Ngày Gió Nổi Lên

Chương 33



Lục Vân Phong không có đến một nhà hàng xa hoa, mà lái xe đến một quán lẩu náo nhiệt.

Sầm Thiếu Hiên vừa xuống xe, liền bị một đám nam nữ tuổi trẻ vây quanh. Cậu nhìn mấy khuôn mặt tươi cười trước mặt mình, lập tức nhận ra họ đều là nhân viên quản lý của tập đoàn Vân Phong và các khách sạn trực thuộc, mừng rỡ: "Sao mọi người đều tới đây hết vậy?"

Một nữ quản lý còn trẻ cười nói: "Lục tổng thành lập công ty nhánh ở gần đây, nên điều chúng tôi qua đây."

Quản lý bộ phát triển hài lòng nói: "Sầm tổng, Lục tổng có mua một khu ở đây, dự định tự xây một khách sạn."

"Đúng vậy." Quản lý bộ thị trường cười nói. "Lục tổng chuẩn bị xây một khách sạn năm sao ở chỗ này, biến nó thành khách sạn chính của tập đoàn Vân Phong chúng ta đó."

Diệp Oanh cười mỉm nói thêm: "Cũng là nền tảng, làm mẫu cho các đại lý toàn quốc."

Những người khác thất chủy bát thiệt mà nói: "Cho nên chúng tôi đều tới, phụ trách làm con trâu đi khai hoang đó."

Sầm Thiếu Hiên nhìn mấy người tuổi trẻ vừa có tinh thần vừa mang chút bồng bột này, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cười nói: "Vậy thật sự rất tốt."

Lục Vân Phong ở một bên cười nói: "Được rồi được rồi, đi vào thôi. Lần trước tại Khang thành, chúng ta tiễn Sầm tổng đi, hôm nay tại Đào thành, chúng ta chúc mừng Sầm cảnh quan trở lại cảnh đội nào."

Một đám người tất cả đều hô vang, ôm lấy Sầm Thiếu Hiên rồi đi vào cửa chính của quán.

Cách đó không xa, Tôn Khải ngồi ở trong xe, nhìn khuôn mặt cười vui của Sầm Thiếu Hiên, trong lòng xuất hiện một chút cay đắng.

Sầm Thiếu Hiên hồi xưa, cuộc sống ngoại trừ công tác ra, chỉ có một mình hắn, đó là một vùng đất trời nhỏ bé, hắn có thể khống chế tùy thích. Nhưng Sầm Thiếu Hiên hôm nay như con chim ưng bay lượn trên bầu trời, thấy được đất trời rộng mở, có rất nhiều bạn bè, không bao giờ có thể để hắn dễ dàng nắm trong tay được nữa rồi.

Nhìn bóng dáng Sầm Thiếu Hiên biến mất trong cánh cửa, hắn mới nổ máy xe, quay đầu chạy về nhà.

Con người đang vui vẻ, liền cảm thấy thời gian trôi qua rất mau. Sau khi cơm no rượu say, thì cũng là lúc kết thúc cái hội tụ nháo này, Sầm Thiếu Hiên mới phát hiện trời đã khuya rồi. Chờ công nhân công ty lần lượt lên xe ra về, cậu mới quay đầu nhìn Lục Vân Phong.

Cậu rất muốn đi với anh, nhưng lại nhớ tới cha mẹ trong nhà, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào cho phải.

Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, khi rời khỏi Lục Vân Phong, cậu là một người vô cùng trầm ổn thạo đời, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Lục Vân Phong, cậu lập tức trở thành một đứa trẻ nhỏ không biết gì cả, trong tâm lý mang sự ỷ lại.

Diệp Oanh hiểu rõ điều đó, cười nói: "Anh gọi điện cho hai bác đi, để em nói chuyện với họ cho."

Sầm Thiếu Hiên hơi hơi đỏ mặt, liền lấy điện thoại ra gọi: "Mẹ."

Viên Chi Lan quan tâm hỏi: "Sao thế, Thiếu Hiên? Đang tăng ca à? Có ăn gì chưa?"

"Con ăn rồi." Sầm Thiếu Hiên nhìn Diệp Oanh một chút, ôn hòa nói. "Mẹ, không phải con tăng ca, mà là Tiểu Diệp Tử đến chơi."

"À, vậy sao? Thật là tốt mà." Viên Chi Lan lập tức cao hứng. "Sao không đến nhà mình ăn?"

"Còn có thêm rất nhiều đồng nghiệp cũ ở công ty đến chung với cô ấy. Như vậy đi, con để cô ấy nói chuyện với mẹ vậy." Sầm Thiếu Hiên liền đưa điện thoại cho Diệp Oanh.

Thanh âm Diệp Oanh ngọt ngào, thái độ thân thiết: "Bác gái, là con... Đúng vậy, chúng con đến giải xui... Đúng, mấy đồng nghiệp ai cũng muốn thấy Thiếu Hiên cả, chúc mừng anh ấy một chút, cho nên không về nhà ăn."

Viên Chi Lan hài lòng liên thanh nói: "Không sao, không sao, thanh niên các con tụ họp lại, đó là chuyện tốt mà."

"Dạ, bác gái, chúng con còn muốn cùng Thiếu Hiên đi hát nữa, nếu như muộn quá, anh ấy sẽ ở ký túc xá của công ty chúng con, bác thấy được không ạ?" Thanh âm Diệp Oanh có chút trẻ con, tựa như đứa con gái đang làm nũng mẹ mình vậy.

Viên Chi Lan tựa như đang uống mật đường, ngọt đến tâm can: "Được chứ, cứ đi đi."

"Cám ơn bác gái." Diệp Oanh cười nói, lập tức đưa điện thoại cho Sầm Thiếu Hiên.

Sầm Thiếu Hiên nhu thuận nói: "Mẹ, con phải đi rồi."

Viên Chi Lan liền nói: "Đi đi, đi đi, chơi vui nhé con."

"Dạ, cha mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, không cần chờ con đâu." Sầm Thiếu Hiên cúp điện thoại, thở dài một hơi.

Lục Vân Phong cười hì hì: "Tiểu Diệp Tử, cám ơn em nhé!"

"Haha, không cần khách khí." Diệp Oanh làm mặt quỷ với anh. "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Ba người lên xe, Lục Vân Phong chạy đến khách sạn lần trước khi bọn họ đến Đào thành có ở qua.

Diệp Oanh giải thích với Sầm Thiếu Hiên: "Công nhân làm việc ở đây đều ở ký túc xá, nhưng anh Phong và em chỉ là đi công tác, rất nhanh về, nên thường sẽ ở khách sạn."

Sầm Thiếu Hiên gật đầu, nhất thời yên tâm.

Vào phòng, Sầm Thiếu Hiên đang muốn mở miệng nói gì đó, Lục Vân Phong đã ôm cổ cậu, áp lên trên giường.

"Muốn chết anh rồi." Anh nói thì thào, sau đó lập tức hôn.

Thân thể Sầm Thiếu Hiên lập tức như bị thiêu đốt. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Lục Vân Phong, kéo thân thể nặng nề của anh xuống gần mình hơn, để hai người kề sát nhau. Cậu thích sự đè áp nặng nề này, thích cảm giác thân thể cao to kiện mỹ kia bao trùm toàn diện mình, khiến cho cậu cảm thấy an tâm khoái trá vô cùng.

Lục Vân Phong vừa hôn cậu vừa đưa tay cởi bỏ quần áo cho cậu. Anh gấp gáp đến thở hổn hển, nhẹ nhàng mà kêu lên: "Thiếu Hiên, Thiếu Hiên, một ngày không có em thật sự rất khó chịu."

"Em cũng vậy." Sầm Thiếu Hiên thì thào mà nói, kịch liệt nóng rực và dây dưa với anh.

Hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lập tức hòa hợp nhất thể.

Lục Vân Phong khống chế không được tình triều sôi trào của mình, liền mạnh mẽ thâm nhập không ngừng vào trong thân thể ngọt ngào kia. Anh thở gấp, khẽ gọi tên cậu: "Thiếu Hiên, Thiếu Hiên..."

Sầm Thiếu Hiên rên rỉ, lần lượt chủ động quấn lấy anh.

Dưới ngọn đèn mờ ảo, khuôn mặt tuấn tú của cậu như làn khói, đôi mắt đen kịt, lóe ra những ánh sáng tựa như sao. Thân thể thon dài như ngọc của cậu phập phồng lắc lư ở dưới thân Lục Vân Phong, không ngừng khích anh càng thêm điên cuồng.

Lục Vân Phong ôm lấy cậu, cuồng nhiệt xông tới, không ngừng truy đuổi vui sướng cực hạn, đúng là muốn ngừng mà không được.

Mồ hôi từng giọt chảy xuống từ trên người bọn họ, làm ướt đệm giường, đến tận khi thật sự kiệt sức, lúc này hai người mới rời nhau ra, thỏa mãn nằm xuống.

Sầm Thiếu Hiên không còn chút khí lực nào. Cậu vô lực nằm yên một chỗ, thở hổn hển, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười thích ý.

Lục Vân Phong chu đáo kéo cái chăn đắp ngang qua thân thể hai người họ, sau đó cũng mềm người ngã xuống bên cạnh Sầm Thiếu Hiên.

Một lát sau, hai người song song nở nụ cười.

"Quá cuồng rồi!" Sầm Thiếu Hiên cúi đầu mà nói.

"Thật là vui." Lục Vân Phong dùng môi hôn nhẹ lên thái dương của cậu. "Thật muốn từng phút từng giây đều được ở bên cạnh em."

"Em cũng vậy." Sầm Thiếu Hiên nghiêng đầu, hôn lên vai anh. "Rất nhớ anh."

Lục Vân Phong hài lòng thở ra một hõi dài, nỗi lòng cuộn trào mãnh liệt mới dần dần bình tĩnh trở lại. Anh cười nói: "Anh đã quyết định rồi, chờ cho khách sạn bên đây dựng xong, sẽ đem toàn bộ tổng bộ qua đây. Bên kia Khang thành sửa thành công ty nhánh, để Diệp Oanh ở bên đó coi. Bạn trai của em ấy ở bên đó, anh cũng không thể chia rẽ người ta được."

"Đó là đương nhiên." Sầm Thiếu Hiên rất vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng. "Chỉ là, nếu như vậy, có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh hay không?"

"Không đâu." Lục Vân Phong lập tức khẳng định nói. "Trên thực tế, Khang thành với anh đã không còn địa điểm thích hợp để phát triển nữa rồi, nhưng Đào thành thì còn rất nhiều không gian lớn. Lần này anh cẩn thận xây dựng một khách sạn trung tâm, tất nhiên tổng bộ theo lý thường cũng phải thiết lập ở đây."

Sầm Thiếu Hiên khoái trá gật đầu: "Vậy thật tốt quá."

Lục Vân Phong đưa tay ôm lấy cậu, nghiêm túc nói: "Thiếu Hiên, dù tương lai xảy ra chuyện gì, dù em có đi đến đây đi nữa, anh cũng có thể ở cùng với em, tuyệt không chia lìa."

Trong lòng Sầm Thiếu Hiên nóng lên, lập tức nâng người lên, ôm lấy anh, đem mặt vùi trong lòng ngực của anh, nặng nề mà gật đầu.

Hai người cứ như thế mà ôm lấy nhau, quyết tâm không buông tay, đến tận vĩnh viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện