Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 9: Chương 9:




Chương 9: Đau đầu quá!
 
Sau khi bà Lương Nhạn ra viện, công việc của Hà Tinh Tinh cũng không nhiều như trước, nên ở văn phòng lướt Weibo. Mỗi ngày đều chăm chỉ lướt một vòng weibo của nam thần.
Weibo của Hứa Mộ Sênh vẫn không chẳng có tin tức gì mới, cỏ mọc quanh năm, đến cả những bộ phim điện ảnh hay kịch truyền hình công bố cũng là do nhân viên phòng làm việc làm giúp. Việc này Hà Tinh Tinh đã quen rồi.
Chỉ là cô mỗi ngày vẫn sẽ kiên trì vào Weibo nam thần lướt một chút, mặc dù nơi đó quang đãng trống trơn, cỏ cũng mọc dài rồi, cô cũng vẫn vui vẻ lướt.

Thực ra, Hà Tinh Tinh không chơi Weibo, weibo này của có chủ yếu dùng để theo dõi những thứ liên quan tới thần tượng. Người theo dõi cũng rất ít, chỉ có tầm hơn 10 người. Ngoài Hứa Mộ Sênh ra, còn có quản lý phòng làm việc của anh, đoàn đội fan Hứa Mộ Sênh, ba người nổi tiếng trên mạng, hai đại thần văn học nổi tiếng và hai người có liên quan tới công việc của cô.
Do tính chất công việc, cô thường sẽ lên Weibo phổ cập một chút kiến thức liên quan tới việc bảo vệ tuyến vú khỏe mạnh. Có khi là chia sẻ Weibo của người khác, có khi là tự mình viết bài.
Hôm nay, cô lại đăng một cập nhật trạng thái mới.
Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: U sợi tuyến vú là u lành thường gặp nhất trong bệnh về tuyến vú. Nhưng ở bất kì độ tuổi nào sau khi dậy thì, nhiều nhất là khoảng từ 20 đến 30 tuổi, thời kỳ phát sinh bệnh này có liên quan tới hoocmon phái nữ thay đổi, vì thế rất ít khi phát triển thành bệnh ở thời kỳ tiền mãn kinh hay những phụ nữ đã qua thời gian hành kinh, vì đây là u lành tính, số lượng phát triển thành u ác là rất ít.
Phổ cập kiến thức về khoa học chỉ mang tính thưởng thức, cô đăng weibo xong liền không để ý tới nó nữa.
Một lát sau người ở phòng phẫu thuật tới gọi cô, cô buổi chiều còn có hai ca phẫu thuật.
Để điện thoại vào trong ngăn tủ, cô liền tới phòng phẫu thuật.
Buổi tối đồng nghiệp tổ chức liên hoan trong khoa, chủ nhiệm Thái nhân tiện tuyên bố một chuyện — Kí túc xá trong bệnh viện phải sửa lại. Thời gian có lẽ là hơn hai tháng. Vì thế những bác sĩ ở lại ký túc thời gian tới phải dọn ra ngoài ở. Ai có nhà ở Hoành Tang thì về nhà, không có nhà thì phải tự mình đi thuê phòng.

Đồng nghiệp trong khoa phần lớn đều đã có gia đình, không ở được kí túc xá nữa thì dọn về nhà ở, cũng chẳng có chuyện gì lớn. Chu Tuấn Thâm đã mua nhà ở ngoại thành, xa thì có hơi xa nhưng tốt xấu gì cũng có chỗ để ở. Càng huống hồ khoảng thời gian này quan hệ của đàn anh cùng với chị Nguyễn quan hệ mật thiết, chưa biết chừng có thể tiến thêm một bước, vào ở nhà chị ấy luôn. Cho nên việc này không cần lo lắng. Mà lão Vương và Lâm Điềm đều là người ở Hoành Tang, về nhà bố mẹ ở càng tiện. Đáng thương nhất chỉ có một mình Hà Tinh Tinh.
Từ trước đến nay cô ở kí túc xá cũng là bởi vì trốn tránh sự gò bó của bố mẹ. Bây giờ lại bắt cô về nhà, cô đương nhiên là không hề muốn rồi. Càng huống hồ tuần vừa rồi cô làm rối loạn ý định liên hôn với Hứa gia, mẹ cô vẫn đang rất tức giận. Nếu như bây giờ cô trở về nhà ở, mẹ cô không chừng còn nghĩ cách xử lý cô nữa. Cô cũng không ngốc, lúc đầu sóng ngọn gió này, cô đương nhiên không thể về nhà ở được.
Cũng may chủ nhiệm Thái báo tin sớm, cô vẫn có thời gian chuẩn bị. Nếu không thì thực sự bị giết mà trở tay không kịp.
Liên hoan kết thúc, Hà Tinh Tinh liền muốn trở về tìm phòng trọ.
Tìm phòng không dễ, cô bận cả buổi tối, cũng chẳng tìm được phòng phù hợp.
Chỉ đành để lại ngày mai tính tiếp. Dù sao vẫn còn thời gian, cũng không phải bắt cô phải chuyển đi ngay lúc này. Chuyện tìm phòng không cần vội, không phải một sớm một chiều có thể tìm được ngay.
Chớp mắt đã tới ngày hẹn với mẹ đưa bạn trai về nhà ra mắt. Đứa nhỏ Hà Tinh Tinh này tất nhiên là không có bạn trai đưa về rồi. Vì tránh cho mẹ nàng cáu giận ngút trời, cô sáng suốt lựa chọn không về nhà. Trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ nhận sai.

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, bà quả thực muốn đánh cô rồi.
“Hà Tinh Tinh gan lớn rồi đúng không? Việc này cũng dám nói linh tinh. Mẹ thấy con là ngứa ngáy muốn bị đánh đúng không? Mẹ còn nói với bố con việc đính ước này với Hứa gia coi như hủy rồi, con dù sao cũng đã có bạn trai, bố mẹ cũng có thể yên tâm. Con thì hay rồi, lại có thể lừa bố mẹ. Con nói xem con đã lớn như vậy sao không để bố mẹ bớt lo chứ? Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, con sao lại không phân biệt rõ ràng được? Mẹ sắp bị con làm cho tức chết rồi. Con thích làm gì thì làm đi, mẹ xem con có thể tự mình cho mình được bao lâu…”
Cô sáng suốt để điện thoại trên mặt bàn, kệ cho mẹ ở đầu dây bên kia gào mắng.
Đợi mẹ mắng xong rồi, cô mới cầm điện thoại lên, để bên tai, “Mẹ, con ở đây lại có bệnh nhân rồi, để nói sau đi.”
Sau đó nhanh tay tắt điện thoại.
Hoàn hảo!

Một tuần sau, Lương Nhạn đến gặp Hứa Mộ Sênh thay thuốc. Hai lần trước bà tới thay thuốc, không phải là đến đúng giờ nghỉ của Hà Tinh Tinh thì lại là lúc cô đang trong phòng phẫu thuật. Đều chẳng có cơ hội gặp mặt.
Lần này vừa may Hà Tinh Tinh đang trực. Bà gọi điện thoại cho cô, không nói nhiều lời liền dành ra chút thời gian, từ phòng khám chạy tới thay thuốc.
Hai lần trước thay thuốc đều là bác sĩ khác thay cho bà, cô có hỏi thăm, họ đều nói miệng vết thương phục hồi rất tốt. Nhưng thân là bác sĩ trị liệu chính, từ khi bà ra việc đến nay, cô lại chưa hề kiểm tra lại vết thương của bà. Thật là có chút khó nói. Thêm nữa cũng bởi vì tầng quan hệ với Hứa Mộ Sênh, mà Lương Nhạn đối với cô mà nói chính là có chút đặc biệt. Cho nên, cô đối với Lương Nhạn cũng có chút coi trọng hơn những bệnh nhân khác.
Hà Tinh Tinh không ngờ Hứa Mộ Sênh cũng tới. Hai người mặt đối mặt đứng đó, cô kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Cô cho rằng sau khi Lương Nhạn xuất viện, Hứa Mộ Sênh sẽ tiếp tục đóng phim. Không ngờ anh vẫn bên cạnh chăm sóc mẹ mình. 
Hôm nay anh mặc áo khoác mỏng, màu nâu thẫm, bên trong mặc áo sơ mi đen, tuấn tú nho nhã, soái khí bức người.
Chỉ nhìn thấy hắn tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, nhìn cô cười, “Lần này phiền bác sĩ chuyên môn phải chạy tới đây một chuyến rồi.”
Trời ơi, nụ cười của nam thần đẹp quá đi, cô căn bản không có sức kháng cự mà!
Đầu cô có chút choáng váng, sau khi định thần lại mới nói: “Thầy Hứa khách khí rồi, đây là việc tôi nên làm mà.”
Nói xong cô liền nhanh tay lấy dụng cụ thay thuốc, không đợi cô nói thêm lời nào, Hứa Mộ Sênh đã đi ra ngoài.
Hà Tinh Tinh cắt băng ra, cẩn thận kiểm tra vết thương của bà, nói: “Dì, vết thương phục hồi rất tốt, lần này thay thuốc xong lần sau không cần tới bệnh viện nữa rồi.”
Lương Nhạn nghe vậy, trong lòng vui vẻ, “Cuối cùng cũng không cần tới bệnh viện nữa, mỗi lần tới bệnh viện đều phải dậy rất sớm.”
Hà Tinh Tinh giúp bà thay thuốc, “Hết cách rồi, bệnh viện thực đông người mà.”
“Dì hiểu mà, bệnh viện hạng A đều đông người như vậy.”
Cô cười dịu dàng, “Dì hiểu thì tốt rồi.”

“Sao lại không hiểu chứ, con người bây giờ là quý giá nhất, bất luận là chuyện lớn hay nhỏ đều thích chạy tới bệnh viện, như thế mới yên tâm được!”
“Năng lực và thiết bị chữa bệnh ở bệnh viện lớn dù sao cũng tốt hơn mấy bệnh viện nhỏ, mọi người có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường.” 
“Bác sĩ Hà nói rất đúng.”
Vừa thay thuốc cho Lương Nhạn xong, mấy dụng cụ còn chưa kịp thu dọn, điện thoại của cô liền kêu lên.
Màn hình nhấp nháy không ngừng, là Lâm Điềm gọi.
Cô vuốt ngón tay trên màn hình, nhận máy: “Alo, Điềm Điềm?”
“Tinh Tinh cậu chạy đi đâu rồi? Mau trở về đi, ở đây có bệnh nhân không nhìn thấy cậu đâu, đang phát hỏa rồi, nói muốn khiếu nại cậu.”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Có một chút thôi cũng đợi không được?”
Hà Tinh Tinh thực không có gì để nói, cô chỉ mới rời đi có mấy phút thôi mà! Huống hồ đã nói tạm ngưng khám rồi. 
“Cậu mau quay lại đi, người phụ nữ này khó chiều quá!”
Phía bên kia điện thoại giọng Lâm Điềm đầy lo lắng, Hà Tinh Tinh khẳng định là đã gặp phải bệnh nhân khó chiều rồi.
Hà Tinh Tinh vừa nhận điện thoại, vừa ra hiệu cho Lương Nhạn: “Dì, phòng khám bên kia gọi cháu, cháu phải đi trước đây.”
Lương Nhạn không dám làm lỡ thời gian của cô, chỉ nói: “Bác sĩ Hà, vậy cháu đi đi.”
Hà Tinh Tinh chạy ra khỏi phòng như một cơn gió.
Hứa Mộ Sênh rửa tay xong từ phòng vệ sinh đi ra, từ xa nhìn thấy một cô gái chạy như điên dọc theo hành lang từ tầng 1 lên tầng 2, vừa chạy vừa nghe điện thoại, “Đừng giục nữa, tớ lập tức đến đây…”
Cô chạy vô cùng vội, áo blouse trắng bay trong gió, bóng người nhỏ nhắn lẫn vào trong đám người.

--------------
Hứa Mộ Sênh thu hồi ánh mắt, vừa quay người, Lương Nhạn thay thuốc xong từ trong phòng đi ra.
Anh nhanh đi tới đỡ mẹ, nói: “Mẹ, thay xong rồi chúng ta về nhà thôi.”
Lương Nhạn nắm cánh tay con trai, nói: “Trước tiên đừng vội về, bác sĩ Hà quan tâm mẹ như vậy, còn đặc biệt chạy từ phòng khám qua đây giúp mẹ thay thuốc, thời gian nằm viện cô ấy cũng rất quan tâm mẹ, mẹ định hôm nay mời con bé ăn bữa cơm, cũng tiện thể cảm ơn người ta một chút.”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Hứa Mộ Sênh có chút đau đầu, Lương Nhạn vừa nghĩ liền làm, thực làm người ta trở tay không kịp.
“Mẹ lúc nãy đã nói với bác sĩ Hà rồi?”
“Vốn dĩ định nói, nhưng bên phòng khám gọi cô ấy qua có việc gấp, mẹ vẫn chưa kịp nói.”
Hứa Mộ Sênh: “...”
“Vậy chúng ta hôm nay cứ về trước, để hôm khác mời người ta ăn cơm. Mẹ là nhất thời nảy ra ý nghĩ này, bác sĩ Hà cũng không chắc sẽ có thời gian mà. Dù sao cũng là lời mời, cũng không thể gấp được.”
“Không được.” Lương Nhạn vẫn kiên quyết, “Đợi chút nữa mẹ sẽ tới phòng khám tìm bác sĩ Hà, hỏi xem cô ấy có thời gian hay không, sợ về nhà rồi mẹ sẽ quên mất. Hơn nữa mẹ không phải là vì nghĩ cho con sao! Một cô gái tốt như bác sĩ Hà, trưởng thành xinh đẹp không nói, tính cách còn dịu dàng như vậy, thái độ đối với người khác cũng rất nhiệt tình, cư xử ôn hòa, cô gái tốt như vậy đi đâu tìm chứ!”
Thực ra bà nghĩ tới chuyện này lâu lắm rồi. Trước tiên là muốn cảm ơn Hà Tinh Tinh vẫn luôn chiếu cố bà. Sau đó bà cũng muốn tìm cơ hội để hiểu thêm về cô gái này, tạo cơ hội cho con trai mình.
Hứa Mộ Sênh: “...” Anh cảm thấy thái dương mình giật giật không ngừng, đầu cũng đau.

 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện