Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 43: Tính toán của Lăng Vân Đoan



Gần đây Lăng Vân Đoan luôn suy nghĩ một việc rất quan trọng, có thể nói là quan hệ đến hạnh phúc cả nửa đời sau của y.

Lại nói tiếp, hiện tại cuộc sống hằng ngày của y có thể coi là hoàn hảo, sự nghiệp thì như mặt trời buổi trưa, thuận buồm xuôi gió, về cuộc sống thì vừa có vợ hiền vừa có con ngoan, ai cũng phải ghen tị, được như vậy rồi còn cầu gì nữa chứ?

Nhưng con người luôn luôn không cảm thấy thỏa mãn với những thứ bản thân đang có. Không có vợ thì muốn có vợ, có vợ rồi lại muốn có con, lại muốn mỗi ngày mang vợ theo bên cạnh mình, đưa đi đưa về, khiến mọi người phải ghen tị. Nhưng sự thật luôn không như người ta mong muốn, mà nếu như cái gì cũng như ý thì cuộc sống còn gì là thú vị nữa.

Hiện tại Lăng Vân Đoan vẫn còn một vấn đề không được như ý, đó là không thể mang theo Lưu Ngạn bên người. [quả đúng là con người, ai ai cũng có lòng tham vô đáy riêng a này đặc biệt nhiều nhưng cũng rất chính đáng]

Trước khi Lưu Ngạn gặp Lăng Vân Đoan, anh có cuộc sống của mình, sau khi gặp y, cuộc sống của anh vẫn cứ như trước. Ảnh hưởng của Lăng Vân Đoan với anh không lớn, trong cuộc sống của anh còn nhiều thứ cũng quan trọng là con trai anh, cha mẹ, anh em, tổ tiên làng xóm, thậm chí là cả cái quán ăn vặt kia cũng rất quan trọng. So với những cái đó, vị trí của Lăng Vân Đoan có phần hơi khiêm tốn, thậm chí có thể không có cũng không sao.

Nhưng Lăng Vân Đoan lại không giống thế, cuộc sống của y trước và sau khi gặp Lưu Ngạn hoàn toàn khác biệt. Cho dù thời gian ở bên Lưu Ngạn không được nhiều lắm, mỗi tháng chỉ có vài ngày ít ỏi. Nhưng sức mạnh của mấy ngày này còn hơn cả hai mươi mấy ngày còn lại kia.

Cuối tháng mà không về được khiến y vô cùng khó chịu, kiểu gì đến đêm cũng phải lén về. Còn chuyện phải rời xa Lưu Ngạn thì đừng nói, nghĩ cũng chưa từng có.

Tục ngữ nói, cuộc sống là phải cùng bên nhau trải qua, hai người giờ lại hai nơi, nói chung cũng không thể coi là thoải mái.

Lăng Vân Đoan phiền não nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nghĩ xuống, cũng không nghĩ ra phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Mà y còn tìm ra một mối nguy lớn: Nếu một ngày nào đó Lưu Ngạn vì những thứ quan trọng kia mà bỏ rơi anh thì sao?

Đây quả là vấn đề lớn.

Quan hệ của hai người chỉ có sự dây dưa của Lăng Vân Đoan và một cái gật đầu của Lưu Ngạn, không còn có gì nữa, thật sự không có gì để bảo đảm.

Lăng Vân Đoan thì muốn một cuộc sống vợ chồng bình thường, có giấy chứng nhận gắn bó hai người, một đứa con, một phần tài sản hai người cùng sở hữu, sau đó mới đến tình cảm. Hiện tại, tính đi tính lại thì anh và Lưu Ngạn miễn cưỡng có thể coi là có con, còn mấy thứ như giấy chứng nhận hay gia đình chúc phúc thì nằm mơ cũng không có.

Còn về phần tài sản, nhắc đến là lại làm cho anh đau đầu. Ngay cả chi phí cho Lăng Tiểu Lưu mà Lưu Ngạn cũng chỉ lấy một phần, về căn bản hai người không có thứ gì thuộc về sở hữu chung cả, nếu như có đến mức chia tay, thì chỉ cần mang người đi là đủ, chả cần chia chác gì cả.

Đây thực sự không phải là điều mà Lăng Vân Đoan mong muốn. Y muốn Lưu Ngạn sẽ mãi ở bên mình, giữa hai người sẽ không còn điều gì phải băn khoăn nữa, để một ngày nào đó lỡ như Lưu Ngạn muốn rời đi, y còn có thứ để cầm chân anh lại, không cho anh chạy thoát.

Vấn đề này khiến Lăng Vân Đoan suy nghĩ suốt ngày suốt đêm, thậm chí cả lúc ăn lúc ngủ cũng vẫn nghĩ. Có lúc Lưu Ngạn ở ngay trước mặt rồi, nhưng y vẫn muốn hai người gần hơn nữa, muốn Lưu Ngạn không bao giờ rời khỏi tầm mắt của y.

Trường Lưu Tư Bách bắt đầu vào kỳ nghỉ hè nên hôm qua cậu nhóc đã về nhà. Học kỳ này thành tích của cậu nhóc không tồi, đứng top 10 của lớp. Cậu nhóc hừng hực khí thế hứa với Lưu Ngạn kỳ tới sẽ lên top 5 sau đó hưng phấn kéo Tiểu Lưu đi chơi. Quá trưa, trong quán cũng không còn khách, chỉ còn lại Lưu Ngạn và Lăng Vân Đoan.

Lưu Ngạn lau bàn xong, Lăng Vân Đoan vẫn nhìn theo anh, anh bị nhìn đến nổi cả da gà, liền đi tới trước mặt y đập bàn, tức giận nói: “Nhìn cái gì nữa? Tròng mắt cũng sắp rớt ra rồi.”

Lăng Vân Đoan nháy nháy mắt, ngẩng đầu cười với anh, kéo anh ngồi xuống nói: “A Ngạn, anh thấy gần đây cũng ít khách, sắp tới mùa ế hàng rồi đúng không?”

“Ừ, cũng có thể coi là thế. Bây giờ trời cũng khá nóng, mọi người cũng không muốn ra ngoài. Sáng ở nhà tự nấu cháo có vẻ thuận tiện hơn là đi ăn quán, cho nên hiện giờ thu nhập chính chỉ trông chờ vào bữa khuya.”

“Năm trước cũng thế?”

Lưu Ngạn gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Vẫn thế. Hồi trước không mở quán, không cần lo tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Tuy rằng có mệt hơn, tiền cũng ít hơn bây giờ, nhưng được cái nhàn đầu óc, không phải suy nghĩ nhiều.”

Lăng Vân Đoan có chút đau lòng: “Anh thấy hiện giờ cũng ít khách, cứ phải dậy sớm chuẩn bị, khi có khách thì ăn một bữa cơm cũng không yên. A Ngạn, thực sự em không muốn chuyển sang việc khác sao? Nếu em muốn, anh có thể….”

Lưu Ngạn lắc đầu ngắt lời y: “Việc này em đã làm mười năm nay, ngoài nó ra em còn biết làm gì nữa? Em già rồi, lại không có chuyên môn, nếu nghe theo anh đến chỗ anh làm thì người khác sẽ nói thế nào? Mà giả sử em có làm chuyện xấu thì anh cũng bị mất mặt theo. Cho dù thế nào thì hiện giờ em có thể tự làm để lo cho cuộc sống của mình, tuy mệt nhọc nhưng lại an tâm. Anh bảo em cổ hủ cũng đúng, bảo em yếu đuối cũng chẳng sai, em không muốn thay đổi, cũng không muốn phải dựa vào người khác, nếu thế em sẽ không an tâm được.”

Lăng Vân Đoan vẫn chưa từ bỏ ý định: “Anh sao có thể coi là người ngoài được? A Ngạn, em dựa vào sự giúp đỡ từ người của mình thì có gì mà không thể an tâm?”

Lưu Ngạn cười: “Cũng vì là người một nhà nên em mới càng không thể liên lụy đến anh, không để người khác đàm tiếu sau lưng anh…. Được rồi, không nói tới vấn đề này nữa, trời nóng thế này rồi còn muốn bốc hỏa thêm à?”

Lăng Vân Đoan bất đắc dĩ, đành chuyển chủ đề: “A Ngạn, dù sao thì hiện tại buôn bán cũng lèo tèo, Tiểu Bách lại được nghỉ, khó mới có được cơ hội rảnh rỗi, chúng ta về An Thành ở một thời gian đi?”

Lưu Ngạn bị đề nghị của y làm cho hoảng sợ, không suy nghĩ nói luôn: “Sao thế được? Tuy ít khách nhưng mở cửa thì vẫn duy trì được quán. Anh bảo em đóng cửa thì tiền thuê nhà phải làm sao? Mà ở An Thành em cũng không quen thuộc, muốn làm gì cũng cần anh, vậy thời gian đâu mà anh làm việc? Không được đâu.”

Lăng Vân Đoan vẫn không chịu lui: “A Ngạn, anh hỏi em, từ lúc sinh ra đến giờ, em có từng ra khỏi thị trấn này chưa?”

Lưu Ngạn sửng sốt, lắc đầu: “Chưa, em làm gì có cơ hội đi.”

Lăng Vân Đoan gật đầu, bắt đầu huyên thuyên: “A Ngạn, em thấy đấy, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa rồi. Năm nay em đã ba mươi sáu, mà còn chưa ra khỏi thị trấn lần nào. Đất nước chúng ta lớn như vậy, em lại cứ vùi đầu bận rộn ở cái chỗ nhỏ bằng lòng bàn tay thế này, không nhân cơ hội mà ra ngoài nhìn xem thế giới xung quanh ra sao đến khi già rồi sẽ hối tiếc. Nếu chỉ mình em thì cũng không sao, nhưng còn Tiểu Bách nữa chứ. Thằng nhóc học hành giỏi giang, tương lai có thể vào trường đại học tốt nhất, tiền đồ rộng mở. Nhưng mà cứ để nó ở mãi trong này, ngay cả cổng trường đại học như thế nào cũng không biết, không mở mang tầm mắt, mở mang tri thức, lâu dần với nó là có hại. Bảo nó sau này sao có thể cạnh tranh với những đứa trẻ ở thành phố được. Cho dù là thành tích của Tiểu Bách tốt, nhưng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không thể chiếm ưu thế. A Ngạn, em có từng nghĩ cho con chưa?” [đúng là nhân sĩ trí thức, nói cái gì cũng có lý, tính thuyết phục cao   ]

Đoạn mới đầu còn nói nhỏ, đến đoạn về Tiểu Bách y liền hùng hồn lên, Lưu Ngạn quan tâm quá sẽ loạn, không đưa được chủ ý. Nếu bình tĩnh, lúc đó anh có thể phản bác một câu: “Đi xem cổng trường đại học thì mở mang được cái gì? Ngụy biện!” – Nhưng hiện tại anh vẫn còn đang hỗn loạn trong đống từ ngữ của Lăng Vân Đoan, chỉ có thể theo ý muốn của y.

“Thật… thật thế sao?”

Lăng Vân Đoan nghiêm túc: “Anh sẽ lừa em sao? A Ngạn, em không biết chứ, khi trẻ con được nghỉ thì cha mẹ cũng phải để công việc sang một bên dẫn nó đi thăm thú đó đây, để nó hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài, phong tục tập quán, học hỏi những cái mới, cái hay. Không phải cứ vùi đầu vào sách vở mới là giỏi, phải để cho đứa trẻ phát triển toàn diện, đây mới là phương pháp giáo dục hiệu quả.”

Thấy Lưu Ngạn vẫn đang mơ hồ, y nhân cơ hội cầm tay anh, nói: “A Ngạn, đưa con đến chỗ anh ở một thời gian đi. Anh cam đoan là sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Mà lần trước Tiểu Bách cũng nói chuyện với anh, thành tích Tiếng Anh của nó không tốt lắm. A Ngạn, ở An Thành có rất nhiều trung tâm Tiếng Anh tốt, chúng ta đăng ký cho Tiểu Bách một lớp, không thể chậm trễ việc học của con, đúng không?”

Lưu Ngạn khẩn trương nói: “Tiểu Bách nói với anh là Tiếng Anh của nó không tốt? Thằng nhóc này, sao nó không nói với em chứ?”

Lăng Vân Đoan trấn an: “Nó sợ em lo lắng nên không dám nói cho em. A Ngạn, em thấy không, Tiểu Bách vẫn còn nhỏ, chúng ta cũng nên tính toán cho tương lai của nó chứ?”

Lưu Ngạn chần chừ: “Nhưng mà….”

“Không có nhưng mà gì nữa. A Ngạn, em đừng có bàn lùi nữa. Tiểu Bách chỉ được nghỉ có hai tháng, vậy thôi chứ cũng nhanh lắm, nhoáng cái đã hết rồi. Bỏ lỡ lần này thì bao giờ mới có cơ hội lần nữa. Ảnh hưởng đến học tập của con thế nào, em cũng phải biết chứ?”

Lưu Ngạn dao động, nhưng vẫn băn khoăn: “Vậy còn quán ăn thì sao? Em cũng không thể cứ thế mà đi được? Còn nói với người nhà em thế nào? Bố mẹ cũng lo lắng nữa, em cũng không muốn…. Bằng không thì anh cứ đưa Tiểu Bách đi, em, em không thể đi.”

Lăng Vân Đoan chút nữa thì phun máu, nói cả nửa ngày vẫn mèo lại hoàn mèo.

“A Ngạn, với bố mẹ em thì không phải lo, không phải em đang chăm con hộ anh sao? Em bảo với bố mẹ em là anh muốn gặp con, cho nên em dẫn nó tới An Thành ở một thời gian không được sao? Mà cũng đâu có lừa họ, anh với Tiểu Lưu cũng phải ở chung chứ, em nói có đúng không?”

Lưu Ngạn do dự: “Như thế….”

“Về phần quán ăn, A Ngạn, kỳ thật anh nghĩ có chuyện chúng ta phải nói rõ ràng.”

“Cái gì?”

“Về phương diện tiền bạc — Em đừng có lắc đầu, cứ để anh nói hết. Lúc trước anh đưa cho Tiểu Lưu, em không lấy, thậm chí còn trả lại anh. Mà em tận tâm tận lực chăm sóc Tiểu Lưu như thế, anh rất vui, chúng ta là người một nhà, lẽ ra không nên đề cập tới vấn đề tiền bạc như thế. Nhưng mà A Ngạn, như anh nói đấy, chúng ta là người một nhà, nhưng anh càng nghĩ lại càng thấy chỉ có em vì gia đình này mà cố sức, anh lại thành kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Có lẽ em nghĩ là anh làm ra tiền. Nhưng tiền của anh cho Tiểu Lưu cũng chỉ là một phần không đáng kể, còn với gia đình này, anh có lẽ còn không bằng Tiểu Bách. A Ngạn, anh nghĩ bốn chúng ta nên nghĩ cho tương lai về sau, anh muốn chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu, càng lâu càng tốt, mà không phải chỉ trông chờ vào cố gắng của em. Nếu như một ngày nào đó em mệt mỏi, vậy anh phải làm sao? A Ngạn, kỳ thật anh rất ngốc, trừ bỏ kiếm tiền anh không biết phải làm gì, không biết chăm con, không biết duy trì một gia đình. Anh có thể đảm bảo cho chúng ta đầy đủ vật chất, nhưng nếu ngay cả cái đó mà em cũng không chịu nhận thì anh còn biết làm gì cho bọn nhỏ chứ?”

Y nói cũng có lý, nhưng Lưu Ngạn vẫn khó tiếp nhận: “Anh cũng, cũng không phải là không làm gì. Anh đưa em và con đi chơi, đưa Tiểu Bách đi học, mua đồ về, còn có, còn có….” [a Ngạn của ta làm sao có thể đấu lại lão yêu ngàn năm họ Lăng này chứ, chỉ còn coi thời gian xem a kiên trì đc bao lâu thui]

“A Ngạn,” – Lăng Vân Đoan dở khóc dở cười đi đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn anh – “Em đừng nói nữa, càng nói anh càng thấy mình chả làm được gì. Em xem những gì anh làm có xứng đáng với trách nhiệm của một người đàn ông gánh vác gia đình không? A Ngạn, đừng cự tuyệt anh nữa, được không? Để anh vì em, vì con làm chuyện gì đó được không? Chúng ta là một gia đình mà.”

Lưu Ngạn bị ánh mắt khẩn thiết chan chứa chân thành của y làm cảm động, không thể cự tuyệt được, anh khó xử: “Em, em cũng không làm gì….”

“A Ngạn, em nói thế để anh cảm thấy xấu hổ đến chết sao? Em đồng ý với anh được không? Đừng so đo tính toán với anh nữa, cả hai chúng ta cùng gánh vác gia đình này, được không?”

Lưu Ngạn cụp mắt suy nghĩ, không chịu nhìn y. Lăng Vân Đoan cầm tay Lưu Ngạn lắc lắc, lại hỏi lần nữa. Rốt cục Lưu Ngạn gật đầu: “Anh, anh muốn làm gì thì làm đi.”

Lăng Vân Đoan nghe xong thì ngây người, nhắm chặt mắt lại. Mới đầu rõ ràng y chỉ nói dối để dụ dỗ Lưu Ngạn đồng ý, nhưng những lời về sau của y đều là chân tình từ tận đáy lòng. Gia đình này có y và Lưu Ngạn là cha mẹ, Tiểu Bách và Tiểu Lưu là con, Lưu Ngạn đồng ý cùng y gánh vác, giờ phút này, y có cảm giác mình chính thức dung nhập vào gia đình, tìm được vị trí của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện