Ngày Gió Nổi Lên

Chương 15



Vừa vào văn phòng, Trần Hâm không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy Sầm Thiếu Hiên, sau đó ông lập tức nhiệt tình bắt tay với Lục Vân Phong: "Lục tổng, mời ngồi, mời ngồi. Thế nào? Trời có nóng lắm không?"

"Đúng vậy, mùa hè chính là nóng thế mà, khó chịu lắm." Lục Vân Phong cười hì hì ngồi xuống ghế sofa. "Tôi ghét mùa hè, vì đó là mùa ế khách của loại hình kinh doanh của chúng tôi. Bạn bè tôi luôn chọc tôi rằng tôi là loại người thích tối tăm, ghét sáng sủa."

Trần Hâm cười ha ha, cùng bắt tay với Diệp Oanh: "Diệp tiểu thư, gặp lại nhau rồi, mau ngồi uống trà nào."

Diệp Oanh biết quy củ, mỉm cười nói: "Trần tổng, ngày lành."

"Tốt, tốt." Trần Hâm buông tay ra, đưa tay hướng về phía Sầm Thiếu Hiên: "Sầm đội trưởng, hân hạnh."

Không đợi Sầm Thiếu Hiên cảm thấy e ngại Diệp Oanh đã lên tiếng: "Trần tổng, đây là trợ lý chủ tịch của tập đoàn chúng tôi, Sầm Thiếu Hiên, Sầm tiên sinh."

Trần Hâm tỏ ra như mình đã hiểu, cầm tay Sầm Thiếu Hiên, thân thiết: "Ai nha, xem tôi này, thật sự hồ đồ rồi mà, mong rằng Sầm tiên sinh đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tôi."

"Trần tổng nói quá lời." Trên mặt Sầm Thiếu Hiên hiện lên nụ cười đúng mực. "Sau này nhờ ngài chỉ dẫn nhiều."

"Không dám nhận, không dám nhận, mau ngồi đi." Trần Hâm nhiệt tình đi đến máy nước nóng pha trà cho họ.

Lục Vân Phong vội vàng nói: "Trần tổng, việc này đáng lẽ ngài không nên đích thân làm mới đúng chứ."

Diệp Oanh lập tức đứng dậy bước tới, cười nói: "Đúng vậy, chuyện này để tôi làm tốt hơn."

Trần Hâm cười tươi nói: "Không sao đâu, tôi muốn mọi người xem đây là nhà của mình mà, đừng khách khí."

"Yên tâm, tôi nhất định không khách khí." Lục Vân Phong tiêu sái cười nói. "Nào, Trần tổng, chúng tôi cũng không phải khách, mau tới đây ngồi nói chuyện chính thôi."

"Được." Trần Hâm lập tức tới bàn làm việc lấy bản hợp đồng lại. "Lục tổng, tôi thích nhất chính là tác phong sấm rền gió cuốn của ngài."

Lục Vân Phong cười to, rồi lập tức cùng ông bàn vào vấn đề chính.

Sầm Thiếu Hiên trên cơ bản không mở miệng, chỉ là tập trung lắng nghe, phỏng đoán thâm ý của hai người này trong quá trình bàn luận công việc, thấy bọn họ ngắn gọn nhắm thẳng vào việc tranh đoạt lợi ích đối phương, bất động thanh sắc tung ra lợi thế của chính mình, từng chút từng chút muốn đối phương nhượng bộ, thật là có cảm giác "nghe kẻ trí nói một câu còn hơn cả mười năm đọc sách".

Bọn họ cò kè mặc cả từng điều khoản, nhưng bầu không khí vẫn rất hòa hợp.

Buổi trưa thì gọi điện cho nhà hàng đặt vài món, mọi người tập trung ăn trong phòng, sau đó tiếp tục làm việc.

Diệp Oanh đưa bọn họ xem bản thảo hợp đồng trên màn hình laptop đã sửa chữa lại sau khi thảo luận, sau đó dùng máy tính của Trần Hâm in ra.

Hai ông chủ xem lại một lần nữa, sau đó đặt bút kí tên.

Lục Vân Phong đem hợp đồng hoàn chỉnh cho Sầm Thiếu Hiên. Cậu lập tức lấy ra con dấu trong bao công văn trong người, nghiêm túc đóng dấu.

Trần Hâm thấy cậu lại có thể giữ con dấu của tập đoàn Vân Phong, ánh mắt kỳ dị lóe lên, lập tức khôi phục nụ cười thân thiết khách khí. Trợ lý của ông cũng cầm con dấu tiến vào, ấn dấu vào hợp đồng.

Sau đó, Lục Vân Phong nhiệt liệt bắt tay với, nói rằng: "Hợp tác vui vẻ."

Tất cả mọi người nở nụ cười.

Lục Vân Phong nhìn Sầm Thiếu Hiên lấy hợp đồng bỏ vào bao, liền nói với Trần Hâm: "Bản vẽ cùng ảnh chụp bên ngài gửi tôi đã xem qua, ngày mai chúng ta tới thực nghiệm. Tiến độ công trình hiện nay tới đâu rồi?"

Trần Hâm mỉm cười nhẹ nói: "Hiện tại tôi rốt cuộc đã biết vì sao chỉ trong thời gian ngắn mà Lục tổng đã tạo ra thành tựu lớn như vậy rồi. Haha, hiện tại cao ốc đã ngừng phát triển, dựa theo quy định, phải mất 3 tháng mới có thể tu sửa. Cho nên, tính theo thời điểm chúng ta ký hợp đồng hiện giờ, trong vòng 3 tháng này có thể dành để làm bản phương án thiết kế, sau đó mới bắt đầu tu sửa."

"Đúng vậy, rất tốt." Lục Vân Phong cười gật đầu. "Với lại, thời gian eo hẹp như vậy, mà lại là một dãy cao ốc, bản thiết kế không thể cứ muốn là có được. Về phần đội ngũ tu sửa, ý kiến của tôi là định chọn người bản địa, nếu vậy bên ngài cũng dễ quản lý hơn, tránh xảy ra chuyện bất ngờ, trễ kỳ hạn công trình."

"Vậy còn gì bằng, tôi chính là muốn còn không được ấy chứ." Trần Hâm thật cao hứng. "Như vậy đi, hôm nay cũng không còn sớm, công tác có thể từ từ bàn, chúng ta đi ăn trước đã."

Quản lý bộ hành chính bên ông lập tức đứng ở bên cạnh mỉm cười. "Tôi đã đặt bàn tại Hương Mãn Lâu rồi."

Sầm Thiếu Hiên tất nhiên biết đó là một trong những nhà hàng có tiếng bậc nhất ở Đào thành, cũng biết đây chính là phương pháp đàm luận thương mại bình thường nhất, nhưng cũng có chút không thoải mái lắm. Bản thân cậu luôn cho rằng không nhất thiết phải tốn mấy ngàn chỉ để ăn một bữa cơm, chỉ vì hai tiếng giao tiếp. Nếu mọi người đã bàn xong công việc, kỳ thực tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn cũng được mà, cần gì phải giữ mặt mũi đến vậy chứ? Chẳng qua, cậu cũng không lên tiếng phản đối, chỉ đơn giản leo lên xe ngồi.

Lục Vân Phong lặng lẽ hỏi cậu: "Làm sao vậy? Hình như không vui hả?"

Sầm Thiếu Hiên âm thầm thở dài, mỉm cười nói: "Cũng không có gì, chỉ do không quen thôi."

"À" Lục Vân Phong biểu hiện là đã hiểu, nhưng đối với những lời cậu nói cũng không biết rõ ràng ý nghĩa nên không giải thích được gì, chỉ có thể nói: "Nếu cậu không thích uống rượu thì khỏi uống, nếu không thích mấy việc xã giao thế này thì khỏi nói gì cả, cứ để tôi tự ứng phó là được rồi."

Sầm Thiếu Hiên rất cảm động nhìn anh cười: "Tôi uống rượu được mà. Còn về phần xã giao, phải nhờ tới anh rồi."

Lục Vân Phong thật sự rất thích kiểu cười này của cậu, rất có sức quyến rũ mê người, càng nhìn càng thấy vui. Nghe Sầm Thiếu Hiên nói xong, anh lập tức lên tiếng: "Không có việc gì, cứ để tôi lo. Có câu danh ngôn này nói rất đúng, chết thì bạn chịu, oan ức tôi mang."

Sầm Thiếu Hiên là một người kiến thức hạn hẹp, nhưng cũng biết câu danh ngôn này xuất phát từ 《 Đại Thoại Tây Du 》, nhất thời phì một tiếng, nở nụ cười.

Diệp Oanh ngồi phía trước cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thậm chí ngay cả tài xế lái xe cũng thấy buồn cười.

Tới Hương Mãn Lâu, Lục Vân Phong đang cười mới giật mình phát hiện, có một đoàn xe của công ty Kim Hâm, nhân viên quản lý cấp cao của bọn họ đều toàn bộ có mặt, đảm nhiệm việc tiếp khách.

Trần Hâm mỉm cười, liên thanh nói: "Lục tổng, đi thôi, hôm nay tôi đặt một phòng lớn, hai nhà chúng ta hôm nay chính thức trở thành đối tác, nhất định phải chúc mừng một trận lớn mới được."

Lục Vân Phong nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, hài hước nói: "Trần tổng, đây là tư thế tác chiến đại quy mô đấy à, chúng tôi chỉ có một mình đơn lẻ, ngài lại tập trung toàn bộ binh lực ưu thế như thế, ngài là muốn triệt hạ toàn bộ bên chúng tôi sao?"

Nghe nói chuyện xong mấy thanh niên bên công ty Kim Hâm tất cả đều cười đến ngửa tới ngửa lui, mấy thiếu nữ cũng cười đến đau bụng.

"Nếu theo lời Lục tổng nói, chúng tôi chính là loại người vậy à?" Trần Hâm cười nói. "Nhân viên quản lý bên công ty chúng tôi quả thật còn rất trẻ, vô cùng ngưỡng mộ sự tích anh hùng của Lục tổng, dùng bàn tay trắng xây dựng sự nghiệp, nên tôi mới cho bọn họ đi để mở mang kiến thức ấy mà."

Lục Vân Phong vừa nghe lời ca tụng của ông, vừa cười lắc đầu: "Đây là mắng tôi, nhất định là đang mắng tôi."

"Đâu có? Tôi thật sự đang khen ngài mà." Trần Hâm cười, cùng anh bước vào cửa chính của nhà hàng.

Sầm Thiếu Hiên đứng ở phía sau, mỉm cười nhìn bọn họ trêu chọc nhau, cảm thấy rất vui. Đợi một đám người bọn họ tiến vào cửa chính rồi, cậu mới bước vào cuối cùng.

Phòng ăn tại lầu hai, bọn họ từ đại sảnh bước thẳng lên cầu thang. Mới bước được hai bậc, Sầm Thiếu Hiên nghe được một thanh âm chứa nụ cười kỳ lạ phát ra từ đằng sau: "Đây không phải Sầm đội trưởng sao? Thực sự là đã lâu không gặp rồi."

Sầm Thiếu Hiên ngừng bước, quay người lại nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện