Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 6: Chương 6:




Chương 6: Con có thể không gặp không?
 
“Con có thể không gặp không?” Hà Tinh Tinh không vui mày nhíu lại, nghiêm túc hỏi.
“Không được!” Mẫu thân đại nhân trực tiếp chặt đứt suy nghĩ trong đầu cô, "Bố con đã nói việc này thành hay không thành đều không bàn tới, nhưng người này con nhất định phải gặp."

Hà Tinh Tinh: “...”
“Được rồi, khi nào vậy?”  Nếu như thế nào cũng trốn không được, vậy thì gặp thôi. Dù sao cũng chẳng mất tí thịt nào.
“Thời gian cụ thể chưa rõ, mẹ là nhắc nhở con chuẩn bị trước.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Cô chép chép miệng, nghĩ thầm, mẹ cô vừa nãy còn hỏi cuối tuần này có rảnh không, dọa cô không khỏi nghĩ tới cuối tuần phải đi gặp vị hôn phu trong truyền thuyết kia chứ.
Trên có chính sách, dưới có đối sách. Nếu như bố cô cứ luôn muốn cô phải đi gặp người kia, vậy thì gặp một lần xem sao. Còn về việc gặp nhau ra sao, Hà Tinh Tinh không dám đảm bảo. Nhưng mà có một điểm cô dám khẳng định. Vị hôn phu trong truyền thuyết của cô thần bí như vậy  nhất định nhất định sẽ có ngạc nhiên lớn.
Vừa nghĩ như vậy, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn chút.
---------
Giữa trưa ngày hôm sau, Hà Tinh Tinh lại gặp cô bé hôm qua.
Cô bé hôm nay thay đổi cách ăn mặc, váy lông màu hồng, bên ngoài khoác váy công chúa màu đen, chân đi một đôi giày kiểu chiến binh. Một tiểu công chúa của một gia đình lắm tiền đang sống sờ sờ đây mà.
Sau lưng cô bé đeo cặp sách cứ ở ngoài phòng bệnh đi qua đi lại, bộ dạng rối rắm. Tay chạm vào tay nắm cửa, lại như bị điện giật mà lùi lại. Cứ như vậy mấy lần, cô cũng sốt ruột thay cho cô bé.
Hà Tinh Tinh là tới thay thuốc cho Lương Nhạn, nhìn thấy một màn như vậy. Nói thật ra cô cũng động lòng trắc ẩn rồi. Nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người ta, cô thực cũng không tiện quấy rầy.
Cô đi tới hỏi cô bé: “Em không vào sao?”
“Có ạ.” Cô bé theo bản năng gật đầu, ngay sau đó lại vội lắc đầu, "Thôi vậy."
Hôm qua, Lương Nhạn giận như vậy, nếu giờ nhìn thấy mình nữa nhất định sẽ tức giận, vẫn là không nên vào làm bà nổi giận nữa. Dì ấy vừa mới làm xong phẫu thuật, tức giận không tốt cho việc hồi phục vết thương.

Hà Tinh Tinh: “...”

Hà Tinh Tinh lên tiếng: “Nếu không muốn thì đứng mãi ở cửa làm gì?”
Hứa Uẩn Hoan: “...”
Cô bé vân vê ngón tay, vẻ mặt bối rối, do dự không biết làm thế nào, “Em muốn vào... nhưng... nhưng sợ dì Lương sẽ tức giận…”
Hà Tinh Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình bước vào trong phòng bệnh.
“Bác sĩ Hà tới rồi!”
Bà nằm trên giường nhìn thấy bác sĩ Hà bước vào, vội ngồi dậy chào hỏi vui vẻ với cô. Chỉ có điều một giây sau nhìn thấy cô gái sao lưng cô, nụ cười trên mặt lập tức đóng băng lại.
Sắc mặt lập tức thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách!
Chậc, có dũng khí nha!
Chính Hứa Uẩn Hoan cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu, lại bước theo vào.
Hà Tinh Tinh cũng không ngốc, nhìn ra được Lương Nhạn không vui, chỉ có điều cô chỉ là người ngoài, chỉ làm như không nhìn thấy, nói: “Dì, cháu tới thay thuốc cho dì.”
“Được.” Lương Nhạn đáp một tiếng, khóe môi giật giật, sắc mặt cũng không tốt.
Hứa Uẩn Hoan đứng sau lưng Hà Tinh Tinh, cứ vân vê ngón tay, lo lắng không yên, nhỏ nhẹ mở miệng gọi, “Dì Lương, anh…”
Giọng nói kia quả thực nhỏ đến đáng thương.
Lương Nhạn nhìn thấy cô bé, cả một bụng tức giận, nhưng lại không muốn trước mặt Hà Tinh Tinh nổi giận. Lương Nhạn nhẫn nhịn, không phản ứng lại.
Hứa Uẩn Hoan: “...”
Hứa Uẩn Hoan có cảm giác từng cơn gió lạnh tát thẳng vào mặt.
Hà Tinh Tinh để khay thuốc lên tủ đầu giường, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay dì cảm thấy thế nào rồi?”
“Dì thấy tốt hơn rồi, vết thương không còn đau như trước nữa.”
“Vậy thì tốt.” Hà Tinh Tinh cười với Lương Nhạn, trên mặt lộ vẻ nhu hòa của thiếu nữ, liếc nhìn cô bé bên cạnh, tự nhiên nói, “Dì à, thời gian nằm viện nên giữ cho tâm trạng vui vẻ, như vậy mới có lợi cho vết thương, mới có thể sớm xuất viện được.”
Lương Nhạn: “...”
Khóe miệng Lương Nhạn giật giật, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hà Tinh Tinh.
“Bác sĩ Hà nói đúng, dì nhất định sẽ giữ tâm trạng tốt.” Lương Nhạn hít sâu một hơi rồi nói.

Hứa Mộ Sênh đứng một bên thấy một màn như vậy có cảm giác vui mừng. Rất lâu rồi anh không nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Lương Nhạn.
Hứa Uẩn Hoan cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác, cô bé nhìn ra được ánh mắt của Lương Nhạn không ngừng phóng tên đến trên người mình, Hứa Uẩn Hoan thức thời nói, “Dì, cháu tới thăm dì, bây giờ cháu đi ngay đây.” Sau đó liền đi ra ngoài.
Hà Tinh Tinh: “...” 
Này này này, mất bao nhiêu dũng khí cuối cùng mới hạ quyết tâm đi vào rồi, dù sao cũng nên nói gì đó chứ!!!
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Hứa Uẩn Hoan, Hà Tinh Tinh bất đắc dĩ xoa mi tâm, nghiêm mặt nói: “Dì ơi, chúng ta thay thuốc thôi.”
Nghe cô nói như vậy, Hứa Mộ Sênh thức thời đi ra ngoài.
Động tác của cô rất nhanh nhẹn, thoáng cái đã thay xong thuốc rồi.
“Xong rồi.” Cô dọn dẹp dụng cụ, dặn dò Lương Hoà, “Dì nghỉ ngơi cho tốt, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói với cháu.”
“Cảm ơn bác sĩ Hà.”
"Dì đừng khách sáo."
Cô vừa bước ra ngoài, Hà Tinh Tinh nhìn thấy Hứa Mộ Sênh đang dựa vào tường nghịch điện thoại. Dáng người lạnh nhạt mà kiên cường.
Nhìn thấy cô đi ra, anh cất điện thoại hỏi, “Xong rồi à?”
“Ừm, xong rồi.”
“Vết thương hồi phục tốt chứ?”
“Rất tốt, rất nhanh có thể xuất viện được rồi.”
Anh nhìn cô, như đang nghĩ gì đó rồi nói: “Vừa nãy là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tình hình gia đình tôi có chút phức tạp.”
“Ừm, tôi biết rồi.” Cô nhớ lại không khí trong phòng bệnh hôm qua, gươm súng sẵn sàng khiến cô có chút rùng mình. Cô sớm đã đoán ra thân phận của Hứa Uẩn Hoan.
Cô có chút tò mò hỏi: “Chuyện xảy ra rất lâu rồi sao?”
“Đúng vậy.” Hứa Mộ Sênh gật đầu nói, “Hơn mười năm rồi.”
Lâu như vậy? Hà Tinh Tinh ngạc nhiên.
Cô có chút lo lắng, nói: “Tâm bệnh cần liều thuốc tinh thần mới chữa được, nút thắt trong lòng dì quá lâu rồi, nếu như không gỡ ra được, sẽ không có lợi cho việc hồi phục của dì sau này. Giữ được tâm trạng tốt, đối với bệnh nhân thời kỳ sau phẫu thuật là vô cùng quan trọng. Nhưng nếu như dì vẫn không cởi bỏ nút thắt này, ở sâu trong thâm tâm vĩnh viễn không thể thực sự vui vẻ được.” 
Nhìn đi, người ngoài cuộc so với người trong cuộc hiểu rõ hơn rất nhiều.

Hứa Mộ Sênh than nhẹ, “Cô nói xem làm sao tôi không hiểu chứ. Chỉ đáng tiếc mẹ quá cố chấp, khuyên thế nào cũng vô dung. Chuyện gia đình tôi quá phức tạp, hai ba câu không thể nói rõ ràng được.”
“Đừng nóng vội, từ từ thôi.”
Nhưng nút thắt trong lòng đã hơn mười năm, đâu thể một sớm một chiều là mở được chứ.
-------
Thay thuốc xong, Hà Tinh Tinh trở về văn phòng. Đi qua chỗ y tá đang đứng, Lâm Điềm đang cùng mấy người phụ nữ đã kết hôn nói chuyện rất rôm rả.
Chị em tốt chép miệng nói: "Bác sĩ Hà thời gian gần đây rất chịu khó chạy tới phòng VIP nha!"
Hà Tinh Tinh: “...”
Cô đảo mắt, “Phí lời, mẹ của Hứa ảnh đế đấy, mình đương nhiên phải coi trọng rồi!”
“Vậy sao?" Lâm Điềm chớp chớp mắt liếc Hà Tinh Tinh, "Chỉ sợ người nào đó có ý đồ riêng nha.”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Haha…”
Cô không nói gì mà chỉ liếc Lâm Điềm, ung dung trở về văn phòng.
Phía sau còn vọng tới tiếng nói của Lâm Điềm, “Giới giải trí rất loạn, bác sĩ Hà phải cẩn thận đó nha!”
Hà Tinh Tinh: “...”
Hahaha! Vẫy tay tạm biệt có được không?
-------------
Hà Tinh Tinh buổi chiều có ca phẫu thuật u sợi, bệnh nhân là cô gái tầm 20 tuổi. Vốn dĩ là đàn anh Chu Tuấn Thâm tiếp nhận, nhưng gia đình của đàn anh và chị Nguyễn có chút không tốt, sức lực có hạn, kết quả liền ném sang cho cô.
Phẫu thuật sắp xếp lúc ba giờ chiều. Nhưng mới hai giờ hơn, y tá trưởng Trịnh vội vội vàng vàng chạy tới văn phòng, bộ dạng lo lắng, “Bác sĩ Hà, cô mau đi khuyên cô gái nằm giường 35 đi, cứ một mực muốn bác sĩ Chu phẫu thuật, nếu không có chết cũng không chịu làm phẫu thuật, chúng tôi khuyên thế nào cũng không nghe.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Cô không nhịn được trừng mắt, lại là fan não tàn của Chu Tuấn Thâm!
Cô vào nghề mấy năm, việc này gặp qua không ít, có trách phải trách bộ mặt làm mê hoặc chúng sinh của đàn anh. Đường đường là một bác sĩ khoa ngoại về tuyến vú, nhưng lại khuôn mặt còn đẹp hơn cả minh tinh như vậy, mọi người nói xem có thể không khiến những bệnh nhân nữ thần hồn điên đảo sao?
“Đi, tôi đi xem một chút.”
-------------
Hà Tinh Tinh bước vào trong phòng, cả một đám người vây quanh cô gái đó.
Cô gái chỉ tầm mới hai mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, cao cao gầy gầy. Nói ba câu không rời chữ Chu Tuấn Thâm. Vừa nhìn đã biết là fan não tàn của Chu Tuấn Thâm không thể lẫn vào đâu được.
Cô bước tới trước mặt cô gái đó, nhíu mày hỏi: “Nghe nói em muốn bác sĩ Chu phẫu thuật chính, nếu không sẽ không làm phẫu thuật?”

“Không sai!” Cô gái đó nhìn cô, lớn tiếng nói: “Tôi chỉ muốn bác sĩ Chu mổ chính thôi!”
“Em xác định?”
“Ừm, mấy người đừng phí tâm sức khuyên tôi nữa, ai nói tôi cũng không nghe đâu.”
Haha... Gắt như vậy luôn!
Hà Tinh Tinh rút điện thoại từ trong túi áo blouse ra, mở bộ sưu tập, tìm ra một bức ảnh Chu Tuấn Thâm và Nguyễn Đông Dương chụp chung, còn là ảnh lần trước cô chụp trộm nữa. Đưa cho cô gái đó xem, “Sao rồi, cô gái này xinh chứ?”
“Ừm, cũng tạm.” Cô gái dù không vui vẻ thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn không thể không thừa nhận cô gái trong ảnh thực sự rất xinh đẹp.
Cô nhẹ thở dài, bình tĩnh kể sự thật, “Đây chính là bạn gái của bác sĩ Chu, em gái à, em nghĩ mình còn cơ hội nữa sao?”
Cô gái: “...”
Quần chúng: “...”
Mũi tên xuyên tim,ở giữa vết thương không ngừng rỉ máu!
Hà Tinh Tinh cất điện thoại, không vòng vo với cô nữa, trực tiếp nói: “Vì thế chúng ta đừng lãng phí tâm sức nữa, không vui! Phẫu thuật này em thích làm thì làm, không làm thì bỏ đi! Em không làm chị lại có thể nghỉ ngơi rồi.”
Cô gái: “...”
Quần chúng: “...”
Không phục bất kỳ ai, lại phục bác sĩ Hà!
Hà Tinh Tinh nói xong cũng không tiếp tục ở lại đây, trực tiếp đi ra khỏi phòng bệnh. Y tá trưởng Trịnh đứng đằng sau cô, biểu cảm trên mặt phải gọi là vô cùng đặc sắc!
“Y tá trưởng, bệnh nhân có suy nghĩ bệnh hoạn đó chị đừng quản nữa, trực tiếp đả kích. Chị càng cùng họ nói lời tốt, họ càng vênh váo hống hách thêm mà thôi, càng không quan tâm lời chị nói.”
Y tá trưởng Trịnh không thể tin được lời nói của Hà Tinh Tinh, không khép được miệng, “Em không sợ bệnh nhân sẽ khiếu nại em sao?”
“Khiếu nại thì khiếu nại đi! Em không sợ!” Dù sao bệnh nhân khiếu nại cô cũng không ít, cô cũng không thiếu.
Y tá trưởng Trịnh: “...”
Y tá trưởng Trịnh giật giật khóe miệng, lại một lần nữa không tin vào tai mình.
Quả nhiên đến chiều, cô gái đó liền ngoan ngoãn vào phòng phẫu thuật.
Mà cùng lúc đó, Hà Tinh Tinh cũng nhận được khiếu nại từ bệnh nhân.


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện