Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh

Chương 81: Theo đuổi vợ 3



Miêu Húc cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến những cảm xúc này.

  Thật đáng ghét, anh đang sống một cuộc sống tốt đẹp, theo anh, mối quan hệ giữa hai người đang dần phát triển, món bít tết sắp chín thì đột nhiên xảy ra chuyện như thế này.

  Anh có cảm giác như ai đó đã lấy đi chú mèo con yêu quý của mình.

  Miêu Húc nhắm mắt lại, cố gắng dời sự chú ý của mình quay lại ông già Tam Hỏa trước mặt, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn nhớ Vương Diễm là trưởng bối.

 Miêu Húc thở dài một tiếng.

  Bây giờ anh đã phần nào hiểu được tại sao Vương Dần Nhất và Vương Diễm lại cãi nhau như vậy, ông nội Tam Hỏa chưa bao giờ hiểu tâm lý thế hệ sau của mình, không muốn tôn trọng suy nghĩ của hậu bối nên luôn cãi nhau với con trai mình.

  Vốn dĩ Miêu Húc cho rằng Vương Diễm là một ông nội bình thường, bây giờ xét đến giá trị tài sản ròng của ông ta, việc ông ta có tính cách này cũng là điều hợp lý.

  Cho nên hào môn gì đó là rắc rối nhất.

  Miêu Húc suy nghĩ một chút, học theo Vương Diễm hỏi: "Lần trước bác muốn đưa cho tôi phong bì bao nhiêu tiền?"

  Vương Diễm cảnh giác nói: "Sao cậu lại hỏi chuyện này? Tôi đã lấy lại tiền, muốn cũng không còn."

  Miêu Húc giả vờ thở dài thất vọng nói: "Thật đáng tiếc, bây giờ tôi rất hối hận, thà lấy tiền mà bỏ trốn còn hơn." Anh mỉm cười với Vương Diễm, "Vậy hiện tại còn kịp không? chỉ cần bác chịu đưa tiền, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.

  Vương Diễm không ngờ hôm nay anh lại có thái độ này, mắng: "Đồ ngu, có được chút đầu óc kinh doanh nhạy bén không? Ở lại làm con dâu của chúng tôi mà lại đi so với số tiền bỏ trốn à? Cậu có thể có tầm nhìn xa không? Nó có bền vững không? Cậu có hiểu sự phát triển không?

  Miêu Húc nói: "Bác cũng biết mà, vậy bác mau đưa tiền cho tôi đi, tôi đây là suy nghĩ vì bác, bác cho tôi một ít tiền là không dây dưa nữa. Bằng không, tôi sẽ luôn ở trong nhà họ Vương này, hút máu mấy người. Thế không phải càng phiền sao?"

Vương Diễm: "......"

1

Bây giờ ông mới nhận ra Miêu Húc đang cố ý mỉa mai, tức giận nói: "Cậu giả vờ."

  Miêu Húc cụp mắt xuống, nhìn sương trắng lơ lửng trong tách trà, hít một hơi, cuối cùng dùng ngữ khí bình thường nói: "Ngài hỏi tôi có gì không hài lòng, tôi chỉ sợ không cho ngài đáp án ngài muốn được, cho nên tôi đưa ra biện pháp tối ưu."

  "Cho nên cậu không hài lòng?" Vương Diễm trừng mắt nhìn anh.

  Miêu Húc nói: "Tôi thực sự không hài lòng, nhưng ngài đang hỏi về gia thế của Vương Dần Nhất, mà điều tôi quan tâm là mối quan hệ giữa Vương Dần Nhất và tôi..."

  Vương Diễm cũng là người từng trãi, biết rằng "mối quan hệ" mà anh nói đến chỉ mối quan hệ giữa hai người.

  Vương Diễm trừng mắt: "Quan hệ giữa hai người không liên quan gì đến tôi."

  Miêu Húc: "..."

  Ngài cũng biết chuyện đó không liên quan gì đến ngài.

  Miêu Húc không dám nói thật, chỉ có thể nói: "Tôi biết ngài đến tìm tôi là vì quan tâm Vương Dần Nhất, cho nên tôi mới đi theo ngài."

  Vương Diễm hừ một tiếng: "Tôi không quan tâm tên nghịch tử kia, tôi sợ hai chúng bây sẽ làm cho Vương gia chúng tôi ở bên ngoài mất mặt."

  Miêu Húc có một hiểu biết mới về sự ngạo kiều của ông nội Tam Hỏa.

  "Dù sao, tôi nghĩ ngươi ngài cần phải lo lắng." Miêu Húc nói đến đây, "Mặc dù bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đau lòng, nhưng loại bất mãn này chỉ có Vương Dần Nhất mới có thể lấp đầy."

  Miêu Húc biết rằng chỉ có Vương Dần Nhất mới có thể trả lại con hổ cho anh.

  Nhưng anh lại sợ, sợ Vương Dần Nhất sẽ vĩnh viễn làm mất đi hổ nhỏ trong lòng mình.

  Nhưng chuyện này cũng không cần phải nói cho Vương Diễm, Miêu Húc chỉ cần Vương Diễm hiểu một điều: "Tôi nghĩ gia thế của tôi ngài hẳn đã sớm biết, không cần lo lắng tôi cướp tài sản gì gia đình của ngài."

  Miêu Húc không ngờ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ nói ra những câu thoại trong phim truyền hình: "Tôi là ngừoi cô đơn, cho đến khi nghỉ hưu tôi vẫn sẽ làm một cảnh sát bình thường. Không cần phải thèm muốn đồ của ngài."

  Vẻ mặt anh uể oải, hiển nhiên không quen nói những lời này, Vương Diễm thấy thế, cầm tách trà lên, nhấp một ngụm trà rồi nói: "Tôi không muốn cậu đưa ra lời đảm bảo, nhà chúng tôi giàu có, nuôi thêm người như cậu không thành vấn đề."

Miêu Húc hết chỗ nói rồi, nói: "Tôi nói nửa ngày, ý tứ là không cần nhà bác nuôi."

 Anh dùng tay xoa xoa tách trà, thấp giọng nói: "Thật ra cũng không thể nói là tôi không có ý định, tôi luôn quen với việc ở một mình, cũng không có người thân. Bây giờ người thân duy nhất của tôi chỉ có Vương Dần Nhất..."

  Anh nhìn Vương Diễm với ánh mắt nghiêm túc: "Bác có hiểu những gì con nói không?"

  Vương Diễm ăn muối còn nhiều hơn những người trẻ tuổi này ăn cơm, ông làm sao có thể không hiểu được?

  Miêu Húc từ đầu đến cuối bày tỏ một cách vòng vo rằng thứ anh quan tâm là tình cảm chứ không phải tài sản gia đình.

  "Nhóc con, loanh quanh lòng vòng ghê nhỉ." Vương Diễm khinh thường nói, vốn là ông tới tìm Miêu Húc, nhưng cuối cùng Miêu Húc lại tỏ thái độ, "Tôi thấy cậu ăn nói khá tốt, làm cảnh sát đúng là nhân tài không được trọng dụng."

  Miêu Húc nghiêm nghị nói: "Tôi từng ở đồn cảnh sát trên đường, tất cả những gì tôi tiếp xúc đều là mẹ chồng, bà ngoại và bọn côn đồ, tôi mà nói chuyện với họ chắc vừa nói là hết cả buổi chiều."

  Vương Diễm: "..."

  Vương Diễm cầm trong tay một lá trà cứng, niết trong tay bắn về phía Miêu Húc, vừa vặn đánh vào trán Miêu Húc.

  Miêu Húc: "???"

  Vương Diễm tức giận nói: "Một đứa trẻ như cậu đúng là suy nghĩ quá nhiều, tôi còn chưa nói gì mà cậu đã phân tích một đống lớn, cậu có biết cậu thế này gọi là gì không? Là chột dạ, là không tự tin."

  Miêu Húc sửng sốt.

  "Cậu không cần phải không tự tin, trong mắt tôi, cậu bây giờ cũng gây khó chịu như Vương Dần Nhất vậy."

  Vương Diễm hừ một tiếng đứng dậy nói: "Nói chuyện với lũ nhóc các người làm tôi đau đầu, lười quản các người."

Ông vừa nói đã muốn rời đi, nhưng Miêu Húc vẫn còn bối rối, xoẹt qua xoẹt lại thế này cũng quá nhanh rồi đó.

  Vương Diễm đi được mấy bước rồi quay lại, cúi đầu nhìn Miêu Húc: "Cậu vừa nói người thân duy nhất của cậu là Vương Dần Nhất, cậu không coi Chiêu Chiêu như một con người sao?"

  "Không." Miêu Húc vội vàng nói: "Nó là một đứa bé cần được chăm sóc..."

  "Hừ, Chiêu Chiêu cũng là người thân của cậu." Vương Diễm chắp hai tay sau lưng giáo huấn Miêu Húc, "Còn tôi, cậu nói muốn nấu ăn cho tôi thế mà tới giờ cũng chưa thấy động tĩnh."

  Trong lần xem mắt cuối cùng của Bạch Dụ, Miêu Húc đúng là đã nói, mà sau đó Vương Dần Nhất đang có chiến tranh lạnh với cha mình nên anh không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

  Vương Diễm buộc tội Miêu Húc: "Nói không giữ lời."

  Miêu Húc không còn gì để nói: "Nếu bác muốn, tôi có thể nấu cơm cho bác ngay bây giờ."

  "Không hiếm lạ." Vương Diễm nói: "Cậu nói rõ ràng với con trai tôi trước đi."

  Ông không phục, vẫn đang rối rắm: "Diện mạo lẫn năng lực của con trai tôi đều không tối, rốt cuộc cậu không hài lòng ở điểm gì?"

  Miêu Húc vừa muốn nói, liền bị Vương Diễm cắt đứt: "Tôi không nghe, không quan tâm."

  Nói xong, Vương Diễm lần này thật sự chắp tay ra khỏi phòng riêng, một đi không trở lại.

  Miêu Húc bị loạt hành động của ông làm cho bối rối, cuối cùng khi tỉnh táo lại, anh phải thừa nhận đúng là gừng càng già càng cay.

  Mình vẫn cứ bị quở trách.

  Miêu Húc mỉm cười lắc đầu, ông nội Tam Hỏa sống chết cũng không chịu thua. Hơn nữa ông nhắc đến nấu ăn, hắn là muốn nói với Miêu Húc, ông cũng là người thân của Miêu Húc.

1

  Miêu Húc thở dài, không rời đi ngay mà chỉ ngồi đó, chậm rãi uống trà, vừa uống vừa nghĩ Vương Dần Nhất mặc dù không đồng ý với cách làm của cha mình nhưng cũng có phần giống Vương Diễm.

  Cả hai đều có mong muốn kiểm soát, nhưng Vương Diễm nghiêm túc hơn, trong khi Vương Dần Nhất lại ôn hòa hơn.

  Ngay cả bây giờ, Vương Dần Nhất vẫn đang cố gắng kiểm soát tình hình chung và dùng phương pháp của riêng mình để dỗ Miêu Húc quay lại.

  Miêu Húc yên lặng suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên nghi hoặc có phải thật giống như Vương Diễm nói không, anh có phải là suy nghĩ quá nhiều hay không.

"Cậu biết cậu thế này gọi là gì không? Là chột dạ, là không tự tin."

 Lời nói của Vương Diễm dường như vẫn còn vang vọng bên tai, Miêu Húc nắm chặt tách trà trong tay.

  *

  Vương Dần Nhất đứng ở bên đường, nhìn Vương Diễm cùng Miêu Húc rời đi, trong lòng cảm thấy khó tả.

  Anh ngơ ngác đứng đó, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai anh: "Sao anh lại đứng ở cửa đơn vị chúng tôi?"

  Vương Dần Nhất quay đầu lại nhìn thấy Bạch Dụ, sau đó mới nhận ra đây là bên ngoài đội an ninh.

  Anh ta không có tâm trạng nói chuyện với Bạch Dụ, nói: "Không có gì, tôi chỉ tình cờ ở đây thôi."

Anh vừa muốn rời đi, Bạch Dụ túm chặt lại, hỏi: "Là vì Tiểu Miêu à?"

Vương Dần Nhất dừng lại, không hé răng.

Dù sao Bạch Dụ cũng đã đối phó Vương Dần Nhất mấy lần, nhìn thấy vẻ mặt anh thờ ơ, thấp giọng nói: "Đồ đàn ông lừa hôn."

  Vương Dần Nhất quay đầu lại, vẻ mặt âm trầm nói: "Cậu nói cái gì?"

  Bạch Dụ không sợ anh, nói: "Tôi không phải nói thật sao? Theo góc độ của Tiểu Miêu, anh đang lừa dối hôn nhân của mình."

  Vương Dần Nhất tức giận cười: "Cậu là bạn của A Húc, tôi không so đo với cậu." Nếu không phải vì mặt mũi Miêu Húc, anh nhất định phải cùng con Alaska này đánh nhau một trận.

  Bạch Dụ ôm ngực đứng cạnh Vương Dần Nhất bên đường: "Tôi nhất định ủng hộ Tiểu Miêu, tôi muốn thay mặt cậu ấy lên tiếng."

  Vương Dần Nhất nhìn người đến người đi trước mặt, đè nén sự bực bội trong lòng: "Có chuyện gì thì nói đi."

  "Tiểu Miêu mặc dù trong đội chúng tôi còn trẻ, nhưng rất nghiêm túc, thái độ thân thiện, rất được người ta yêu mến." Bạch Dụ nói.

  "Ưu điểm của em ấy tôi đều biết, cậu không cần nói nhiều nữa." Vương Dần Nhất kiên nhẫn nói.

  Bạch Dụ gật đầu: "Mặc dù cậu ấy cư xử rất bình thường, nhưng tôi thật sự cho rằng cậu ấy sẽ không bao giờ kết hôn, ít nhất là không sớm như bây giờ."

  Vương Dần Nhất nghe vậy, quay đầu nhìn Bạch Dụ.

  Bạch Dụ nói tiếp: "Bởi vì tính tình cậu ấy có chút "độc"."

  Bạch Dụ trước đó không biết miêu tả cảm giác của Miêu Húc như thế nào, sau này lại biến thành Alaska, có lẽ là trực giác của loài chó, cuối cùng anh cũng tìm được một mô tả chính xác, Miêu Húc giống như một con sói đơn độc, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.

 Bạch Dụ coi mình cũng là một nửa nhà mẹ đẻ của Miêu Húc, mặc dù không thể đánh bại con hổ, nhưng anh vẫn muốn ủng hộ Miêu Húc: "Nếu anh đã đưa con sói đơn độc về nhà, anh phải đối xử tốt với nó."

  Vương Dần Nhất nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Dụ một cái, nói: "Đương nhiên, cậu không cần nói cho tôi biết."

  Bạch Dụ thở dài: "Chuyện gia đình cậu ấy anh cũng biết, cậu ấy mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên cũng mất cha nuôi. Lần trước anh cùng cậu ấy đến tảo mộ ông ấy, hẳn đã đi qua nghĩa trang liệt sĩ. Sau khi cha nuôi qua đời, cậu ấy không còn người thân nào khác, nếu cậu ấy cưới anh, anh sẽ là người cậu ấy thân thiết nhất."

  Bạch Dụ thản nhiên nói, Vương Dần Nhất lại có chút nghi hoặc hỏi: "Tảo mộ gì?"

 Bạch Dụ sửng sốt hỏi: "Ngày giỗ của cha nuôi Tiểu Miêu, cậu ấy bảo nói anh đi cùng."

  Vương Dần Nhất sửng sốt một lát, sau đó vội vàng hỏi: "Cụ thể là khi nào?"

  Bạch Dụ báo lại ngày tháng, Vương Dần Nhất lục lọi trong trí nhớ, cuối cùng nhớ ra, đây là lần đầu tiên Miêu Húc hỏi anh ta cuối tuần có rảnh không, lúc đó anh ta tưởng Miêu Húc đang mời anh ta đi chơi.

  Sau đó anh ta từ chối vì muốn đưa Chiêu Chiêu đi gặp sư tử con.

  Thì ra Miêu Húc từ sớm đã coi anh như người nhà.

  Vương Dần Nhất luôn cho rằng mình đang đẩy Miêu Húc hòa nhập vào gia đình, kỳ thật Miêu Húc đã sớm cố gắng mở rộng trái tim mình.

  Vương Dần Nhất nắm chặt nắm tay, cau mày thật chặt, xoay người rời đi không nói một lời.

  Bỏ lại Bạch Dụ một mình đứng ở lề đường, anh khó hiểu: "Tôi còn chưa nói xong..."

  Anh đã chuẩn bị rất nhiều lời như người nhà mẹ đẻ.

  Vương Dần Nhất nhanh chóng về nhà, trợ lý Kiều đã đón Chiêu Chiêu từ trường mẫu giáo và đang dỗ nhóc chơi.

  Miêu Húc không về nhà, Chiêu Chiêu gần đây luôn buồn bã ỉu xìu, nhìn thấy Husky trêu chọc nhóc cũng không cười.

  Vương Dần Nhất như một cơn lốc lao vào nhà, trợ lý Kiều chưa kịp chào ông chủ thì đã thấy anh ta đi thẳng vào phòng Miêu Húc, từ bên trong lấy ra một thứ gì đó.

  Kiều Nhị Cáp nhìn thấy vật kia, giật mình, lắp bắp hỏi: "Ông chủ, đây là cái gì?"

  Ánh sáng lạnh lùng, vừa thô vừa nặng, là một cái nĩa thật lớn.

  Vương Dần Nhất cầm trong tay một cái nĩa chống bạo loan, khao tay múa chân, nói: "Đồ gia truyền."

  Trợ lý Kiều và Chiêu Chiêu: "?"

  Chiêu Chiêu ngơ ngác nhìn cha mình đang cầm vũ khí đáng sợ, đồ gia truyền là ý sau này truyền cho nhóc sao?

  Vương Dần Nhất nói với trợ lý Kiều: "Chăm sóc Chiêu Chiêu thật tốt."

  Nói xong, anh ta sải bước đi ra ngoài với chiếc nĩa trên tay.

  Trợ lý Kiều bối rối, từ phía sau hét lên: "Ông chủ, anh định làm gì?"

  Vương Dần Nhất giơ chiếc nĩa chống bạo loạn trong tay lên nói: "Chịu đòn nhận tội."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện