Ngày Gió
Chương 13: Bùng nổ mạng xã hội
Sáng sớm ngủ dậy thấy bài của mình view cao chót vót thật là khoan khoái.
“Tối hôm nay mình sẽ khao cậu một chầu. Ha ha sướng quá đi, bài mình gần đạt 5 triệu view rồi nè”
Lam hét trong điện thoại với Tú Hân.
“Thật hả, ôi tôi có đứa bạn thật tuyệt vời. Chúc mừng nha. Tối mình ăn ở đâu bồ ơi?”
“Cho cậu chọn mình bao tất. Mình sẽ đập lợn ăn nhoè một bữa không say không về ha”
“Ok Ok yêu bồ yêu bồ”
“Vậy nha, giờ mình đến toà soạn đây”
Lam tung tăng đi xuống dưới khu tập thể, đã thấy chị Thuận Thy cười tươi vẫy vẫy.
“Tôi chờ cô lâu quá rồi nè”
“Ôi sao chị ở đây vậy”
“Tôi thừa lệnh của tổng biên tập đưa đón cô đi làm đây”
“Ôi hai người khéo lo. Tự do ngôn luận mà, giờ có phải thời tiền sử đâu mà”
“Tôi lo không thừa đâu cô ạ, lên xe đi ăn sáng rồi đến toà soạn nào”
Toà soạn vô cùng rôm rả, chưa bao giờ tỉ lệ visit và view lại cao đến thế. Mọi người hồ gởi chúc mừng Lam.
“Được lắm cô gái, không ai dám đánh tập đoàn đó đâu”
“Chuyến này thưởng cao ngất ngưởng rồi ha, không phải kêu ca lương còm cõi nữa rồi”
“Không khéo có khi lần này lại được báo lớn hốt qua đó nghen”
Lam cười tít mắt cùng chị Thuận Thy vào phòng chú Thành.
“Chú xem phản ứng trên mạng xã hội rồi, cũng khá tích cực, dường như mấy vụ lùm xùm trước của cháu bị đè bẹp thật rồi”
“Em là có quý nhân phù trợ đó”
“E ở hiền gặp lành mà chế ơi. Chú ơi quý ngày cháu được xếp loại tốt không?”
“Yên tâm, tôi chấm cô loại xuất sắc” chị Thuận Thy cười nói, mắt nhìn ông Thành.
Ông Thành cười tủm tỉm “Cuối tuần họp, chú chốt thưởng thêm 2 triệu cho cháu. Còn trưa nay chú sẽ mời hai đứa ăn trưa, tiện thể bàn bạc bài tiếp theo sẽ viết theo hướng nào”
“Tuần sau sẽ lên bài tiếp, vụ này không cần vội vàng. Nhưng Lam vẫn phải làm việc bình thường, dạo này không có tin tức thị trường nào cả. Cháu phải nhớ, không chỉ làm phóng viên điều tra, cháu phải làm bài đa dạng cho chú, như vậy mới là phóng viên giỏi”
“Vâng ạ. Trong tuần này cháu sẽ gửi thêm bài ạ”
Lam le lưỡi nhìn chị Thuận Thy. Chị nháy mắt với cô rồi nói với ông Thành.
“Thời gian vừa rồi cũng là lỗi của em để con bé đi điều tra nhiều quá nên quên mất mảng phân tích và thời sự. Tuần này em sẽ ốp nó vào ngay ạ”
“Không sao, chú hiểu mà. Nhưng còn những người khác trong toà soạn, vả lại con bé là cây bút chính”
“Hì hì vâng ạ. Cháu hiểu mà chú, chiều nay cháu chạy bài thị trường ngay. Tối cháu viết một bài phân tích, nhất định sáng mai sẽ có”
Ra khỏi phòng chú Thành, Lam thở nhẹ ra.
“Em giờ phải làm ngay, không thể để chú Thành mất mặt vì em được”
“Uh, làm đi tôi còn thiếu bài đây này. Anh Thành làm việc rất rành mạch và công tâm, em đừng lo“
“Em biết mà, dạo này em hơi xao nhãng thật. Em đi làm bài thị trường đây. Trưa gặp chị nha”
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Lam vác máy ảnh đi vào hội chợ triển lãm rồi về nhà. Đổ đống ảnh ra máy tính rồi lên mạng đọc tin tức.
Bài của cô có sức công phá mạng xã hội lớn thật. Bây giờ trên group page nào cũng xôn xao các chủ đề của Avenue, chửi rủa rằng Avenue vừa phá hoại môi trường, vừa ăn bớt tiền thuế lại hại nguồn sống của dân. Về phía Avenue vẫn chưa có phản pháo gì. Lam hơi nghi ngờ, bên đó hành động nhanh lắm mà, sao lần này chậm như thế trong khi cổ phiếu AVN vẫn đang hạ từ từ.
Các đồng nghiệp của báo khác cũng gọi điện nhắn tin hỏi han tình hình và các tài liệu liên quan. Trong một buổi sáng, Lam phải trả lời đến hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi đến hoa mắt ù tai.
Cô trả lời nốt những tin nhắn quan trọng rồi tắt máy, cuộn tròn trên giường ngủ một giấc. Đã mấy đêm thức viết bài kéo tinh thần lẫn thể chất lắm rồi.
Điện thoại réo rắt vang lên, Lam nhắm tịt mắt trong cơn buồn ngủ vớ lấy tắt, nhưng nó lại vang lên mấy lần nữa.
“Trời ơi con bé này, giờ vẫn còn ngủ được hả. Đến đây nhanh lên, cháy nhà đến nơi rồi”
Tiếng chị Thuận Thy vang lên bên kia.
“Em biết rồi hai người ăn trước đi chờ em xíu”
“Ăn gì mà ăn, nhanh đến nhà hàng đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đừng đi xe máy đi taxi đến đây cho an toàn. Thế nhé, nhanh lên”
“Xảy ra chuyện? An toàn?”
Lam vội vàng đặt một cuốc grab, xách túi rồi đi nhanh ra cổng. Lên xe, cô mới mở điện thoại ra vào mạng.
Facebook tràn ngập tin tức của cô, còn có những bức ảnh cô cười nói bắt tay với tổng biên tập tờ báo A lớn nhất Sài Gòn.
Đầu óc Lam choáng váng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy rất nhanh phong cảnh tạt qua làm cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Cô tắt máy không dám vào đọc bình luận. Cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi như lần trước. Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đoán ngay ra Avenue đứng sau việc này. Tuy nhiên, thời điểm cuộc gặp gỡ cô chưa từng viết bài điều tra Avenue, vậy ai có thể biết được cuộc gặp gỡ đó mà chụp ảnh lại?
Từ trước đến nay cô không thù không oán ai cả, vậy ai là người theo dõi cô từng bước vậy? Nghĩ đến đây, Lam không khỏi rùng mình, cuộc sống của cô từ trước đến bay có vẻ không hề được bình lặng. Có kẻ nào đó vẫn luôn ngầm tạo những cơn sóng nhỏ, chỉ chờ đến thời cơ là đổ ập xuống cuộc đời cô.
Xe dừng trước một nhà hàng Pháp, Lam xuống xe vội vàng đi vào căn phòng mà chị Thuận Thy nhắn.
Bàn ăn đã đầy món, nhưng ông Thành và Thuận Thy vẫn chưa ai ăn động đũa. Lam bước vào thấy vẻ mặt của hai sếp, biết là sự việc đã lớn đến mức nào và hai người lo lắng cho mình thế nào. Thật may, cuộc đời bạc đãi cô nhưng cũng mang đến cho cô những người bạn còn tốt hơn cả người thân của chính mình.
“Khổ thân con bé này. Ngồi xuống đây, đừng nghĩ ngợi nhiều nghe không”
Chú Thành thở dài. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông trông thật khổ sở.
“Nếu biết sự việc đến mức này, chú đã không giới thiệu cháu với ông Bảo”.
“Đâu phải lỗi của chú, chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu mới làm như thế. Vả lại đây cũng chỉ là cuộc gặp mặt bình thường. Cư dân mạng đồn thổi như vậy thôi chứ sự việc cũng không đến mức vi phạm vào cái gì, cháu cũng đâu có vào làm chỗ tờ báo của chú Bảo”
“Ông Bảo không biết đã bị tác động gì đó đã gọi điện thoại cho chú, nói là xin lỗi trước vì có một số điều ông ấy không thể làm khác được. Sau khi ông ấy gọi cho chú thì có cái này”
Nói rồi ông Thành đưa điện thoại cho Lam xem.
Thuận Thy vỗ vai Lam.
“Em đừng buồn đừng lo lắng, thiên hạ là chuyện của người ta, đời là của mình”
Lam nhìn vào điện thoại, sắc mặt biến đổi, cô phải đỡ ghế mới đứng vững.
Ông Bảo viết một tus dài trên Facebook, đại ý là cô hẹn gặp ông ta để bán thông tin mật của các doanh nghiệp. Cô còn muốn đổi chác thân xác để mong vào biên chế của tờ báo lớn nhất thành phố.
Lam không thể giữ được bình tĩnh. Hốc mắt đã ửng đỏ. Ông ta đổi trắng thay đen quá trắng trợn. Đây là sai lầm của cô, đã không ghi âm cuộc gọi lúc gặp ông ta. Lam móc điện thoại ra, tay run run bấm điện thoại của ông Bảo nhưng gọi mấy cuộc không ai nghe máy.
“Chú không biết sự việc lại đến mức như vậy. Lam à. Cháu bình tĩnh chúng ta bàn cách giải quyết”
Lam không nghe chú Thành nói được gì, tai cô ong ong, đầu óc quay cuồng. Trong đầu là những hình ảnh trong tương lai. Cô bị người ta khinh khi dè bỉu, đi xin việc ở toà soạn nào cũng bị từ chối, các công ty không nhận vào làm, rồi ngoại ở quê bị người ta dè bỉu,...
“Chú sẽ đăng một bài đính chính chuyện này lên báo mình. Đích thân chú sẽ xuất bản”
Lam lắc đầu “Không cần đâu chú ạ. Cháu biết cá nhân đứng sau chuyện này, cháu không muốn chú và chị Thy liên lụy đến việc này. Chú cứ để cháu tự giải quyết”
Ông Thành nhíu mày “Chuyện này không phải cháu có thể tự giải quyết được, còn liên quan đến uy tín của tờ báo chúng ta và khối doanh nghiệp sẽ nhìn nhận thế nào, còn cả tương lại làm nghề của cháu nữa. Cháu đừng lo lắng, chú sẽ giải quyết được”
“Chú Thành nói đúng đấy. Việc của em bây giờ là tắt điện thoại máy tính offline một thời gian cho lắng xuống chuyện này. Em nghỉ ngơi vào ba ngày rồi làm tiếp bài điều tra về giấy phép khai thác rừng của Avenue. Em chỉ đạo như vậy có đúng không anh Thành?”
Ông Thành gật gù
“Được, đã đến nước này rồi thì chúng ta phải chiến tới cùng. Lam cháu làm theo lời Thy đi. Chú sẽ chuyển cho cháu hai cái voucher nghỉ dưỡng ở resort Phú Quốc, cháu rủ ai đó đi cùng xả hơi coi như là nghỉ phép. Chuyện còn lại không phải lo, chú và Thuận Thy sẽ giải quyết”
Lam nhìn vào màn hình điện thoại “Không ạ, đây là chuyện của cháu, cháu không thể trốn tránh như vậy. Cháu rất cảm ơn chú và chị đã giúp, nhưng cháu cũng không thể ngồi yên. Bây giờ cháu có việc, xin phép chú và chị ạ”
Nói rồi Lam thẫn thờ cầm túi đi ra cửa.
Thuận Thy định đuổi theo thì ông Thành gọi lại.
“Để con bé đi, để nó tĩnh tâm lại một lúc. Anh tin con bé sẽ đứng vững, con bé kiên cường hơn chúng ta nghĩ”
Ông Thành thở dài. Ông ngồi xuống soạn một đoạn status để đăng lên trang cá nhân. Giá như lúc trước ông đừng giới thiệu con bé sang cho tay Bảo kia. Cũng chỉ vì ông muốn cho con bé một tương lai tốt hơn thay vì nó phải còm cõi làm bài kéo view ở cái tờ báo nhỏ này mới giới thiệu nó sang với ông ta. Không ngờ sự việc bị xuyên tạc đến mức này.
Lam đi ra ngoài, cô không biết làm thế nào mình lại gọi được một chiếc taxi đi đến bờ sông. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ ôm gối tĩnh lặng nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vô định, mặc cho nước mắt chảy dài, không kêu la không nói một lời.
Từ nhỏ cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong, chưa bao giờ cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen nhận sự bạc bẽo, lần này thêm một vết thương rồi nó sẽ chai sạn thôi. Điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là dư luận ngoài kia, mà là cô sẽ kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại thế nào.
Trên đường cao tốc xe vẫn chạy vùn vụt, bên cạnh là dòng sông lớn. Cô gái ngồi lọt thỏm giữa thiên nhiên, lẻ loi và hiu quạnh, gió ráp vào mặt bỏng rát cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng.
“Tối hôm nay mình sẽ khao cậu một chầu. Ha ha sướng quá đi, bài mình gần đạt 5 triệu view rồi nè”
Lam hét trong điện thoại với Tú Hân.
“Thật hả, ôi tôi có đứa bạn thật tuyệt vời. Chúc mừng nha. Tối mình ăn ở đâu bồ ơi?”
“Cho cậu chọn mình bao tất. Mình sẽ đập lợn ăn nhoè một bữa không say không về ha”
“Ok Ok yêu bồ yêu bồ”
“Vậy nha, giờ mình đến toà soạn đây”
Lam tung tăng đi xuống dưới khu tập thể, đã thấy chị Thuận Thy cười tươi vẫy vẫy.
“Tôi chờ cô lâu quá rồi nè”
“Ôi sao chị ở đây vậy”
“Tôi thừa lệnh của tổng biên tập đưa đón cô đi làm đây”
“Ôi hai người khéo lo. Tự do ngôn luận mà, giờ có phải thời tiền sử đâu mà”
“Tôi lo không thừa đâu cô ạ, lên xe đi ăn sáng rồi đến toà soạn nào”
Toà soạn vô cùng rôm rả, chưa bao giờ tỉ lệ visit và view lại cao đến thế. Mọi người hồ gởi chúc mừng Lam.
“Được lắm cô gái, không ai dám đánh tập đoàn đó đâu”
“Chuyến này thưởng cao ngất ngưởng rồi ha, không phải kêu ca lương còm cõi nữa rồi”
“Không khéo có khi lần này lại được báo lớn hốt qua đó nghen”
Lam cười tít mắt cùng chị Thuận Thy vào phòng chú Thành.
“Chú xem phản ứng trên mạng xã hội rồi, cũng khá tích cực, dường như mấy vụ lùm xùm trước của cháu bị đè bẹp thật rồi”
“Em là có quý nhân phù trợ đó”
“E ở hiền gặp lành mà chế ơi. Chú ơi quý ngày cháu được xếp loại tốt không?”
“Yên tâm, tôi chấm cô loại xuất sắc” chị Thuận Thy cười nói, mắt nhìn ông Thành.
Ông Thành cười tủm tỉm “Cuối tuần họp, chú chốt thưởng thêm 2 triệu cho cháu. Còn trưa nay chú sẽ mời hai đứa ăn trưa, tiện thể bàn bạc bài tiếp theo sẽ viết theo hướng nào”
“Tuần sau sẽ lên bài tiếp, vụ này không cần vội vàng. Nhưng Lam vẫn phải làm việc bình thường, dạo này không có tin tức thị trường nào cả. Cháu phải nhớ, không chỉ làm phóng viên điều tra, cháu phải làm bài đa dạng cho chú, như vậy mới là phóng viên giỏi”
“Vâng ạ. Trong tuần này cháu sẽ gửi thêm bài ạ”
Lam le lưỡi nhìn chị Thuận Thy. Chị nháy mắt với cô rồi nói với ông Thành.
“Thời gian vừa rồi cũng là lỗi của em để con bé đi điều tra nhiều quá nên quên mất mảng phân tích và thời sự. Tuần này em sẽ ốp nó vào ngay ạ”
“Không sao, chú hiểu mà. Nhưng còn những người khác trong toà soạn, vả lại con bé là cây bút chính”
“Hì hì vâng ạ. Cháu hiểu mà chú, chiều nay cháu chạy bài thị trường ngay. Tối cháu viết một bài phân tích, nhất định sáng mai sẽ có”
Ra khỏi phòng chú Thành, Lam thở nhẹ ra.
“Em giờ phải làm ngay, không thể để chú Thành mất mặt vì em được”
“Uh, làm đi tôi còn thiếu bài đây này. Anh Thành làm việc rất rành mạch và công tâm, em đừng lo“
“Em biết mà, dạo này em hơi xao nhãng thật. Em đi làm bài thị trường đây. Trưa gặp chị nha”
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Lam vác máy ảnh đi vào hội chợ triển lãm rồi về nhà. Đổ đống ảnh ra máy tính rồi lên mạng đọc tin tức.
Bài của cô có sức công phá mạng xã hội lớn thật. Bây giờ trên group page nào cũng xôn xao các chủ đề của Avenue, chửi rủa rằng Avenue vừa phá hoại môi trường, vừa ăn bớt tiền thuế lại hại nguồn sống của dân. Về phía Avenue vẫn chưa có phản pháo gì. Lam hơi nghi ngờ, bên đó hành động nhanh lắm mà, sao lần này chậm như thế trong khi cổ phiếu AVN vẫn đang hạ từ từ.
Các đồng nghiệp của báo khác cũng gọi điện nhắn tin hỏi han tình hình và các tài liệu liên quan. Trong một buổi sáng, Lam phải trả lời đến hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi đến hoa mắt ù tai.
Cô trả lời nốt những tin nhắn quan trọng rồi tắt máy, cuộn tròn trên giường ngủ một giấc. Đã mấy đêm thức viết bài kéo tinh thần lẫn thể chất lắm rồi.
Điện thoại réo rắt vang lên, Lam nhắm tịt mắt trong cơn buồn ngủ vớ lấy tắt, nhưng nó lại vang lên mấy lần nữa.
“Trời ơi con bé này, giờ vẫn còn ngủ được hả. Đến đây nhanh lên, cháy nhà đến nơi rồi”
Tiếng chị Thuận Thy vang lên bên kia.
“Em biết rồi hai người ăn trước đi chờ em xíu”
“Ăn gì mà ăn, nhanh đến nhà hàng đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đừng đi xe máy đi taxi đến đây cho an toàn. Thế nhé, nhanh lên”
“Xảy ra chuyện? An toàn?”
Lam vội vàng đặt một cuốc grab, xách túi rồi đi nhanh ra cổng. Lên xe, cô mới mở điện thoại ra vào mạng.
Facebook tràn ngập tin tức của cô, còn có những bức ảnh cô cười nói bắt tay với tổng biên tập tờ báo A lớn nhất Sài Gòn.
Đầu óc Lam choáng váng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, xe chạy rất nhanh phong cảnh tạt qua làm cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Cô tắt máy không dám vào đọc bình luận. Cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi như lần trước. Ngay khi nhìn thấy những bức ảnh đó, cô đoán ngay ra Avenue đứng sau việc này. Tuy nhiên, thời điểm cuộc gặp gỡ cô chưa từng viết bài điều tra Avenue, vậy ai có thể biết được cuộc gặp gỡ đó mà chụp ảnh lại?
Từ trước đến nay cô không thù không oán ai cả, vậy ai là người theo dõi cô từng bước vậy? Nghĩ đến đây, Lam không khỏi rùng mình, cuộc sống của cô từ trước đến bay có vẻ không hề được bình lặng. Có kẻ nào đó vẫn luôn ngầm tạo những cơn sóng nhỏ, chỉ chờ đến thời cơ là đổ ập xuống cuộc đời cô.
Xe dừng trước một nhà hàng Pháp, Lam xuống xe vội vàng đi vào căn phòng mà chị Thuận Thy nhắn.
Bàn ăn đã đầy món, nhưng ông Thành và Thuận Thy vẫn chưa ai ăn động đũa. Lam bước vào thấy vẻ mặt của hai sếp, biết là sự việc đã lớn đến mức nào và hai người lo lắng cho mình thế nào. Thật may, cuộc đời bạc đãi cô nhưng cũng mang đến cho cô những người bạn còn tốt hơn cả người thân của chính mình.
“Khổ thân con bé này. Ngồi xuống đây, đừng nghĩ ngợi nhiều nghe không”
Chú Thành thở dài. Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông trông thật khổ sở.
“Nếu biết sự việc đến mức này, chú đã không giới thiệu cháu với ông Bảo”.
“Đâu phải lỗi của chú, chú cũng chỉ muốn tốt cho cháu mới làm như thế. Vả lại đây cũng chỉ là cuộc gặp mặt bình thường. Cư dân mạng đồn thổi như vậy thôi chứ sự việc cũng không đến mức vi phạm vào cái gì, cháu cũng đâu có vào làm chỗ tờ báo của chú Bảo”
“Ông Bảo không biết đã bị tác động gì đó đã gọi điện thoại cho chú, nói là xin lỗi trước vì có một số điều ông ấy không thể làm khác được. Sau khi ông ấy gọi cho chú thì có cái này”
Nói rồi ông Thành đưa điện thoại cho Lam xem.
Thuận Thy vỗ vai Lam.
“Em đừng buồn đừng lo lắng, thiên hạ là chuyện của người ta, đời là của mình”
Lam nhìn vào điện thoại, sắc mặt biến đổi, cô phải đỡ ghế mới đứng vững.
Ông Bảo viết một tus dài trên Facebook, đại ý là cô hẹn gặp ông ta để bán thông tin mật của các doanh nghiệp. Cô còn muốn đổi chác thân xác để mong vào biên chế của tờ báo lớn nhất thành phố.
Lam không thể giữ được bình tĩnh. Hốc mắt đã ửng đỏ. Ông ta đổi trắng thay đen quá trắng trợn. Đây là sai lầm của cô, đã không ghi âm cuộc gọi lúc gặp ông ta. Lam móc điện thoại ra, tay run run bấm điện thoại của ông Bảo nhưng gọi mấy cuộc không ai nghe máy.
“Chú không biết sự việc lại đến mức như vậy. Lam à. Cháu bình tĩnh chúng ta bàn cách giải quyết”
Lam không nghe chú Thành nói được gì, tai cô ong ong, đầu óc quay cuồng. Trong đầu là những hình ảnh trong tương lai. Cô bị người ta khinh khi dè bỉu, đi xin việc ở toà soạn nào cũng bị từ chối, các công ty không nhận vào làm, rồi ngoại ở quê bị người ta dè bỉu,...
“Chú sẽ đăng một bài đính chính chuyện này lên báo mình. Đích thân chú sẽ xuất bản”
Lam lắc đầu “Không cần đâu chú ạ. Cháu biết cá nhân đứng sau chuyện này, cháu không muốn chú và chị Thy liên lụy đến việc này. Chú cứ để cháu tự giải quyết”
Ông Thành nhíu mày “Chuyện này không phải cháu có thể tự giải quyết được, còn liên quan đến uy tín của tờ báo chúng ta và khối doanh nghiệp sẽ nhìn nhận thế nào, còn cả tương lại làm nghề của cháu nữa. Cháu đừng lo lắng, chú sẽ giải quyết được”
“Chú Thành nói đúng đấy. Việc của em bây giờ là tắt điện thoại máy tính offline một thời gian cho lắng xuống chuyện này. Em nghỉ ngơi vào ba ngày rồi làm tiếp bài điều tra về giấy phép khai thác rừng của Avenue. Em chỉ đạo như vậy có đúng không anh Thành?”
Ông Thành gật gù
“Được, đã đến nước này rồi thì chúng ta phải chiến tới cùng. Lam cháu làm theo lời Thy đi. Chú sẽ chuyển cho cháu hai cái voucher nghỉ dưỡng ở resort Phú Quốc, cháu rủ ai đó đi cùng xả hơi coi như là nghỉ phép. Chuyện còn lại không phải lo, chú và Thuận Thy sẽ giải quyết”
Lam nhìn vào màn hình điện thoại “Không ạ, đây là chuyện của cháu, cháu không thể trốn tránh như vậy. Cháu rất cảm ơn chú và chị đã giúp, nhưng cháu cũng không thể ngồi yên. Bây giờ cháu có việc, xin phép chú và chị ạ”
Nói rồi Lam thẫn thờ cầm túi đi ra cửa.
Thuận Thy định đuổi theo thì ông Thành gọi lại.
“Để con bé đi, để nó tĩnh tâm lại một lúc. Anh tin con bé sẽ đứng vững, con bé kiên cường hơn chúng ta nghĩ”
Ông Thành thở dài. Ông ngồi xuống soạn một đoạn status để đăng lên trang cá nhân. Giá như lúc trước ông đừng giới thiệu con bé sang cho tay Bảo kia. Cũng chỉ vì ông muốn cho con bé một tương lai tốt hơn thay vì nó phải còm cõi làm bài kéo view ở cái tờ báo nhỏ này mới giới thiệu nó sang với ông ta. Không ngờ sự việc bị xuyên tạc đến mức này.
Lam đi ra ngoài, cô không biết làm thế nào mình lại gọi được một chiếc taxi đi đến bờ sông. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ ôm gối tĩnh lặng nhìn ra những ngọn sóng nhỏ lăn tăn vô định, mặc cho nước mắt chảy dài, không kêu la không nói một lời.
Từ nhỏ cô đã quen với việc nuốt buồn bực và đau khổ vào trong, chưa bao giờ cô thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác. Cô đã quen nhận sự bạc bẽo, lần này thêm một vết thương rồi nó sẽ chai sạn thôi. Điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là dư luận ngoài kia, mà là cô sẽ kiếm tiền bằng cách nào và nuôi ngoại thế nào.
Trên đường cao tốc xe vẫn chạy vùn vụt, bên cạnh là dòng sông lớn. Cô gái ngồi lọt thỏm giữa thiên nhiên, lẻ loi và hiu quạnh, gió ráp vào mặt bỏng rát cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng.
Bình luận truyện