Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 4: Chương 4:




Chương 4: Giấu không thành công rồi.
 
Bên cạnh cổng bệnh viện khoa phụ sản trực thuộc viện Đại học C chính là cầu vượt, đối diện cầu vượt chính là khu phố thương mại phồn hoa trong trung tâm thành phố.
Cầu vượt này sửa chữa cũng mấy năm rồi, bản vẽ chiếc cầu vượt này được chính tay Thẩm Kinh Hàn chính tay thiết kế, khi đó có thể nói là cây cầu tiêu biểu thế giới.

Chỉ là năm tháng trôi qua, chẳng thể giữ được nét đẹp của cầu vượt năm đó. Tảng đá chỗ tay vịn đã trải qua bao năm gió sương mưa tuyết ăn mòn, hoa văn bên trên đều đã chẳng còn nữa, trở nên bằng phẳng nhẵn mịn. Lộ rõ trạng thái tang thương qua năm tháng.
Ánh nắng phản chiếu xuống, xuyên qua cây ngô đồng chẳng còn lá bên đường, trở thành những tia sáng kéo dài.
Thời gian vẫn còn rất sớm, thang cuốn vẫn chưa hoạt động. Hai người đi song song, từng bước đi lên, cùng nhau đón nắng sớm.
Cầu vượt vào buổi sáng, chỉ có vài nhóm người đi qua. Lúc này vẫn còn thấy những người vô gia cư ngủ lại trên cầu, đây là một chuyện rất bình thường có thể bất gặp ở bất kỳ thành phố nào. 
Khi đi qua, Hà Tinh Tinh lấy ra mấy đồng xu trong túi để vào trong bát của họ.
Hứa Mộ Sênh để ý tới hành động của cô, không nhịn được nói: "Cô làm như vậy sẽ dung túng cho thói quen xấu ham ăn lười làm của họ, huống hồ rất nhiều người là giả."
Anh rất không đồng tình với cách làm của Hà Tinh Tinh. Những người này đều có tay có chân, ham ăn lười làm, chuyên sống bằng việc đi xin ăn. Hơn nữa mấy năm gần đây trên mạng thường xuyên nói đây đều là những người ăn xin chuyên nghiệp, có tổ chức, có kế hoạch. Một số người liền chuyển nghề sang cách kiếm tiền này.
Cô ngược lại không để ý, vô tư nói: “Dù sao cũng chẳng phải nhiều tiền, nếu như có thể giúp bọn họ làm giàu, tôi cũng chỉ giúp họ một phần công lao mà thôi.”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Hứa Mộ Sênh đột nhiên sửng sốt, trong đầu bỗng hiện ra giọng nói của rất nhiều năm trước.
Người đó cũng từng lơ đãng như vậy nói với anh: “Dù sao cũng chẳng phải nhiều tiền, tôi cũng chẳng còn tiền nữa, nếu như có thể giúp anh sớm dọn đồ về nhà, cũng là có một phần công lao của tôi rồi.”
Bỗng dưng nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm thâm trầm.
------
Đi qua cầu vượt, đối diện là phố đi bộ phồn hoa náo nhiệt trong trung tâm thành phố. Quán mì nhỏ mà Hà Tinh Tinh nhắc tới nằm ở một góc khu phố náo nhiệt. Quán rất nhỏ, bảng hiệu cũng rất cũ, nhưng ngoài dự đoán khách đến rất đông, trong quán đã hết chỗ ngồi rồi.
Giờ này vẫn không phải giờ đi làm cao điểm, nếu như đợi chút nữa, chỉ sợ là người sẽ càng đông. 

Hai người đi vào trong quán, Hà Tinh Tinh giải thích cho Hứa Mộ Sênh về việc quán đông người như vậy, “Tôi là khách quen của quán mì này, tuy không to nhưng mì ở đây là ngon nhất đấy, rất nhiều người đều đến đây ăn.”
Bà chủ tuổi đã cao nhìn thấy Hà Tinh Tinh từ xa đã vui vẻ đi tới, “Bác sĩ Hà tới rồi sao!”
“Vâng, hôm nay cháu đưa bạn tới.” 

“Ăn gì nào?”
“Cháu muốn ăn một bát mì Tam Tiên.” Cô nhìn Hứa Mộ Sênh hỏi, “Còn thầy?”
Hứa Mộ Sênh nhìn qua bảng hiệu, gì mà mì Thám Hoa, mì Tú Tài, mì Trạng Nguyên, cần gì cũng có, nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Trực tiếp hỏi: “Cái nào có trong thực đơn vậy?”
Hà Tinh Tinh nói: “Cái nào cũng có.”
Hứa Mộ Sênh: “...”
“Vậy thì mì Tam Tiên đi.”
“Được rồi!” Bà chủ ghi lại, “Hai người đợi một lát, sẽ có ngay.”
--------
Hai người tìm một vị trí phía trong cùng, Hà Tinh Tinh dùng khăn giấy lau bàn ghế, xong xuôi mới để cho Hứa Mộ Sênh ngồi xuống.
Người học y hầu hết đều ưa sạch sẽ, dù cho ăn cơm ở đâu, bất luận là nhà hàng cao cấp hay là quán ven đường, trước khi ăn cơm đề phải lau bàn lại một lần nữa.
Hứa Mộ Sênh tháo khẩu trang xuống, vừa lộ mặt ra, Hà Tinh Tinh ở đối diện lại lần nữa si mê.
Trời ơi, thực sự đẹp trai quá đi!
Cô nghĩ nghĩ một chút cứ cảm thấy có chút không chân thực, không ngờ có một ngày cô có thể ngồi ăn cơm cùng thần tượng.
Cô hạnh phúc đến sắp ngất đi rồi. 
Vừa mới đợi một lát, mì đã được bưng lên rồi.
Bà chủ nhìn thấy mặt Hứa Mộ Sênh, lập tức kích động, “Cậu không phải chính là... Hứa... Hứa gì nhỉ... Hứa Mộ Sênh...?”
Kích động quá, bà chủ cũng nói không rõ rồi.
“Hả…” Hứa Mộ Sênh làm động tác đừng có lên tiếng với cô, bình tĩnh nói: “Bà nhận nhầm người rồi.”
Bà chủ: “...”
Hà Tinh Tinh vội nói với bà chủ: “Dì ơi, dì thực sự nhận nhầm người rồi. Anh ấy chỉ là có chút giống thôi.”
“Thật sao?” Bà chủ bán tín bán nghi.
“Thật mà.”
“Nhìn rất giống mà…” Bà chủ vừa nói vừa quay lại phòng bếp.
Bà chủ đi rồi, hai người rốt cuộc cũng có thể ăn mì rồi.
“Thầy Hứa mau nếm thử đi, vị thế nào?”

Hứa Mộ Sênh cúi đầu nhìn mì trong bát mình, có tôm, trứng chim cút, nấm hương, rau cải, cà chua, đủ các màu sắc, nước trong vắt. Anh lại nhìn sang bát Hà Tinh Tinh, cũng là mì Tam Tiên, nhìn thì thấy giống, nhưng hình như lại có chỗ nào không giống.
“Vì sao mì trong bát cô lại nhiều hơn của tôi vậy?”
Hứa Mộ Sênh đột ngột hỏi, mì trong miệng Hà Tinh Tinh suýt chút nữa phun ra ngoài.
Thần tượng à, mắt của ngài có cần phải tốt như vậy không! Chi tiết nhỏ vậy cũng có thể chú ý tới!
“Haha…” Cô cười ngượng ngùng, “Cái này à, đương nhiên là do tôi ăn ở tốt đấy!”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Hứa ảnh đế cảm thấy mình bị tổn thương, rõ ràng cùng là mì Tam Tiên, dựa vào đâu mà bát mì của Hà Tinh Tinh lại nhiều hơn?
Tim gan Hà Tinh Tinh run rẩy, Hứa ảnh đế, ánh mắt ai oán đó của ngày là sao chứ?
Cô thật cẩn thận mở miệng: “Thầy Hứa hay là phần nhiều hơn này cho thầy?”
Hứa Mộ Sênh: “...”
“Không cần đâu.” Anh trầm mặt, lạnh lùng từ chối, cúi đầu ăn mì.
Mùi vị không tệ, có một chút hương vị quá khứ.
Hà Tinh Tinh từ sớm đã ăn xong bữa sáng, bát mì to như vậy tất nhiên sẽ ăn không hết rồi. Cô ăn mấy miếng tượng trưng rồi không ăn nữa. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn Hứa Mộ Sênh ăn.
Bộ dạng ăn cơm của đàn ông một chút cũng không nhã nhặn, tốc độ ăn rất nhanh, như thể có một trận cuồng phong vậy. Nhìn điểm này mà nói, Hứa Mộ Sênh  và đàn anh của cô chẳng thể so sánh được, bộ dáng ăn cơm của Chu Tuấn Thâm mới là cảnh đẹp vui mắt. Nhưng khuôn mặt của Hứa ảnh đế chúng ta ở đây, cô ngắm thôi cũng phá lệ vui vẻ!
Mới hai ba miếng đã ăn hết bát mì rồi. Anh ngẩng đầu lên, nhíu mày, “Sao cô ăn ít vậy?”
“Tôi giảm béo.” Cô tìm bừa một lý do lấy lệ. Cô đương nhiên sẽ không nói cho anh biết thật ra cô đã ăn sáng rồi.
Khi thanh toán, bà chủ ngăn Hứa Mộ Sênh đang lấy tiền, “Thầy Hứa hiếm có mới đến quán một lần, không lấy tiền, bữa này tôi mời!”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Hà Tinh Tinh: “...”
Haha... Xem ra là giấu không thành công rồi.
Bà chủ cười vang nói: “Con gái tôi là fan não tàn của thầy Hứa, ảnh của thầy đều dán chật kín trong nhà, tôi làm sao có thể nhận nhầm người chứ.”
-------------
Phẫu thuật của mẹ Hứa Mộ Sênh được định là vào hai ngày sau, do Hà Tinh Tinh mổ chính.

Trước khi phẫu thuật, các chỉ tiêu đều bình thường. Tâm trạng của Lương Nhạn cũng không tệ.
“Mẹ cứ thả lỏng đi, một chút là xong rồi.”Trước khi vào phòng phẫu thuật Hứa Mộ Sênh nắm chặt tay mẹ mình cho bà thêm dũng khí.
“Ừm.” Lương Nhạn gật đầu, “Mẹ tin vào tay nghề phẫu thuật của bác sĩ Hà.”
Hà Tinh Tinh đã thay quần áo phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang lên, để lộ đôi mắt đen láy. Mái tóc dài đã được búi lên cao, quấn thành một búi tóc, toàn bộ được giấu trong mũ khử trùng. Chỉ chừa lại hai lỗ tai nhỏ xinh lộ ra bên ngoài. Nhìn càng thêm vài phần giỏi giang và nhanh nhẹn.
Khi nhìn thấy Hứa Mộ Sênh thì gật gật đầu, tiếp tục nói với trợ lý: “Đẩy vào trong thôi.”
-----------
Hai tiếng sau, phẫu thuật kết thúc, bà được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Hà Tinh Tinh đi ngay phía sau, tháo khẩu trang ra, yếu ớt nhìn Hứa Mộ Sênh cười, “Phẫu thuật rất thành công.”
“Ừm, cảm ơn.”
“Đợt chút nữa y tá sẽ đến tiêm cầm máu cho dì, thuốc mê có lẽ tới đêm muộn mới hết tác dụng, thời gian này để dì ấy ngủ một giấc thật tốt.”
Cô bước chân có chút không thực, thể lực có chút chống đỡ không nổi, nói chuyện cũng yếu ớt.
Đúng lúc Hứa Mộ Sênh từ phía sau đỡ lấy cô, “Sao lại yếu như vậy?”
“Không ăn sáng, đường huyết có chút thấp, tôi ngồi một lát sẽ khỏi thôi, thầy Hứa mau cùng dì trở về phòng bệnh đi.” Hà Tinh Tinh một tay bám vào vách tường, di chuyển mấy bước, ngồi lên trên ghế. 
Hai ngày này bà dì đến thăm, mỗi lần đến ngày này, Hà Tinh Tinh đều không có khẩu vị, cái gì cũng không muốn ăn. Hôm nay vừa sáng sớm đã đến bệnh viện, người vốn dĩ đã không thoải mái, lại không ăn sáng, ngay sau đó liền đi kiểm tra phòng bệnh, viết bệnh án, phẫu thuật cho Lương Nhạn.
Phẫu thuật phải đứng hơn hai tiếng, thực sự có chút mệt mỏi.
Hứa Mộ Sênh không chạm vào tay cô, nếu như chạm rồi sẽ phát hiện tay cô rất lạnh.
Anh có chút không yên tâm, nhưng chỉ đành quay lại chỗ mẹ, đưa mẹ về phòng bệnh trước đã.
Ngồi nghỉ một chút trên ghế ngoài phòng phẫu thuật, người cũng thoải mái hơn một chút, Hà Tinh Tinh mới trở về phòng thay đồ.
Vừa về đến phòng nghỉ trong phòng làm việc, lấy được từ chỗ Lâm Điềm một hộp trứng cuộn và hai cái snicker ăn lót dạ.
-----------
Ăn xong cơm chiều, Hà Tinh Tinh đến phòng bệnh kiểm tra tình trạng của Lương Nhạn, Hứa Mộ Sênh đang giúp dì ấy ăn cơm. Là ảnh đế, không ngờ anh làm này thành thạo.
“Bác sĩ Hà đến rồi sao, ăn cơm chưa?” Cô vẫn chưa vào tới phòng bệnh, Lương Nhạn đã lên tiếng hỏi.
“Cháu ăn rồi.” Cô đi tới trước giường, “Dì cảm thấy thế nào?”
“Tạm thời không có cảm giác.”
Hà Tinh Tinh nhìn ánh mắt Lương Nhạn vẫn ổn định, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
“Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ngay với cháu, cháu ở văn phòng.”
“Được, thật là làm phiền bác sĩ Hà rồi.”
“Vậy dì ăn trước đi, cháu đi xem mấy phòng bệnh khác.”
Nhìn thấy góc áo blouse trắng của Hà Tinh Tinh biến mất khỏi tầm mắt, Lương Nhạn không nhịn được thở dài hai tiếng, “Thật là cô gái tốt! Nếu mà có thể làm con dâu mẹ thì tốt biết mấy.”

Hứa Mộ Sênh: “...”
----------
Buổi tối Hứa Mộ Sênh ở lại chăm sóc mẹ, thuốc tê hết tác dụng, vết mổ có chút đau, cũng may có thuốc giảm đau, có thể ngủ được.
Một giờ sáng, cả một tầng bệnh viện không một tiếng động. Điện thoại kêu lên một tiếng lanh lảnh, là hai tin nhắn wechat. Hứa Mộ Sênh mở khóa, màn hình mở khóa, nháy mắt sáng lên.
— “Anh, dì Nhạn phẫu thuật thế nào rồi?”
— “Anh, em có thể đến thăm dì không? Bố cũng biết rồi.”
Tay phải cầm điện thoại bất giác nắm chặt, quay đầu nhìn mẹ đang ngủ say, ánh mắt thâm đi vài phần. Thật lâu sau mới thở dài một hơi, gõ bàn phím trả lời.
— “Không cần đến đâu.”
Đến rồi chỉ sợ không được yên tâm!
Tâm trạng phiền muộn, anh lấy ra hộp thuốc lá và bật lửa chuẩn bị lên tầng thượng hút điếu thuốc.
Đi qua văn phòng bác sĩ, bước chân của anh bất giác dừng lại.
Cửa khép hờ, nhìn qua khe hở, anh nhìn thấy một con gấu túi ngủ say sưa trên bàn làm việc.
Như có ma xui quỷ khiến, anh đẩy cửa ra, đi vào.
Trong văn phòng, Hà Tinh Tinh là bác sĩ trực ban duy nhất, màn hình máy tính vẫn còn sáng, hình ảnh dừng lại đúng đoạn cao trào của "Kinh Trập".
Đây là tác phẩm hồi trẻ của anh, đóng vai một bác sĩ khoa ngoại lồng ngực nhanh nhẹn, thẳng thắn, vô tư. Phim điện ảnh quay năm 2007, khi anh vừa mới xuất đạo hai năm, vẫn còn gắng sức vật lộn trong giới giải trí, vẫn là một người mới tuyến mười tám. Vật lộn mãi vô tình được đạo diễn Ngô Viễn Sơn nhìn trúng, cho diễn vai nam thứ, kể từ đó bắt đầu nổi tiếng, tiền đồ bỗng chốc thuận lợi lên.
“Kinh Trập” lấy bối cảnh là bệnh viện, nói về một nhóm bác sĩ ngoại khoa trẻ tuổi bận rộn làm việc và cuộc sống hằng ngày dở khóc dở cười.
Khi đó nam chính là ảnh đế Lê Đường đang nổi, còn anh là nam thứ. Bởi vì diễn xuất tỉ mĩ lấn át Lê Đường, lượng fan vô số. Trở thành điển hình của đề tài “Nam chủ không nổi, người nổi lại là nam thứ.”
Cho đến hôm nay, “Kinh Trập” vẫn được đánh giá là tác phẩm tốt hiếm có nhất trong mười năm trở lại đây, khiến người ngoài giới say sưa bàn luận.
Bộ điện ảnh này là tác phẩm thành danh của anh, đối với anh có ý nghĩa đặc biệt. Anh vẫn thường mở ra xem lại.
Ngày hôm đó Hà Tinh Tinh cười hihi nói với hắn cô ấy cũng là fan của anh, Hứa Mộ Sênh lúc đó chỉ nghĩ rằng cô nói đùa. Anh thật không ngờ đến, cô thực sự là fan của mình, hơn nữa còn là fan lâu năm.
Tầm mắt lại chuyển tới cô, ánh sáng trên đèn huỳnh quang phủ xuống dưới, áo blouse trắng nhất thời bị ánh đèn chiếu không rõ màu sắc.
Mặc phong phanh như vậy, tuy nói trong văn phòng có mở máy sưởi, cô không khoác áo nằm ở đây ngủ như vậy cũng khó tránh bị cảm lạnh.
Suy nghĩ một chút, anh cởi áo khoác trên người ra, chuẩn bị khoác lên vai cô. Tay hình như vẫn chưa chạm vào cô, cô liền cử động thắt lưng ―
Sau đó liền tỉnh dậy!
Hứa Mộ Sênh: “...”


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện