Ngày Gió Nổi Lên

Chương 40



Sầm Thiếu Hiên tan tầm trước liền gọi cho Lục Vân Phong, nói cậu sẽ đi ăn cùng Tôn Khải.

Lục Vân Phong vừa nghe liền nhíu mi, hỏi cậu: "Ăn ở đâu?"

"Hương Mãn Lâu." Thanh âm Sầm Thiếu Hiên rất nhu hòa. "Em đãi tiệc tiễn biệt hắn, đây là chuyện thường tình, theo lý phải làm."

"Ừ." Lục Vân Phong suy nghĩ một chút, nghiêm túc mà nói. "Nếu có chuyện gì, phải lập tức gọi điện cho anh, anh chạy tới đó đón em."

"Em nghĩ chắc không có gì đâu, anh đừng lo lắng." Sầm Thiếu Hiên mỉm cười nói hai ba câu với anh xong, liền cúp máy.

Người nằm ở trong bệnh viện kia vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói y đã thoát khỏi nguy hiểm, Sầm Thiếu Hiên nghe cấp dưới canh giữ ở đó báo cáo xong, mới rời khỏi văn phòng.

Tôn Khải chờ cậu ở dưới, nói với cậu: "Ngồi xe anh đi."

Sầm Thiếu Hiên nhanh chóng từ chối lời mời dịu dàng đó, nhưng Tôn Khải cười nói: "Tiết kiệm nhiên liệu mà, cũng coi như đang bảo vệ môi trường."

Sầm Thiếu Hiên không thể nói gì nữa, chỉ có thể leo lên chiếc việt dã của hắn.

Tôn Khải thật cao hứng, vừa chạy đến nhà hàng xa hoa bên thành, vừa cảm khái hàng vạn hàng nghìn nói: "Thiếu Hiên, lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi ăn. Lần này em đồng ý đi với anh, anh rất vui. Mấy ngày nay, anh luôn nhớ lại khoảng thời gian khi hai chúng ta ở bên nhau lúc trước. Đó quả thật là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời anh."

Sầm Thiếu Hiên trầm mặc chốc lát, hờ hững nói: "Chuyện xưa đừng nói nữa, chỉ khiến mọi người xấu hổ thêm thôi. Anh với tôi đều là người thông minh, nước đã đổ sao có thể thu hồi? Với lại, anh đã kết hôn rồi, nghe nói con cũng sắp có, xin thứ cho tôi nói thẳng, anh đã không còn tư cách nói chuyện tình cảm với người khác nữa rồi."

Tôn Khải thở dài một tiếng: "Thiếu Hiên, em vẫn cổ hũ như thế. Không biết thay đổi phù hợp thời thế. Hôn nhân thì sao chứ? Không hề liên quan gì tới chuyện tình cảm cả. Lúc trước khi anh kết hôn, kỳ thực cũng chỉ vì muốn dùng quyền thế đó mà tiến danh, trong lòng anh, người anh yêu chỉ có duy nhất 1 ḿnh em. Anh nghĩ chỉ cần anh có 1 chỗ đứng vững chắc, sau đó đem hết quyền lợi chăm sóc cho em, còn hơn cả hai người cùng gặp gặp rủi ro, chật vật bất kham. Hiện tại em đã trở về, anh vẫn là thượng cấp của em, có thể chăm sóc em trong công việc. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể lập ra nhiều thành tích, em thấy vậy không tốt sao?"

Nếu như trước đây, Sầm Thiếu Hiên nghe được từ "yêu" từ trong miệng Tôn Khải, nhất định buồn nôn, nhưng hiện tại đã có thể bình tĩnh đối mặt. Cậu đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, thanh âm lạnh lùng: "Tôn cục, hiện tại chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Tình cảm hay không, cũng không tới lượt chúng ta nói tới. Tôi đã nhận được 1 bài học rồi, cũng đã khắc cốt minh tâm, tuyệt đối sẽ không để mình ngã 1 chỗ 2 lần. Hơn nữa, tôi là dùng chính thành tích của bản thân để đến được vị trí ngày hôm nay, hy vọng Tôn cục không cần đặc biệt quan tâm, đối xử bình đẳng là được rồi."

Tôn Khải thấy cậu vẫn đang đề phòng hắn. Không hỉ không nộ, nét mặt cùng thanh âm đều bình thản, hiển nhiên không muốn có bất kì liên quan nào đến mình, không khỏi cảm thấy khói chịu, thở dài rồi đột nhiên hỏi: "Thiếu Hiên, em vẫn một mực từ chối anh, có phải là có người khác rồi không?"

Sầm Thiếu Hiên khẽ nhíu mày: "Tôn cục, đây là chuyện cá nhân của tôi, chắc không cần phải báo cáo với anh phải không?"

"Thiếu Hiên, anh không có ý đó." Tôn Khải vội vã giải thích. "Em... thật sự không chịu tha thứ cho anh sao?" Tôn Khải trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng mà nói. "Sau khi em từ chức, anh không thể đi tìm em, chắc đã để em chịu nhiều cực khổ rồi."

Sầm Thiếu Hiên tựa lưng vào ghế ngồi, vẫn không nhúc nhích, một lát mới nói: "Cũng có 1 chút, quan trọng là phải buông bỏ rất nhiều thứ khác, dù sao trên đời này cũng không có cái gì là lưỡng toàn tề mỹ mà."

"Thế nhưng, anh rất hối hận." Tôn Khải kích động. "Thiếu Hiên, anh vẫn yêu em, tình cảm này tuyệt đối không hề thay đổi."

Sầm Thiếu Hiên lạnh nhạt mà nói: "Tôn cục, chúng ta đừng nói đến chuyện lúc trước nữa, được không?"

Tôn Khải còn đang muốn tiếp tục khuyên cậu, nhưng đã chạy tới trước Hương Mãn Lâu rồi. Hắn không nói gì thêm, chỉ có thể dừng xe, sau đó cùng Sầm Thiếu Hiên vào trong.

Hương Mãn Lâu khá cổ kính, là một đình viện mang phong cách Giang Nam điển hình, trên cơ bản là thuê phòng riêng, mà phong cách của từng phòng cũng khác nhau. Tôn Khải đặt một phòng đôi, bên ngoài là phòng ăn, bên trong là phòng tắm và phòng ngủ, dùng để khách lỡ có uống say cũng có thể nghỉ ngơi tại đó. Thiết kế đặc biệt này đã khiến nhà hàng này trở thành nhà hàng cao cấp nhất Đào thành, chỉ cần vào thuê phòng, dù chỉ uống 1 ngụm nước thì cũng mất hơn 1. 000 tiền phí phòng. Tuy rằng phí rất mắc, nhưng ngày nào cũng đông nghẹt, phải đặt trước 1 tuần mới có bàn. Chẳng qua, nhà hàng nào cũng có 1 phòng VIP để đón khách quý. Thân phận Tôn Khải đặc biệt, tất nhiên gọi đến là có ngay 1 phòng.

Nhưng Sầm Thiếu Hiên không biết việc này, càng không biết đằng sau bức tường kín kia là một căn phòng ẩn khác, tuy rằng căn phòng này có hơi xa hoa, nhưng cậu cũng không để tâm. Dù sao cũng khó có dịp mời người khác ăn, mà người đó lại là Tôn Khải, có thể coi như là bữa ăn vì công việc đi, dù hơi mắc, nhưng cậu cũng không tính toán.

Ngồi xuống rồi, nhân viên mới đưa thực đơn đến. Cậu không thèm nhìn, đưa cho Tôn Khải, ôn hòa mà nói: "Tôi không gọi món giỏi lắm, anh gọi thì tốt hơn."

Tôn Khải mỉm cười, cầm lấy thực đơn rồi thành thạo mà gọi món.

Sầm Thiếu Hiên không có nghe, chỉ đang dùng khăn ướt lau tay, thì điện thoại vang lên.

Cậu bắt máy, nghe được tiếng Lục Vân Phong tràn đầy thân thiết: "Sao rồi? Thật chỉ có 1 mình Tôn Khải thôi hả?"

"Ừ." trước mặt Tôn Khải, Sầm Thiếu Hiên không muốn nhiều lời.

"Ừ, vậy là được rồi, anh còn tưởng hắn định mở Hồng Môn Yến, giả bộ tình cờ gặp nhau, cho ngồi vào bàn của em, vậy không phải là tiện quá rồi sao?" Lục Vân Phong cười nói. "Được rồi, vậy em từ từ ăn đi, một lát anh sẽ gọi cho em sau."

"Được." Sầm Thiếu Hiên cúp máy, sau đó nghe được Tôn Khải gọi. "Một bình rượu ngũ lương."

Cậu nhanh chóng nói: "Không uống rượu được không? Một lát anh còn phải lái xe."

Tôn Khải ý bảo nhân viên phục vụ "cứ gọi món đó" sau đó mới cười nói: "Không có việc gì, tửu lượng của anh rất tốt, sẽ không gặp chuyện gì đâu, trước đây cũng có uống rồi mà, chẳng phải giờ cũng tốt sao?"

"Uống rượu lái xe không hề tốt chút nào." Sầm Thiếu Hiên uyển chuyển khuyên bảo. "Nên uống bia thôi."

Tôn Khải cười khổ: "Thiếu Hiên, nếu hôm nay không uống, vậy khi nào chúng ta có thể uống chứ? Nếu không, một lát ăn cơm xong chúng ta đến nhà em uống vậy, nếu em đồng ý thì anh sẽ không uống ở đây."

Sầm Thiếu Hiên nghe hắn nói như thế xong, không khỏi ngẩn ra, lập tức lắc đầu, đành chịu nói: "Được rồi, vậy uống 1 chút thôi, có ý là được rồi."

Tôn Khải vung tay lên kêu nhân viên phục vụ cầm thực đơn cùng đơn gọi món ra ngoài. Hắn uống một hớp trà Long Tĩnh cực phẩm, nhìn không chuyển mắt vào Sầm Thiếu Hiên.

Hệ thống sưởi hơi bên trong đang bật, bọn họ đều cởi áo khoác, Sầm Thiếu Hiên mặc áo len màu lúa mạch, dưới ánh đèn nhu hòa phong thần như ngọc. Hắn nhìn một hồi, khe khẽ thở dài, ôn hòa mà nói: "Thiếu Hiên, chúng ta bắt đầu lại được không?"

Sầm Thiếu Hiên quả thực chịu không nổi nữa, nhưng không tiện nổi nóng, chỉ có thể kiên trì mà nhìn hắn, nhẹ nhàng kiên định nói: "Đây là chuyện không thể."

Nụ cười của Tôn Khải càng thêm cay đắng, rốt cục lắc đầu: "Quên đi, hôm nay không đề cập tới chuyện này nữa, tránh cho em không vui. Chúng ta cứ ăn một bữa thật ngon vậy."

Sầm Thiếu Hiên như trút được gánh nặng, nhanh chóng nói: "Tốt."

Nhân viên phục vụ bắt đầu đặt món lên, sau đó thu chai rượu vang cùng thùng đá trước mặt họ, trước mặt họ mở hộp đựng bình rượu ngũ lương, sau đó hỏi bọn họ có mở nắp hay không.

Tôn Khải gật đầu: "Mở đi."

Sầm Thiếu Hiên nhìn nhân viên phục vụ mở nắp bình rượu đang bị phong kín, sau đó rót vào ly của bọn họ.

Tôn Khải giơ ly lên: "Mừng ngày gặp lại, chúng ta uống 1 ly."

Lời này mặc dù có chút ám muội, nhưng không thái quá, Sầm Thiếu Hiên không tiện từ chối, liền nâng ly cụng với hắn rồi 1 hơi cạn sạch.

Sau đó, Tôn Khải trầm tĩnh lại, bắt đầu trò chuyện bình thường. hắn vẫn luôn hài hước, lúc trước cũng từng là 1 trong những nguyên nhân khiến Sầm Thiếu Hiên bị hắn hấp dẫn, lúc này lại 1 lần nữa được hắn phát huy, phong thái không hề kém lúc trước. Sầm Thiếu Hiên lễ phép mỉm cười nghe, thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Bầu không khí hai người trong lúc đó vẫn hòa hợp.

Tôn Khải thỉnh thoảng nâng ly, nghĩ ra đủ mọi lý do, muốn cùng Sầm Thiếu Hiên cụng ly. Có thể ngôn thiện biện chứng là sở trường thứ hai của Tôn Khải, lúc trước cũng dùng chính nó để khiến Sầm Thiếu Hiên động tâm, khiến cậu đồng ý lên giường với hắn. Lúc này lại được sử dụng, vẫn khiến Sầm Thiếu Hiên khó có thể cự tuyệt, chỉ có thể uống hết ly này đến ly khác.

Tửu lượng Sầm Thiếu Hiên không kém, cũng sàn sàn như Tôn Khải, cho nên cũng không sợ gì, nghĩ hai người họ uống 1 bình rượu đế, lại là rượu ngon, chắc cũng không say, nên không từ chối.

Sầm Thiếu Hiên không để ý nhiều đến thù riêng, dù Tôn Khải đả thương cậu rất sâu, nhưng hiện tại khi cậu trở về cảnh đội, cũng phải cần Tôn Khải ủng hộ công tác của cậu, hoặc là tránh việc hắn ngáng đường cậu, nên hiện tại vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới tốt, uống nhiều hơn hai ba ly cũng không quan trọng.

Chỉ là, dần dần, cậu cảm thấy say.

Đầu tiên là hai tay tê dại, sau đó hoa mắt, ý nghĩ bắt đầu chậm lại, thân thể ngày càng mềm đi.

Đôi mắt Tôn Khải vẫn rất sáng, thanh tỉnh nhìn cậu, mỉm cười hỏi: "Thiếu Hiên, em sao thế? Say à?"

Sầm Thiếu Hiên nhìn hắn, một câu cũng không nói nổi, trong mắt dần hiện lên chút bi ai.

Người này, đã từng là người khiến cậu nỗ lực hết sức, nhưng không chỉ hại cậu 1 lần, mà còn muốn hại cậu thêm 1 lần.

Tôn Khải đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu, dường như muốn đem toàn bộ ưu thương cùng phẫn nộ trong mắt cậu xóa đi. "Thiếu Hiên, anh yêu em." Giọng của hắn rất nhẹ.

Sầm Thiếu Hiên muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng không hề có chút khí lực nào. Cậu chậm rãi nằm úp sấp trên bàn, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện