Ngày Em Đến
Chương 5
Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận: Vệ Cẩm Huyên bị nhiễm siêu vi làm cho cảm sốt khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến ngộ độc rượu mức độ nhẹ. Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể. Trong chớp mắt, Trương Tư Ninh cảm thấy áp lực tan biến, cô vô tội rồi, cảm giác vô cùng hãnh diện như được giải oan vậy.
Thật ra không có ai nghi ngờ cô đã làm gì Vệ Cẩm Huyên cả, nhưng con người là thế, dù bản thân mình không làm gì, nhưng trong tình huống đặc biệt như vậy, lại chỉ có một thân một mình đối mặt với mấy người đàn ông trưởng thành, sẽ không nhịn được chột dạ căng thẳng rồi suy nghĩ lung tung, đây cũng là lẽ thường tình.
Lúc Trương Tư Ninh trở lại cửa hàng đã hơn hai giờ sáng. Trước đó đi vội vàng, chỉ kịp khóa cửa ngoài, cửa kính bên trong và cửa sổ vẫn chưa kịp khóa. Lão Trịnh tiện đường đưa Trương Tư Ninh về. Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm, con gái người ta xui xẻo mới đụng phải chuyện này nên đợi sau khi Trương Tư Ninh khóa cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi.
Hôm sau mãi đến hơn chín giờ, Trương Tư Ninh mới mơ màng từ trên giường bò dậy. Tối qua khi trở về, cô dọn dẹp một chút cũng phải hơn ba giờ mới đi ngủ, Vệ Cẩm Huyên không lấy bó hoa diên vĩ kia nên sáng nay cô cắm nó vào bình đặt trên bàn ăn.
Giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, đúng là rối tung rối mù mà.
Sau khi mở cửa tiệm để Trần Bình Bình và Hứa Dương vào, Trương Tư Ninh nói ‘chào buổi sáng’ xong liền lên lầu ngủ tiếp, thật sự mệt mỏi mà. Trần Bình Bình và Hứa Dương còn đang muốn hỏi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi nghe người ở siêu thị bên cạnh nói thấy gọi cả xe cấp cứu! Nhưng thấy bà chủ không kịp nói thêm câu nào đã đi thẳng lên lầu, hai người cũng không có cách nào, đành đợi lúc khác hỏi vậy.
Ngày hôm nay gió yên sóng lặng trôi qua, sau khi Trương Tư Ninh thức dậy, ngoài tiếp chuyện với mấy người hàng xóm, giải thích qua loa chuyện tối qua mình bị tai bay vạ gió, cố gắng tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì không còn chuyện gì khác.
Mấy hôm sau, lão Trịnh tài xế của Vệ Cẩm Huyên ghé qua cửa hàng, nói là đến lấy chậu hoa cát cánh mà ông chủ đã mua trước đó. Trương Tư Ninh lịch sự hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vệ Cẩm Huyên, biết được anh hồi phục rất tốt và đã xuất viện liền mỉm cười nói chúc mừng. Sau đó, không tiếp tục đề tài này nữa mà trở về chủ đề chính, hướng dẫn lão Trịnh cách chăm sóc hoa cát cánh, khi nào tưới nước, khi nào cắt tỉa cành, cách bón phân cho hoa, dặn dò rất chi tiết. Lão Trịnh còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại từng chữ, vô cùng nghiêm túc, ai không biết còn cho rằng Trương Tư Ninh đang trao đổi chuyện gì quan trọng lắm đây!
“À, đúng rồi, xin nhận lấy cái này.” Trước khi đi, lão Trịnh lấy một phong bì từ trong túi áo khoác ra, giải thích: “Hôm đó ở bệnh viện, tôi lo lắng đến hồ đồ, để cô chủ nhỏ Trương nộp tiền thuốc men của ông chủ, sau khi ông chủ biết được đã trách tôi một trận, phần dư ra là chút thành ý xin lỗi của ông chủ chúng tôi đối với cô chủ nhỏ Trương, làm ơn hãy nhận lấy.”
Dĩ nhiên Trương Tư Ninh không chút khách khí, đêm đó cô bị dọa không nhẹ. Cô nhận lấy phong thư, xem độ dày của nó, chắc tầm khoảng một vạn, đêm đó cô thanh toán tiền viện phí, tiền phòng và cả tiền xe cứu thương cũng chỉ khoảng một ngàn đồng, phần còn dư ra nhiều như vậy xem như phí đền bù tổn thất tinh thần đi, dù sao Vệ gia cũng dư tiền.
Thời gian cứ vậy bình thản trôi qua, ngày ba mươi Vệ Cẩm Huyên lại ghé qua tiệm. Lần này anh đến khá sớm, chưa tới sáu giờ đã đẩy cửa bước vào. Lúc đó Trương Tư Ninh đang nghe điện thoại, Kim Giai Di gọi tới, nói cuối tuần này sẽ họp mặt bạn học cũ, hỏi rốt cuộc cô có đi không. Trương Tư Ninh đã sớm hạ quyết tâm, nên liền nói không đi, giọng điệu hết sức cương quyết.
Kim Giai Di liền khuyên cô: “Cậu nghĩ cậu có thể trốn được đến lúc nào chứ, mọi người ở trong cùng một thành phố, cậu lại mở cửa hàng buôn bán, lại còn ở CBD, cậu biết có bao nhiêu bạn học của chúng ta làm việc ở khu đó không, Tư Tư, cơ hội lần này khó có được, nếu không sau này gặp lại sẽ khó xử lắm. Vả lại, cái tên Tiền Thiệu đó cũng không phải sài lang hổ báo gì, bây giờ là thời đại nào rồi, cậu không thích hắn thì ai có thể ép buộc cậu ở cùng một chỗ với hắn được chứ? Hơn nữa, không khéo bây giờ người ta còn chướng mắt cậu ấy chứ, đừng có như con đà điểu, cứ nghĩ vùi đầu xuống cát là mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
Được rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Trương Tư Ninh cũng phải đồng ý những gì Kim Giai Di nói khá có lý. Thật ra, lý do cô không muốn đi gặp mặt bạn bè cũ, ngoài nhân tố đặc biệt là Tiền Thiệu kia, còn bởi vì lúc trước ở trường đại học có mấy nữ sinh không thích cô, không gặp mặt thì thôi, gặp rồi, biết được cô mở cửa hàng kinh doanh, thì dù không có khả năng tiên tri Trương Tư Ninh cũng có thể khẳng định cuộc sống sau này của mình sẽ không thể nào yên ổn. Hơn nữa, bạn học cũ gặp mặt, thế nào cũng muốn hỏi đủ thứ chuyện. Cô tốt nghiệp xong liền trở về quê, sau ba năm lại trở lại, cho dù lý do có chính đáng cũng sẽ có người suy diễn lung tung, hơn nữa trước mắt cô thật sự không muốn thảo luận chuyện này với người khác, cho nên có thể tránh được đến lúc nào cứ tránh, sau này nếu thật sự không may gặp phải thì đành phải xem như mình xui xẻo mà thôi.
Đó là lựa chọn giữa chủ động và bị động, trong tình huống này, dĩ nhiên Trương Tư Ninh sẽ lựa chọn bị động, đà điểu thì đà điểu, có sao đâu.
Cho nên thái độ của Trương Tư Ninh rất kiên định, thấy Vệ Cẩm Huyên đến, cô vội vàng dặn dò Kim Giai Di mấy câu không được nói cho người khác biết có liên lạc với cô, sau đó liền cúp máy.
Trần Bình Bình đang cẩn trọng dè dặt tiếp đón Vệ Cẩm Huyên nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lướt qua chân trái của anh. Trương Tư Ninh thấy cô gái này thật vô ý, cứ nhìn chằm chằm vào cái chân thương tật của người khác như vậy rất khiếm nhã, đợi lát nữa phải nhắc nhở cô ấy một chút mới được.
Cô đến gần bảo Trần Bình Bình đi tưới nước cho hoa, sau đó mỉm cười chào Vệ Cẩm Huyên: “Vệ tiên sinh, anh khỏe hẳn chưa ạ?” Lịch sự nhưng cũng không quá xa lạ, dù sao đối phương cũng đã ghé đến cửa hàng cô mấy lần, trước đó lại là cô đưa anh đến bệnh viện, nói thế nào cũng xem như có chút quen thuộc. Dĩ nhiên, cô từng cho rằng anh sẽ không trở lại mua hoa nữa, dù sao với những chuyện đã xảy ra cũng khiến người ta khó xử.
“Đã không còn vấn đề gì.” Dường như Vệ Cẩm Huyên cũng không cảm thấy có gì bối rối, anh lịch sự trả lời: “Lần trước đã làm phiền Trương tiểu thư không ít, thật có lỗi.”
Trương Tư Ninh mỉm cười: “Không đâu ạ, dù sao Vệ tiên sinh cũng đã đền bù tổn thất rồi mà.” Cô nói ra một cách tự nhiên hào phóng, không hề có chút lúng túng vì đã nhận tiền của người ta. Vệ Cẩm Huyên khá kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Trương Tư Ninh vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp mềm mại, hẳn là bảo bối được cha mẹ nâng niu như trứng, lớn lên trong mật ngọt. Dù sao nhìn cô vẫn còn khá nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình thì sao có thể mở một cửa hàng hoa như thế này được.
Đơn giản mà nói, trong mắt Vệ Cẩm Huyên, Trương Tư Ninh chính là một NEET điển hình.
(*NEET: là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Not in Education, Employment or Training” (Không học hành, không việc làm, không đào tạo). Là những người từ 15-34 tuổi, có thể tạm gọi là những người “lông bông”, sống xa cách xã hội nhưng không hề nghèo khổ vì đã được gia đình “bao” trọn gói.)
Một cô gái như thế da mặt sẽ rất mỏng, những chuyện nhận tiền như thế này, người bình thường khi nói ra đều khá ngại ngùng. Vậy mà cô chẳng hề để ý, cứ như đây là chuyện rất đỗi bình thường.
Vệ Cẩm Huyên tỏ vẻ rất tán thưởng, một cô gái trẻ thì nên thoải mái, hào phóng như vậy, cứ vặn vẹo quanh co chỉ khiến người ta cảm thấy giả dối. Trương Tư Ninh mời Vệ Cẩm Huyên đến ngồi xuống ghế sofa dự định sẽ trò chuyện vài câu, mặc dù cô không có ý đồ gì với anh, nhưng kết bạn và có mối quan hệ tốt với một người có vai vế khủng như vậy luôn có lợi, cô ở nơi này không có người thân, đi xa nhà thì phải dựa vào bạn bè chứ sao. Đương nhiên Vệ Cẩm Huyên thừa biết đối phương muốn lôi kéo tình cảm với mình, anh đã từng này tuổi, với thân phận hiện giờ, đã quá quen với những chuyện thế này, nhưng cũng hiếm khi thấy anh không từ chối.
Trương Tư Ninh hỏi anh muốn uống gì, Vệ Cẩm Huyên đáp: “Nước lọc là được rồi.”
Rót nước xong, hai người ngồi vào chỗ của mình, Trương Tư Ninh thấy người ta là nhân vật lớn, nên chủ động mở lời: “Vậy chúng ta làm quen nhau lần nữa nhé, tôi tên là Trương Tư Ninh, năm nay hai mươi ba tuổi, là chủ tiệm bán hoa này, ngày đó ở bệnh viện tôi đã biết anh là Vệ Cẩm Huyên, là tổng giám đốc của Bác Lãng.”
Vệ Cẩm Huyên nghe cô nói xong, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô thật sự còn rất trẻ, vì thế khẽ cười nói: “Trương tiểu thư tuổi trẻ tài cao.”
Trương Tư Ninh mím môi mỉm cười, sau khi khiêm tốn mấy câu liền nói thẳng ra: “Chắc là Vệ tiên sinh cũng nhận ra, tôi muốn kết bạn với anh. Tôi cũng không có ý đồ gì với anh, tôi có cửa tiệm này, có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, nhưng tôi không phải người ở đây, mọi người đều nói có nhiều bạn thì sẽ có nhiều lối đi, chuyện sau này không ai biết trước được, tôi với Vệ tiên sinh cũng xem như có duyên, Vệ tiên sinh có thân phận, có địa vị, làm bạn với anh đương nhiên là tôi được lợi hơn, tuy rằng mục đích không đơn thuần nhưng xem chúng ta có duyên như vậy, cho tôi một cơ hội nhé?”
Cô cảm thấy, với thân phận địa vị như Vệ Cẩm Huyên có người nào anh chưa từng gặp qua, trước mặt anh cô chỉ là trang giấy trắng, vốn dĩ cô cũng không muốn chủ động có mối quan hệ gì với anh, nhưng cô cũng không phải đồ ngốc, không có cơ hội thì thôi không nói, cơ hội đã đến tay mà còn không tận dụng thì đúng là khác người. Ai mà không muốn làm bạn với người có tiền có địa vị chứ? Như cô đã nói, cô không phải người ở đây, không có người thân, tương lai lỡ như gặp phải chuyện gì, Vệ Cẩm Huyên tuyệt đối là sát thần cô có thể dựa vào. Về phần lợi dụng sắc đẹp gì gì đó, Trương Tư Ninh vốn không nghĩ tới, với thân phận Vệ Cẩm Huyên như vậy, muốn người đẹp cỡ nào mà không được, cô cũng không phải là mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành khiến người người oán hận, hoàn toàn không cần thiết phải tự mình đa tình làm gì.
Vệ Cẩm Huyên cảm thấy không thể nào dùng từ ‘tự nhiên hào phóng’ để hình dung cô bé trước mặt được nữa, phải nói là rất thẳng thắn. Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra, nói ra rồi đôi khi sẽ không còn đường sống. Xã hội bây giờ, có mấy người làm bạn với nhau một cách thuần túy? Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng người ta vẫn lợi dụng nhau không ít, đây là quy luật xã hội. Nếu như mỗi người đều nói thẳng mọi chuyện giống cô bé trước mặt, thì cái xã hội này sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Đừng nói là bạn bè, mà còn có thể tăng thêm nhiều kẻ thù.
Nhưng ngoài ý muốn là anh không ghét sự thẳng thắn của cô, lại không nhịn được muốn trêu cô một chút: “Cô cũng nói nếu chúng ta làm bạn thì cô sẽ được lợi, vậy thì Trương tiểu thư, tôi là một thương nhân, vì sao phải chịu thiệt như vậy?”
Trương Tư Ninh không ngốc, cô có thể cảm nhận được Vệ Cẩm Huyên không chán ghét lời nói của mình, đôi mắt xinh đẹp mở to chớp chớp, dõng dạc nói: “Bởi vì tôi thành thật.”
Vệ Cẩm Huyên nghe xong liền mỉm cười, không phải nụ cười lạnh lùng xa cách như trước, dĩ nhiên cũng không phải là nụ cười thân quen, chỉ đơn thuần là bị người trước mắt chọc cho cười mà thôi.
“Trương tiểu thư rất thú vị.” Vừa nói vừa đưa tay ra: “Rất vui được quen biết cô.” Chính là nhận lời làm bạn.
Trương Tư Ninh cũng mỉm cười, không giả vờ quanh co mà bắt tay anh, trực tiếp nói vào trọng điểm: “Anh có thể gọi tôi là Trương Tư Ninh, cũng có thể kêu là Tư Ninh, nhưng đừng gọi là tiểu thư, thật mất tự nhiên.” Nói xong còn làm ra vẻ rùng mình khiếp sợ, khá dí dỏm.
Vệ Cẩm Huyên cũng rất biết nghe lời: “Vậy….Tư Ninh.”
Trương Tư Ninh bật cười thành tiếng, sau đó hỏi: “Tôi nên xưng hô với anh thế nào? Gọi là Vệ tiên sinh cảm giác rất xa lạ.” Cô rất hiểu tiến thoái đấy chứ. Vệ Cẩm Huyên cũng không để ý: “Herman, tên tiếng Anh của tôi.”
“Herman? Thật hợp với anh.” Trương Tư Ninh khéo léo khen tặng một câu, nhân tiện trao đổi số điện thoại, đợi sau khi Vệ Cẩm Huyên cầm bó hoa diên vĩ được tặng miễn phí rời đi, Trương Tư Ninh đã biết được hoa này anh tặng cho em gái đang nằm viện.
Nói thật, cô cũng khá bất ngờ, cô chỉ vô tình buột miệng hỏi đến vậy mà Vệ Cẩm Huyên đã cho cô câu trả lời, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng ‘cao ngạo lạnh lùng’ cô đã nghĩ về anh trước đó. Có điều, tâm trạng của cô rất tốt, hôm nay thu hoạch không tệ.
Thật ra không có ai nghi ngờ cô đã làm gì Vệ Cẩm Huyên cả, nhưng con người là thế, dù bản thân mình không làm gì, nhưng trong tình huống đặc biệt như vậy, lại chỉ có một thân một mình đối mặt với mấy người đàn ông trưởng thành, sẽ không nhịn được chột dạ căng thẳng rồi suy nghĩ lung tung, đây cũng là lẽ thường tình.
Lúc Trương Tư Ninh trở lại cửa hàng đã hơn hai giờ sáng. Trước đó đi vội vàng, chỉ kịp khóa cửa ngoài, cửa kính bên trong và cửa sổ vẫn chưa kịp khóa. Lão Trịnh tiện đường đưa Trương Tư Ninh về. Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm, con gái người ta xui xẻo mới đụng phải chuyện này nên đợi sau khi Trương Tư Ninh khóa cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi.
Hôm sau mãi đến hơn chín giờ, Trương Tư Ninh mới mơ màng từ trên giường bò dậy. Tối qua khi trở về, cô dọn dẹp một chút cũng phải hơn ba giờ mới đi ngủ, Vệ Cẩm Huyên không lấy bó hoa diên vĩ kia nên sáng nay cô cắm nó vào bình đặt trên bàn ăn.
Giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, đúng là rối tung rối mù mà.
Sau khi mở cửa tiệm để Trần Bình Bình và Hứa Dương vào, Trương Tư Ninh nói ‘chào buổi sáng’ xong liền lên lầu ngủ tiếp, thật sự mệt mỏi mà. Trần Bình Bình và Hứa Dương còn đang muốn hỏi rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi nghe người ở siêu thị bên cạnh nói thấy gọi cả xe cấp cứu! Nhưng thấy bà chủ không kịp nói thêm câu nào đã đi thẳng lên lầu, hai người cũng không có cách nào, đành đợi lúc khác hỏi vậy.
Ngày hôm nay gió yên sóng lặng trôi qua, sau khi Trương Tư Ninh thức dậy, ngoài tiếp chuyện với mấy người hàng xóm, giải thích qua loa chuyện tối qua mình bị tai bay vạ gió, cố gắng tranh thủ sự đồng tình của mọi người thì không còn chuyện gì khác.
Mấy hôm sau, lão Trịnh tài xế của Vệ Cẩm Huyên ghé qua cửa hàng, nói là đến lấy chậu hoa cát cánh mà ông chủ đã mua trước đó. Trương Tư Ninh lịch sự hỏi thăm tình hình sức khỏe của Vệ Cẩm Huyên, biết được anh hồi phục rất tốt và đã xuất viện liền mỉm cười nói chúc mừng. Sau đó, không tiếp tục đề tài này nữa mà trở về chủ đề chính, hướng dẫn lão Trịnh cách chăm sóc hoa cát cánh, khi nào tưới nước, khi nào cắt tỉa cành, cách bón phân cho hoa, dặn dò rất chi tiết. Lão Trịnh còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại từng chữ, vô cùng nghiêm túc, ai không biết còn cho rằng Trương Tư Ninh đang trao đổi chuyện gì quan trọng lắm đây!
“À, đúng rồi, xin nhận lấy cái này.” Trước khi đi, lão Trịnh lấy một phong bì từ trong túi áo khoác ra, giải thích: “Hôm đó ở bệnh viện, tôi lo lắng đến hồ đồ, để cô chủ nhỏ Trương nộp tiền thuốc men của ông chủ, sau khi ông chủ biết được đã trách tôi một trận, phần dư ra là chút thành ý xin lỗi của ông chủ chúng tôi đối với cô chủ nhỏ Trương, làm ơn hãy nhận lấy.”
Dĩ nhiên Trương Tư Ninh không chút khách khí, đêm đó cô bị dọa không nhẹ. Cô nhận lấy phong thư, xem độ dày của nó, chắc tầm khoảng một vạn, đêm đó cô thanh toán tiền viện phí, tiền phòng và cả tiền xe cứu thương cũng chỉ khoảng một ngàn đồng, phần còn dư ra nhiều như vậy xem như phí đền bù tổn thất tinh thần đi, dù sao Vệ gia cũng dư tiền.
Thời gian cứ vậy bình thản trôi qua, ngày ba mươi Vệ Cẩm Huyên lại ghé qua tiệm. Lần này anh đến khá sớm, chưa tới sáu giờ đã đẩy cửa bước vào. Lúc đó Trương Tư Ninh đang nghe điện thoại, Kim Giai Di gọi tới, nói cuối tuần này sẽ họp mặt bạn học cũ, hỏi rốt cuộc cô có đi không. Trương Tư Ninh đã sớm hạ quyết tâm, nên liền nói không đi, giọng điệu hết sức cương quyết.
Kim Giai Di liền khuyên cô: “Cậu nghĩ cậu có thể trốn được đến lúc nào chứ, mọi người ở trong cùng một thành phố, cậu lại mở cửa hàng buôn bán, lại còn ở CBD, cậu biết có bao nhiêu bạn học của chúng ta làm việc ở khu đó không, Tư Tư, cơ hội lần này khó có được, nếu không sau này gặp lại sẽ khó xử lắm. Vả lại, cái tên Tiền Thiệu đó cũng không phải sài lang hổ báo gì, bây giờ là thời đại nào rồi, cậu không thích hắn thì ai có thể ép buộc cậu ở cùng một chỗ với hắn được chứ? Hơn nữa, không khéo bây giờ người ta còn chướng mắt cậu ấy chứ, đừng có như con đà điểu, cứ nghĩ vùi đầu xuống cát là mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
Được rồi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Trương Tư Ninh cũng phải đồng ý những gì Kim Giai Di nói khá có lý. Thật ra, lý do cô không muốn đi gặp mặt bạn bè cũ, ngoài nhân tố đặc biệt là Tiền Thiệu kia, còn bởi vì lúc trước ở trường đại học có mấy nữ sinh không thích cô, không gặp mặt thì thôi, gặp rồi, biết được cô mở cửa hàng kinh doanh, thì dù không có khả năng tiên tri Trương Tư Ninh cũng có thể khẳng định cuộc sống sau này của mình sẽ không thể nào yên ổn. Hơn nữa, bạn học cũ gặp mặt, thế nào cũng muốn hỏi đủ thứ chuyện. Cô tốt nghiệp xong liền trở về quê, sau ba năm lại trở lại, cho dù lý do có chính đáng cũng sẽ có người suy diễn lung tung, hơn nữa trước mắt cô thật sự không muốn thảo luận chuyện này với người khác, cho nên có thể tránh được đến lúc nào cứ tránh, sau này nếu thật sự không may gặp phải thì đành phải xem như mình xui xẻo mà thôi.
Đó là lựa chọn giữa chủ động và bị động, trong tình huống này, dĩ nhiên Trương Tư Ninh sẽ lựa chọn bị động, đà điểu thì đà điểu, có sao đâu.
Cho nên thái độ của Trương Tư Ninh rất kiên định, thấy Vệ Cẩm Huyên đến, cô vội vàng dặn dò Kim Giai Di mấy câu không được nói cho người khác biết có liên lạc với cô, sau đó liền cúp máy.
Trần Bình Bình đang cẩn trọng dè dặt tiếp đón Vệ Cẩm Huyên nhưng ánh mắt cứ thỉnh thoảng lướt qua chân trái của anh. Trương Tư Ninh thấy cô gái này thật vô ý, cứ nhìn chằm chằm vào cái chân thương tật của người khác như vậy rất khiếm nhã, đợi lát nữa phải nhắc nhở cô ấy một chút mới được.
Cô đến gần bảo Trần Bình Bình đi tưới nước cho hoa, sau đó mỉm cười chào Vệ Cẩm Huyên: “Vệ tiên sinh, anh khỏe hẳn chưa ạ?” Lịch sự nhưng cũng không quá xa lạ, dù sao đối phương cũng đã ghé đến cửa hàng cô mấy lần, trước đó lại là cô đưa anh đến bệnh viện, nói thế nào cũng xem như có chút quen thuộc. Dĩ nhiên, cô từng cho rằng anh sẽ không trở lại mua hoa nữa, dù sao với những chuyện đã xảy ra cũng khiến người ta khó xử.
“Đã không còn vấn đề gì.” Dường như Vệ Cẩm Huyên cũng không cảm thấy có gì bối rối, anh lịch sự trả lời: “Lần trước đã làm phiền Trương tiểu thư không ít, thật có lỗi.”
Trương Tư Ninh mỉm cười: “Không đâu ạ, dù sao Vệ tiên sinh cũng đã đền bù tổn thất rồi mà.” Cô nói ra một cách tự nhiên hào phóng, không hề có chút lúng túng vì đã nhận tiền của người ta. Vệ Cẩm Huyên khá kinh ngạc, trong ấn tượng của anh, Trương Tư Ninh vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu xinh đẹp mềm mại, hẳn là bảo bối được cha mẹ nâng niu như trứng, lớn lên trong mật ngọt. Dù sao nhìn cô vẫn còn khá nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình thì sao có thể mở một cửa hàng hoa như thế này được.
Đơn giản mà nói, trong mắt Vệ Cẩm Huyên, Trương Tư Ninh chính là một NEET điển hình.
(*NEET: là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Not in Education, Employment or Training” (Không học hành, không việc làm, không đào tạo). Là những người từ 15-34 tuổi, có thể tạm gọi là những người “lông bông”, sống xa cách xã hội nhưng không hề nghèo khổ vì đã được gia đình “bao” trọn gói.)
Một cô gái như thế da mặt sẽ rất mỏng, những chuyện nhận tiền như thế này, người bình thường khi nói ra đều khá ngại ngùng. Vậy mà cô chẳng hề để ý, cứ như đây là chuyện rất đỗi bình thường.
Vệ Cẩm Huyên tỏ vẻ rất tán thưởng, một cô gái trẻ thì nên thoải mái, hào phóng như vậy, cứ vặn vẹo quanh co chỉ khiến người ta cảm thấy giả dối. Trương Tư Ninh mời Vệ Cẩm Huyên đến ngồi xuống ghế sofa dự định sẽ trò chuyện vài câu, mặc dù cô không có ý đồ gì với anh, nhưng kết bạn và có mối quan hệ tốt với một người có vai vế khủng như vậy luôn có lợi, cô ở nơi này không có người thân, đi xa nhà thì phải dựa vào bạn bè chứ sao. Đương nhiên Vệ Cẩm Huyên thừa biết đối phương muốn lôi kéo tình cảm với mình, anh đã từng này tuổi, với thân phận hiện giờ, đã quá quen với những chuyện thế này, nhưng cũng hiếm khi thấy anh không từ chối.
Trương Tư Ninh hỏi anh muốn uống gì, Vệ Cẩm Huyên đáp: “Nước lọc là được rồi.”
Rót nước xong, hai người ngồi vào chỗ của mình, Trương Tư Ninh thấy người ta là nhân vật lớn, nên chủ động mở lời: “Vậy chúng ta làm quen nhau lần nữa nhé, tôi tên là Trương Tư Ninh, năm nay hai mươi ba tuổi, là chủ tiệm bán hoa này, ngày đó ở bệnh viện tôi đã biết anh là Vệ Cẩm Huyên, là tổng giám đốc của Bác Lãng.”
Vệ Cẩm Huyên nghe cô nói xong, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô thật sự còn rất trẻ, vì thế khẽ cười nói: “Trương tiểu thư tuổi trẻ tài cao.”
Trương Tư Ninh mím môi mỉm cười, sau khi khiêm tốn mấy câu liền nói thẳng ra: “Chắc là Vệ tiên sinh cũng nhận ra, tôi muốn kết bạn với anh. Tôi cũng không có ý đồ gì với anh, tôi có cửa tiệm này, có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, nhưng tôi không phải người ở đây, mọi người đều nói có nhiều bạn thì sẽ có nhiều lối đi, chuyện sau này không ai biết trước được, tôi với Vệ tiên sinh cũng xem như có duyên, Vệ tiên sinh có thân phận, có địa vị, làm bạn với anh đương nhiên là tôi được lợi hơn, tuy rằng mục đích không đơn thuần nhưng xem chúng ta có duyên như vậy, cho tôi một cơ hội nhé?”
Cô cảm thấy, với thân phận địa vị như Vệ Cẩm Huyên có người nào anh chưa từng gặp qua, trước mặt anh cô chỉ là trang giấy trắng, vốn dĩ cô cũng không muốn chủ động có mối quan hệ gì với anh, nhưng cô cũng không phải đồ ngốc, không có cơ hội thì thôi không nói, cơ hội đã đến tay mà còn không tận dụng thì đúng là khác người. Ai mà không muốn làm bạn với người có tiền có địa vị chứ? Như cô đã nói, cô không phải người ở đây, không có người thân, tương lai lỡ như gặp phải chuyện gì, Vệ Cẩm Huyên tuyệt đối là sát thần cô có thể dựa vào. Về phần lợi dụng sắc đẹp gì gì đó, Trương Tư Ninh vốn không nghĩ tới, với thân phận Vệ Cẩm Huyên như vậy, muốn người đẹp cỡ nào mà không được, cô cũng không phải là mỹ nữ tuyệt sắc khuynh thành khiến người người oán hận, hoàn toàn không cần thiết phải tự mình đa tình làm gì.
Vệ Cẩm Huyên cảm thấy không thể nào dùng từ ‘tự nhiên hào phóng’ để hình dung cô bé trước mặt được nữa, phải nói là rất thẳng thắn. Có một số việc có thể làm nhưng không thể nói ra, nói ra rồi đôi khi sẽ không còn đường sống. Xã hội bây giờ, có mấy người làm bạn với nhau một cách thuần túy? Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng người ta vẫn lợi dụng nhau không ít, đây là quy luật xã hội. Nếu như mỗi người đều nói thẳng mọi chuyện giống cô bé trước mặt, thì cái xã hội này sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Đừng nói là bạn bè, mà còn có thể tăng thêm nhiều kẻ thù.
Nhưng ngoài ý muốn là anh không ghét sự thẳng thắn của cô, lại không nhịn được muốn trêu cô một chút: “Cô cũng nói nếu chúng ta làm bạn thì cô sẽ được lợi, vậy thì Trương tiểu thư, tôi là một thương nhân, vì sao phải chịu thiệt như vậy?”
Trương Tư Ninh không ngốc, cô có thể cảm nhận được Vệ Cẩm Huyên không chán ghét lời nói của mình, đôi mắt xinh đẹp mở to chớp chớp, dõng dạc nói: “Bởi vì tôi thành thật.”
Vệ Cẩm Huyên nghe xong liền mỉm cười, không phải nụ cười lạnh lùng xa cách như trước, dĩ nhiên cũng không phải là nụ cười thân quen, chỉ đơn thuần là bị người trước mắt chọc cho cười mà thôi.
“Trương tiểu thư rất thú vị.” Vừa nói vừa đưa tay ra: “Rất vui được quen biết cô.” Chính là nhận lời làm bạn.
Trương Tư Ninh cũng mỉm cười, không giả vờ quanh co mà bắt tay anh, trực tiếp nói vào trọng điểm: “Anh có thể gọi tôi là Trương Tư Ninh, cũng có thể kêu là Tư Ninh, nhưng đừng gọi là tiểu thư, thật mất tự nhiên.” Nói xong còn làm ra vẻ rùng mình khiếp sợ, khá dí dỏm.
Vệ Cẩm Huyên cũng rất biết nghe lời: “Vậy….Tư Ninh.”
Trương Tư Ninh bật cười thành tiếng, sau đó hỏi: “Tôi nên xưng hô với anh thế nào? Gọi là Vệ tiên sinh cảm giác rất xa lạ.” Cô rất hiểu tiến thoái đấy chứ. Vệ Cẩm Huyên cũng không để ý: “Herman, tên tiếng Anh của tôi.”
“Herman? Thật hợp với anh.” Trương Tư Ninh khéo léo khen tặng một câu, nhân tiện trao đổi số điện thoại, đợi sau khi Vệ Cẩm Huyên cầm bó hoa diên vĩ được tặng miễn phí rời đi, Trương Tư Ninh đã biết được hoa này anh tặng cho em gái đang nằm viện.
Nói thật, cô cũng khá bất ngờ, cô chỉ vô tình buột miệng hỏi đến vậy mà Vệ Cẩm Huyên đã cho cô câu trả lời, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng ‘cao ngạo lạnh lùng’ cô đã nghĩ về anh trước đó. Có điều, tâm trạng của cô rất tốt, hôm nay thu hoạch không tệ.
Bình luận truyện