Ngày Gió Nổi Lên

Chương 13



Lúc vào tới phòng thì cũng đã nửa đêm, Lục Vân Phong rất nhanh nhẹn, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: “Thiếu Hiên, cậu đói bụng không?”

Sầm Thiếu Hiên lắc đầu: “Không đói bụng.”

“Tốt.” Lục Vân Phong mở valy, lấy ra áo ngủ. “Vậy tắm rửa rồi ngủ, ngày mai bận lắm đấy.”

Sầm Thiếu Hiên nhìn anh đóng cửa phòng tắm, lập tức nghe được tiếng nước ào ào vang lên, sau đó cậu lấy ra một số văn kiện trong valy và chỉnh lại một số tư liệu liên quan đến cuộc họp với đối tác trong laptop, rồi lấy ra áo ngủ đặt lên giường, sau đó mới ngồi xuống, mở TV.

Trở về cố hương, tâm tình của cậu rất phức tạp, có chút sợ hãi, có chút lo lắng, nhưng trở về với tư cách giống như bây giờ thì dù thế nào cũng hiếm có người ngờ tới, điều đó khiến cậu rất cảm kích Lục Vân Phong.

Nhớ tới người đàn ông luôn quan tâm chính mình nhưng biểu hiện lại quang minh rộng rãi, trong lòng cậu cảm thấy rối ren hỗn loạn.

Có câu nói, đồng loại rất dễ dàng nhận ra đồng loại, đó không sai. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với Lục Vân Phong quả thật cậu nhìn không ra, bởi vì hai người đều nghiêm ngặt dựa theo quy phạm cấp trên cấp dưới mà giao tiếp, chưa nói được vài câu đã kết thúc, bọn họ ai cũng là cao thủ, hoàn toàn không để người ta nhìn ra tâm tình của bản thân mình. Nhưng mà, lúc tăng ca vào cuối tuần lần trước, Lục Vân Phong đẩy cửa tiến đến mời cậu đi ăn, cậu đã dần nhận ra, Lục Vân Phong là cùng loại với mình, bọn họ chỉ thích đồng tính. Những khi ở riêng với nhau, ánh mắt Lục Vân Phong nhìn cậu thỉnh thoảng lóe ra tình cảm cường liệt, làm tim cậu đập rất nhanh, nhưng anh luôn cố gắng kiệt lực ức chế, chú ý bản thân mình cố gắng làm ra những ngôn hành cử chỉ đúng mực, càng không thể hiện nguyện vọng nào với cậu. Những chuyện đó đã dần khiến trái tim băng giá của cậu tan chảy ra, cảm thấy ấm áp lên. Nghĩ một hồi, khóe môi cậu nở ra một nụ cười nhẹ.

Tiếng nước ngừng lại, một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Lục Vân Phong mặc nguyên bộ áo ngủ, vừa dùng khăn lau tóc vừa cười nói với cậu: “Nhanh đi tắm đi!”

Sầm Thiếu Hiên “Ừ” một tiếng, cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.

Lục Vân Phong ngồi xuống giường dựa lưng vào tường, vừa cầm điều khiển từ xa chuyển kênh vừa cảm thấy phiền nhiễu.

Lần này anh cố ý chọn một phòng đôi tiêu chuẩn, chính là muốn ở cùng với Sầm Thiếu Hiên chung 1 phòng, dù không thể ôm cậu, nhưng chỉ cần nghe được tiếng hít thở của cậu khi ngủ, có thể nhìn thấy cậu dần dần chìm trong giấc ngủ là được rồi.

Sầm Thiếu Hiên ở trong nhà anh mấy ngày nay, bọn họ cũng ngủ khác phòng. Dù trước mặt người thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp kia luôn là thong dong trấn định, trên thực tế anh đã nhiệt huyết sôi trào từ lâu, vô số lần muốn ôm lấy cậu vào trong lòng, mạnh mẽ dùng đôi môi hôn lên gương mặt trong suốt như ngọc kia, hôn lên đôi môi mỏng luôn ôn nhuận kia, muốn ôm lấy thân thể hoàn mỹ đó, đặt lên giường sau đó hoàn toàn hòa nhập cậu vào trong bản thân.

Thế nhưng, anh không dám.

Lúc trước chắc chắn Sầm Thiếu Hiên chịu rất nhiều oan ức, trong lòng đối với người ngoài rất đề phòng, thật vất vả cậu mới tín nhiệm anh, nếu một ngày nào đó anh có hành vi khác thường, thì sự hòa hảo khi hai người đang ở chung sẽ lập tức bị phá hủy, không thể cứu vãn. Nhiều lần anh khống chế được nội tâm xung động của chính mình, nhưng cũng vì vậy mà cảm thấy toàn thân đau đớn, tình triều trong người dường như muốn xé rách trái tim của anh vậy. Nhưng anh luôn dùng ý chí phi phàm của mình khắc chế, anh luôn hy vọng tình cảm hai người phát triển tự nhiên, không thể dùng tình hình hiện tại mà ép buộc Sầm Thiếu Hiên. Lúc ấy có thể cậu sẽ dùng sự biết ơn mà đáp trả yêu cầu của anh, vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Hơn nữa, bản thân anh cũng không nỡ để cho người có tấm lòng thiện lương kia chịu thêm oan ức nào khác.

Suy nghĩ xong anh chỉ biết thở dài, anh xốc tấm chăn lên, leo lên giường, tựa ở đầu giường, nhìn TV đang phát sóng trực tiếp trận thi đấu bida.

Đợi Sầm Thiếu Hiên đi ra, anh liền tắt TV đi, nhẹ giọng nói: “Ngủ thôi!”

Sầm Thiếu Hiên dịu ngoan đáp ứng một tiếng: “Được.”

Hai người họ ai cũng một bụng tâm sự, thật lâu sau vẫn khó ngủ.

Dần dần, dường như có một loại không khí kì lạ xuất hiện.

Bọn họ cũng không dám xoay người, sợ đối phương biết chính mình còn chưa ngủ, nên chỉ nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, nhưng không ai dám cử động gì cả.

Rốt cục, trong sự mệt mỏi mệt mỏi rã rời cực độ bọn họ liền ngủ.

*_*_*

Rèm cửa sổ chặn tất cả tia sáng ngoài cửa sổ, khí lạnh cùng sự âm u khiến người ta cảm giác đặc biệt thoải mái, hai người ngủ rất sâu, đến tận khi trời sắp sáng, Lục Vân Phong mới tỉnh lại.

Trong phòng vẫn là còn tối mờ, có một tia sáng nhẹ xuyên thấu qua rèm cửa sổ rọi lên tường, khiến cho căn phòng dường như tăng thêm phần sáng.

Lục Vân Phong nghiêng đầu, rời ánh nhìn khỏi tủ đầu giường, nhìn Sầm Thiếu Hiên bên giường đối diện.

Cậu còn đang ngủ, chiếc chăn trắng đắp ngang trên người, lộ ra đầu vai cùng hai tay. Cậu mặc bộ áo ngủ màu xanh nhạt, càng tôn thêm lên làn da ôn nhuận trắng trẻo khiến anh nhớ mãi.

Lục Vân Phong âm thầm hồi tưởng. Ngày đó khi mang Sầm Thiếu Hiên từ bệnh viện trở về nhà, giúp cậu thay đồ sang đồ ngủ, toàn bộ quá trình ấy anh như đang trong cơn mộng du vậy. Thân thể thon dài hoàn mỹ, da thịt trắng nõn tinh tế ấy khiến tình triều trong anh cuồn cuộn, khó có thể khống chế, đến nỗi cả người run rẩy, thiếu chút nữa ra tay. Thật vất vả mới thay xong đồ cho cậu, đắp chăn lên, dục hỏa đốt người trong anh không thể kiềm chế được liền chạy vào trong phòng tắm, xối nước lạnh thật nhiều lên người, lúc này mới rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại.

Anh nhắm mắt lại, âm thầm thở dài, chỉ sợ tiếp tục như thế, anh sẽ bị dục vọng sôi sục đốt thành tro mất thôi. Anh lặng lẽ ngồi dậy, vào phòng tắm, tạt nước lạnh vào mặt.

Đợi được khôi phục bình tĩnh, sau đó anh mới đánh răng rửa mặt chải đầu, bình tĩnh bước ra ngoài.

Rèm cửa sổ mở ra, bên trong phòng sáng lên. Sầm Thiếu Hiên hiển nhiên cũng tỉnh lại, trong lúc đợi anh trong phòng tắm, cậu đã đem tư liệu văn kiện cùng máy vi tính cần dùng đến trong công tác hôm nay chuẩn bị cho tốt, đặt lên bàn.

Hai người tuy rằng chẳng bao giờ làm việc qua với nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý. Sầm Thiếu Hiên thấy anh rửa mặt xong rồi, liền vào phòng tắm. Lục Vân Phong thừa dịp cởi áo ngủ, thay T-shirt cùng quần tây.

Lúc hai người chuẩn bị xong xuôi ra cửa thì Diệp Oanh cũng đi tới trước cửa bọn họ chờ. Ba người cùng nhau đến nhà hàng lầu một trong khách sạn ăn bữa sáng miễn phí.

Nhà hàng trong khách sạn này bữa sáng tự phục vụ rất có danh tại Đào thành, cho dù không phải khách của khách sạn, cũng có rất nhiều người đến đây dùng bữa sáng. Lúc bọn họ vào nhà hàng, bên trong đã ngồi đầy người, vô cùng náo nhiệt xôn xao.

Sầm Thiếu Hiên nhanh chóng phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía cậu. Cậu cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, đi phía sau Lục Vân Phong, bình tĩnh ngồi xuống phía trong của chiếc bàn ngay góc tường.

Lục Vân Phong nhìn một chút kết cấu của nhà hàng, liền cười nói: “Thiếu Hiên, cậu cùng Tiểu Diệp Tử đi chọn món đi.”

Sầm Thiếu Hiên mỉm cười nói: “Anh là ông chủ, anh chọn trước đi.”

Lục Vân Phong buồn cười: “Theo cách nói của cậu, làm ông chủ người đầy tội lỗi rồi.”

“Đương nhiên không phải.” Tâm tình Sầm Thiếu Hiên trở nên thoải mái hơn. “Anh là ông chủ tốt, tôi cũng chỉ học người ta cách nịnh hót anh thôi, khích lệ anh tiến hành cách mạng, xông pha đi đầu.”

“Sầm tổng nói rất đúng, rất hay.” Diệp Oanh cười ha ha nói. “Lục tổng, anh cần phải nhớ kỹ đó nha, Sầm tổng mang tiếng ‘Thiết diện ngọc hổ’ nổi danh khắp công ty hôm nay lại chịu nói giỡn với anh, nghĩa là anh rất có mặt mũi đó.”

Lục Vân Phong cùng Sầm Thiếu Hiên đều cảm thấy buồn cười nhìn về phía cô. ” ‘Thiết diện ngọc hổ’ là gì vậy?”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện