Ngày Gió Nổi Lên

Chương 6



Ở chỗ này công tác nhiều tháng, Sầm Thiếu Hiên đã gây ra ảnh hưởng lớn tới các khách sạn cùng tổng bộ tập đoàn. Cậu vừa trẻ tuổi, anh tuấn, địa vị cao, cho nên trở thành bạch mã hoàng tử lý tưởng trong lòng các cô gái. Dù cậu đi tới đâu thì cũng có phái nữ theo đuổi, trăm phương nghìn kế muốn hẹn hò với cậu, khiến cậu khổ não vô cùng, bản thân lại không muốn khiến các cô tổn thương, nhưng đồng thời lại không thể tạo hy vọng cho các cô ấy, nên ngoại trừ phải bàn giao công việc, họp hành, trừ những khi huấn luyện bảo an, còn lại luôn nhốt mình trong văn phòng. Hầu như mỗi ngày cậu đều tăng ca đến khuya, tất nhiên cũng nhờ vậy mà ngăn được không ít lời mời.

Làm việc với cường độ như vậy khiến cậu gầy đi rất nhiều, thường thường cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mỗi ngày lao lực quá độ, lại không nghỉ ngơi, bản thân cậu cũng biết đang tự tiêu hao thể lực cùng tinh lực của mình, nhưng lại không dừng được. Mỗi đêm đều làm đến mệt cùng cực rồi đi ngủ, như vậy có thể lãng quên được ám ảnh của quá khứ, ngủ ngon đến tận khi trời sáng. Tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng tinh thần lại có thể lấy lại được sự bình tĩnh đã mất bấy lâu.

Vừa tan tầm thì Lục Vân Phong liền đúng giờ xuất hiện trước cửa văn phòng của cậu, cười nói: “Đi được chưa?”

Sầm Thiếu Hiên lập tức đứng dậy: “Được.”

Hiện tại đã giữa hè, bọn họ trong công ty vẫn mặc âu phục chính thức, thắt cravat, trong phòng cùng trong xe đều có điều hòa, cũng không thấy nóng, nhưng nếu ra ngoài chơi, thì mặc trang phục loại này thật khó mà tưởng tượng.

Trong văn phòng Lục Vân Phong có phòng thay đồ, nên anh đã thay áo T-shirt của Yves Saint Lauret, có nền màu đen viền trắng, càng tôn thêm anh khí trầm ổn của anh.

Còn Sầm Thiếu Hiên vẫn là mặc âu phục, âu phục xanh đen phối áo sơmi trắng cùng cravat xanh đậm, tôn lên mày kiếm mắt sáng, khiến cậu càng thêm tiêu trí loá mắt.

Lên xe, Lục Vân Phong nói: “Tôi sẽ đưa cậu về ký túc xá thay quần áo, hôm nay ăn cơm trước, sau đó đi quán bar, cùng bọn họ uống vài chén, có thể đến khuya mới về được.”

Sầm Thiếu Hiên có chút do dự, nhưng gật đầu: “Được.”

Lục Vân Phong tất nhiên biết ký túc xá của quản lý ở đâu, đây là nơi mà lúc trước chính anh đi mua mà. Vốn dĩ chỉ là một tòa kiến trúc mới xây dựng tại ngoại thành mà thôi, dần dần thành phố được mở rộng, khu nhà ấy giờ cũng thuộc vào nội thành, nằm ngay trên tuyến đường hoàng kim, giá đất cũng lên tới hàng tỉ. Vừa nghĩ đến điều đó, anh không khỏi tự hào đôi mắt nhìn của mình.

Anh chạy xe đến khu Tử Đằng, không đợi Sầm Thiếu Hiên lên tiếng, anh đã dừng trước tòa nhà mà cậu ở.

Sầm Thiếu Hiên chần chờ một chút, thấp giọng nói: “Tôi sẽ lập tức xuống liền.”

Thanh âm Lục Vân Phong càng thêm ôn hòa: “Không vội, cứ từ từ.”

Sầm Thiếu Hiên gật đầu, xoay người xuống xe.

Lục Vân Phong chú ý tới thấy trên trán của Sầm Thiếu Hiên thể hiện chút u buồn lờ mờ, hoàn toàn không có thần thái phi dương của thanh niên. Anh thật sự rất muốn biết, quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho người con trai xinh đẹp này đánh mất tự tin cùng tinh thần đến vậy?

Động tác của Sầm Thiếu Hiên rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đi ra, leo lên xe.

Cậu mặc T-shirt màu lam nhạt cùng quần jean màu bạc, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều, tựa như một sinh viên vậy.

Lục Vân Phong nhìn cậu đầy tán thưởng, rồi cười tươi lái xe ra ngoài.

Dọc theo đường đi hai người không có nói chuyện, Lục Vân Phong dọc theo đường sông chính của khu phố Tây Hà, ra khỏi nội thành, qua một đồng ruộng xanh ngát, tới một thị trấn nhỏ.

Trên mặt Sầm Thiếu Hiên dần dần xuất hiện nghi hoặc. Loại xã giao gì lại đến một nơi hương dã thôn trang thế này chứ?

Đã sắp hoàng hôn, trên trấn vừa có vẻ yên bình vừa có vẻ náo nhiệt, một ông già tản bộ dọc trên đường, bên cạnh là một con heo béo tốt, quẩy quẩy cái đuôi, cái đầu thì phe phẩy, vừa bước vừa kêu.

Lục Vân Phong nhịn không được nở nụ cười: “Quả là một thú nuôi dễ thương.”

Trên mặt Sầm Thiếu Hiên cũng lộ ra nét cười.

Lục Vân Phong quẹo vào đường bờ sông, ở đó có một nhà ngói lớn, trước cửa xe đậu chật kín, biết rằng bên trong chắc chắn rất náo nhiệt và đông đúc.

Lục Vân Phong thật vất vả mới tìm được chỗ đỗ xe, khó khăn lắm mới vào được cửa, lúc này thở dài một hơi, giới thiệu với Sầm Thiếu Hiên: “Xuôi theo dòng chảy này có thể đến được Trường Giang. Ở đây trước là bến tàu, rất náo nhiệt, cho nên có người mở khách sạn. Từ Dân Quốc  đến bây giờ, cũng hơn 100 năm rồi, ngay cả phòng cũng không thay đổi. Truyền từ đời này qua đời khác, cũng không chịu thay đổi gì cả, nếu như có lũ lụt, sợ không buôn bán tốt vậy đâu. Ở đây chỉ bán 3 dạng món ăn, nếu như muốn ăn dạng khác phải qua hai bên tiệm kế đây mà mua, độc tài không? Thế nhưng, mỗi ngày đều có khách ghé đến, không ngày nào không náo nhiệt. Cậu cũng nên nếm thử cá ở đây đi, thực sự là rất ngon, chính xác là mỹ vị.”

Sầm Thiếu Hiên nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, tâm tình cũng dần tốt hơn, cũng cảm thấy vui vẻ, cười gật đầu: “Được.”

Lục Vân Phong dẫn cậu vào tiệm ăn đơn sơ nhưng rộng rãi, bên trong chỉ có các bàn gỗ sắp từng dãy từng dãy, tường là xi măng bình thường, ngay cả vôi cũng không có, thật sự giản đơn đến mức tột cùng, nhưng khách khứa lại đông vô cùng.

Bọn họ đi vào, bên trong liền có người gọi: “Vân Phong, bên này, bên này.”

Những người khác đều nhường ghế để có chỗ cho bọn họ ngồi. Có người cười nói: “Tới trễ quá đi.”

Lục Vân Phong ngồi xuống rồi nói: “Trễ gì chứ? Là do mấy người tới sớm thôi. Tôi là vừa tan ca liền tới, sợ là các cậu chưa tan ca đã chạy tới đây rồi, đúng không? Còn chừa lại chút gì không? Không đến nỗi tham ăn đến vậy chứ?”

Mấy người tới trước đều cười haha.

Có người thấy Sầm Thiếu Hiên: “Lục tổng, vị này là bạn mới của cậu à? Trước đây chưa thấy qua.”

Lục Vân Phong vội vã nói: “Đây là Tiểu Sầm, quản lý của công ty chúng tôi, trợ lý của tôi, vừa vào công ty mới đây thôi.”

“À.” Những người đó rất nhiệt tình nhìn cậu cười. “Tốt, thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

“Sau này nhớ hỗ trợ cho Lục tổng của các cậu đó nha.”

“Nhóc rất có tinh thần nha, rất tốt.”

Đối với việc nhìn người, Sầm Thiếu Hiên cực kỳ có kinh nghiệm phong phú, giương mắt đảo qua liền nhận ra, mấy người đó đều là ông chủ giống như Lục Vân Phong, tuổi trẻ, xuất thân tốt, là quyền lực do chính mình tự đạt được, hơn nữa khả năng cũng từng là quân nhân, cho nên sang sảng, tự tin, đối xử với mọi người thành khẩn, khiến cậu cảm thấy rất có thiện cảm, hơn nữa, vừa nhìn bọn họ chính là người dị tính, cho nên việc nói hai từ “Bạn mới” rất tự nhiên, ý tứ trong sáng, không khiến người khác có sự hiểu lầm nào cả. Nghe bọn họ nói, cậu vẫn mỉm cười gật đầu.

Lục Vân Phong giương mắt nhìn chung quanh, dường như đang tìm chủ quán, trong miệng hỏi: “Ê, gọi món chưa vậy?”

Một người cười nói: “Rồi, nhưng cũng không có gì đặc biệt, chúng ta chọn đều là phần 3 người loại lớn cả, chỉ là đông khách quá, không đến phiên chúng ta, chậm rãi chờ vậy.”

Tên còn lại nói: “Sau nhớ kêu người tới chọn vị trí trước đi, cũng gọi món trước luôn, chúng ta tới ăn là xong.”

Lục Vân Phong cười quay đầu, giới thiệu với Sầm Thiếu Hiên: “Đó là Triệu tổng, bên vật liệu thép. Người mập mạp kế bên là bên phòng bất động sản, Tôn tổng. Đây là Viên tổng, buôn bán xe hơi, xe của công ty chúng ta đều là mua bên chỗ ổng, buôn bán lời không ít tiền đó …”

Viên tổng ha ha cười nói: “Khách nhân hàng đầu của chúng tôi đều là ở khách sạn các cậu, thế nào lại nói như thế chứ?”

Mọi người cười hì hì nói: “Hỗ bang hỗ học, cộng đồng phồn vinh.” 

“Đây là mẫu mực sáng lập nên hài hòa xã hội đó.”

Bọn họ trêu chọc nhau, Sầm Thiếu Hiên nghe được nhịn không được cười rộ lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện