Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh
Chương 58: Nội dung vụ án
Bạch Dụ có nhiều chó vây quanh như vậy, trong phòng làm việc nhất thời rất náo nhiệt, tràn ngập tiếng sủa như sữa.
Ba người lớn bị chó sủa vây quanh nhìn nhau, Miêu Húc nháy mắt với Bạch Dụ, Bạch Dụ nhanh chóng giơ tay lên, làm động tác tùy ý ra hiệu cho lũ chó bình tĩnh lại. Không ngờ lũ chó lại nghe lời anh, nhìn thấy hành động của anh liền ngừng sủa, nhìn Bạch Dụ một cách háo hức.
1
Miêu Húc không nhịn được nói: "Gần đây anh làm sao vậy? Sao nhiều chó thích thế?"
Bạch Dụ suy nghĩ một chút, sờ sờ chóp mũi nói: "Có lẽ là bởi vì tôi thiên sinh lệ chất đó."
Bây giờ lũ chó đã bình tĩnh lại, không còn chuyện phiếm nữa, hai viên cảnh sát tiếp tục dò hỏi người phụ trách về mâu thuẫn giữa đoàn từ thiện và đoàn làm phim.
Người phụ trách nói với họ rằng thực ra họ chú ý đến thông tin phim lần đầu tiên vì nhận được một lá thư nặc danh, trong đó cho biết đoàn làm phim của Tiểu Sài đã ngược đãi động vật nhỏ trong quá trình quay phim.
Chuyện này rất phổ biến, các đoàn làm phim thường cắt bớt miệng hoặc cánh của động vật vì sợ dọa các diễn viên đắt giá, các thành viên của nhóm phúc lợi công cộng rất nhạy cảm với những sự việc như vậy, họ lập tức tổ chức và đến trường quay sản xuất để tiến hành kiểm tra tại chỗ và theo dõi các con vật, con chó có thực sự bị ngược đãi không?
"Sau đó chúng tôi đã liên lạc với một nhân viên trong đoàn. Nhân viên này khẳng định là để thuần hóa chú chó con đoàn làm phim không chỉ đánh đập mà còn bỏ đói nó để nó ngoan ngoãn trong quá trình quay phim". Người phụ trách nói với hai cảnh sát: "Anh ta nói ra dáng ra hình đến mức chúng tôi tin anh ta ngay lập tức".
Miêu Húc và Bạch Dụ nhìn nhau, Miêu Húc hỏi: "Các anh xác nhận thân phận của nhân viên kia chưa?"
Người phụ trách cúi đầu, vô cùng xấu hổ nói: "Lúc đó chúng tôi đang vội, không cẩn thận xác nhận danh tính của người đàn ông đó nên mới tin lời anh ta nói. Khi quay lại chúng tôi trực tiếp công khai tuyên truyền việc ngược đãi động vật của đoàn phim."
Miêu Húc trầm mặc một lát, lập tức biết chuyện tiếp theo đã phát triển như thế nào. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, và tin tức về việc ngược đãi động vật của doàn phim Xiaochai liên tục được chia sẽ lan truyền đến hàng trăm người, các phóng viên giải trí đã ngửi thấy tin tức và viết bài PR, sau đó đối thủ nhìn thấy đây là cơ hội tốt, đẩy sau lưng một cái, đổ chút dầu vào, cuối cùng cả thế giới đều biết đoàn làm phim ngược đãi động vật.
Miêu Húc xụ mắt nói: "Đoàn phim có thể kiện anh vì tội tung tin đồn."
Người phụ trách rất tiếc nuối: "Chúng tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Người tụ tập ngày càng nhiều, ai cũng muốn yêu cầu đoàn làm phim giải thích. Chúng tôi không thể kiểm soát được một số người, họ tự phát đi nháo, hoàn toàn không phải là chúng tôi tổ chức."
"Sau đó, đoàn làm phim đã liên lạc với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đến hiện trường để xem tình trạng của chú chó con. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp Xiaochai và phát hiện ra rằng nó không hề bị ngược đãi mà còn được nuôi dạy rất tốt. phát hiện ra nhân viên mà chúng tôi liên hệ lần đầu không có trong ê-kíp, chúng tôi đã tìm khắp phim trường nhưng không tìm thấy anh ta, lúc đó chúng tôi mới nhận ra mình đã bị lừa và dùng làm vũ khí bôi nhọ bộ phim".
Miêu Húc đã chứng kiến sự việc như vậy đã nhiều lần, có một số người có ý tốt nhưng lại dễ bị xúi giục, dễ bị người có động cơ thầm kín lợi dụng.
Miêu Húc nói với người phụ trách: "Anh có thể kêu gọi trong nhóm đừng gây rắc rối nữa."
Người phụ trách gật đầu nói: "Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố bác bỏ những tin đồn trên weibo và trang web chính thức." Anh ta lúng túng nói: "Nhưng mọi chuyện hơi ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Có người đã nói dưới tuyên bố của chúng tôi rằng chúng tôi đã thu tiền công ty giải trí để bác bỏ tin đồn ".
Dư luận mạng chính là như vậy, có một số cư dân mạng chỉ muốn tin những gì mình muốn tin, một khi tạt nước bẩn vào, không làm sáng tỏ sẽ bị mắng, làm sáng tỏ cũng sẽ bị mắng.
Miêu Húc yêu cầu người phụ trách nói ra đặc điểm của nhân viên giả, người phụ trách lẩm bẩm hồi lâu cũng không biết người phụ trách đó trông như thế nào.
Cuối cùng anh ta nói: "Đó là người bình thường." Anh ta ngước mắt lên, khó hiểu nhìn Miêu Húc và Bạch Dụ: "Người bình thường giống như anh và tôi."
Bạch Dụ nhịn không được nói: "Có thể giống nhau sao? Cảnh sát Miêu và tôi đều đẹp trai như vậy, hiển nhiên so với người thường đẹp hơn rất nhiều."
Miêu Húc trừng mắt nhìn Bạch Dụ, nói với người phụ trách: "Chúng tôi hiểu rồi."
Hai cảnh sát chỉ trích, giáo dục người phụ trách, yêu cầu phải xử lý tình huống trước khi ra tay, không được vu oan cho người tốt và bị người có ý đồ xấu lợi dụng, người phụ trách liên tục xin lỗi.
Sau khi xác nhận phía đội từ thiện sẽ không còn sai sót nữa, Miêu Húc nói với Bạch Dụ: "Chúng ta tốt nhất nên quay lại trường quay xem có thể tìm được người giả làm nhân viên hay không."
Bạch Dụ đồng ý, cùng lúc đó, lũ chó con trong văn phòng có lẽ đã nhìn thấy Bạch Dụ rời đi, đều tỏ ra không vui, đuôi vẫy vẫy như con trỏ trên radar, trong cổ họng nức nở không ngừng.
Nếu Bạch Dụ có đuôi chắc lúc này đã dựng lên, kiêu ngạo nói: "Việc tôi được động vật yêu thích như vậy chứng tỏ tôi là một người tốt bụng, cao thượng và dễ mến."
Miêu Húc cảm thấy nếu tiếp tục như vậy anh sẽ sớm biến thành một quả chanh lớn chua lòm.
Hai người tạm biệt người phụ trách, vừa chuẩn bị rời đi Miêu Húc đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Đoàn làm phim đã gọi điện và nói rằng có người lại gây rối trên trường quay và thậm chí còn muốn đập phá thiết bị của họ.
Miêu Húc cùng Bạch Dụ vội vàng trở lại trường quay, may mắn là phim mới quay trên đường, người qua lại rất nhiều, người gây chuyện cũng không thể lợi dụng được.
Khi đến nơi, hai người vừa vặn nhìn thấy đoàn làm phim và một số thanh niên lạ mặt khác đang xô đẩy nhau.
Miêu Húc bảo Bạch Dụ gọi cảnh sát trực, anh bước lên trong bộ đồng phục cảnh sát và hét vào mặt hai nhóm người: "Chuyện gì vậy? Cảnh sát đây!"
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bay ra khỏi đoàn phim, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung, sau đó giơ hai chân lên rơi xuống đất.
Người đàn ông trông giống như một tên xã hội đen nhỏ, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Sau đó Bùi Lăng nổi giận đùng đùng bước ra ngoài, chỉ vào tên lưu manh đang ngã xuống đất và nói: "Anh còn muốn dùng máy ảnh à? Đồ vô pháp vô thiên!"
Người trợ lý bên cạnh đuổi theo Bùi Lăng, gần như sắp khóc, anh ta vỗ nhẹ vào bụi bẩn trên ống quần của Bùi Lăng nói: "Ôi, ảnh đế của tôi ơi, ngài cẩn thận đôi chân cao quý này với, không cần phải đá những người đó. Ngón chân bị đau thì làm sao giờ?"
Miêu Húc: "..." Xem ra ngay cả Bùi Lăng cũng không khỏi tự mình ra tay.
Những người đó nhìn thấy cảnh sát tới thì không thể đánh lại, khi nhận ra đà không tốt họ nhanh chóng quay người bỏ chạy. Lúc này Bạch Dụ cùng với cảnh sát tuần tra đã tới bắt từng tên một, bắt giữ bọn côn đồ đến gây rối.
Mặc dù người đã bị bắt nhưng sự việc lại xảy ra trên đường, hiện trường hỗn loạn đến mức ngay cả đạo diễn cũng mất bình tĩnh: "Nếu anh làm như vậy ngày mai trên mạng sẽ lại là một đống lớn tin đồn lung tung rối loạn, tẩy còn không được đâu đó!"
Miêu Húc và Bạch Dụ đến đồn cảnh sát để thẩm vấn bọn côn đồ. Ban đầu mấy thanh niên vẫn cứng đầu cứng cổ sống chết không nói nhưng hai người đã có nhiều thủ đoạn, sau vài hiệp bọn côn đồ đã bỏ cuộc và khai nhận có người cho tiền để họ tới đánh nhau.
Miêu Húc yêu cầu bọn côn đồ tiết lộ ai là người chịu trách nhiệm, bọn côn đồ tiết lộ tên của người này, hóa ra là người phụ trách tổ chức từ thiện.
Bạch Dụ kinh ngạc nói: "Chúng ta vừa từ tổ từ thiện trở về, nếu là người phụ trách ra lệnh cho họ, vậy kỹ năng diễn xuất của anh ta nhất định quá tốt rồi nhỉ."
Cảnh sát lập tức yêu cầu người phụ trách nhanh chóng đến đồn cảnh sát, sau khi thẩm vấn tại chỗ họ phát hiện người phụ trách hoàn toàn không biết chuyện này. Cảnh sát kiểm tra lời khai của cả hai bên, cuối cùng phát hiện ra có người đã lợi dụng danh nghĩa của người phụ trách để triệu tập những thanh niên bất lương, hứa sẽ đưa tiền cho họ và yêu cầu họ gây rắc rối với đoàn làm phim.
Từ đầu đến cuối đều là kẻ mạo danh, người phụ trách hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Tên côn đồ phát hiện mình bị lừa, ngơ ngác hỏi: "Chúng tôi đi đánh nhau theo yêu cầu rồi nhưng bây giờ không lấy được tiền sao?"
Không những không lấy được số tiền đã hứa mà còn phải gặp rắc rối, Bạch Dụ quay sang Miêu Húc nói: "Thật là một trò lừa bịp. Tôi ngày càng hứng thú đến kẻ chủ mưu đằng sau."
*
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Miêu Húc về muộn, ngay cả Vương Dần Nhất cũng không kịp chờ muốn ăn trước.
Khi Miêu Húc bước vào nhà, Vương Dần Nhất hỏi anh: "Em đã ăn tối chưa?"
Miêu Húc gật đầu nói: "Tôi đã ăn cơm hộp của đoàn làm phim rồi."
Vương Dần Nhất nghe vậy cười nói: "Em có thể nói chuyện với đạo diễn để đóng vai khách mời trong phim được đó. Có lẽ sau khi phim ra mắt khán giả sẽ phát hiện ra, ôi, anh chàng này đẹp trai quá, sau đó em sẽ trở nên nổi tiếng."
Miêu Húc trừng mắt nhìn anh ta, đây là ý kiến của Bạch Dụ hả?
Miêu Húc tắm rửa xong nằm trên giường, hôm nay mệt mỏi nên anh không có ý định làm gì khác, muốn đọc truyện tranh của ngày hôm qua trước khi ngủ, lại phát hiện cuốn sách đó biến mất khỏi tủ đầu giường, không thể nào tìm được.
Một lúc sau, Vương Dần Nhất xuất hiện ở cửa phòng ngủ, trên tay cầm cuốn sách tranh dày cộp.
Miêu Húc trách anh ta: "Anh cầm sách đi mà không nói một lời."
Vương Dần Nhất vừa bước vào phòng ngủ liền mỉm cười nhìn Miêu Húc nói: "Chúng ta cùng nhau đọc cuốn sách này nhé."
Miêu Húc gật đầu đồng ý, vừa lấy cuốn sách trong tay, đang định trèo lên giường mở sách ra thì thấy Vương Dần Nhất đột nhiên biến thành hổ, khiến anh giật mình.
Miêu Húc kinh ngạc nhìn con hổ lớn, lắp bắp hỏi: "Sao anh lại biến hình nữa?"
Con hổ nhảy lên giường một cách hào phóng tự nhiên, chiếc giường rung chuyển theo chuyển động của anh ta, anh ta nằm nghiêng tạo dáng mỹ nhân nói: "Như thế này tiện hơn, đến đây nào."
Miêu Húc nghi hoặc nhìn con hổ, sau khi quan sát thì thấy con hổ trông bình thường, không giống như đã uống lộn thuốc, lúc này mới leo lên giường theo, dựa vào anh ta dưới sự dẫn dắt của con hổ.
Chậc, không thể không nói, gối hổ dựa thật thoải mái.
Lông mềm như nỉ mịn, cơ bắp hổ lại không quá mềm, lúc dựa vào gáy và lưng được nâng đỡ, làm giảm bớt mệt mỏi ban ngày, đồng thời cũng rất ấm áp, tựa như đang dựa vào một cái bếp lò lớn.
Miêu Húc hài lòng thở dài, hổ liền vươn đầu tới, dùng mũi chạm vào má anh, ra hiệu anh nhanh lên. Miêu Húc mở cuốn sách đặt nó lên đầu gối, co chân đọc cùng con hổ.
Tiểu Sài theo nhân vật chính đến thành phố lớn, đối với cún con mọi thứ đều thật mới lạ, dù là đồ đạc trong nhà hay cây cối trên bậu cửa sổ đều trở thành đồ chơi của nó, nó khám phá trong căn nhà chưa đến 100m2, tủ đựng đồ lớn nhỏ là lâu đài mê cung của nó, còn nồi niêu xoong chảo là áo giáp của nó, thứ mà nó mang theo khắp nơi.
Nhân vật chính mỗi ngày về đến nhà nhìn thấy căn nhà bừa bộn đều đau đầu, trong cơn tức giận anh ta nhốt Tiểu Sài vào lồng và đặt ra ban công, không cho nó ra ngoài.
Tiểu Sài mất không gian để di chuyển và bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, điều duy nhất mà nó mong chờ mỗi ngày là đợi chủ nhân tan sở và thả nó ra khỏi lồng.
Ba người lớn bị chó sủa vây quanh nhìn nhau, Miêu Húc nháy mắt với Bạch Dụ, Bạch Dụ nhanh chóng giơ tay lên, làm động tác tùy ý ra hiệu cho lũ chó bình tĩnh lại. Không ngờ lũ chó lại nghe lời anh, nhìn thấy hành động của anh liền ngừng sủa, nhìn Bạch Dụ một cách háo hức.
1
Miêu Húc không nhịn được nói: "Gần đây anh làm sao vậy? Sao nhiều chó thích thế?"
Bạch Dụ suy nghĩ một chút, sờ sờ chóp mũi nói: "Có lẽ là bởi vì tôi thiên sinh lệ chất đó."
Bây giờ lũ chó đã bình tĩnh lại, không còn chuyện phiếm nữa, hai viên cảnh sát tiếp tục dò hỏi người phụ trách về mâu thuẫn giữa đoàn từ thiện và đoàn làm phim.
Người phụ trách nói với họ rằng thực ra họ chú ý đến thông tin phim lần đầu tiên vì nhận được một lá thư nặc danh, trong đó cho biết đoàn làm phim của Tiểu Sài đã ngược đãi động vật nhỏ trong quá trình quay phim.
Chuyện này rất phổ biến, các đoàn làm phim thường cắt bớt miệng hoặc cánh của động vật vì sợ dọa các diễn viên đắt giá, các thành viên của nhóm phúc lợi công cộng rất nhạy cảm với những sự việc như vậy, họ lập tức tổ chức và đến trường quay sản xuất để tiến hành kiểm tra tại chỗ và theo dõi các con vật, con chó có thực sự bị ngược đãi không?
"Sau đó chúng tôi đã liên lạc với một nhân viên trong đoàn. Nhân viên này khẳng định là để thuần hóa chú chó con đoàn làm phim không chỉ đánh đập mà còn bỏ đói nó để nó ngoan ngoãn trong quá trình quay phim". Người phụ trách nói với hai cảnh sát: "Anh ta nói ra dáng ra hình đến mức chúng tôi tin anh ta ngay lập tức".
Miêu Húc và Bạch Dụ nhìn nhau, Miêu Húc hỏi: "Các anh xác nhận thân phận của nhân viên kia chưa?"
Người phụ trách cúi đầu, vô cùng xấu hổ nói: "Lúc đó chúng tôi đang vội, không cẩn thận xác nhận danh tính của người đàn ông đó nên mới tin lời anh ta nói. Khi quay lại chúng tôi trực tiếp công khai tuyên truyền việc ngược đãi động vật của đoàn phim."
Miêu Húc trầm mặc một lát, lập tức biết chuyện tiếp theo đã phát triển như thế nào. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, và tin tức về việc ngược đãi động vật của doàn phim Xiaochai liên tục được chia sẽ lan truyền đến hàng trăm người, các phóng viên giải trí đã ngửi thấy tin tức và viết bài PR, sau đó đối thủ nhìn thấy đây là cơ hội tốt, đẩy sau lưng một cái, đổ chút dầu vào, cuối cùng cả thế giới đều biết đoàn làm phim ngược đãi động vật.
Miêu Húc xụ mắt nói: "Đoàn phim có thể kiện anh vì tội tung tin đồn."
Người phụ trách rất tiếc nuối: "Chúng tôi thực sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Người tụ tập ngày càng nhiều, ai cũng muốn yêu cầu đoàn làm phim giải thích. Chúng tôi không thể kiểm soát được một số người, họ tự phát đi nháo, hoàn toàn không phải là chúng tôi tổ chức."
"Sau đó, đoàn làm phim đã liên lạc với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đến hiện trường để xem tình trạng của chú chó con. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp Xiaochai và phát hiện ra rằng nó không hề bị ngược đãi mà còn được nuôi dạy rất tốt. phát hiện ra nhân viên mà chúng tôi liên hệ lần đầu không có trong ê-kíp, chúng tôi đã tìm khắp phim trường nhưng không tìm thấy anh ta, lúc đó chúng tôi mới nhận ra mình đã bị lừa và dùng làm vũ khí bôi nhọ bộ phim".
Miêu Húc đã chứng kiến sự việc như vậy đã nhiều lần, có một số người có ý tốt nhưng lại dễ bị xúi giục, dễ bị người có động cơ thầm kín lợi dụng.
Miêu Húc nói với người phụ trách: "Anh có thể kêu gọi trong nhóm đừng gây rắc rối nữa."
Người phụ trách gật đầu nói: "Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố bác bỏ những tin đồn trên weibo và trang web chính thức." Anh ta lúng túng nói: "Nhưng mọi chuyện hơi ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Có người đã nói dưới tuyên bố của chúng tôi rằng chúng tôi đã thu tiền công ty giải trí để bác bỏ tin đồn ".
Dư luận mạng chính là như vậy, có một số cư dân mạng chỉ muốn tin những gì mình muốn tin, một khi tạt nước bẩn vào, không làm sáng tỏ sẽ bị mắng, làm sáng tỏ cũng sẽ bị mắng.
Miêu Húc yêu cầu người phụ trách nói ra đặc điểm của nhân viên giả, người phụ trách lẩm bẩm hồi lâu cũng không biết người phụ trách đó trông như thế nào.
Cuối cùng anh ta nói: "Đó là người bình thường." Anh ta ngước mắt lên, khó hiểu nhìn Miêu Húc và Bạch Dụ: "Người bình thường giống như anh và tôi."
Bạch Dụ nhịn không được nói: "Có thể giống nhau sao? Cảnh sát Miêu và tôi đều đẹp trai như vậy, hiển nhiên so với người thường đẹp hơn rất nhiều."
Miêu Húc trừng mắt nhìn Bạch Dụ, nói với người phụ trách: "Chúng tôi hiểu rồi."
Hai cảnh sát chỉ trích, giáo dục người phụ trách, yêu cầu phải xử lý tình huống trước khi ra tay, không được vu oan cho người tốt và bị người có ý đồ xấu lợi dụng, người phụ trách liên tục xin lỗi.
Sau khi xác nhận phía đội từ thiện sẽ không còn sai sót nữa, Miêu Húc nói với Bạch Dụ: "Chúng ta tốt nhất nên quay lại trường quay xem có thể tìm được người giả làm nhân viên hay không."
Bạch Dụ đồng ý, cùng lúc đó, lũ chó con trong văn phòng có lẽ đã nhìn thấy Bạch Dụ rời đi, đều tỏ ra không vui, đuôi vẫy vẫy như con trỏ trên radar, trong cổ họng nức nở không ngừng.
Nếu Bạch Dụ có đuôi chắc lúc này đã dựng lên, kiêu ngạo nói: "Việc tôi được động vật yêu thích như vậy chứng tỏ tôi là một người tốt bụng, cao thượng và dễ mến."
Miêu Húc cảm thấy nếu tiếp tục như vậy anh sẽ sớm biến thành một quả chanh lớn chua lòm.
Hai người tạm biệt người phụ trách, vừa chuẩn bị rời đi Miêu Húc đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Đoàn làm phim đã gọi điện và nói rằng có người lại gây rối trên trường quay và thậm chí còn muốn đập phá thiết bị của họ.
Miêu Húc cùng Bạch Dụ vội vàng trở lại trường quay, may mắn là phim mới quay trên đường, người qua lại rất nhiều, người gây chuyện cũng không thể lợi dụng được.
Khi đến nơi, hai người vừa vặn nhìn thấy đoàn làm phim và một số thanh niên lạ mặt khác đang xô đẩy nhau.
Miêu Húc bảo Bạch Dụ gọi cảnh sát trực, anh bước lên trong bộ đồng phục cảnh sát và hét vào mặt hai nhóm người: "Chuyện gì vậy? Cảnh sát đây!"
Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên bay ra khỏi đoàn phim, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung, sau đó giơ hai chân lên rơi xuống đất.
Người đàn ông trông giống như một tên xã hội đen nhỏ, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Sau đó Bùi Lăng nổi giận đùng đùng bước ra ngoài, chỉ vào tên lưu manh đang ngã xuống đất và nói: "Anh còn muốn dùng máy ảnh à? Đồ vô pháp vô thiên!"
Người trợ lý bên cạnh đuổi theo Bùi Lăng, gần như sắp khóc, anh ta vỗ nhẹ vào bụi bẩn trên ống quần của Bùi Lăng nói: "Ôi, ảnh đế của tôi ơi, ngài cẩn thận đôi chân cao quý này với, không cần phải đá những người đó. Ngón chân bị đau thì làm sao giờ?"
Miêu Húc: "..." Xem ra ngay cả Bùi Lăng cũng không khỏi tự mình ra tay.
Những người đó nhìn thấy cảnh sát tới thì không thể đánh lại, khi nhận ra đà không tốt họ nhanh chóng quay người bỏ chạy. Lúc này Bạch Dụ cùng với cảnh sát tuần tra đã tới bắt từng tên một, bắt giữ bọn côn đồ đến gây rối.
Mặc dù người đã bị bắt nhưng sự việc lại xảy ra trên đường, hiện trường hỗn loạn đến mức ngay cả đạo diễn cũng mất bình tĩnh: "Nếu anh làm như vậy ngày mai trên mạng sẽ lại là một đống lớn tin đồn lung tung rối loạn, tẩy còn không được đâu đó!"
Miêu Húc và Bạch Dụ đến đồn cảnh sát để thẩm vấn bọn côn đồ. Ban đầu mấy thanh niên vẫn cứng đầu cứng cổ sống chết không nói nhưng hai người đã có nhiều thủ đoạn, sau vài hiệp bọn côn đồ đã bỏ cuộc và khai nhận có người cho tiền để họ tới đánh nhau.
Miêu Húc yêu cầu bọn côn đồ tiết lộ ai là người chịu trách nhiệm, bọn côn đồ tiết lộ tên của người này, hóa ra là người phụ trách tổ chức từ thiện.
Bạch Dụ kinh ngạc nói: "Chúng ta vừa từ tổ từ thiện trở về, nếu là người phụ trách ra lệnh cho họ, vậy kỹ năng diễn xuất của anh ta nhất định quá tốt rồi nhỉ."
Cảnh sát lập tức yêu cầu người phụ trách nhanh chóng đến đồn cảnh sát, sau khi thẩm vấn tại chỗ họ phát hiện người phụ trách hoàn toàn không biết chuyện này. Cảnh sát kiểm tra lời khai của cả hai bên, cuối cùng phát hiện ra có người đã lợi dụng danh nghĩa của người phụ trách để triệu tập những thanh niên bất lương, hứa sẽ đưa tiền cho họ và yêu cầu họ gây rắc rối với đoàn làm phim.
Từ đầu đến cuối đều là kẻ mạo danh, người phụ trách hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Tên côn đồ phát hiện mình bị lừa, ngơ ngác hỏi: "Chúng tôi đi đánh nhau theo yêu cầu rồi nhưng bây giờ không lấy được tiền sao?"
Không những không lấy được số tiền đã hứa mà còn phải gặp rắc rối, Bạch Dụ quay sang Miêu Húc nói: "Thật là một trò lừa bịp. Tôi ngày càng hứng thú đến kẻ chủ mưu đằng sau."
*
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, Miêu Húc về muộn, ngay cả Vương Dần Nhất cũng không kịp chờ muốn ăn trước.
Khi Miêu Húc bước vào nhà, Vương Dần Nhất hỏi anh: "Em đã ăn tối chưa?"
Miêu Húc gật đầu nói: "Tôi đã ăn cơm hộp của đoàn làm phim rồi."
Vương Dần Nhất nghe vậy cười nói: "Em có thể nói chuyện với đạo diễn để đóng vai khách mời trong phim được đó. Có lẽ sau khi phim ra mắt khán giả sẽ phát hiện ra, ôi, anh chàng này đẹp trai quá, sau đó em sẽ trở nên nổi tiếng."
Miêu Húc trừng mắt nhìn anh ta, đây là ý kiến của Bạch Dụ hả?
Miêu Húc tắm rửa xong nằm trên giường, hôm nay mệt mỏi nên anh không có ý định làm gì khác, muốn đọc truyện tranh của ngày hôm qua trước khi ngủ, lại phát hiện cuốn sách đó biến mất khỏi tủ đầu giường, không thể nào tìm được.
Một lúc sau, Vương Dần Nhất xuất hiện ở cửa phòng ngủ, trên tay cầm cuốn sách tranh dày cộp.
Miêu Húc trách anh ta: "Anh cầm sách đi mà không nói một lời."
Vương Dần Nhất vừa bước vào phòng ngủ liền mỉm cười nhìn Miêu Húc nói: "Chúng ta cùng nhau đọc cuốn sách này nhé."
Miêu Húc gật đầu đồng ý, vừa lấy cuốn sách trong tay, đang định trèo lên giường mở sách ra thì thấy Vương Dần Nhất đột nhiên biến thành hổ, khiến anh giật mình.
Miêu Húc kinh ngạc nhìn con hổ lớn, lắp bắp hỏi: "Sao anh lại biến hình nữa?"
Con hổ nhảy lên giường một cách hào phóng tự nhiên, chiếc giường rung chuyển theo chuyển động của anh ta, anh ta nằm nghiêng tạo dáng mỹ nhân nói: "Như thế này tiện hơn, đến đây nào."
Miêu Húc nghi hoặc nhìn con hổ, sau khi quan sát thì thấy con hổ trông bình thường, không giống như đã uống lộn thuốc, lúc này mới leo lên giường theo, dựa vào anh ta dưới sự dẫn dắt của con hổ.
Chậc, không thể không nói, gối hổ dựa thật thoải mái.
Lông mềm như nỉ mịn, cơ bắp hổ lại không quá mềm, lúc dựa vào gáy và lưng được nâng đỡ, làm giảm bớt mệt mỏi ban ngày, đồng thời cũng rất ấm áp, tựa như đang dựa vào một cái bếp lò lớn.
Miêu Húc hài lòng thở dài, hổ liền vươn đầu tới, dùng mũi chạm vào má anh, ra hiệu anh nhanh lên. Miêu Húc mở cuốn sách đặt nó lên đầu gối, co chân đọc cùng con hổ.
Tiểu Sài theo nhân vật chính đến thành phố lớn, đối với cún con mọi thứ đều thật mới lạ, dù là đồ đạc trong nhà hay cây cối trên bậu cửa sổ đều trở thành đồ chơi của nó, nó khám phá trong căn nhà chưa đến 100m2, tủ đựng đồ lớn nhỏ là lâu đài mê cung của nó, còn nồi niêu xoong chảo là áo giáp của nó, thứ mà nó mang theo khắp nơi.
Nhân vật chính mỗi ngày về đến nhà nhìn thấy căn nhà bừa bộn đều đau đầu, trong cơn tức giận anh ta nhốt Tiểu Sài vào lồng và đặt ra ban công, không cho nó ra ngoài.
Tiểu Sài mất không gian để di chuyển và bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ, điều duy nhất mà nó mong chờ mỗi ngày là đợi chủ nhân tan sở và thả nó ra khỏi lồng.
Bình luận truyện