Ngày Đó Đợi Cậu Tan Học

Chương 7: 7: Quán Bar Nhỏ




Khoảng trống dưới bàn không lớn.

Bàn vốn nhỏ, bên cạnh còn đặt một cái máy chủ rất lớn, Khương Tri Nghi cả người lui ở bên trong, nhỏ một còn một xíu.

Lão Hoàng đã vào phòng, toàn bộ học sinh lén lút lên mạng trong tiệm net đều rụt đầu, sợ mình bị ông ấy chú ý tới.

Giang Nhiên ngồi trên ghế, chân anh cùng Khương Tri Nghi chia sẻ một chút không gian phía dưới, phía dưới rất tối, từ góc độ của Khương Tri Nghi, chỉ có thể nhìn thấy đường xương hàm sắc bén của anh.

Tầm mắt bị cản trở, lỗ tai liền trở nên thính hơn, Khương Tri Nghi nghe thấy Thẩm Thời An và Lục Minh đều bị lão Hoàng túm ra, còn có một số học sinh khác cũng không thể trốn thoát.

Cũng không biết lão Hoàng làm thế nào mà nhớ mặt nhiều người như vậy.

Cô cẩn thận thở, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình trong bóng tối.

Chỉ vài phút sau, lão Hoàng đã đi đến chỗ của họ.

Ánh sáng trong tiệm net vốn đã mờ mịt, thân hình rộng lớn của anh trực tiếp chặn hơn phân nửa ánh sáng, bờ môi mỏng của Giang Nhiên mím chặt, thần sắc lãnh đạm nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, ngón tay không ngừng di chuyển trên đó.

Nên làm gì đó, vì vậy đã mở một trò chơi mới trên máy tính.

Khương Tri Nghi nhìn thấy bước chân của lão Hoàng dừng lại phía sau Giang Nhiên, nhưng anh dường như không để ý, động tác cũng không dừng lại chút nào.

Cho đến khi cánh tay của lão Hoàng chống xuống ghế của anh.

"Chơi vui không?" Lão Hoàng rõ ràng là đang kìm nén cơn giận.

Lúc này Giang Nhiên mới lấy tai nghe xuống, lại không quay đầu lại, lười biếng đáp: "Tạm được.

"
Khương Tri Nghi sợ tới mức muốn nín thở, cả người co lại không dám nhúc nhích.

Giang Nhiên không biết có phải cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô hay không, hai giây sau, tay anh vô tình buông xuống, xoa đầu cô nhẹ nhàng như trấn an.

Động tác rất nhẹ.

Hơi ngứa.

Khương Tri Nghi cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh vì một lý do khác.


Cô cẩn thận nuốt nước bọt, nghe thấy lão Hoàng cười lạnh, ông nói: "Được, các người thật giỏi, sắp vào lớp 12 rồi, các người đều cảm thấy mình có thể thi tốt đúng không?"
"Lần này cuối kỳ chuẩn bị được bao nhiêu điểm đây?"
Trong tiệm net ai cũng đang gặp nguy vậy nên không ai dám tiếp lời ông ấy.

Khương Tri Nghi ngẩng đầu liếc nhìn Giang Nhiên, không ngờ ánh mắt của anh lại nhìn xuống, ánh mắt chạm nhau, anh lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Thẩm Thời An bước tới bắt đầu nói lung tung: "Aizzz, lão Hoàng, cần gì phải nghiêm trọng như vậy chứ? Theo thầy, những người ở đây có ai là học sinh giỏi? Chúng ta thi không tốt cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, phải không? "
Anh cười cười đi qua, ý đồ muốn đem lão Hoàng rời khỏi chỗ Giang Nhiên bọn họ, lão Hoàng hừ lạnh một tiếng, không chừng trong lòng cũng cảm thấy lúc này có quản bọn họ như thế nào cũng vô dụng, nhưng vẫn mắng: "Các người quả thực không có chí tiến thủ!"
"Đúng vậy, thầy mắng đúng.

" Nói xong, lại hướng vào bên trong ồn ào một trận, "Thứ hai mỗi người viết một bảng kiểm điểm đọc ở lễ chào cờ, thầy xem có được không?"
Lão Hoàng: "! "
Thẩm Thời An nói xong, lão Hoàng lại hừ lạnh một tiếng, nghĩ lại cái gì đó, rồi quay đầu trừng mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi: "Còn không chuẩn bị về nhà sao? Còn muốn ấp trứng ở đây à?"
"Về về về! phải về chứ.

" Thẩm Thời An nói, "Ai không về thì là thằng khốn.

"
"Ai cho phép em nói những lời như vậy?" Lão Hoàng một phát đạp qua, Thẩm Thời An lập tức cợt nhả né tránh, lão Hoàng đại khái cũng lười cùng bọn họ dây dưa, lại nói, "Đợi lát nữa tôi sẽ lại đến một chuyến, nếu bị tôi phát hiện ai còn ở chỗ này lên mạng, thì viết kiểm điểm cũng không thể giải quyết.

"
Ông ấy nói xong, đang muốn đi ra ngoài thì Lông Vàng ở bên cạnh đột nhiên kêu một tiếng: "Thầy!"
Giang Nhiên rùng mình, đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lông Vàng.

Ngày thường tuy rằng anh nhìn cũng lạnh, nhưng lạnh lẽo kia phần lớn là nhẹ nhàng, nhưng lúc này vài phần nhẹ nhàng ấy cũng không còn.

Chỉ để lại cái lạnh lẽo.

Chỉ để lại cái hung dữ.

Giống như mãnh thú chờ săn bắn, một giây sau có thể dùng ánh mắt xé nát người.

Trong lòng Lông Vàng tự dưng dựng lông, anh ta nuốt nước bọt, ánh mắt như chỉ nhìn Khương Tri Nghi, liền nói: "Thế nào, giúp giáo viên trường trung học số 7 các người giáo dục học sinh giỏi không được sao?"
Vừa dứt lời, hàm dưới đột nhiên bị người ta nắm lấy, trong mắt Giang Nhiên lại có một nụ cười nhạt: "Cậu thử xem.

"
Ngay sau đó là tiếng xương trật khớp.

"Ai! Còn ai nữa?" Lão Hoàng đợi ở nơi đó thật lâu không nhúc nhích, rồi lớn tiếng hỏi.


Lông Vàng đau đến nỗi nước mắt rơi xuống, miệng không khép lại được, cũng không nói được.

Mọi người ở hai bên đều im lặng, không dám tiếp lời.

"Không có gì ạ.

" Giang Nhiên buông cằm Lông Vàng ra, còn có chút ghét bỏ rút ra một chiếc khăn giấy ướt từ bên cạnh, chậm rãi lau tay, "Buổi tối đường tối, thầy đi đường cẩn thận.

"
"! " Lão Hoàng hùng hùng hổ hổ đi ra cửa, Lông Vàng nhìn bóng lưng ông ấy đi xa, luyến tiếc lại quay về phía Giang Nhiên, "A a" chỉ chỉ vào miệng mình.

Giang Nhiên lười biếng dựa vào lưng ghế, đặt một chân lên đầu gối, mí mắt nâng lên, nhẹ nhàng nhìn Lông Vàng một cái.

Lông Vàng lập tức hiểu ý lắc đầu, hàm hồ nói: "Sau này thấy cậu thì đi đường vòng, được chưa?"
Giang Nhiên cũng ừ một tiếng, trong người không biết lấy từ đâu ra mấy tờ tiền mười tệ, chậm rãi đưa tới trước mặt Lông Vàng: "Lấy đi bác sĩ, nhiều hơn không có.

"
"! ! "
Chờ Lông Vàng đi xa, Giang Nhiên mới cúi đầu, liếc mắt nhìn Khương Tri Nghi.

Dưới bàn hầu như không có ánh sáng chiếu qua, chỉ có một chút ánh sáng mờ mịt, làm đôi mắt kia của cô càng thêm nổi bật.

Mọi người bên cạnh đều bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, sợ lão Hoàng lát nữa sẽ quay lại, đến lúc đó sẽ không giải thích được.

Giang Nhiên đặt một chân lên tường sau, chân dài gập lại, ghế dựa tự nhiên lui về phía sau một chút.

Khoảng trống phía dưới cũng rộng hơn, Khương Tri Nghi đỡ lấy chân bàn, chuẩn bị chui ra, liền nghe Giang Nhiên ở trên đỉnh đầu cô, thờ ơ hỏi:
"Bây giờ có thể nói chưa, cậu đến tiệm net làm gì?"
-
Khương Tri Nghi chậm rãi đi theo phía sau Giang Nhiên, mấy người Thẩm Thời An đã về tới hẻm Vân.

Qua mười một giờ, trên đường không có bao nhiêu người, trong các cửa hàng lớn bên cạnh ngược lại còn có một ít thực khách ăn khuya, mùi bia cùng mùi hải sản trộn lẫn với nhau, làm cho cả thị trấn nhỏ tràn ngập khói lửa nhân gian khô nóng của mùa hè.

Đèn đường kéo bóng hai người ra rất dài, Giang Nhiên hai tay nhét vào túi quần, chân nhấc không cao, bước đi bình thường mang một chút phần phóng đãng.

Khương Tri Nghi bước nhanh hơn một chút, liền hỏi: "Cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy?"

Giang Nhiên không quay đầu lại: "Không phải là muốn dùng máy tính sao?"
"Đúng, đúng.

" Khương Tri Nghi đáp xong một câu, cũng không biết hỏi câu thứ hai như thế nào, Bước chân Giang Nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Đến thì sẽ biết.

"
Cuối cùng bọn họ dừng lại ở cửa một quán bar nhỏ, tên quán bar rất phong nhã, gọi là "VENUS", trang trí cũng rất độc đáo, ngoại trừ trên cửa có một tấm bảng hiệu sạch sẽ ra, khung cửa bên trái trắng tinh, cái gì cũng không có, bên phải lại là một bức tượng nữ thần vẽ tay.

Có lẽ được vẽ bằng bột acrylic, khả năng chống thấm nước rất tốt, nhìn thấy thì có vẻ rất cũ, màu sắc cũng hơi bong tróc.

Các bức chân dung khá tự do, hoặc rất có ý thức.

Thẩm mỹ của phương Đông và kỹ thuật của phương Tây va chạm với nhau, là ra một loại vẻ đẹp đánh thẳng vào trong tâm trí.

Khương Tri Nghi chưa từng vào quán bar, chỉ thường thấy quán bar qua phim truyền hình, cô luôn tránh những nơi như vậy.

Cô có chút do dự dừng bước, bên kia Giang Nhiên đi được một nửa thì nhận thấy người phía sau không đi theo, liền quay đầu lại.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt muốn nói gì đó rồi lại thôi của cô.

Anh cười khẽ: "Tiệm net cậu cũng vào rồi, còn sợ cái này sao?"
Trong lời nói của anh mang theo trào phúng, Khương Tri Nghi mặt ửng đỏ, Giang Nhiên lại không để ý tới cô nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Khương Tri Nghi cứ đứng tại chỗ một hồi lâu, hít vài hơi sâu, mới từ từ đi về phía trước.

Cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy bên cạnh là một khuôn mặt lãnh đạm trong làn khói lượn lờ.

Giang Nhiên không đi xa, liền tựa vào bên cửa, trong tay cầm một điếu thuốc, nhàn nhã hút thuốc.

Khương Tri Nghi đã biết được động tác khi anh hút thuốc rất nhàn nhã, mang theo vài phần lãnh đạm không chút vướng bận, không biết còn tưởng rằng anh thưởng thức trà và ngắm tranh.

Giang Nhiên nghe thấy động tĩnh, nghiêng mắt nhìn lại, trong mắt có một nụ cười nhạt.

Khương Tri Nghi rất dễ bị người ta nhìn thấu, cô nhéo nhéo vành tai mình, thấy Giang Nhiên đã đứng thẳng người, nâng cằm lên: "Đi thôi.

"
Không ngờ tới lúc này rồi mà trong quán bar vẫn còn rất nhiều người.

Nhân viên bên trong rất quen với anh, thấy anh đi tới liền nhao nhao chào hỏi: "Giang tiểu thiếu gia, sao lại tới đây lúc này?"
Ánh mắt Giang Nhiên rơi xuống người Khương Tri Nghi, những người đó lập tức hiểu ý mà cười rộ lên, Khương Tri Nghi cảm giác như mình đang ngồi trên kim châm, bước chân cũng dừng lại theo, trong lòng lại muốn rút lui.

"Anh trai tôi đâu?" Giang Nhiên hỏi.

"Chắc là đang vẽ tranh trên lầu.


" Nhân viên phục vụ nói, "Hôm nay tâm tình không tốt, Giang tiểu thiếu gia cậu không nên đi chọc anh ta.

"
Giang Nhiên nghe được lời này, cười khẽ: "Tôi chọc anh ta khi nào?"
Nhưng anh cũng không nói sâu về vấn đề này, quay đầu vẫy tay với Khương Tri Nghi: "Lại đây.

"
Khương Tri Nghi do dự một lát, vẫn ngoan ngoãn đi về phía anh, Giang Nhiên đưa cô ngồi lên ghế cao bên cạnh quầy bar ngồi xuống, nói: "Chờ tôi ở đây một lát.

" Qua khóe mắt, anh nhìn thấy người phục vụ đặt một ly cocktail mới pha trước mặt cô, anh đưa tay ra ngăn cản, trầm giọng nói: "Trẻ vị thành niên không được uống rượu.

"
Nhân viên pha chế: "??" Trước kia cũng cậu uống cũng không ít nha.

Giang Nhiên: "Đổi cho cô ấy một ly sữa.

"
Tôi có thể tìm sữa cho cô ấy ở đâu trong quán bar? Nhân viên pha chế ở trong lòng oán thầm một lát, cuối cùng vẫn cho Khương Tri Nghi một ly đồ uống không có cồn.

Khương Tri Nghi cầm ly thủy tinh uống một ngụm, thấy bóng lưng Giang Nhiên biến mất ở góc cầu thang bên cạnh.

Nhân viên pha chế thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô, liền tiến lại gần nói chuyện với cô: "Đây là lần đầu tiên Giang tiểu thiếu gia dẫn con gái tới đây, quan hệ giữa cô và anh ấy chắc rất tốt nhỉ?"
Tốt!.

sao?
Khương Tri Nghi có nghi ngờ chớp chớp mắt, hai người bọn họ tuy rằng gặp nhau tương đối ít, nhưng tốt xấu gì cũng ở cùng một ngõ hẻm, bình thường phụ huynh cũng hay nói chuyện với nhau, miễn cưỡng xem là người quen đi.

Cô thành thật nói: "Không phải là quá tốt mà là hàng xóm.

"
"——Phù.

" Nhân viên phục vụ nghĩ đến bộ dạng vừa rồi Giang tiểu thiếu gia đối với Khương Tri Nghi, không khỏi lắc đầu.

Tiểu cô nương rõ ràng không hề hiểu, xem ra con đường phía trước Giang tiểu thiếu gia phải chinh phục còn rất dài.

Khương Tri Nghi nhìn nhân viên phục vụ này lắc đầu, thì cười ngây ngô —— bộ dạng ngây thơ.

Cô thở ra một hơi, bất an trong lòng cũng được giảm bớt.

Cô cắn cắn ống hút đồ uống, lại uống một ngụm nước đá, mới chậm rãi hỏi: "Đúng rồi, tại sao mọi người phải gọi là Giang tiểu thiếu gia vậy?"
Nghe có chút kỳ lạ, giống như đang ở trong một bộ phim thần tượng cổ xưa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện