Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 85: Muội còn có ta
Mặt trời buổi trưa luôn luôn nóng hừng hực, chiếu vào trên làn da đều sẽ khiến cho người ta có loại cảm giác đau nhói. Vừa đến buổi trưa, toàn bộ thế giới đều chìm trong yên tĩnh, mùa hè nóng bức luôn luôn làm cho người ta không muốn nhúc nhích sinh ra lười biếng.
Sở Dạ Phong đuổi theo tới nơi, liền nhìn thấy bóng dáng kia đứng ở một bên, tầm mắt cúi xuống giống như đang chờ hắn. Sau khi khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn bước nhanh lên phía trước, nhìn hai con đường lớn ở phía trước, cau mày nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu không nói: "Muội muốn đi đâu?"
Trả lời hắn vẫn là sự trầm mặc giống như cũ, cho đến một lúc lâu sau, Lăng Tuyệt Trần mới ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Sở Dạ Phong: "Huynh cũng sẽ tính kế ta, gạt ta về chuyện của ta sao?" Mỗi người đều có chuyện riêng tư, có quyền lựa chọn trầm mặc, nhưng mà nàng chính là muốn biết, hắn có phải cũng sẽ tính kế nàng hay không. Mọi người ở tại nơi này, có ai đáng để nàng tin cậy hay sao? Một người trải qua quá mệt mỏi, thời điểm phòng bị người khác, khó chịu nhất vẫn là chính mình.
Sở Dạ Phong trầm mặc, cúi đầu nhìn đôi mắt kia hiện lên sự ảm đạm mang theo một tia hi vọng, có chút không đành lòng, hơi mím môi nhưng vẫn kiên định trả lời: "Ta không biết muội muốn nói là cái gì, nhưng mà ta có thể bảo đảm, về chuyện của muội, ta tuyệt đối không có lừa gạt muội, lại càng chưa từng nghĩ tới sẽ tính kế muội!" Chỉ cần người khác không phạm hắn, hắn cho tới bây giờ đều khinh thường việc đi tính kế người khác.
Nhìn dung nhan giống nhau như đúc, đúng là vẫn không gạt được chính mình! Ánh mắt hơi lóe lên lại tránh không khỏi hai mắt của hắn, mặc dù biết nàng giờ phút này nhìn không phải là mình, nhưng mà hắn vẫn trầm mặc để mặc cho ánh mắt lưu luyến của nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn.
Dung nhan giống nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không phải là một người, Lăng Tuyệt Trần mỉm cười tự giễu, thu hồi tầm mắt của mình nhìn về phía phương xa: "Ta vẫn cho là người đó đã từng quan tâm mình nhất, mình chính là tất cả của hắn, nhưng quay đầu lại mới phát hiện, những quan tâm kia thế nhưng cũng chỉ là được thiết lập nhằm hướng tới mục đích lợi dụng và tính kế. Đã từng hơn mười năm cùng sinh cùng tử, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ cá nhân trong lòng lúc này. Nhưng mà, ta có thể oán ai đây? Những thứ này không phải đều là ý nghĩ cá nhân của ta sao?"
Nhìn nàng trở nên không giống như xưa, mà cảm khái mọi sự, ngược lại Sở Dạ Phong thấy có chút không thích ứng, sờ sờ chóp mũi của mình: "Thật ra thì, ta vẫn tương đối thưởng thức muội của trước kia hơn!"
Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu nhìn Sở Dạ Phong: "Ta của trước kia? Có gì khác nhau sao?" Cho dù biến hóa như thế nào còn không phải cũng là một người sao!
"Ừ, từ sau lần đó gặp muội, muội có thể cô độc lạnh lùng, có thể châm chọc người khác, có thể lạnh nhạt với tình cảm, có thể cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, vô luận muội ở phương diện nào, cũng đều cuồng vọng, không giống hiện tại, bi quan như vậy, đoạn tuyệt tất cả như vậy ••••• tự cách ly chính mình." Vẻ mặt của Sở Dạ Phong lúc ẩn lúc hiện, giống như đang hồi tưởng lại chuyện trước đây thật lâu.
"Ha ha ~" Lăng Tuyệt Trần bật cười, lên tiếng: "Ta bất luận là như thế nào, chẳng qua đều là vì đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, thế gian tang thương mà thôi."
"Muội lấy ở đâu ra nhiều cảm khái như vậy, giống như đã từng trải qua mọi tang thương." Sở Dạ Phong nhíu mày, cố gắng ngăn đề tài này lại.
Lăng Tuyệt Trần đương nhiên cũng hiểu, không còn rối rắm nữa ngừng lại đề tài khiến cho mình hít thở không thông này cũng tốt: "Rất nhiều chuyện, trải qua rồi cũng liền nhìn thấu đáo. Chuyện đã trải qua rồi không phải là chỉ nhớ những gì đã trải qua, điều quan trọng nhất là phải nhớ được bài học kinh nghiệm, về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi trên cùng một việc nữa. Trải qua rồi mới có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên như vậy, bao giờ cũng phải từ từ tích lũy mới có được, đó là của cải thuộc về chính mình!" Ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không phải mỗi người IQ cao đều là trời sanh.
"Vậy sao?" Mặc dù hắn không thể coi là từng trải nhiều, rất nhiều chuyện đều là tự mình trải qua suy nghĩ tường tận mới có được kết quả, nhưng mà lời nói mâu thuẫn của nàng hắn vẫn có chút tán đồng. Chỉ là, nàng có ý lảng tránh vấn đề vô ý của hắn, như vậy hắn cũng không nên dây dưa nữa, người thông minh, luôn luôn phải học được có chừng có mực.
Lăng Tuyệt Trần chỉ cười không nói, chỉ là ở bên trong nụ cười kia, âm thầm mang theo rất nhiều tự giễu và bất đắc dĩ.
Trong lòng lạnh dần, hai tay ở bên dưới tay áo bỗng xiết chặt, hai tay vẫn chắp ở sau lưng đã nắm chặt lại thiếu chút nữa là không thể khống chế được chính mình, nhìn về phía trước như có như không: "Đừng quên, muội còn có ta!"
Muội còn có ta!
Bốn chữ này liền kích thích lòng nàng hơi gợn sóng trở nên mềm mại hơn, lời thề này dường như đã qua mấy đời vẫn còn rành rành ở trước mắt, thế nhưng giờ phút này lại nghe được từ trong miệng của một người khác, nàng nên vui hay nên buồn đây. Đứng ở bên cạnh hắn có chút cứng ngắc, nhìn hắn theo thói quen chắp hai tay ở sau lưng, giờ khắc này hắn thế nhưng lại sinh ra một loại khí thế lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ. Thật ra thì vứt bỏ tất cả, Sở Dạ Phong quả thật cũng không tồi, chỉ là, trái tim đã hỏng, cũng không chịu nổi một vết thương nào nữa, cho nên nàng theo bản năng ngăn cách với thế giới xung quanh núp ở trong vỏ cứng tự bảo vệ chính mình.
Khẽ thở dài một cái, nhưng chỉ nắm quyền để ở trên môi ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, được, tựa như lời nói của huynh, chúng ta là bằng hữu!" Vẻ mặt tựa hồ như bởi vì lời nói của Sở Dạ Phong mà cảm thấy kinh ngạc, ngay cả ánh mắt nhìn Sở Dạ Phong cũng cố làm ra vẻ nhiễm phải ý cười bất đồng.
Kinh ngạc quay đầu lại, nhưng mà cũng hiểu được là nàng trốn tránh, trong con ngươi cũng chỉ là dần hiện lên một tia chua sót, khẽ gật đầu: "Ừ, chúng ta là bằng hữu!"
Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời kia đang từ từ nhạt dần, duỗi thẳng eo, hiếm khi lộ ra vẻ mặt lười biếng: "Ta đi đây!" Bầu không khí áp lực như vậy khiến cho nàng cho chút hoảng hốt lo sợ.
Có lẽ là không ngờ được nàng sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, Sở Dạ Phong có vẻ hơi kinh ngạc, xoay người theo bản năng hỏi: "Muội muốn đi đâu?"
Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó liền mở hai mắt ra: "Như hắn mong muốn!" Nếu thiếu hắn, cuối cùng cũng phải trả! Dù sao che giấu tình cảm ở trong lòng nhiều năm như vậy, cũng không phải là một sớm một chiều mà có thể quên lãng.
"Muội muốn đi Thánh Điện?" Sở Dạ Phong kêu lên, xem ra ở trong lòng nàng, trọng lượng của Dạ Minh thật sự không phải là quan trọng bình thường. Cái chết của Diệp Sương, Tiêu Vũ Cô và Hoa Nhược Thủy vừa đấm vừa xoa cũng không lay chuyển được nàng quyết tâm đối kháng với Nguyệt Ma, mà một câu nói của Dạ Minh, cho dù là tính kế lừa gạt nàng lâu như vậy, nhưng nàng lại có thể nghĩa vô phản cố ( gặp việc nghĩa không chùn bước) nói: Như hắn mong muốn!
Lăng Tuyệt Trần gật đầu, còn chưa kịp nói gì, bàn tay của Sở Dạ Phong đã nắm chặt bả vai nàng: "Muội có biết, chuyến đi này, muội có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Muội có biết, cái quyết định này của muội, có thể sẽ chính là kết cục cả đời của muội hay không ~"
Sở Dạ Phong rống giận, là bởi vì ích kỷ hay là bởi vì sợ hãi, hắn không quan tâm, chỉ cần nàng bình an, so cái gì cũng đều quan trọng hơn! Hơi dùng sức một chút, kéo Lăng Tuyệt Trần đang không rõ chân tướng ôm nàng vào trong ngực, cảm giác được trong ngực được lấp đầy cũng không đủ khiến cho sự run rẩy trong lòng hắn yên tĩnh trở lại.
Đối mặt với cái ôm đột ngột của Sở Dạ Phong, lỗ mũi Lăng Tuyệt Trần có chút ê ẩm: "Ta hiểu, hơn nữa cũng biết, sống hay chết trời đã định trước!" Bất luận như thế nào, nàng cũng nhất định phải đi. Nếu như không phải là Nguyệt Ma nàng cần gì phải chịu cảnh bị người thân thiết tính kế, nếu như không phải là Nguyệt Ma, nàng cần gì phải mơ hồ đi tới cái nơi cổ đại cực kỳ độc ác này! Cho nên, cuối cùng nàng đều đem tất cả món nợ này tính trên người của Nguyệt Ma, dùng cái này để an ủi mình, hắn là bất đắc dĩ!
Tầm mắt rũ xuống, nhìn phía sau ót của nàng, nghe thấy lời nói kiên định của nàng, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt nàng, thế nhưng hắn cũng hiểu được nàng không thể không đi! Hơi buông lỏng tay ra, kiên định nhìn nàng: "Được, ta và muội cùng đi!" Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng lại hơn hẳn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào khác. Thử hỏi, một người biết rõ nơi đó tình huống nguy hiểm trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của mình, còn nguyện ý nói một câu sống chết cùng thuyền, cùng đi với muội, có phải là so với bất kỳ lời thề nào cũng đều muốn cảm động tim gan hơn hay không.
Lăng Tuyệt Trần khẽ giật mình, không biết bắt đầu từ lúc nào, nam tử này vẫn luôn ở bên cạnh mình, bất luận là nguy hiểm hay là yên bình, đều chưa từng rời đi.
"Được!" Hơi mím môi, Lăng Tuyệt Trần tự nói với mình, nếu như ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bất tận kia còn có thể giữ được một mạng, như vậy kiếp này nhất định không phụ chàng!
Sở Dạ Phong nhếch miệng, hơi hất cằm lên: "Vậy thì đi thôi!" Đích thực không thể phủ nhận, nhận được sự đồng ý của nàng, tâm tình của hắn vẫn là rất vui vẻ.
Nhìn Sở Dạ Phong có chút tính khí trẻ con, Lăng Tuyệt Trần bật cười lắc đầu một cái, theo sát phía sau.
Bóng dáng càng lúc càng xa ở dưới hoàng hôn kéo ra đuôi ảnh thật dài, hai người từ từ biến mất ở nơi đỉnh núi vắng vẻ lạnh lẽo này.
Nắng chiều dần dần hạ xuống, đêm kéo ra màn che. Tại chỗ cũ xuất hiện hai bóng dáng thon dài, nhìn phía xa thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Đi thôi, có lẽ cứ như vậy đi ~!" Tiêu Vũ Cô thở dài.
"Chúng ta không đuổi theo sao?" Hoa Nhược Thủy nhíu mày, nhìn Tiêu Vũ Cô dường như rất thoải mái.
"Ngươi cho là chúng ta thích hợp đuổi theo sao? Sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà thôi!" Tiêu Vũ Cô không đáp mà hỏi ngược lại, sau đó điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng liền biến mất trong nháy mắt.
Hoa Nhược Thủy thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt hóa đá. Là ai nói Ảnh Vương bước ra khỏi Quang Ảnh Thần Đảo, màn đêm vừa xuống thì không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào cả! Như vậy mới vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ là hắn hoa mắt sao? Rất dễ nhận thấy, không thể nào!
Sở Dạ Phong đuổi theo tới nơi, liền nhìn thấy bóng dáng kia đứng ở một bên, tầm mắt cúi xuống giống như đang chờ hắn. Sau khi khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn bước nhanh lên phía trước, nhìn hai con đường lớn ở phía trước, cau mày nhìn nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu không nói: "Muội muốn đi đâu?"
Trả lời hắn vẫn là sự trầm mặc giống như cũ, cho đến một lúc lâu sau, Lăng Tuyệt Trần mới ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của Sở Dạ Phong: "Huynh cũng sẽ tính kế ta, gạt ta về chuyện của ta sao?" Mỗi người đều có chuyện riêng tư, có quyền lựa chọn trầm mặc, nhưng mà nàng chính là muốn biết, hắn có phải cũng sẽ tính kế nàng hay không. Mọi người ở tại nơi này, có ai đáng để nàng tin cậy hay sao? Một người trải qua quá mệt mỏi, thời điểm phòng bị người khác, khó chịu nhất vẫn là chính mình.
Sở Dạ Phong trầm mặc, cúi đầu nhìn đôi mắt kia hiện lên sự ảm đạm mang theo một tia hi vọng, có chút không đành lòng, hơi mím môi nhưng vẫn kiên định trả lời: "Ta không biết muội muốn nói là cái gì, nhưng mà ta có thể bảo đảm, về chuyện của muội, ta tuyệt đối không có lừa gạt muội, lại càng chưa từng nghĩ tới sẽ tính kế muội!" Chỉ cần người khác không phạm hắn, hắn cho tới bây giờ đều khinh thường việc đi tính kế người khác.
Nhìn dung nhan giống nhau như đúc, đúng là vẫn không gạt được chính mình! Ánh mắt hơi lóe lên lại tránh không khỏi hai mắt của hắn, mặc dù biết nàng giờ phút này nhìn không phải là mình, nhưng mà hắn vẫn trầm mặc để mặc cho ánh mắt lưu luyến của nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn.
Dung nhan giống nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không phải là một người, Lăng Tuyệt Trần mỉm cười tự giễu, thu hồi tầm mắt của mình nhìn về phía phương xa: "Ta vẫn cho là người đó đã từng quan tâm mình nhất, mình chính là tất cả của hắn, nhưng quay đầu lại mới phát hiện, những quan tâm kia thế nhưng cũng chỉ là được thiết lập nhằm hướng tới mục đích lợi dụng và tính kế. Đã từng hơn mười năm cùng sinh cùng tử, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ cá nhân trong lòng lúc này. Nhưng mà, ta có thể oán ai đây? Những thứ này không phải đều là ý nghĩ cá nhân của ta sao?"
Nhìn nàng trở nên không giống như xưa, mà cảm khái mọi sự, ngược lại Sở Dạ Phong thấy có chút không thích ứng, sờ sờ chóp mũi của mình: "Thật ra thì, ta vẫn tương đối thưởng thức muội của trước kia hơn!"
Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc quay đầu lại, không hiểu nhìn Sở Dạ Phong: "Ta của trước kia? Có gì khác nhau sao?" Cho dù biến hóa như thế nào còn không phải cũng là một người sao!
"Ừ, từ sau lần đó gặp muội, muội có thể cô độc lạnh lùng, có thể châm chọc người khác, có thể lạnh nhạt với tình cảm, có thể cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, vô luận muội ở phương diện nào, cũng đều cuồng vọng, không giống hiện tại, bi quan như vậy, đoạn tuyệt tất cả như vậy ••••• tự cách ly chính mình." Vẻ mặt của Sở Dạ Phong lúc ẩn lúc hiện, giống như đang hồi tưởng lại chuyện trước đây thật lâu.
"Ha ha ~" Lăng Tuyệt Trần bật cười, lên tiếng: "Ta bất luận là như thế nào, chẳng qua đều là vì đã nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, thế gian tang thương mà thôi."
"Muội lấy ở đâu ra nhiều cảm khái như vậy, giống như đã từng trải qua mọi tang thương." Sở Dạ Phong nhíu mày, cố gắng ngăn đề tài này lại.
Lăng Tuyệt Trần đương nhiên cũng hiểu, không còn rối rắm nữa ngừng lại đề tài khiến cho mình hít thở không thông này cũng tốt: "Rất nhiều chuyện, trải qua rồi cũng liền nhìn thấu đáo. Chuyện đã trải qua rồi không phải là chỉ nhớ những gì đã trải qua, điều quan trọng nhất là phải nhớ được bài học kinh nghiệm, về sau sẽ không bao giờ phạm lỗi trên cùng một việc nữa. Trải qua rồi mới có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên như vậy, bao giờ cũng phải từ từ tích lũy mới có được, đó là của cải thuộc về chính mình!" Ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không phải mỗi người IQ cao đều là trời sanh.
"Vậy sao?" Mặc dù hắn không thể coi là từng trải nhiều, rất nhiều chuyện đều là tự mình trải qua suy nghĩ tường tận mới có được kết quả, nhưng mà lời nói mâu thuẫn của nàng hắn vẫn có chút tán đồng. Chỉ là, nàng có ý lảng tránh vấn đề vô ý của hắn, như vậy hắn cũng không nên dây dưa nữa, người thông minh, luôn luôn phải học được có chừng có mực.
Lăng Tuyệt Trần chỉ cười không nói, chỉ là ở bên trong nụ cười kia, âm thầm mang theo rất nhiều tự giễu và bất đắc dĩ.
Trong lòng lạnh dần, hai tay ở bên dưới tay áo bỗng xiết chặt, hai tay vẫn chắp ở sau lưng đã nắm chặt lại thiếu chút nữa là không thể khống chế được chính mình, nhìn về phía trước như có như không: "Đừng quên, muội còn có ta!"
Muội còn có ta!
Bốn chữ này liền kích thích lòng nàng hơi gợn sóng trở nên mềm mại hơn, lời thề này dường như đã qua mấy đời vẫn còn rành rành ở trước mắt, thế nhưng giờ phút này lại nghe được từ trong miệng của một người khác, nàng nên vui hay nên buồn đây. Đứng ở bên cạnh hắn có chút cứng ngắc, nhìn hắn theo thói quen chắp hai tay ở sau lưng, giờ khắc này hắn thế nhưng lại sinh ra một loại khí thế lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ. Thật ra thì vứt bỏ tất cả, Sở Dạ Phong quả thật cũng không tồi, chỉ là, trái tim đã hỏng, cũng không chịu nổi một vết thương nào nữa, cho nên nàng theo bản năng ngăn cách với thế giới xung quanh núp ở trong vỏ cứng tự bảo vệ chính mình.
Khẽ thở dài một cái, nhưng chỉ nắm quyền để ở trên môi ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ, được, tựa như lời nói của huynh, chúng ta là bằng hữu!" Vẻ mặt tựa hồ như bởi vì lời nói của Sở Dạ Phong mà cảm thấy kinh ngạc, ngay cả ánh mắt nhìn Sở Dạ Phong cũng cố làm ra vẻ nhiễm phải ý cười bất đồng.
Kinh ngạc quay đầu lại, nhưng mà cũng hiểu được là nàng trốn tránh, trong con ngươi cũng chỉ là dần hiện lên một tia chua sót, khẽ gật đầu: "Ừ, chúng ta là bằng hữu!"
Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời kia đang từ từ nhạt dần, duỗi thẳng eo, hiếm khi lộ ra vẻ mặt lười biếng: "Ta đi đây!" Bầu không khí áp lực như vậy khiến cho nàng cho chút hoảng hốt lo sợ.
Có lẽ là không ngờ được nàng sẽ đột nhiên nói một câu như vậy, Sở Dạ Phong có vẻ hơi kinh ngạc, xoay người theo bản năng hỏi: "Muội muốn đi đâu?"
Khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó liền mở hai mắt ra: "Như hắn mong muốn!" Nếu thiếu hắn, cuối cùng cũng phải trả! Dù sao che giấu tình cảm ở trong lòng nhiều năm như vậy, cũng không phải là một sớm một chiều mà có thể quên lãng.
"Muội muốn đi Thánh Điện?" Sở Dạ Phong kêu lên, xem ra ở trong lòng nàng, trọng lượng của Dạ Minh thật sự không phải là quan trọng bình thường. Cái chết của Diệp Sương, Tiêu Vũ Cô và Hoa Nhược Thủy vừa đấm vừa xoa cũng không lay chuyển được nàng quyết tâm đối kháng với Nguyệt Ma, mà một câu nói của Dạ Minh, cho dù là tính kế lừa gạt nàng lâu như vậy, nhưng nàng lại có thể nghĩa vô phản cố ( gặp việc nghĩa không chùn bước) nói: Như hắn mong muốn!
Lăng Tuyệt Trần gật đầu, còn chưa kịp nói gì, bàn tay của Sở Dạ Phong đã nắm chặt bả vai nàng: "Muội có biết, chuyến đi này, muội có bao nhiêu nguy hiểm không hả? Muội có biết, cái quyết định này của muội, có thể sẽ chính là kết cục cả đời của muội hay không ~"
Sở Dạ Phong rống giận, là bởi vì ích kỷ hay là bởi vì sợ hãi, hắn không quan tâm, chỉ cần nàng bình an, so cái gì cũng đều quan trọng hơn! Hơi dùng sức một chút, kéo Lăng Tuyệt Trần đang không rõ chân tướng ôm nàng vào trong ngực, cảm giác được trong ngực được lấp đầy cũng không đủ khiến cho sự run rẩy trong lòng hắn yên tĩnh trở lại.
Đối mặt với cái ôm đột ngột của Sở Dạ Phong, lỗ mũi Lăng Tuyệt Trần có chút ê ẩm: "Ta hiểu, hơn nữa cũng biết, sống hay chết trời đã định trước!" Bất luận như thế nào, nàng cũng nhất định phải đi. Nếu như không phải là Nguyệt Ma nàng cần gì phải chịu cảnh bị người thân thiết tính kế, nếu như không phải là Nguyệt Ma, nàng cần gì phải mơ hồ đi tới cái nơi cổ đại cực kỳ độc ác này! Cho nên, cuối cùng nàng đều đem tất cả món nợ này tính trên người của Nguyệt Ma, dùng cái này để an ủi mình, hắn là bất đắc dĩ!
Tầm mắt rũ xuống, nhìn phía sau ót của nàng, nghe thấy lời nói kiên định của nàng, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt nàng, thế nhưng hắn cũng hiểu được nàng không thể không đi! Hơi buông lỏng tay ra, kiên định nhìn nàng: "Được, ta và muội cùng đi!" Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng lại hơn hẳn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào khác. Thử hỏi, một người biết rõ nơi đó tình huống nguy hiểm trùng điệp, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của mình, còn nguyện ý nói một câu sống chết cùng thuyền, cùng đi với muội, có phải là so với bất kỳ lời thề nào cũng đều muốn cảm động tim gan hơn hay không.
Lăng Tuyệt Trần khẽ giật mình, không biết bắt đầu từ lúc nào, nam tử này vẫn luôn ở bên cạnh mình, bất luận là nguy hiểm hay là yên bình, đều chưa từng rời đi.
"Được!" Hơi mím môi, Lăng Tuyệt Trần tự nói với mình, nếu như ở trong hoàn cảnh nguy hiểm bất tận kia còn có thể giữ được một mạng, như vậy kiếp này nhất định không phụ chàng!
Sở Dạ Phong nhếch miệng, hơi hất cằm lên: "Vậy thì đi thôi!" Đích thực không thể phủ nhận, nhận được sự đồng ý của nàng, tâm tình của hắn vẫn là rất vui vẻ.
Nhìn Sở Dạ Phong có chút tính khí trẻ con, Lăng Tuyệt Trần bật cười lắc đầu một cái, theo sát phía sau.
Bóng dáng càng lúc càng xa ở dưới hoàng hôn kéo ra đuôi ảnh thật dài, hai người từ từ biến mất ở nơi đỉnh núi vắng vẻ lạnh lẽo này.
Nắng chiều dần dần hạ xuống, đêm kéo ra màn che. Tại chỗ cũ xuất hiện hai bóng dáng thon dài, nhìn phía xa thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Đi thôi, có lẽ cứ như vậy đi ~!" Tiêu Vũ Cô thở dài.
"Chúng ta không đuổi theo sao?" Hoa Nhược Thủy nhíu mày, nhìn Tiêu Vũ Cô dường như rất thoải mái.
"Ngươi cho là chúng ta thích hợp đuổi theo sao? Sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà thôi!" Tiêu Vũ Cô không đáp mà hỏi ngược lại, sau đó điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng liền biến mất trong nháy mắt.
Hoa Nhược Thủy thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt hóa đá. Là ai nói Ảnh Vương bước ra khỏi Quang Ảnh Thần Đảo, màn đêm vừa xuống thì không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào cả! Như vậy mới vừa rồi là cái gì? Chẳng lẽ là hắn hoa mắt sao? Rất dễ nhận thấy, không thể nào!
Bình luận truyện