Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 74: Ý nghĩa thật sự của hai chữ "Thiên Binh"



Nghe xong những lời này, mấy hắc y nhân đang đứng ở cửa lập tức quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Dương… tức thì Sở Dương chợt cảm thấy một cỗ sát khí băng lạnh tập trung vào chính mình.

Những lời này của Thiết Long Thành tựa như một quả bộc phá nổ tung đê chắn, sát khí theo đó tựa thủy triều ồ ạt đổ vào phòng!

Nhưng đột nhiên từ bên cạnh Sở Dương lại có một cỗ sát khí bạo phát lan tràn bùng nổ, so với sát khí của đám hắc y nhân thì cỗ sát khí này lại lợi hại hơn hẳn, lấy một địch bốn nhưng vẫn không hề kém cạnh chút nào!

Đồng thời Cố Độc Hành cũng lẳng lặng đi tới sát bên cạnh Sở Dương!

Lúc này tay Cố Độc Hành đã đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt sáng rực tinh quang biểu thị cho một thân công lực đã ngưng tụ tới cực điểm… Khí thế khiếp người nhưng cũng hết sức bình thản.

Sát khí của Cố Độc Hành cùng bốn hắc y nhân va chạm một chỗ khiến toàn bộ mặt tiền của Thiên Binh Các giống như bị rơi vào một hầm băng, thậm chí khí tức lạnh lẽo đó còn tràn ngập cả một nửa con đường phía ngoài.

Trong mắt Cố Độc Hành thì dù những kẻ trước mắt quyền lực cỡ nào, địa vị ra sao hắn cũng mặc. Bởi suy cho cùng Hạ Tam Thiên cũng chỉ là Hạ Tam Thiên, vĩnh viễn không thể so sánh với Trung Tam Thiên được!

Đừng nói là tướng quân này nọ, kể cả là hoàng đế thì cũng đã sao chứ?

Hiện tại thì Sở Dương chính là chỗ dựa lớn nhất và cũng là hy vọng duy nhất để cứu Tiểu Diệu tỷ của mình. Bởi vậy nếu đám người này muốn đối phó với Sở Dương thì nhất định phải bước qua xác hắn trước đã!

Cóc cần biết hậu quả, chỉ cần các ngươi dám động thủ, ta liền dám giết người!

Thiết Long Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cố Độc Hành, đồng thời vung tay về phía sau khẽ phất nhẹ... lập tức bốn cỗ sát khí liền biến mất không còn tăm hơi. Cố Độc Hành lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí tức của mình rồi nhanh chóng khôi phục bộ mặt lạnh lẽo như cương thi, yên lặng đứng sau lưng Sở Dương.

Bốn hắc y nhân đứng ngoài cửa mặc dù đã thu liễm sát khí, thế nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn chăm chú cẩn thận đề phòng Cố Độc Hành. Một thanh niên trẻ tuổi là thế mà đã lại có thể phát ra sát khí khủng khiếp như vậy khiến cho cả bốn người này cực kỳ chấn động!

"Tốt lắm!" Thiết Long Thành mở miệng khen, nhưng không biết là khen Cố Độc Hành hay là khen bảo kiếm. Sau đó hắn quay lại nhìn Sở Dương chậm rãi nói: "Từ khi ngươi mở Thiên Binh Các tại chỗ này thì cũng đã có tới mấy mươi lần có nguy cơ sập tiệm! Ngươi cũng nên biết, nếu không có ta sớm hạ lệnh bảo hộ thì cửa tiệm này cũng đã trở thành tro bụi rồi!"

"Vì sao?"… Sở Dương bề ngoài tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nội tâm lại đang thầm nghĩ rằng bảo sao chả có ma nào tới quấy rối… thì ra là bởi lão già khốn khiếp này âm thầm giở trò. Thằng già kia, ngươi đã dám phá hủy kế hoạch của bổn thiếu gia mà còn dám vác mặt đến đây kể công sao?

"Chỉ vì hai chữ "Thiên Binh" này!", Thiết Long Thành bỗng ngẩng cao đầu nhìn Sở Dương nói một mạch: "Ngươi đã có thể lấy hai chữ này mà ngang nhiên trưng bảng mở tiệm trên con đường lớn nhất trong Thiết Vân thành… đây chứng tỏ tâm cơ của ngươi rất thâm trầm, hơn nữa tầm nhìn cũng cực kỳ sâu rộng… đã nắm bắt được điểm thiếu hụt chân chính của Thiết Vân quốc! Lão phu chủ yếu tới đây là muốn xem rốt cuộc ngươi có ý đồ gì! Chứ thật ra, một cửa hàng nho nhỏ thế này thì dù só chất đầy thần binh lợi khí đi nữa, lão phu cũng còn chưa thèm để mắt!"

"Ý đồ gì cơ?", nghe xong những lời này thì cô gái nọ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Thiết Long Thành cũng không nhịn được mà quay sang nhìn Sở Dương.

"Đúng vậy, bụng dạ kẻ này cực kỳ khó lường! Thế nhưng mà nếu chỉ có bụng dạ khó lường thì vẫn chưa đáng để ta đến đây!" Thiết Long Thành chắp hai tay sau lưng, nói: "Sở dĩ hôm nay ta tự mình đến đây cũng là có nguyên nhân. Mà quan trọng nhất chính là phải ngăn cản tất cả những kẻ có hứng thú nhúng tay vào Thiên Binh Các này! Mặc kệ là người nào, nhưng một khi chúng đã tới đây thì gã chủ tiệm này đều cũng có thể lợi dụng bọn họ để thực hiện mưu đồ của hắn! Tuy rằng lão phu cũng không biết hắn thực sự âm mưu cái gì, nhưng chỉ cần trực tiếp phong tỏa nơi này thì chắc chắn sẽ khiến âm mưu đó không có đất dụng võ rồi!"

"Bản chất cái cửa tiệm này không phải là bán binh khí, mà là muốn gây chuyện thị phi!" Thiết Long Thành lạnh lùng kết luận, đem ý đồ chân chính của Sở Dương nói toạc ra ngoài.

"Trực tiếp phong tỏa là thủ đoạn đơn giản nhất mà cũng hữu hiệu nhất. Nếu đổi lại lúc khác, có lẽ ta cũng có thể mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm trong một thời gian ngắn. Thế nhưng hiện tại thì Đệ Ngũ Khinh Nhu đã bắt đầu có hành động ở phía Tây Nam, chính vì vậy hiện tại không thể bỏ qua bất kỳ yếu tố không xác định nào được!"

Những lời này của Thiết Long Thành khiến cho nội tâm của Sở Dương chấn động triệt để, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.

Ai dám nói người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc đây? Cái gã Thiết Long Thành này quả thật là quá đáng sợ!

Tuy hắn còn chưa biết chính xác kế hoạch của mình, nhưng chỉ một chiêu phong tỏa đơn giản đã khiến cho cả kế hoạch bị phá sản hoàn toàn, không còn khả năng tiếp tục thực hiện nữa rồi.

"Kế hoạch nhằm vào Thiết Vân Quốc của Đệ Ngũ Khinh Nhu được bắt đầu vào mười năm trước. Lúc ấy, đột nhiên có rất nhiều sát thủ đột nhập vào Thiết Vân Quốc. Tuy nhiên, có một điều kì quái là bọn chúng không hề ám sát bất cứ một vị vương hầu hay tướng lĩnh nào mà thay vào đó lại quay ra giết nguyên một đám thợ rèn nổi danh của Thiết Vân Quốc, tạo nên một trường gió tanh mưa máu."

Đôi mắt của Thiết Long Thành ánh lên những tia sáng bén nhọn như kim châm: "Đến tận bây giờ, trong tất cả các ghi chép của quan phủ đều là mê án cả. Phàm là thợ rèn có kĩ thuật rất giỏi, có thể chế tạo ra binh khí chất lượng cao cho đến thợ rèn mới học nghề cũng đều bị giết cho bằng sạch. Thậm chí, cả thợ rèn thuộc về quân đội cũng lần lượt bị chết bất thình lình một cách khó hiểu. Tính ra, từ trên xuống dưới toàn bộ Thiết Vân Quốc đã có tới hơn ba vạn thợ rèn bị chết! Nhất là những thợ rèn cấp tông sư hoặc đại sư thì lại càng không có một ai may mắn thoát khỏi tràng hạo kiếp này!"

"Thiết Vân Quốc mang tiếng là quốc gia có mỏ quặng nhiều nhất trên toàn bộ đại lục, vậy mà lại không có nổi một người thợ rèn! Loại sự tình buồn cười như thế cứ nhưu vậy mà sinh ra!"

Thiết Long Thành thở dài một tiếng buồn nản: "Điều đáng hận là đám quan lại khốn nạn trong Hình bộ kia lại chỉ coi đó là những vụ án bình thường, xử lí qua loa cho xong chuyện liền thôi!"

"Mãi cho đến khi ba quân doanh lớn nhất trực thuộc Tạo Cơ Địa của Đại Triệu cùng với mười bảy cơ sở cung cấp vũ khí ngầm tại các quốc gia khác đã bị nhổ tận gốc thì mọi người mới ý thức được sự việc này sẽ thật sự dao động đến căn cơ của cả quốc gia. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn."

"Ác độc nhất chính là nơi ở của những đại sư thợ rèn nọ cũng bị đốt thành tro bụi. Kết tinh tâm huyết cả cuộc đời bọn họ bởi vì thế mà cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói, những kinh nghiệm rèn quí giá còn được lưu truyền đến giờ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!"

Sở Dương nghe thế thì cực kỳ khiếp sợ.

Thì ra nguyên nhân khiến Thiết Vân Quốc không có nổi một người thợ rèn là thế!

Một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Đệ Ngũ Khinh Nhu quả thật độc ác cực kì! Chủ yếu là ngay từ đầu, cái chết của một ít thợ rèn thủ công sẽ không khiến cho tầng lớp cấp cao của Thiết Vân Quốc cảnh giác. Đợi đến thời điểm bọn họ ý thức được rằng sự việc này cực kỳ nghiêm trọng thì một trường thảm sát này cũng đã hạ màn.

Chỉ vì dã tâm của một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu mà mấy vạn tính mạng cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát! Hơn nữa hết lần này đến lần khác thì quan phủ cũng chẳng thể tìm được bất kì chút chứng cớ nào. Loại thủ đoạn kiêu hùng khủng khiếp này quả thật cũng khiến những kẻ chứng kiến phải giật mình.

Hơn nữa, sau cuộc thảm sát này, nếu Đại Triệu thật sự thống nhất Thiết Vân quốc thì còn sẽ không hề phải lo lắng đến vấn đề xảy ra phản loạn ở trong nước này nữa! Một quốc gia có thể có bao nhiêu thợ rèn cơ chứ? Chẳng qua Thiết Vân Quốc là nơi tập trung rất nhiều mỏ quặng nên thợ rèn có tay nghề tinh xảo mới đông như vậy. Nhưng trải qua việc này thì liệu còn có được mấy người sống sót đây?

Kể cả những thanh niên trai tráng vốn có ý định theo đuổi nghề nghiệp này thì nếu họ biết được đã từng có một trận thảm sát như thế… chắc chắn cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

Dụng binh, mấu chốt chính là nằm ở hai chữ "Dụng Binh". Chữ "Binh" ở đây không những chỉ binh tướng mà còn là binh khí nữa đấy. Không có binh khí, lấy gì đánh đây? Chẳng nhẽ dùng hai tay không sao? Nói đùa…!

Càng nghĩ đến chuyện này Sở Dương càng cảm thấy sợ đến nổi cả da gà, đấy là tính mạng của mấy vạn con người chứ không phải mấy vạn khúc gỗ đâu nha… Thậm chí còn là những thợ rèn nơi dân dã không liên quan gì tới chiến tranh cả. Thủ đoạn như thế quả thật cũng quá mức tàn độc rồi…

Người có thể ra lệnh thực hiện thủ đoạn này… tàn nhẫn cỡ nào, độc ác cỡ nào, điên cuồng cỡ nào chứ?!

Mặt khác, sau khi khi sự việc này xảy ra một thời gian thì Đại Triệu dưới sự lãnh đạo của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng bắt đầu tiến hành chinh chiến liên tục với Thiết Vân quốc. Mỗi năm, hai nước Đại Triệu và Thiết Vân giao tranh với nhau không biết bao nhiêu lần, tất nhiên cũng vì thế mà số lượng binh lính cùng vũ khí không đủ để đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến. Mà hết lần này tới lần khác ở ngay thời điểm quan trọng này thì Thiết Vân Quốc lại không còn thợ rèn để chế tạo ra vũ khí cho binh lính nữa rồi.

Chuyện này, nhìn qua thì chỉ là một cuộc thảm sát tàn bạo đẫm máu, nhưng có mấy ai biết được nó lại âm thầm quyết định đến sự thắng bại của hai quốc gia cơ chứ?

"Chiến tranh liên tiếp, đánh giết liên tục… Vậy mà Thiết Vân quốc được coi là nhiều quặng mỏ đệ nhất thiên hạ, có quặng sắt tinh thiết vô số dùng không hết, thế nhưng không chế tạo nổi binh khí cho ra hồn! Đại tướng, thống soái dùng binh khí nếu bị hao tổn, thế mà tìm không nổi một thanh binh khí hợp tay nào khác, chỉ có thể sử dụng đao kiếm bình thường của binh lính!"

"Đám binh sĩ phổ thông thì lại không bị ảnh hưởng mấy, bởi vì bọn họ vốn vẫn dùng đao kiếm bình thường. Nhưng trước đó, ai có thể ngờ được đối phương giết sạch toàn bộ thợ rèn chủ yếu là vì muốn đối phó với các tướng lĩnh của Thiết Vân Quốc ta chứ?"

Thiết Long Thành gầm nhẹ một tiếng: "Người có thể sử dụng binh khí nặng tám mươi cân, mà bắt hắn dùng binh khí chỉ nặng có bảy tám cân, hơn nữa vừa đánh vào binh khí của đối phương thì lập tức gãy nát... Điều đó đâu chỉ khiến lực chiến đấu của họ hạ xuống một bậc mà thôi đâu? Vì sao Thiết Vân quốc quanh năm suốt tháng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà nhưng không cách nào trừ tận gốc mối họa ngoại xâm, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất đấy!"

"Trên chiến trường, các tướng sĩ cầm những thanh đao kiếm phẩm chất thấp kém để giao chiến với quân địch, rồi chỉ sau một lần va chạm thì chúng đã vỡ vụn! Đây là điều buồn cười tới cỡ nào a! Không ít nam nhi anh hùng bị chết thảm dưới tay của những đối thủ vốn không bằng mình như vậy đấy!"

"Vì vậy mà Thiết Vân Quốc liên tiếp bị bại lui! Mặc dù các tướng sĩ đã cố hết sức để giết địch, nhưng vẫn không thể xoay chuyển được tình thế! Cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn bảy châu bốn mươi tám huyện sát nhập vào bản đồ của Đại Triệu, mà thanh danh Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng vang dội từ đó!"

"Tám năm sau, Thiết Vân Quốc dù đã tận lực bồi dưỡng các thợ rèn kế tục nhưng vẫn chưa thể đền bù được tổn thấy xảy ra trong thời gian đó. Hơn nữa, những huynh đệ đã chết trận kia cũng vĩnh viễn không thể quay trở về nữa rồi! Cho nên binh khí chất lượng tốt chính là nỗi đau lớn nhất của Thiết Vân Quốc! Vậy mà hôm nay, ngươi lại dám dựng lên Thiên Binh các tại con đường phồn hoa nhất của Thiết Vân thành này ư?"

Thiết Long Thành lạnh lùng nhìn Sở Dương: "Chỉ bằng hai chữ "Thiên Binh" này thì đã động chạm đến vấn đề nhạy cảm nhất của Thiết Vân quốc! Nói! Ngươi có mưu đồ gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện