Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 98: Chuẩn bị xuất hành
Thời gian thấm thoắt trôi đi, hôm nay đã là gần một tháng kể từ hôm Hoàng Trần chính thức trở thành đệ tử hạch tâm. Ngoại trừ những trưởng lão tâm phúc thì không một ai trong môn phái biết được điều này. Ngay cả Trần Hanh cùng Nguyễn Liễu cũng chỉ được sư tôn truyền tin nói rằng Hoàng Trần tham gia một nhiệm vụ đặc biệt nên sẽ không thường xuyên có mặt tại tông môn. Vị trí động phủ của hắn tại Dược phong cũng không có suy chuyển.
Lúc này đã cách thời gian xuất phát đi tới đại hội luyện dược sư công hội 2 ngày. Hoàng Trần trong bộ trang phục màu xanh ngọc với mái tóc dài được búi lên gọn gàng đang ngồi bên chiếc bàn đá gần bờ hồ. Trên bàn như thường lệ vẫn là một tách trà với mấy cái chén nhỏ đang tỏa hương nhè nhẹ.
Đối diện với Hoàng Trần là Trần Lãm, lúc này đôi mắt lão đang lim dim chìm vào trong cảm giác thư thái để cảm nhận hương vị của tiên trà. Từ khi Hoàng Trần thành công tịnh hóa linh căn, tu vi đã nhanh chóng được các loại linh dược mà Trần Lãm không hề tiếc tiến hành bồi bổ cho hắn, lúc này cảnh giới Trúc cơ hậu kỳ đã vững vàng, thuần thục. nếu như ở điều kiện bình thường để ổn định tu vi như Hoàng Trần hiện tại thì có lẽ phải mất một, hai năm chứ không chỉ đơn giản có dăm bữa nửa tháng như thế. Gần một tháng nay Trần Lãm luôn chân luôn tay, lúc nào cũng bận rộn chăm cho tên đệ tử này. Có thể nói tâm huyết của lão đối với Đông Long lần này đã có chỗ để thực hiện. nhìn thấy tốc độ tu luyện của Hoàng Trần khiến lão mừng không tả. Lão cũng rất hoài nghi việc Hoàng Trần có thể qua Tịnh Linh Cổ thạch mà lại tăng tiến tới 2 cấp, từ Trúc cơ sơ kỳ lên Trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù thế nào thì điều đó không quan trọng, quan trọng hơn cả là kết quả này khiến lão rất vui mừng. Nếu như với tốc độ tăng tiến như thế, trong vòng 10 năm Hoàng Trần có thể thành công tiến vào cảnh giới Kết Đan kỳ, như vậy tương lai Đông Long chắc chắn không phải lo ngại rồi.
Sau một lát im lặng Lão mới mở mắt lên tiếng: “Lần này thuận lợi nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Tu vi tăng tiến nhanh cũng không phải là không có hạn chế, nhân dịp ra ngoài tham dự đại hội luyện đan sư cũng là một lần lịch lãm rèn luyện, ta sẽ trao đổi thêm với Nguyễn trưởng lão, chỉ cần không nguy hại tới tính mạng thì cũng phải để ngươi lịch lãm một phen. Sau khi trở về, không cần biết kết quả như thế nào, ta sẽ bố trí cho ngươi một chương trình rèn luyện khác”. Bây giờ ngươi có thể rời đi để còn chuẩn bị, kẻo sư tôn ngươi lại bảo ta keo kiệt với lão.
- Hoàng Trần xin cáo từ! nói rồi cung kính rời khỏi hậu sơn, nhanh chóng trở về động phủ của mình.
Khi Hoàng Trần đã khuất, Trần Lãm sau một hồi suy tư mới lấy ra một tấm truyền âm phù, sau khi nói gì đó rồi phóng xuất rời đi.
Lúc này Hoàng Trần đã có mặt tại bên ngoài cấm chế động phủ nơi Dược Phong. Sau khi quan sát toàn thể khu vực một hồi không có gì khác thường hắn mới cất bước tiến vào trong khu vực. Cảnh vật không có gì thay đổi, vẫn như trước, chỉ có điều dược viên nơi đây có thêm một động phủ mới nhỏ hơn, cách động phủ của Hoàng Trần khoảng chừng ngàn mét.
Ngay khi Hoàng Trần bước vào trong cấm chế thì từ động phủ mới này một bóng người nhanh chóng lướt tới, khi thấy Hoàng Trần xuất hiện thì nhanh chóng cung kính:
Đệ tử Trịnh Chỉnh bái kiến Hoàng Trần sư thúc! Đệ tử được sư tôn phân phó đến phụ giúp sư thúc chăm sóc vườn linh dược nơi đây!
- Ồ thì ra vậy, cũng tốt, ta đang rất nhiều việc, có ngươi phụ giúp chăm sóc quản lý cũng thuận lợi. À mà tu vi của ngươi cũng tịnh tiến nhanh đó chứ, mới đây mà cũng đã Luyện Khí Kỳ tầng 4. Một người võ tu như ngươi khi tu tiên đạo thì lực chiến đấu sẽ không nhỏ. Nhân tiện gặp đây có chút đan dược hỗ trợ tu luyện cho ngươi, nói rồi tay áo Hoàng Trần phất lên, một lọ đan dược nhẹ nhàng bay tới trước mặt Trịnh Chỉnh, hắn nhanh chóng thu lấy rồi bái tạ.
Hoàng Trần đã tiến vào động phủ của mình, lúc này Trịnh Chỉnh vẫn còn đứng đó, thoáng ngẩn người, không biết trong lòng suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi đi về phía động phủ của mình.
Hoàng Trần ở lại động phủ cũng không lâu, sau khi xem xem bố trí thêm một số cấm chế đơn giản ở nơi đây rồi hắn nhanh chóng rời đi.
Sau nửa canh giờ Hoàng Trần đã có mặt tại động phủ của Nguyễn Lão. Tu vi lúc này của Hoàng Trần sau khi thống nhất với Trần Lãm hắn đã áp chế tu vi ở Trúc cơ trung kỳ khi xuất hiện. Tuy nhiên như thế cũng đã làm cho Nguyễn Lão phải trợn mắt há mồm rồi.
Tên đệ tử này của lão thời gian tu tiên mới có được mấy năm, không ngờ đưa tới lão hết bất ngờ này đến bất ngời khác. Nhưng dù sao cũng là đệ tử do đích thân lão tài bồi nên lão thực sự không dấu nổi sự sung sướng trong lòng.
Sau một tuần trà, hai người bắt đầu trao đổi các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi, mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Nguyễn lão cơ bản đã chuẩn bị giúp hắn đầy đủ, hắn chỉ cần duy trì tốt phong độ của mình là được. Chính vì thế hắn cũng không có việc gì phải quá bận tâm, sau thời gian nửa canh giờ thì Hoàng Trần cáo từ rời khỏi để chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết.
Chuyến đi này theo như kế hoạch dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tháng, địa điểm thì cũng không quá xa chính là tại trung tâm của Hoàng Long phái. Cách Âu Lạc thành khoảng 1 ngày phi hành, nếu xuất phát từ Đông Long hiển nhiên là sẽ phải phi hành qua trung tâm Âu Lạc thành. Theo như Nguyễn Lão nói thì tại đây ông còn có một số công việc của môn phái khoảng 1 ngày, do đó 1 ngày này Hoàng Trần có điều kiện trở về thăm gia đình nếu như hắn muốn. Tuy nhiên thời gian cũng khá gấp gáp nên hắn không về nhà mà dự định sau đại hội sẽ xin về thăm nhà mấy hôm. Điều này Nguyễn Lão cũng đồng ý với hắn.
Sau khi rời khỏi động phủ của sư phụ, Hoàng Trần không trở lại động phủ mà hắn một mạch bay tới động phủ của sư huynh Trần Hanh. Mục đích chủ yếu là đến để huynh đệ hàn huyên mà thôi.
Từ ngày gia nhập giới tu tiên này, Hoàng Trần ngoài gia đình, sư phụ thì cũng chỉ có Trần Hanh có thể là nơi hắn tin cậy nhất. Có lẽ cũng vì Trần Hanh rất thật lòng đối với hắn, lo lắng cho hắn từ khi mới chập chững bước chân vào thế giới này. Nếu như có một ngày Hoàng Trần có thể có năng lực hắn sẽ không chần chừ lựa chọn Trần Hanh là người sẽ thay thế vị trí của hắn khi hắn rời khỏi Đông Long, có lẽ đó chính là cái mà Hoàng Trần nghĩ tới đầu tiên khi hắn tiến nhập vào hậu sơn trở thành đệ tử hạch tâm.
Cuộc nói chuyện của 2 người cũng không có gì ngoài những kinh nghiệm tu luyện cũng như luyện đan, Hoàng Trần bây giờ nếu như hắn không cố tình dấu diếm thì ngay cả Trần Hanh cũng không phải là đối thủ luyện đan với hắn. Kể cả tu vi, tu vi Trúc cơ hậu kỳ của Hoàng Trần mặc dù mới tiến nhập nhưng dưới sự tài bồi của môn phái thì không nói cũng biết đã ổn định hơn so với Trần Hanh rất nhiều. Do đó trong khi nói chuyện về luyện đan, bằng những câu hỏi sâu sắc của mình về tạo nghệ, hẵn đã mang lại cho Trần Hanh những cảm ngộ, cũng như lợi ích không nhỏ trong con đường đan đạo sau này.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, thời điểm khởi hành đã tới. Sáng hôm đó Hoàng Trần có mặt tại động phủ của sư phụ Nguyễn Lão từ rất sớm, đội hình xuất phát đợt này không chỉ có 2 thầy trò mà còn có thêm một người đó là Nguyễn Liễu sư tỷ.
Mặc dù đã biết trước về sự thăng tiến tu vi của Hoàng Trần, xong khi thực sự gặp mặt thì Nguyễn Liễu vẫn không giấu nổi vẻ bất ngờ. Nói về tuổi đời cũng như thời gian tu đạo thì Hoàng Trần còn quá trẻ so với nàng, xong những điều hắn làm đã khiến nàng phải nể phục. Không chỉ tăng tiến tu vi mà cả về tạo nghệ luyện đan thì cả Trần Hanh và nàng đều đã không thể bì kịp. Có thể nói vị sư đệ này đi sau mà đến trước, nàng cảm thấy tương lai của Hoàng Trần có lẽ không chỉ dừng lại ở Kết Đan kỳ, biết đâu đấy lại có thể đột phá Nguyên Anh mở ra thời kỳ mới cho môn phái.
Quả thật đó không chỉ là suy nghĩ của nàng, mà ngay cả Nguyễn Lão cùng các vị tiền bối khác cũng đang đặt niềm hi vọng lớn ở Hoàng Trần.
Đội hình 3 người sau khi gặp gỡ trao đổi một số thông tin thì ngay sau đó lập tức xuất phát. Trên bầu trời của Đông Long 3 bóng sáng vụt lên rồi nhanh chóng biến mất về phía Nam của Hoàng Sa quận.
2 canh giờ sau, tại cổng thành Âu Lạc, lúc này cổng thành náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường, có lẽ do sắp diễn ra đại hội luyện đan sư công hội nên nơi đây trở thành trung tâm dừng chân của rất nhiều tiểu môn phái cũng như gia tộc tu tiên. Người tra tranh thủ tới đây để trao đổi, tìm kiếm công pháp, đan dược và binh khí. Một phần là sử dụng, một phần cũng là tích lũy để khi tới trung của Hoàng Long phái còn có chút vốn liếng để tham gia các hoạt động do Hoàng Long phái tổ chức.
Lúc này đã cách thời gian xuất phát đi tới đại hội luyện dược sư công hội 2 ngày. Hoàng Trần trong bộ trang phục màu xanh ngọc với mái tóc dài được búi lên gọn gàng đang ngồi bên chiếc bàn đá gần bờ hồ. Trên bàn như thường lệ vẫn là một tách trà với mấy cái chén nhỏ đang tỏa hương nhè nhẹ.
Đối diện với Hoàng Trần là Trần Lãm, lúc này đôi mắt lão đang lim dim chìm vào trong cảm giác thư thái để cảm nhận hương vị của tiên trà. Từ khi Hoàng Trần thành công tịnh hóa linh căn, tu vi đã nhanh chóng được các loại linh dược mà Trần Lãm không hề tiếc tiến hành bồi bổ cho hắn, lúc này cảnh giới Trúc cơ hậu kỳ đã vững vàng, thuần thục. nếu như ở điều kiện bình thường để ổn định tu vi như Hoàng Trần hiện tại thì có lẽ phải mất một, hai năm chứ không chỉ đơn giản có dăm bữa nửa tháng như thế. Gần một tháng nay Trần Lãm luôn chân luôn tay, lúc nào cũng bận rộn chăm cho tên đệ tử này. Có thể nói tâm huyết của lão đối với Đông Long lần này đã có chỗ để thực hiện. nhìn thấy tốc độ tu luyện của Hoàng Trần khiến lão mừng không tả. Lão cũng rất hoài nghi việc Hoàng Trần có thể qua Tịnh Linh Cổ thạch mà lại tăng tiến tới 2 cấp, từ Trúc cơ sơ kỳ lên Trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù thế nào thì điều đó không quan trọng, quan trọng hơn cả là kết quả này khiến lão rất vui mừng. Nếu như với tốc độ tăng tiến như thế, trong vòng 10 năm Hoàng Trần có thể thành công tiến vào cảnh giới Kết Đan kỳ, như vậy tương lai Đông Long chắc chắn không phải lo ngại rồi.
Sau một lát im lặng Lão mới mở mắt lên tiếng: “Lần này thuận lợi nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Tu vi tăng tiến nhanh cũng không phải là không có hạn chế, nhân dịp ra ngoài tham dự đại hội luyện đan sư cũng là một lần lịch lãm rèn luyện, ta sẽ trao đổi thêm với Nguyễn trưởng lão, chỉ cần không nguy hại tới tính mạng thì cũng phải để ngươi lịch lãm một phen. Sau khi trở về, không cần biết kết quả như thế nào, ta sẽ bố trí cho ngươi một chương trình rèn luyện khác”. Bây giờ ngươi có thể rời đi để còn chuẩn bị, kẻo sư tôn ngươi lại bảo ta keo kiệt với lão.
- Hoàng Trần xin cáo từ! nói rồi cung kính rời khỏi hậu sơn, nhanh chóng trở về động phủ của mình.
Khi Hoàng Trần đã khuất, Trần Lãm sau một hồi suy tư mới lấy ra một tấm truyền âm phù, sau khi nói gì đó rồi phóng xuất rời đi.
Lúc này Hoàng Trần đã có mặt tại bên ngoài cấm chế động phủ nơi Dược Phong. Sau khi quan sát toàn thể khu vực một hồi không có gì khác thường hắn mới cất bước tiến vào trong khu vực. Cảnh vật không có gì thay đổi, vẫn như trước, chỉ có điều dược viên nơi đây có thêm một động phủ mới nhỏ hơn, cách động phủ của Hoàng Trần khoảng chừng ngàn mét.
Ngay khi Hoàng Trần bước vào trong cấm chế thì từ động phủ mới này một bóng người nhanh chóng lướt tới, khi thấy Hoàng Trần xuất hiện thì nhanh chóng cung kính:
Đệ tử Trịnh Chỉnh bái kiến Hoàng Trần sư thúc! Đệ tử được sư tôn phân phó đến phụ giúp sư thúc chăm sóc vườn linh dược nơi đây!
- Ồ thì ra vậy, cũng tốt, ta đang rất nhiều việc, có ngươi phụ giúp chăm sóc quản lý cũng thuận lợi. À mà tu vi của ngươi cũng tịnh tiến nhanh đó chứ, mới đây mà cũng đã Luyện Khí Kỳ tầng 4. Một người võ tu như ngươi khi tu tiên đạo thì lực chiến đấu sẽ không nhỏ. Nhân tiện gặp đây có chút đan dược hỗ trợ tu luyện cho ngươi, nói rồi tay áo Hoàng Trần phất lên, một lọ đan dược nhẹ nhàng bay tới trước mặt Trịnh Chỉnh, hắn nhanh chóng thu lấy rồi bái tạ.
Hoàng Trần đã tiến vào động phủ của mình, lúc này Trịnh Chỉnh vẫn còn đứng đó, thoáng ngẩn người, không biết trong lòng suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi đi về phía động phủ của mình.
Hoàng Trần ở lại động phủ cũng không lâu, sau khi xem xem bố trí thêm một số cấm chế đơn giản ở nơi đây rồi hắn nhanh chóng rời đi.
Sau nửa canh giờ Hoàng Trần đã có mặt tại động phủ của Nguyễn Lão. Tu vi lúc này của Hoàng Trần sau khi thống nhất với Trần Lãm hắn đã áp chế tu vi ở Trúc cơ trung kỳ khi xuất hiện. Tuy nhiên như thế cũng đã làm cho Nguyễn Lão phải trợn mắt há mồm rồi.
Tên đệ tử này của lão thời gian tu tiên mới có được mấy năm, không ngờ đưa tới lão hết bất ngờ này đến bất ngời khác. Nhưng dù sao cũng là đệ tử do đích thân lão tài bồi nên lão thực sự không dấu nổi sự sung sướng trong lòng.
Sau một tuần trà, hai người bắt đầu trao đổi các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi, mọi thứ cần thiết cho chuyến đi. Nguyễn lão cơ bản đã chuẩn bị giúp hắn đầy đủ, hắn chỉ cần duy trì tốt phong độ của mình là được. Chính vì thế hắn cũng không có việc gì phải quá bận tâm, sau thời gian nửa canh giờ thì Hoàng Trần cáo từ rời khỏi để chuẩn bị thêm một số thứ cần thiết.
Chuyến đi này theo như kế hoạch dự kiến sẽ kéo dài khoảng 2 tháng, địa điểm thì cũng không quá xa chính là tại trung tâm của Hoàng Long phái. Cách Âu Lạc thành khoảng 1 ngày phi hành, nếu xuất phát từ Đông Long hiển nhiên là sẽ phải phi hành qua trung tâm Âu Lạc thành. Theo như Nguyễn Lão nói thì tại đây ông còn có một số công việc của môn phái khoảng 1 ngày, do đó 1 ngày này Hoàng Trần có điều kiện trở về thăm gia đình nếu như hắn muốn. Tuy nhiên thời gian cũng khá gấp gáp nên hắn không về nhà mà dự định sau đại hội sẽ xin về thăm nhà mấy hôm. Điều này Nguyễn Lão cũng đồng ý với hắn.
Sau khi rời khỏi động phủ của sư phụ, Hoàng Trần không trở lại động phủ mà hắn một mạch bay tới động phủ của sư huynh Trần Hanh. Mục đích chủ yếu là đến để huynh đệ hàn huyên mà thôi.
Từ ngày gia nhập giới tu tiên này, Hoàng Trần ngoài gia đình, sư phụ thì cũng chỉ có Trần Hanh có thể là nơi hắn tin cậy nhất. Có lẽ cũng vì Trần Hanh rất thật lòng đối với hắn, lo lắng cho hắn từ khi mới chập chững bước chân vào thế giới này. Nếu như có một ngày Hoàng Trần có thể có năng lực hắn sẽ không chần chừ lựa chọn Trần Hanh là người sẽ thay thế vị trí của hắn khi hắn rời khỏi Đông Long, có lẽ đó chính là cái mà Hoàng Trần nghĩ tới đầu tiên khi hắn tiến nhập vào hậu sơn trở thành đệ tử hạch tâm.
Cuộc nói chuyện của 2 người cũng không có gì ngoài những kinh nghiệm tu luyện cũng như luyện đan, Hoàng Trần bây giờ nếu như hắn không cố tình dấu diếm thì ngay cả Trần Hanh cũng không phải là đối thủ luyện đan với hắn. Kể cả tu vi, tu vi Trúc cơ hậu kỳ của Hoàng Trần mặc dù mới tiến nhập nhưng dưới sự tài bồi của môn phái thì không nói cũng biết đã ổn định hơn so với Trần Hanh rất nhiều. Do đó trong khi nói chuyện về luyện đan, bằng những câu hỏi sâu sắc của mình về tạo nghệ, hẵn đã mang lại cho Trần Hanh những cảm ngộ, cũng như lợi ích không nhỏ trong con đường đan đạo sau này.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, thời điểm khởi hành đã tới. Sáng hôm đó Hoàng Trần có mặt tại động phủ của sư phụ Nguyễn Lão từ rất sớm, đội hình xuất phát đợt này không chỉ có 2 thầy trò mà còn có thêm một người đó là Nguyễn Liễu sư tỷ.
Mặc dù đã biết trước về sự thăng tiến tu vi của Hoàng Trần, xong khi thực sự gặp mặt thì Nguyễn Liễu vẫn không giấu nổi vẻ bất ngờ. Nói về tuổi đời cũng như thời gian tu đạo thì Hoàng Trần còn quá trẻ so với nàng, xong những điều hắn làm đã khiến nàng phải nể phục. Không chỉ tăng tiến tu vi mà cả về tạo nghệ luyện đan thì cả Trần Hanh và nàng đều đã không thể bì kịp. Có thể nói vị sư đệ này đi sau mà đến trước, nàng cảm thấy tương lai của Hoàng Trần có lẽ không chỉ dừng lại ở Kết Đan kỳ, biết đâu đấy lại có thể đột phá Nguyên Anh mở ra thời kỳ mới cho môn phái.
Quả thật đó không chỉ là suy nghĩ của nàng, mà ngay cả Nguyễn Lão cùng các vị tiền bối khác cũng đang đặt niềm hi vọng lớn ở Hoàng Trần.
Đội hình 3 người sau khi gặp gỡ trao đổi một số thông tin thì ngay sau đó lập tức xuất phát. Trên bầu trời của Đông Long 3 bóng sáng vụt lên rồi nhanh chóng biến mất về phía Nam của Hoàng Sa quận.
2 canh giờ sau, tại cổng thành Âu Lạc, lúc này cổng thành náo nhiệt hơn nhiều so với bình thường, có lẽ do sắp diễn ra đại hội luyện đan sư công hội nên nơi đây trở thành trung tâm dừng chân của rất nhiều tiểu môn phái cũng như gia tộc tu tiên. Người tra tranh thủ tới đây để trao đổi, tìm kiếm công pháp, đan dược và binh khí. Một phần là sử dụng, một phần cũng là tích lũy để khi tới trung của Hoàng Long phái còn có chút vốn liếng để tham gia các hoạt động do Hoàng Long phái tổ chức.
Bình luận truyện