uy áp của bọn họ!
"Đây là sự thật sao!" Đám đông vây xem bị dọa chết khiếp rên rỉ kêu lớn.
"Màu sắc tự vệ? Má ơi, đây… đây cũng là một con thánh thú?"
"Có lầm hay không vậy? Không tới mức này chứ! Từ khi nào thánh thú lại trở thành cải trắng, một người có thể sở hữu hai con thế? Cậu ta còn là người nữa không vậy!"
Một linh huyễn sư mới mười lăm mười sáu tuổi thì thôi, một cường giả trẻ tuổi sở hữu thánh thú cũng chẳng có gì to tát, nhưng một linh huyễn sư trẻ tuổi cùng lúc sở hữu hai con thánh thú thật sự vô cùng đả kích người khác đó, loại biến thái này nhất định sinh ra là để dọa người mà!
Lần này, ngay cả Lư Phong cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn trân trối, mắng một câu: "Mẹ nó!"
Batuk liếc mắt nhìn Lư Phong, nở nụ cười sâu xa, nói: "Xem ra thiếu chủ Dung cũng không phải thiên tài duy nhất, đoàn trưởng Lư Phong cũng không cần treo cổ trên một gốc cây rồi."
"Không biết vừa nãy ai là người nói đầu óc lão phu bị thiêu trụi nữa." Lư Phong lườm ông ta một cái, lạnh lùng trả đũa.
"Truy Vân, cậu thật sự khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, xem ra tôi căn bản không cần thủ hạ lưu tình." Trước tình cảnh này, Dung Lạc chẳng những không nóng nảy, trái lại còn không kiềm được mà bật cười khanh khách.
Linh huyễn sư có hai đầu thánh thú đã hoàn toàn có thể bù đắp khoảng cách lớn giữa các cấp kiếm của đại huyễn sư, Dung Lạc hoàn toàn không nghĩ tới thắng thua hay thể diện gì cả, chỉ mong có thể đánh một trận thật đã là đủ rồi.
Trong đôi mắt đen láy ấy trào dâng sự phấn khích, kích động khi nhìn thấy thứ mình thích, như sắp bùng cháy.
Nhiều năm trôi qua, số người cùng thế hệ có thể phân tài cao thấp vói anh ta thật sự không có bao nhiêu, giờ lại đột ngột xuất hiện một đối thủ có thực lực mạnh mẽ thế này, hai bên có thể đấu một trận không cần cố kỵ gì cả, tâm trạng Dung Lạc tất nhiên là vui sướng vô cùng.
"Nếu là so đấu, tất nhiên phải dốc toàn lực ứng chiến, bằng không sao có thể tiến bộ?" Lúc này mặc dù thái độ của Ngạo Phong vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khí thế sắc bén bắn ra khắp bốn phía từ người cô, chẳng chút che giấu kia cũng không phải giả vờ, tựa như một thanh bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, khí thế bức người!
Cô nhanh chóng dự tính uy lực của đòn tấn công của Dung Lạc trong lòng, rồi trầm giọng quát: "Răng Nanh, hóa giáp toàn thân, Sấm Sét, hóa giáp cục bộ!"
Công kích của linh huyễn sư thất kiếm, Ngạo Phong tự nhận không có áo giáp cấp thánh thú nào có thể ngăn cản tuyệt đối, dù lực tấn công có cao tới đâu, nếu sức phòng thủ của bản thân quá yếu ớt thì vẫn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chỉ khi xét cả tấn công và phòng phủ mới có thể phản ánh sức mạnh thật sự của một người, thế nên Ngạo Phong mới chọn một bộ chiến giáp toàn thân trước, sau đó dùng tốc độ của Sấm Sét để hỗ trợ tấn công, đối chiến với Dung Lạc, đây chính là tổ hợp tốt nhất.
Lúc bấy giờ, hai thánh thú hóa thành hai luồng sáng trắng bao lấy Ngạo Phong, giống như Kim Văn Hùng Sư, Răng Nanh cũng hóa thành chiến giáp bằng đồng bóng loáng với những đường cong mượt mà xinh đẹp bao lấy từng bộ phận trên cơ thể cô.
So với linh thú, chiến giáp do thánh thú hóa thành càng thêm tinh xảo, cộng thêm giày tia chớp do Sấm Sét biến hóa ra, hai đám mây trắng hừng hực như lửa dưới chân vô cùng tươi đẹp, xét về mặt hiệu quả thị giác, bên Ngạo Phong chắc chắn là tốt hơn.
Mà sau khi hóa giáp, chiếc nhẫn huyễn khí này cũng có tác dụng che giấu vô cùng hoàn mỹ, Ngạo Phong nhìn xuống ngực mình, chỉ còn lại một mảnh chiến giáp màu xanh bằng phẳng, hoàn toàn không nhận ra mình là phụ nữ, trái lại, có vài cô gái bên ngoài sân đấu còn không cầm được mà liếc mắt đưa tình với cô…
Tay cầm binh khí, hai người cùng hạ thấp sống lưng, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, nụ cười hưng phấn đầy hiếu chiến nở rộ trên môi, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng cực độ! Ngoài sân, mọi người tạm ngưng thảo luận, không ai dám thở mạnh dù chỉ một tiếng, tầm mắt dán chặt vào sân đấu, theo dõi từng nhất cử nhất động của hai người.
Ngay sau đó, Ngạo Phong bình tĩnh thả ra ba mươi hai con chuột băng nhỏ vô hình, đây là số lượng tối đa mà Tiểu Băng có thể tạo thành với cấp bậc hiện tại.
Những con chuột băng nhỏ này tức tốc phân tán khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ sân đấu cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay Ngạo Phong!
"Bắt đầu!" Sau một tiếng quát lớn, hai chân khẽ động, thân là người khiêu chiến, Ngạo Phong quyết định tấn công trước, cước bộ quỷ dị của cô khiến Dung Lạc kinh ngạc vô cùng, mày cau lại, mắt hoa lên hết cả.
Trong lúc Dung Lạc đang cảnh giác nhìn Ngạo Phong ngày càng tiến lại gần mình, không khí phía trước bỗng nảy sinh một cơn chấn động, “vụt” một tiếng, cả người Ngạo Phong cứ thế biến mất ngay tại chỗ!
Một thanh dao găm màu đen sắc bén đột ngột xuất hiện bên cạnh Dung Lạc, nhắm thẳng về phía cổ anh ta!
"Keng!" Dung Lạc phản ứng lại vô cùng đúng lúc, khóe môi khẽ nhếch, người hơi nghiêng sang bên cạnh, trở tay vung đoản kiến trong tay ra, hai thanh binh khí va chạm giữa không trung, bắn ra vô số hỏa hoa! Mũi kiếm lành lạnh xông tới, một cỗ sức mạnh cường đại bỗng ập tới từ bên dưới, Ngạo Phong có chút hốt hoảng, không tiếp tục đấu nữa mà nhanh chóng phát động đám mây lửa trên giày tia chớp dưới chân, vội vàng bứt ra khỏi đó.
Bởi vì cô chạy trốn bằng tốc độ ánh sáng, cú lên gối của Dung Lạc bất đắc dĩ thất bại, nếu không rất có thể mình đã bị một đòn này của anh ta đánh cho mất năng lực chiến đấu, chênh lệch giữa cô và thất kiếm dù sao cũng không nhỏ, so về huyễn lực, Ngạo Phong biết bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của Dung Lạc.
Đợt giao phong đầu tiên của hai người đã kết thúc, hai bên cũng đã có hiểu biết đại khái về thực lực của đối phương, mặt mày cả hai tức khắc nặng nề thêm vài phần, trong lòng biết bản thân đã gặp phải kình địch.
"Thân thủ khá lắm!" Dung Lạc nhìn lọn tóc bị cắt rơi xuống đất của mình, mở miệng tán dương, cũng vừa lấy làm kinh ngạc vì bộ pháp kỳ lạ cũng như năng lực gia tốc đặc biệt vô cùng đáng sợ của giày tia chớp của Ngạo Phong, góc độ tấn công của cô phải nói là vô cùng xảo quyệt, nếu phản ứng chậm một chút, hậu quả mang lại rất có thể chính là máu tuôn như suối.
Từ một đòn này, anh ta nhận ra kinh nghiệm chiến đấu của thiếu niên này tuyệt đối không ít! Cô là một chiến sĩ chân chính!
"Dung đại ca cũng rất lợi hại!" Ngạo Phong cũng nở nụ cười tán thưởng, tay xoa xoa phần ngực bị đánh, hòng làm giảm bớt cảm giác khó chịu truyền tới não, trong lòng cũng vô cùng thán phục khả năng phản ứng nhanh nhạy của Dung Lạc, có thể thấy kinh nghiệm thực chiến của anh ta không hề thua kém cô, trên phương diện chiến đấu, không ai chiếm lợi, nhưng Dung Lạc có ưu thế tuyệt đối về mặt sức mạnh, lần này chỉ là sượt qua đã tạo thành uy lực mạnh cỡ này, nếu không có áo giáp thánh thú bảo vệ, e là cô cũng đã bị thương rồi.
"Tiếp tục!" Hai người ăn ý quát lớn, trong mắt lại dấy lên chiến ý hừng hực, hai thân ảnh lao tới nhanh như gió, một lần nữa đụng độ lẫn nhau.
Tốc độ nhanh đến cực hạn khiến cả cuồng phong cũng phải thét gào, cơ thể Ngạo Phong gần như hóa thành ảo ảnh, đám mây lửa bên dưới bao bọc cả bàn chân, liên tục tung đòn tấn công mạnh mẽ về phía Dung Lạc.
Khí thế khổng lồ hệt như hai con rồng bay, mỗi con tự mang theo trường lực riêng của mình, quét ngang bầu trời quang đãng phía trên.
Đám người vây xem trận chiến tim đập như đánh trống, trong lòng còn khẩn trương hơn cả lúc mình đích thân chiến đấu nữa.
Từng âm thanh khi binh khí va chạm phát ra khiến nhiệt huyết trong lòng mỗi một người lính đánh thuê, nhà thám hiểm phải sôi trào, xông thẳng lên đầu, mặt mày đỏ ửng hết cả, ý chí chiến đấu tăng vọt, chỉ hận không thể lập tức lao tới mấy con ma thú để phát tiết chiến ý mãnh liệt bị gợi lên trong lòng bọn họ.
Hai bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, những ai từ cấp đại huyễn sư đổ xuống căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ động tác của họ, tốc độ nhanh tới nỗi ánh mắt của những người khác đều không theo kịp.
"Thực lực ngang nhau! Thế mà thực lực hai bên lại ngang nhau! Hầy, người anh em Truy Vân này, kinh nghiệm thực chiến vậy mà không thua kém gì thiếu chủ Dung Lạc hàng năm đều ra ngoài rèn luyện, rốt cuộc cậu ta còn cất giấu bao nhiêu bí mật đây!" Lạc Phi nãy giờ vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm Ngạo Phong, không kiềm được hít hà một hơi sau khi nhìn thấy hai người kia đánh thành một đoàn, rồi bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.
Anh ta bảo để Ngạo Phong tặng cho thiếu chủ Dung Lạc một kinh hỉ, phần nhiều là vì muốn cổ vũ cho cô, không ngờ thằng nhóc này lại thật sự tặng cho tất cả mọi người ở đây vài món quà lớn, khiến họ kinh ngạc đến độ sắp bị cô đả kích đến chết.
Huyễn sư là loại hình có sức chiến đấu mạnh nhất trong các chức nghiệp chiến đấu, sức chiến đấu của linh huyễn sư thất kiếm như Dung Lạc tuyệt đối không kém thánh kiếm sĩ cửu tinh như Lư Phong, địch thủ dưới thiên cấp rất hiếm, thuộc về cường giả đỉnh cấp địa cấp, trước khi trận đấu bắt đầu, anh ta còn cho rằng thiếu niên đại huyễn sư cửu kiếm sẽ mau chóng bại trận bởi cao thủ bậc này thôi.
Cuộc chiến kịch liệt vẫn còn đang diễn ra, tuy rất nhiều người không thấy rõ tình huống giao chiến cụ thể của hai người họ, nhưng tiếng binh khí va chạm cũng như tiếng kình phong thổi quét chưa có dấu hiệu dừng lại, hai bên rơi vào trạng thái giằng co, tình huống bất ngờ của trận chiến lại một lần nữa khiến mọi người vỡ òa, ngỡ ngàng.
"Trời ạ, thiếu chủ Dung Lạc và đại nhân Truy Vân bất phân thắng bại…”
"Thật lợi hại, đại nhân Truy Vân thật lợi hại!"
Cuộc chiến đầy gay cấn cuối cùng cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trong lúc đang đi dộng với tốc độ cao, Ngạo Phong chợt cảm nhận được một luồng gió sắc bén khẽ sượt qua tai, trong lúc hốt hoảng vội vung dao găm ra đỡ, đúng lúc này, đoản kiếm của Dung Lạc cũng vụt khỏi tay anh ta, thành công khiến cơ thể tựa hồn ma của cô phải dừng lại, còn Dung Lạc thì nhanh chóng dịch chuyển sang bên phải Ngạo Phong, nắm đấm cực mạnh bọc trong lớp giáp xanh đập thẳng vào ngực cô.
Thông qua tầm mắt quan sát của Tiểu Băng, Ngạo Phong đã phát hiện hành động của Dung Lạc, dù là vậy, cô cũng không có cách nào tránh né! Bởi vì về bản chất, thực lực hai bên vẫn tồn tại chênh lệch, trong một số tình huống, dù biết rõ phương hướng tấn công của đối phương, nhưng tốc độ thân thể lại không theo kịp.
Cảm giác áp bách hùng hồn hệt như một ngọn núi lớn đè áp lên lồng ngực.
Trong lúc nguy cấp, đầu óc Ngạo Phong xoay chuyển cực nhanh, cô hiểu bản thân chỉ có thể liều lĩnh xông lên, dùng hết sức lực triệu tập toàn bộ nội công huyễn lực về phía tay phải của mình, khó khăn đỡ lấy.
"Ầm!" Một tiếng vang thật lớn nổ ầm trong sân đấu, dư âm cực mạnh của vụ nổ kéo theo không khí tản ra phía ngoài! Hàng người phía trước đứng mũi chịu sào bị thổi cho ngã trái ngã phải trong tiếng la đầy hoảng hốt, hai người đứng giữa sân đấu cùng lùi về phía sau, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn nhiều.
Bụi mù dày đặc tản ra, nơi vừa xảy ra cuộc chạm trán xuất hiện một hố sâu thăm thẳm nhìn mà phát sợ! Hai người trong sân đấu cũng mặt xám mày tro, tóc tai hỗn độn, trông có hơi chật vật, nhưng biểu cảm trên mặt chẳng có gì gọi là suy sụp, thất vọng, trái lại còn tràn ngập cảm xúc cuồng nhiệt đầy mãnh liệt cũng như tán thưởng lẫn nhau.
"Sảng khoái! Người anh em Truy Vân, không tồi! Thật sự rất khá! Không riêng gì tốc độ, ngay cả sức mạnh của cậu cũng cao hơn linh huyễn sư nhất kiếm rất nhiều, xem ra đã gần chạm tới nhị kiếm rồi nhỉ?" Dung Lạc sảng khoái cười to vài tiếng.
"Ngay cả vậy thì Dung Lạc đại ca cũng có cách ép tôi phải đối đầu trực diện với anh mà? Nếu thật sự chiến hết mình, e là tôi sẽ chịu thiệt lớn đó." Ngạo Phong không phủ nhận, cô ho nhẹ hai tiếng, trên môi nở rộ nụ cười, đòn đánh vừa nãy khiến khí huyết trong người cô sôi trào, đến giờ vẫn còn rất khó chịu, nhưng áo giáp thánh thú do Răng Nanh tạo ra tựa như mai rùa vững chắc bảo vệ cho Ngạo Phong, ngăn cản phần lớn tác động của đòn tấn công, nên tính ra cô không bị thương gì cả.
Lúc này, Ngạo Phong cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì đã chọn Răng Nanh để hóa giáp toàn thân, không có sự bảo vệ của huyễn thú giáp, dù chỉ là dư âm của đòn đánh thôi cũng đủ phanh thây một người thành trăm mảnh.
Dung Lạc không hề đắc ý, mỉm cười cất cao giọng nói: "Người anh em Truy Vân, có thể ép tôi đến mức này cũng đã rất giỏi rồi, tốc độ cũng như uy lực tỏa ra từ thánh thú của cậu cũng khiến tôi đau đầu muốn chết đây, tôi thấy có đánh tiếp cũng chẳng mang lại lợi ích gì, ngày mai vẫn còn trận chiến với ma thú công thành, trong hai ta, ai bị thương cũng không ổn, chi bằng hãy để trận chiến này dừng tại đây với tỉ số hòa đi."
Tuy trong đợt va chạm vừa nãy anh ta đã chiếm lợi thế, nhưng Dung Lạc cũng không tính dùng chuyện này để định đoạt thắng bại.
Uy áp tới từ hai đại thánh thú trên người Ngạo Phong ít nhiều gì cũng áp chế Kim Văn Hùng Sư của anh ta, khiến anh ta không thể không phân ra một phần huyễn lực giúp Kim Văn Hùng Sư miễn cưỡng lên tinh thần để tác chiến.
Đồng thời, bộ pháp cổ quái hợp với giày tia chớp giúp tăng tốc kia càng khiến anh ta căn bản không tìm được cơ hội phát huy huyễn lực thâm sâu, cũng là sở trưởng của mình.
Với cách chiến đấu cũng như những đặc điểm trên, trong thời gian ngắn nhất định chẳng ai làm được gì đối phương.
Nếu dùng kế kéo dài thời gian, có lẽ anh ta có thể thắng hiểm dựa vào huyễn lực thâm sâu hơn đối phương, nhưng trên người tên nhóc Ngạo Phong này tồn tại quá nhiều bí ẩn, ai biết lúc đó có xảy ra thêm chuyện gì ngoài ý muốn nữa không.
Với lại, Dung Lạc vốn định dù thế nào đi nữa cũng sẽ không đánh bại cô ngay trước mặt mọi người, cho dù Ngạo Phong không ngại, thì hình tượng của cô trong mắt người khác vẫn sẽ để lại tỳ vết.
Ngạo Phong thoáng sửng sốt, đáy lòng lại dâng lên luồng nước ấm, một người tâm tư kín đáo như cô sao lại không biết tính toán của Dung Lạc cho được? Thì ra, thời điểm anh ta đứng trước mặt cô, mỉm cười rạng rỡ hỏi cô “có sợ không”, trong lòng cũng đã quyết định dùng kết quả này để chấm dứt trận đấu.
Người đàn ông này đúng là…
Không đợi cô gật đầu đồng ý, mấy vạn lính đánh thuê và nhà thám hiểm xung quanh đã bị câu nói của Dung Lạc làm cho sôi trào, toàn trường ầm ầm rung động.
"Ngang tay, đại nhân Truy Vân thật sự đánh ngang tay với thiếu chủ Dung Lạc! Trời ạ, giữa hai người họ chênh nhau cũng phải sáu cấp kiếm đó!"
"Tôi quyết định, từ nay về sau đại nhân Truy Vân chính là thần tượng của tôi!"
"Đại nhân Truy Vân ơi, thứ lỗi cho tôi lúc trước đã bất kính với ngài.".
Bình luận truyện