Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh

Chương 63: Lão Bạch thức tỉnh



Mọi người trở nên hoảng sợ, đặc biệt là những người đứng cạnh thiết bị, khi quay lại nhìn thấy tia lửa điện thì lập tức chạy ra ngoài, khiến những người ở vòng ngoài cũng bỏ chạy, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn.

  Tia lửa lóe lên một lúc rồi tắt, để lại một làn khói bốc lên từ khu vực bị hư hại.

  Miêu Húc lập tức bảo Vương Dần Nhất trông chừng con trai, sau đó lớn tiếng nói: "Không được hỗn loạn! Hãy trật tự rời khỏi đây!"

  Miêu Húc nhìn thấy có người đang che cánh tay, lập tức bước tới, quàng tay qua vai anh ta mang ra ngoài.

  Bạch Dụ cũng ra tay, lao lên phía trước để duy trì trật tự với Miêu Húc.

  Những người có mặt sau đó nhớ ra cảnh sát đã có mặt, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời những tia lửa điện cũng ngừng lại và họ dần dần không còn chạy loạn nữa.

  Hai cảnh sát đã chỉ đạo người dân có mặt di chuyển đến địa điểm an toàn.

  Vương Dần Nhất ôm chặt con trai vào lòng, Chiêu Chiêu nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi, nhưng ở trung tâm lại bị người lớn vây quanh, lại vì vóc dáng thấp bé nên gần như không nhìn thấy giá đỡ rơi xuống, chỉ nghe có tiếng rầm rầm vang lên.

  Nhóc trốn trong ngực Vương Dần Nhất, mặc dù rất sợ hãi, nhưng lần này nhóc đã có chút tiến bộ, không trực tiếp biến thành một con hổ nhỏ.

  Sau khi mọi người rút lui, Miêu Húc và Bạch Dụ đi vào hiện trường để kiểm tra tình hình và phát hiện có người đã can thiệp vào mạch điện và giá đỡ, phá hủy hiện trường. Cảnh sát yêu cầu đội đạo cụ tắt điện, sau đó bắt đầu kiểm tra những người bị thương và kiểm kê cơ sở vật chất bị hư hỏng.

Có người đang đứng gần một chiếc kệ, chưa kịp né tránh thì chiếc kệ đã rơi xuống, tay bị quẹt qua, rất may không bị gãy xương nhưng chảy rất nhiều máu, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.

  Lão đạo diễn cũng sợ hãi, yêu cầu những người khác quay về, chỉ còn lại một số nam quản lý phụ trách công trường đi cùng Miêu Húc và Bạch Dụ đi khám xét hiện trường, xem có còn nguy hiểm ngầm gì không.

  Miêu Húc hơi mất tập trung tạm biệt Vương Dần Nhất và Chiêu Chiêu, yêu cầu họ nhanh chóng quay về.

  Vương Dần Nhất ôm con trai vào lòng, nhìn thấy sự hỗn loạn này có chút phức tạp, anh không hề sợ hãi, mà chỉ là lại dọa đứa bé một lần nữa.

  Nghĩ như vậy, chẳng lẽ Chiêu Chiêu có tai nạn gì sao...

  Miêu Húc tựa hồ biết anh ta đang suy nghĩ gì, trong lòng có chút bất an, thấp giọng nói: "Anh sẽ không trách tôi để Chiêu Chiêu đến đóng phim chứ?" vốn tưởng rằng có anh ở đây là không sao cả mà không ngờ chuyện này vẫn xảy ra.

Vương Dần Nhất ngẩn người, sau đó xoa đầu đứa trẻ trong tay nói: "Em suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi đồng ý Chiêu Chiêu tới đây."

  Chiêu Chiêu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người trong khi ôm cổ cha mình, lặng lẽ quay đầu lại nhìn Miêu Húc. Miêu Húc không hiểu đứa trẻ có ý gì, thực ra Chiêu Chiêu muốn nói rằng lúc đầu nhóc rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy cha mình và chú Miao ở bên cạnh, nhóc không còn sợ hãi nữa.

  Vương Dần Nhất cởi áo khoác, lấy quần áo che đầu đứa trẻ, ngăn không cho nó nhìn thấy cảnh tượng hư hỏng, nói với Miêu Húc: "Không sao đâu, chuyện của đứa nhỏ tôi sẽ lo, em có thể đi làm việc của mình. "

  Miêu Húc xác định cha con bình an vô sự, gật đầu với Vương Dần Nhất rồi quay người gia nhập.

  Vương Dần Nhất nhìn tấm lưng thon thả của anh, trong lòng thầm nghĩ anh ta không muốn Miêu Húc gặp nguy hiểm, nhưng anh ta biết đây là nghề nghiệp của Miêu Húc, không có cách nào ngăn cản được, anh ta chỉ có thể làm một người chồng rộng lượng và âm thầm lo lắng.

  Vương Dần Nhất thở dài, ôm con trai rời đi cũng mọi người, trước khi rời đi, anh ta không khỏi liếc nhìn Miêu Húc một lần nữa, nhưng sự chú ý của anh ta đã bị đồng nghiệp cảnh sát bên cạnh Miêu Húc hấp dẫn.

  Đồng nghiệp tên Bạch Dụ đứng tại hiện trường, thân thể thỉnh thoảng lắc lư, giơ tay kéo cổ áo, tựa hồ rất nóng.

  Cảm giác mà người này mang lại...

 Vương Dần Nhất nhìn chằm chằm vào Bạch Dụ, cố gắng nhìn rõ hơn, lúc này Chiêu Chiêu đang vùi trong quần áo nhận thấy rằng cha mình không di chuyển nên bất an cựa quậy, Vương Dần Nhất mới hồi thần lại.

  Đưa con ra ngoài trước.

  Sau đó các cảnh sát khác đã đến hiện trường, sau khi điều tra, họ đã loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm ẩn khác và xác định rằng vụ tai nạn là do phá hoại. Một số thiết bị bị hư hỏng một phần, thiệt hại về kinh tế ước tính không nhỏ, ngoài ra còn có nhân viên bị thương, ngoài việc vi phạm quy định của công an, nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

"Tên đó lúc đó nhất định có mặt tại hiện trường." Miêu Húc nói.

  "Chỉ có người ở hiện trường mới có thể điều khiển mạch điện và giá đỡ." Bạch Dụ bổ sung.

  Miêu Húc nhìn hiện trường, vô cùng lo lắng: "Nếu tên đólựa chọn trong lúc quay phim mà phá hoại, hậu quả sẽ rất thảm khốc."

  Miêu Húc sợ hãi khi tưởng tượng đến cảnh Chiêu Chiêu đang quay phim vào thời điểm đó.

  "Vậy thì không đâu." Bạch Dụ để Miêu Húc thả lỏng, cái gọi là quan tâm sẽ dẫn đến loạn, đại khái Miêu Húc cũng vậy, bình thường anh sẽ không vô lý như vậy. "Lúc ấy tất cả thiết bị đang được kích hoạt và người đó không có cơ hội để thực hiện hành động. Tên đó chỉ có thể đợi cho đến khi quay xong mới có thể làm".

  "Nói cách khác, người đó không có ý làm tổn thương bất cứ ai. Tôi e rằng mục đích chính là để dừng quay phim." Bạch Dụ nói.

  Anh ta cau mày, cẩn thận kiểm tra hiện trường, đi đến giá đỡ bị phá hủy và nói: "Dù ý nghĩ gì thì cũng phải bị bắt."

  Miêu Húc gật đầu: "Hiện trường quá nhiều người, chúng ta từng người một kiểm tra đi, tạm thời không nên rút dây động rừng."

  Bạch Dụ khịt mũi, nghi hoặc nhìn khu vực bị hư hại của giá đỡ.

Nhìn thấy anh ta như vậy, Miêu Húc đột nhiên nghĩ tới, hỏi: "Anh có phát hiện gì không?"

  "Lại là mùi đó." Bạch Dụ nói.

  Miêu Húc quan sát thấy trạng thái của Bạch Dụ có gì đó không ổn, từ khi chuyện đó xảy ra anh ta đã mất tập trung, không phải không tập trung mà là anh ta cảm thấy khó chịu, giống như có thứ gì đó trong cơ thể đang quấy rầy anh ta.

  Miêu Húc bước tới, nắm lấy cánh tay anh ta hỏi: "Anh không sao chứ?"

  Bạch Dụ lắc đầu, ép mình tỉnh lại, nói: "Không sao đâu, chỉ là tôi cảm thấy như say thôi."

  "Sao lại thế này..." Anh thì thầm với chính mình, "Càng khẩn cấp thì hiện tượng này càng rõ ràng."

  Mỗi lần bị kích thích, các triệu chứng lại trở nên rõ ràng hơn.

 Bạch Dụ phấn chấn lên, chú ý tới vụ án, bỗng nhiên trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, ôm lấy Miêu Húc, lớn tiếng nói: "Tôi biết mùi này là gì!"

  Vương Dần Nhất rời khỏi khu vực trường quay với Chiêu Chiêu trong tay, vừa đi vừa trầm tư.

  Bùi Lăng bị các trợ lý vây quanh, không khỏi thở dài: "Chắc tôi sẽ lại lên weibo rồi." Anh dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Có lẽ đã lên weibo rồi."

  Đoàn làm phim này thực sự đang gặp rắc rối, chẳng qua làm một bộ phim văn học nghệ thuật về gia đình và động vật mà sao có thể gặp rắc rối quài?

  Nếu thiết bị hư hỏng thì phải thay thế, Bùi Lăng ước tính kinh phí không đủ, anh sẽ phải tiếp tục tìm kiếm khoản đầu tư mới, tiến độ quay phim sẽ bị trì hoãn.

  Họ được sắp xếp thống nhất về khách sạn và ngay lập tức bị cảnh sát thẩm vấn. Vương Dần Nhất đang đi bên cạnh Bùi Lăng, ngay lúc Bùi Lăng đang định mời hai cha con cùng mình về khách sạn nghỉ ngơi thì Vương Dần Nhất đột nhiên nói với anh: "Cậu giúp tôi chăm sóc nó chút."

  Bùi Lăng sửng sốt: "Cái gì?"

  Vương Dần Nhất nhịn không được bỏ Chiêu Chiêu vào trong ngực Bùi Lăng, nói với Chiêu Chiêu: "Ba đi đến chỗ chú Miêu, con phải ngoan ngoãn nghe lời."

  Chiêu Chiêu thò đầu ra khỏi quần áo, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Vương Dần Nhất quay người, sải bước lớn chạy đi, trong nháy mắt biến mất.

  Bạn nhỏ Vương Anh Chiếu bị Bùi Lăng ôm vào lòng, một lớn một nhỏ nhìn nhau.

  "Con khá nặng đấy." Báo săn mảnh khảnh nói với con hổ nhỏ: "Bình thường con ăn rất nhiều phải không?"

1

  Bên kia, Bạch Dụ kéo Miêu Húc vào trong tòa nhà, đoàn làm phim thuê một tầng gần đó làm studio, văn phòng và phòng khách đều ở trong tòa nhà.

Ở tầng đó vẫn còn người chưa sơ tán, Miêu Húc nghiêm khắc nói với họ: "Sao mấy người còn ở đây?"

  Những người đó vội vàng đi ngang qua hai người cảnh sát, Bạch Dụ dùng mũi ngửi mùi hương của bọn họ, lắc đầu thả bọn họ đi.

  Bạch Dụ dẫn Miêu Húc đến phòng động vật, Miêu Húc đang muốn hỏi vì sao bị đưa tới đây, có mùi gì thì chưa kịp hỏi đã nhìn thấy ở hành lang có hai người.

  Trong đó có một nam một nữ, hình như là nhân viên phụ trách quản lý chó, Bạch Dụ nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng lao tới.

  Khi nhìn thấy cảnh sát, người đàn ông bỏ chạy khiến cô gái bên cạnh giật mình.

  Miêu Húc sửng sốt nửa giây rồi đi theo, nhìn thấy hai cảnh sát, người đàn ông đẩy những chiếc lồng và hộp chất đống ở hành lang xuống, cố gắng chặn đường của hai người.

Những chiếc hộp đó hầu hết đều chứa đầy thức ăn cho chó và đồ dùng cho thú cưng, chúng có trọng lượng không hề nhẹ, chất cao gần như chạm tới trần nhà.

  Chiếc hộp và chiếc lồng cùng nhau lăn xuống, cô gái vừa mới đứng đó đã sắp bị đập vào đầu.

  Tim Miêu Húc gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, lao tới cứu cô, nhưng khoảng cách quá xa, anh không thể đuổi kịp tốc độ này.

  Lúc này, đôi mắt anh đột nhiên lóe lên, một bóng đen trắng bay về phía cô gái, đẩy cô ngã xuống đất, chặt chẽ bảo vệ đầu cô.

  Rồi mọi thứ rơi xuống và đập vào lưng cái bóng.

  Miêu Húc sợ ngây người, lúc này mới phát hiện Bạch Dụ, người chạy nhanh hơn anh đã biến mất.

  Anh đứng đó, mắt mở to nhìn quả cầu lông lớn dưới đống hộp.

  Cảm giác bị sét đánh này không kém gì lần đầu tiên anh nhìn thấy một con hổ biết nói.

  Nhìn thấy cô gái sắp bị đổ trúng, Bạch Dụ không hề suy nghĩ mà lao tới cứu cô.

  Anh từ trên mặt đất đứng dậy, chiếc hộp trên người lăn xuống, may mà là da dày thịt béo không cảm thấy đau đớn lắm, anh cúi đầu nhìn cô gái dường như đã ngất đi vì sợ hãi.

  Bạch Dụ bước được hai bước, muốn đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

  Tại sao góc nhìn hơi ngắn, chân tay hơi kỳ dị, phối hợp hơi kém.

Anh nhìn Miêu Húc, người đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt như gặp quỷ.

  Anh ta nhìn theo ánh mắt của Miêu Húc, cúi đầu nhìn mình, nghĩ rằng vết thương của anh ta khiến Miêu Húc sợ hãi, nhưng... anh ta nhìn thấy một bàn chân đầy lông trên mặt đất.

1

  Bạch Dụ sửng sốt, giơ chân lên đặt trước mắt, sau đó quay đầu nhìn những bộ phận khác trên cơ thể mình, chỉ thấy có lông tơ, quay đầu nhìn lại, anh ta quả nhiên nhìn thấy... một cái đuôi.

  Bạch Dụ cảm thấy choáng váng, muốn nói chuyện, nhưng trong miệng lại suýt chút nữa phát ra một tiếng "gâu".

Anh loạng choạng, bước ra khỏi đống hộp, nhìn Miêu Húc cầu cứu, cuối cùng gục xuống hét lên: "Tiểu Miêu!"

  Con vật trước mặt tuy không lớn bằng hổ, nhưng cũng không nhỏ, Miêu Húc ước chừng con vật nặng khoảng hai trăm cân (100kg), có lông đen dài che kín lưng, đầu, bụng và mặt còn tất cả đều có màu trắng. Nó có cái đầu to và thân hình khỏe mạnh, đôi tai hình tam giác, chiếc mũi vểnh lên và chiếc đuôi to xù lông xù kéo dài phía sau, trông nó... khá chắc nịch.

  Miêu Húc sắp ngất đi, liền hét lớn: "Lão Bạch!" Giọng nói hưng phấn đến mức vỡ ra.

  Trước mặt anh Bạch Dụ bỗng nhiên biến thành một con thú, là chó phải không? Miêu Húc muốn thừa nhận nhưng không dám, cuối cùng bảo thủ trả lời: "Anh là sói à?"

  "Sao có thể là sói được?"

  Miêu Húc ngạc nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Dần Nhất đang đi từ đầu bên kia hành lang.

  Vương Dần Nhất liếc bọn họ một cái, ánh mắt rơi vào Bạch Dụ, trên mặt đầy vết đen, khóe miệng giật giật.

  "Đó là Alaska."

  Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Miêu! Lão Bạch!

  Lão Vương: Đừng có nói, tôi có ptsd chó kéo xe (Rối loạn Stress sau sang chấn (PTSD)

  Ừm, ngay từ đầu tôi đã nghĩ tới cảnh sát Bạch là gì rồi, tuy hơi khờ khạo nhưng cũng rất dễ thương_(:зゝ∠)_

  Alaska thực sự có thể phát triển rất lớn, để có hình ảnh cụ thể các bạn có thể search Giant Alaska để xem hình ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện