Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 13: Chương 13:




Chương 13: Nhìn gì vậy?
 
Hứa Mộ Sênh vừa nói xong, cả một phòng lớn như thế thoáng chốc yên lặng vô cùng. Khắp phòng đều bao trùm không khí lạ thường. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng hít thở quanh quẩn. Một bên bình thản như không, còn một bên thì vô cùng khẩn trương.
Ánh sáng rực rỡ đến chói mắt dần dần chuyển sang ánh sáng dịu nhẹ, bên ngoài bầu trời bắt đầu có mây đen, hình như sắp có mưa rồi.

Cửa sổ bị mở hé ra một chút, gió lạnh bên ngoài dần dần lọt vào, thổi bay tấm rèm cửa mỏng manh.
Xuyên qua tấm cửa kính kia là một góc bầu trời với chút ánh sáng nhàn nhạt, đường nét trên khuôn mặt người đối diện hiện lên vô cùng rõ ràng. Biểu cảm trên mặt anh cô nhìn thấy rất rõ, bình thản và bình tĩnh.
Anh cứ yên lặng nhìn cô như thế, đôi mắt rất trong, ánh mắt trấn tĩnh, đáy mắt có chút tâm tư mà cô nhìn không hiểu. Giống như là bị chủ nhân cố ý cất giấu, nhưng lại lơ đãng mà để lộ ra ngoài.
Tay phải cầm đũa của Hà Tinh Tinh bất giác dừng lại, tay trái để trên bàn không khỏi có chút run rẩy. Trái tim đập liên hồi, không ngừng thình thịch thình thịch. Máu nóng cuộn trào khiến huyệt thái dương có chút đau, khí huyết sôi trào dữ dội, dây thần kinh tựa hồ chỉ một giây nữa thôi là bị kéo đứt.
Cô nghe rõ ràng có giọng nói cứ đang vang lên trong đầu.
Nam thần vừa nói cái gì vậy? Anh ấy nói, anh ấy có chút lo lắng cho cô?
Anh ấy vừa gọi cô là gì? Là Hà Tinh Tinh? Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Trời ơi, nam thần nói như vậy là có ý gì? Anh ấy tại sao lại lo lắng cho cô chứ?
OMG, thật là muốn ngất đi rồi! Cô không phải đang nằm mơ đấy chứ?
Cô bị dọa cho hôn mê sắp hôn mê rồi.
“Haha…” Cô nhẹ nhàng mấp máy đôi môi đã tái nhợt của mình, cười gượng ép, “Em có gì mà phải lo lắng chứ, cũng không phải xảy ra chuyện gì lớn.”

Hứa Mộ Sênh nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn né tránh của cô, trong lòng liền hiểu rõ rồi, có rất nhiều chuyện đều có nguyên nhân của nó. Có điều hôm nay anh cũng sẽ không ép cô thừa nhận, sắp xếp lại cảm xúc của mình, anh nói: “Sau này có gặp chuyện như vậy phải bảo vệ bản thân cho tốt. Bọn họ người đông thế mạnh, không cần lấy đá chọi đá, phải dùng chính sách hiệu quả hơn. Bác sĩ là nghề nghiệp rất nguy hiểm, thường xuyên đặt mình vào trong vô số những nguy hiểm mà không hay biết, phải chú ý thời khắc bảo vệ chính mình.”
Bàn tay cầm đũa của cô có chút cứng ngắc, thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như qua rồi. Cô dần bình tĩnh lại, nói: “Chuyện  như ngày hôm nay trước đây em chưa từng gặp phải, về sau nhất định sẽ chú ý. Cảm ơn thầy Hứa quan tâm.”
“Ừm.” Anh gật đầu, coi như đáp lời.
----------------------------

Hoành Tang mùa xuân mưa nhiều, trước khi ăn cơm trời vẫn còn có nắng, chỉ mới vừa ăn có một chút mà ngoài trời đã mưa rất to.
Trận mưa này đến quá bất ngờ, rất nhiều người trên đường đều không kịp phòng bị, vội vội vàng vàng tìm chỗ trú mưa.
“Làm sao đây thầy Hứa, mưa rồi?” Hà Tinh Tinh đứng bên ngoài cửa nhà hàng, đưa mắt nhìn trời mưa, có chút chăm chú.
Hứa Mộ Sênh lại rất bình tĩnh, nói: “Đợi tôi một chút, tôi đi mua ô.”
Bên ngoài cách nhà hàng không xa có một cửa hàng tiện lợi, nhưng mua ô lại có chút bất tiện.
Thật ra nếu như thường ngày, Hà Tinh Tinh tuyệt đối sẽ không đi mua ô, mà trực tiếp vượt mưa chạy về bệnh viện. Dù sao nhà hàng này cũng không cách xa bệnh viện lắm, qua cầu vượt là đến rồi. Nhưng trong lòng lại có chút tâm tư nhỏ, cô muốn đợi cùng Hứa Mộ Sênh thêm một chút nữa. Tất nhiên sẽ không ngăn cản anh đi mua ô.
Hứa Mộ Sênh vừa đi mua ô một chút thôi mà Hà Tinh Tinh lại bất ngờ gặp được một người — Em gái của Hứa Mộ Sênh, Hứa Uẩn Hoan.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục màu trắng xanh, đeo cặp sau lưng, cầm một cái ô trong suốt, dáng người khá gầy, yếu ớt đi trong mưa. Bước đi không nhanh không chậm, không hề vội vã, điểm này thì lại rất giống với Hứa Mộ Sênh.
Đi bên cạnh còn có mấy cô gái nữa, có lẽ là bạn học. Mấy cô gái nhỏ ríu rít nói chuyện. Hứa Uẩn Hoan có chút tẻ nhạt, không tiếp lời, chỉ yên lặng nghe như người ngoài cuộc. So với mấy cô bé đi bên cạnh hoàn toàn không ăn ý với nhau.
“Nhìn gì vậy?” Hà Tinh Tinh nhìn quá chăm chú, hoàn toàn không biết Hứa Mộ Sênh đã mua ô trở về rồi.
“Ồ, là em gái thầy.” Cô chỉ chỉ bóng dáng nhỏ gầy đang đi trong mưa cách đó không xa.

Hứa Mộ Sênh thuận theo hướng cô chỉ nhìn thấy em gái, phản ứng bình thản, gật đầu, ừm một tiếng.
Hà Tinh Tinh: “....”
Bình tĩnh như vậy sao?
“Thầy không qua đó hỏi thăm sao?”
Anh trực tiếp mở ô, nói: “Không cần đâu, chúng ta đi thôi.”
Hà Tinh Tinh: “....”
Cô nhớ tới phản ứng lúc trước của Lương Nhạn với cô bé, đoán ra được một chút, có lẽ lại là một món nợ cũ của người lớn năm xưa rồi.
Chiếc ô kẻ caro màu hồng đen, là loại ô gấp thông thường, không to lắm. Cô chỉ có thể đi sát anh. Hơi thở của hai người dây dưa bao lấy đối phương, có chút mập mờ không rõ ràng.
Cả thế giới dường như yên tĩnh không còn tiếng động nữa, mưa bay bay trong tiết trời mùa thu se se lạnh, bụi bặm trong không khí đều bị cuốn đi, vô cùng tươi mát.
Cô nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, hỏi: “Phản ứng của dì với cô bé vẫn luôn kịch liệt như vậy sao?”
Hứa Mộ Sênh chăm chú cầm ô, nghe thấy cô hỏi như vậy liền nói: “Ừm, hơn mười năm rồi, khúc mắc vẫn luôn không gỡ bỏ được.”
“Còn thầy, thầy đối với cô bé như thế nào? Em nhìn ra được thầy cũng ghét cô bé”
Khuôn mặt anh lộ ra một nụ cười chế giễu, nói: “Có chút phức tạp.”
Hà Tinh Tinh: “....”
Câu trả lời này thật là không biết đường đâu mà lần.
“Em có thể hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao dì lại thay đổi thành như vậy?” Tâm tư cứ rối loạn không ngừng, mỗi một suy nghĩ cứ lướt qua đầu rồi cuối cùng vẫn là không kiềm chế được mà hỏi.

Trải qua lần náo loạn lần trước, cô ít nhiều cũng đoán ra được phần nào. Cô cũng biết dựa vào thân phận bây giờ của mình, cô cũng không nên hỏi anh quá sâu. Bởi vì cô không có lập trường. Nhưng tận sâu trong lòng có một suy nghĩ kì lạ khiến cô có cảm giác “Nam thần đối với cô khác với những người khác”.
Cũng vì cảm giác này không lúc nào là dừng thôi thúc cô tiến lại gần anh, tìm hiểu anh, mong muốn được biết nhiều hơn về anh. Cô cũng biết làm như vậy sẽ làm anh phản cảm, nhưng suy nghĩ của cô chẳng qua chỉ là muốn biết năm đó vì sao mà anh phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khổ sở như vậy.
Hai người sóng vai bước lên từng bậc thềm, dù là trời mưa, trên cầu vẫn có nhưng ca sĩ lang thang đang cầm ô, ôm đàn guitar hát rong.
Những việc như vậy cũng không hiếm thấy, ở bất kì một thành phố nào cũng có.
Ngày đó người đó hát là bài “Mười năm” của Trần Dịch Tấn.
Giai điệu của đàn guitar rất tuyệt, giọng hát cũng rất êm tai. Xung quanh rất nhiều người cầm ô đứng lại xem.
Khúc ca vừa dứt, người đi đường đều lấy tiền ra thưởng. Hà Tinh Tinh lục túi mấy lần, lúc này mới lục được một tờ 50 đồng,  đưa cho người hát rong kia. Người đó cúi đầu cảm tạ, “Cảm ơn!”
Cô nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp xinh đẹp, chỉ gật đầu, lại không nói gì.
 Rất nhiều năm trước vào đêm đông giá lạnh, cô gái này cũng lấy ra tất cả tiền trong túi như vậy đưa cho anh 188 đồng.
Năm 2007 đến năm 2017, không nhiều không ít, vừa tròn mười năm.
Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, anh từ một thiếu niên nghèo túng hát rong trên cầu vượt, chẳng có gì trong tay, trở thành một ảnh đế mọi người đều biết tới như hôm nay. Cô cũng từ một cô gái gầy yếu lúc trước, trở thành một bác sĩ ngoại khoa độc lập, bình tĩnh như ngày hôm nay.
Thời gian trôi nhanh, thời gian mười năm cứ thế qua đi. Không nghĩ tới, bánh xe định mệnh đi một vòng lớn, bọn họ lại lần nữa trở lại nơi duyên phận bắt đầu.
Mười năm sau, bọn họ trùng phùng.
Thật tốt!
Thực ra đến bây giờ, khi Hứa Mộ Sênh nhớ lại đêm hôm đó vẫn cảm thấy có chút kì diệu.
Ngày đó anh cả ngày bôn ba kiếm sống, căn bản không hề nghĩ đến việc đến cầu vượt hát rong. Ngày hôm đó không biết tại sao bị bạn cùng phòng Trâu Hành lừa đi theo cậu ta trải nghiệm cảm giác làm ca sĩ hát rong một lần. Hai người ở hai đầu cầu, tự mình tìm chỗ ngồi, mỗi người ôm một cây guitar.
Trâu Hành năm đó được mệnh danh là tiểu vương tử tình ca của lớp, không có việc gì liền ôm guitar ở trong phòng gào thét. Thường thường chạy đến cầu vượt, ga tàu, đường hầm, những nơi mà ca sĩ hát rong hay hát. Không phải vì kiếm tiền, chỉ vì muốn thể hiện chút giọng ca của mình.
Mười năm trôi qua, Trâu Hành cũng xứng đáng với danh hiệu của mình, trở thành vương tử tình ca của âm nhạc thế giới, thu hút vô số fan hâm mộ.
Mùa đông khắc nghiệt, trên cầu vượt căn bản chẳng có mấy người qua. Ngẫu nhiên có mấy người qua đường đi qua, phần lớn đều vội vội vàng vàng, rất ít người dừng lại xem.

Anh hát suốt một tối, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Cho đến khi có cô gái móc hết tất cả số tiền trong túi đưa cho anh 188 đồng.
Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ quần áo cô mặc khi ấy, là một chiếc áo lông màu hồng, đội mũ len màu đen, lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay.
Mười năm rồi, khuôn mặt ấy chẳng thay đổi mấy, năm đó là mặt búp bê, bây giờ vẫn là mặt búp bê. 
Thế cho nên vào khoảnh khắc nhìn thấy cô trong phòng làm việc bác sĩ, anh đã nhận ra cô. Có điều rất dễ thấy, cô đã sớm không nhớ anh rồi. Có điều nghĩ cũng phải, có ai có thể liên tưởng ảnh đế nổi tiếng của giới giải trí bây giờ với thiếu niên nghèo hát rong trên cầu năm đó chứ.
Anh nhớ năm đó cô đứng bên cạnh cô còn có một người bạn, cô gái đó nhìn thấy bộ dạng anh đã lạ lùng nói: “Hà Tinh Tinh cậu ngốc rồi sao! Cậu đưa hết tiền cho người ta, cậu về nhà biết nói sao với mẹ cậu đây?”
Cô gái kia nói hai ba câu không rõ, giọng nói không rõ ràng, anh vẫn luôn nghĩ cô gái kia gọi “Hà Thanh Thanh”. Cho đến ngày gặp lại, anh nhìn thấy bảng tên trên ngực áo blouse trắng của cô viết — Hà Tinh Tinh bác sĩ chính khoa ngoại tuyến vú.
Anh mới biết, hóa ra không phải là “Hà Thanh Thanh” mà là “Hà Tinh Tinh”.
Lúc đó, cô cũng không đồng tình mà nhún nhún vai, nói: “Dù sao cũng không phải nhiều tiền, tớ cũng chẳng có nhiều hơn nữa. Nếu như có thể giúp anh ấy sớm thu dọn về nhà, cũng có một chút công lao của tớ.”
“Thầy Hứa?” Hà Tinh Tinh để ý thấy Hứa Mộ Sênh có chút thất thần.
“Lần sau có cơ hội sẽ nói với em, chuyện này rất phức tạp, không phải chỉ hai ba câu là có thể nói rõ được.” Anh đột nhiên hoàn hồn, thoát khỏi những hồi ức kia, tay phải cầm ô hơi dùng sức, đầu ngón tay có chút trắng bệch. 
“Được.”
Hai người đi xuống bậc thềm, đi về hướng của bệnh viện.
Đằng sau, cây cầu vượt cổ xưa đã sớm tang thương, một mình cô độc, phiêu diêu trong mưa.



 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện