Ngày Gió Nổi Lên

Chương 46



Sáng sớm Lục Vân Phong vừa tỉnh liền đặt vé máy bay, buổi chiều đã bay về Khang thành.

Diệp Oanh cho xe đón rồi đi thẳng tới công ty.

Tổng bộ của anh vẫn đang nằm trong cao ốc Kim Sắc rộng lớn, mấy tháng qua cứ một0 ngày là anh về một lần, ở chỗ này chừng 2,3 ngày, xử lý công tác tổng bộ. Phần lớn thời gian anh sẽ ở Đào thành, thông qua internet và điện thoại, anh vẫn có thể điều khiển công ty đâu vào đấy, khiến các công tác đều tiến hành thuận lợi.

Lần này khi anh đến đây liền để Diệp Oanh đặt vé máy bay đi Bắc Kinh, ngày thứ hai sẽ lập tức bay. 

Anh bước vào cao ốc Kim Sắc, lên công ty mình, nhân viên tiếp tân ở cửa và các nhân viên tình cờ gặp anh trên hành lang đều rất ngạc nhiên, cung kính nhiệt tình chào hỏi anh.

Anh đều mỉm cười đáp trả, vào văn phòng chủ tịch của mình.

Chức vụ hiện tại của Diệp Oanh vẫn là thư ký chủ tịch, làm việc hằng ngày ở đây, phụ trách đem toàn bộ tình hình báo cáo lại cho anh, gửi hồ sơ qua online hoặc gửi bản sao cho anh, sau đó truyền mệnh lệnh của anh xuống mọi người. Nếu như là việc quan trọng, Lục Vân Phong sẽ trực tiếp gọi cho nhân viên quản lý liên quan, còn những việc thường ngày mới giao cho Diệp Oanh, bởi vậy cô cũng không bận rộn lắm.

Chẳng qua, gần đây Lục Vân Phong phát hiện tâm tình của cô càng ngày càng xấu, sắc mặt cũng dần kém, hỏi cô chuyện gì thì cô lại không chịu nói. Lục Vân Phong đoán có lẽ liên quan đến chuyện tình cảm, đây là chuyện cá nhân, nếu như Diệp Oanh kiên trì không nói, thì anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Lục Vân Phong ngồi vào bàn công tác, nhưng không thấy Diệp Oanh. Theo lý bình thường chỗ cô sẽ ngồi trong phòng thư ký ngay bên cạnh văn phòng chủ tịch, lúc đi ngang qua cô phải thấy anh chứ. Rốt cục là có chuyện gì? Cô biết rõ thời gian chuyến bay của anh, có thể đoán được thời gian anh đến công ty mà. Trước đây thường thì cô đã sớm chờ ở đây rồi, chưa từng có việc anh tới nhưng cô lại chưa xuất hiện.

Suy nghĩ một hồi, anh quyết định dùng điện thoại nội tuyến, gọi đến phòng thư ký nhưng lại không có ai tiếp.

Anh gọi di động cho cô, chuông vang thật lâu cô mới bắt máy, nhưng thanh âm cô lại nghẹn ngào: "Alô, anh Phong... em có chút khó chịu... về nhà trước... xin lỗi..."

"Em đến vậy mà nói không có việc gì à?" Lục Vân Phong trách cứ. "Em không xem anh là bạn nữa phải không? Không coi anh là anh em phải không? Có chuyện gì lập tức nói anh biết, anh sẽ giúp em."

Diệp Oanh trầm mặc một hồi, liền khóc rống lên.

Lục Vân Phong kiên trì chờ cô nói, nhưng trong điện thoại chỉ vang lên tiếng khóc của cô mà thôi.

Qua thật lâu, Diệp Oanh vừa khóc vừa nói: "anh Phong, anh ấy đi rồi..."

Lục Vân Phong ngẩn ra, mới hiểu được người cô nói là ai. "Miên Ninh à? Hắn đi đâu?" Anh cau mày hỏi.

Diệp Oanh nức nở: "Anh ấy nói muốn đi Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, đi tìm nơi mà anh ấy có thể tìm kiếm được linh cảm thuần khiết xinh đẹp nhất."

"À." Lục Vân Phong từ lần đầu tiên thấy được tên họa sĩ kia, chỉ biết hắn là một tên chỉ biết đến bản thân mình, ngày này đến cũng không bất ngờ. Anh thở dài: "Tiểu Diệp Tử, em cũng không cần phải thấy chuyện này quá khó khăn. Tâm tình hiện giờ của em anh hiểu, lúc trước khi người anh yêu kia đi qua nước ngoài, anh cũng rất thương tâm. Thế nhưng, bản thân cũng phải tự mình đứng lên thôi. Thời gian tới còn rất nhiều cơ hội. Em là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được người yêu em thật tâm và em cũng sẽ yêu người đó thật lòng. 

Diệp Oanh khóc rống, gián đoạn nói: "anh Phong... em có thai rồi... đã 6 tháng rồi... em muốn sinh... nhưng anh ấy... anh ấy không muốn đứa bé.. anh ấy... anh Phong... em nhất định phải sinh đứa bé này... em..."

Lục Vân Phong giật mình, lập tức nói: "Em đang ở đâu? Anh lập tức tới."

Diệp Oanh vừa khóc vừa nói: "Ở nhà."

"Được, em chờ anh, anh lập tức tới." Lục Vân Phong nói xong, lập tức rời khỏi văn phòng, đến gara, lái xe mình chạy nhanh tới đó.

Diệp Oanh không ở trong ký túc xá mà công ty phân, chỉ lấy tiền trợ cấp dùng để thuê nhà của công ty, cùng Miên Ninh ở trong một khu nghệ thuật ở bên rìa thành. Bọn họ giống như mấy nghệ thuật gia khác lưu lạc ở đây vậy, chỉ thuê một cái kho hàng lớn, phân nửa là phòng sáng tác của Miên Ninh, trong góc là nơi mà họ ở. Nhìn qua tuy có khí tức nghệ thuật, kỳ thực phương tiện cuộc sống cũng rất đơn sơ. Diệp Oanh là một cô gái xinh đẹp như hoa, nhưng lại có thể ở cùng với Miên Ninh một chỗ giống như vậy, có thể thấy tình cảm của cô với hắn sâu đậm dường nào. Thế nhưng, tên đó lại không biết quý trọng...

Lục Vân Phong chạy đến kho hàng đó, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi do phải chạy bộ xuất hiện ngay cửa kho thì thấy Diệp Oanh ngồi chồm hỗm bên chiếc lông dê phong cách Tân Cương, mái tóc tán loạn, ánh mắt dại ra, khuôn mặt đầy nước mắt. Đã vào đông, mỗi ngày cô đều mặc áo ba-đờ-xuy, bao kín người lại, với lại vì lần đầu mang thai nên bụng còn khá nhỏ, chỉ nhô lên một chút, đồng thời được chiếc áo rộng thùng thình che khuất, hoàn toàn nhìn không ra là đang mang thai.

Lục Vân Phong chạy tới, cúi người ôm lấy cô, chậm rãi kéo cô đứng dậy, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt bên cạnh. Nhìn chung quanh một chút, anh đi đến máy uống nước bên tường rót ra môt ly nước nóng, đặt trước mặt cô, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống, dịu dàng nói: "Tiểu Diệp Tử, em yên tâm, chuyện dù có lớn đến đâu cũng có anh Phong chống giúp em,"

Diệp Oanh cuộn chân lại, lui về góc sofa.

Lục Vân Phong vội vã tách chân cô ra, đồng thời nâng vai cô đứng thẳng dậy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Diệp Tử, đừng như vậy, em có con rồi, phải chú ý tư thế, đừng làm đứa nhỏ bị thương, với lại, tâm tình không được quá xấu, nếu không khi đứa nhỏ được sinh ra tính cách sẽ rất trầm uất, rất hướng nội, như vậy không tốt."

Diệp Oanh nghe lời liền thả lỏng thân thể, nét mặt cũng đỡ hơn.

Lục Vân Phong nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, ôn hòa nói: "Hôm nay ăn uống gì vậy?"

Diệp Oanh rầu rĩ nói: "Ăn không vô."

Lục Vân Phong trách cứ: "Em không ăn thì đứa nhỏ cũng cần dinh dưỡng mà. Vậy đi, em đi rửa mặt, chúng ta ra ngoài ăn."

Lúc này mới Diệp Oanh tỉnh lại, đứng lên rửa mặt, đánh phấn to son, thay đổi áo khoác sạch sẽ, cùng anh ra ngoài.

Lục Vân Phong đưa cô đến một nhà hàng gần đó, chọn những món có dinh dưỡng và canh bổ, cố gắng hết sức khuyên cô ăn.

Diệp Oanh thấy Lục Vân Phong, dường như có người bên cạnh cổ vũ, cảm giác cũng yên tâm hơn, mới bắt đầu thấy đói. Cô tất nhiên không khách khí với Lục Vân Phong, cầm lấy chiếc đũa tự mình ăn.

Lục Vân Phong thấy sắc mặt cô dần tốt lên, mới yên tâm. Chờ cô ăn xong, anh tính tiền rồi đưa cô về nhà của mình, trở về chuyện chính.

Diệp Oanh cởi áo khoác, bên trong vẫn còn một cái áo lông rộng thùng thình, nhìn không ra được thân hình có sự thay đổi nào lớn. Lục Vân Phong ở trong lòng khen ngợi "Một cô gái thông minh", lập tức mỉm cười nói: "Tiểu Diệp Tử, em nhất định muốn sinh đứa bé này phải không?"

"Phải." Diệp Oanh cố chấp gật đầu. "Em nhất định phải sinh."

Lục Vân Phong thở dài: "Tiểu Diệp Tử, hiện tại xem ra, khi anh quyết định đến Đào thành, thì em cũng đã mang thai được 2 tháng, sao lúc đó không nói cho anh biết? Với lại, thời gian dài thế, anh đến Đào thành cũng 4 tháng rồi, mỗi tháng đều về đây vài lần, sao lúc đó em cũng không nói? Nếu lúc đó em nói cho anh biết, anh sẽ lập tức đi tìm thằng quỷ đó, nhất định phải bắt nó có trách nhiệm với đứa nhỏ."

"Không, em không muốn trói buộc anh ấy." Diệp Oanh lắc đầu. "Đứa nhỏ là do em kiên trì muốn, bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm, vậy là không công bằng với anh ấy. Em cũng không yêu cầu anh ấy phải kết hôn với em, em chỉ hy vọng có thể cùng anh ấy tiếp tục chung sống như từ trước tới giờ thôi. Em yêu anh ấy."

Lục Vân Phong thở dài, không nói gì.

Anh không thể đưa ra bất kì lời bình luận nào về chuyện tình cảm của Diệp Oanh, tình yêu hoàn toàn không có liên hệ với lý trí, như anh và Sầm Thiếu Hiên thôi, lúc yêu nhau hoàn toàn mất luôn cả lý trí. Vì đối phương, bọn họ có thể ngay cả mạng cũng bỏ được, hiện tại Diệp Oanh chỉ là muốn có kết tinh tình yêu cho chính mình mà thôi, thực sự không đáng trách. Còn về việc đối phương có đáng hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, bọn họ không có tư cách để nhận xét.

Diệp Oanh nghe tiếng thở dài, nhưng không hề hé răng, hiển nhiên đã quyết tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện