Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 9: Lần đầu giao thủ
Trong gương phát ra ánh sáng chói mắt, chậm rãi tụ lại một chỗ, gió lay động thổi bay bay mái tóc dài của nàng, khẽ buông tay, gương chậm rãi bay vào giữa không trung rồi xoay tròn rất nhanh, đột nhiên dừng lại, mặt kính bị ánh mặt trời chiếu xuống cùng với vô số ánh sao lấp lánh màu vàng, trên không trung hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Mộ Dung Tư thấy vậy, nâng tay ép nội lực vào kiếm khí, theo kiếm khí khống chế vô số ánh sao lấp lánh, hình ảnh dần dần rõ ràng.
Hình ảnh rõ ràng phát ra ánh sáng âm u gắt gao vây quanh Lăng Tuyệt Trần, nhìn bóng người tựa như đã cách xa nhau cả ngàn năm, rốt cuộc lớp vỏ ngụy trang của Lăng Tuyệt Trần cũng không thể kiên trì được nữa, nước mắt như vỡ đê rơi đầy trên mặt nàng.
Hình ảnh hiện ra, là một nam tử sắc mặt tái nhợt, còn có nụ cười ấm áp nhưng tái nhợt kia, ôn nhu trong mắt của hắn, tựa hồ chỉ thuộc về nàng.
Dạ, đó là Dạ! Thế nhưng lại là Dạ!
Trong lòng Lăng Tuyệt Trần vô cùng khiếp sợ, trong mắt là hối hận, là kích động, là vui mừng, và bi thương ••••••
‘Trần! Ta biết mạng mình không còn được bao lâu nữa, lão nhân nói ở nơi đó nàng đang sống rất tốt, ta đã an tâm, xin nàng nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, cùng với tình yêu của ta, nàng nhất định phải hạnh phúc, đừng quá cố chấp! Đừng lo lắng, lão nhân đã nói, chỉ cần gương đồng âm dương còn tồn tại, đoạn thoại này, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn tồn tại! Ta cũng có thể dừng hình ảnh lại trong nháy mắt này, vĩnh viễn dõi theo nàng! ’
Giọng nói của nam tử kia khàn khàn, mang theo một cái thở dài đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy đủ, ít nhất hắn còn có thể thấy nàng là tốt rồi. Nam tử vươn tay, muốn mơn trớn gương mặt của Lăng Tuyệt Trần, nhưng lại chỉ có thể nhìn bàn tay nửa như trong suốt, nữa như gió của mình xuyên qua dung nhan kiều diễm của nàng. Hắn ngây ngốc nhìn tay mình xuyên qua nhưng lại không thể chạm vào nàng, hắn bỗng cong khóe miệng tự giễu, sao hắn lại quên mất người đã chết thì không còn thân thể chứ? Sao hắn có thể chạm vào nàng được đây?
Nghe lời nam tử nói, nàng cố lau nước mắt nhìn về phía Mộ Dung Tư, Mộ Dung Tư gật đầu với nàng: "Quả thật là như thế, chẳng qua, lời của hắn cũng chỉ có thể hạn chế trong một đoạn ngắn này, ngươi không thể đối thoại với hắn!" Lúc này Lăng Tuyệt Trần mới nở nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên của nàng, nụ cười phát ra từ nội tâm chân thật nhất từ khi đến thế giới này.
Nhìn một màn này, Mộ Dung Tư hơi giật mình, nụ cười kia giống như ánh nắng mặt trời, hắn mới phát hiện, hóa ra khi nữ nhân cười không chỉ có nhu nhược, còn có thể tự nhiên như vậy, giống như là nụ cười đẹp nhất thế giới, thật hồn nhiên, thật chói mắt!
Đột nhiên, một cây trường tiên màu vàng, mang theo nội lực không thể chống cự đánh úp về phía gương đồng giữa không trung, Lăng Tuyệt Trần bị u quang bao phủ còn chưa kịp thu lại nụ cười vui vẻ trên mặt, nhất thời cứng lại, mũi chân điểm nhẹ, vung mạnh tay lên chụp cái gương trong không trung, thân thể rơi xuống, đứng trên mặt đất, còn không kịp nhìn về phía cái gương trong tay mình, lại nghe thấy thanh âm vật nọ rơi xuống tan nát.
Chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt ra, lại chỉ còn lại mặt kính đã vỡ đôi, nàng không dám ngẩng đầu nhìn trời cao, nàng đang sợ hãi, nàng không muốn tin tưởng! Bóng người trong không trung đã dần dần biến mất, chỉ trong nháy mắt, từng điểm tinh quang đang tu tập trên gương đồng âm dương đều dần dần tan biết, đồng thời cũng phiêu tán đi theo một trận gió xuân vừa lướt qua.
Hoảng hốt ngẩng đầu, không rời mắt khỏi bóng người đang dần biến mất, trong mắt nàng tràn đầy bi thương và uất hận, vì sao, vì sao ngay ca3 yêu cầu xa vời này cũng không thể để cho nàng có được. Vì sao ngay cả hi vọng cuối cùng của nàng cũng bị đánh vỡ, vì sao người duy nhất nàng tín niệm trong lòng lại theo gió phiêu tán như vậy!
Mộ Dung Tư kinh ngạc xoay người, khi nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện thì khẽ nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn ánh mắt của Lăng Tuyệt Trần.
Tiếp đó lại xuất hiện bóng dáng màu đỏ của Sở Dạ Phong, Bắc Thần Hàn mặc một bộ áo bào trắng, Kỳ Kiếm Vũ y phục màu tím đẹp đẽ quý giá, Yến Nam Hiên áo xanh nội liễm, phía sau Kỳ Kiếm Vũ là Kỳ Nhược Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, còn có Lăng Mặc Phỉ một thân cẩm phục xanh biếc.
Lăng Tuyệt Trần ngoái đầu nhìn lại, đồng tử màu đỏ mang theo thị huyết, xơ xác tiêu điều, thẳng tắp quét về phía bên cạnh Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Thư Vũ một tay cầm trường tiên màu vàng, là nàng!
Bắc Thần Thư Vũ nhìn thấy ánh mắt khát máu của Lăng Tuyệt Trần, không khỏi nắm chặt trường tiên trong tay, có chút sợ hãi tránh sau Bắc Thần Hàn, sợ hãi hô lên: "Ca ca ~"
Bắc Thần Hàn theo bản năng đứng chắn trước người Bắc Thần Thư Vũ, ngăn trở ánh mắt khát máu của Lăng Tuyệt Trần, một tay nắm chặt đai lưng. Dù trong lòng hắn đối với Lăng Tuyệt Trần có một chút nghi hoặc và hứng thú, nhưng bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn chú ý bảo hộ muội muội duy nhất của hắn.
Thấy vậy, Lăng Tuyệt Trần trào phúng cong khóe miệng, Tiểu Bạch trong lòng hiểu ý nhảy vào lòng Mộ Dung Tư, hai mắt phẫn hận nhìn Bắc Thần Thư Vũ tránh sau Bắc Thần Hàn, lúc này chủ nhân đang tức giận thật sự đấy, là cơn tức giận cực độ nhất từ trước tới nay!
Nàng nắm chặt mảnh vỡ của gương đồng trong tay rồi hung hăng nhìn về phía Bắc Thần Hàn, nhẹ nhàng kiễng mũi chân, tụ Huyền khí, thân thể nhiễm màu xanh xoay tròn đánh úp về phía huynh muội Bắc Thần.
Bắc Thần Hàn nhíu nhíu mày, nhìn mảnh vỡ gương đồng, vung tay lên, ống tay áo rộng thùng thình ném mảnh gương vỡ qua một bên, nhất thời thoát khỏi chiêu thức sắc bén kia, ‘phập phập ’ chỉnh tề xếp hàng ở trên thân cây. Ngước mắt thì liền nhìn thấy thân thể màu xanh, một tay đem Bắc Thần Thư Vũ qua một bên, thân hình xoay tròn, vạt áo vẽ lên một đường cong.
Một chưởng thất bại, hai chân nhẹ điểm lên vách tường, lại bật về, trong ta đã cầm trường kiếm màu lam, muốn lấy mạng Bắc Thần Hàn. Bắc Thần Hàn thấy vậy khẽ giật mình, có thể tu luyện Huyền Khí, còn có thể luyện Kiếm Khí? Không phải nói là không thể đồng tu à? Đến tột cùng là nàng rất giỏi che dấu, hay là ••••••
Ngay lúc đó, sau khi hoàn hồn liền vận Huyền Khí màu lam, Huyền Khí hình thành một cái khiên cách mũi kiếm một tấc liền dừng lại. Lăng Tuyệt Trần nheo mắt, trong tay dùng lực lại phát hiện căn bản là không thể di động nửa phần, đây là chênh lệch cấp bậc sao?
Tay Phải Bắc Thần Hàn chống đỡ Kiếm Khí, tay trái lại tụ Huyền Khí, đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần, đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng không nương tay, huống hồ lại là một nữ̉ nhân muốn lấy tính mạng của hắn!
Nhìn Huyền Khí màu lam của Bắc Thần Hàn, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây là một kích dùng toàn lực nha!
"Ca ca ~" Bắc Thần Thư Vũ kinh hô, nàng cũng không phải có ý muốn lấy mạng Lăng Tuyệt Trần, nàng chỉ là thấy khuôn mặt trong không trung kia, mới có thể trong cơn tức giận hủy gương đồng.
Khoé miệng Yến Nam Hiên vẫn nở nụ cười như cũ, cứ như tâm tình của hắn ở thời điểm nào cũng đều không chịu ảnh hưởng. Kỳ Kiếm Vũ khiếp sợ nhìn Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Hàn cũng không cần ra tay mạnh vậy, chuyện hôm nay là sao vậy? Tuy rằng hắn cũng thích bắt nạt Lăng Tuyệt Trần, nhưng cũng không hy vọng nàng chết. Kỳ Nhược Tuyết và Lăng Mặc Phỉ không lộ biểu cảm gì, hai người liếc nhau, đều tự giễu nhếch khóe miệng lễ.
Sở Dạ Phong khẽ nheo mắt, tay xiết chặt sau lưng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ra tay tương trợ. Ánh mắt Mộ Dung Tư đen lại, một tay ngưng tụ một cỗ kiếm khí, vận sức chờ phát động, lại nhịn không được muốn nhìn xem vào lúc mấu chốt thế này sao Lăng Tuyệt Trần vẫn cố nén không ra tay.
Lăng Tuyệt Trần hơi giật mình, nét mặt thay bằng biểu tình ngưng trọng, nàng nhanh chóng thu trường kiếm lại, hướng lòng bàn tay trái xuống ngực tạo thành một thủ ấn lan hoa chỉ, nói nhỏ một tiếng, hai tay chập lại, lòng bàn tay tùy thời tách ra hướng về phía Bắc Thần Hàn.
Chỉ thấy một dòng nước màu xanh lục chặn Huyền Khí màu lam của Bắc Thần Hàn đánh ra, lúc hai dòng lực chạm nhau, trong sân nhất thời phát ra một tiếng vang chói tai, Lăng Tuyệt Trần và Bắc Thần Hàn đều phải thối lui hai bước mới đứng vững thân hình.
Ngay cả Mộ Dung Tư và Sở Dạ Phong cũng không ngăn được bị lui về phía sau hai bước, những người khác thì không cần nói, đương nhiên ít nhất cũng phải thối lui ra ngoài năm trượng.
Bắc Thần Hàn kinh ngạc nhìn Lăng Tuyệt Trần, hắn là bậc Lam - Trung Cấp vậy mà dùng một kích toàn lực, lại bị nàng – một người chỉ ở bậc Thanh - Trung Cấp cản lại, đây là tình huống gì vậy, hắn thuộc hệ Kim - chú trọng là công kích, không thể tưởng được phòng ngự của hệ Thủy lại chặn được.
Mọi người đứng nhìn ở bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lăng Mặc Phỉ đang cúi mắt. Cảm giác tầm mắt của mọi người, Lăng Mặc Phỉ nhún nhún vai, đây là không có khả năng, dưới tình huống công kích cực mạnh của bậc Lam, phòng ngự của bậc Thanh thế nhưng lại phá giải không hề tổn thương gì! Xem thực lực trước mắt của nàng ta cũng không làm được!
Mộ Dung Tư thầm nghĩ không ổn, loại tình huống này là không thể đoán trước, làm sao nói với đại trưởng lão đây?
Sở Dạ Phong khẽ nheo mắt, lông mi khẽ run, nhưng cũng không có động tác dư thừa nào, tựa như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến lòng hắn nổi lên một chút gợn sóng. Sắc mặt Yến Nam Hiên không chút thay đổi. Kỳ Kiếm Vũ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Lăng Tuyệt Trần, có chút hoài nghi nhìn Bắc Thần Hàn, chắc không phải là tên kia thủ hạ lưu tình đấy chứ.
Hình ảnh rõ ràng phát ra ánh sáng âm u gắt gao vây quanh Lăng Tuyệt Trần, nhìn bóng người tựa như đã cách xa nhau cả ngàn năm, rốt cuộc lớp vỏ ngụy trang của Lăng Tuyệt Trần cũng không thể kiên trì được nữa, nước mắt như vỡ đê rơi đầy trên mặt nàng.
Hình ảnh hiện ra, là một nam tử sắc mặt tái nhợt, còn có nụ cười ấm áp nhưng tái nhợt kia, ôn nhu trong mắt của hắn, tựa hồ chỉ thuộc về nàng.
Dạ, đó là Dạ! Thế nhưng lại là Dạ!
Trong lòng Lăng Tuyệt Trần vô cùng khiếp sợ, trong mắt là hối hận, là kích động, là vui mừng, và bi thương ••••••
‘Trần! Ta biết mạng mình không còn được bao lâu nữa, lão nhân nói ở nơi đó nàng đang sống rất tốt, ta đã an tâm, xin nàng nhất định phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, cùng với tình yêu của ta, nàng nhất định phải hạnh phúc, đừng quá cố chấp! Đừng lo lắng, lão nhân đã nói, chỉ cần gương đồng âm dương còn tồn tại, đoạn thoại này, hình ảnh này sẽ vĩnh viễn tồn tại! Ta cũng có thể dừng hình ảnh lại trong nháy mắt này, vĩnh viễn dõi theo nàng! ’
Giọng nói của nam tử kia khàn khàn, mang theo một cái thở dài đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy đủ, ít nhất hắn còn có thể thấy nàng là tốt rồi. Nam tử vươn tay, muốn mơn trớn gương mặt của Lăng Tuyệt Trần, nhưng lại chỉ có thể nhìn bàn tay nửa như trong suốt, nữa như gió của mình xuyên qua dung nhan kiều diễm của nàng. Hắn ngây ngốc nhìn tay mình xuyên qua nhưng lại không thể chạm vào nàng, hắn bỗng cong khóe miệng tự giễu, sao hắn lại quên mất người đã chết thì không còn thân thể chứ? Sao hắn có thể chạm vào nàng được đây?
Nghe lời nam tử nói, nàng cố lau nước mắt nhìn về phía Mộ Dung Tư, Mộ Dung Tư gật đầu với nàng: "Quả thật là như thế, chẳng qua, lời của hắn cũng chỉ có thể hạn chế trong một đoạn ngắn này, ngươi không thể đối thoại với hắn!" Lúc này Lăng Tuyệt Trần mới nở nụ cười, đây là nụ cười đầu tiên của nàng, nụ cười phát ra từ nội tâm chân thật nhất từ khi đến thế giới này.
Nhìn một màn này, Mộ Dung Tư hơi giật mình, nụ cười kia giống như ánh nắng mặt trời, hắn mới phát hiện, hóa ra khi nữ nhân cười không chỉ có nhu nhược, còn có thể tự nhiên như vậy, giống như là nụ cười đẹp nhất thế giới, thật hồn nhiên, thật chói mắt!
Đột nhiên, một cây trường tiên màu vàng, mang theo nội lực không thể chống cự đánh úp về phía gương đồng giữa không trung, Lăng Tuyệt Trần bị u quang bao phủ còn chưa kịp thu lại nụ cười vui vẻ trên mặt, nhất thời cứng lại, mũi chân điểm nhẹ, vung mạnh tay lên chụp cái gương trong không trung, thân thể rơi xuống, đứng trên mặt đất, còn không kịp nhìn về phía cái gương trong tay mình, lại nghe thấy thanh âm vật nọ rơi xuống tan nát.
Chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt ra, lại chỉ còn lại mặt kính đã vỡ đôi, nàng không dám ngẩng đầu nhìn trời cao, nàng đang sợ hãi, nàng không muốn tin tưởng! Bóng người trong không trung đã dần dần biến mất, chỉ trong nháy mắt, từng điểm tinh quang đang tu tập trên gương đồng âm dương đều dần dần tan biết, đồng thời cũng phiêu tán đi theo một trận gió xuân vừa lướt qua.
