Ngày Gió Nổi Lên

Chương 50



Lục Vân Phong liền thể hiện vai trò chủ nhà mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cẩn thận giúp khách ăn cho đã, ngồi trên bàn mạt chược đánh một vòng, thua không ít tiền nhưng mặt không đổi sắc, sau đó cùng nói chuyện phiếm với những người không đánh bài.

Những người này chơi đến tối muộn, Lục Vân Phong liền gọi cho nhà hàng mang cơm đến, sau đó đặt lên bàn, trong phòng ăn tụ lại, náo nhiệt ăn, lúc này mới tốp năm tốp ba sơ tán.

Lục Vân Phong một mình dọn dẹp lại gian nhà sạch sẽ, sau đó tắm rửa, ra đứng ngay giữa phòng khách, nhìn đèn treo, hoa giấy dán khắp nhà, cùng với chữ “Hỉ” đỏ thẩm dán ngay cửa, trên tường chính là ảnh cưới của cô dâu chú rể, khắp nơi đều mang bầu không khí vui sướng. Một lúc lâu, anh mới tắt đèn, vào phòng ngủ.

Sầm Thiếu Hiên còn đang ngủ say, hít thở đều, trong miệng tràn ngập mùi rượu.

Lục Vân Phong khẽ vuốt khuôn mặt cậu, lập tức cởi áo ngủ của mình, cúi người xuống, ôm chặt lấy cậu.

Sầm Thiếu Hiên đang ngủ bị một lực nặng đè lên, liền giãy dụa.

Lục Vân Phong ghé vào lỗ tai cậu cười nói: "Thiếu Hiên, tỉnh tỉnh, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hai chúng ta, vậy mà em lại ngủ sao?"

Sầm Thiếu Hiên vừa bị hôn vừa bị vuốt ve, rốt cục tỉnh.

Mờ mịt mở mắt, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là ngày nào, cậu cũng nở nụ cười, đưa tay ôm cổ Lục Vân Phong, dùng sức nâng người lên, đặt anh dưới thân, cười nói: "Hôm nay là em cưới vợ, đương nhiên em phải ở trên."

Lục Vân Phong bật cười, đưa tay ôm lấy cổ cậu, kéo xuống, chặt chẽ tương thiếp với môi mình.

Sầm Thiếu Hiên lập tức kịch liệt đáp lại, triền miên hôn môi với anh.

Được một phút bỗng nhiên cậu nhớ tới gì đó, lập tức nâng người, mở đèn bàn, từ tủ đầu giường lấy ra một chiếc nhẫn, trịnh trọng đeo lên tay Lục Vân Phong.

Nhẫn này giống y như đúc chiếc mà Sầm Thiếu Hiên mang trên tay, hiển nhiên là một đôi.

Đây quả là một bất ngờ, Lục Vân Phong không nghĩ tới Sầm Thiếu Hiên sẽ làm vậy, nhất thời nhiệt huyết dâng lên, hạnh phúc và vui sướng tràn đầy trong tim, vui đến mức muốn nổ tung.

Hai người ôm chặt nhau, kịch liệt dây dưa, dần rơi vào trong tình triều hạnh phúc. Bọn họ đều uống rất nhiều rượu, tâm tình lại tốt, lại đang hưng phấn, nên cả đêm dây dưa, giữa đêm có ngủ một chút. Đến tận mặt trời mới mọc ở phương Đông, bọn họ mới sức cùng lực kiệt. Rốt cục không chịu nổi nữa liền ôm nhau, cảm thấy mỹ mãn mà ngủ say.

Tuy rằng theo chế độ khi kết hôn được nghỉ một5 ngày, nhưng Sầm Thiếu Hiên chỉ nghỉ đúng 3 ngày liền đi làm trở lại.

Nguyên đán vừa qua, tết âm lịch sắp tới, trong khoảng thời gian này các vụ án đều phát sinh không ngừng, khiến cả đội hình cảnh bọn họ bận rộn đến chân không chạm đất. Cậu tự mình lựa chọn các thuộc hạ tâm phúc, bí mật hợp thành một tổ điều tra nhỏ, bắt đầu điều tra các công trình mà tập đoàn Chí Thành đang thầu. Vừa tìm kiếm người dám dũng cảm nói ra sự thật, vừa điều tra các vụ án giết người phát sinh từ trước đến nay, cùng các vụ án được nêu là tự sát nhưng thực chất lại ẩn chứa nội tình bên trong.

Cậu vô cùng bận rộn, Lục Vân Phong cũng như vậy. Hiện tại là mùa thịnh vượng của ngành ẩm thực và nhà hàng, chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Anh phải luôn chú ý tất cả các tình hình kinh doanh của các công ty chi nhánh, lại còn phải xã giao với các quan viên của các bộ môn liên quan thuộc chính phủ, chúc tết bọn họ, bận rộn đến mức tối cũng ít khi về nhà.

Trong nhà hiện tại chỉ có một mình Diệp Oanh nhàn nhã trải qua cuộc sống. Ngoại trừ đúng hạn đi bệnh viện làm các kiểm tra tiền sản ra, thỉnh thoảng cô sẽ ra ngoài mua đồ dùng trẻ con, còn thời gian khác thì ở trong nhà, làm cơm chờ Sầm Thiếu Hiên trở về ăn. Hai người ở chung như anh em ruột, trong mắt mọi người xung quanh lại là phu thê tình thâm, ân ái một lòng.

Chẳng qua, bởi vì Sầm Thiếu Hiên bận quá, bình thường rất ít khi về nhà đúng giờ. Diệp Oanh thường ăn một mình, đọc sách, xem TV, học cách đan áo cho bé, sau đó thì ngủ. Sầm Thiếu Hiên và Lục Vân Phong dù bận thế nào, mỗi ngày nhất định gọi cho cô, quan tâm hỏi han việc ăn uống sinh hoạt của cô, dặn cô giữ gìn sức khỏe. Cuộc sống rất có quy luật, tâm tình cũng thả lỏng, sức khỏe của cô rất tốt, trên mặt có huyết sắc, cũng dần đẫy đà lên.

Lục Vân Phong rất hài lòng, tuy rằng vẫn đang ở khách sạn, rất ít khi nào gặp mặt Sầm Thiếu Hiên, nhưng mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại, biết công việc của cậu bình thường, không có nhiều cản trở, cũng an tâm hơn.

Trợ lý của Diêu Chí Như vẫn đang cùng anh bàn luận các hạng mục tu sửa khách sạn Vân Phong, cũng gửi bản dự trù đến, nhưng do giá quá cao, khiến Lục Vân Phong thực sự không thể dàn xếp. Dù sao hiện tại đã gần đến tết âm lịch, công nhân đều đang lục tục về nhà làm lễ mừng năm mới, cho dù ký hợp đồng cũng không thể lập tức khởi công, Lục Vân Phong coi đây là nguyên do, liền từ từ mà triển khai đàm phán các chi tiết với tập đoàn Chí Thành, chuẩn bị đợi qua tết âm lịch mới quyết định. Thực tế thì dù thế nào Diêu Chí Như cũng không thể nói Lục Vân Phong không nể mặt y được, chỉ là không hề xuất hiện nữa, từ đầu tới cuối đều là phó tổng của bộ phân công quản lý thuộc tập đoàn Chí Thành bàn luận với anh.

Tối nay, sau khi Lục Vân Phong ăn cơm với mấy đối tác làm ăn thân thiết xong, liền một mình chạy xe đến khách sạn.

Mùa đông khắc nghiệt, bầu trời tối đen, nếu như không có việc gì thì mọi người đều chạy về căn nhà ấm áp của mình. Trên đường rất an tĩnh, ngoại trừ các xe hơi chạy nhanh như tên bắn ra thì chỉ có ánh đèn đường mang ánh sáng cô đơn.

Lục Vân Phong đang chạy trên cầu vượt trong thành, có chút mệt mỏi, nhịn không được tát nhẹ mình một cái rồi xoa hai mắt.

Lúc này, có một chiếc xe việt dã chạy ngay bên cạnh anh bỗng nhiên chạy sát ép xe anh, sau đó anh cảm thấy một chấn động mạnh, phía sau cũng bị đụng.

Bất ngờ, xe của anh liền hướng về phía thành cầu, tốc độ rất nhanh, nếu không nhờ anh kịp thời nhấn phanh, chỉ sợ xe sẽ vượt qua thành bảo vệ của cầu, ngã từ chiếc cầu cao này xuống, tuyệt đối không còn đường sống.

Nhưng trước tình huống quan trọng, ý nghĩ Lục Vân Phong rất thanh tỉnh, anh phanh xe lại, nhìn từ kính chiếu hậu xem tình hình hai chiếc xe kia.

Xe việt dã dồn ép anh và chiếc xe chở hàng đụng sau xe anh cũng không dám dùng tốc độ đó đâm đầu vào thành cầu giống như anh, nên giảm tốc độ lại, anh lập tức xoay mạnh tay lái, nhấn mạnh chân ga, vượt qua giữa hai chiếc xe, chạy nhanh về phía trước.

Hai chiếc xe đó đều sững lại, không nghĩ tới năng lực ứng biến của anh mạnh như thế, lập tức tăng tốc, đuổi theo xe anh.

Lục Vân Phong khi còn tham gia quân ngũ cũng học lái xe, sau khi vào đại học thì rất thích đua xe, khi rảnh thì liền nghiên cứu, khi có xe hơi của mình thì thường dùng nó đi thi đua xe, kỹ thuật rất thành thạo. Lúc này xe trên cầu vượt không nhiều lắm, anh chạy nhanh như điện chớp, tiễn rời dây cung, trong lòng không hề hoảng sợ, chỉ cảm thấy thoải mái, trên mặt còn mang theo nét cười châm biếm.

Đúng lúc này, chỉ nghe hai tiếng súng vang lên "Bang bang", sau đó là tiếng "rào", toàn bộ kính ngay sau xe anh đều nát bấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện