Ngày Gió
Chương 27: Cùng chung ý tưởng
Hôm nay diễn ra event báo chí mà Lam và Hân chịu trách nhiệm tổ chức. Hai cô gái đã dậy từ rất sớm đến khách sạn Park Hyatt chuẩn bị sự kiện. Đây là sự kiện đầu tiên trong đời Lam và Hân đứng ra tổ chức. Hai cô gái lo tất cả mọi thứ từ khâu liên hệ thiết kế cho đến gọi điện gửi giấy cho khách mời. Một tháng bù đầu từ bản kế hoạch cho đến khi thực hiện. Bận bịu nhưng vô cùng thoả mãn, tự do tung hoành ý tưởng sáng tạo của mình.
À không, còn có sự giúp đỡ của Khôi Minh. Có anh ra mặt thì chuyện gì cũng dễ hơn.
Chủ đề của event lần này là green party dành cho những người cống hiến với truyền thông, khách mời lên đến vài trăm nhà báo, phóng viên và các tổng biên tập. Chưa bao giờ có doanh nghiệp nào chăm sóc truyền thông theo kiểu này. Vì vậy có thể nói đây là cú đánh bạo của Avenue nhưng Lam tin sẽ thành công.
Lam cẩn thận đi kiểm tra lại các chi tiết nhỏ, banner, nơ buộc ghế ngồi, ly, rượu...
Phong đứng đằng sau “Cô có vẻ thích màu lam?”
“Sếp không thích sao? Tôi thấy mát mắt mà. Anh không thích không bảo tôi đổi màu chủ đạo sớm”
“Không. Tôi thích”
Hân cầm hai lọ hoa to một màu xanh lam và một màu xanh lá.
“Lam ơi, màu nào để đây hợp hơn?”
Phong và Lam cùng chỉ vào lọ xanh lá.
“Nhưng mình thấy màu lam hợp tông hơn mà”
“Mình thấy xanh lá hơn vì nó sẽ nổi bật, màu lam sẽ loãng với nền blue của bữa tiệc, cho nó một chút nhất nhá. Hôm nay màu chủ đạo của sự kiện là green mà bồ ơi”
Hân gõ đầu cái cốc “Uh nhỉ cái đầu thật ngốc”
Phong nhìn Lam, cũng tinh tế lại rất hợp ý anh.
Điện thoại đổ chuông, là của Phong, anh bước ra ngoài nghe. Vừa lúc Diệp Anh bước vào. Cô ta nhìn quét một lượt, khinh khỉnh nhìn Lam.
“Xong chưa?”
“Vâng, sắp rồi chị. Còn một số khâu nữa là hoàn tất”
Diệp Anh nhìn Lam vô cùng chướng mắt. Ở đâu ra cái con nhà quê mới vào làm được 6 tháng mà hốt hết cả công việc của cô ta. Cô ta chỉ vào lọ hoa màu xanh lá.
“Thay những bông hoa này sang màu đỏ cho tôi. Còn cái banner này nữa, vất hết đi nhìn ngứa mắt thật, không có thẩm mỹ à. Cái gì cũng xanh xanh thật quê mùa”
“Thưa giám đốc cái này đã quyết rồi ạ”
“Cô dám cãi sếp à. Thay màu đỏ đậm cho nó huy hoàng”
“Giám đốc à, cái này tổng giám đốc cũng đồng ý với cô Lam rồi” Tú Hân bực bội.
“Nó là cái gì mà đồng tình chứ, tôi nói thay là phải thay”
Đoạn cô ta cầm lấy lọ hoa định ném xuống đất. Nhưng chưa kịp ném một bàn tay cứng như gọng kìm đã nắm lấy.
“Anh...”
“Em không phải chịu trách nhiệm với bữa tiệc thì đi ra ngoài”
“Anh, cô ta” Diệp Anh chỉ vào mặt Lam “Sao anh cái gì cũng bênh chằm chặp cho cô ta vậy? Hay anh...”
“Diệp Anh!” Phong gằn giọng khiến Diệp Anh giật mình, cô ta im lặng không dám nói nữa.
“Nếu không giúp được gì thì em đi ra ngoài. Em là giám đốc truyền thông ra tiếp khách khứa đi. Để Lam xử lý việc ở đây.”
“Em chỉ muốn buổi tiệc đẹp và sang trọng hơn thôi. Em là giám đốc truyền thông mà, em không thể góp phần để buổi tiệc hoàn thiện hơn sao?”
“Có mà góp phần phá hoại decor của tôi” Lam đứng bên cạnh không thể nhịn được.
Diệp Anh lườm cô một cái.
“Anh Phong tin tưởng nhân viên quèn hơn em sao? Anh không tin thẩm mỹ của em à”
Phong không nhìn Diệp Anh, cầm một cành hoa lên.
“Anh biết ai làm việc nào tốt nhất. Còn giờ thì đi ra ngoài tiếp khách cho anh. Đi đi”
Diệp Anh bực bội ngúng nguẩy đi ra ngoài.
Lam nhẹ thở dài không nói gì nữa, cô cắm lại lọ hoa. Đời này người gây sự với cô nhiều vô kể dù cô không làm gì.
Triết và Tú bước vào thấy cảnh đó trố mắt nhìn. Phong quát tháo Diệp Anh trước mặt nhân viên sao? Quả này to chuyện rồi, với tính cách của Diệp Anh thì chắc chắn sẽ không để yên.
Tú Hân chạy ra vỗ ngực “Bồ ơi mình sợ muốn chết. Cậu có sao không?”
“Mình không sao, có tổng giám đốc ở đây cậu sợ gì. Anh ấy sẽ không để vợ chưa cưới của mình làm ra chuyện gì đâu”
Nói rồi cô nhìn Phong ẩn ý. Ánh mắt của cô làm cho Phong khó chịu.
Triết sáng mắt nhìn cô gái vừa chạy ra. Anh bước nhanh đến nắm tay cô kéo đi.
“A, em dám trốn ở đây. Xem trốn được với tôi không”
Tú Hân ra sức kéo lại. Triết giận giữ bế bác cô lên vai đi thẳng ra ngoài mặc cô giãy dụa.
Lam kéo ống tay áo Phong “Bạn anh quen...?”
Phong nhìn theo bóng Triết “Có vẻ bạn cô là chân ái của nó rồi”
“Chân ái?” Sao cô không nghe Hân nói gì? Gần đây không gặp cậu ấy nhưng có chuyện gì hai người vẫn tâm sự với nhau mà.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Sắp đặt các thứ xong xuôi, Lam vào phòng thay đồ thở phào nhẹ nhõm. Công tác hậu cần xong rồi, giờ thay đồ để ra ngoài thôi. Tú Hân từ đâu đó chạy vào, mặt đỏ bừng.
Hân nắm vai bạn “Cổ bị gì thế này, như vết cắn vậy. Cậu bị con gì cắn à”
“À lúc nãy tớ đứng ngoài tán cây nói chuyện với mấy phóng viên... chắc là... sâu ấy mà”
“Trời, đến giờ mặc đồ make up rồi, đưa phấn đây tớ dặm lại cổ cho, đỏ rực lên rồi”
Tú Hân mím môi bối rối. “Thôi cậu vào thay đồ đi, nhanh lên sắp đến giờ khai mạc cậu còn phải lên sân khấu phát biểu”
Lam nhìn Hân, có cái gì đó không đúng mà cô không thể giải thích được.
“Hân này...”
Cửa phòng hậu kỳ bật mở ra, Diệp Anh và một người phụ nữ đi vào. Trông rất quý phái sang trọng. Hai người đi đến trước mặt Lam.
“Tôi là phu nhân tập đoàn AZ, mẹ của giám đốc Diệp Anh. Cô là Mạch Lam phải không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô này đi ra ngoài” Bà ta chỉ vào Hân.
“Tôi là bạn cô ấy tôi ở đây cũng được”
Diệp Anh xéo xắc “Nhân viên mà nói không nghe lời hả. Ra ngoài”
“Cậu đi đi, mình không sao”
“Nhưng...”
“Đừng lo, mình không phải người dễ bắt nạt”
Lam bình tĩnh nói.
Hân đành đi ra ngoài. Bước chân chậm chạp lo cho con bạn bên trong. Cô áp sát cửa, nghe ngóng để nếu có chuyện gì xảy ra còn vào được. Nhưng cửa bên trong đã bị khoá lại, còn được cách âm rất tốt. Hân nóng ruột như lửa đốt, làm sao bây giờ. Nếu giờ gọi người giúp thì thời gian đó Lam bị đưa đi đâu thì sao. Mà nếu mẹ con bà ta chỉ nói chuyện chứ không làm gì mà gọi người đến cũng kỳ. Rất may cô đã nhanh chóng đặt cái máy ghi âm lẫn trong đống đồ trên bàn. Đúng là bệnh nghề nghiệp cũng tốt, hy vọng Lam sẽ không sao.
Trong phòng hậu kỳ, bà Thảo nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân. Trông cũng có tí nhan sắc, nhưng rất quê mùa, thế này mà đòi sánh với con gái bà ư.
Diệp Anh đi vòng quanh người Lam rồi dừng lại.
“Thế nào, thấy người thật sợ rồi hả?”
“Tại sao tôi phải sợ? nếu như hai người là quỷ là ma thích dọa người lại là chuyện khác”
“Mồm miệng cũng được đấy” bà Thảo nhếch môi. “Thảo nào có thể quyến rũ được thằng Phong”
“Nếu con gái bà đủ làm cho anh ấy yêu thật lòng thì chẳng sợ ai quyến rũ cả”
“Làm truyền thông báo chí đã nghe đến phu nhân của tập đoàn AZ này có sức mạnh đến thế nào chưa?”
“Ai chẳng biết bà là người mưu mô và quỷ kế nhất cái đất Sài Gòn này”
Bà Thảo cười ánh mắt lộ ra tia thâm hiểm.
“Biết thì tốt. Còn từ nay đừng làm cho con gái tôi...bực bội. Nếu không đừng trách tôi phải...ác. Không những tương lai làm việc của cô sẽ không còn mà ở cái đất này chưa chắc đã sống được đâu”
“Và đừng có nghĩ thò mặt ra buổi tiệc ngày hôm nay, con tôi là giám đốc chứ không phải cái loại khố rách áo ôm như cô”
Lam cầm chiếc váy vắt nơi thành ghế, bình tĩnh đi vào phong thay đồ.
“Tôi sợ không làm theo lời bà được, vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm ngày hôm nay”
“Mẹ tao nói mày về, mày phải về, không được ở lại đây”
“Xin lỗi hai người. Tôi làm không được”
Bà Thảo quắc đôi mắt hồ ly đứng chặn trước mặt Lam.
“Được thôi. Cô muốn ở lại tôi sẽ cho cô ở lại...nhưng là vị trí của một lễ tân phục vụ. Với nhan sắc này mà đòi bước trên thảm đỏ sao, không phải loại thất học không hiểu đời đấy chứ”
Nói rồi bà ta giật lấy bộ váy trên tay Lam vất xuống đất. Bà ta đưa mũi giày lên dậm trên chiếc váy và dày xéo.
“Bà...”
Uất nghẹn nơi cổ họng, Lam không nói nên lời. Chiếc váy này cô Minh tặng để mặc ngày trọng đại hôm nay. Bây giờ nó bị phá hỏng thì cô sẽ mặc cái gì? Buổi lễ đã gần đến giờ rồi.
“Bộ đồ này cũng đẹp đấy, nhưng mà tôi nghĩ nó trắng quá, tôi thấy cô nên mặc màu sắc mới đẹp”
Nói đoạn bà ta cầm lọ mực vẽ của đội thiết kế trên bàn đổ thẳng xuống chiếc váy trắng tinh.
“Nhớ là, lần sau đừng có chọn đồ trắng trong các buổi tiệc, không hợp với cô, cô ấy à...nên mặc màu tang thì hơn”
Bên cạnh Diệp Anh khoái trá cười hô hố.
Lam cố nén cơn giận đang bùng phát trong lòng. Phòng này không có camera, cô không có chứng cứ gì để vạch trần việc làm của họ. Lam căng người để cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay vo tròn lại, những cái móng tay đâm sâu vào thịt đau rát.
À không, còn có sự giúp đỡ của Khôi Minh. Có anh ra mặt thì chuyện gì cũng dễ hơn.
Chủ đề của event lần này là green party dành cho những người cống hiến với truyền thông, khách mời lên đến vài trăm nhà báo, phóng viên và các tổng biên tập. Chưa bao giờ có doanh nghiệp nào chăm sóc truyền thông theo kiểu này. Vì vậy có thể nói đây là cú đánh bạo của Avenue nhưng Lam tin sẽ thành công.
Lam cẩn thận đi kiểm tra lại các chi tiết nhỏ, banner, nơ buộc ghế ngồi, ly, rượu...
Phong đứng đằng sau “Cô có vẻ thích màu lam?”
“Sếp không thích sao? Tôi thấy mát mắt mà. Anh không thích không bảo tôi đổi màu chủ đạo sớm”
“Không. Tôi thích”
Hân cầm hai lọ hoa to một màu xanh lam và một màu xanh lá.
“Lam ơi, màu nào để đây hợp hơn?”
Phong và Lam cùng chỉ vào lọ xanh lá.
“Nhưng mình thấy màu lam hợp tông hơn mà”
“Mình thấy xanh lá hơn vì nó sẽ nổi bật, màu lam sẽ loãng với nền blue của bữa tiệc, cho nó một chút nhất nhá. Hôm nay màu chủ đạo của sự kiện là green mà bồ ơi”
Hân gõ đầu cái cốc “Uh nhỉ cái đầu thật ngốc”
Phong nhìn Lam, cũng tinh tế lại rất hợp ý anh.
Điện thoại đổ chuông, là của Phong, anh bước ra ngoài nghe. Vừa lúc Diệp Anh bước vào. Cô ta nhìn quét một lượt, khinh khỉnh nhìn Lam.
“Xong chưa?”
“Vâng, sắp rồi chị. Còn một số khâu nữa là hoàn tất”
Diệp Anh nhìn Lam vô cùng chướng mắt. Ở đâu ra cái con nhà quê mới vào làm được 6 tháng mà hốt hết cả công việc của cô ta. Cô ta chỉ vào lọ hoa màu xanh lá.
“Thay những bông hoa này sang màu đỏ cho tôi. Còn cái banner này nữa, vất hết đi nhìn ngứa mắt thật, không có thẩm mỹ à. Cái gì cũng xanh xanh thật quê mùa”
“Thưa giám đốc cái này đã quyết rồi ạ”
“Cô dám cãi sếp à. Thay màu đỏ đậm cho nó huy hoàng”
“Giám đốc à, cái này tổng giám đốc cũng đồng ý với cô Lam rồi” Tú Hân bực bội.
“Nó là cái gì mà đồng tình chứ, tôi nói thay là phải thay”
Đoạn cô ta cầm lấy lọ hoa định ném xuống đất. Nhưng chưa kịp ném một bàn tay cứng như gọng kìm đã nắm lấy.
“Anh...”
“Em không phải chịu trách nhiệm với bữa tiệc thì đi ra ngoài”
“Anh, cô ta” Diệp Anh chỉ vào mặt Lam “Sao anh cái gì cũng bênh chằm chặp cho cô ta vậy? Hay anh...”
“Diệp Anh!” Phong gằn giọng khiến Diệp Anh giật mình, cô ta im lặng không dám nói nữa.
“Nếu không giúp được gì thì em đi ra ngoài. Em là giám đốc truyền thông ra tiếp khách khứa đi. Để Lam xử lý việc ở đây.”
“Em chỉ muốn buổi tiệc đẹp và sang trọng hơn thôi. Em là giám đốc truyền thông mà, em không thể góp phần để buổi tiệc hoàn thiện hơn sao?”
“Có mà góp phần phá hoại decor của tôi” Lam đứng bên cạnh không thể nhịn được.
Diệp Anh lườm cô một cái.
“Anh Phong tin tưởng nhân viên quèn hơn em sao? Anh không tin thẩm mỹ của em à”
Phong không nhìn Diệp Anh, cầm một cành hoa lên.
“Anh biết ai làm việc nào tốt nhất. Còn giờ thì đi ra ngoài tiếp khách cho anh. Đi đi”
Diệp Anh bực bội ngúng nguẩy đi ra ngoài.
Lam nhẹ thở dài không nói gì nữa, cô cắm lại lọ hoa. Đời này người gây sự với cô nhiều vô kể dù cô không làm gì.
Triết và Tú bước vào thấy cảnh đó trố mắt nhìn. Phong quát tháo Diệp Anh trước mặt nhân viên sao? Quả này to chuyện rồi, với tính cách của Diệp Anh thì chắc chắn sẽ không để yên.
Tú Hân chạy ra vỗ ngực “Bồ ơi mình sợ muốn chết. Cậu có sao không?”
“Mình không sao, có tổng giám đốc ở đây cậu sợ gì. Anh ấy sẽ không để vợ chưa cưới của mình làm ra chuyện gì đâu”
Nói rồi cô nhìn Phong ẩn ý. Ánh mắt của cô làm cho Phong khó chịu.
Triết sáng mắt nhìn cô gái vừa chạy ra. Anh bước nhanh đến nắm tay cô kéo đi.
“A, em dám trốn ở đây. Xem trốn được với tôi không”
Tú Hân ra sức kéo lại. Triết giận giữ bế bác cô lên vai đi thẳng ra ngoài mặc cô giãy dụa.
Lam kéo ống tay áo Phong “Bạn anh quen...?”
Phong nhìn theo bóng Triết “Có vẻ bạn cô là chân ái của nó rồi”
“Chân ái?” Sao cô không nghe Hân nói gì? Gần đây không gặp cậu ấy nhưng có chuyện gì hai người vẫn tâm sự với nhau mà.
(Đọc tại facebook Lam Lam)
***
Sắp đặt các thứ xong xuôi, Lam vào phòng thay đồ thở phào nhẹ nhõm. Công tác hậu cần xong rồi, giờ thay đồ để ra ngoài thôi. Tú Hân từ đâu đó chạy vào, mặt đỏ bừng.
Hân nắm vai bạn “Cổ bị gì thế này, như vết cắn vậy. Cậu bị con gì cắn à”
“À lúc nãy tớ đứng ngoài tán cây nói chuyện với mấy phóng viên... chắc là... sâu ấy mà”
“Trời, đến giờ mặc đồ make up rồi, đưa phấn đây tớ dặm lại cổ cho, đỏ rực lên rồi”
Tú Hân mím môi bối rối. “Thôi cậu vào thay đồ đi, nhanh lên sắp đến giờ khai mạc cậu còn phải lên sân khấu phát biểu”
Lam nhìn Hân, có cái gì đó không đúng mà cô không thể giải thích được.
“Hân này...”
Cửa phòng hậu kỳ bật mở ra, Diệp Anh và một người phụ nữ đi vào. Trông rất quý phái sang trọng. Hai người đi đến trước mặt Lam.
“Tôi là phu nhân tập đoàn AZ, mẹ của giám đốc Diệp Anh. Cô là Mạch Lam phải không? Tôi muốn nói chuyện với cô. Cô này đi ra ngoài” Bà ta chỉ vào Hân.
“Tôi là bạn cô ấy tôi ở đây cũng được”
Diệp Anh xéo xắc “Nhân viên mà nói không nghe lời hả. Ra ngoài”
“Cậu đi đi, mình không sao”
“Nhưng...”
“Đừng lo, mình không phải người dễ bắt nạt”
Lam bình tĩnh nói.
Hân đành đi ra ngoài. Bước chân chậm chạp lo cho con bạn bên trong. Cô áp sát cửa, nghe ngóng để nếu có chuyện gì xảy ra còn vào được. Nhưng cửa bên trong đã bị khoá lại, còn được cách âm rất tốt. Hân nóng ruột như lửa đốt, làm sao bây giờ. Nếu giờ gọi người giúp thì thời gian đó Lam bị đưa đi đâu thì sao. Mà nếu mẹ con bà ta chỉ nói chuyện chứ không làm gì mà gọi người đến cũng kỳ. Rất may cô đã nhanh chóng đặt cái máy ghi âm lẫn trong đống đồ trên bàn. Đúng là bệnh nghề nghiệp cũng tốt, hy vọng Lam sẽ không sao.
Trong phòng hậu kỳ, bà Thảo nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân. Trông cũng có tí nhan sắc, nhưng rất quê mùa, thế này mà đòi sánh với con gái bà ư.
Diệp Anh đi vòng quanh người Lam rồi dừng lại.
“Thế nào, thấy người thật sợ rồi hả?”
“Tại sao tôi phải sợ? nếu như hai người là quỷ là ma thích dọa người lại là chuyện khác”
“Mồm miệng cũng được đấy” bà Thảo nhếch môi. “Thảo nào có thể quyến rũ được thằng Phong”
“Nếu con gái bà đủ làm cho anh ấy yêu thật lòng thì chẳng sợ ai quyến rũ cả”
“Làm truyền thông báo chí đã nghe đến phu nhân của tập đoàn AZ này có sức mạnh đến thế nào chưa?”
“Ai chẳng biết bà là người mưu mô và quỷ kế nhất cái đất Sài Gòn này”
Bà Thảo cười ánh mắt lộ ra tia thâm hiểm.
“Biết thì tốt. Còn từ nay đừng làm cho con gái tôi...bực bội. Nếu không đừng trách tôi phải...ác. Không những tương lai làm việc của cô sẽ không còn mà ở cái đất này chưa chắc đã sống được đâu”
“Và đừng có nghĩ thò mặt ra buổi tiệc ngày hôm nay, con tôi là giám đốc chứ không phải cái loại khố rách áo ôm như cô”
Lam cầm chiếc váy vắt nơi thành ghế, bình tĩnh đi vào phong thay đồ.
“Tôi sợ không làm theo lời bà được, vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm ngày hôm nay”
“Mẹ tao nói mày về, mày phải về, không được ở lại đây”
“Xin lỗi hai người. Tôi làm không được”
Bà Thảo quắc đôi mắt hồ ly đứng chặn trước mặt Lam.
“Được thôi. Cô muốn ở lại tôi sẽ cho cô ở lại...nhưng là vị trí của một lễ tân phục vụ. Với nhan sắc này mà đòi bước trên thảm đỏ sao, không phải loại thất học không hiểu đời đấy chứ”
Nói rồi bà ta giật lấy bộ váy trên tay Lam vất xuống đất. Bà ta đưa mũi giày lên dậm trên chiếc váy và dày xéo.
“Bà...”
Uất nghẹn nơi cổ họng, Lam không nói nên lời. Chiếc váy này cô Minh tặng để mặc ngày trọng đại hôm nay. Bây giờ nó bị phá hỏng thì cô sẽ mặc cái gì? Buổi lễ đã gần đến giờ rồi.
“Bộ đồ này cũng đẹp đấy, nhưng mà tôi nghĩ nó trắng quá, tôi thấy cô nên mặc màu sắc mới đẹp”
Nói đoạn bà ta cầm lọ mực vẽ của đội thiết kế trên bàn đổ thẳng xuống chiếc váy trắng tinh.
“Nhớ là, lần sau đừng có chọn đồ trắng trong các buổi tiệc, không hợp với cô, cô ấy à...nên mặc màu tang thì hơn”
Bên cạnh Diệp Anh khoái trá cười hô hố.
Lam cố nén cơn giận đang bùng phát trong lòng. Phòng này không có camera, cô không có chứng cứ gì để vạch trần việc làm của họ. Lam căng người để cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay vo tròn lại, những cái móng tay đâm sâu vào thịt đau rát.
Bình luận truyện