Ngày Gió Nổi Lên

Chương 37



Dù hệ thống sưởi hơi đang mở nhưng Lục Vân Phong vẫn cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, mồ hôi ẩn hiện trên trán, nhanh chóng chống tay lên giường, cố gắng rời đi. Sầm Thiếu Hiên cần nghỉ ngơi, hôm nay cậu không thể chịu được sự giày vò, anh không thể không để tâm chuyện này được.

Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng đưa tay lay cậu dậy.

Sầm Thiếu Hiên ngủ rất say, bị đẩy đẩy cũng chỉ có trở mình, đem mặt vùi vào trong cái gối mềm mại.

Lục Vân Phong cảm thấy buồn cười, cũng không muốn quấy rầy cậu, đơn giản để cậu ngủ, anh đắp lại chăn cho cậu, đi ra ngoài ngồi lên sofa ngay phòng khách, mở máy vi tính công tác.

Đề nghị hôm nay của Diêu Chí Như khiến anh có chút đau đầu, đây chắc cũng không phải là cuộc giao dịch bình thường, anh cần phải suy nghĩ thật kỹ về thâm ý ẩn trong đó.

Anh cẩn thận suy nghĩ, lên mạng tìm các thông tin liên quan đến công ty Diêu Chí Như. Tập đoàn Chí Thành là một công ty nổi tiếng khắp Đào thành, thực lực rất lớn, không hề đơn giản.

TV trong phòng khách đang mở, nhưng âm thanh rất nhỏ, anh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, chủ yếu là tập trung vào làm việc. Tin buổi chiều phát lại vụ cướp ngân hàng hồi sáng, tiếp theo là hành động đuổi bắt của cảnh sát, Sầm Thiếu Hiên được phóng viên tập trung giới thiệu, khen ngợi không ngớt.

Lục Vân Phong cảm thấy rất tự hào.

Người mình yêu đang nằm bình an trong nhà, nên tâm tình khi anh xem đoạn tin này giờ đây khác hẳn với hồi chiều, tuy rằng cũng cảm thấy sợ, nhưng xen lẫn là cảm giác kiêu ngạo.

Anh quả nhiên không nhìn lầm người, càng không yêu lầm người.

Đang nhập thần, bỗng nhiên có người xuất hiện bên cạnh anh, cười hỏi: "Xem tin mà cũng vui đến thế, nhìn quả thật hơi ngốc đó."

Lục Vân Phong hơi giật mình, lập tức phục hồi tinh thần, đưa tay ôm lấy cậu, cười nói: "Bởi vì trong bản tin có em, nên anh phải vui rồi."

Sầm Thiếu Hiên đang mặc áo ngủ, bị anh kéo xuống ngồi vào sofa, lúc này mới đưa mắt nhìn màn hình TV, sau đó nhún vai: "Phóng viên bây giờ, thực sự đáng sợ, còn liều mạng hơn bọn em nữa. Mưa bom bão đạn như vậy mà bọn họ cũng ráng đuổi sát phía sau, không hề sợ bị thương."

"Không có cách nào cả, cạnh tranh kịch liệt quá mà." Lục Vân Phong mỉm cười. "Với lại, sự kiện lớn như vậy, có rất nhiều tin có giá trị, tỷ lệ phát sóng của đài truyền hình bọn họ càng cao, thu nhập cũng khá hơn mà."

Sầm Thiếu Hiên lười biếng xem, dựa vào người anh nói: "Em đói bụng."

Lục Vân Phong lập tức đứng dậy: "Anh nấu sẵn rồi, để anh đi hâm lại, lập tức ăn liền."

Sầm Thiếu Hiên nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy kinh ngạc: "Anh chưa ăn sao?"

"Có uống chén canh." Lục Vân Phong nói rất tự nhiên. "Anh chờ em dậy rồi cùng ăn."

Sầm Thiếu Hiên cảm động, liền vào nhà bếp, nhìn anh đem thức ăn bỏ vào lò vi ba, sau đó đun canh trên bếp, lúc này mới nói rằng: "Anh có thể kêu em dậy mà, chờ em lâu đến vậy làm gì? Đói bụng lắm không?"

"Không có." Lục Vân Phong cười lắc đầu. "Nhìn em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ gọi. Thế nào? Nghỉ ngơi tốt không?"

"Ừ, tinh thần hoàn toàn hồi phục." Sầm Thiếu Hiên bước vào, từ phía sau ôm lấy thắt lưng anh, ghé vào lỗ tai anh cười nói: "Có đủ khí lực để trêu anh đó."

Lục Vân Phong đưa tay luồn ra phía sau bắt lấy cậu, cười nói: "Anh thấy em đói sắp ngã trên lưng anh rồi, còn có khí lực làm chuyện xấu sao?"

Quả thật hiện tại Sầm Thiếu Hiên đói muốn nhũn cả người, nhưng lại không muốn tỏ ra yếu kém, chỉ hài hước cười, nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh 1 cái.

Lục Vân Phong biết rõ tính cậu, cũng không muốn cậu phải mở miệng, liền vỗ vỗ tay cậu, cýời nói: "Chúng ta ãn cõm trýớc ðã, mặc dù em không đói, nhưng anh lại rất đói."

Sầm Thiếu Hiên buông anh ra, khoái trá mà đem thức ăn đã đun nóng ra ngoài.

Ăn no nê, cậu uống một chén canh, vừa uống vừa hỏi: "Chuyện của anh sao rồi?"

Lục Vân Phong thấy cậu ăn ngon miệng, lúc này mới nói: "Hôm nay Diêu Chí Như tới chỗ anh, nói muốn hợp tác với công trình lần này của anh."

Sầm Thiếu Hiên mặt trầm xuống, đặt chén lên bàn, nhíu mày: "Ý của y là gì chứ? Định làm khó anh sao?"

Lục Vân Phong lắc đầu: "Anh nghĩ nếu em không làm khó y, chắc y cũng không làm khó anh đâu."

"Hừ, em biết mà." Sầm Thiếu Hiên rất tức giận. "Y là muốn biến anh thành con tin, sau đó nắm chặt lấy công trình của anh trong tay, khiến em bị cố kỵ, không dám đụng tới y."

Lục Vân Phong cảm thấy bộ dáng này của cậu rất dễ thương, nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, thương yêu mà nói: "Được rồi, em đừng tức giận, tiêu hóa không tốt bây giờ. Anh biết tâm tư của y, nhưng không thể không nể mặt, dù sao địa vị của cha y ở đây không thể khinh thường, anh không thể ngang ngạnh quá. Với lại, lần này y rất nho nhã lễ độ, tự mình đến gặp anh, theo quy củ thương trường, anh đương nhiên phải tiếp, không thể thất lễ."

Sầm Thiếu Hiên có chút buồn phiền, trầm mặc chốc lát, thở dài một tiếng: "Vân Phong, sớm muộn gì em cũng sẽ cùng Diêu Chí Như chính diện khai chiến, thật không muốn liên lụy đến anh."

"Đừng nói bậy." Lục Vân Phong dịu dàng cười, thanh âm tràn đầy tự tin. "Em cũng đừng quá coi thường anh, anh cũng có không ít bạn bè, chiến hữu, bạn học, không phải chỉ có 1 mình. Nếu Diêu Chí Như muốn dạy dỗ anh, thì cũng đâu có dễ như vậy. Em cứ tự do đi làm việc mà em muốn, không cần lo cho anh, anh ở trên trên giang hồ nhiều năm như vậy, biết cách ứng phó mà."

"Ừ." Sầm Thiếu Hiên thoáng yên tâm, dần dần khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt cũng nở nụ cười. "Em đương nhiên biết thực lực và năng lực của anh, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Diêu Chí Như không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hành sự không từ thủ đoạn, còn anh lại quang minh lỗi lạc, em sợ anh mắc bẫy của y."

Trong lòng Lục Vân Phong ấm áp, liền khẳng định: "Không đâu, người như y anh đã từng gặp qua rồi, đối với mấy chiêu công kích dù đả kích ngấm ngầm hay công khai đều đã chuẩn bị trước, không có việc gì cả, em yên tâm đi."

Sầm Thiếu Hiên trầm tư chốc lát, nghiêm túc nói: "Em sẽ làm việc cẩn thận, cố gắng không để y phát hiện."

"Vậy là tốt." Lục Vân Phong nghiêm túc gật đầu. "Em cũng phải chú ý an toàn bản thân một chút. em trở về đây, có một số người rất khó chịu đấy, vì vậy cũng sẽ tìm biện pháp để diệt em."

"Em biết." Sầm Thiếu Hiên nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười. "Em đã không còn giống như trước đây nông nổi hiếu chiến nữa rồi, giờ em đã biết cách sử dụng sách lược. Cũng học được từ anh mà thôi, từ anh mà em học được rất nhiều đó."

Lục Vân Phong rất hài lòng, đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu, sau đó đứng dậy dọn bàn ăn.

Sầm Thiếu Hiên giúp cầm chén đĩa vào nhà bếp, Lục Vân Phong rửa chén, cậu nhận lấy, lau khô rồi bỏ vào máy sưởi. Hai người họ luôn phối hợp ăn ý như thế, coi như là một niềm vui trong cuộc sống.

Rửa chén xong, hai người ngồi xuống sofa. Lục Vân Phong tiếp tục công tác, Sầm Thiếu Hiên cũng mở laptop mình ra đặt lên bàn trà, bắt đầu nghiên cứu vụ án.

Bên trong rất an tĩnh, thanh âm TV vẫn rất nhỏ, hai người thỉnh thoảng đưa mắt xem tin, nhưng không hề nói chuyện.

Bỗng nhiên, điện thoại Sầm Thiếu Hiên vang lên. Cậu cầm lấy nhìn 1 chút, tuy rằng đó là 1 dãy số lạ, nhưng cậu vẫn bắt: "Alô!"

Thanh âm truyền đến rất nhỏ: "Là Sầm đội phó?"

"Đúng, là tôi, xin hỏi là ai?" Sầm Thiếu Hiên cảm thấy tiếng nói này rất lạ, nhưng vẫn khách khí hỏi han.

Người nọ thở phào nhẹ nhõm: "Sầm đội phó, tôi là kế toán viên cao cấp, trên tay có vật mà anh cần."

Sầm Thiếu Hiên giật mình, nhất thời hiểu được. Cậu không hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nói ngắn gọn. "Anh đang ở đâu? Tôi lập tức tới đón."

Lục Vân Phong nghe xong, quay đầu nhìn cậu một cái.

Người nọ lập tức nói chỗ của mình.

Sầm Thiếu Hiên lập lại một lần nữa, khi đối phương xác nhận, cậu liền nói: "Anh chờ tôi, 30" nữa tôi sẽ đến. Anh phải cẩn thận, ngoại trừ tôi ra, không được nói chuyện với người nào khác, cũng đừng đi ra ngoài."

"Tôi biết." Người nọ hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. "Sầm đội phó, tôi chỉ muốn gặp mình anh."

"Được, tôi lập tức tới đó." Sầm Thiếu Hiên cúp máy, lập tức đi thay quần áo.

Lục Vân Phong đi theo cậu, bình tĩnh hỏi: "Người đó là ai? Em biết không?"

"Nghe tiếng rất lạ." Sầm Thiếu Hiên vừa thay đồ vừa suy nghĩ. "Em nghĩ chắc người đó biến âm, đây hẳn là người mà em biết."

Lục Vân Phong có chút nóng nảy: "Đã nửa đêm rồi, em một mình ra ngoài như thế, anh rất lo. Vạn nhất có người giăng bẫy, kêu em ra ngoài nhân cơ hội hạ thủ thì sao?"

Sầm Thiếu Hiên mang súng vào hông, rút súng ra, kiểm tra đạn, sau đó ráp vào lại, lúc này mới ôm lấy khuôn mặt đầy lo lắng của anh, thoải mái nói: "Yên tâm đi, thân thủ em rất tốt, không có gì đâu. Hơn nữa, em có cảm giác, đây có thể là người mà bấy lâu nay em tìm. Lúc trước khi em mới bắt đầu điều tra, nghe nói y cũng đã từ chức, cha mẹ y nói y đã không trở về nữa, em nghĩ bên trong chắc có ẩn tình. Nếu thật là y, thì có thể đây chính là cơ hội để phá được vụ án này."

Tuy cậu không nói là vụ án nào, nhưng trong lòng Lục Vân Phong cũng rõ. Anh suy nghĩ một chút, cũng đi thay quần áo: "Anh đi cùng em."

Nhưng Sầm Thiếu Hiên lắc đầu: "Y nói, chỉ muốn thấy 1 mình em, em sợ nếu anh đi theo, sẽ dọa y chạy mất."

Lục Vân Phong kiên trì: "Anh lái xe đi sau em, chờ em đến chỗ hẹn, anh chờ ở xa, nhưng anh vẫn muốn thấy em, nếu không anh sẽ lo lắng, thực sự chịu không nổi."

Hiện tại không còn thời gian tranh chấp, Lục Vân Phong tính cách cường thế, ý chí kiên định, Sầm Thiếu Hiên rất hiểu, biết khuyên can không được, gật đầu: "Được rồi, nhưng anh không được đi gần em quá."

Lục Vân Phong gật đầu, lấy chìa khóa xe, cùng cậu đi ra cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện