Ngày Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Hổ Tiên Sinh
Chương 84: Kẻ ác gây sự
Những con vật đó trông vừa giống chó vừa giống sói, có kích thước tương đương với một con chó cỡ trung bình, lông màu nâu, mỏ nhọn và tai nhọn, chúng vây quanh Miêu Húc, thỉnh thoảng nhếch môi lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhất thời không nhìn ra ý đồ của bọn chúng.
Dù sao thì người đến không có ý tốt.
Miêu Húc đối mặt với bọn họ, nhìn hồi lâu, cũng không biết là cái gì, suy nghĩ một chút, anh hỏi: "Các ngươi là chó à?"
Các con vật nhìn nhau và phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng, trong đó con cầm đầu đứng ra nói với Miêu Húc: "Chúng tôi không phải là chó, chúng tôi là chó rừng."
Miêu Húc sửng sốt, lục lại trí nhớ, nhớ tới sự kiện quán cà phê mèo, Hùng Hùng nói rằng đó là vụ ẩu đả giữa mèo hoang và chó rừng.
Anh sờ sờ cằm, cố ý nói: "Thì ra thật sự có thể nói chuyện, tôi còn tưởng là chó hoang."
"Đã nói đây không phải là chó!" Chó rừng cầm đầy không kiên nhẫn nói.
Con chó rừng này lớn hơn những con khác, giống sói hơn, nhưng lông nó màu đỏ và trông giống hồ ly.
Những con chó rừng này rõ ràng không muốn đùa giỡn với Miêu Húc nên chúng đi vòng quanh anh, căng cứng cơ thể gầm rú.
Miêu Húc đếm số lượng, có khoảng năm sáu con, anh ném túi trong tay ra sau lưng, nhướng mày hỏi: "Các người định làm gì? Đánh nhau?"
Anh gần như bật cười nói: "Mấy người không biết tôi là cảnh sát à?"
Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn một con chó rừng, mỉm cười tiến về phía trước hai bước. Chó rừng vốn đang diễu võ dương oai nhưng khi nhìn thấy Miêu Húc chủ động đến gần, nó lại vô thức lùi lại.
chó rừng cầm đầu đỏ quay lại trừng mắt nhìn cấp dưới đang rút lui, sau đó nói với Miêu Húc: "Chúng tôi là người văn minh không đánh nhau. Chúng tôi chỉ muốn anh truyền một lời cho hổ."
Miêu Húc cuối cùng cũng hiểu ra tên đó tới đây là vì Vương Dần Nhất, buồn cười nói: "Sao không trực tiếp nói với anh ấy? Tôi có thể cho số điện thoại."
Miêu Húc đương nhiên hiểu rằng những con chó rừng này vây quanh anh là để thông qua anh mà uy hiếp Vương Dần Nhất, anh không biết Vương Dần Nhất đã làm gì với bọn chó rừng.
Anh nói với chó rừng: "Nhưng nếu các người muốn gặp anh ấy thì hãy hẹn trước. Anh ấy rất bận."
Thấy Miêu Húc không hợp tác, Chó rừng đỏ sốt ruột cúi người xuống, nhe răng trợn mắt.
Nhìn thấy lão đại như vậy, mấy con chó rừng bên cạnh bước tới, siết chặt vòng tròn, bao vây thật chặt Miêu Húc ở trung tâm.
Miêu Húc nheo mắt, cân nhắc chiếc túi trong tay.
Có một con gan lớn đứng sau Miêu Húc, nhìn thấy bộ dáng bất cẩn của anh, đột nhiên tấn công từ phía sau, nhào lên muốn dạy cho Miêu Húc một bài học.
Miêu Húc đột nhiên quay người lại, chộp lấy chiếc túi trong tay đánh về phía con chó rừng, đánh chính xác vào bụng nó, trực tiếp chặn đòn tấn công, đánh bật con chó rừng ra sau như một quả bóng gôn, nó bay lên không trung quay một vòng rồi đáp xuống đất.
Con chó rừng bên cạnh nhìn thấy anh trai mình bị đánh liền vồ lấy, Miêu Húc giơ đôi chân dài lên đá con chó rừng đi.
Đánh nhau không có thủ thuật, thứ nhất là phải nhanh, thứ hai là chính xác để người khác không thể đến gần, hơn nữa, nếu anh còn mạnh mẽ thì hoàn hảo.
Miêu Húc đuổi mấy tên chó rừng ra, cười lạnh nói: "Tấn công cảnh sát là vi phạm pháp luật, các người biết đấy. Tôi không hiểu tại sao các người lại dũng cảm như vậy, trong vòng ba phút tôi có vô số cách để gọi một đám cảnh sát. Mấy người có xác định muốn dây dưa nữa sao?"
Miêu Húc hối hận vì hôm qua đã bảo Vương Dần Nhất mang về chiếc nĩa chống bạo loạn, nếu không bây giờ anh đã có chiếc nĩa này, anh có thể gõ đầu từng con chó rừng.
1
Chó rừng đỏ ra hiệu cho người của mình bình tĩnh, rồi đứng dậy nói: "Tôi chỉ muốn anh truyền một câu thôi. Lão hổ giàu như vậy, đốt xuống đất một chút cũng không bị gì. Tốt nhất là anh ta tự nguyện rút lui, còn chúng tôi nước giếng không phạm nước sông. Nếu không chúng tôi bản lĩnh khác thì không có chứ quấy rầy các người vẫn dư sức."
Miêu Húc không hiểu sao đám chó rừng này dám uy hiếp cảnh sát và hổ, anh khoanh tay nói: "Tôi không biết giữa các người có thù oán gì, nhưng các người không thấy mình có chút..." dừng lại, vốn nghĩ muốn cho những con vật này chút mặt mũi, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc anh cảm thấy không cần thiết liền nói: "Các người hơi đánh giá quá cao năng lực của mình rồi."
Chỉ là năm sáu tên chó rừng này, đánh không lại anh mà còn muốn gây sự.
Chó rừng đỏ nhìn chằm chằm Miêu Húc nói: "Đương nhiên chúng tôi không uy phong bằng hổ, nhưng chúng tôi cũng có ưu điểm của mình."
Nó ngẩng đầu lên, cổ giật giật, trong cổ họng phát ra một âm thanh kỳ lạ, sau đó như đáp lại tiếng gầm của nó, rất nhiều bóng đen từ tòa nhà gần đó hiện ra, những bóng đen lớn nhỏ đứng trên tường.... Phía sau, trên mái nhà, trên cây.
Tất cả đều là chó rừng.
Trong lúc nhất thời, Miêu Húc không đếm được số lượng.
Ngay cả Miêu Húc cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, thủ lĩnh của chó rừng đỏ nói với Miêu Húc: "Nếu hổ không muốn thêm phiền toái thì đừng can thiệp."
Miêu Húc nghĩ thầm, can thiệp qq gì chứ? Nói nữa ngày anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc anh đang định hỏi kỹ thì một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến, anh mới nhớ ra đây là phía sau con phố và nó không hề vắng vẻ, hoang vu.
Anh quay người lại để ngăn những người đó đến thì lại nghe thấy tiếng xào xạc phía sau, anh quay người nhìn lại thì phát hiện con hẻm trong nháy mắt trống rỗng, đám chó rừng chỉ trong chốc lát cũng biến mất, như thể chúng không tồn tại.
Xa xa mọi người đang cùng nhau nói cười, đi ngang qua Miêu Húc, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.
Miêu Húc nhìn người qua đường, đi đến cuối ngõ, phát hiện chó rừng đều đã rút lui. Nếu không phải còn sót lại sợi lông trên mặt đất, Miêu Húc sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh ngồi xổm xuống, nhặt lông màu nâu dưới đất lên, đặt trước mắt nhìn kỹ rồi lấy điện thoại di động ra.
Nhưng anh không gọi cho Vương Dần Nhất mà gọi cho Hùng Hùng: "Xin chào cảnh sát Hùng, tôi muốn báo án."
Khi Miêu Húc đến đơn vị, Bạch Dụ nhìn thấy trên tay một cái túi, kinh ngạc hỏi: "Cậu trốn khỏi nhà à?"
Bạch Dụ không biết mấy ngày nay Miêu Húc vẫn sống ở bên ngoài. Miêu Húc nghĩ thầm anh đã bỏ nhà đi rồi trở về, lắc đầu, ném cái túi nhỏ nói: "Không, cái này chỉ dùng làm vũ khí thôi, khá hữu dụng."
Trong đầu Bạch Dụ tràn ngập nghi vấn, một lúc sau anh nhìn thấy Hùng Hùng đi vào văn phòng của bọn họ.
Lông toàn thân Bạch Dụ dựng đứng, khẩn trương nắm lấy ghế tựa, nhìn Hùng Hùng lắp bắp: "Sao anh lại tới đây? Chẳng phải đã đồng ý sau khi tôi khống chế biến thân sẽ không cần phải đến đó sao? Cho dù anh tới tìm tôi thì tôi cũng không đến bộ môn của anh đâu."
Miêu Húc và Hùng Hùng cùng nhau nhìn anh.
Alaska ngu ngốc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Miêu Húc khoanh tay, buồn cười nói: "Anh ấy tới tìm tôi."
Bạch Dụ đang tự luyến lập tức đỏ mặt, đứng dậy khỏi ghế: "Vậy được, tôi đi vệ sinh." Sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc.
Miêu Húc nghĩ thầm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Dụ biến hóa, anh sẽ nghi ngờ Bạch Dụ không phải Alaska mà là một con mèo.
Quá ngạo kiều.
Anh vô thức quay đầu nhìn Hùng Hùng, sắc mặt cảnh sát Hùng vẫn lãnh đạm như cũ.
Miêu Húc chợt nhận ra Bạch Dụ bình thường ngoại trừ hơi tự luyến thì chỉ trở nên ngạo kiều khi gặp Hùng Hùng.
Thật là một phản ứng hóa học kỳ lạ.
Hùng Hùng cũng không có để cho những việc khác quá phân tâm, trực tiếp hỏi Miêu Húc chuyện gì xảy ra.
Miêu Húc kể lại cho cảnh sát Hùng mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng.
"Chó rừng sao." Hùng Hùng trầm ngâm, "Cậu còn nhớ vụ án lần đầu tiên tôi tiếp quản từ cậu không?"
Miêu Húc gật đầu, đó là sự cố quán cà phê mèo.
Hùng Hùng nói với Miêu Húc là chính Vương Dần Nhất là người đã khuất phục được lũ chó rừng vào thời điểm đó.
Miêu Húc đã đoán được sự việc ở quán cà phê mèo, nhưng anh chỉ cảm thấy nếu xung đột hình thành vào thời điểm đó thì cung phản xạ này cũng hơi dài rồi đó, đến giờ mới đi tìm Vương Dần Nhất báo thù.
Hùng Hùng cho biết: "Có rất nhiều động vật sống theo bầy đàn trong thành phố này, chúng thường tụ tập với nhau để thành lập băng nhóm và tham gia vào những việc mờ ám".
"Nhóm động vật cuối cùng thuộc loại này là linh cẩu, nhưng nhóm linh cẩu đã bị loại bỏ trong chiến dịch chống tội phạm, và sau đó chó rừng xuất hiện." Hùng Hùng nói với Miêu Húc, "Bọn chúng nhiều người, tập hợp lại thu phí bảo vệ linh tinh. Lần trước chúng tôi đã bắt được một số tên trong số chúng, nhưng vẫn còn nhiều tên chó rừng ẩn náu trong các ngóc ngách của thành phố."
Miêu Húc không hiểu tại sao mấy tên côn đồ như vậy lại dính líu đến Vương Dần Nhất, ngoài sự việc ở quán cà phê mèo lần trước ra thì không có chuyện gì khác.
Trừ khi nó liên quan đến kinh doanh bất động sản.
Hùng Hùng nói: "Tôi nghi ngờ có ai đó đã tổ chức nhóm chó rừng này và cung cấp kinh phí cho chúng để gây rắc rối ở sau lưng, nhưng không có bằng chứng cụ thể".
Hùng Hùng cẩn thận hỏi thăm về hình dáng và số lượng của chó rừng vào buổi sáng hôm đó, ghi chép cho Miêu Húc và nói anh quay lại báo cho Vương Dần Nhất biết chuyện đó. Sài lang hổ báo, chó rừng là tên xảo trá nhất, trở về nên phòng bị cho tốt.
Miêu Húc gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi Hùng Hùng: "Người bình thường nhìn thấy ngươi biến thành động vật, có phải tiêm mất trí nhớ không? Tiêm mất trí nhớ rốt cuộc là gì?"
Hùng Hùng liếc nhìn Miêu Húc: "Con hổ đó muốn cậu đánh nhau? Trong quan hệ hôn nhân có thể cự tuyệt."
Miêu Húc vội vàng nói: "Không có, tôi chỉ hỏi thôi."
Hùng Hùng nói với hắn: "Thật ra, tiêm mất trí nhớ tên chính thức là thuật xóa trí nhớ."
"Nó cần phải tiêm, nhưng mũi tiêm đó chỉ dùng để kích hoạt vỏ não. Quan trọng hơn, nó cần bác sĩ sử dụng thuật thôi miên để ghi đè lên ký ức nhìn thấy con vật. Toàn bộ quá trình này khá rắc rối, chẳng qua mọi người hay nói là tiêm mất trí nhớ."
Miêu Húc cuối cùng cũng hiểu ra, sau đó tiếp tục hỏi: "Người bị tiêm chứng mất trí nhớ sau này có nhớ được không?"
Hùng Hùng mặt không biểu tình nói: "Đương nhiên là chúng tôi chú ý đến nhân văn, việc xóa trí nhớ có thể đảo ngược, chỉ cần dùng kích thích mạnh sẽ đánh thức ký ức sâu trong não. Rất nhiều người được tiêm mất trí nhớ nhưng lại thấy trường hợp biến thành động vật thì nhớ lại ".
Cảnh sát Hùng quay lại hỏi: "Tại sao cậu lại hỏi điều này?"
Miêu Húc cười nói: "Tôi chỉ là tò mò thôi."
Hai người bàn bạc xong, Miêu Húc tiễn Hùng Hùng ra cửa, lúc mở cửa suýt chút nữa đụng phải Bạch Dụ.
Miêu Húc kỳ quái hỏi: "Anh đứng ở chỗ này đã lâu rồi nhỉ."
Bạch Dụ sờ sợi tóc bên tai, giả vờ nhìn phong cảnh: "Không, tôi vừa đi vệ sinh về."
Nhìn thế này không giống vừa về, chắc là vẫn luôn bồi hồi trước cửa rồi.
Hùng Hùng nghe Bạch Dụ nói, bình tĩnh hỏi: " đi vệ sinh lâu như vậy, là táo bón sao?"
Bạch Dụ: "..."
Hùng Hùng cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Bạch Dụ: "Nếu bị táo bón thì uống thêm mật ong để thanh nhiệt. Đây là cửa hàng mật ong tôi thường mua, mật thu trực tiếp bởi những người nuôi ong và hoàn toàn không bị tạp nhiễm. đề cử cho cậu."
Hùng Hùng đứngtrước mặt Bạch Dụ, cách một cái đầu. Bạch Dụ cúi đầu nhìn Hùng Hùng, anh vẫn nghiêm túc không có vẻ gì là đang nói đùa, một lời khó nói nhận lấy danh thiếp.
Miêu Húc trong lòng cười muốn chết, sau khi Hùng Hùng rời đi, vỗ vai Bạch Dụ: "Gấu thích ăn mật, lời khuyên của cảnh sát Hùng tuyệt đối đáng tin cậy."
Bạch Dụ cầm danh thiếp, vẻ mặt như vừa khóc vừa cười.
Tan làm, Miêu Húc nóng lòng xách túi về nhà.
Nhắc mới nhớ, lần này anh bỏ nhà ra đi chỉ mới một tuần, nhưng cảm giác như anh đã xa nhà rất lâu.
Vừa bước tới cửa nhà, anh đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà từ xa, khi đến gần mới phát hiện ra chính là Vương Dần Nhất và Trợ lý Kiều dẫn dắt Chiêu Chiêu.
Bên trái và bên phải có hai người lớn, trợ lý Kiều đang cầm một tờ giấy lớn, nhìn thấy Miêu Húc đi tới, anh nhanh chóng giơ tờ giấy lên.
Miêu Húc thấy trên đó viết bằng bút màu mấy chữ "Mừng chú Miêu về nhà!", có mấy chữ phải dùng bính âm* vì không viết được, nhìn thoáng qua là biết ngay là do Chiêu Chiêu viết. (* phiên âm thành chữ la tinh)
Miêu Húc đứng bất động trước mặt ba người, trợ lý Kiều trung khí mười phần hét lên: "Xin chào bà chủ!"
Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc, cười nói: "Hoan nghênh trở về."
Chiêu Chiêu bị kẹp ở giữa, giơ đôi tay nhỏ bé lên vỗ tay, khuôn mặt đỏ bừng vì vui sướng.
Dù sao thì người đến không có ý tốt.
Miêu Húc đối mặt với bọn họ, nhìn hồi lâu, cũng không biết là cái gì, suy nghĩ một chút, anh hỏi: "Các ngươi là chó à?"
Các con vật nhìn nhau và phát ra những âm thanh kỳ lạ từ cổ họng, trong đó con cầm đầu đứng ra nói với Miêu Húc: "Chúng tôi không phải là chó, chúng tôi là chó rừng."
Miêu Húc sửng sốt, lục lại trí nhớ, nhớ tới sự kiện quán cà phê mèo, Hùng Hùng nói rằng đó là vụ ẩu đả giữa mèo hoang và chó rừng.
Anh sờ sờ cằm, cố ý nói: "Thì ra thật sự có thể nói chuyện, tôi còn tưởng là chó hoang."
"Đã nói đây không phải là chó!" Chó rừng cầm đầy không kiên nhẫn nói.
Con chó rừng này lớn hơn những con khác, giống sói hơn, nhưng lông nó màu đỏ và trông giống hồ ly.
Những con chó rừng này rõ ràng không muốn đùa giỡn với Miêu Húc nên chúng đi vòng quanh anh, căng cứng cơ thể gầm rú.
Miêu Húc đếm số lượng, có khoảng năm sáu con, anh ném túi trong tay ra sau lưng, nhướng mày hỏi: "Các người định làm gì? Đánh nhau?"
Anh gần như bật cười nói: "Mấy người không biết tôi là cảnh sát à?"
Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn một con chó rừng, mỉm cười tiến về phía trước hai bước. Chó rừng vốn đang diễu võ dương oai nhưng khi nhìn thấy Miêu Húc chủ động đến gần, nó lại vô thức lùi lại.
chó rừng cầm đầu đỏ quay lại trừng mắt nhìn cấp dưới đang rút lui, sau đó nói với Miêu Húc: "Chúng tôi là người văn minh không đánh nhau. Chúng tôi chỉ muốn anh truyền một lời cho hổ."
Miêu Húc cuối cùng cũng hiểu ra tên đó tới đây là vì Vương Dần Nhất, buồn cười nói: "Sao không trực tiếp nói với anh ấy? Tôi có thể cho số điện thoại."
Miêu Húc đương nhiên hiểu rằng những con chó rừng này vây quanh anh là để thông qua anh mà uy hiếp Vương Dần Nhất, anh không biết Vương Dần Nhất đã làm gì với bọn chó rừng.
Anh nói với chó rừng: "Nhưng nếu các người muốn gặp anh ấy thì hãy hẹn trước. Anh ấy rất bận."
Thấy Miêu Húc không hợp tác, Chó rừng đỏ sốt ruột cúi người xuống, nhe răng trợn mắt.
Nhìn thấy lão đại như vậy, mấy con chó rừng bên cạnh bước tới, siết chặt vòng tròn, bao vây thật chặt Miêu Húc ở trung tâm.
Miêu Húc nheo mắt, cân nhắc chiếc túi trong tay.
Có một con gan lớn đứng sau Miêu Húc, nhìn thấy bộ dáng bất cẩn của anh, đột nhiên tấn công từ phía sau, nhào lên muốn dạy cho Miêu Húc một bài học.
Miêu Húc đột nhiên quay người lại, chộp lấy chiếc túi trong tay đánh về phía con chó rừng, đánh chính xác vào bụng nó, trực tiếp chặn đòn tấn công, đánh bật con chó rừng ra sau như một quả bóng gôn, nó bay lên không trung quay một vòng rồi đáp xuống đất.
Con chó rừng bên cạnh nhìn thấy anh trai mình bị đánh liền vồ lấy, Miêu Húc giơ đôi chân dài lên đá con chó rừng đi.
Đánh nhau không có thủ thuật, thứ nhất là phải nhanh, thứ hai là chính xác để người khác không thể đến gần, hơn nữa, nếu anh còn mạnh mẽ thì hoàn hảo.
Miêu Húc đuổi mấy tên chó rừng ra, cười lạnh nói: "Tấn công cảnh sát là vi phạm pháp luật, các người biết đấy. Tôi không hiểu tại sao các người lại dũng cảm như vậy, trong vòng ba phút tôi có vô số cách để gọi một đám cảnh sát. Mấy người có xác định muốn dây dưa nữa sao?"
Miêu Húc hối hận vì hôm qua đã bảo Vương Dần Nhất mang về chiếc nĩa chống bạo loạn, nếu không bây giờ anh đã có chiếc nĩa này, anh có thể gõ đầu từng con chó rừng.
1
Chó rừng đỏ ra hiệu cho người của mình bình tĩnh, rồi đứng dậy nói: "Tôi chỉ muốn anh truyền một câu thôi. Lão hổ giàu như vậy, đốt xuống đất một chút cũng không bị gì. Tốt nhất là anh ta tự nguyện rút lui, còn chúng tôi nước giếng không phạm nước sông. Nếu không chúng tôi bản lĩnh khác thì không có chứ quấy rầy các người vẫn dư sức."
Miêu Húc không hiểu sao đám chó rừng này dám uy hiếp cảnh sát và hổ, anh khoanh tay nói: "Tôi không biết giữa các người có thù oán gì, nhưng các người không thấy mình có chút..." dừng lại, vốn nghĩ muốn cho những con vật này chút mặt mũi, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc anh cảm thấy không cần thiết liền nói: "Các người hơi đánh giá quá cao năng lực của mình rồi."
Chỉ là năm sáu tên chó rừng này, đánh không lại anh mà còn muốn gây sự.
Chó rừng đỏ nhìn chằm chằm Miêu Húc nói: "Đương nhiên chúng tôi không uy phong bằng hổ, nhưng chúng tôi cũng có ưu điểm của mình."
Nó ngẩng đầu lên, cổ giật giật, trong cổ họng phát ra một âm thanh kỳ lạ, sau đó như đáp lại tiếng gầm của nó, rất nhiều bóng đen từ tòa nhà gần đó hiện ra, những bóng đen lớn nhỏ đứng trên tường.... Phía sau, trên mái nhà, trên cây.
Tất cả đều là chó rừng.
Trong lúc nhất thời, Miêu Húc không đếm được số lượng.
Ngay cả Miêu Húc cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, thủ lĩnh của chó rừng đỏ nói với Miêu Húc: "Nếu hổ không muốn thêm phiền toái thì đừng can thiệp."
Miêu Húc nghĩ thầm, can thiệp qq gì chứ? Nói nữa ngày anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc anh đang định hỏi kỹ thì một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến, anh mới nhớ ra đây là phía sau con phố và nó không hề vắng vẻ, hoang vu.
Anh quay người lại để ngăn những người đó đến thì lại nghe thấy tiếng xào xạc phía sau, anh quay người nhìn lại thì phát hiện con hẻm trong nháy mắt trống rỗng, đám chó rừng chỉ trong chốc lát cũng biến mất, như thể chúng không tồn tại.
Xa xa mọi người đang cùng nhau nói cười, đi ngang qua Miêu Húc, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì.
Miêu Húc nhìn người qua đường, đi đến cuối ngõ, phát hiện chó rừng đều đã rút lui. Nếu không phải còn sót lại sợi lông trên mặt đất, Miêu Húc sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh ngồi xổm xuống, nhặt lông màu nâu dưới đất lên, đặt trước mắt nhìn kỹ rồi lấy điện thoại di động ra.
Nhưng anh không gọi cho Vương Dần Nhất mà gọi cho Hùng Hùng: "Xin chào cảnh sát Hùng, tôi muốn báo án."
Khi Miêu Húc đến đơn vị, Bạch Dụ nhìn thấy trên tay một cái túi, kinh ngạc hỏi: "Cậu trốn khỏi nhà à?"
Bạch Dụ không biết mấy ngày nay Miêu Húc vẫn sống ở bên ngoài. Miêu Húc nghĩ thầm anh đã bỏ nhà đi rồi trở về, lắc đầu, ném cái túi nhỏ nói: "Không, cái này chỉ dùng làm vũ khí thôi, khá hữu dụng."
Trong đầu Bạch Dụ tràn ngập nghi vấn, một lúc sau anh nhìn thấy Hùng Hùng đi vào văn phòng của bọn họ.
Lông toàn thân Bạch Dụ dựng đứng, khẩn trương nắm lấy ghế tựa, nhìn Hùng Hùng lắp bắp: "Sao anh lại tới đây? Chẳng phải đã đồng ý sau khi tôi khống chế biến thân sẽ không cần phải đến đó sao? Cho dù anh tới tìm tôi thì tôi cũng không đến bộ môn của anh đâu."
Miêu Húc và Hùng Hùng cùng nhau nhìn anh.
Alaska ngu ngốc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Miêu Húc khoanh tay, buồn cười nói: "Anh ấy tới tìm tôi."
Bạch Dụ đang tự luyến lập tức đỏ mặt, đứng dậy khỏi ghế: "Vậy được, tôi đi vệ sinh." Sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc.
Miêu Húc nghĩ thầm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy Bạch Dụ biến hóa, anh sẽ nghi ngờ Bạch Dụ không phải Alaska mà là một con mèo.
Quá ngạo kiều.
Anh vô thức quay đầu nhìn Hùng Hùng, sắc mặt cảnh sát Hùng vẫn lãnh đạm như cũ.
Miêu Húc chợt nhận ra Bạch Dụ bình thường ngoại trừ hơi tự luyến thì chỉ trở nên ngạo kiều khi gặp Hùng Hùng.
Thật là một phản ứng hóa học kỳ lạ.
Hùng Hùng cũng không có để cho những việc khác quá phân tâm, trực tiếp hỏi Miêu Húc chuyện gì xảy ra.
Miêu Húc kể lại cho cảnh sát Hùng mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng.
"Chó rừng sao." Hùng Hùng trầm ngâm, "Cậu còn nhớ vụ án lần đầu tiên tôi tiếp quản từ cậu không?"
Miêu Húc gật đầu, đó là sự cố quán cà phê mèo.
Hùng Hùng nói với Miêu Húc là chính Vương Dần Nhất là người đã khuất phục được lũ chó rừng vào thời điểm đó.
Miêu Húc đã đoán được sự việc ở quán cà phê mèo, nhưng anh chỉ cảm thấy nếu xung đột hình thành vào thời điểm đó thì cung phản xạ này cũng hơi dài rồi đó, đến giờ mới đi tìm Vương Dần Nhất báo thù.
Hùng Hùng cho biết: "Có rất nhiều động vật sống theo bầy đàn trong thành phố này, chúng thường tụ tập với nhau để thành lập băng nhóm và tham gia vào những việc mờ ám".
"Nhóm động vật cuối cùng thuộc loại này là linh cẩu, nhưng nhóm linh cẩu đã bị loại bỏ trong chiến dịch chống tội phạm, và sau đó chó rừng xuất hiện." Hùng Hùng nói với Miêu Húc, "Bọn chúng nhiều người, tập hợp lại thu phí bảo vệ linh tinh. Lần trước chúng tôi đã bắt được một số tên trong số chúng, nhưng vẫn còn nhiều tên chó rừng ẩn náu trong các ngóc ngách của thành phố."
Miêu Húc không hiểu tại sao mấy tên côn đồ như vậy lại dính líu đến Vương Dần Nhất, ngoài sự việc ở quán cà phê mèo lần trước ra thì không có chuyện gì khác.
Trừ khi nó liên quan đến kinh doanh bất động sản.
Hùng Hùng nói: "Tôi nghi ngờ có ai đó đã tổ chức nhóm chó rừng này và cung cấp kinh phí cho chúng để gây rắc rối ở sau lưng, nhưng không có bằng chứng cụ thể".
Hùng Hùng cẩn thận hỏi thăm về hình dáng và số lượng của chó rừng vào buổi sáng hôm đó, ghi chép cho Miêu Húc và nói anh quay lại báo cho Vương Dần Nhất biết chuyện đó. Sài lang hổ báo, chó rừng là tên xảo trá nhất, trở về nên phòng bị cho tốt.
Miêu Húc gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hỏi Hùng Hùng: "Người bình thường nhìn thấy ngươi biến thành động vật, có phải tiêm mất trí nhớ không? Tiêm mất trí nhớ rốt cuộc là gì?"
Hùng Hùng liếc nhìn Miêu Húc: "Con hổ đó muốn cậu đánh nhau? Trong quan hệ hôn nhân có thể cự tuyệt."
Miêu Húc vội vàng nói: "Không có, tôi chỉ hỏi thôi."
Hùng Hùng nói với hắn: "Thật ra, tiêm mất trí nhớ tên chính thức là thuật xóa trí nhớ."
"Nó cần phải tiêm, nhưng mũi tiêm đó chỉ dùng để kích hoạt vỏ não. Quan trọng hơn, nó cần bác sĩ sử dụng thuật thôi miên để ghi đè lên ký ức nhìn thấy con vật. Toàn bộ quá trình này khá rắc rối, chẳng qua mọi người hay nói là tiêm mất trí nhớ."
Miêu Húc cuối cùng cũng hiểu ra, sau đó tiếp tục hỏi: "Người bị tiêm chứng mất trí nhớ sau này có nhớ được không?"
Hùng Hùng mặt không biểu tình nói: "Đương nhiên là chúng tôi chú ý đến nhân văn, việc xóa trí nhớ có thể đảo ngược, chỉ cần dùng kích thích mạnh sẽ đánh thức ký ức sâu trong não. Rất nhiều người được tiêm mất trí nhớ nhưng lại thấy trường hợp biến thành động vật thì nhớ lại ".
Cảnh sát Hùng quay lại hỏi: "Tại sao cậu lại hỏi điều này?"
Miêu Húc cười nói: "Tôi chỉ là tò mò thôi."
Hai người bàn bạc xong, Miêu Húc tiễn Hùng Hùng ra cửa, lúc mở cửa suýt chút nữa đụng phải Bạch Dụ.
Miêu Húc kỳ quái hỏi: "Anh đứng ở chỗ này đã lâu rồi nhỉ."
Bạch Dụ sờ sợi tóc bên tai, giả vờ nhìn phong cảnh: "Không, tôi vừa đi vệ sinh về."
Nhìn thế này không giống vừa về, chắc là vẫn luôn bồi hồi trước cửa rồi.
Hùng Hùng nghe Bạch Dụ nói, bình tĩnh hỏi: " đi vệ sinh lâu như vậy, là táo bón sao?"
Bạch Dụ: "..."
Hùng Hùng cúi đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Bạch Dụ: "Nếu bị táo bón thì uống thêm mật ong để thanh nhiệt. Đây là cửa hàng mật ong tôi thường mua, mật thu trực tiếp bởi những người nuôi ong và hoàn toàn không bị tạp nhiễm. đề cử cho cậu."
Hùng Hùng đứngtrước mặt Bạch Dụ, cách một cái đầu. Bạch Dụ cúi đầu nhìn Hùng Hùng, anh vẫn nghiêm túc không có vẻ gì là đang nói đùa, một lời khó nói nhận lấy danh thiếp.
Miêu Húc trong lòng cười muốn chết, sau khi Hùng Hùng rời đi, vỗ vai Bạch Dụ: "Gấu thích ăn mật, lời khuyên của cảnh sát Hùng tuyệt đối đáng tin cậy."
Bạch Dụ cầm danh thiếp, vẻ mặt như vừa khóc vừa cười.
Tan làm, Miêu Húc nóng lòng xách túi về nhà.
Nhắc mới nhớ, lần này anh bỏ nhà ra đi chỉ mới một tuần, nhưng cảm giác như anh đã xa nhà rất lâu.
Vừa bước tới cửa nhà, anh đã nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà từ xa, khi đến gần mới phát hiện ra chính là Vương Dần Nhất và Trợ lý Kiều dẫn dắt Chiêu Chiêu.
Bên trái và bên phải có hai người lớn, trợ lý Kiều đang cầm một tờ giấy lớn, nhìn thấy Miêu Húc đi tới, anh nhanh chóng giơ tờ giấy lên.
Miêu Húc thấy trên đó viết bằng bút màu mấy chữ "Mừng chú Miêu về nhà!", có mấy chữ phải dùng bính âm* vì không viết được, nhìn thoáng qua là biết ngay là do Chiêu Chiêu viết. (* phiên âm thành chữ la tinh)
Miêu Húc đứng bất động trước mặt ba người, trợ lý Kiều trung khí mười phần hét lên: "Xin chào bà chủ!"
Vương Dần Nhất nhìn Miêu Húc, cười nói: "Hoan nghênh trở về."
Chiêu Chiêu bị kẹp ở giữa, giơ đôi tay nhỏ bé lên vỗ tay, khuôn mặt đỏ bừng vì vui sướng.
Bình luận truyện