Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 100: Sở Ngự tọa
Thiết Bổ Thiên trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên nhướng mày hỏi:
"Lưu Thúy hồ… như thế nào rồi?"
"Tốt lắm!"
Sở Dương lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy hàm ý nói: "Về chuyện phong thưởng cho việc tuyển người này, thái tử điện hạ cảm thấy như thế nào?"
Thiết Bổ Thiên nở một nụ cười có chút nghịch ngợm: "Rất tốt."
Sở Dương cũng cười, điệu cười của hai tên "tiểu hồ ly" này mang theo ý vị thâm trường nhìn điêu không chịu nổi!
"Ta đã hạ lệnh cho Thành Tử Ngang, sự tình của Bổ Thiên Các sẽ do ngươi toàn quyền quyết định."
Thiết Bổ Thiên chăm chú nhìn Sở Dương: "Nhưng mà ta cũng cần biết rõ tin tức của bên ngươi, bởi ta cũng không thể làm kẻ điếc được!"
Trong lòng Sở Dương bỗng thấy cảm động. Thiết Bổ Thiên đã nói thế chứng tỏ hắn đối đãi với mình rất chân thành.
"Ta biết! Cho nên ta chẳng qua chỉ chèn ép một chút, chứ không thực sự loại bỏ. Nhưng mà ta có một việc không hiểu lắm! Vì sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy?" Sở Dương nói.
Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nhìn Sở Dương một lúc, rồi mới chậm rãi nở một nụ cười: "Trực giác! Ta cảm thấy ngươi đáng để cho ta tin tưởng! Chỉ đơn giản vậy thôi!"
Sở Dương đột nhiên phát hiện dáng vẻ tươi cười của Thiết Bổ Thiết rất là thú vị. Nụ cười của hắn bắt đầu từ đôi mắt, theo thời gian chóp mũi mới khẽ động, khóe miệng giãn ra và cuối cùng mới tới gò má.
Đôi mắt của hắn ánh lên khi cười khiến cho người ta cảm thấy vui sướng. Nụ cười của Thiết Bổ Thiên lúc này không có một chút khí chất vương giả nào, mà ngược lại trông nó… Uhm… Đáng yêu! Đúng!! Rất là đáng yêu!!!
Loại ý nghĩ kì cục đang dâng lên trong lòng này làm cho Sở Dương giật mình đánh cái thót một cái. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân: Sở Dương!… Đó là một nam nhân! Đó là một nam nhân a…!!!
Thấy Sở Dương đang "đắm đuối" nhìn mình, Thiết Bổ Thiên đột nhiên tỏ ra khó chịu, hắn nói: "Ta đi đây!!!"
Sau đó không đợi Sở Dương đưa tiễn, Thiết Bổ Thiên lập tức đứng dậy sải bước thi triển Long Hành Hổ Bộ rời khỏi nơi này, rất nhanh chóng đã không thấy bóng dáng.
Giống như hắn đang chạy trốn một ai đó thì phải!
Miệng Sở Dương méo xệch đi, hắn lẩm bẩm:
"Lúc rời đi cũng phải khí thế như vậy sao? Vừa nãy rõ ràng là hắn sử dụng bộ pháp của bậc quân vương! Mẹ nó! Chẳng nhẽ không dùng bộ pháp đó thì sẽ không phải là thái tử sao? Trình độ đóng kịch của tên này quả thật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh!"
Mà lúc này, Thiết Bổ Thiên sau khi đã đi rất xa khỏi Bổ Thiên Các thì mới chợt nhớ tới: "Hỏng bét! Ta quên nói cho hắn biết con đường để đi tới biên ải…"
Hắn đang định quay lại nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi: "Tên cáo non này lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt ta một cách biến thái, khiến cho ta cảm thấy luôn bất an…"
Thiết Bổ Thiên đường đường là một vị thái tử, đồng thời trong mấy năm gần đây uy thế càng lúc càng lớn, ngoại trừ Thiết Long Thành thì nào có ai dám ngẩng đầu nhìn hắn mà nói chuyện. Nhưng Sở Dương hết lần này đến lần khác lại là một trường hợp ngoại lệ!
Sở Dương có một thói quen thích nhìn ánh mắt của người khác khi đang nói chuyện. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thiết Bổ Thiên dĩ nhiên không biết đó là do Minh Linh Thuật của Sở Dương gây nên. Bởi vì bất cứ lúc nào Sở Dương cũng đều thi triển Minh Linh thuật để thăm dò xem những lời đối phương nói là thật hay là đang bốc phét. Việc này đích xác là một thói quen tốt! Bất kể đối phương là đàn ông hay đàn bà, phụ nữ có thai hay đang cho con bú, Sở Dương luôn dùng ánh mắt đó để nói chuyện.
Bởi vì một người nếu đang nói dối hoặc có suy nghĩ khác thì kiểu gì trong ánh mắt cũng sẽ có chút ít bất thường. Rất ít người có thể tu luyện được cảnh giới nói dối mà tâm không hoảng hốt, ánh mắt không biểu lộ ra sự khác thường nào.
*****
Những ngày kế tiếp, Sở Dương bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi.
Cũng vào lúc xế chiều ngày hôm đó, không biết Thiết Bổ Thiên xuất phát từ tâm tư gì mà lại phái người đưa Ô Thiến Thiến tới, nói là để làm trợ thủ cho Sở ngự tọa.
Sở Dương cảm thấy dở khóc dở cười đối với quyết định này. Đang yên đang lành thì lại đưa đến một người con gái xinh đẹp như Ô Thiến Thiến làm cho cả đám sắc lang ở Bổ Thiên Các tỏa ra những ánh mắt nóng bỏng, trong thâm tâm không ngừng hâm mộ vị ngự tọa có số đào hoa. Đồng thời, bọn họ cũng phải líu lưỡi trước sự ân sủng dành cho Sở ngự tọa: mỹ nhân đẹp như vậy mà thái tử lại có thể cam lòng đưa tới đây… Điều này chứng tỏ thái tử thật sự tín nhiệm và coi trọng ngài đó!
Mà trong mấy ngày này, kế hoạch hành động của Bổ Thiên Các đã nhanh chóng được triển khai.
Sau khi chỉnh đốn lại Bổ Thiên Các, vị ngự tọa tân nhiệm đã bắt đầu hành động. Vì không thể lộ diện, cho nên hắn chỉ có thể phái vị nữ quan được thái tử điều tới là Ô Thiến Thiến ra ngoài để chuyển giao những giấy tờ quan trọng.
Mỗi một tờ giấy đều là một lưỡi hái đòi mạng! Đầu tiên là bắt một vị quan, tiếp theo là giao cho Sở ngự tọa đích thân thẩm vấn. Sau khi trong tay đã nắm chắc những chứng cứ liền đệ trình lên Thiết Bổ Thiên; và cuối cùng sẽ là một đạo thánh chỉ được giáng xuống, tịch thu toàn bộ gia sản, đồng thời đem vị quan phạm tội đó ra xử trảm.
Cũng bởi vì thế mà thỉnh thoảng sẽ có một vài gia tộc bị liên lụy.
Mặc dù Sở ngự tọa đã tự tay thiết kế trang phục riêng cho ba đại đội của Bổ Thiên Các, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ bọn họ đều sẽ mặc hắc y. Liệt Huyết đội dưới sự lãnh đạo của đại đội trưởng Thành Tử Ngang không ngừng tra xét, bắt bớ, giết người…
Thiết Huyết Đội do đích thân Sở ngự tọa thống lĩnh sẽ phụ trách việc thẩm vấn, tìm ra chứng cớ…
Còn về phần Thiên Cơ đội dưới sự lãnh đạo của Trần Vũ Đồng thì liên tục thay nhau phân tích những tin tức tình báo để tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất, sau đó sẽ giao cho Sở ngự tọa định đoạt.
Liên tục suốt nửa tháng, mùi máu tanh bốc lên đầy trời ở trong kinh thành. Bổ Thiên Các trên cơ bản đã hoàn toàn thay thế cho Hình bộ, ngoại trừ đại lao thì tất cả mọi thứ của Hình bộ đều bị Bổ Thiên Các tiếp quản.
Hiệu suất làm việc của Bổ Thiên Các nhanh đến nỗi trước giờ chưa từng có. Từng thành viên thậm chí còn không đủ khí lực để than phiền, cả ngày trời ngựa không dừng vó, người không nghỉ ngơi. Cho dù thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi thì cũng bị thúc ép đi luyện công.
Bởi vì Sở ngự tọa đã từng nói:
"Thành viên của Bổ Thiên Các phải là những cao thủ, phải là những nhân tài! Tu luyện không đạt yêu cầu thì nên tự sát đi, để khỏi phải bị người khác giết! Muốn rời khỏi nơi này ư? Tuyệt đối không có khả năng! Chỉ cần đã gia nhập thì trừ phi bị tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, còn kể cả là ngươi có bị tàn tật thì cũng không được phép rời khỏi. Ặc! Cho dù tàn tật thì cũng có thể giao cho ngươi nhiệm vụ phân tích tin tức…"
Dưới hình thức nghiêm khắc đó, mỗi khi tham gia huấn luyện là các thành viên của Bổ Thiên Các đều kêu khổ thấu trời. Bọn họ cảm thấy dường như bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng đều có một thanh đại đao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình.
Sở ngự tọa rất thiết diện vô tư. Có lần ngài phát hiện một người huynh đệ thân thiết không chịu khó luyện công, ngài liền trực tiếp cho người đánh vị huynh đệ đó hai trăm quân côn ngay tại chỗ.
Chấp pháp đánh đến nỗi gãy cả bốn cây côn, máu thịt đầm đìa.
Còn Sở ngự tọa ngài thì ngồi một bên xử lý công văn, một bên tiếp tục truyền ra một tờ giấy có ghi: "Tiếp tục đánh! Đánh chết thì đáng đời hắn, nếu không chết thì tiếp tục luyện công!"
Dưới áp lực của nguy cơ mất mạng này, tất cả mọi người đều câm như hến.
Tuy nhiên, mặc dù sự tàn khốc ấy làm cho mọi người tưởng chừng không thở nổi, nhưng chín ngày sau vào một buổi sáng sớm, đột nhiên một vị Vũ Sư tam cấp kinh hỉ tuyên bố: dưới áp lực như vậy bản thân hắn đã đột phá lên Vũ Sư cấp bốn!
Có người nào lại không biết sự khó khăn của việc đột phá trong tu luyện cơ chứ? Chính vì thế nên hiện tại mọi người thi nhau đến xem! Rồi sau khi xác nhận việc đó là có thật thì ánh mắt họ đều lóe lên những cái nhìn ghen tị: dưới áp lực và sự bận rộn như vậy mà hắn còn có thể đột phá…
Nhưng không quá vài ngày sau, lại có vài người kinh hỉ phát hiện: đã vài năm thực lực của bản thân gặp phải bình cảnh, thế mà trong khoảng thời gian này bỗng dưng có xu hướng muốn đột phá.
Có mấy tấm gương đó làm minh chứng cụ thể, cho nên mọi người thậm chí không cần phải đôn đốc, tinh thần luyện công cũng hăng hái hơn nhiều. Không thể để thực lực của mình tụt lại phía sau quá xa được… Đó là một việc xấu hổ tới cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa, thực lực càng cao thì càng nắm chắc được việc lập được công trạng. Cưới vợ sinh con, phong hầu bái tướng… tất cả đang chờ mình ở phía trước đó!!!
Ngay sau đó, dường như mọi người đã thấu hiểu nỗi khổ tâm của Sở ngự tọa, cho nên bầu không khí nặng nề lúc trước nhanh chóng được thay thế bằng một khí thế ngất trời.
Sở ngự tọa làm vậy là bởi vì muốn tốt cho bản thân chúng ta mà thôi!
"Lưu Thúy hồ… như thế nào rồi?"
"Tốt lắm!"
Sở Dương lộ ra dáng vẻ tươi cười đầy hàm ý nói: "Về chuyện phong thưởng cho việc tuyển người này, thái tử điện hạ cảm thấy như thế nào?"
Thiết Bổ Thiên nở một nụ cười có chút nghịch ngợm: "Rất tốt."
Sở Dương cũng cười, điệu cười của hai tên "tiểu hồ ly" này mang theo ý vị thâm trường nhìn điêu không chịu nổi!
"Ta đã hạ lệnh cho Thành Tử Ngang, sự tình của Bổ Thiên Các sẽ do ngươi toàn quyền quyết định."
Thiết Bổ Thiên chăm chú nhìn Sở Dương: "Nhưng mà ta cũng cần biết rõ tin tức của bên ngươi, bởi ta cũng không thể làm kẻ điếc được!"
Trong lòng Sở Dương bỗng thấy cảm động. Thiết Bổ Thiên đã nói thế chứng tỏ hắn đối đãi với mình rất chân thành.
"Ta biết! Cho nên ta chẳng qua chỉ chèn ép một chút, chứ không thực sự loại bỏ. Nhưng mà ta có một việc không hiểu lắm! Vì sao ngươi lại tin tưởng ta như vậy?" Sở Dương nói.
Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nhìn Sở Dương một lúc, rồi mới chậm rãi nở một nụ cười: "Trực giác! Ta cảm thấy ngươi đáng để cho ta tin tưởng! Chỉ đơn giản vậy thôi!"
Sở Dương đột nhiên phát hiện dáng vẻ tươi cười của Thiết Bổ Thiết rất là thú vị. Nụ cười của hắn bắt đầu từ đôi mắt, theo thời gian chóp mũi mới khẽ động, khóe miệng giãn ra và cuối cùng mới tới gò má.
Đôi mắt của hắn ánh lên khi cười khiến cho người ta cảm thấy vui sướng. Nụ cười của Thiết Bổ Thiên lúc này không có một chút khí chất vương giả nào, mà ngược lại trông nó… Uhm… Đáng yêu! Đúng!! Rất là đáng yêu!!!
Loại ý nghĩ kì cục đang dâng lên trong lòng này làm cho Sở Dương giật mình đánh cái thót một cái. Hắn không ngừng nhắc nhở bản thân: Sở Dương!… Đó là một nam nhân! Đó là một nam nhân a…!!!
Thấy Sở Dương đang "đắm đuối" nhìn mình, Thiết Bổ Thiên đột nhiên tỏ ra khó chịu, hắn nói: "Ta đi đây!!!"
Sau đó không đợi Sở Dương đưa tiễn, Thiết Bổ Thiên lập tức đứng dậy sải bước thi triển Long Hành Hổ Bộ rời khỏi nơi này, rất nhanh chóng đã không thấy bóng dáng.
Giống như hắn đang chạy trốn một ai đó thì phải!
Miệng Sở Dương méo xệch đi, hắn lẩm bẩm:
"Lúc rời đi cũng phải khí thế như vậy sao? Vừa nãy rõ ràng là hắn sử dụng bộ pháp của bậc quân vương! Mẹ nó! Chẳng nhẽ không dùng bộ pháp đó thì sẽ không phải là thái tử sao? Trình độ đóng kịch của tên này quả thật đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh!"
Mà lúc này, Thiết Bổ Thiên sau khi đã đi rất xa khỏi Bổ Thiên Các thì mới chợt nhớ tới: "Hỏng bét! Ta quên nói cho hắn biết con đường để đi tới biên ải…"
Hắn đang định quay lại nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại thôi: "Tên cáo non này lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt ta một cách biến thái, khiến cho ta cảm thấy luôn bất an…"
Thiết Bổ Thiên đường đường là một vị thái tử, đồng thời trong mấy năm gần đây uy thế càng lúc càng lớn, ngoại trừ Thiết Long Thành thì nào có ai dám ngẩng đầu nhìn hắn mà nói chuyện. Nhưng Sở Dương hết lần này đến lần khác lại là một trường hợp ngoại lệ!
Sở Dương có một thói quen thích nhìn ánh mắt của người khác khi đang nói chuyện. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thiết Bổ Thiên dĩ nhiên không biết đó là do Minh Linh Thuật của Sở Dương gây nên. Bởi vì bất cứ lúc nào Sở Dương cũng đều thi triển Minh Linh thuật để thăm dò xem những lời đối phương nói là thật hay là đang bốc phét. Việc này đích xác là một thói quen tốt! Bất kể đối phương là đàn ông hay đàn bà, phụ nữ có thai hay đang cho con bú, Sở Dương luôn dùng ánh mắt đó để nói chuyện.
Bởi vì một người nếu đang nói dối hoặc có suy nghĩ khác thì kiểu gì trong ánh mắt cũng sẽ có chút ít bất thường. Rất ít người có thể tu luyện được cảnh giới nói dối mà tâm không hoảng hốt, ánh mắt không biểu lộ ra sự khác thường nào.
*****
Những ngày kế tiếp, Sở Dương bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi.
Cũng vào lúc xế chiều ngày hôm đó, không biết Thiết Bổ Thiên xuất phát từ tâm tư gì mà lại phái người đưa Ô Thiến Thiến tới, nói là để làm trợ thủ cho Sở ngự tọa.
Sở Dương cảm thấy dở khóc dở cười đối với quyết định này. Đang yên đang lành thì lại đưa đến một người con gái xinh đẹp như Ô Thiến Thiến làm cho cả đám sắc lang ở Bổ Thiên Các tỏa ra những ánh mắt nóng bỏng, trong thâm tâm không ngừng hâm mộ vị ngự tọa có số đào hoa. Đồng thời, bọn họ cũng phải líu lưỡi trước sự ân sủng dành cho Sở ngự tọa: mỹ nhân đẹp như vậy mà thái tử lại có thể cam lòng đưa tới đây… Điều này chứng tỏ thái tử thật sự tín nhiệm và coi trọng ngài đó!
Mà trong mấy ngày này, kế hoạch hành động của Bổ Thiên Các đã nhanh chóng được triển khai.
Sau khi chỉnh đốn lại Bổ Thiên Các, vị ngự tọa tân nhiệm đã bắt đầu hành động. Vì không thể lộ diện, cho nên hắn chỉ có thể phái vị nữ quan được thái tử điều tới là Ô Thiến Thiến ra ngoài để chuyển giao những giấy tờ quan trọng.
Mỗi một tờ giấy đều là một lưỡi hái đòi mạng! Đầu tiên là bắt một vị quan, tiếp theo là giao cho Sở ngự tọa đích thân thẩm vấn. Sau khi trong tay đã nắm chắc những chứng cứ liền đệ trình lên Thiết Bổ Thiên; và cuối cùng sẽ là một đạo thánh chỉ được giáng xuống, tịch thu toàn bộ gia sản, đồng thời đem vị quan phạm tội đó ra xử trảm.
Cũng bởi vì thế mà thỉnh thoảng sẽ có một vài gia tộc bị liên lụy.
Mặc dù Sở ngự tọa đã tự tay thiết kế trang phục riêng cho ba đại đội của Bổ Thiên Các, nhưng lúc thi hành nhiệm vụ bọn họ đều sẽ mặc hắc y. Liệt Huyết đội dưới sự lãnh đạo của đại đội trưởng Thành Tử Ngang không ngừng tra xét, bắt bớ, giết người…
Thiết Huyết Đội do đích thân Sở ngự tọa thống lĩnh sẽ phụ trách việc thẩm vấn, tìm ra chứng cớ…
Còn về phần Thiên Cơ đội dưới sự lãnh đạo của Trần Vũ Đồng thì liên tục thay nhau phân tích những tin tức tình báo để tìm ra manh mối dù là nhỏ nhất, sau đó sẽ giao cho Sở ngự tọa định đoạt.
Liên tục suốt nửa tháng, mùi máu tanh bốc lên đầy trời ở trong kinh thành. Bổ Thiên Các trên cơ bản đã hoàn toàn thay thế cho Hình bộ, ngoại trừ đại lao thì tất cả mọi thứ của Hình bộ đều bị Bổ Thiên Các tiếp quản.
Hiệu suất làm việc của Bổ Thiên Các nhanh đến nỗi trước giờ chưa từng có. Từng thành viên thậm chí còn không đủ khí lực để than phiền, cả ngày trời ngựa không dừng vó, người không nghỉ ngơi. Cho dù thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi thì cũng bị thúc ép đi luyện công.
Bởi vì Sở ngự tọa đã từng nói:
"Thành viên của Bổ Thiên Các phải là những cao thủ, phải là những nhân tài! Tu luyện không đạt yêu cầu thì nên tự sát đi, để khỏi phải bị người khác giết! Muốn rời khỏi nơi này ư? Tuyệt đối không có khả năng! Chỉ cần đã gia nhập thì trừ phi bị tử vong trong lúc làm nhiệm vụ, còn kể cả là ngươi có bị tàn tật thì cũng không được phép rời khỏi. Ặc! Cho dù tàn tật thì cũng có thể giao cho ngươi nhiệm vụ phân tích tin tức…"
Dưới hình thức nghiêm khắc đó, mỗi khi tham gia huấn luyện là các thành viên của Bổ Thiên Các đều kêu khổ thấu trời. Bọn họ cảm thấy dường như bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng đều có một thanh đại đao đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu mình.
Sở ngự tọa rất thiết diện vô tư. Có lần ngài phát hiện một người huynh đệ thân thiết không chịu khó luyện công, ngài liền trực tiếp cho người đánh vị huynh đệ đó hai trăm quân côn ngay tại chỗ.
Chấp pháp đánh đến nỗi gãy cả bốn cây côn, máu thịt đầm đìa.
Còn Sở ngự tọa ngài thì ngồi một bên xử lý công văn, một bên tiếp tục truyền ra một tờ giấy có ghi: "Tiếp tục đánh! Đánh chết thì đáng đời hắn, nếu không chết thì tiếp tục luyện công!"
Dưới áp lực của nguy cơ mất mạng này, tất cả mọi người đều câm như hến.
Tuy nhiên, mặc dù sự tàn khốc ấy làm cho mọi người tưởng chừng không thở nổi, nhưng chín ngày sau vào một buổi sáng sớm, đột nhiên một vị Vũ Sư tam cấp kinh hỉ tuyên bố: dưới áp lực như vậy bản thân hắn đã đột phá lên Vũ Sư cấp bốn!
Có người nào lại không biết sự khó khăn của việc đột phá trong tu luyện cơ chứ? Chính vì thế nên hiện tại mọi người thi nhau đến xem! Rồi sau khi xác nhận việc đó là có thật thì ánh mắt họ đều lóe lên những cái nhìn ghen tị: dưới áp lực và sự bận rộn như vậy mà hắn còn có thể đột phá…
Nhưng không quá vài ngày sau, lại có vài người kinh hỉ phát hiện: đã vài năm thực lực của bản thân gặp phải bình cảnh, thế mà trong khoảng thời gian này bỗng dưng có xu hướng muốn đột phá.
Có mấy tấm gương đó làm minh chứng cụ thể, cho nên mọi người thậm chí không cần phải đôn đốc, tinh thần luyện công cũng hăng hái hơn nhiều. Không thể để thực lực của mình tụt lại phía sau quá xa được… Đó là một việc xấu hổ tới cỡ nào cơ chứ? Hơn nữa, thực lực càng cao thì càng nắm chắc được việc lập được công trạng. Cưới vợ sinh con, phong hầu bái tướng… tất cả đang chờ mình ở phía trước đó!!!
Ngay sau đó, dường như mọi người đã thấu hiểu nỗi khổ tâm của Sở ngự tọa, cho nên bầu không khí nặng nề lúc trước nhanh chóng được thay thế bằng một khí thế ngất trời.
Sở ngự tọa làm vậy là bởi vì muốn tốt cho bản thân chúng ta mà thôi!
Bình luận truyện