Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 30: Hai năm (Thượng)
Một buổi sáng mùa xuân ấm ám, trên đường mòn Hồ Chí Minh một chếc Camry màu đen biển Hà Nội lao vút vút, trên xe Hoàng Trần cầm lái, ông Hạnh ngồi ghế trên còn hàng ghế dưới là 3 mẹ con bà cháu. Hôm nay đã là mùng 8 tháng giêng âm lịch, như vậy Hoàng Trần đã đoàn tụ với gia đình được nửa tháng, sau khi quyết định chuyển vợ con tới nơi ở mới, mọi công tác chuẩn bị đã được Trần gia bố trí chu đáo.
Một căn biệt thự được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá theo kiểu cổ khoảng 200 mét vuông được bố trí nằm tựa lưng vào một mỏm núi nhỏ. nơi đây khuôn viên trong vòng 500 mét vuông gần như được bố trí làm sân chơi cùng vườn cây. Xa xa thấp thoáng các khu biệt thự cùng được xây dựng chung một kiểu kiến trúc. Đây là khu vực dành riêng cho nội tộc Trần gia. Tổng diện tích toàn khu vực có đến hàng trăm hecta với khoảng hơn 20 căn biệt thự như thế. Đa phần ở đây toàn là gia quyến của các đệ tử trần gia các đời tu tiên trước đây. Ban đầu số lượng khá đông, dần già mấy trăm năm trở lại đây càng ngày càng ít, do hậu nhân không có linh căn nên đa phần khi tới tuổi trưởng thành đều phải lựa chọn ly khai ra ngoài để sinh sống cùng tham gia xây dựng phát triển quyền lực gia tộc.
Toàn bộ khu vực được bao bọc bởi núi cao và rừng nguyên thủy, để xuất nhập khu vực duy nhất có một cửa cốc được bố trí 1 ảo trận đơn giản để che mắt phàm nhân. Ra khỏi cốc phải đi theo một con đường mòn khoảng 500m thì mới tới khu vực canh gác an ninh của khu vực. Khu canh gác được bố trí là một trạm kiểm tra an ninh của khu du lịch. Chính vì thế thường thường việc đi lại, xuất nhập khu vực này rất kín đáo và an toàn.
Sau khi tới nơi ở thì Bà Hương cùng Thu Phương đều vô cùng yêu thích, nhất là thằng cu Trung, nó hò reo ầm ĩ chạy loạn trêu đùa lũ gia cầm và mấy con thu nuôi. Mất gần hết cả ngày trời cho việc bố trí đồ đạc cho nơi ở mới.
Buổi chiều tối, sau khi dùng xong bữa tối đến giờ phải về nhưng Bà Hương còn nán lại chơi mãi với thằng cháu nội, đến tận hơn 20h bà mới cùng ông lên đường trở lại Hà Nội.
“Không khí nơi đây thật quá tuyệt vời”: Thu Phương nói. Nhưng nếu được ở cùng cả ông bà thì vui biết mấy!?
Hoàng Trần trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lên tiếng: “em ạ, ông bà dù có ở với chúng ta lâu lắm thì cũng chỉ hai ba mươi năm nữa, anh còn muốn mình mãi mãi được ở bên nhau như thế này cơ”.
Anh cứ làm như cổ tích ấy, Thu Phương trả lời.
Sao em lại nghĩ như thế, em không tin rằng trên đời này có trường sinh bất lão sao, như phim tây du ký ấy, hi hi... Hoàng Trần đáp.
Được như thế thì còn gì bằng....
Những cuộc đối thoại kiểu dạng như thế cứ thường xuyên diễn ra giữa Hoàng Trần và Thu Phương. Thực ra Hoàng Trần muốn dần dà tiêm nhiễm vào trong suy nghĩ của vợ mình những tưởng tưởng, ảo tưởng về một thế giới đầy huyền huyễn. Hoàng Trần đang thực thi cố gắng của mình.
Lại nói về Thu Phương, tên đầy đủ là Nguyễn Thu Phương, Hoàng Trần quen thu phương khi cô đi thực tập tại công ty dược phẩm anh đang công tác. Thu Phương kém Hoàng Trần 4 tuổi, năm đó là năm thứ 4 đại học Dược Hà Nội của Thu Phương. Hai người cùng là ngành dược lâm sàng, do đó rất gần nhau về chuyên môn, nên sau khi tiếp xúc một thời gian thì tình yêu đã nảy sinh. Sau khi ra trường Hoàng Trần lo cho Thu Phương về làm cùng công ty với anh và 2 người đã tổ chức đám cưới ngay sau đó. Cuộc sống khá thuận lợi, cho đến khi Hoàng Trần sảy ra tai nạn. Thu Phương có hoàn cảnh rất đặc biệt, cha mẹ mất sớm, cô phải ở với ông bà nội, khi Đang học đại học thì ông bà cũng lần lượt qua đời vì tuổi cao sức yếu, nên sau khi cưới nhau gần như Thu Phương coi gia đình chồng cũng chính là mái ấm duy nhất của mình.
Hoàng Trần trước hoàn cảnh của vợ lại càng vô cùng thương yêu, mong muốn che chở cho cô trong suốt cuộc đời, chính vì thế nên hắn không tiếc mọi giá cố gắng đưa cô trở lại không gian phong ấn của môn phái để sinh sống, khi đó sẽ có thể có điều kiện quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn.
Những ngày tiếp đó, Hoàng Trần tiếp nhận chức vụ giám đốc của công ty dược của Trần gia có tên là Bảo Hoàn Linh. Đây là một công ty Đông Nam dược có uy tín trong nước đã nhiều năm, với rất nhiều sản phẩm viên hoàn có tác dụng bồi dưỡng kiện toàn sức khoẻ cho con người. Công ty đã phát triển nhiều năm, Hoàng Trần cũng không mất quá nhiều thời gian trong điều hành công ty mà chủ yếu là có nhiệm vụ tìm kiếm và mở rộng các sản phẩm mới. Đối với Hoàng Trần đây là một việc quá đơn giản. Đầu tiên là hắn tuyển Thu Phương làm Trưởng Ban phát triển sản phẩm mới cho công ty. Sau đó chỉ bỏ ra khoảng 1 tuần, hắn đã thành công chế luyện 2 loại sản phẩm mới để Thu Phương có nhiệm vụ phát triển. Đó là Bổ Thận Hoàn và Mỹ Nhan Hoàn. Hai sản phẩm này đã được Hoàng Trần kết hợp từ những thảo dược tự nhiên hiện có cùng với một loại thảo dược hắn lấy ra từ trong tu tiên giới đó là Địa linh sâm. Nguồn thảo dược này theo đề xuất của Hoàng Trần được gieo trồng bí mật tại ngay trong khu vực đất trống của nội tộc Trần gia. Nó chính là dược liệu cuối cùng có tính chất quyết định chất lượng của sản phẩm.
Sau nửa năm thời gian, 2 sản phẩm nhanh chóng có thể đứng vững trên thị trường Đông Nam Á và bắt đầu phát triển mở rộng qua các châu lục khác. Uy tín của Hoàng Trần đã lên rất cao, toàn bộ bí mật của phương thuốc lại do Thu Phương một tay nắm giữ nên có thể nói trong nửa năm 2 vợ chồng đã góp phần không nhỏ phát triển công ty của gia tộc.
Trong thời gian này Hoàng Trần đã thành công tấn cấp Luyện Khí Kỳ tầng 6, hắn đã tiêu tốn khá nhiều linh thạch cùng linh dược dự trữ nhưng cũng đạt được kết quả mong muốn. Trình độ không hoả luyện đan đã thành thục. Đồng thời nhận được tin tức của Trần Hanh là đã xong việc của môn phái và muốn gặp lại Hoàng Trần trong vòng 2 ngày sắp tới để bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Sáng hôm đó tại cổng khu du lịch Hoàng Trần đón Trần Hanh và 2 người nhanh chóng có mặt tại khu vực nội tộc Trần Gia.
Lúc này trong phòng khách của khu biệt thự, Trần Hanh tay cầm chén trà đưa lên uống một ngụm rồi nói: “chúc mừng đệ, không nghĩ mới mấy tháng không gặp đệ đã đạt Luyện Khí Kỳ tầng 4 rồi, rất tốt, như thế cơ hội có thể Luyện Khí Kỳ tầng 7 để tham dự đại hội luyện đan sư có lẽ không quá khó rồi. Mà nơi này đệ ở cũng không tệ, khá yên tĩnh với lại linh khí cũng khá hơn những khu vực khác ở ngoại giới. Tình hình công việc gia đình của đệ có gì vướng mắc cần ta hỗ trợ đệ cứ nói”.
Đa tạ huynh đã quan tâm, việc gia đình của đệ cơ bản đều tốt cả, công việc của huynh như thế nào, mọi việc tốt đẹp cả chứ?
Thoáng một chút suy tư Trần Hanh nói: mọi việc về cơ bản đều tốt, có chút vướng mắc nhưng ta đã giải quyết xong, ta đang định nếu đệ không có chuyện gì cần giúp thì ta muốn quay lại tông môn một thời gian rồi sẽ trở lại đón đệ cùng gia đình.
Hoàng Trần đáp: về cơ bản không có vấn đề, có điều đệ muốn mượn huynh cái thiết bị trắc nghiệm linh căn có chút việc, huynh có mang theo chứ?
Việc này không có gì, khi nào đạt trúc cơ thì đệ cũng có thể luyện 1 loại bí pháp đơn giản là kiểm tra được linh căn, còn bây giờ ở Luyện Khí Kỳ thì phải dùng dụng cụ kiểm tra. Nói rồi Trần Hanh đưa cho Hoàng Trần một miếng ngọc giản và một cái thiết bị trắc thí linh căn to bằng bàn tay. Ngọc bội la bí pháp, còn thiết bị này ta cho đệ, ta cũng lâu rồi không cần dùng đến nữa. Đệ muốn kiển tra cho người nhà hả? Trần Hanh hỏi.
Vâng đệ muốn kiểm tra xem trong gia đình mình biết đâu đấy còn ai đó có linh căn không. Nhưng giả sử phát hiện người có linh căn thì có thể xin ra nhập môn phái được không vậy? Hoàng Trần hỏi rất ngây thơ.
Trần Hanh đáp: “việc có linh căn là yêu cầu cơ bản để nhập môn, tuy nhiên không phải lúc nào môn phái cũng tuyển chọn đệ tử, còn tùy theo mức độ của linh căn. Nếu trường hợp chưa được gia nhập thì nếu là vợ con đệ thì đệ có thể cho họ tu luyện tại nhà rồi sau này có cơ hội gia nhập cũng không phải không thể mà!”.
Vâng đệ hiểu: Hoàng Trần đáp. Sư huynh dự định khi nào thì khởi hành, có cần phải chuẩn bị gì để đệ chuẩn bị?
Ta định đêm nay khởi hành luôn, đệ ở lại mọi việc lo cho chu toàn, việc tu luyện tuyệt đối không thể trễ nải, ta cảm thấy môn phái đang rất khó khăn, chúng ta cần phải cố gắng nâng cao thực lực.
Đệ hiểu thưa sư huynh, mời sư huynh nghỉ ngơi, chiều tối dùng bữa với gia đình đệ rồi đệ sẽ tiễn huynh hồi môn.
Một căn biệt thự được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá theo kiểu cổ khoảng 200 mét vuông được bố trí nằm tựa lưng vào một mỏm núi nhỏ. nơi đây khuôn viên trong vòng 500 mét vuông gần như được bố trí làm sân chơi cùng vườn cây. Xa xa thấp thoáng các khu biệt thự cùng được xây dựng chung một kiểu kiến trúc. Đây là khu vực dành riêng cho nội tộc Trần gia. Tổng diện tích toàn khu vực có đến hàng trăm hecta với khoảng hơn 20 căn biệt thự như thế. Đa phần ở đây toàn là gia quyến của các đệ tử trần gia các đời tu tiên trước đây. Ban đầu số lượng khá đông, dần già mấy trăm năm trở lại đây càng ngày càng ít, do hậu nhân không có linh căn nên đa phần khi tới tuổi trưởng thành đều phải lựa chọn ly khai ra ngoài để sinh sống cùng tham gia xây dựng phát triển quyền lực gia tộc.
Toàn bộ khu vực được bao bọc bởi núi cao và rừng nguyên thủy, để xuất nhập khu vực duy nhất có một cửa cốc được bố trí 1 ảo trận đơn giản để che mắt phàm nhân. Ra khỏi cốc phải đi theo một con đường mòn khoảng 500m thì mới tới khu vực canh gác an ninh của khu vực. Khu canh gác được bố trí là một trạm kiểm tra an ninh của khu du lịch. Chính vì thế thường thường việc đi lại, xuất nhập khu vực này rất kín đáo và an toàn.
Sau khi tới nơi ở thì Bà Hương cùng Thu Phương đều vô cùng yêu thích, nhất là thằng cu Trung, nó hò reo ầm ĩ chạy loạn trêu đùa lũ gia cầm và mấy con thu nuôi. Mất gần hết cả ngày trời cho việc bố trí đồ đạc cho nơi ở mới.
Buổi chiều tối, sau khi dùng xong bữa tối đến giờ phải về nhưng Bà Hương còn nán lại chơi mãi với thằng cháu nội, đến tận hơn 20h bà mới cùng ông lên đường trở lại Hà Nội.
“Không khí nơi đây thật quá tuyệt vời”: Thu Phương nói. Nhưng nếu được ở cùng cả ông bà thì vui biết mấy!?
Hoàng Trần trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lên tiếng: “em ạ, ông bà dù có ở với chúng ta lâu lắm thì cũng chỉ hai ba mươi năm nữa, anh còn muốn mình mãi mãi được ở bên nhau như thế này cơ”.
Anh cứ làm như cổ tích ấy, Thu Phương trả lời.
Sao em lại nghĩ như thế, em không tin rằng trên đời này có trường sinh bất lão sao, như phim tây du ký ấy, hi hi... Hoàng Trần đáp.
Được như thế thì còn gì bằng....
Những cuộc đối thoại kiểu dạng như thế cứ thường xuyên diễn ra giữa Hoàng Trần và Thu Phương. Thực ra Hoàng Trần muốn dần dà tiêm nhiễm vào trong suy nghĩ của vợ mình những tưởng tưởng, ảo tưởng về một thế giới đầy huyền huyễn. Hoàng Trần đang thực thi cố gắng của mình.
Lại nói về Thu Phương, tên đầy đủ là Nguyễn Thu Phương, Hoàng Trần quen thu phương khi cô đi thực tập tại công ty dược phẩm anh đang công tác. Thu Phương kém Hoàng Trần 4 tuổi, năm đó là năm thứ 4 đại học Dược Hà Nội của Thu Phương. Hai người cùng là ngành dược lâm sàng, do đó rất gần nhau về chuyên môn, nên sau khi tiếp xúc một thời gian thì tình yêu đã nảy sinh. Sau khi ra trường Hoàng Trần lo cho Thu Phương về làm cùng công ty với anh và 2 người đã tổ chức đám cưới ngay sau đó. Cuộc sống khá thuận lợi, cho đến khi Hoàng Trần sảy ra tai nạn. Thu Phương có hoàn cảnh rất đặc biệt, cha mẹ mất sớm, cô phải ở với ông bà nội, khi Đang học đại học thì ông bà cũng lần lượt qua đời vì tuổi cao sức yếu, nên sau khi cưới nhau gần như Thu Phương coi gia đình chồng cũng chính là mái ấm duy nhất của mình.
Hoàng Trần trước hoàn cảnh của vợ lại càng vô cùng thương yêu, mong muốn che chở cho cô trong suốt cuộc đời, chính vì thế nên hắn không tiếc mọi giá cố gắng đưa cô trở lại không gian phong ấn của môn phái để sinh sống, khi đó sẽ có thể có điều kiện quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn.
Những ngày tiếp đó, Hoàng Trần tiếp nhận chức vụ giám đốc của công ty dược của Trần gia có tên là Bảo Hoàn Linh. Đây là một công ty Đông Nam dược có uy tín trong nước đã nhiều năm, với rất nhiều sản phẩm viên hoàn có tác dụng bồi dưỡng kiện toàn sức khoẻ cho con người. Công ty đã phát triển nhiều năm, Hoàng Trần cũng không mất quá nhiều thời gian trong điều hành công ty mà chủ yếu là có nhiệm vụ tìm kiếm và mở rộng các sản phẩm mới. Đối với Hoàng Trần đây là một việc quá đơn giản. Đầu tiên là hắn tuyển Thu Phương làm Trưởng Ban phát triển sản phẩm mới cho công ty. Sau đó chỉ bỏ ra khoảng 1 tuần, hắn đã thành công chế luyện 2 loại sản phẩm mới để Thu Phương có nhiệm vụ phát triển. Đó là Bổ Thận Hoàn và Mỹ Nhan Hoàn. Hai sản phẩm này đã được Hoàng Trần kết hợp từ những thảo dược tự nhiên hiện có cùng với một loại thảo dược hắn lấy ra từ trong tu tiên giới đó là Địa linh sâm. Nguồn thảo dược này theo đề xuất của Hoàng Trần được gieo trồng bí mật tại ngay trong khu vực đất trống của nội tộc Trần gia. Nó chính là dược liệu cuối cùng có tính chất quyết định chất lượng của sản phẩm.
Sau nửa năm thời gian, 2 sản phẩm nhanh chóng có thể đứng vững trên thị trường Đông Nam Á và bắt đầu phát triển mở rộng qua các châu lục khác. Uy tín của Hoàng Trần đã lên rất cao, toàn bộ bí mật của phương thuốc lại do Thu Phương một tay nắm giữ nên có thể nói trong nửa năm 2 vợ chồng đã góp phần không nhỏ phát triển công ty của gia tộc.
Trong thời gian này Hoàng Trần đã thành công tấn cấp Luyện Khí Kỳ tầng 6, hắn đã tiêu tốn khá nhiều linh thạch cùng linh dược dự trữ nhưng cũng đạt được kết quả mong muốn. Trình độ không hoả luyện đan đã thành thục. Đồng thời nhận được tin tức của Trần Hanh là đã xong việc của môn phái và muốn gặp lại Hoàng Trần trong vòng 2 ngày sắp tới để bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Sáng hôm đó tại cổng khu du lịch Hoàng Trần đón Trần Hanh và 2 người nhanh chóng có mặt tại khu vực nội tộc Trần Gia.
Lúc này trong phòng khách của khu biệt thự, Trần Hanh tay cầm chén trà đưa lên uống một ngụm rồi nói: “chúc mừng đệ, không nghĩ mới mấy tháng không gặp đệ đã đạt Luyện Khí Kỳ tầng 4 rồi, rất tốt, như thế cơ hội có thể Luyện Khí Kỳ tầng 7 để tham dự đại hội luyện đan sư có lẽ không quá khó rồi. Mà nơi này đệ ở cũng không tệ, khá yên tĩnh với lại linh khí cũng khá hơn những khu vực khác ở ngoại giới. Tình hình công việc gia đình của đệ có gì vướng mắc cần ta hỗ trợ đệ cứ nói”.
Đa tạ huynh đã quan tâm, việc gia đình của đệ cơ bản đều tốt cả, công việc của huynh như thế nào, mọi việc tốt đẹp cả chứ?
Thoáng một chút suy tư Trần Hanh nói: mọi việc về cơ bản đều tốt, có chút vướng mắc nhưng ta đã giải quyết xong, ta đang định nếu đệ không có chuyện gì cần giúp thì ta muốn quay lại tông môn một thời gian rồi sẽ trở lại đón đệ cùng gia đình.
Hoàng Trần đáp: về cơ bản không có vấn đề, có điều đệ muốn mượn huynh cái thiết bị trắc nghiệm linh căn có chút việc, huynh có mang theo chứ?
Việc này không có gì, khi nào đạt trúc cơ thì đệ cũng có thể luyện 1 loại bí pháp đơn giản là kiểm tra được linh căn, còn bây giờ ở Luyện Khí Kỳ thì phải dùng dụng cụ kiểm tra. Nói rồi Trần Hanh đưa cho Hoàng Trần một miếng ngọc giản và một cái thiết bị trắc thí linh căn to bằng bàn tay. Ngọc bội la bí pháp, còn thiết bị này ta cho đệ, ta cũng lâu rồi không cần dùng đến nữa. Đệ muốn kiển tra cho người nhà hả? Trần Hanh hỏi.
Vâng đệ muốn kiểm tra xem trong gia đình mình biết đâu đấy còn ai đó có linh căn không. Nhưng giả sử phát hiện người có linh căn thì có thể xin ra nhập môn phái được không vậy? Hoàng Trần hỏi rất ngây thơ.
Trần Hanh đáp: “việc có linh căn là yêu cầu cơ bản để nhập môn, tuy nhiên không phải lúc nào môn phái cũng tuyển chọn đệ tử, còn tùy theo mức độ của linh căn. Nếu trường hợp chưa được gia nhập thì nếu là vợ con đệ thì đệ có thể cho họ tu luyện tại nhà rồi sau này có cơ hội gia nhập cũng không phải không thể mà!”.
Vâng đệ hiểu: Hoàng Trần đáp. Sư huynh dự định khi nào thì khởi hành, có cần phải chuẩn bị gì để đệ chuẩn bị?
Ta định đêm nay khởi hành luôn, đệ ở lại mọi việc lo cho chu toàn, việc tu luyện tuyệt đối không thể trễ nải, ta cảm thấy môn phái đang rất khó khăn, chúng ta cần phải cố gắng nâng cao thực lực.
Đệ hiểu thưa sư huynh, mời sư huynh nghỉ ngơi, chiều tối dùng bữa với gia đình đệ rồi đệ sẽ tiễn huynh hồi môn.
Bình luận truyện