Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 12



Lăng Tuyệt Trần có chút thất thần nhìn hai người đùa giỡn, cảnh tượng hài hoà này trong lòng nàng đã mong mỏi biết bao đêm! Lúc trước bọn họ, luôn là khoái hoạt không lo! Chỉ là, không biết bắt đầu từ khi nào, hết thảy đều thay đổi, vì quyền, vì tiền!

"Cảnh còn người mất mọi chuyện đều chấm dứt!" Chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt, khẽ lắc đầu xoay người rời đi, trường hợp như vậy, đã không còn thích hợp với  nàng. Tiếng cười vui vẻ như thế, không thể làm ấm trái tim lạnh như băng của nàng!

Đi đến một sân vắng người, khẽ che trán. Không khí thoải mái không ô nhiễm, mát lạnh, gió nhẹ khẽ vuốt qua mặt, hoàn toàn không giống khói đen tràn ngập như thế kỷ hai mươi mốt.

Thả lỏng cơ thể rồi bay nhẹ lên, toàn thân dựa vào một thân cây đại thụ, cây ngọc tiêu xanh biếc trong tay nàng xoay tròn, đặt lên môi cất lên một giai điệu động lòng người. Khi thì nhu tình như nước, khi thì bi thương đến rơi lệ, bày tỏ tâm tình lúc này của nàng.

Cho đến khi khúc nhạc kết thúc, nàng nửa nằm dưới tàng cây, hai mắt khép hờ lộ ra hàng long mi cong cong, tựa hồ còn đắm chìm trong nhạc khúc của mình chưa hoàn hồn. Đến một lúc lâu sau, một thanh âm nam tính khêu gợi vang lên: "Đây là khúc nhạc gì, vì sao ta chưa bao giờ nghe qua!" Giai điệu lạ lẫm, cũng làm hắn có cảm xúc khác thường.

Thu lại tâm tình, Lăng Tuyệt Trần cười nhạt: "Trách không được!" Nam tử này, nàng hoàn toàn đoán không ra.

Nam tử khẽ kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu ý của Lăng Tuyệt Trần.

"Không biết không nên hỏi!" Thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, khẽ mở môi nói.

Một thân cẩm bào lửa đỏ viền kim tuyến, áo bào thêu hình ngọn lửa màu vàng kim, đôi giày gấm cùng màu với viền kim tuyến, toàn thân màu đỏ chói mắt, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, như lễ rửa mắt cho mọi người. Người này quần áo rõ ràng phô bày vừa chính vừa tà, một mực yên lặng không lên tiếng - Sở Dạ Phong!

Một người bình thường cũng có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Lăng Tuyệt Trần, huống chi Sở Dạ Phong là người thông minh! Mắt vừa chớp, thân hình chợt lóe đã ngồi xuống đối diện Lăng Tuyệt Trần, kỳ thật hắn rất muốn nói —— ngẩng cổ nói chuyện thực mệt! Nở nụ cười xinh đẹp, tựa gần bên tai Lăng Tuyệt Trần thổi nhẹ hơi thở ấm áp, vừa lòng nhìn thân mình Lăng Tuyệt Trần run rẩy, giọng điệu kinh người nói: "Ta phát hiện, nàng thực sự có tiềm chất phúc hắc!" Khóe miệng hơi cong lên, một tay bắt lấy bàn tay của Lăng Tuyệt Trần đang đánh úp về phía hắn.

Nhìn thân thể hắn tới gần, Lăng Tuyệt Trần theo bản năng ngửa ra sau, nhưng phía sau là đại thụ, nàng căn bản là không có đường thối lui, hắn để sát đầu vào bên tai nàng thở nhẹ, làm cho thân mình nàng run rẩy, cảm giác tâm trạng mình bị khống chế, Lăng Tuyệt Trần nhất thời quẫn bách đến đỏ mặt.

Nghe giọng điệu trêu tức của hắn, cắn răng vươn ngón trỏ tay phải, mang theo mười phần nội lực đánh úp về phía hạ thân hắn, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

Sở Dạ Phong khẽ lắc đầu: " Lăng Tuyệt Trần, nàng thật ác độc, muốn làm cho ta đoạn tử tuyệt tôn sao?" Nhìn cổ tay mảnh khảnh kia, hắn thực hoài nghi, nàng không hề có khí lực lớn như vậy, nếu ngày đó không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc có phải nàng là đại tiểu thư con vợ cả Lăng gia—— Lăng Tuyệt Trần trong truyền thuyết hay không.

"Buông tay!" Lăng Tuyệt Trần khẽ nhíu mi, nhìn bàn tay to nắm cổ tay mình, tuy rằng lực đạo vừa phải không đến mức bị đau nhưng lại không thể rút về, nàng không có thói quen làm động tác thân mật giữa hai người như thế.

Nhìn đôi mắt giận dữ của nàng, Sở Dạ Phong đành phải buông cổ tay nàng ra, nhưng cũng thả người rời khỏi cây đại thụ, đứng dưới tàng cây phủi phủi vạt áo của mình, xoay người rời đi. Đối mặt với cảm giác khó hiểu, hắn luôn luôn lựa chọn trốn tránh. 

“Tu luyện thật tốt đi, đối với ngươi có ích!" Thanh âm gợi cảm mê hoặc xa xa truyền vào lỗ tai Lăng Tuyệt Trần.

Nàng kinh ngạc cúi đầu, nhìn trong lòng không biết khi nào đã có thêm hai bộ sách, tính cảnh giác của nàng thấp như thế từ khi nào vậy? Chẳng lẽ cấp bậc của hai người thực sự chênh lệch lớn như vậy sao?

Ngũ Hành Thiểm Thiên Tuyệt và Hư Toái Thiên Tuyệt? Kỹ năng tu luyện Thời Không hệ? Bỏ qua ân oán một bên, nàng không thể không thừa nhận, người này, quả thật là rất cẩn thận! Bất quá, khóe miệng nàng con lên, Lục lão đầu cũng thật keo kiệt! Nhưng mà Sở Dạ Phong này, nàng thật sự nhìn không thấu hắn đang nghĩ cái gì? Là địch hay là bạn? Thế giới này, nàng vẫn còn quá mức đơn bạc, nàng nhìn bóng lưng Sở Đạ Phong rồi lâm vào trầm tư.

"Chủ nhân, hắn cũng chỉ muốn tốt cho người thôi!" Tiểu Bạch duỗi người, tiếp tục ngủ say trong lòng nàng.

Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc cúi đầu, nhìn Tiểu Bạch: "Làm sao ngươi biết?"  Trong mắt hiện lên một chút trầm tư.

Tiểu Bạch trong lòng vang lên tiếng cảnh báo, cười mỉa nói: "Ta tự biết!"

Biết Tiểu Bạch cố ý né tránh, Lăng Tuyệt Trần cũng không hỏi lại, chỉ nhíu mi nghĩ chuyện của mình. Tuy rằng không biết Sở Dạ Phong là địch hay là bạn, nhưng đã biết một điều rằng, Kỳ Nhược Tuyết và Lăng Mặc Phỉ nhất định là địch nhân, chỉ dựa vào việc các nàng ấy muốn dồn nàng vào chỗ chết, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha!

Chỉ là, trong lòng nàng còn chưa biết con đường kế tiếp phải đi như thế nào! Bất quá, nghi ngờ mơ hồ tận đáy lòng tựa hồ đã dần dần rõ ràng!

Trong lòng nàng nhất thời sinh ra một cái ý tưởng: nàng tới nơi này, có cảm giác, cảm thấy đây là một âm mưu to lớn! Bất luận xuất phát từ ý tốt hay là ác ý, thì đây cũng là một âm mưu cố ý an bày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện