Chương 36: Chương 36:
Chương 36: Thầy Hứa, mẹ em đến rồi!
“Rầm” Hà Tinh Tinh lập tức đóng cửa lại.
La Mỹ Phương: ...”
Một trận khói bụi đập vào mũi phu nhân La Mỹ Phương.
La Mỹ Phương lập tức đập cửa ầm ầm, “Tinh Tinh, con làm vậy là sao, mau mở cửa ra! Có nghe thấy không? Mau mở cửa ra!”
Mẫu thân đại nhân không hề báo trước, chạy tới chỗ cô như thế này, thật là khiến bác sĩ Hà trở tay không kịp.
Hứa Mộ Sênh còn không kịp hỏi Hà Tinh Tinh là ai tới, cô đã hấp ta hấp tấp chạy tới trước mặt anh, tay chân luống cuống ra hiệu, giọng nói ép xuống rất thấp, “Thầy Hứa, mẹ em đến rồi, anh mau vào trong phòng ngủ trốn một chút đi!”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Cẩu huyết như vậy sao? Hoàn toàn là tình tiết vạn năm không đổi trong phim truyền hình đó!
Mặc dù sau này Hứa Mộ Sênh muốn kết hôn với bạn gái, nhưng hôm nay đã muộn như vậy rồi, một nam một nữ chưa kết hôn ở chung một phòng, nếu như để cho mẹ vợ tương lai nhìn thấy cảnh này, không chừng sẽ nghĩ anh như thế nào chứ. Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, anh không thể để bị hủy đi như vậy được.
Cân nhắc trước sau, Hứa Mộ Sênh quyết định nghe theo bạn gái, vào phòng ngủ trốn trước đã.
Nhìn thấy Hứa Mộ Sênh đã trốn xong rồi, Hà Tinh Tinh mới lập tức giấu giày của anh vào trong tủ giày, đem quần áo anh thay ra trong nhà tắm ném hết vào trong máy giặt.
Làm xong tất cả, cô mới vỗ vỗ ngực, chạy ra mở cửa.
La Mỹ Phương ở bên ngoài sắp bùng nổ rồi, cửa cũng sắp bị bà gõ nát rồi. Đến chỗ con gái mình, con gái không cười ha ha nghênh đón bà vào trong nhà, lại đóng cửa để bà ở ngoài. Thân làm mẹ, La Mỹ Phương cảm thấy mình sắp tức chết rồi.
Hà Tinh Tinh cố gắng kiềm chế cảm xúc loạn cào cào trong lòng, nhếch nhếch khóe miệng để lộ ra nụ cười, “Mẹ, muộn thế này rồi sao mẹ lại đến đây?”
“Vừa nãy là chuyện gì vậy? Nhốt mẹ ở ngoài cửa? Tinh Tinh, gan con to rồi đó!” La Mỹ Phương hai tay chống nạnh, bùng nổ nói: “Thành thật khai báo!”
“Haha…” Hà Tinh Tinh cười ngượng một tiếng, lập tức viện ra lý do qua loa, “Con vội đi vệ sinh, nhịn không nổi nữa, nên chạy vào nhà vệ sinh trước.”
La Mỹ Phương: “...”
“Hừ!” La Mỹ Phương hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nói, “Con vội đi vệ sinh thật là đúng lúc!”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Mẹ, con thực sự không phải cố ý đâu. Còn nữa, ai chẳng có ba chuyện cấp bách đúng không!” Cô bồi thêm khuôn mặt tươi cười, vội vàng chuyển chủ đề, “Mẹ, muộn thế này rồi, sao mẹ lại đến đây?”
“Muộn như thế này rồi, mẹ không thể đến được sao?” La Mỹ Phương liếc cô một cái, nhìn một vòng trong phòng khách, tầm mắt dừng lại trên màn hình tivi, hỏi cô: “Tinh Tinh, từ lúc nào con bắt đầu xem thi đấu cầu lông thế?”
“Con làm gì thích xem cái này, vừa mới ấn vào thôi.”
La Mỹ Phương cứ cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn một vòng trong phòng lại không nhìn ra có chỗ nào không đúng cả.
Đúng vào lúc này chuông cửa lại vang lên.
Bác sĩ Hà biết thức ăn được giao đến rồi.
Cô lại lập tức đi mở cửa.
Sau khi ký nhận xong, cô xách một túi đồ ăn lớn vào trong nhà.
La Mỹ Phương nhìn thấy đồ ăn trong tay cô, không nhịn được nhíu mày, “Muộn như thế này rồi còn gọi đồ ăn ngoài làm gì?”
Hà Tinh Tinh để đồ ăn lên bàn trà, giải thích: “Con đói bụng rồi, lại không muốn nấu cơm, chỉ đành gọi đồ ăn ngoài thôi.”
“Con đó!” La Mỹ Phương liếc con gái một cái, “Nói với con bao nhiêu lần rồi, ăn nhiều đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe, con cứ không chịu nghe. Bảo con về nhà con lại không chịu về, sợ bố với mẹ lải nhải sao...”
Mẫu thân đại nhân lại bắt đầu lảm nhảm rồi.
Trước đây mỗi khi mẹ bắt đầu lải nhải là Hà Tinh Tinh bắt đầu cảm thấy đau đầu. Nhưng lần này lại không thế, cô trái lại lại thích mẹ lải nhải như thế này, tránh việc mẹ chú ý tới sự tồn tại của Hứa Mộ Sênh.
Lải nhải mấy câu, La Mỹ Phương dường như phát hiện được chuyện khủng khiếp nào đó, “Tinh Tinh, trong nhà còn có người khác sao?”
“Không có mà!” Cô chột dạ trả lời, “Sao vậy mẹ?”
“Một mình con gọi nhiều đồ như vậy, con ăn hết được sao?”
Hà Tinh Tinh lặng lẽ đếm số hộp thức ăn, cả cơm và đồ ăn tổng cộng năm hộp, quả thực có hơi nhiều.
“Hôm nay Mỹ Đoàn có hoạt động, là cửa hàng tặng đó.”
La Mỹ Phương: “...”
Mẫu thân đại nhân nửa tin nửa ngờ, chỉ đống đồ ăn trên bàn, “Con ăn trước đi.”
“Vâng.” Hà Tinh Tinh mở túi đồ ra, “Mẹ, mẹ đến đây có chuyện gì muốn thông báo với con sao?”
“Đúng là có việc.” La Mỹ Phương cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp nói chuyện quan trọng, “Mẹ và người nhà họ Hứa đã bàn xong rồi, thứ tư tuần sau sắp xếp cho con gặp mặt cháu trai Hứa gia, ba giờ chiều ở Thời Đại Hoàng Kim phòng 233. Lần này con đừng có giở trò gì đó, con nhất định phải đi gặp người đó một lần.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Bác sĩ Hà có chút đau đầu, mẹ cô vậy mà lại nhiệt tình với chuyện này như thế. Cô nghĩ thôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi!
Cô sớm nên nghĩ tới chuyện này, muộn rồi mẹ còn đặc biệt chạy tới chỗ của cô, khẳng định là có chuyện lớn gì muốn thông báo cho cô biết.
Còn về chuyện lớn gì liên quan tới cô, tất nhiên là liên hôn với Hứa gia rồi.
Có điều lần này cô đã có sức mạnh để chính thức nói lời từ chối rồi, bởi vì cô đã có điểm tựa vững chắc rồi.
Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, nói lời thật lòng: “Mẹ, con đã có bạn trai rồi.”
La Mỹ Phương liếc cô một cái, vẻ mặt tẻ nhạt, “Tinh Tinh, chiêu này con đã dùng một lần rồi, đừng nghĩ là trí nhớ của mẹ không tốt.”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Mẹ, lần này là thật mà, con không lừa mẹ đâu. Không lâu trước đây chúng con mới ở bên nhau, anh ấy là người mà con vẫn luôn thích.”
“Được thôi, thế thì con nói xem họ tên người đó là gì, nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, thu nhập bao nhiêu, bố mẹ làm nghề gì, gia cảnh thế nào. Tinh Tinh, những chuyện này con phải nói hết cho mẹ nghe.” La Mỹ Phương hỏi một hồi không thôi.
Hà Tinh Tinh: “...”
“Anh ấy tên Hứa Mộ Sênh, nhà ở khu năm Phúc Điền, năm nay 32 tuổi, là diễn viên, thu nhập con không rõ lắm, phải hỏi anh ấy mới biết được, anh ấy là ảnh đế nên con nghĩ có lẽ thu nhập không thấp đâu. Bố mẹ ly hôn rồi, anh ấy sống cùng với mẹ, gia cảnh cũng coi như sung túc.” Hà Tinh Tinh cầm đũa, liệt kê một loạt cho mẹ nghe.
La Mỹ Phương: “...”
Sau đó bác sĩ Hà cảm nhận rất rõ ràng không khí xung quanh ngưng đọng lại.
La Mỹ Phương đoán Hà Tinh Tinh sẽ không trả lời được, bà cho rằng con gái mình lại nói dối bà. Không ngờ rằng cô trả lời đâu ra đấy, nói rõ ràng từ đầu đến cuối.
Thật lâu sau Hà Tinh Tinh mới nghe được giọng nói của mẹ, “Tinh Tinh, con nói thật đấy chứ?”
“Mẹ, con không lừa mẹ đâu, lần này là thật đó. Con rất thích anh ấy, thích anh ấy rất nhiều năm rồi.”
“Con vừa nói nó làm nghề gì? Diễn viên?”
“Vâng.”
“Tinh Tinh, con đó sao mãi không để mẹ bớt lo được vậy. Con nghĩ một diễn viên có thể xứng với nhà chúng ta sao? Bảo bối ngoan, Hà gia chúng ta không phải là gia đình bình thường, điểm này chẳng lẽ con không hiểu rõ sao? Nhân lúc vẫn còn chưa yêu đương quá lâu, mau chia tay cho mẹ. Con cần phải tìm một người môn đăng họ đối mới được.”
“Mẹ… Anh ấy là ảnh đế, là tiền bối trong giới giải trí, anh ấy sao lại không xứng với nhà chúng ta chứ?”
“Diễn viên, nói trắng ra chính là con đào kép, ở thời cổ đại chính là nghề nghiệp thấp hèn nhất. Cho dù là bây giờ, diễn viên ở trong giới chúng ta cũng không được người khác hoan nghênh. Từ nhỏ đến lớn mẹ đã dạy con như thế nào chứ? Con sống trong một hoàn cảnh như thế nào? Những lời này còn cần mẹ phải nói nhiều sao? Cuối tuần này an phận đi gặp cháu trai Hứa gia cho mẹ.”
“Mẹ, sao mẹ cứ bắt con gặp người nhà họ Hứa chứ. Mẹ và bố nhìn trúng vị trí hiện tại của Hứa Định Viễn, những mẹ có từng nghĩ tới Hứa gia ở Hoành Tang rốt cuộc cũng chỉ là thế lực ngoại lai, mẹ cho rằng nhà họ nhìn trúng nhà chúng ta sao, nhà họ nhìn trúng là Thịnh gia kìa. Nếu như chị họ không gả vào Thịnh gia, mẹ cho rằng người Hứa gia sẽ còn thừa nhận cuộc hôn nhân này sao? Mẹ cảm thấy con gả đi như vậy sẽ hạnh phúc sao? Con là con gái mẹ, chẳng lẽ hạnh phúc của con, còn không so được với chức quan của bố hay sao?”
“Mẹ, mẹ đây là đang kỳ thị, kỳ thị đó mẹ biết không? Anh ấy là người rất ưu tú, mẹ gặp một lần sẽ biết thôi. Con rất thích anh ấy, thích rất nhiều năm rồi, mẹ không thể chỉ một lời nói mà gạt bỏ anh ấy. Bất kể ra sao mẹ cũng phải gặp anh ấy một lần!” Hà Tinh Tinh ném bỏ đũa, giọng nói đã khàn đi, nước mắt như mưa.
“Tinh Tinh, dù cho con không gả vào Hứa gia, con yêu đương với người bạn trai này mẹ và bố con cũng không đồng ý đâu, mau chia tay cho mẹ.” La Mỹ Phương nói xong, trực tiếp rời đi.
----------------------------------
Sau khi mẹ đi, Hà Tinh Tinh chạy ra ban công đứng một lúc. Hà Tinh Tinh biết cảm xúc của cô lúc này không đúng, nếu bây giờ đi gặp Hứa Mộ Sênh, anh nhất định sẽ nhận ra điểm bất thường.
Tuy cô không biết cuộc đối thoại của cô và La Mỹ Phương, Hứa Mộ Sênh ở trong phòng ngủ nghe được bao nhiêu. Cũng có thể anh đã nghe được toàn bộ rồi.
Nhưng mặc dù như vậy, cô cũng không muốn để anh thấy bộ dạng này.
Buổi chiều vừa mưa một trận lớn, sự khô nóng trong không khí đã tiêu tan hết rồi, chỉ còn lại từng đợt gió se lạnh.
Ánh đèn của mọi nhà phía xa xa, cảnh đêm hiện lên vô cùng yên tĩnh thanh tịnh.
Cô dường như lại quay trở lại kỳ nghỉ hè khi kỳ thi đại học kết thúc, áp lực, bất lực và mờ mịt không biết làm thế nào.
Bố mẹ một lòng hy vọng tương lai cô sẽ đi con đường chính trị, nhưng cô lại cố chấp muốn học y, muốn nộp đơn vào khoa Y của Đại học C. Cũng vì chuyện này, cô và mẹ không biết đã bao nhiêu lần tranh chấp, cãi vã, đối đầu điên cuồng. Chiến tranh lạnh, tuyệt thực, lấy cái chết ra để ép buộc, dùng mọi thủ đoạn, hao tổn tâm cơ. Kỳ nghỉ hè đó cả nhà cô đều bị bao phủ trong tầng mây đen xám xịt.
Cô từ nhỏ đã nghe lời, trước nay đều là đứa trẻ ngoan trong mắt bố mẹ, nhưng lại lần đầu tiên ngang nhiên trái lại ý bố mẹ. Mẹ cô là người phụ nữ rất mạnh mẽ, ngay cả bố cô ở trước mặt mẹ cũng phải kính nể ba phần. Bà chưa từng cho phép người khác cãi lại ý kiến của bà, đặc biệt là chồng và con gái mình.
Vì thế, năm đó vì chuyện điền nguyện vọng, cô và mẹ dường như đã đem tất cả mọi chuyện trong mười tám năm đều mang ra tranh cãi ầm ĩ rồi. Bố cô khéo léo ở giữa hòa giải, thái độ của mẹ rất cứng rắn, cô cũng không muốn khuất phục, quan hệ của hai mẹ con có một thời gian lạnh lẽo cực điểm.
Nhưng sau đó mẹ cô rốt cuộc vẫn mềm lòng, nhượng bộ rồi. Cô được như ý nguyện báo danh vào khoa Y của Đại học C, sau đó trở thành bác sĩ.
Đó là lần đối đầu duy nhất giữa cô và mẹ trong nhiều năm qua.
Hôm nay La Mỹ Phương tiếp nhận Hứa Mộ Sênh, nếu như cô cố chấp ở bên anh, cô có thể tưởng tượng được tương lai nhất định sẽ chịu rất nhiều khó khăn. Một cửa này của bố mẹ nhất định không dễ qua.
Vậy thì phải làm sao chứ? Cô cũng sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ Hứa Mộ Sênh, thỏa hiệp với bố mẹ đâu. Anh là giấc mộng mười năm của cô, để đi được trên con đường này, cô đã phải trải qua biết bao khó khăn, cẩn thận tỉ mỉ, từng bước từng bước đi tới bên anh. Bây giờ cuối cùng đã đi đến gần bên anh rồi, nắm chặt tay anh rồi, cô quyết sẽ không cho phép mình từ bỏ anh.
Còn về chuyện liên hôn kia, chẳng phải mẹ vẫn luôn muốn cô đi gặp mặt đối phương một lần sao? Người đó cô nhất định sẽ đi gặp, còn về dùng cách thức nào gặp mặt, cô không dám đảm bảo đâu.
Nhưng có một chuyện, cô có thể khẳng định, cô nhất định sẽ cho đối phương một bất ngờ lớn.
Bình luận truyện