Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 37: Nhận con nuôi đi



Ba người kia có vẻ là hạ quyết tâm bám Lăng Vân Đoan đến cùng, y không đi họ cũng không chịu đi, ngày ngày đến quán Lưu Ngạn ăn cơm, may mà còn biết trả tiền, bằng không nhất định sẽ bị Lăng Vân Đoan dùng dao đuổi giết: Nhà y nuôi mình y là đủ lắm rồi, vì sao còn phải nuôi thêm một đám râu ria nữa?!

Hai ngày sau Lăng Vân Đoan lái xe đi đón Lưu Tư Bách về, khiến đám độc thân già kia lại ghen đến đỏ mắt, đã có vợ hiền lại thêm cả con ngoan nữa, thực là muốn cho người ta ghen tị đến chết đây mà!

Lưu Tư Bách lần trước đã gặp Lý Mục và Vương Dũng, ấn tượng của cậu nhóc với Vương Dũng là một ông chú quái đản, vừa nhìn thấy liền trốn mất, khiến Vương Dũng vô cùng buồn bực. Gã cũng đâu có làm chuyện gì xấu xa đâu. Không phải chỉ là nói chuyện thì kề sát mặt, không phải chỉ là muốn bẹo má cậu nhóc một chút thôi sao, sao phải sợ hãi vậy chứ? Làm gã đau lòng muốn chết.

Sự thật chứng minh là trẻ con luôn có trực giác đúng, luôn trốn tránh những kẻ trên mặt viết rõ hai chữ đáng khinh. Về phần nội tâm thuần khiết tốt đẹp của Vương Dũng, thôi, coi như đây là thứ để gã tự an ủi bản thân đi.

Trong ba người này, Lưu Tư Bách thích nhất là Triệu Kha, vì vẻ ngoài của hắn. Mặc kệ trong bụng hắn có ý nghĩ xấu xa thế nào, ít nhất nhìn tư thái của hắn không ai nghĩ hắn là người xấu. Ngồi ghế thẳng lưng, gọng kính trắng làm nổi bật khuôn mặt tri thức, vẻ ngoài nhã nhặn, linh hoạt, vừa nhìn có thể thấy là người tốt. Cũng không biết là Triệu Kha bên ngoài thì bình tĩnh nhận sự kính nể của cậu nhóc, bên trong có chột dạ không nữa.

Mấy ngày nghỉ ngày của Lăng Vân Đoan bị hủy triệt để. Y đi đến đâu đám người kia bám đuôi đến đấy, ngay cả mang Lưu Tư Bách ra biển chơi, phía sau cũng có một cái xe tò tò đi theo. Mãi đến khi đến ngày quay về An Thành, y cũng chưa có cơ hội được hôn Lưu Ngạn một cái, quả thực khiến y buồn bực đến phát điên.

Nhưng mà chuyện sắp xảy ra còn khiến y buồn bực hơn nữa.

Không biết Lưu Ngạn nghe ở đâu chuyện về một ông chủ nhỏ trên trấn. Thấy bảo ông này làm ăn cũng khá, có nhà có xe có vợ, mỗi tội không có con. Vốn đây cũng không phải chuyện gì lớn lao, dù sao người cũng vẫn còn trẻ, thời gian còn dài, lo gì không có. Nhưng một thời gian trước ông ta phải đi cấp cứu, không biết là mắc phải bệnh nguy kịch gì mà hai ngày sau thì mất, để lại vợ và toàn bộ gia sản. Một người phụ nữ yếu ớt, bị coi là người ngoài thì làm sao có thể giữ được số tài sản ấy chứ? Mà họ hàng của ông ta cũng đâu có phải đèn cạn dầu, ai nấy đều như lang sói, hai ba lần tìm cớ để vợ ông đưa tài sản ra giữ hộ, cuối cùng thì chia nhau hết, một phần cũng không để lại. Gia đình vốn đang êm đẹp tự dưng gặp sóng gió, thật thật giả giả chả biết đâu mà lần.

Người trên trấn bàn luận, kẻ thì bảo cho dù ông chủ kia có con, mặc kệ là trai hay gái, vợ ông ta cũng chưa chắc đã được đồng nào từ số gia sản ấy, người thì bảo nếu như ông ta có con, thì chưa chắc số gia sản kia đã rơi vào tay họ hàng.

Đây là chủ đề nóng hổi của cả trấn trong suốt thời gian này, đi đến đâu cũng nghe thấy, Lưu Ngạn có muốn làm ngơ cũng khó. Anh nghe nói ông chủ kia ngay cả lúc lâm chung cũng không có người thân bên cạnh chăm sóc, đây mới thực sự là đáng thương.

Anh càng nghĩ càng thấy không thể không có con, nếu không khi già phải làm thế nào? Vì thế anh càng thêm canh cánh trong lòng chuyện Lăng Vân Đoan không có con.

Chờ Lăng Vân Đoan gọi điện về, anh cũng bóng gió ám chỉ y nên có con đi.

Lăng Vân Đoan tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ. Nếu thực sự y tìm một người nào đó để sinh con, Lưu Ngạn sẽ không để ý một chút xíu nào sao? Cho dù y ở cùng với một cô gái khác, Lưu Ngạn có phải cũng không có phản ứng gì không?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu y liền đâm rễ nảy mầm, càng lâu càng lớn, khiến y không thể gạt bỏ nó khỏi đầu óc được.

Y biết rõ tình cảm của y và Lưu Ngạn đều là do y tác động tới, nếu không phải y mặt dày dây dưa, có lẽ hai người vĩnh viễn cũng không thể bên nhau. Cũng biết là con người luôn tự an ủi bản thân trước những vấn đề khó xử, cho dù là trong lòng hiểu được, nhưng chưa chắc có thể chấp nhận được.

Lăng Vân Đoan càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng thêm ức, cuối cùng giận dỗi cắt liên lạc với Lưu Ngạn. [cắt đi rùi coi ai thiệt biết liền   ]

Một ngày không gọi điện, hai ngày,… đến ngày thứ chín cũng không gọi điện. Theo lịch thì hôm nay là ngày y về, Lăng Vân Đoan cố gắng kiềm chế ham muốn lao ra xe trở về, nhịn vất vả mấy hôm rồi, trong lòng còn tràn đầy ủy khuất, mấy hôm liền y không liên lạc mà Lưu Ngạn cũng không thèm gọi lại cho y….

Kỳ thật Lưu Ngạn cũng cảm thấy kỳ lạ, người bình thường gọi điện ngày ba bữa, đột nhiên lại không thấy động tĩnh gì, không gặp nhau, không biết y có chuyện gì không? Ý nghĩ này khiến Lưu Ngạn càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên. Lại nghĩ đến ông chủ mới mất mấy hôm trước, trong lòng càng thêm hoảng, liền gọi điện cho y, không màng chuyện có thể quấy rầy người ta.

Khi nhìn thấy dãy số của Lưu Ngạn hiển thị trên màn hình, Lăng Vân Đoan không khỏi đắc ý. Xem đi, xem ai lì hơn ai, em thua rồi nhé. Y còn muốn lên giọng với Lưu Ngạn một chút, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của người kia, cả người y mềm nhũn.

Lưu Ngạn nắm ống nghe, khẩn trương nói: “Gần đây anh có khỏe không? Thân thể thế nào? Sao hôm nay lại không về?”

Ý nghĩ lên giọng của Lăng Vân Đoan bay mất tiêu, thiếu chút nữa thì vẫy đuôi sung sướng, giọng nói muốn mềm bao nhiêu có bấy nhiêu: “Gần đây có chuyện bận, anh lập tức về đây, em đừng lo lắng.”

Lưu Ngạn thở phào, vội vàng nói: “Đừng, giờ đã tối rồi, trên đường không an toàn, anh để mai hãy về.”

Lăng Vân Đoan không nghe, y cầm chìa khóa đi ra ngoài, nói dối Lưu Ngạn: “Anh đang ở trên đường rồi, em yên tâm, tối sẽ về đến nhà.”

Khi y về tới trấn, đã sắp mười hai giờ.

Lưu Ngạn vẫn chưa ngủ, bật đèn chờ y về. Trong khoảnh khắc, Lăng Vân Đoan cảm thấy y đúng là một thằng ngốc, cả đời này có lẽ y cũng không gặp được người có thể làm y động tâm như thế này.

Y ngồi trên ghế không nhúc nhích, Lưu Ngạn nghĩ là y làm việc mệt mỏi, còn chạy suốt đêm về, không khỏi trách cứ: “Anh đừng làm việc liều mạng như thế. Tiền kiếm được nhưng cơ thể chỉ có một thôi, sức khỏe mà có làm sao thì bao nhiêu tiền cũng không lại được.”

Anh đi đến trước mặt Lăng Vân Đoan, muốn nhìn kỹ mặt y hơn một chút, bất ngờ bị y ôm chặt lấy. Lăng Vân Đoan gục mặt vào cổ anh, nghẹn ngào rầu rĩ nói: “A Ngạn…”

Lưu Ngạn giật mình, cả người căng cứng mất tự nhiên nói: “Làm sao vậy, đói à? Anh… buông ra đã.”

Lăng Vân Đoan lắc đầu, mãi sau mới chịu buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói: “Anh không sao, cũng không đói. A Ngạn, em dừng quá lo lắng. Có nhiều chuyện anh đã có cách giải quyết, chuyện con cái cũng vậy, em đừng lo lắng được không?”

Lưu Ngạn nhìn y, không nói gì, chỉ gật đầu.

Lăng Vân Đoan đột nhiên cười cười, kéo tay Lưu Ngạn đi vào trong buồng: “A Ngạn, chúng ta ngủ đi, đêm nay anh muốn ngủ ở chỗ em, có đuổi cũng không đi.”

Chuyện con cái mà không xử lý, nhất định Lưu Ngạn sẽ không yên tâm. Lăng Vân Đoan thầm tính toán, nhưng y không ngờ cơ hội lại tới mau như thế.

Ngày đó Lưu Tư Bách về nhà, không nói không rằng rầu rĩ ôm Lưu Ngạn, tư thế giống y hệt Lăng Vân Đoan.

Từ lúc đi học tới giờ, cậu nhóc đã cao lên không ít, nên cũng lâu lắm rồi không ôm Lưu Ngạn như vậy. Anh nghĩ là cậu nhóc ở trường bị ai bắt nạt, vội hỏi: “Sao thế con? Ở trường có chuyện gì à? Ngoan, nói cho bố nghe đi.”

Lưu Tư Bách rầu rĩ nói: “Bố ơi, hôm trước con đi cô nhi viện, ở đó có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, họ thật đáng thương.”

Lưu Ngạn xoa đầu cậu nhóc, nói: “Tuy rằng bọn họ không có cha mẹ, nhưng cũng đã có những người hảo tâm giúp đỡ họ, con đừng lo lắng. Vậy hôm đấy con có tặng quà gì cho họ không?”

“Có ạ. Con tặng mấy thứ đồ dùng học tập, bút vở đều tặng cả. Nhưng mà bố ơi, họ thật đáng thương, con còn có bố, mà họ không có gì cả.”

Lưu Ngạn bất đắc dĩ: “Sao có thể so sánh thế được. Tiểu Bách à, trong xã hội này có rất nhiều hành động không thể thay đổi được, như việc cha mẹ vứt bỏ con cái vậy, người khác có thể làm gì được chứ? Con nên nghĩ thoáng ra một chút, họ vẫn còn may mắn khi có cô nhi viện giúp đỡ, cho bọn họ ăn no mặc ấm, đúng không?”

Lưu Tư Bách vẫn lắc đầu như cũ: “Nhưng mà ở đấy họ ăn không được tốt, có một em bé chỉ có thể ăn cơm thừa, bố, em bé rất đáng yêu, chúng ta đưa em về nuôi được không?”

Lần này thì Lưu Ngạn không thể dung túng cậu nhóc được, anh nghiêm mặt nói: “Đây không phải chuyện đùa. Em bé cũng không phải là con chó con mèo, con muốn nuôi là nuôi được, con có biết nuôi một đứa trẻ có bao nhiêu chuyện không? Hơn nữa điều kiện nhà chúng ta cũng không cho phép. Tiểu Bách ngoan, con đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”

Nhưng không ngờ lần này Lưu Tư Bách lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu nhóc chớp mắt, một hàng nước mắt lăn xuống, cậu dậm chân một cái, òa lên: “Con ghét bố!” – Sau đó quay đầu chạy đi, để Lưu Ngạn kinh ngạc đứng đó. [cái này ko biết có đc coi là thời kỳ nổi loạn của thiếu niên ko nhỉ]

Nuôi con lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên Lưu Ngạn bị ghét. Trong lòng anh cảm giác trăm thứ lẫn lộn, không rõ là cảm giác gì. Nhưng cho dù là cảm giác gì, cũng không thể để con chạy đi như vậy, anh bỏ tạp dề, định đuổi theo, thì bị Lăng Vân Đoan ngăn lại: “Em đừng đi, giờ con đang giận em, em đi càng không được, cứ để cho anh đi thì hơn.”

Lưu Ngạn ở quán nóng ruột chờ mong, mấy lần suýt làm đổ canh, phấp pha phấp phỏng mãi đến trước giờ cơm chiều, mới thấy Lăng Vân Đoan dẫn Lưu Tư Bách về.

Khuôn mặt cậu bé lúc này y như mèo, nước mắt với bụi tạo thành những vệt loang lổ trên má, nhìn thấy Lưu Ngạn, cậu nhóc bĩu môi không nói gì đi thẳng luôn.

Lưu Ngạn thở dài lắc đầu, đi giặt khăn mặt cho cậu nhóc lau mặt, sau đó đi dọn cơm, gọi hai người ra ăn cơm.

Suốt bữa cơm Lưu Tư Bách không nói gì, ăn xong thì lẳng lẳng đi làm bài tập, coi Lưu Ngạn như không khí, khiến anh càng thêm buồn bực.

Anh ngồi ở bàn thở dài, Lăng Vân Đoan đến bên an ủi: “Trẻ con giận dỗi chả mấy mà quên đâu, em đừng lo lắng.”

Lưu Ngạn than thở: “Khó nói lắm. Anh không biết tính Tiểu Bách, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng nó đã khẳng định điều gì thì sẽ không chịu buông tay. Nhưng mà từ trước đến giờ nó vẫn ngoan ngoãn, chưa bao giờ vòi vĩnh em như vậy, lần này quả thực là… Anh nói phải làm sao thì nó mới chịu nghe bây giờ? Nếu như hôm nay nó muốn nuôi chó nuôi mèo, em không thích lắm nhưng sẽ đồng ý. Nhưng nó lại muốn một đứa trẻ chứ, là con người, có phải muốn nuôi là nuôi được đâu? Chưa nói đến việc nuôi một đứa trẻ tốn kém thế nào, chỉ cần nuôi dưỡng không tốt, đứa nhỏ lớn lên thành người xấu, vậy thì em không phải là kẻ có tội sao?”

Lăng Vân Đoan cười nói: “Sao lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế? Không phải em đã nuôi dạy Tiểu Bách rất tốt đấy sao? Sao có thể làm hư đứa nhỏ được.” – Y dừng lại, thử nói – “Nếu như, anh nói là nếu như những phương diện khác không có vấn đề, em có nguyện ý có thêm một đứa con không?”

Lưu Ngạn quay đầu nhìn y, hoài nghi hỏi: “Anh muốn nói gì? Đúng rồi, sao anh có thể dỗ Tiểu Bách về được, không phải anh lại đáp ứng nó cái gì rồi chứ?”

Lăng Vân Đoan cười cười, nhưng nụ cười có vài phần mất tự nhiên, còn có chút chột dạ, Lưu Ngạn cảnh giác: “Nói mau, anh đồng ý với nó chuyện gì?”

Lăng Vân Đoan vỗ vỗ vai anh, nói: “A Ngạn, chúng ta nuôi đứa bé kia đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện