Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 58: Chiến đấu trên Tuế Nguyệt Sơn (trung)



5 người đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh gục hoàn toàn đối thủ. Phạm Thông khoát tay, cả năm người đồng loạt xông lên, mỗi người một chưởng một vũ khí muốn nhanh chóng phanh thây con yêu thú thành nhiều mảnh, nhưng đúng lúc này đột nhiên con Hắc Huyết tri thù toàn thân khí thế tăng vọt.

Một luồng uy áp vô cùng lớn bạo phát từ phía Hắc Huyết Tri Thù khiến đám người bên phía Hắc Long đều biến sắc. Trên cơ bụng và ngực nó phần những vết thương đều đã ngừng chảy máu, thay vì bị trúng độc châm mà chết thì Hắc Huyết tri thù lại lợi dụng bị trúng độc, dùng độc công phá bình cảnh yêu thú cấp 5 đã bị mắc kẹt từ mấy chục năm nay. Toàn thân nó vốn là độc dược, nên việc lấy độc công độc là một hành động vô cùng mạo hiểm, nhưng trong tình thế sống chết nó cũng chỉ còn đánh liều, nếu có thể kết thành công đột phá lên yêu thú cấp 6 thì nó sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất tại Hoàng Sa Quận này. Đến lúc đó đừng nói mấy tên nhân loại trước mắt, ngay cả nhân loại tu sỹ Nguyên Anh Kỳ thì nó cũng không e dè, vì dù sao đối so với nhân lọai thì yêu thú thường là tồn tại mạnh hơn khi cùng cấp độ tu luyện.

Chỉ thấy tại bầu trời hơn trăm trượng, xuất hiện một linh quang mắt thường có thể thấy được. Linh quang này đủ mọi màu sắc, chợt tối chợt sáng, nhưng không chỗ nào không ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ tà đạo, cực hung giữ ác bá.

"Trời ơi! Đây là chuyện gì xảy ra?"

Đám người Hắc Long choáng váng rồi, đang ở thế thượng phong, nào ngờ tình thế lại biến chuyển đến thế này, đám người nhìn tình hình quỷ dị trước mặt, trợn mắt há mồm. Duy chỉ có Phạm Thông lúc này là trấn tĩnh hỡn cả, lão đã nhận ra chuyện gì sắp sảy ra. Hiển nhiên là không thể để cho Hắc Huyết Tri thù tấn cấp thành công, nếu nó thành công tấn cấp yêu thú cấp 6 thì đừng nói có một ai có thể trốn thoát khỏi sự bá đạo của nó.

Không hề chần chừ, 4 người có tu vi Kết Đan kỳ nhanh chóng hình thành thế bao vây đối với yêu thú, Vũ Hùng thì được Phạm Thống cho ra ngoài để cảnh giới, vì với tu vi của hắn có tham gia vào cũng chỉ vướng víu chân tay mà thôi.

Lúc này, trong phương viên vài chục dặm quanh sơn động trong Tuế Nguyệt Sơn, lúc này kỳ cảnh linh quang ngưng lại, đã trải rộng cả khu vực.

Ngay lúc linh khí dị biến, đồng thời cũng có hàng vài chục tu sĩ Hoàng Sa Quận khác đang hoạt động trong khu vực kề cận cũng đồng loạt cảm ứng được loại biến đổi lớn này.

Cũng may khu vực kề cận chủ yếu là tu sĩ đã ngoài Trúc Cơ Kỳ nên trừ thân thể không khỏe, trong lòng bàng hoàng, còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định không ảnh hưởng tới tậm cảnh tu luyện.

Nhưng còn đám tu sĩ Luyện Khí Kỳ vào lịch lãm tại khu vực Tuế Nguyệt Sơn, thì cảm nhận được một linh áp thật lớn, không ngoại lệ đều thở hổn hển, tu vi thấp một chút thì ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Đám tu sĩ này tâm lý sợ hãi, cũng bất chấp truy cứu thiên địa khác thường này rốt cục có ý tứ gì, đều ngồi xuống tại chỗ thổ nạp. Tận lực kháng cự sự biền đổi kinh hoàng của thiên địa.

Lúc này cách vị trí sơn cốc khoảng chục dặm đám người Đông Long đã nhận thấy được dị biến. Người đứng đầu lúc này là một lão già tóc bạc trông có vẻ già nua, tay cầm cổ bổng, đôi mắt sáng ngời đang hướng về phía sơn động nơi có trận chiến. Lão thở dài rồi lên tiếng: “Không ngờ đã bao nhiêu năm nay lại được chứng kiến cảnh này, không biết là phúc hay là họa a. Nếu là phúc thì không phải sợ, là họa thì tránh cũng chẳng được”.

Bẩm thái thượng trưởng lão, dị tượng này là có người tu luyện tà công tấn cấp Nguyên Anh Kỳ sao? Nguyễn Lão lên tiếng.

Lão già này chính là Trần Lãm thái thượng trưởng lão của Đông Long. Vì tin tức tình báo quan trọng nên sáng nay đích thân lão đã có mặt tại Tuế Nguyệt Sơn. Lão nói giọng khè khè: “Không phải, đây là yêu thú, trước đây ta cũng đã từng được chứng kiến một con yêu xà tấn cấp lên yêu thú cấp 6, dị tượng cũng tương tự, nhưng linh quang không tới mức hung giữ thế này. Chỉ sợ đây là loài yêu thú còn tàn độc hơn nữa. Không biết bọn Phạm Thông làm sao mà lại dây dưa với con yêu thú này. Nếu là... mắt lão sáng lên. Chúng ta đi, rồi dẫn đầu đoàn người tiến nhanh về phía dị tượng”.

Hoàng Trần cũng nằm trong phạm vi khá gần nên chịu ảnh hưởng không nhỏ của dị tượng, hắn không hiểu chuyện gì sảy ra, nhưng hiển nhiên là chiến đấu vô cùng ác liệt, với tầng cấp của hắn không thể có mảy may cơ hội tham chiến, chính vì thế nhanh chóng vận linh lực bảo vệ toàn thân. Nhìn toàn thể sơn động bây giờ chỉ còn lại là một bãi chiến trường đang lởm chởm đá. Hắn biết thời cơ đã tới, nhanh chóng phóng mạnh toàn bộ thân hình lao lên khỏi thông đạo, xẹt một nhát Ngũ Hành Kiếm cầm trên tay, vận dụng tất cả linh lực vào Ngũ Hành Kiếm, một đạo kiếm khí xanh lét hiện lên, Tụ Linh Phá kiếm được Hoàng Trần vận dụng tới 10 thành linh lực bổ ra. Ánh kiếm sáng lòa bổ thẳng vào chiếc lồng làm bằng tơ nhện, một âm thanh khô khốc vang lên, chiếc lồng bằng tơ nhện rung lắc giữ dội nhưng không hề có dấu hiệu bị phá nát.

Không ổn, ta đã đánh giá quá thấp mức độ phòng ngự của tơ nhện này, Hoàng Trần liên tiếp vận dụng linh lực chém liên tục 3 nhát kiếm nữa nhưng vô dụng. Không được, sức của ta không thể phá giải được tơ nhện này, đang chán nản thì đột nhiên một tiếng nổ lớn khiến Hoàng Trần giật mình, rồi một cơn dư chấn rung lắc dữ dội toàn bộ sơn cốc nơi Hoàng Trần đang đứng bỗng dưng dưới chân như bị một thứ gì đó hút mạnh xuống dưới. Toàn bộ lòng sơn cốc với diện tích khoảng ngàn mét vuông cứ thế mà bị sụt hẳn xuống dưới với tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Hoàng Trần mặc dù có tu vi Trúc cơ kỳ nhưng trước biến cố bất ngờ cũng không kịp phản ứng mà chỉ vận dụng hết linh lực để tạo vòng bảo vệ cho mình. Phía trên đầu và xung quanh đá rơi mù mịt, tốc độ rơi mỗi lúc một nhanh, ban đầu Hoàng Trần còn tỉnh táo để có thể tránh lé được những tảng đá lớn, xong càng về sau thì hắn bất lực rồi, chỉ còn biết trông chờ vào số phận. Kể từ ngày bước chân vào cảnh giới Trúc cơ kỳ đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, hắn mơ màng rồi không biết gì nữa. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn thời gian khoảng nửa chung trà thì dư chấn mới dừng lại.

Lúc này tại vị trí sơn cốc lúc trước, giờ đây đã hình thành một vực sâu ngàn trượng có diện tích lòng vực khoảng hơn một ngàn mét vuông, đứng từ phía trên nhìn xuống phía dưới chỉ thấy hun hút một màu đen, lơ lửng phía trên cùng là một tầng mây bụi đất đá mịt mù chưa thể lắng xuống được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện