Chương 20: Lại Làng . Theo Học Y Thuật .
20.Trở Lại Làng .Theo Học Y Thuật .
Usagi mở mắt ,trước mắt là trần hang đá đen , bên tai là tiếng mưa rả rít , không khí lạnh lẽo mang theo mùi cỏ thanh nhạt . Quay đầu nhìn bên ngoài hang , trời còn chưa sáng , trong tầm mắt vẫn là một mảng đen kịt , đống lửa nhóm đêm qua đến nay đã chỉ là một đống than tàn .
Vậy mà đã một năm trôi qua rồi , một năm trước vào cuối thu cô đi , một năm sau cũng vào cuối thu cô trở về . Tám tháng thành thục sử dụng kiếm , bốn tháng luyện tập thành công may mắn đả bại Hoả Phượng Hoàng trưởng lão . Ngày hôm nay mới được Houka đưa trở lại đây .
Kéo cao cổ áo, Usagi hứng lấy nước mưa bên ngoài qua loa đại khái xúc miệng rửa mặt . Nước mưa chạm vào da thịt khiến Usagi tỉnh táo hẳn lên . Đốt lên đống lửa bằng hoả thuật , cô nướng lại thịt lợn rừng tối ngày hôm qua săn được . Bầu trời lúc này cũng dần sáng , mưa bắt đầu ngớt dần .
Bên ngoài trời đã sáng tỏ , những giọt mưa còn vương trên tán lá ướt đẫm , lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời . Usagi cầm lấy thanh kiếm Sakabato , treo nó vào dây đan bằng lông phượng hoàng đã tắt lửa . Bởi vì Sakabato quá nặng , dù cô đeo nó trên lưng hay buộc ở ngang hông thì nó cũng sẽ đứt và rơi xuống . Chỉ còn cách nhổ lông Phượng Hoàng Lửa trưởng lão đan thành dây mà thôi .
Rời khỏi núi đá trong khu rừng già là đến đường lớn , bởi vì mưa một đêm mà đường đất nhầy nhụa bùn bẩn . Usag đi ven theo bãi cỏ , tránh nhẵm xuống đường đất lầy lội . Không khí sau cơn mưa thanh mát một cách lạ lùng . Đi đường lớn suốt một tuần , mỗi ngày đều là ăn hoa quả dại , nếu may mắn bắt được thỏ heo gì đó thì sẽ có thịt ăn . Usagi gầy đi một vòng khi về đến cổng làng Lá .
-" Cuối cùng cũng đến nơi ." Usagi tự nói với mình . Bởi vì không muốn quá kinh động , cô bảo Houka đưa cô đến chỗ cách xa làng Lá . Cho nên bây giờ mới đi xa như vậy để trở về làng .
Trong căn chòi theo dõi ra vào của cổng làng , Izumo và Kotetsu đang ngồi tán chuyện với nhau . Dạo này người ra vào làng cũng không nhiều lắm khiến họ có thời gian rảnh thường xuyên trong ngày .
-" Oi , Izumo , đó có phải là ...." Kotetsu bỗng ngồi bật dậy khỏi ghế nói
-" Ờ , không sai được . Mau đi thông báo cho ngài Hokage biết thôi ." Izumo cũng lập tức đứng dậy , thần tình khẩn trương hướng khu tổng bộ chạy đến
Usagi bước đi giữa khu phố đông người qua lại . Có vẻ như năm nay buôn bán thuận lợi hơn mọi năm nên mặt ai cũng mang theo nét cười tươi tắn . Ghé vào tiệm bánh ' Ngon Bổ Rẻ ' , Usagi tự chiêu đã mình túi lớn dango sau một năm trời thèm khát .
-" Usagi - chan , Usagi - chan . Là em đúng không , Usagi ."
Usagi quay đầu nhìn , là Nabukuchi trong bộ đồ nhẫn giả bó sát , bên hông vẫn là thanh kiếm Kanata một năm trước .
-" Nabukuchi ?" Cô đáp
-" Trời ạ , em về rồi . Làm sao em về được , không phải bị làng âm thanh bắt sao ? Bọn anh tìm em mãi đấy , Usagi ." Nabukuchi ôm chầm lấy cô , cọ cọ hai má vào vai Usagi như con mèo mà trong khi đó , anh cao hơn cô cả một cái đầu .
-" Bị ngã xuống vực , không phải bị bắt ." Usagi nghiêm túc mở miệng chỉnh sửa .
-" Ngã xuống vực ?" Nabukuchi có vẻ mơ màng
-" Tới phòng Hokage thôi ." Usagi không tiếp tục nói , cô tránh khỏi vòng ôm của Nabukuchi rồi bước đều chân đến khu tổng bộ .
Toà nhà tổng bộ .
Văn phòng Hokage.
Sau khi Usagi kể lại chuyện mình bị bắt và rơi xuống thung lũng rồi tìm được đường về , Tsunade nhìn chằm chằm Usagi , đôi mắt híp lại thành một đường kẻ đen dài trên khuông mặt . Một lúc sau , bà thở ra một hơi nói : " Tốt , về được là tốt."
-" Ngài Tsunade ." Usagi đột nhiên thận trọng nói
-" Sao ?"
-" Nghe nói Sakura đang theo ngài học y thuật ."
-" Phải ."
-" Em có thể cùng theo ngài học hay không ?"
Tsunade bỗng dưng cảm thấy hứng thú , đưa mắt nhìn Usagi , nhếch miệng :" Học y rất khổ cực , cần sự kiên nhẫn và quyết tâm ."
-" Chỉ cần có lòng hướng tới thì không gì không thể ." Usagi nói
Một lần nữa , Tsunade lại nhìn chằm chằm Usagi . Bà cảm thấy cô nhóc này rất thú vị , dù là mục đích gì đi nữa , nếu đã muốn vậy thì cứ thử xem .
-" Được . Đã có quyết tâm như thế thì cứ đến y viện tìm Sakura . Con bé sẽ hướng dẫn cho em ." Tsunade gật gật đầu
Usagi thưa " vâng " rồi rời khỏi văn phòng hokage .
Shizune ôm lợn hồng tonton đứng một bên khó hiểu hỏi Tsunade :" Đại nhân , chúng ta chưa điều tra rõ em ấy nói đúng hay không , tại sao ....?"
-" Không cần lo lắng , để con bé như vậy không phải rất thú vị sao ?"
Usagi bước chân ra khỏi toà nhà tổng bộ sau , trước mặt là những người bạn học được Nabukuchi kêu gọi tới . Sakura , Hinata , Kiba , Choji , Shikamaru , Nobikuchi ..... ừm còn vài người cô không nhớ tên . Rõ ràng mình không thân với họ mà họ đây là tự nhiên tới chào đón , thật không nghĩ đến .
-" Usagi , mừng cậu về làng ." Sakura cười nói
-" Us ....Usa ....Usagi .... mừng ..cậu trở .... về ." Hinata lắp bắp nói
Usagi gật đầu đáp lại , đôi mắt liếc nhìn Hinata !!! Khó hiểu . Chẳng phải trước kia cô ở Hyuga gia còn tốt lắm sao ? Sao bây giờ lại lắp bắp vậy ???
-" Usagiiiiiiii "
Từ phía đường làng bụi đất bay túi bụi . Trung tâm , một thân hình xanh lè . Tất cả mọi người đều rất tự giác mà tránh ra . Usagi khẽ lùi một bước sau đó nhanh chóng di chuyển sang trái hai bước .
Rầm
Cánh cửa khu tổng bộ thủng một lỗ lớn . Usagi làm như không thấy , dẫn đầu đi trước , vừa đi vừa nói :" Mình đi trước ."
-" Ê ê , Usagi - chan , em vừa mới về làng mà . Sao vậy , sao vậy , mau kể chị nghe chuyện đã sảy ra đi . Suốt một năm rồi chị nhớ em lắm đó ....." Nobikuchi chạy theo đầu tiên , luôn mồm luôn miệng kể về nỗi lòng của mình nhớ nhung Usagi như nào , hối hận ngày đó không gọi người đến như thế nào .
Ở lại phía sau , đám bạn học đỡ dậy Rock Lee đang nằm trên mặt đất cùng đống gỗ đổ nát của cánh cửa . Tất cả đều là nén cười .
Gương mặt Usagi cực kỳ nhàn nhã, vừa đi vừa tỏ vẻ nghe kể nhưng đầu óc lúc này đang ở tận trên mây , nhìn về tương lai học y của mình .
-" Usagi - chan, em có nghe bọn chị nói không hả ?" Nobikuchi bắt lấy cánh tay cô nói
-" Hở ? Đang nghe ...."
-" Nghe cái gì mà nghe , rõ ràng đầu óc em để trên mây . Nhưng mà , thanh kiếm này của em , cho anh mượn chút nhé ." Nabukuchi đầu tiên là nổi nóng sau đó là dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn cô .
Usagi nhếch miệng , cầm thanh kiếm đặt xuống đất . Thanh Sakabato vừa tách ra khỏi dây đan phượng hoàng liền biến thành một thanh gậy nặng , nửa thân kiếm chôn sâu trong lòng đất .
-" Chuyện này ......" Nobikuchi trừng lớn mắt , ngạc nhiên
-" Sao mà .... sao mà nó nặng vậy ?" Nabukuchi gồng lực dùng sức , mặt đỏ bừng cũng không kéo được thanh kiếm lên .
-" Đến lúc em đến y viện rồi . Chị gặp thì gọi Sakura đến hộ em ." Usagi kéo thanh Sakabato lên , buộc nó vào dây lưng phượng hoàng rồi quay người bước đi .
Hai chị em Oimata ngây người , định tìm Usagi hỏi sao cô đến y quán thì bóng dáng Usagi đã biến mất giữa con phố tấp nập người qua lại .
...........................................
Trong viện nghiên cứu Y học , Usagi ngồi tại một cái ghế đẩu trước một tủ sách , trên tay cô là quyển sách đại cương nghành y . Những thông tin cơ bản về y học ở đây đều có . Sakura nhanh chân cất bước vào viện , vừa nhìn thấy Usagi thì liền mỉm cười đi tới .
-" Mình đã nghe ngài Tsunade nói . Cậu muốn học y thuật sao ? Theo mình nào , từ giờ mình là đại tỷ của cậu . Hihihi ." Nói xong còn cười điệu cười nguy hiểm
Usagi theo Sakura bước vào một căn phòng rộng lớn . Bàn mổ , dụng cụ y tế , tủ sách , giường gấp tất cả đều đầy đủ .
-" Đây là phòng tập của mình , từ giờ có thêm cả cậu . Dụng cụ trong phòng tuỳ chúng ta nhưng mà làm xong phải rửa ngay nhé . Sách cũng vậy , đọc xong phải để lại vị trí cũ ...." Sakura giới thiệu một vòng lớn , cuối cùng , ho nhẹ một tiếng , khuôn mặt nghiêm túc mà nói :" Ninja Y Thuật có ba nguyên tắc chung cậu cần nhớ . 1, Ninja y thuật phải trị thương cho đồng đội đến hơi thở cuối cùng . 2, Ninja y thuật không được phép chiến đấu ở tiền tuyến . 3, Ninja y thuật phải là người chết cuối cùng trong đội ."
-" Hiểu rồi , giờ mình muốn học kiến thức cơ bản ." Usagi nói
-" Chưa được , phải đến ngày mai . Ngài Tsunade đã nói , bắt đầu từ ngày mai cậu mới được học . Hôm nay chỉ giới thiệu sơ lược và tham quan thôi ." Sakura cười cười nói . Vừa rồi ngài Tsunade triệu kiến cô nói Usagi muốn học y thuật , để mình hướng dẫn cô ấy , quả thật điều này khiến Sakura giật mình . Nhưng mà cũng không sao , nếu Usagi có kiên trì quyết tâm thì cũng không có gì khó khăn .
Usagi nghe vậy cũng không nói gì , đi tới bên tủ sách lấy ra một quyển ' thảo cương y thuật ' , tự mình ngồi xuống ghế đọc .
-"Cái đó , Usagi , cậu có muốn cùng đi ăn thịt nướng với bọn mình không ?" Sakura xoa xoa lọn tóc gáy hỏi
-" Thịt nướng ???"
-" Phải , phải . Là tiệc mừng cậu trở về làng . " Sakura có vẻ rất vui gật đầu .
-" Vậy đi ." Usagi gấp quyển sách lại , đứng dậy cất nó vào tủ . Dù sao hiện tại cô cũng cảm thấy bụng đói dù đã ăn một túi lớn dango. Cô có cảm giác bao tử của mình đang to ra vì sức chứa của nó ngày càng lớn .
Bình luận truyện