Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 68: Dược Thần
Vén rèm che màu hồng đào lên, nhìn nam tử vẫn luôn an tĩnh nằm đó, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nhưng vẫn không che giấu được dung nhan tuấn mỹ hào hoa phong nhã của hắn. Chậm rãi ngồi ở bên giường, đôi mắt lạnh băng không nhịn được hơi dịu đi hiện lên vài tia nhu hòa.
Kéo một bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn ở trong tay, nằm nhiều ngày như vậy có lẽ cũng mệt rồi, có phải cánh tay cũng vì ngủ mà đã tê rần rồi hay không, chỉ là, qua hôm nay, là có thể tỉnh lại rồi. Về sau cũng không cần phải chịu đựng loại thống khổ này nữa, có thể giống như người bình thường, cũng không cần phải lo lắng bệnh ma kia sẽ quay trở lại tập kích nữa.
Sở Dạ Phong và Tiêu Vũ Cô liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Vũ Cô ho nhẹ một tiếng, liền lui ra ngoài. Sở Dạ Phong tiến lên, vỗ nhẹ bả vai của nàng: "Trần, ta và Tiêu Vũ Cô đi tìm những dược liệu còn lại!"
"Ừ, Dạ Phong, cám ơn huynh!" Khẽ ngẩng đầu, nhìn Sở Dạ Phong trong lòng thoáng qua một tia ấm áp.
Nghe thấy lời nói hơi kiểu cách này, hắn ngược lại có chút không tự nhiên, ánh mắt lóe lên: "Cần gì khách khí với ta, ta đi trước, nàng cũng nên chú ý nghỉ ngơi!" Nói xong, Sở Dạ Phong vén vạt áo lên xoay người rời đi, nhường không gian lại cho hai người, bởi vì hắn biết rõ, nàng chính là rất trọng nghĩa khí, đối ngoại có thể rất tuyệt tình, đối nội, có thể rất nhu tình, đây mới chính là điểm hấp dẫn hắn.
Cả căn phòng, chỉ còn lại hai người, ngón tay vung lên, trong nháy mắt chậu đồng ở bên cạnh liền chứa đầy nước trong vắt, một ngọn lửa màu tím toát ra ở đầu ngón tay của nàng, khẽ dao động trong giây lát rồi nhảy vào chậu đồng ở bên dưới. Chỉ trong chốc lát chậu nước liền bắt đầu tỏa ra làn sương trắng nóng hầm hập, nàng không thể không cảm thán, thủy hỏa hợp chế chính là tốt nhất, sử dụng cũng rất dễ dàng, không cần đốt lửa đã có nước nóng.
Cầm khăn gấm nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt của hắn. Nhấc ngón tay trắng như ngọc lên, nhanh chóng qua lại không ngừng như thoi đưa, chỉ chốc lát sau mái tóc đen nhánh đã được cắt tỉa chỉnh tề. Giúp hắn chính vạt áo ngay ngắn lại, màu hồng đào khắp phòng cũng khiến cho sắc mặt tái nhợt của hắn hơi ửng hồng, cũng có vẻ giống như người bình thường.
Khẽ nhếch miệng lên, nhìn dung nhan tuấn mỹ tuyệt sắc kia, nếu như không phải là bởi vì hôn mê, thì sẽ có bao nhiêu hăng hái phấn chấn.
Trong nháy mắt Ngân Nhược và Tiểu Bạch đều cùng xuất hiện ở bên cạnh, hai người không chút hình tượng ngồi xuống bên giường, tự mình rót một chén nước trà, dồn sức uống ừng ực ừng ực, để cái chén trong tay xuống thô lỗ nâng ống tay áo lên lau khóe miệng một cái, hai người không khỏi rối rít cảm thán: ra ngoài không khí thật tốt!
Tầm mắt rũ xuống thấp, con ngươi lạnh băng khẽ chuyển, nhưng mà nhìn cũng chưa từng nhìn về phía hai người: "Chỉ như vậy đã nghĩ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra?"
Chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, lại làm cho Ngân Nhược và Tiểu Bạch đồng thời cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo đến ghê người, khí lạnh chính là đến từ trên người của chủ nhân, hai người liếc mắt nhìn nhau: Chủ nhân tức giận!
"Chủ nhân!" Tiểu Bạch nhíu mày, lắc mình một cái lại trở về thân hình chú mèo nhỏ của hắn, đứng ở trên ghế lui về phía sau đạp một cái, đã nằm ở trên bả vai của Lăng Tuyệt Trần, ánh mặt hiện lên vẻ ảm đạm đáng thương: "Chủ nhân ~"
Lúc này Lăng Tuyệt Trần mới quay đầu lại, liếc nhìn bộ dáng uất ức kia của Tiểu Bạch một cái, hừ lạnh một tiếng, liền dời tầm mắt đi.
"Khụ khụ khụ, chủ nhân, lúc đó sau khi ta và Tiểu Bạch rời đi một lát, liền cảm thấy một cỗ hơi thở không hề tầm thường, đang muốn chạy lại thì đột nhiên rơi vào hôn mê, không ngờ, khi tỉnh lại thì đã ở trong thân thể của chủ nhân, chỉ là không có cách nào hiện thân cũng không thể nói chuyện." Ngân Nhược ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi tiến lên, một phen túm lấy cái cổ của Tiểu Bạch, kéo hắn từ trên bả vai của Lăng Tuyệt Trần xuống.
Không thể hiện thân cũng không thể nói chuyện?
"Tại sao?" Lăng Tuyệt Trần nghi ngờ, vẫn là những lời này khiến nàng chú ý, khó trách nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, nhưng không cách nào thúc giục bọn họ gia nhập chiến đấu.
Ngân Nhược khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì địa chất đặc biệt của Quang Ảnh Thần Đảo thôi."
"Các ngươi đều không có việc gì thì tốt rồi!" Nếu Ngân Nhược không biết, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Nhược Thủy: "Tiểu Bạch, đỉnh Tử Đồng chuẩn bị xong chưa?"
Nói đến chuyện đứng đắn, Tiểu Bạch cũng liền thu hồi nụ cười nhàn nhạt trên mặt, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Ừ, chủ nhân cứ yên tâm, đỉnh Tử Đồng vẫn luôn ở trên người ta."
Lăng Tuyệt Trần gật đầu một cái, khóe mắt liếc qua hộp gấm tinh xảo để ở bên cạnh, lấy thuật chế thuốc trước mắt của nàng, không biết có thể phát huy hoàn toàn dược hiệu của Linh Tiên Thảo được hay không. Ở đáy lòng của nàng, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi năng lực của mình, chỉ vì nam tử mới tiếp xúc mấy ngày ở trước mắt này.
Trong sân vắng vẻ, một bóng người đứng đó, vạt áo màu xanh dương vẫn bay lượn như cũ, một vài sợi tóc buông xuống ở bên mặt lại không giấu đi được vẻ tao nhã đầy người. Hai tay buông xuống ở bên người, đỉnh Tử Đồng ở ngay phía trước chậm rãi xoay tròn.
Hai người bọn Sở Dạ Phong đứng dưới mái hiên cau mày theo dõi, chế thuốc cũng không phải là chuyện đùa, phải làm liền một mạch, một khi xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn đều sẽ dẫn đến thất bại.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, hai tay nắm thật chặt rồi lại buông ra, cứ như vậy không ngừng đấu tranh lặp đi lặp lại.
"Chủ nhân!" Tiểu Bạch cau mày, chủ nhân luôn luôn kiêu ngạo tự tin, thế nhưng giờ phút này lại do dự lại đấu tranh lại không tin tưởng bản thân?!
Lăng Tuyệt trần nghe vậy, lúc này mới ngước mắt mắt lên, ánh mắt ngầm ý bảo Tiểu Bạch có thể bắt đầu. Tiểu Bạch gật đầu, nâng tay phải lên mở bàn tay ra, chỉ thấy Linh Tiên Thảo vẫn còn giữ được màu xanh biếc liền rồi khỏi bàn tay của hắn bay lên giữa không trung.
Khẽ giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên, nắp đỉnh Tử Đồng từ từ mở ra, một vầng sáng màu tím nhạt nhanh chóng kết nối với Linh Tiên Thảo ở giữa không trung, Linh Tiên Thảo vốn đang xoay tròn tại chỗ theo vầng sáng kia liền biến mất trong nháy mắt, nắp đỉnh khép lại sau đó nhanh chóng xoay tròn, làm cho người ta bằng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.
Thái độ của Lăng Tuyệt Trần lại trở nên nặng nề, lúc này mới bắt đầu chế thuốc không được phép có một chút qua loa, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại, xoay nhẹ nửa vòng, chỉ thấy một ngọn lửa màu tím hiện lên ở đầu ngón tay. Vung tay lên, ngọn lửa lập tức bay về phía cái đỉnh Tử Đồng đó, ‘ vụt ’ một tiếng, ngọn lửa màu tím đã gắt gao vây quanh đỉnh Tử Đồng.
Quầng sáng màu tím phát ra từ đầu ngón tay của nàng, dẫn đường cho ngọn lửa kia nhanh chóng xoay tròn vây quanh trong đỉnh chế thuốc, khẽ nhắm mắt lại, thần thức không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dược liệu bên trong đỉnh Tử Đồng. Vùng đan điền hình thành một dòng nước xoáy màu đen, ngay cả Huyền Khí của nàng cũng đã nhanh chóng xoay tròn vây xung quanh dòng nước xoáy màu đen.
Dược liệu bên trong đỉnh Tử Đồng xoay tròn xung quanh gốc Linh Tiên Thảo kia, từng miếng dược liệu, bột mịn đang từ từ rơi xuống, từ từ ngưng kết lại ở dưới đáy đỉnh Tử Đồng.
Kéo một bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa nắn ở trong tay, nằm nhiều ngày như vậy có lẽ cũng mệt rồi, có phải cánh tay cũng vì ngủ mà đã tê rần rồi hay không, chỉ là, qua hôm nay, là có thể tỉnh lại rồi. Về sau cũng không cần phải chịu đựng loại thống khổ này nữa, có thể giống như người bình thường, cũng không cần phải lo lắng bệnh ma kia sẽ quay trở lại tập kích nữa.
Sở Dạ Phong và Tiêu Vũ Cô liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Vũ Cô ho nhẹ một tiếng, liền lui ra ngoài. Sở Dạ Phong tiến lên, vỗ nhẹ bả vai của nàng: "Trần, ta và Tiêu Vũ Cô đi tìm những dược liệu còn lại!"
"Ừ, Dạ Phong, cám ơn huynh!" Khẽ ngẩng đầu, nhìn Sở Dạ Phong trong lòng thoáng qua một tia ấm áp.
Nghe thấy lời nói hơi kiểu cách này, hắn ngược lại có chút không tự nhiên, ánh mắt lóe lên: "Cần gì khách khí với ta, ta đi trước, nàng cũng nên chú ý nghỉ ngơi!" Nói xong, Sở Dạ Phong vén vạt áo lên xoay người rời đi, nhường không gian lại cho hai người, bởi vì hắn biết rõ, nàng chính là rất trọng nghĩa khí, đối ngoại có thể rất tuyệt tình, đối nội, có thể rất nhu tình, đây mới chính là điểm hấp dẫn hắn.
Cả căn phòng, chỉ còn lại hai người, ngón tay vung lên, trong nháy mắt chậu đồng ở bên cạnh liền chứa đầy nước trong vắt, một ngọn lửa màu tím toát ra ở đầu ngón tay của nàng, khẽ dao động trong giây lát rồi nhảy vào chậu đồng ở bên dưới. Chỉ trong chốc lát chậu nước liền bắt đầu tỏa ra làn sương trắng nóng hầm hập, nàng không thể không cảm thán, thủy hỏa hợp chế chính là tốt nhất, sử dụng cũng rất dễ dàng, không cần đốt lửa đã có nước nóng.
Cầm khăn gấm nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt của hắn. Nhấc ngón tay trắng như ngọc lên, nhanh chóng qua lại không ngừng như thoi đưa, chỉ chốc lát sau mái tóc đen nhánh đã được cắt tỉa chỉnh tề. Giúp hắn chính vạt áo ngay ngắn lại, màu hồng đào khắp phòng cũng khiến cho sắc mặt tái nhợt của hắn hơi ửng hồng, cũng có vẻ giống như người bình thường.
Khẽ nhếch miệng lên, nhìn dung nhan tuấn mỹ tuyệt sắc kia, nếu như không phải là bởi vì hôn mê, thì sẽ có bao nhiêu hăng hái phấn chấn.
Trong nháy mắt Ngân Nhược và Tiểu Bạch đều cùng xuất hiện ở bên cạnh, hai người không chút hình tượng ngồi xuống bên giường, tự mình rót một chén nước trà, dồn sức uống ừng ực ừng ực, để cái chén trong tay xuống thô lỗ nâng ống tay áo lên lau khóe miệng một cái, hai người không khỏi rối rít cảm thán: ra ngoài không khí thật tốt!
Tầm mắt rũ xuống thấp, con ngươi lạnh băng khẽ chuyển, nhưng mà nhìn cũng chưa từng nhìn về phía hai người: "Chỉ như vậy đã nghĩ có thể lừa dối vượt qua kiểm tra?"
Chỉ là mấy chữ ngắn ngủn, lại làm cho Ngân Nhược và Tiểu Bạch đồng thời cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo đến ghê người, khí lạnh chính là đến từ trên người của chủ nhân, hai người liếc mắt nhìn nhau: Chủ nhân tức giận!
"Chủ nhân!" Tiểu Bạch nhíu mày, lắc mình một cái lại trở về thân hình chú mèo nhỏ của hắn, đứng ở trên ghế lui về phía sau đạp một cái, đã nằm ở trên bả vai của Lăng Tuyệt Trần, ánh mặt hiện lên vẻ ảm đạm đáng thương: "Chủ nhân ~"
Lúc này Lăng Tuyệt Trần mới quay đầu lại, liếc nhìn bộ dáng uất ức kia của Tiểu Bạch một cái, hừ lạnh một tiếng, liền dời tầm mắt đi.
"Khụ khụ khụ, chủ nhân, lúc đó sau khi ta và Tiểu Bạch rời đi một lát, liền cảm thấy một cỗ hơi thở không hề tầm thường, đang muốn chạy lại thì đột nhiên rơi vào hôn mê, không ngờ, khi tỉnh lại thì đã ở trong thân thể của chủ nhân, chỉ là không có cách nào hiện thân cũng không thể nói chuyện." Ngân Nhược ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi tiến lên, một phen túm lấy cái cổ của Tiểu Bạch, kéo hắn từ trên bả vai của Lăng Tuyệt Trần xuống.
Không thể hiện thân cũng không thể nói chuyện?
"Tại sao?" Lăng Tuyệt Trần nghi ngờ, vẫn là những lời này khiến nàng chú ý, khó trách nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, nhưng không cách nào thúc giục bọn họ gia nhập chiến đấu.
Ngân Nhược khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì địa chất đặc biệt của Quang Ảnh Thần Đảo thôi."
"Các ngươi đều không có việc gì thì tốt rồi!" Nếu Ngân Nhược không biết, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa Nhược Thủy: "Tiểu Bạch, đỉnh Tử Đồng chuẩn bị xong chưa?"
Nói đến chuyện đứng đắn, Tiểu Bạch cũng liền thu hồi nụ cười nhàn nhạt trên mặt, vẻ mặt nghiêm chỉnh: "Ừ, chủ nhân cứ yên tâm, đỉnh Tử Đồng vẫn luôn ở trên người ta."
Lăng Tuyệt Trần gật đầu một cái, khóe mắt liếc qua hộp gấm tinh xảo để ở bên cạnh, lấy thuật chế thuốc trước mắt của nàng, không biết có thể phát huy hoàn toàn dược hiệu của Linh Tiên Thảo được hay không. Ở đáy lòng của nàng, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi năng lực của mình, chỉ vì nam tử mới tiếp xúc mấy ngày ở trước mắt này.
Trong sân vắng vẻ, một bóng người đứng đó, vạt áo màu xanh dương vẫn bay lượn như cũ, một vài sợi tóc buông xuống ở bên mặt lại không giấu đi được vẻ tao nhã đầy người. Hai tay buông xuống ở bên người, đỉnh Tử Đồng ở ngay phía trước chậm rãi xoay tròn.
Hai người bọn Sở Dạ Phong đứng dưới mái hiên cau mày theo dõi, chế thuốc cũng không phải là chuyện đùa, phải làm liền một mạch, một khi xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn đều sẽ dẫn đến thất bại.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, hai tay nắm thật chặt rồi lại buông ra, cứ như vậy không ngừng đấu tranh lặp đi lặp lại.
"Chủ nhân!" Tiểu Bạch cau mày, chủ nhân luôn luôn kiêu ngạo tự tin, thế nhưng giờ phút này lại do dự lại đấu tranh lại không tin tưởng bản thân?!
Lăng Tuyệt trần nghe vậy, lúc này mới ngước mắt mắt lên, ánh mắt ngầm ý bảo Tiểu Bạch có thể bắt đầu. Tiểu Bạch gật đầu, nâng tay phải lên mở bàn tay ra, chỉ thấy Linh Tiên Thảo vẫn còn giữ được màu xanh biếc liền rồi khỏi bàn tay của hắn bay lên giữa không trung.
Khẽ giơ cánh tay lên, lòng bàn tay hướng lên, nắp đỉnh Tử Đồng từ từ mở ra, một vầng sáng màu tím nhạt nhanh chóng kết nối với Linh Tiên Thảo ở giữa không trung, Linh Tiên Thảo vốn đang xoay tròn tại chỗ theo vầng sáng kia liền biến mất trong nháy mắt, nắp đỉnh khép lại sau đó nhanh chóng xoay tròn, làm cho người ta bằng mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.
Thái độ của Lăng Tuyệt Trần lại trở nên nặng nề, lúc này mới bắt đầu chế thuốc không được phép có một chút qua loa, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép lại, xoay nhẹ nửa vòng, chỉ thấy một ngọn lửa màu tím hiện lên ở đầu ngón tay. Vung tay lên, ngọn lửa lập tức bay về phía cái đỉnh Tử Đồng đó, ‘ vụt ’ một tiếng, ngọn lửa màu tím đã gắt gao vây quanh đỉnh Tử Đồng.
Quầng sáng màu tím phát ra từ đầu ngón tay của nàng, dẫn đường cho ngọn lửa kia nhanh chóng xoay tròn vây quanh trong đỉnh chế thuốc, khẽ nhắm mắt lại, thần thức không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dược liệu bên trong đỉnh Tử Đồng. Vùng đan điền hình thành một dòng nước xoáy màu đen, ngay cả Huyền Khí của nàng cũng đã nhanh chóng xoay tròn vây xung quanh dòng nước xoáy màu đen.
Dược liệu bên trong đỉnh Tử Đồng xoay tròn xung quanh gốc Linh Tiên Thảo kia, từng miếng dược liệu, bột mịn đang từ từ rơi xuống, từ từ ngưng kết lại ở dưới đáy đỉnh Tử Đồng.
Bình luận truyện