Chương 47: Chương 47
Mỗi một thanh phi kiếm trong số mười lăm thanh phi kiếm màu đen tuyền đều được bao phủ bởi một lớp xanh thẫm nhàn nhạt, ánh huỳnh quang lập lòe, vô cùng đẹp mắt.
Ngạo Phong rót huyễn lực vào trong thanh kiếm, thi triển Thiên Nhai Ngự Kiếm Diệt cần năng lượng duy trì, kiếm sĩ dựa vào kiếm khí, còn huyễn sư dựa vào huyễn lực.
Dưới sự điều khiển của Ngạo Phong, phi kiếm bay ra với tốc độ cực nhanh phân tán khắp nơi, sau đó hình thành trạng thái vây kín từ bốn phương tám hướng xác lập một tiêu điểm, bay đến đâm qua một cách mãnh liệt!
Nhanh một cách đáng kinh ngạc!
Từng thanh phi kiếm vụt qua từng đạo quỹ tích trong không trung, dấu vết dường như lưu lại trong không khí thật lâu không thể tiêu tan.
Mười lăm thanh phi kiếm ầm ầm tụ tập vào một điểm.
Dưới con mắt khiếp sợ của tinh tinh Willitan, chúng đâm vào thú thân cực lớn của nó với thế sét đánh không kịp bưng tai!
"Bùm!”, một tiếng động lớn xen lẫn tiếng gào thét ngút trời, khói bụi mịt mù, cuồng phong gào thét do từng tầng sóng gió mang đến thổi bay các đội viên xung quanh lộn nhào, khiến họ liên tục thốt lên sợ hãi.
Bây giờ có thần kiếm hộ thể, Ngạo Phong cũng không sợ cơn bão táp này nữa, ngự kiếm bay tới.
Vừa nhìn thấy thánh thú tam tinh da dày thịt béo này, cô kinh ngạc phát hiện toàn thân nó đều rách tươm, cùng những vết thương lớn nhỏ khắp nơi, vết thương máu me be bét.
Tinh tinh Willitan, loài có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong số các thánh thú, đang rên rỉ và co giật vì đau, dưới sự tổn thương do một đòn này gây ra, nó rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa.
Mạnh mẽ! Lực lượng vô cùng mạnh mẽ!
Thiên Nhai Ngự Kiếm Diệt không chỉ là một đòn tấn công vật lý để thao túng thanh kiếm, mà còn là một sự bùng nổ năng nguyên.
Không ngạc nhiên khi Thiên Nhai nói rằng nó có uy lực của huyễn kỹ thiên không.
Ngạo Phong khá hài lòng với tuyệt chiêu này.
Cô tin rằng nếu lực lượng mà cô điều khiển được thay thế bằng vu lực màu lam của huyễn sư thiên không, công kích còn có thể tăng lên không ít.
Một thanh thần huyễn khí đủ để nâng thực lực của bản thân lên một tầm cao mới, Ngạo Phong đánh giá một chút, thánh thú dưới thất tinh chưa chắc đã là đối thủ của cô.
Thậm chí cô cũng có sức chiến một trận với thánh thú trên thất tinh chỉ dựa vào sức bản thân.
Khói bụi từ từ tan đi, Ngạo Phong không chần chừ gì nữa.
Cô vung tay lên, ném tinh tinh Willitan đang bị thương nặng vào trong nhẫn Vô Tận Sinh Mệnh.
Không được lãng phí tài nguyên thánh thú trưởng thành, không có gia tộc huyễn sư nào lại chê thánh thú nhiều.
Ngạo Phong giải quyết tinh tinh Willitan xong, đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó hét lên từ bên dưới.
"Vị các hạ tôn kính này, cực kỳ cảm tạ ngài đã giúp đỡ! Xin hỏi, ngài có phải là Tần Ngạo Phong không?"
Các hạ? Đang đứng trong không trung, Ngạo Phong thoáng sững sờ, rồi ngay lập tức phản ứng lại.
Kiểu lơ lửng trong không trung như cô, phi kiếm lại là trạng thái ẩn hình, nhìn thế nào cũng thấy giống cao thủ cấp thiên tự do trên không.
Hơn nữa cô vừa mới dùng một phi kiếm đâm chết thánh thú, không ngờ lại trở thành Kiếm Thánh hàng giả.
Đôi lông mày thanh tú của Ngạo Phong nhướng lên, từ xa hỏi: "Làm sao anh biết tôi?"
Vốn dĩ cô cho rằng những người này không phải là người của tứ đại gia tộc, chắc là không biết cô, nên cô mới ra tay tương trợ.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, đã bị người ta nhận ra, nếu tin tức bị lộ thì sao có thể đánh lén Lam Tuân và Lam Trừng chứ?
“Ngài thật sự là Tần Ngạo Phong à, thật tốt quá!” Vài đội viên trước sau ngạc nhiên mừng rỡ mà cười rộ lên, cao giọng nói với Ngạo Phong: “Các hạ, Lôi Ngự Phong các hạ đã ra lệnh cho Liên minh Tự Do chúng tôi tìm ngài trong ba ngày.
Ngài hãy nhanh chóng trở về cùng chúng tôi gặp Lôi Ngự Phong các hạ đi.
Mọi người của liên minh đã vào Sơn Lĩnh Chết Chóc, không còn ở trong doanh địa Người Mạo Hiểm nữa, chúng tôi dự kiến sẽ rời đi hôm nay."
Ngạo Phong ngay lập tức hiểu được, tính toán thời gian thì mình đã rời doanh địa Người Mạo Hiểm được ba ngày, Lôi Ngự Phong và Tần Ngạo Hải sợ là sẽ lo lắng, thế nên việc họ phân tán tin tức cho người tìm cô cũng không ngoài ý muốn.
Tuy nhiên Liên minh Tự Do này là sao đây?
Từ trên trời bay xuống, Ngạo Phong yên vị ở trước mặt những người này, đôi mắt đen láy liếc nhìn xung quanh một vòng, phát hiện đội ngũ gồm những người mạo hiểm thâm niên tuổi từ hai mươi đến bốn mươi tạo thành, tổng cộng có bảy người, sáu nam một nữ.
Trong đó có hai người là huyễn sư nhất kiếm linh, một người là đàn ông trung niên vạm vỡ khoảng bốn mươi tuổi, một người nữa là một cô gái trưởng thành ở độ tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám.
Những người khác là cao tinh cấp hai, có thể sinh tồn ở chỗ sâu trong Nhật Bất Lạc, hầu hết đều có một chút bản lĩnh.
Nhưng loại tiểu đội này hành động ở chỗ sâu trong rừng rậm Nhật Bất Lạc thì được, nhưng đến Sơn Lĩnh Chết Chóc lại khá yếu ớt.
Trong đôi mắt của cô gái xinh đẹp thoạt nhìn khá khôn khéo và giỏi giang lóe lên vẻ sùng kính nóng bỏng.
Cô ấy khá am hiểu lòng người nên tiến lên nói: "Các hạ, chuyện là như vầy.
Ngày hôm đó, sau khi ngài mất tích, ngày hôm sau người của tứ đại gia tộc đã đến đông đủ rồi.
Bọn họ nhất trí nên liền tiến vào Sơn Lĩnh Chết Chóc, nhưng người của nhà họ Lam không hề cho những người mạo hiểm nghe tin mà tới như chúng tôi cơ hội hợp tác.
Chúng tôi hy vọng được cùng thám hiểm với bọn họ, bọn họ lại một cước đá chúng tôi ra."
Nói đến đây, trên mặt vài thành viên trong đội đều lộ ra vẻ phẫn nộ, tuy rằng thực lực của bọn họ không bằng tứ đại gia tộc, nhưng cũng không yêu cầu thù lao gì với bọn họ, chỉ muốn đi theo hành động, khi nguy nan lại không cần bọn họ bảo vệ.
Bọn họ không hề có điểm gì là sẽ phá hỏng chuyện, nhưng bởi vì thân phận hơi kém so với tứ đại gia tộc nên bị loại ra, thực sự là mắt chó nhìn người thấp.
Hầu hết những người tới đây đều không nhằm vào trứng rồng, mà là lợi dụng cơ hội này để săn lùng một ít thánh thú trên Sơn Lĩnh Chết Chóc, cũng coi như kiếm một khoản.
Một người hành động thì cơ hội rất mỏng manh, hành động chung một nhóm đông người sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Cô gái hít một hơi thật sâu, chống lại sự phẫn nộ trong lòng, lại nói: "Lôi Ngự Phong các hạ nói phải đợi ngài trở về, cho nên đã rời đội ngũ của tứ đại gia tộc, kêu gọi những người chức nghiệp tự do nghe tin mà tới như chúng tôi tại doanh địa Người Mạo Hiểm, tạo thành Liên minh Tự Do, dự định cùng nhau tiến vào mạch núi thăm dò.
Ngoài ra còn tuyên bố với chúng tôi nhiệm vụ tìm kiếm các hạ.
Tuy nhiên dù có thể tìm được các hạ hay không thì cũng đã dự định xuất phát vào ba ngày sau, hôm nay là ngày xuất phát."
Ngạo Phong gật đầu "ừ" một tiếng, đại đội nhân mã của tứ đại gia tộc phía trước đã đi trước một bước từ lâu rồi, nếu đến muộn e rằng sẽ không đuổi kịp bọn họ.
Lôi Ngự Phong chỉ muốn chờ cô, với tư cách là người kêu gọi của Liên minh Tự Do, cô cũng không tiện rời khỏi.
Đây là vấn đề đạo nghĩa giữa những người mạo hiểm.
"Tôi hiểu rồi, dẫn đường đi, chúng ta sẽ đến chỗ Ngự Phong ngay lập tức."
"Được, các hạ."
Những người này đáp lại, tất cả đều nhìn Ngạo Phong bằng ánh mắt cung kính, trong mắt hãy còn vẻ ngạc nhiên nghi ngờ.
Sau vụ va chạm trong doanh địa mấy ngày trước, Lam Trừng cứ như sợ người khác không biết nên đã truyền bá danh xưng "Thất Thiếu Gia phế vật nhà họ Tần” ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết.
Bất cứ ai từng ở trong doanh địa Người Mạo Hiểm đó đều biết đại danh của Tần Ngạo Phong.
Chính vì thế mà sự tương phản lúc này mới khiến họ trợn mắt há hốc mồm, không biết nên khóc hay cười.
Coi cao thủ Kiếm Thánh là "phế vật"? Nhà họ Lam đúng là mù mắt mà! Tần Ngạo Phong các hạ lười chấp nhặt với anh, đằng này anh còn dương dương đắc ý, thật là quá kiêu ngạo! Chỉ cần nhìn thực lực một đòn đánh chết một con thánh thú tam tinh là đã thấy Tần Ngạo Phong các hạ mạnh hơn anh bao nhiêu rồi! Chờ khi anh biết mình còn không bằng phế vật trong miệng anh, đến lúc đó phải xem anh sẽ có biểu cảm gì.
Bản thân đã có ấn tượng không tốt về người của tứ đại gia tộc, những người mạo hiểm này có thể phỉ nhổ thì tất nhiên sẽ phỉ nhổ triệt để.
Họ vừa đi vừa kể cho Ngạo Phong nghe những gì Lam Trừng đã làm, thời khắc mấu chốt còn nhổ mấy bãi nước bọt để biểu đạt sự oán giận của bản thân.
Ánh nắng ban mai đang dần ló dạng, ánh đỏ rực rỡ, xa xa đã có thể nhìn thấy rất đông người ngựa đang tụ tập trên sườn đồi.
Đám người Ngạo Phong đi một mạch tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bọn họ nhanh chóng tách khỏi đám người khoan thai đi về phía trước, vừa liếc mắt đã trông thấy người đàn ông nổi bật trong bộ trang phục màu đen, như thể được ánh dương phủ lên một lớp mạ vàng.
Trên điểm cao nhất của con dốc đất nhỏ, Lôi Ngự Phong anh tuấn mê người đứng trước mặt đại đội nhân mã, hướng về phía mặt trời mọc, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, cảm xúc muộn phiền.
Việc Ngạo Phong không từ mà biệt khiến anh ta rất buồn.
Một mặt anh ta thầm than phiền rằng cô không coi anh ta là bạn, có chuyện gì cũng không nói với anh ta.
Mặt khác, anh ta sợ cô thật sự đã xảy ra chuyện, e sợ cô sẽ bị thương tổn.
Tuy trong lòng anh ta hiểu thực lực của Ngạo Phong không kém gì nhưng vẫn kìm lòng không đậu mà lo lắng.
Đã mấy ngày mấy đêm không thể chợp mắt, đời này anh ta vẫn chưa từng hoảng loạn vì ai như thế.
"Tên khốn kiếp! Nếu cậu không trở lại, lần sau gặp lại cậu, tôi sẽ đánh bẹp cậu!" Nhìn mặt trời mọc, Lôi Ngự Phong bực bội xua tay, tức giận hét lên.
"Anh định đánh bẹp ai? Lại muốn ỷ nhiều hiếp ít à?" Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên sau tiếng rống này, không lớn lắm, nhưng lọt vào tai Lôi Ngự Phong lại như một tia sét!
Lo lắng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chàng thiếu niên tuấn tú đang cười với mình, trong lòng Lôi Ngự Phong trào dâng cảm xúc, đáy mắt có chút nóng bỏng, kêu lên đầy vui sướng và kích động: “Ngạo Phong!”.
Anh ta lập tức xông lên, một tay kéo Ngạo Phong vào lòng, ôm ghì thật chặt, hoàn toàn quên mất mình vừa mới nói sẽ đánh bẹp người nào đó.
"Ơ..." Ngạo Phong không ngờ anh ta lại kích động đến vậy, cô hơi giật mình, sau đó nở một nụ cười vui vẻ.
Ngực của người đàn ông này rất rắn chắc, rất nóng bỏng, có thể khiến người ta cảm nhận được trái tim hết sức chân thành đang đập mạnh.
Cô không nhịn được trở tay ôm lại, có lẽ đây là một loại xúc động nguyên thủy nhất.
Ánh nắng vàng chói lọi dường như dừng lại trong giây lát, bóng dáng hai người ôm nhau trong vòng tròn dát vàng đẹp như tranh vẽ.
Đám người đầy kinh hãi, nhưng lại yên tĩnh không một tiếng động, không ai muốn phá vỡ vẻ đẹp này.
Một lúc sau, Ngạo Phong vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của anh ta, nói: "Được rồi, tôi không có chuyện gì đâu, chỉ đi ra ngoài ba ngày thôi, đừng làm như sinh ly tử biệt vậy."
"Cậu còn dám nói? Cho dù ra ngoài cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ? Cậu cứ lặng lẽ rời đi như thế, tôi còn tưởng rằng cậu không cần tôi nữa." Lôi Ngự Phong buông hai tay ra, song vẫn giữ lấy bờ vai cô, hung tợn trừng mắt nhìn cô, trong giọng điệu tức giận lại mang theo vài phần ai oán.
Mọi người bất giác sởn tóc gáy.
Người đàn ông này, sao cứ như bị bỏ rơi vậy...
Kết quả là, Ngạo Phong cũng rất to gan nói một câu: "Sao lại vậy được, anh rất mạnh, lần trước tôi đã được lãnh giáo rồi, trong khu rừng rậm này không tìm được người nào tốt hơn anh, không cần anh thì cần ai chứ."
Những người xung quanh như bị sấm nổ làm cho người ngã ngựa đổ, mắt đầy sao vàng, Tần Ngạo Hải ở bên cạnh nổi giận đùng đùng chạy tới, vung nắm đấm với Lôi Ngự Phong: "Mẹ kiếp! Thằng nhóc mày có ý gì, mày dám làm ra loại chuyện này với anh em của tao! Nghe những lời đồn đó tao vẫn không tin, không ngờ mày lại cầm thú như vậy!"
Ngạo Phong và Lôi Ngự Phong sững sờ một lúc, bấy giờ mới nhận ra cuộc trò chuyện vừa rồi mờ ám đến mức nào, lúc này cả hai đều đổ mồ hôi hột.
"Cậu nghĩ đi đâu thế, chúng tôi đang nói về việc bảo vệ mà! Tôi đã hứa với Ngạo Phong sẽ làm vệ sĩ cho cậu ấy trong ba tháng!" Lôi Ngự Phong vội nói, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.
Mọi người đều tỏ vẻ không tin, đều đã nhận định "gian tình" của hai người rồi, trong lòng không ít người nghĩ thầm, Lôi Ngự Phong các hạ, ngài nói vớ vẩn thì cũng nên nói lời nào đáng tin chút đi, mọi người đều biết từ trước đến nay ngài luôn độc lai độc vãng, không thiếu tiền, gia thế bối cảnh lại lớn, thất thiếu gia nhà họ Tần cho cậu lợi ích gì mà có thể khiến cậu làm vệ sĩ của cô ba tháng chứ? Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu!
“Ngạo Hải, sao anh cũng ở lại?” Ngạo Phong kinh ngạc hỏi.
“Cậu chưa về nên tôi lo.” Tần Ngạo Hải cười cười, vỗ thật mạnh vào vai Ngạo Phong, sáu chữ ngắn ngủi khiến trái tim Ngạo Phong nóng trở lại.
Người anh họ này vốn rất tốt với cô từ nhỏ, đã lựa chọn cô trong gia tộc từ trước...
“Lôi Ngự Phong các hạ, người anh chờ đã trở về, chúng ta có thể đi tiếp được không?” Một người đàn ông cương nghị có thân thể cường tráng và cơ bắp rắn chắc giơ thanh trọng kiếm lên, nhướng mày lớn tiếng nhắc nhở.
Bấy giờ Ngạo Phong mới chú ý đến Liên minh Tự Do do những người mạo hiểm này tổ chức.
Tổng cộng có khoảng bảy mươi người, lớn hơn cả đội ngũ huyễn sư của các gia tộc khác, hơn nữa thực lực không kém, chức nghiệp giả cấp hai gần năm mươi người, chức nghiệp giả cấp ba hơn hai mươi người.
Gần như tất cả các cường giả đều có thể tiến vào chỗ sâu của rừng rậm Nhật Bất Lạc.
Trong số đó, còn có một Kiếm Thánh nhất tinh khoảng ba mươi tuổi, chính là người đàn ông to lớn vừa mới nói chuyện.
Đội hình này thực tế cũng không kém gì mấy với tứ đại gia tộc huyễn sư, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
Tuy rằng không thể so sánh với bốn bên liên thủ, nhưng cũng là một lực lượng không nên coi thường.
Lôi Ngự Phong gật đầu, nghiêm mặt nói: "Vậy đi thôi, chúng ta phải tăng tốc hành trình, nếu không khi chúng ta cảm nhận được hang ổ của rồng thì nhà họ Lam phía trước có thể đã lấy được trứng rồng rồi.".
Bình luận truyện