Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 46: Ngũ Hành Kiếm
Sau khi Hoàng Trần rời khỏi Tàng khí các hắn nhanh chóng quay trở lại Dược phong để gặp Nguyễn lão.
Nhìn thấy thanh kiếm Hoàng Trần lựa chọn, Nguyễn lão cũng thoàng cau mày, nhưng ngay sau đó lão cũng bình thường trở lại và ôn tồn nói với Hoàng Trần:
Việc lựa chọn binh khí tại Tàng khí các tuy không nhiều song dù sao nếu thấy dùng không thỏa mãn thì ta cũng có thể giúp con đổi lại một kiện khác, có điều quan trọng hơn là con cần luyện một số kiếm quyết dùng kiếm trong chiến đấu. Thời gian không có nhiều, ở đây ta có một số kiến thức cơ bản về sử kiếm và vài kiếm kỹ phù hợp với trình độ của con, con hãy về nghiên cứu và tập luyện trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Sau này có điều kiện ta sẽ tìm cho con một bộ kiếm pháp thích hợp hơn. Nói rồi lão vung tay lên một tấm ngọc giản bay vút tới chỗ Hoàng Trần, hắn bắt lấy bái tạ rồi cáo từ trở về động phủ của mình.
Sau thời gian một bữa cơm Hoàng Trần đã có mặt tại tại động Phủ của mình. Hắn khởi động toàn bộ cấm chế rồi nhanh chóng tiến vào Thạch Thất luyện công. ngồi xuống Bồ Đoàn điều chỉnh trạng thái cơ thể ở mức tốt nhất, sau khi chìm vào quá trình bế quan Hoàng Trần vung tay một chiếc Ngọc giản màu xanh xuất hiện trước mặt thần thức nhanh chóng được truyền vào Ngọc giản. Đây đúng là chưa Ngọc giản mà Nguyễn lão đã đưa cho Hoàng Trần, Hoàng Trần tìm hiểu được trong đó Những thông tin khái quát nhất về những kiếm quyết thông dụng trong chiến đấu ở cấp bậc trúc cơ đến luyện khí kỳ, tuy nhiên những kiếm quyết này cũng rất phổ thông chỉ dừng lại ở cấp bậc kiếm kỹ trung cấp, Hoàng Trần không quá quan tâm về điều đó mà chủ yếu hắn quan tâm tới thanh kiếm mà mình đã lựa chọn tại tàng kiếm các.
Cầm thanh kiếm trên tay Hoàng Trần chưa biết phải làm thế nào, trong lúc lựa chọn tại tàng kiếm các thì hợp Hoàng Trần hoàn toàn lựa chọn theo sự linh cảm cũng như cảm giác của mình đối với cổ đỉnh đến lúc này Hoàng Trần vẫn không hiểu được từ xưa tới nay chưa bao giờ cố định có bất kỳ phản ứng nào đối với những sự vật xung quanh nhưng lần này trước thanh kiếm thì cổ đỉnh lại có sự rung động nhất định. Sau một hồi suy nghĩ Hoàng Trần chìm thần thức của mình vaò trong cổ đỉnh ra khỏi đan điền. Một không gian Quen thuộc hiện ra một vùng không gian vô cùng rộng lớn, xung quanh là những đồ vật Hoàn Trần đã cất giấu, Hoàng Trần vô cùng bình tĩnh. sau khi quan sát tất cả những đồ vật đã được mình để lại nơi đây, Hoàng Trần cất giọng tương đối gay gắt, lão tiền bối còn Định trốn đến bao giờ? nói rồi Hoàng Trần đứng yên chờ đợi.
Hau một thoáng yên tĩnh, không gian đột nhiên dao động, một bóng hình mờ ảo hiện ra, quả đó Là khí Linh của Ngũ hành thần linh đỉnh. Hoàng Trần thoáng cau mày rồi hỏi lại: Vì sao người lại bảo ta lựa chọn thanh kiếm này?
Lão già Áo Xám không một chút do dự nói luôn: Các ngươi đúng là chẳng hiểu biết tý gì. Một bảo vật vô giá như thế các ngươi lại ném nó vào sọt rác!
Nói rồi lão im lặng như chìm vào trong suy tư gì đó!
Thực bực mình, Hoàng Trần lên tiếng, nếu biết ta còn hỏi lão làm gì, dù sao ta cũng đã nghe lời lão chọn nó về đây, nếu không cho ta một câu trả lời đích đáng thì đừng có đùa.
Sau khi nghe Hoàng Trần nói lão già áo xám cũng không có gì tỏ ra là mất bình tĩnh, lão vẫn như không. Một lúc sau khi Hoàng Trần đã cảm thấy khó chịu thì lão mới thèm lên tiếng: “ Người nên biết là ngũ hành là tất cả sự vật trên thế giới đều do sự vận động biến hóa của 5 vật chất cơ bản là:
Hoả (lửa), Thổ (Đất), Kim (Kim loại), Thuỷ (nước, chất lỏng). Mộc (cây cỏ) tạo nên, thế giới chỉ là một trạng thái vận động tương sinh và tương khắc của ngũ hành mà thôi.
Ngũ hành có quy luật sinh, khắc chế hoá lẫn nhau mà sinh ra vạn vật. Mọi vật đều nhờ ngũ hành mà tồn tại. Ngươi hiện tại là chủ nhân của Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh là một trong những thần vật khai hóa ra toàn bộ cõi người. Mặc dù năng lực của ngươi có hạn xong nếu một ngày nào đó ngươi có thể chân chính có đủ thực lực để sử dụng Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh thì việc ngươi trở thành thần khai sáng nắm giữ quyền tạo hóa cũng hoàn toàn là có thể.
Ngươi nên biết thanh Ngũ Hành Kiếm đối với người không có ngũ hành linh căn thì không có giá trị là mấy, nhưng với ngươi thì khác, ngươi có ngũ hành linh căn nên việc khu sử Ngũ Hành Kiếm mới phát huy được sức mạnh chân chính của nó.
Ngươi thử nghĩ xem nếu nó không phải là một tàn kiếm thì nó còn tồn tại ở đây đợi ngưới khu sử không chứ. Khi nó còn là một thanh vũ khí hoàn chỉnh, chỉ sợ cả địa cầu này cũng không có một bảo khí nào có thể nó phải để mắt. Chắc chắn khi lưu lạc vào địa cầu nó cũng đã là một thanh tàn kiếm và được một tiền bối nào đó sử dụng trong trận chiến ngàn năm trước, có điều khi người nhặt lại nó thì cho rằng nó bị hỏng là do trận chiến này mà thôi. Nếu người sử dụng không có được ngũ hành linh căn thì làm sao có thể hiểu được sức mạnh của nó, như thế nó mới bị cất vào một nới không hề tương xứng với nó.
Ài... lão thở dài, nhớ lại năm xưa khi chủ nhân còn tại thế đã có lần cùng giao chiến với người sử dụng thanh kiếm này, nếu lúc đó không nhờ có lực lượng cường đại bảo vệ của Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh thì khó có thể nói được thắng thua. Thanh kiếm nếu được vận dụng đủ ngũ hành thì một kiếm có thể hất bay cả một tinh cầu như trái đất đấy.
Hoàng Trần nghe đến đây thì thật là giật giật con mắt rồi. Hắn không nghĩ nghe khí linh giảng một hồi thì hắn lại đang nắm giữ thêm một kiện bảo vật a. Đang suy nghĩ miên man thì bên tai lại vang lên tiếng nói chậm chạp của kiếm linh:
Tuy nó chỉ còn là một tàn kiếm xong cũng không phải không thể hồi phục. Nếu sau này có cơ duyên tìm được bảo vật thích hợp để luyện lại nó một lần nữa thì đó là một trợ giúp không nhỏ đối với ngươi sau này. Trước mắt ngươi cứ sử dụng nó như một thanh linh khí bình thường, mặc dù không thể kích phát uy lực của nó xong cũng hẳn không sợ phải va chạm với các vũ khí có cấp bậc cao mà bị hư hại.
Trước hết ngươi hãy tế luyện nhận chủ và thử sử dụng nó triển khai Tụ Linh Kiếm xem sao? Khí linh lên tiếng.
Quá trình tế luyện nhận chủ đối với Ngũ Hành Kiếm cũng không quá khó như Hoàng Trần nghĩ ban đầu, có lẽ do thanh kiếm đã quá lâu không được sử dụng với lại chỉ là một tàn kiếm nên kiếm linh cũng không có thức tỉnh được để gây khó khăn cho Hoàng Trần. Sau 2 canh giờ liên tiếp tế luyện, thanh Ngũ Hành Kiếm gần như lột xác, Hoàng Trần đánh pháp quyết và bắn vào một giọt tinh huyết để tiến hành nghi thức nhận chủ cuối cùng. Một đoàn quang mang lóe sáng, toàn bộ không gian phong tỏa của động phủ nơi Hoàng Trần tế luyện cũng không có ngăn cản nổi ánh sáng phát ra từ thanh kiếm. Cũng may cũng chỉ lóe lên rồi vụt tắt chứ không gây thêm một chút động tĩnh nào khác. Hoàng Trần vui vẻ thu kiếm về tay, ngắm nghía, một luồng linh lực nhẹ nhàng truyền vào thân kiếm, thanh kiếm thoáng run nhẹ như mừng vui một tiếng Ong vang lên khiến cho cả không gian động phủ như chìm trong sinh khí. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, mới chỉ là một tàn binh mà đã có biểu hiện như vậy.
Hoàng Trần không hề biết, tại một nơi rất xa xôi cách địa cầu hàng vạn năm ánh sáng, ở một đại lục tu chân cao cấp, nơi con người đã tu luyện đạt tới trạng thái gần gũi với tiên nhân nhất, vào thời khắc Hoàng Trần hoàn thành nghi thức nhận chủ cuối cùng thì trên một tấm bia đá cổ xưa có ghi chép các danh tự của thần binh xếp theo thứ tự 100 thần binh, vị trí thứ 8 một dòng chữ Ngũ Hành Kiếm chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, vị trí đó lại trở nên trống trơn. Cách đó không xa hai lão nhân tiên phong đạo cốt đang ngồi đánh cờ, lão già áo trắng chợt máy mắt rồi nhìn về phía tấm bia, sau đó lão lẩm bẩm: “Lại có thần khí sắp thức tỉnh rồi. Mấy năm nay số lượng thần khí tái xuất ngày một nhiều, ngày ấy chắc còn không xa a...” nói rồi lão cũng không để ý xem mình nói cho ai nghe, lại bình tĩnh đi tiếp một nước cờ trên bàn.
Nhìn thấy thanh kiếm Hoàng Trần lựa chọn, Nguyễn lão cũng thoàng cau mày, nhưng ngay sau đó lão cũng bình thường trở lại và ôn tồn nói với Hoàng Trần:
Việc lựa chọn binh khí tại Tàng khí các tuy không nhiều song dù sao nếu thấy dùng không thỏa mãn thì ta cũng có thể giúp con đổi lại một kiện khác, có điều quan trọng hơn là con cần luyện một số kiếm quyết dùng kiếm trong chiến đấu. Thời gian không có nhiều, ở đây ta có một số kiến thức cơ bản về sử kiếm và vài kiếm kỹ phù hợp với trình độ của con, con hãy về nghiên cứu và tập luyện trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Sau này có điều kiện ta sẽ tìm cho con một bộ kiếm pháp thích hợp hơn. Nói rồi lão vung tay lên một tấm ngọc giản bay vút tới chỗ Hoàng Trần, hắn bắt lấy bái tạ rồi cáo từ trở về động phủ của mình.
Sau thời gian một bữa cơm Hoàng Trần đã có mặt tại tại động Phủ của mình. Hắn khởi động toàn bộ cấm chế rồi nhanh chóng tiến vào Thạch Thất luyện công. ngồi xuống Bồ Đoàn điều chỉnh trạng thái cơ thể ở mức tốt nhất, sau khi chìm vào quá trình bế quan Hoàng Trần vung tay một chiếc Ngọc giản màu xanh xuất hiện trước mặt thần thức nhanh chóng được truyền vào Ngọc giản. Đây đúng là chưa Ngọc giản mà Nguyễn lão đã đưa cho Hoàng Trần, Hoàng Trần tìm hiểu được trong đó Những thông tin khái quát nhất về những kiếm quyết thông dụng trong chiến đấu ở cấp bậc trúc cơ đến luyện khí kỳ, tuy nhiên những kiếm quyết này cũng rất phổ thông chỉ dừng lại ở cấp bậc kiếm kỹ trung cấp, Hoàng Trần không quá quan tâm về điều đó mà chủ yếu hắn quan tâm tới thanh kiếm mà mình đã lựa chọn tại tàng kiếm các.
Cầm thanh kiếm trên tay Hoàng Trần chưa biết phải làm thế nào, trong lúc lựa chọn tại tàng kiếm các thì hợp Hoàng Trần hoàn toàn lựa chọn theo sự linh cảm cũng như cảm giác của mình đối với cổ đỉnh đến lúc này Hoàng Trần vẫn không hiểu được từ xưa tới nay chưa bao giờ cố định có bất kỳ phản ứng nào đối với những sự vật xung quanh nhưng lần này trước thanh kiếm thì cổ đỉnh lại có sự rung động nhất định. Sau một hồi suy nghĩ Hoàng Trần chìm thần thức của mình vaò trong cổ đỉnh ra khỏi đan điền. Một không gian Quen thuộc hiện ra một vùng không gian vô cùng rộng lớn, xung quanh là những đồ vật Hoàn Trần đã cất giấu, Hoàng Trần vô cùng bình tĩnh. sau khi quan sát tất cả những đồ vật đã được mình để lại nơi đây, Hoàng Trần cất giọng tương đối gay gắt, lão tiền bối còn Định trốn đến bao giờ? nói rồi Hoàng Trần đứng yên chờ đợi.
Hau một thoáng yên tĩnh, không gian đột nhiên dao động, một bóng hình mờ ảo hiện ra, quả đó Là khí Linh của Ngũ hành thần linh đỉnh. Hoàng Trần thoáng cau mày rồi hỏi lại: Vì sao người lại bảo ta lựa chọn thanh kiếm này?
Lão già Áo Xám không một chút do dự nói luôn: Các ngươi đúng là chẳng hiểu biết tý gì. Một bảo vật vô giá như thế các ngươi lại ném nó vào sọt rác!
Nói rồi lão im lặng như chìm vào trong suy tư gì đó!
Thực bực mình, Hoàng Trần lên tiếng, nếu biết ta còn hỏi lão làm gì, dù sao ta cũng đã nghe lời lão chọn nó về đây, nếu không cho ta một câu trả lời đích đáng thì đừng có đùa.
Sau khi nghe Hoàng Trần nói lão già áo xám cũng không có gì tỏ ra là mất bình tĩnh, lão vẫn như không. Một lúc sau khi Hoàng Trần đã cảm thấy khó chịu thì lão mới thèm lên tiếng: “ Người nên biết là ngũ hành là tất cả sự vật trên thế giới đều do sự vận động biến hóa của 5 vật chất cơ bản là:
Hoả (lửa), Thổ (Đất), Kim (Kim loại), Thuỷ (nước, chất lỏng). Mộc (cây cỏ) tạo nên, thế giới chỉ là một trạng thái vận động tương sinh và tương khắc của ngũ hành mà thôi.
Ngũ hành có quy luật sinh, khắc chế hoá lẫn nhau mà sinh ra vạn vật. Mọi vật đều nhờ ngũ hành mà tồn tại. Ngươi hiện tại là chủ nhân của Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh là một trong những thần vật khai hóa ra toàn bộ cõi người. Mặc dù năng lực của ngươi có hạn xong nếu một ngày nào đó ngươi có thể chân chính có đủ thực lực để sử dụng Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh thì việc ngươi trở thành thần khai sáng nắm giữ quyền tạo hóa cũng hoàn toàn là có thể.
Ngươi nên biết thanh Ngũ Hành Kiếm đối với người không có ngũ hành linh căn thì không có giá trị là mấy, nhưng với ngươi thì khác, ngươi có ngũ hành linh căn nên việc khu sử Ngũ Hành Kiếm mới phát huy được sức mạnh chân chính của nó.
Ngươi thử nghĩ xem nếu nó không phải là một tàn kiếm thì nó còn tồn tại ở đây đợi ngưới khu sử không chứ. Khi nó còn là một thanh vũ khí hoàn chỉnh, chỉ sợ cả địa cầu này cũng không có một bảo khí nào có thể nó phải để mắt. Chắc chắn khi lưu lạc vào địa cầu nó cũng đã là một thanh tàn kiếm và được một tiền bối nào đó sử dụng trong trận chiến ngàn năm trước, có điều khi người nhặt lại nó thì cho rằng nó bị hỏng là do trận chiến này mà thôi. Nếu người sử dụng không có được ngũ hành linh căn thì làm sao có thể hiểu được sức mạnh của nó, như thế nó mới bị cất vào một nới không hề tương xứng với nó.
Ài... lão thở dài, nhớ lại năm xưa khi chủ nhân còn tại thế đã có lần cùng giao chiến với người sử dụng thanh kiếm này, nếu lúc đó không nhờ có lực lượng cường đại bảo vệ của Ngũ Hành Thần Linh Đỉnh thì khó có thể nói được thắng thua. Thanh kiếm nếu được vận dụng đủ ngũ hành thì một kiếm có thể hất bay cả một tinh cầu như trái đất đấy.
Hoàng Trần nghe đến đây thì thật là giật giật con mắt rồi. Hắn không nghĩ nghe khí linh giảng một hồi thì hắn lại đang nắm giữ thêm một kiện bảo vật a. Đang suy nghĩ miên man thì bên tai lại vang lên tiếng nói chậm chạp của kiếm linh:
Tuy nó chỉ còn là một tàn kiếm xong cũng không phải không thể hồi phục. Nếu sau này có cơ duyên tìm được bảo vật thích hợp để luyện lại nó một lần nữa thì đó là một trợ giúp không nhỏ đối với ngươi sau này. Trước mắt ngươi cứ sử dụng nó như một thanh linh khí bình thường, mặc dù không thể kích phát uy lực của nó xong cũng hẳn không sợ phải va chạm với các vũ khí có cấp bậc cao mà bị hư hại.
Trước hết ngươi hãy tế luyện nhận chủ và thử sử dụng nó triển khai Tụ Linh Kiếm xem sao? Khí linh lên tiếng.
Quá trình tế luyện nhận chủ đối với Ngũ Hành Kiếm cũng không quá khó như Hoàng Trần nghĩ ban đầu, có lẽ do thanh kiếm đã quá lâu không được sử dụng với lại chỉ là một tàn kiếm nên kiếm linh cũng không có thức tỉnh được để gây khó khăn cho Hoàng Trần. Sau 2 canh giờ liên tiếp tế luyện, thanh Ngũ Hành Kiếm gần như lột xác, Hoàng Trần đánh pháp quyết và bắn vào một giọt tinh huyết để tiến hành nghi thức nhận chủ cuối cùng. Một đoàn quang mang lóe sáng, toàn bộ không gian phong tỏa của động phủ nơi Hoàng Trần tế luyện cũng không có ngăn cản nổi ánh sáng phát ra từ thanh kiếm. Cũng may cũng chỉ lóe lên rồi vụt tắt chứ không gây thêm một chút động tĩnh nào khác. Hoàng Trần vui vẻ thu kiếm về tay, ngắm nghía, một luồng linh lực nhẹ nhàng truyền vào thân kiếm, thanh kiếm thoáng run nhẹ như mừng vui một tiếng Ong vang lên khiến cho cả không gian động phủ như chìm trong sinh khí. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, mới chỉ là một tàn binh mà đã có biểu hiện như vậy.
Hoàng Trần không hề biết, tại một nơi rất xa xôi cách địa cầu hàng vạn năm ánh sáng, ở một đại lục tu chân cao cấp, nơi con người đã tu luyện đạt tới trạng thái gần gũi với tiên nhân nhất, vào thời khắc Hoàng Trần hoàn thành nghi thức nhận chủ cuối cùng thì trên một tấm bia đá cổ xưa có ghi chép các danh tự của thần binh xếp theo thứ tự 100 thần binh, vị trí thứ 8 một dòng chữ Ngũ Hành Kiếm chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, vị trí đó lại trở nên trống trơn. Cách đó không xa hai lão nhân tiên phong đạo cốt đang ngồi đánh cờ, lão già áo trắng chợt máy mắt rồi nhìn về phía tấm bia, sau đó lão lẩm bẩm: “Lại có thần khí sắp thức tỉnh rồi. Mấy năm nay số lượng thần khí tái xuất ngày một nhiều, ngày ấy chắc còn không xa a...” nói rồi lão cũng không để ý xem mình nói cho ai nghe, lại bình tĩnh đi tiếp một nước cờ trên bàn.
Bình luận truyện