Hoảng hốt ngẩng đầu, không rời mắt khỏi bóng người đang dần biến mất, trong mắt nàng tràn đầy bi thương và uất hận, vì sao, vì sao ngay ca3 yêu cầu xa vời này cũng không thể để cho nàng có được. Vì sao ngay cả hi vọng cuối cùng của nàng cũng bị đánh vỡ, vì sao người duy nhất nàng tín niệm trong lòng lại theo gió phiêu tán như vậy!
Mộ Dung Tư kinh ngạc xoay người, khi nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện thì khẽ nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nhìn ánh mắt của Lăng Tuyệt Trần.
Tiếp đó lại xuất hiện bóng dáng màu đỏ của Sở Dạ Phong, Bắc Thần Hàn mặc một bộ áo bào trắng, Kỳ Kiếm Vũ y phục màu tím đẹp đẽ quý giá, Yến Nam Hiên áo xanh nội liễm, phía sau Kỳ Kiếm Vũ là Kỳ Nhược Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt Trần, còn có Lăng Mặc Phỉ một thân cẩm phục xanh biếc.
Lăng Tuyệt Trần ngoái đầu nhìn lại, đồng tử màu đỏ mang theo thị huyết, xơ xác tiêu điều, thẳng tắp quét về phía bên cạnh Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Thư Vũ một tay cầm trường tiên màu vàng, là nàng!
Bắc Thần Thư Vũ nhìn thấy ánh mắt khát máu của Lăng Tuyệt Trần, không khỏi nắm chặt trường tiên trong tay, có chút sợ hãi tránh sau Bắc Thần Hàn, sợ hãi hô lên: "Ca ca ~"
Bắc Thần Hàn theo bản năng đứng chắn trước người Bắc Thần Thư Vũ, ngăn trở ánh mắt khát máu của Lăng Tuyệt Trần, một tay nắm chặt đai lưng. Dù trong lòng hắn đối với Lăng Tuyệt Trần có một chút nghi hoặc và hứng thú, nhưng bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn chú ý bảo hộ muội muội duy nhất của hắn.
Thấy vậy, Lăng Tuyệt Trần trào phúng cong khóe miệng, Tiểu Bạch trong lòng hiểu ý nhảy vào lòng Mộ Dung Tư, hai mắt phẫn hận nhìn Bắc Thần Thư Vũ tránh sau Bắc Thần Hàn, lúc này chủ nhân đang tức giận thật sự đấy, là cơn tức giận cực độ nhất từ trước tới nay!
Nàng nắm chặt mảnh vỡ của gương đồng trong tay rồi hung hăng nhìn về phía Bắc Thần Hàn, nhẹ nhàng kiễng mũi chân, tụ Huyền khí, thân thể nhiễm màu xanh xoay tròn đánh úp về phía huynh muội Bắc Thần.
Bắc Thần Hàn nhíu nhíu mày, nhìn mảnh vỡ gương đồng, vung tay lên, ống tay áo rộng thùng thình ném mảnh gương vỡ qua một bên, nhất thời thoát khỏi chiêu thức sắc bén kia, ‘phập phập ’ chỉnh tề xếp hàng ở trên thân cây. Ngước mắt thì liền nhìn thấy thân thể màu xanh, một tay đem Bắc Thần Thư Vũ qua một bên, thân hình xoay tròn, vạt áo vẽ lên một đường cong.
Một chưởng thất bại, hai chân nhẹ điểm lên vách tường, lại bật về, trong ta đã cầm trường kiếm màu lam, muốn lấy mạng Bắc Thần Hàn. Bắc Thần Hàn thấy vậy khẽ giật mình, có thể tu luyện Huyền Khí, còn có thể luyện Kiếm Khí? Không phải nói là không thể đồng tu à? Đến tột cùng là nàng rất giỏi che dấu, hay là ••••••
Ngay lúc đó, sau khi hoàn hồn liền vận Huyền Khí màu lam, Huyền Khí hình thành một cái khiên cách mũi kiếm một tấc liền dừng lại. Lăng Tuyệt Trần nheo mắt, trong tay dùng lực lại phát hiện căn bản là không thể di động nửa phần, đây là chênh lệch cấp bậc sao?
Tay Phải Bắc Thần Hàn chống đỡ Kiếm Khí, tay trái lại tụ Huyền Khí, đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần, đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng không nương tay, huống hồ lại là một nữ̉ nhân muốn lấy tính mạng của hắn!
Nhìn Huyền Khí màu lam của Bắc Thần Hàn, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây là một kích dùng toàn lực nha!
"Ca ca ~" Bắc Thần Thư Vũ kinh hô, nàng cũng không phải có ý muốn lấy mạng Lăng Tuyệt Trần, nàng chỉ là thấy khuôn mặt trong không trung kia, mới có thể trong cơn tức giận hủy gương đồng.
Khoé miệng Yến Nam Hiên vẫn nở nụ cười như cũ, cứ như tâm tình của hắn ở thời điểm nào cũng đều không chịu ảnh hưởng. Kỳ Kiếm Vũ khiếp sợ nhìn Bắc Thần Hàn, Bắc Thần Hàn cũng không cần ra tay mạnh vậy, chuyện hôm nay là sao vậy? Tuy rằng hắn cũng thích bắt nạt Lăng Tuyệt Trần, nhưng cũng không hy vọng nàng chết. Kỳ Nhược Tuyết và Lăng Mặc Phỉ không lộ biểu cảm gì, hai người liếc nhau, đều tự giễu nhếch khóe miệng lễ.
Sở Dạ Phong khẽ nheo mắt, tay xiết chặt sau lưng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ra tay tương trợ. Ánh mắt Mộ Dung Tư đen lại, một tay ngưng tụ một cỗ kiếm khí, vận sức chờ phát động, lại nhịn không được muốn nhìn xem vào lúc mấu chốt thế này sao Lăng Tuyệt Trần vẫn cố nén không ra tay.
Lăng Tuyệt Trần hơi giật mình, nét mặt thay bằng biểu tình ngưng trọng, nàng nhanh chóng thu trường kiếm lại, hướng lòng bàn tay trái xuống ngực tạo thành một thủ ấn lan hoa chỉ, nói nhỏ một tiếng, hai tay chập lại, lòng bàn tay tùy thời tách ra hướng về phía Bắc Thần Hàn.
Chỉ thấy một dòng nước màu xanh lục chặn Huyền Khí màu lam của Bắc Thần Hàn đánh ra, lúc hai dòng lực chạm nhau, trong sân nhất thời phát ra một tiếng vang chói tai, Lăng Tuyệt Trần và Bắc Thần Hàn đều phải thối lui hai bước mới đứng vững thân hình.
Ngay cả Mộ Dung Tư và Sở Dạ Phong cũng không ngăn được bị lui về phía sau hai bước, những người khác thì không cần nói, đương nhiên ít nhất cũng phải thối lui ra ngoài năm trượng.
Bắc Thần Hàn kinh ngạc nhìn Lăng Tuyệt Trần, hắn là bậc Lam - Trung Cấp vậy mà dùng một kích toàn lực, lại bị nàng – một người chỉ ở bậc Thanh - Trung Cấp cản lại, đây là tình huống gì vậy, hắn thuộc hệ Kim - chú trọng là công kích, không thể tưởng được phòng ngự của hệ Thủy lại chặn được.
Mọi người đứng nhìn ở bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lăng Mặc Phỉ đang cúi mắt. Cảm giác tầm mắt của mọi người, Lăng Mặc Phỉ nhún nhún vai, đây là không có khả năng, dưới tình huống công kích cực mạnh của bậc Lam, phòng ngự của bậc Thanh thế nhưng lại phá giải không hề tổn thương gì! Xem thực lực trước mắt của nàng ta cũng không làm được!
Mộ Dung Tư thầm nghĩ không ổn, loại tình huống này là không thể đoán trước, làm sao nói với đại trưởng lão đây?
Sở Dạ Phong khẽ nheo mắt, lông mi khẽ run, nhưng cũng không có động tác dư thừa nào, tựa như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến lòng hắn nổi lên một chút gợn sóng. Sắc mặt Yến Nam Hiên không chút thay đổi. Kỳ Kiếm Vũ trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Lăng Tuyệt Trần, có chút hoài nghi nhìn Bắc Thần Hàn, chắc không phải là tên kia thủ hạ lưu tình đấy chứ.
Bình luận truyện