Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 72: Thiếu nữ kỳ quái
Vừa rồi khi Sở Dương nói hắn có thể giúp mình sớm thực hiện khát vọng thì Cố Độc Hành chỉ ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, hơn nữa còn là cái kiểu thái độ như "Dù sao cũng là trốn tránh với tu luyện mà thôi, ở đâu chả thế...!". Nhưng hiện tại thì hắn đã cực kỳ tin tưởng rồi!
"Bộ kiếm quyết này đã đủ để ngươi đột phá đến Kiếm Tôn chỉ trong một năm! Nhưng ngươi cũng chỉ có thể luyện nó tới khi đột phá Kiếm Tôn xong thì nhất định phải dừng lại. Bằng không nếu tiếp tục chìm sâu vào nó thì thần trí ngươi chắc chắn sẽ bị kiếm quyết mê hoặc mà rơi vào điên cuồng." Sở Dương chầm chậm nói, trong mắt phát ra hào quang lợi hại: "Hơn nữa sau khi ngươi đột phá Kiếm Tôn thì chúng ta vẫn còn những biện pháp khác để nâng cao tu vi cho ngươi. Con đường tu luyện chính là cần phải bước từng bước một mà tiến lên cao, đạo lý này ta tin rằng ngươi cũng hiểu được."
"Được rồi, vậy là đủ rồi!" Cố Độc Hành run run nói: "Cảm ơn... Cảm ơn..."
Hắn đến chết cũng không ngờ rằng ngay khi chính mình rơi vào bước đường cùng thì bỗng nhiên từ trên trời lại rơi xuống một phần đại lễ lớn tới vậy! Sự xuất hiện của Sở Dương đối Cố Độc Hành hiện giờ mà nói thì đã triệt để kiểu như người sắp chết đuối bỗng vớ được một cây cọc vậy!
Đây là hy vọng duy nhất để mình mau mau cứu Tiểu Diệu tỷ khỏi chịu khổ! Cố Độc Hành thà rằng chính mình chết đi một vạn lần cũng tuyệt đối không thể nào bỏ qua cơ hội này!
Sở Dương cười cười, cuối cùng cũng thoải mái rồi.
Hắn làm chuyện này cố nhiên là do tin vào tiềm lực kinh người của Cố Độc Hành, nhưng nguyên nhân lớn nhất thì lại bởi vì tình cảm giữa Cố Độc Hành và Cố Diệu Linh. Tình cảm như thế đã làm xúc động tới nơi mềm mại nhất trong lòng Sở Dương rồi.
Mạc Khinh Vũ!
Thâm tình như vậy, không được phép phụ lòng! Mà những nữ tử si tình như Mạc Khinh Vũ cùng Cố Diệu Linh thì càng không cho phép phụ lòng các nàng!
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có người hỏi vọng vào: "Xin hỏi, bên trong có người không?"
Hai người nhìn nhau, nhất thời a một tiếng rồi đều nhảy dựng lên.
Hai thằng này từ sáng bảnh mắt ra cho tới giờ chỉ tì tì uống rượu rồi tán gẫu, hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ của con buôn gì cả. Thiên Binh Các cho tới bây giờ mặt trời đã quá cây sào mà không ngờ còn chưa thèm mở cửa làm ăn mới hay chứ...
"Ta đi mở cửa, ngươi thu dọn..." Sở Dương vừa muốn nhắc nhưng một câu còn chưa nói hết thì Cố Độc Hành đã nhảy dựng lên, chộp lấy cục cưng Cuồng Tôn kiếm quyết của hắn rồi nhanh như chớp chui tọt vào gian phòng của mình.
"Mẹ…!" Sở Dương trợn mắt ngẩn người, hấp tấp quơ tay soạt một cái, đem rượu thịt ê hề trên bàn gom hết lại rồi xách lên, ném vèo một cái vào phòng trong.
Sau đó mới phủi phủi tay đi ra mở cửa.
Một cỗ mùi rượu nồng nặc tràn ra ngoài qua cửa chính mà Sở Dương vừa mở!
"Sax, khụ khụ..." Một trận ho khan bất chợt vang lên, trước cửa Thiên Binh Các vốn có một thiếu nữ đang kiên trì chờ đợi, nhưng đột ngột bị cỗ mùi rượu này phả thốc vào mặt khiến nàng cũng không tự chủ được mà nhíu nhíu mày.
"Ách? Đến mua kiếm à?" Sở Dương hơi hơi nhíu mày hỏi sẵng.
Thiếu nữ trước mắt này… bằng vào sự từng trải của Sở Dương mà cũng không biết nên hình dung nàng thế nào nữa. Nàng không phải là loại mỹ nữ tuyệt sắc có thể khiến cho người khác vừa thấy đã điên đảo thần trí, bất kể là mũi miệng hay cặp mắt nàng cũng đều cực kỳ bình thường. Nhưng trong cái nét cực kỳ bình thường đó thì lại ẩn ẩn có một nét quyến rũ vô cùng khó nói.
Nếu chỉ liếc qua nàng một cái trong dòng người tấp nập thì sợ rằng trong lòng các bạn sẽ không lưu lại bất cứ chút ấn tượng nào cả. Nhưng nếu bạn nhìn nàng lâu hơn hay nhiều hơn một chút thì sẽ lập tức phát hiện ra rằng ở trên người thiếu nữ này có quá nhiều chỗ bất đồng với những người khác.
Ngũ quan trên mặt nàng tựa hồ chỉ liếc một cái là đã có thể bỏ qua, nhưng nếu nhìn lâu thì lại có một loại cảm giác càng lúc càng mờ ảo. Ánh mắt nàng mờ ảo, như mộng như mơ, sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh trầm ổn, rõ ràng là một thân nữ nhân nhưng không ngờ cũng mang trên người khí thế phong độ của một vị đại danh tướng!
Đứng tại trước cửa, mặc dù thân hình yểu điệu mảnh mai nhưng lại có thể gây cho người đối diện một loại cảm giác vững vàng trầm ổn như núi. Như núi lớn sông dài, không gì có thể lay động nổi!
Nàng cứ thế lẻ loi đứng một mình trước cửa Thiên Binh Các, xem chừng là đã đến được một lúc lâu rồi vậy. Mà dù Thiên Binh Các lâu như thế còn chưa mở cửa thì nàng cũng không vội không nóng, sắc mặt không màng thế sự toát lên vẻ thong dong hời hợt.
Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại đưa tới cho Sở Dương một loại cảm giác cực kỳ già dặn thành thục.
Hơn nữa ngay khi vừa nhìn vào mắt nàng thì bỗng nhiên trong lòng Sở Dương lại chợt dâng lên một loại cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ... đã gặp qua ở đâu đó?
"Xin hỏi, ngươi là lão bản của Thiên Binh Các phải không?" Ánh mắt trong trẻo của người thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Sở Dương và nhã nhặn hỏi.
"Không sai, không biết cô nương đến đây có chuyện gì không?"
"Ân, ta chỉ đến xem xem cái ngươi gọi là thần binh lợi khí có phải xứng đáng được gọi thế hay không mà thôi." Thiếu nữ lạnh nhạt trách móc: "Khách hàng tới cửa mà không mời vào ngồi sao?"
"Ách, muốn vào sao, cô nương có trông thấy thông cáo ở cửa vào chứ?"
"Yên tâm đi, vàng bạc không thành vấn đề. Thiên tài địa bảo cũng không phải không có. Ha ha, nhưng theo quy củ của việc buôn bán thì ta có quyền xem trước hàng ngươi bán đấy. Để xem chúng có giá trị thật sự hay là ngươi chỉ khoác lác thôi. Nếu không đáng, tự nhiên ta cũng không cần ra tiền rồi."
Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tiến vào Thiên Binh Các. Loại tự nhiên thoải mái này tựa hồ như đang chắp tay sau lưng đi dạo ở vườn sau của nhà mình vậy.
Sở Dương nhíu mày. Trên thân thiếu nữ này có một loại khí chất khó có thể nói rõ. Chính mình hai đời kiếp trước và kiếp này đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân mà cũng chưa từng được thấy loại khí chất đặc biệt này ở bất kỳ một ai cả. Quả là khác thường!
"Đây là thần binh mà ngươi nói sao?" Thiếu nữ chắp tay đứng trước vách tường có treo bốn thanh binh khí, hơi hơi ngẩng đầu nhìn. Nàng cứ thế chắp tay nhìn, không có bất cứ động tác nào khác, chỉ thoáng ghếch cằm lên cao một chút, nhưng không biết vì sao trong lòng Sở Dương lại đột nhiên có một loại cảm giác tựa như nàng đang quan sát toàn bộ thế giới của chính nàng vậy.
Giống như một vị đế vương đang xem xét lãnh thổ, theo dõi con dân của chính mình vậy. Trong lòng Sở Dương càng lúc càng dè dặt… nàng rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mà thôi, sao mình lại có thể toát ra loại cảm giác này chứ?
"Đúng thế." Một âm thanh truyền ra trả lời nàng, nhưng lại không phải của Sở Dương.
Cố Độc Hành lẳng lặng xuất hiện nơi góc phòng, ánh mắt băng lạnh nhìn thiếu nữ này. Gương mặt hắn tuy hiện giờ đã thoáng cải biến một chút nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt vuông thành sắc cạnh như trước, cũng vẫn nguyên si là cái loại sắc mặt tựa như cương thi vậy.
Không chút nào vì đối phương là nữ tử mà thay đổi sắc mặt.
"Ta có thể cầm xem chứ?" Đối với việc đột ngột xuất hiện một người khác trong cửa hàng, không ngờ thiếu nữ chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì cả mà chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu.
"Mua kiếm ở chỗ này, không quản thân phận địa vị của ngươi là gì, cũng không cần biết ngươi có bao nhiêu vàng bạc tài bảo, mà phải xem xem tư cách của ngươi như thế nào đã!" Cố Độc Hành lạnh lùng nói: "Xem xem xứng hay không với binh khí nơi này! Nếu như không xứng, như vậy thì dù ngươi phú khả địch quốc cũng mang đi không nổi dù là nửa thanh binh khí!"
"À? Thần kiếm lựa chủ? Thì ra là vậy." Thiếu nữ nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, chầm chậm nói: "Bất quá, các ngươi muốn chọn người, ta thì lại muốn chọn kiếm đấy. Nếu là kiếm không đáng thì kể cả các ngươi có quỳ xuống cầu ta, ta cũng không thèm."
Những lời này tuyệt đối là đối chọi gay gắt với Cố Độc Hành.
Tiếp theo, thiếu nữ khẽ động thân nhẹ nhàng đem thanh trường kiếm trên tường lấy xuống. Lúc mới cầm trong tay thì hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới thanh kiếm này lại nặng đến như vậy, nên cánh tay cũng có hơi trầm xuống, hẳn thanh kiếm này so với trường kiếm bình thường phải nặng gấp ba lần. Sau cùng, khi nàng đã cầm chắc thanh kiếm thì trên mặt mới lộ ra một nét kinh ngạc.
Trường kiếm?
Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ.
Bình thường nếu nữ tử đi chọn kiếm thì đại đa số đều chọn loại nhẹ nhàng linh xảo, mà ở mặt này thì đoản kiếm rõ ràng vượt xa so với trường kiếm, hơn nữa còn đẹp mắt ưu nhã, cực kỳ thích hợp cho phái nữ sử dụng. Mà thanh trường kiếm này thì vẻ ngoài lại thô kệch xù xì không chút bắt mắt, ngược lại nó tràn ngập vẻ dương cương nam tính.
Hai người cũng không thể ngờ nổi nữ tử này vừa nói muốn xem kiếm đã nhắm ngay tới thanh trường kiếm này!
Kế đó là choeng một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đoàn tinh quang bắn ra khỏi vỏ kiếm.
Nữ hài tử nheo nheo tròng mắt bật khen: "Kiếm tốt!", sau đó mới từ từ đem toàn bộ thân kiếm rút ra từ bên trong vỏ kiếm, cánh tay sải thẳng tắp ngang vai, đem thanh kiếm nằm ở một góc hơi hơi nghiêng nghiêng phóng tới trước mắt chính mình, nheo mắt ngắm nghía.
Chỉ nhìn tư thế cùng góc độ xem kiếm này, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đồng loạt ý thức được cô gái này chắc chắn là một người cực kỳ biết hàng. Mặc dù nàng không nhất định là cao thủ chuyên dùng kiếm, nhưng tại phương diện giám định và thưởng thức bình luận thì nàng cũng chưa chắc đã thua kém hai tên bọn này. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Sở Dương lục lọi toàn bộ trí nhớ, đem toàn bộ những nữ tử mà hắn gặp được trong kiếp trước và kiếp này điểm qua một lần, nhưng lại không tìm được người nào có điểm phù hợp với cô gái trước mắt mình lúc này. Còn Cố Độc Hành mặc dù vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng tựa một khối băng, nhưng trong lòng cũng đang thầm rà soát tất cả các thiên kim tiểu thư của mấy đại gia tộc trên Trung Tam Thiên một lượt, sau đó hắn cũng thầm ngạc nhiên phát hiện ra rằng ngay cả mấy cô tiểu thư đó cũng chưa hẳn có được vẻ thong dong quí phái của thiếu nữ trước mặt mình lúc này.
Thiếu nữ kỳ quái này, là ai đây?
"Bộ kiếm quyết này đã đủ để ngươi đột phá đến Kiếm Tôn chỉ trong một năm! Nhưng ngươi cũng chỉ có thể luyện nó tới khi đột phá Kiếm Tôn xong thì nhất định phải dừng lại. Bằng không nếu tiếp tục chìm sâu vào nó thì thần trí ngươi chắc chắn sẽ bị kiếm quyết mê hoặc mà rơi vào điên cuồng." Sở Dương chầm chậm nói, trong mắt phát ra hào quang lợi hại: "Hơn nữa sau khi ngươi đột phá Kiếm Tôn thì chúng ta vẫn còn những biện pháp khác để nâng cao tu vi cho ngươi. Con đường tu luyện chính là cần phải bước từng bước một mà tiến lên cao, đạo lý này ta tin rằng ngươi cũng hiểu được."
"Được rồi, vậy là đủ rồi!" Cố Độc Hành run run nói: "Cảm ơn... Cảm ơn..."
Hắn đến chết cũng không ngờ rằng ngay khi chính mình rơi vào bước đường cùng thì bỗng nhiên từ trên trời lại rơi xuống một phần đại lễ lớn tới vậy! Sự xuất hiện của Sở Dương đối Cố Độc Hành hiện giờ mà nói thì đã triệt để kiểu như người sắp chết đuối bỗng vớ được một cây cọc vậy!
Đây là hy vọng duy nhất để mình mau mau cứu Tiểu Diệu tỷ khỏi chịu khổ! Cố Độc Hành thà rằng chính mình chết đi một vạn lần cũng tuyệt đối không thể nào bỏ qua cơ hội này!
Sở Dương cười cười, cuối cùng cũng thoải mái rồi.
Hắn làm chuyện này cố nhiên là do tin vào tiềm lực kinh người của Cố Độc Hành, nhưng nguyên nhân lớn nhất thì lại bởi vì tình cảm giữa Cố Độc Hành và Cố Diệu Linh. Tình cảm như thế đã làm xúc động tới nơi mềm mại nhất trong lòng Sở Dương rồi.
Mạc Khinh Vũ!
Thâm tình như vậy, không được phép phụ lòng! Mà những nữ tử si tình như Mạc Khinh Vũ cùng Cố Diệu Linh thì càng không cho phép phụ lòng các nàng!
Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng có người hỏi vọng vào: "Xin hỏi, bên trong có người không?"
Hai người nhìn nhau, nhất thời a một tiếng rồi đều nhảy dựng lên.
Hai thằng này từ sáng bảnh mắt ra cho tới giờ chỉ tì tì uống rượu rồi tán gẫu, hoàn toàn không có nửa điểm giác ngộ của con buôn gì cả. Thiên Binh Các cho tới bây giờ mặt trời đã quá cây sào mà không ngờ còn chưa thèm mở cửa làm ăn mới hay chứ...
"Ta đi mở cửa, ngươi thu dọn..." Sở Dương vừa muốn nhắc nhưng một câu còn chưa nói hết thì Cố Độc Hành đã nhảy dựng lên, chộp lấy cục cưng Cuồng Tôn kiếm quyết của hắn rồi nhanh như chớp chui tọt vào gian phòng của mình.
"Mẹ…!" Sở Dương trợn mắt ngẩn người, hấp tấp quơ tay soạt một cái, đem rượu thịt ê hề trên bàn gom hết lại rồi xách lên, ném vèo một cái vào phòng trong.
Sau đó mới phủi phủi tay đi ra mở cửa.
Một cỗ mùi rượu nồng nặc tràn ra ngoài qua cửa chính mà Sở Dương vừa mở!
"Sax, khụ khụ..." Một trận ho khan bất chợt vang lên, trước cửa Thiên Binh Các vốn có một thiếu nữ đang kiên trì chờ đợi, nhưng đột ngột bị cỗ mùi rượu này phả thốc vào mặt khiến nàng cũng không tự chủ được mà nhíu nhíu mày.
"Ách? Đến mua kiếm à?" Sở Dương hơi hơi nhíu mày hỏi sẵng.
Thiếu nữ trước mắt này… bằng vào sự từng trải của Sở Dương mà cũng không biết nên hình dung nàng thế nào nữa. Nàng không phải là loại mỹ nữ tuyệt sắc có thể khiến cho người khác vừa thấy đã điên đảo thần trí, bất kể là mũi miệng hay cặp mắt nàng cũng đều cực kỳ bình thường. Nhưng trong cái nét cực kỳ bình thường đó thì lại ẩn ẩn có một nét quyến rũ vô cùng khó nói.
Nếu chỉ liếc qua nàng một cái trong dòng người tấp nập thì sợ rằng trong lòng các bạn sẽ không lưu lại bất cứ chút ấn tượng nào cả. Nhưng nếu bạn nhìn nàng lâu hơn hay nhiều hơn một chút thì sẽ lập tức phát hiện ra rằng ở trên người thiếu nữ này có quá nhiều chỗ bất đồng với những người khác.
Ngũ quan trên mặt nàng tựa hồ chỉ liếc một cái là đã có thể bỏ qua, nhưng nếu nhìn lâu thì lại có một loại cảm giác càng lúc càng mờ ảo. Ánh mắt nàng mờ ảo, như mộng như mơ, sắc mặt lãnh đạm, bình tĩnh trầm ổn, rõ ràng là một thân nữ nhân nhưng không ngờ cũng mang trên người khí thế phong độ của một vị đại danh tướng!
Đứng tại trước cửa, mặc dù thân hình yểu điệu mảnh mai nhưng lại có thể gây cho người đối diện một loại cảm giác vững vàng trầm ổn như núi. Như núi lớn sông dài, không gì có thể lay động nổi!
Nàng cứ thế lẻ loi đứng một mình trước cửa Thiên Binh Các, xem chừng là đã đến được một lúc lâu rồi vậy. Mà dù Thiên Binh Các lâu như thế còn chưa mở cửa thì nàng cũng không vội không nóng, sắc mặt không màng thế sự toát lên vẻ thong dong hời hợt.
Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mới mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại đưa tới cho Sở Dương một loại cảm giác cực kỳ già dặn thành thục.
Hơn nữa ngay khi vừa nhìn vào mắt nàng thì bỗng nhiên trong lòng Sở Dương lại chợt dâng lên một loại cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ... đã gặp qua ở đâu đó?
"Xin hỏi, ngươi là lão bản của Thiên Binh Các phải không?" Ánh mắt trong trẻo của người thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt Sở Dương và nhã nhặn hỏi.
"Không sai, không biết cô nương đến đây có chuyện gì không?"
"Ân, ta chỉ đến xem xem cái ngươi gọi là thần binh lợi khí có phải xứng đáng được gọi thế hay không mà thôi." Thiếu nữ lạnh nhạt trách móc: "Khách hàng tới cửa mà không mời vào ngồi sao?"
"Ách, muốn vào sao, cô nương có trông thấy thông cáo ở cửa vào chứ?"
"Yên tâm đi, vàng bạc không thành vấn đề. Thiên tài địa bảo cũng không phải không có. Ha ha, nhưng theo quy củ của việc buôn bán thì ta có quyền xem trước hàng ngươi bán đấy. Để xem chúng có giá trị thật sự hay là ngươi chỉ khoác lác thôi. Nếu không đáng, tự nhiên ta cũng không cần ra tiền rồi."
Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên tiến vào Thiên Binh Các. Loại tự nhiên thoải mái này tựa hồ như đang chắp tay sau lưng đi dạo ở vườn sau của nhà mình vậy.
Sở Dương nhíu mày. Trên thân thiếu nữ này có một loại khí chất khó có thể nói rõ. Chính mình hai đời kiếp trước và kiếp này đã gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân mà cũng chưa từng được thấy loại khí chất đặc biệt này ở bất kỳ một ai cả. Quả là khác thường!
"Đây là thần binh mà ngươi nói sao?" Thiếu nữ chắp tay đứng trước vách tường có treo bốn thanh binh khí, hơi hơi ngẩng đầu nhìn. Nàng cứ thế chắp tay nhìn, không có bất cứ động tác nào khác, chỉ thoáng ghếch cằm lên cao một chút, nhưng không biết vì sao trong lòng Sở Dương lại đột nhiên có một loại cảm giác tựa như nàng đang quan sát toàn bộ thế giới của chính nàng vậy.
Giống như một vị đế vương đang xem xét lãnh thổ, theo dõi con dân của chính mình vậy. Trong lòng Sở Dương càng lúc càng dè dặt… nàng rõ ràng chỉ là một thiếu nữ mà thôi, sao mình lại có thể toát ra loại cảm giác này chứ?
"Đúng thế." Một âm thanh truyền ra trả lời nàng, nhưng lại không phải của Sở Dương.
Cố Độc Hành lẳng lặng xuất hiện nơi góc phòng, ánh mắt băng lạnh nhìn thiếu nữ này. Gương mặt hắn tuy hiện giờ đã thoáng cải biến một chút nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt vuông thành sắc cạnh như trước, cũng vẫn nguyên si là cái loại sắc mặt tựa như cương thi vậy.
Không chút nào vì đối phương là nữ tử mà thay đổi sắc mặt.
"Ta có thể cầm xem chứ?" Đối với việc đột ngột xuất hiện một người khác trong cửa hàng, không ngờ thiếu nữ chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì cả mà chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu.
"Mua kiếm ở chỗ này, không quản thân phận địa vị của ngươi là gì, cũng không cần biết ngươi có bao nhiêu vàng bạc tài bảo, mà phải xem xem tư cách của ngươi như thế nào đã!" Cố Độc Hành lạnh lùng nói: "Xem xem xứng hay không với binh khí nơi này! Nếu như không xứng, như vậy thì dù ngươi phú khả địch quốc cũng mang đi không nổi dù là nửa thanh binh khí!"
"À? Thần kiếm lựa chủ? Thì ra là vậy." Thiếu nữ nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, chầm chậm nói: "Bất quá, các ngươi muốn chọn người, ta thì lại muốn chọn kiếm đấy. Nếu là kiếm không đáng thì kể cả các ngươi có quỳ xuống cầu ta, ta cũng không thèm."
Những lời này tuyệt đối là đối chọi gay gắt với Cố Độc Hành.
Tiếp theo, thiếu nữ khẽ động thân nhẹ nhàng đem thanh trường kiếm trên tường lấy xuống. Lúc mới cầm trong tay thì hiển nhiên nàng cũng không ngờ tới thanh kiếm này lại nặng đến như vậy, nên cánh tay cũng có hơi trầm xuống, hẳn thanh kiếm này so với trường kiếm bình thường phải nặng gấp ba lần. Sau cùng, khi nàng đã cầm chắc thanh kiếm thì trên mặt mới lộ ra một nét kinh ngạc.
Trường kiếm?
Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ.
Bình thường nếu nữ tử đi chọn kiếm thì đại đa số đều chọn loại nhẹ nhàng linh xảo, mà ở mặt này thì đoản kiếm rõ ràng vượt xa so với trường kiếm, hơn nữa còn đẹp mắt ưu nhã, cực kỳ thích hợp cho phái nữ sử dụng. Mà thanh trường kiếm này thì vẻ ngoài lại thô kệch xù xì không chút bắt mắt, ngược lại nó tràn ngập vẻ dương cương nam tính.
Hai người cũng không thể ngờ nổi nữ tử này vừa nói muốn xem kiếm đã nhắm ngay tới thanh trường kiếm này!
Kế đó là choeng một tiếng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đoàn tinh quang bắn ra khỏi vỏ kiếm.
Nữ hài tử nheo nheo tròng mắt bật khen: "Kiếm tốt!", sau đó mới từ từ đem toàn bộ thân kiếm rút ra từ bên trong vỏ kiếm, cánh tay sải thẳng tắp ngang vai, đem thanh kiếm nằm ở một góc hơi hơi nghiêng nghiêng phóng tới trước mắt chính mình, nheo mắt ngắm nghía.
Chỉ nhìn tư thế cùng góc độ xem kiếm này, Sở Dương cùng Cố Độc Hành đồng loạt ý thức được cô gái này chắc chắn là một người cực kỳ biết hàng. Mặc dù nàng không nhất định là cao thủ chuyên dùng kiếm, nhưng tại phương diện giám định và thưởng thức bình luận thì nàng cũng chưa chắc đã thua kém hai tên bọn này. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Sở Dương lục lọi toàn bộ trí nhớ, đem toàn bộ những nữ tử mà hắn gặp được trong kiếp trước và kiếp này điểm qua một lần, nhưng lại không tìm được người nào có điểm phù hợp với cô gái trước mắt mình lúc này. Còn Cố Độc Hành mặc dù vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng tựa một khối băng, nhưng trong lòng cũng đang thầm rà soát tất cả các thiên kim tiểu thư của mấy đại gia tộc trên Trung Tam Thiên một lượt, sau đó hắn cũng thầm ngạc nhiên phát hiện ra rằng ngay cả mấy cô tiểu thư đó cũng chưa hẳn có được vẻ thong dong quí phái của thiếu nữ trước mặt mình lúc này.
Thiếu nữ kỳ quái này, là ai đây?
Bình luận truyện