Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 88: Dạ Minh?



Chân trời vừa mới nhuộm lên một tầng vầng sáng mông muội, mặt trời mọc còn chưa lộ ra tia nắng ban mai và cái mặt tròn của nó, trong sân đã bắt đầu vang lên tiếng quét sân ‘sột soạt sột soạt’. Phòng bếp ở hậu viện cũng hiện lên khói bếp lượn lờ, cũng là trẻ con dậy sớm chăm chỉ 

Một viện tử có kích thước tương đối lớn, nhưng tổng cộng chỉ có hai tòa nhà. Thật không nghĩ tới đằng sau Học viện Thánh Vực xa hoa như vậy, trụ sở chính lại chỉ gọn gàng như thế

Trong gian phòng bên phải viện tử, ánh nến sáng rực, trên song cửa sổ bằng giấy phản chiếu một bóng người chập chờn thoáng ẩn thoáng hiện, vẫn cúi đầu ngồi ở bên cạnh đế cắm nến, chưa từng dao động qua, cứ như vậy ngồi cả đêm.

Nửa bên gương mặt nghiêng cương nghị, chiếc cằm thon, lông mi cong vút vểnh lên, trên khuôn mặt không có chỗ nào là không hiện lên vẻ yêu nghiệt cực hạn của hắn. Tầm mắt rũ xuống, một đôi đồng tử sung huyết đỏ bừng, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh nến không ngừng lắc lư kia. Một cánh tay xanh tái đặt ở mép bàn, hai tay nắm chặt thành quyền, thân thể từ đầu đến cuối vẫn căng thẳng.

Đột nhiên, một cơn chấn động từ ngực truyền đến, lúc này mới khiến hắn có một chút biểu tình. Khẩn trương đứng lên, sau đó lại thất bại ngồi xuống.

Đây chính là đáp ứng của thanh chủy thủ màu vàng kim kia, nếu nói mỗi người đều có thể sử dụng binh khí phụ trợ, như vậy thanh chủy thủ màu vàng kim kia chính là vũ khí phụ trợ của hắn. Thế nhưng hắn lại len lén đưa cho Lăng Tuyệt Trần, cho nên, khi nàng khẩn cấp dùng chủy thủ thì hắn cũng sẽ có cảm ứng.

"Chủ nhân!" Hỏa Kỳ Lân đứng ở một bên đã hai ngày rồi, nhìn chủ nhân từ sau khi phu nhân rời đi, liền ngồi im không nhúc nhích, mặt trời mọc mặt trời lặn, khiến hắn không nhịn được lo lắng.

Sở Dạ Phong cũng không hề ngẩng đầu: "Nàng đang gặp nguy hiểm!" Âm thanh khàn khàn, lại mang theo một chút run rẩy, bởi vì hắn đang sợ.

"Lão gia hỏa kia không phải đã nói rồi sao, nếu phu nhân là Thánh nữ, như vậy mặc kệ là gặp phải chuyện gì, đều sẽ hóa dữ thành lành mà!" Hỏa Kỳ Lân mím môi, thật ra thì hắn cũng lo lắng, bởi vì Ngân Nhược và Tiểu Bạch bị giam cầm ở trên người của hắn đang gắng sức kháng cự.

"Ha ha ha, vậy sao?" Sở Dạ Phong cười nhẹ, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn gấm, dưới ánh sáng nhạt, từ từ mở ra. Một sợi tóc màu xanh lam rủ xuống, theo gió bay nhẹ, truyền đến một mùi hương thoang thoảng.

Sợi tóc này, là lúc hắn nhét chủy thủ vào thắt lưng của nàng đã thừa dịp nàng không chú ý, len lén cắt trộm. Không ngờ đường đường là Sở Đại thiếu gia, lại có thể làm chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng như thế.

Nhìn chủ nhân trong mắt hàm chứa tia cười khổ, Hỏa Kỳ Lân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là khép chặt miệng không nói nữa. Cả căn phòng, nhất thời lại khôi phục sự yên tĩnh.

Cùng một toà viện tử, trước gian phòng bên trái, Vân Phàm mặt y phục màu đen đứng đó chần chừ, hơi mím môi lại nâng tay lên lần nữa, rồi lại vô lực buông xuống. Trong mắt thoáng hiện lên sự do dự rối rắm, nhìn hai gian phòng đèn dầu còn sáng trưng giống nhau, hắn có chút không đành lòng đi quấy rầy.

"Sư thúc, Dạ Công tử tới!" Cuối cùng Vân Phàm vẫn không thể không gõ lên cửa phòng màu đỏ sậm.

"Dạ Công tử?" Từ bên trong truyền ra thanh âm có vẻ hơi mỏi mệt của Tam Huyền, hiển nhiên là bởi vì lo lắng chuyện của Lăng Tuyệt Trần nên nghỉ ngơi không tốt.

Cánh tay đang gõ cửa của Vân Phàm ngừng lại, gật đầu một cái: "Đúng vậy, chính là Dạ Công tử có diện mạo giống hệt Sở công tử!" Hắn thật sự là rất tò mò, tại sao hai người không hề có quan hệ với nhau thế nhưng dáng dấp lại giống nhau y đúc như vậy.

Cánh cửa dầy cộm nặng nề đột nhiên mở ra, Tam Huyền với đôi mắt gấu mèo kinh sợ kêu lên: "Dạ Minh!"

Vừa dứt lời, Vân Phàm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, tại chỗ cũ đã không thấy bóng dáng của Tam Huyền nữa, Vân Phàm chỉ đành gãi gãi đầu xoay người rời khỏi, đi về phía tiền viện.

Đúng lúc xoay người lại đụng vào một bóng người, xoa xoa cái trán của mình, tầm mắt cúi xuống nhìn một góc màu đỏ, hớn hở ngẩng đầu: "Sở công tử, chào buổi sáng!"

Vậy mà Sở Dạ Phong lại không trả lời, trên mặt hiện lên lo lắng, hai tay nắm chặt bả vai của Vân Phàm: "Ngươi mới vừa nói gì?!" Thanh âm không giống như sự lạnh nhạt thường ngày, mà là rất kinh ngạc. Không thể nào, Dạ Minh đã chết, làm sao lại xuất hiện ở đây chứ.

"Ta nói cái gì ••• Sở công tử, chào buổi sáng?" Vân Phàm có chút giống như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không tới đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì).

"Ngươi nói là Dạ Minh tới?! Dạ Minh của Nguyệt Ma Giáo?" Thanh âm lo lắng đề cao hơn, chưa từng thấy qua Sở Dạ Phong có bộ dáng như vậy, sắc mặt lo lắng, đôi đồng tử lóe sáng làm cho người ta sợ hãi. Giống như muốn từ trong miệng của Vân Phàm lấy được đáp án chính xác.

Vân Phàm nhíu nhíu mày, Sở công tử nắm bả vai của hắn đau quá, lập tức liền gật đầu một cái: "Đúng, là Dạ Minh, Dạ Công Tử!"

Hắn vừa dứt lời, một trận gió thổi qua, bóng người màu đỏ cũng ngây ra rồi biến mất, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng chói mắt đang nhanh chóng rời đi.

Chỉ thấy Dạ Minh một thân cẩm phục màu đen tuyền, trên mặt là biểu tình âm trầm không rõ, một tay nắm chặt đỉnh lông mày nhíu chặt, một đôi mắt lạnh lẽo như thế. Hàm răng cắn chặt giống như đang cố gắng hết sức để kiềm chế, khuôn mặt lộ ra đường nét cương nghị góc cạnh rõ nét sắc sảo hình thành sự tà tứ. Tròng mặt rũ xuống, lộ ra một tia ác độc, cả người tản ra  khí lạnh, khiến cho một Tiểu Đồng bưng khay chờ đợi ở bên cạnh cả người run lên.

"Ha ha ha, Dạ Minh, ngươi thật sự là lâu lắm rồi không tới nơi này!"

Từ xa, đã nghe thấy tiếng nói chuyện sang sảng, xem ra đã cùng với Dạ Minh là bạn tốt nhiều năm rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tam Huyền mới vừa rồi vẫn còn là dáng vẻ mệt mỏi, đã dùng tốc độc ánh sáng mà đến. Đứng ở ngưỡng cửa nhìn Dạ Minh một thân đen tuyền liền giật mình, cau mày sau đó đảo mắt đã ngồi ở bên cạnh Dạ Minh.

Lúc này, Tiểu Đồng đứng chờ ở bên cạnh lập tức tiến lên dâng trà, Tam Huyền khẽ phất tay, lúc này Tiểu Đồng mới giống hệt như được đại xá lui ra ngoài.

"Ta đến nhìn thử ••• nàng một chút!" Ánh mắt Dạ Minh lóe lên, giọng nói ngược lại có vẻ hơi mất tự nhiên, thả chén trà trong tay xuống, hai mắt nhìn Tam Huyền, lóe lên tia sáng âm trầm không sao giải thích được.

Tam Huyền có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó để chén trà xuống, hai tay đặt lên bàn: "Thế nào, nàng tức giận sao." Trên khuôn mặt già nua tràn đầy hứng thú.

"Tức giận?" Dạ Minh cau mày, có chút không biết làm sao nói rõ tình hình.

Tam Huyền cũng là nhất thời nói ra, đây là như thế nào?"Ha ha ha, theo như tính tình của nha đầu kia, biết ngươi lừa gạt nàng bao lâu nay nhất định sẽ tức giận!" Một chân lơ đễnh gác lên ghế, đâu còn là... vẻ mặt bình thản anh minh như thường ngày, nghiễm nhiên giống hệt như Lục Thanh Phong, là một lão ngoan đồng mà thôi.

"Ngược lại không hề tức giận ••••••" Dạ Minh nhướng mày bừng tỉnh hiểu ra, sau đó cười nhẹ một tiếng rồi khẽ hớp một ngụm trà thơm.

"Không thể nào nha, bằng không nàng sao lại tới đây chứ?" Tam Huyền không hiểu cau mày suy tư.

Ngay tại lúc Tam Huyền hết sức nghi hoặc, đỉnh lông mày của Dạ Minh bỗng nhiên cau lại, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Mà một cánh tay khác đang buông xuống lại đang chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi, dọc theo đầu ngón tay của hắn ‘ tí tách tí tách ’  rơi xuống trên sàn nhà bằng gỗ.

Tam Huyền thấy vậy, liền thu hồi biểu tình trên mặt, bước nhanh tới phía trước: "Sao vậy? Đây là?" Một cánh tay khác vội vàng móc một bình sứ nhỏ từ trong ngực ra, đổ hai viên thuốc màu xanh lá ra.

Nhưng mà một cánh tay của Dạ Minh vẫn còn đang ôm ngực, một tay khác giơ ra chặn viên thuốc của Tam Huyền lại: "Không cần dùng!" Đầu hắn đang cúi đột nhiên chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt vốn dĩ bình thản lại trở nên lạnh lẽo khác thường, tràn đầy hận ý.

Thấy vậy, Tam Huyền trợn to hai mắt hết sức kinh hãi, sắc mặt lạnh đi, bước chân liên tiếp lui về phía sau.

"Nguy hiểm!"

Thanh âm vội vàng, nhưng hình như đã không kịp nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện