Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 1-1: Mở đầu
Bản phúc hắc:
1.
"Ngươi trăm ngàn đừng động đậy!" Nhìn cô gái đang dựa vào thân cây thở hổn hển ở trước mặt, nàng trào phúng nở nụ cười.
Nàng là dược sư, nói thế là có ý gì, nghi hoặc nhìn nàng: "Vì sao?"
Nàng lắc đầu ôm lấy Tiểu Bạch mới rời đi lúc nãy: "Đầu óc của ngươi chính là do nước và bột mì kết hợp lại, chỉ cần vừa động đậy, sẽ kết thành keo dính trong đầu.
2.
Hai mắt nàng sáng lên nhìn thẻ vàng trong tay, nam tử phía sau vén tóc dài hỏi: "Ngươi thực thiếu tiền sao?"
Nàng không hề ngẩng đầu: "Ngươi thiếu nữ nhân à?"
Thiếu hay là không thiếu? Khuôn mặt tuấn tú của nam tử nhất thời đỏ lên.
3.
Buông ngọc tiêu trong tay, khẽ thở dài.
Một nam tử da mặt dày tiến lên hỏi: "Khúc nhạc nàng mới thổi là gì, tại sao ta lại chưa từng nghe thấy!"
Nàng khinh bỉ nhìn nam tử kia: "Đầu óc huynh như vậy... không biết đâu!"
4.
Nhìn cô gái đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, biểu tình dữ tợn, nàng lại cảm thán: "Ai, ta thật không muốn nói lòng dạ ngươi rất hẹp hòi, nếu ngươi bức ta, ta đây chỉ có thể nói là do nhân cách ta quá vĩ đại, lòng nhân từ quá nhiều.
Mọi người nghe vậy khóe miệng mãnh liệt co rút, nhìn nữ tử áo rách quần manh, toàn thân chật vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Nàng nhân cách vĩ đại? Nàng nhân từ?? Thật sự là trợn mắt nói dối không đỏ mặt.
1.
"Ngươi trăm ngàn đừng động đậy!" Nhìn cô gái đang dựa vào thân cây thở hổn hển ở trước mặt, nàng trào phúng nở nụ cười.
Nàng là dược sư, nói thế là có ý gì, nghi hoặc nhìn nàng: "Vì sao?"
Nàng lắc đầu ôm lấy Tiểu Bạch mới rời đi lúc nãy: "Đầu óc của ngươi chính là do nước và bột mì kết hợp lại, chỉ cần vừa động đậy, sẽ kết thành keo dính trong đầu.
2.
Hai mắt nàng sáng lên nhìn thẻ vàng trong tay, nam tử phía sau vén tóc dài hỏi: "Ngươi thực thiếu tiền sao?"
Nàng không hề ngẩng đầu: "Ngươi thiếu nữ nhân à?"
Thiếu hay là không thiếu? Khuôn mặt tuấn tú của nam tử nhất thời đỏ lên.
3.
Buông ngọc tiêu trong tay, khẽ thở dài.
Một nam tử da mặt dày tiến lên hỏi: "Khúc nhạc nàng mới thổi là gì, tại sao ta lại chưa từng nghe thấy!"
Nàng khinh bỉ nhìn nam tử kia: "Đầu óc huynh như vậy... không biết đâu!"
4.
Nhìn cô gái đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, biểu tình dữ tợn, nàng lại cảm thán: "Ai, ta thật không muốn nói lòng dạ ngươi rất hẹp hòi, nếu ngươi bức ta, ta đây chỉ có thể nói là do nhân cách ta quá vĩ đại, lòng nhân từ quá nhiều.
Mọi người nghe vậy khóe miệng mãnh liệt co rút, nhìn nữ tử áo rách quần manh, toàn thân chật vật ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Nàng nhân cách vĩ đại? Nàng nhân từ?? Thật sự là trợn mắt nói dối không đỏ mặt.
Bình luận truyện