Chương 13: 13: Diệp Tây Thành Và Hạng Dịch Lâm Cùng Gọi Tên Cô
Dịch: Anh Đào
Beta: Cá nhỏ
Bùi Ninh bất lực để túi lên đùi mở hộp đựng khuy măng sét ra cài lên cho anh.
Một bên được cài xong Diệp Tây Thành lại nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên túi của cô, Bùi Ninh ngước mắt, Diệp Tây Thành không nhìn cô, làm như không có việc gì mà nhìn điện thoại.
Lên máy bay Bùi Ninh ngáp một cái, Diệp Tây Thành đưa cho cô một cái bịt mắt mới và tai nghe, "Ngủ một lát đi.
"
Bùi Ninh nhìn anh: "Anh không dùng sao?"
"Anh còn phải làm việc.
" Diệp Tây Thành mở máy tính ra, sau đó Bùi Ninh cũng không làm phiền anh nữa, ngồi cạnh anh cô cũng không ngủ được, vì vậy liền đeo bịt mắt lên giả vờ ngủ.
Cô không thể trói buộc được suy nghĩ của mình, chỉ cần không chú ý một cái liền chạy đi rất xa.
Suốt cả đường đi một giây cô cũng không ngủ được, tất cả những gì cô nghĩ là mối quan hệ với anh.
Đến Hồng Kông có xe đến đón bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ đến khách sạn đã đặt.
Vốn dĩ chỉ cần mình cô đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, nhưng Diệp Tây Thành lại không ở trong xe chờ cô, muốn đi cùng cô.
"Tổng giám đốc, anh không cần xuống đâu.
"
Diệp Tây Thành liếc nhìn cô mấy giây, không lên tiếng.
Trước đó thư ký đã đặt giúp bọn họ hai phòng, lúc làm thủ tục nhận phòng Bùi Ninh thấp giọng hỏi anh: "Sao lại đặt cả phòng cho tôi nữa?"
Diệp Tây Thành: "Thư ký đặt.
"
Nhân viên đưa thẻ phòng và giấy chứng nhận cùng nhau qua, Diệp Tây Thành cầm lấy, anh tiện tay lấy ra một thẻ phòng, đưa một thẻ phòng khác và hai giấy thông hành cho Bùi Ninh: "Giấy thông hành để ở chỗ em đi.
"
Lúc trở về còn phải giải quyết giấy tờ, Bùi Ninh liền nhận lấy.
Bây giờ không những trong ví tiền của cô có thẻ ngân hàng và các loại giấy chứng minh thân phận của anh, mà trong túi xách còn có khuy măng sét và điện thoại của anh!
Diệp Tây Thành sợ cô mệt, tối nay không định đưa cô ra ngoài: "Anh gọi đồ ăn cho em bây giờ, tối nay không có việc gì nữa em nghỉ ngơi cho tốt đi.
"
Lại hỏi cô: "Muốn ăn gì?"
Bùi Ninh nghĩ, hôm nay là sinh nhật của cô, bánh kem thì tối qua chỗ điểm tâm anh mang qua cho cô cũng có, cô ăn vào lúc sáng sớm cũng coi như là ăn bánh kem rồi, cô nói: "Muốn ăn cái gì đó có nước, mì nước đi, không muốn ăn cái gì khác.
"
Diệp Tây Thành kinh ngạc nhìn cô, khi còn bé cô không thích ăn mì, bây giờ lại muốn ăn? Có điều anh cũng không nghĩ nhiều.
Phòng của Bùi Ninh và phòng của Diệp Tây Thành cùng một tầng, sau khi xuống thang máy cô đưa điện thoại cho Diệp Tây Thành sau đó trở về phòng của mình.
Về đến phòng cô mới nhận ra không phải là mình nên gọi đồ ăn cho Diệp Tây Thành sao? Cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bước vào vai trò của người trợ lý.
Bùi Ninh gửi tin nhắn cho Diệp Tây Thành: 【Diệp tổng, buổi tối anh muốn ăn gì? Tôi gọi cho anh?】
Diệp Tây Thành:【Đã gọi rồi.
】Anh đặt điện thoại xuống rồi đi tắm.
10 phút sau chuông cửa vang lên, lúc mới đầu Diệp Tây Thành không nghe thấy, sau khi tắt vòi hoa sen anh mới nghe thấy, giao đồ ăn nhanh như vậy sao?
Diệp Tây Thành lau tóc, mặc quần áo mới đi mở cửa.
Khi cánh cửa mở ra cả hai người đều giật mình.
Ngoài cửa là Hạng Dịch Lâm xách theo hai cái hộp, một hộp là bánh kem, cái còn lại là hoa tươi.
Anh ta còn ngạc nhiên hơn so với Diệp Tây Thành.
Anh ta nhìn chằm chằm vào áo choàng tắm Diệp Tây Thành đang mặc, nước từ trên tóc còn đang nhỏ xuống.
Một lúc lâu sau anh ta mới bình tĩnh nói: "Xin lỗi tổng giám đốc Diệp, làm phiền anh rồi, tôi đi nhầm phòng.
"
Diệp Tây Thành: "Không nhầm đâu, đây là phòng của Bùi Ninh, có điều tôi ở phòng này còn cô ấy ở phòng tôi.
"
Anh nghĩ đến việc trước đó muốn ăn mì, xem ra hôm nay là sinh nhật cô, chắc là sinh nhật âm, anh biết ngày sinh nhật dương lịch của cô không phải hôm nay.
Giằng co mấy giây, hai người nhìn thì có vẻ khách sáo nhưng không khí xung quanh tràn đầy mùi thuốc súng.
Bây giờ Hạng Dịch Lâm mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, chắc là lúc Bùi Ninh và Diệp Tây Thành lấy thẻ phòng không chú ý nên cầm nhầm.
Còn lý do vì sao mà anh ta biết được phòng này là vì anh ta nhớ số chứng minh nhân dân của Bùi Ninh, sau đó nói ra quan hệ lấy danh nghĩa muốn tạo bất ngờ sinh nhật cho bạn gái bọn họ mới nói cho anh số phòng.
Nhìn thái độ trước mắt của Diệp Tây Thành chắc chắn sẽ không nói cho anh ta biết Bùi Ninh ở phòng nào, anh ta muốn tra xem số chứng minh nhân dân của Diệp Tây Thành đã đặt phòng nào nhưng gần như không có khả năng vì khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin ra ngoài.
Mà Bùi Ninh đã đem tất cả các phương thức liên lạc của anh vào danh sách đen, anh ta không có cách nào đưa bánh kem qua, hiện tại chỉ còn cách duy nhất là nhờ Diệp Tây Thành chuyển tiếp hộ.
Hạng Dịch Lâm cười như không cười: "Vậy làm phiền Diệp tổng đưa cái này cho Ninh Ninh.
"
Nụ cười của Diệp Tây Thành không chạm đến đáy mắt: "Nên làm.
"
Thậm chí không chào hỏi nhau Hạng Dịch Lâm đã quay người rời đi.
Diệp Tây Thành đóng cửa lại, đặt hoa và bánh ngọt ở lối ra vào, gọi điện đến nhà hàng đặt thêm một phần bánh kem trái cây.
Anh đi vào nhà tắm hút một điếu thuốc sau đó mới gọi điện cho Bùi Ninh: "Xong chưa?"
Bùi Ninh vừa mới tắm xong: "Vâng, có chuyện gì sao tổng giám đốc?"
Diệp Tây Thành: "Đến phòng anh có việc.
"
"Được.
" Bùi Ninh còn cho rằng không phải ra ngoài nữa lên thay quần áo ngủ, bây giờ lại phải thay quần áo.
Bùi Ninh thay quần áo, sấy tóc xong buộc lại rồi mới qua: "Tổng giám đốc.
"
Diệp Tây Thành đã thay quần tây và áo sơ mi, đóng cửa lại anh quay người nhìn cô, anh nhìn cô rất lâu, tầm mắt của Bùi Ninh không biết đặt ở đâu, quay đầu nhìn cái tủ ở lối ra vào, giật mình.
Bánh kem và hoa?
Cuối cùng Diệp Tây Thành cũng lên tiếng: "Về sau đừng gọi anh là tổng giám đốc Diệp nữa? Ngoại trừ ở công ty.
"
Bùi Ninh quay đầu nhìn anh mấy giây sau đó lại rời đi ngay.
Cô không đưa ra quyết định.
Diệp Tây Thành cứ nhìn cô chỉ chỉ bánh kem và hoa, "Hạng Dịch Lâm tặng em.
"
Bùi Ninh sững sờ, hết nhìn bánh kem lại nhìn Diệp Tây Thành, không biết chuyện gì đang xảy ra, cả người rối tung hết cả lên.
Diệp Tây Thành: "Anh ta vừa đi.
"
"Anh ta! sao anh ta lại tặng đến phòng của anh?" Bùi Ninh hoàn hồn lại, hỏi bằng giọng khàn.
Diệp Tây Thành: "Chắc là phòng này được đăng ký bằng số chứng minh nhân dân của em.
" Anh rót cho cô cốc nước ấm, "Qua đây ngồi đi.
"
Bùi Ninh ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng trái tim lại đảo lộn*.
(Đảo lộn*: Câu gốc của câu này là 翻江倒海: nghĩa mình tra ra lại là dời sông lấp biển, thế mạnh như nước nhưng mình thấy không hợp lắm nên thay như này nha.
)
Những chủ đề liên quan đến Hạng Dịch Lâm Diệp Tây Thành không có hứng thú, anh hỏi: "Hôm nay là sinh nhật âm lịch của em sao?".
Chương mới nhất tại == TRU MtruyeИ.
V N ==
Bùi Ninh: "Ừ.
" Trước đây cô cùng Diệp Tây Thành ở bên nhau đều cùng nhau đón sinh nhật dương lịch.
Sau đó lại trầm mặc.
Những ngày vừa qua cuộc nói chuyện giữa hai người họ đều không có tinh thần.
Đúng lúc này người phục vụ giao đồ ăn đến, Diệp Tây Thành muốn ăn nhẹ, anh đưa cho Bùi Ninh mì nước cùng hai món ăn kèm, còn gọi thêm cho cô một miếng bánh kem.
Bùi Ninh ăn nửa miếng bánh còn mì thì cô ăn hết.
"Không ăn bánh nữa?" Diệp Tây Thành hỏi cô.
Bùi Ninh: "Ăn no rồi, ăn không nổi nữa.
"
Diệp Tây Thành lấy nĩa ăn nốt bánh.
"Này, đây là đồ tôi ăn thừa đó.
" Bùi Ninh muốn lấy lại nhưng động tác của Diệp Tây Thành lại nhanh hơn, bưng bánh đứng dậy.
Diệp Tây Thành ăn mấy miếng bánh đột nhiên dừng lại, nói: "Xin lỗi, không nên để em tới đây.
" Anh không biết là Hạng Dịch Lâm cũng sẽ đến, càng không ngờ được đấy là anh ta chưa buông xuống được.
Bùi Ninh lắc đầu: "Không sao hết, cũng không phải là điều anh có thể đoán được.
"
Diệp Tây Thành ăn hết bánh trong đĩa, "Tiệc tối ngày mai anh sẽ tự mình đi, em đi mua sắm đi, anh sẽ cho người đi cùng em.
"
Bùi Ninh không muốn nhìn thấy Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm ở cùng một chỗ, nhưng đi dự tiệc là một phần công việc của cô: "Không ảnh hưởng đến anh chứ?"
Diệp Tây Thành: "Không đâu.
"
Bùi Ninh làm việc bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên cô công tư không phân minh, chỉ vì đối diện chính là ông chủ của cô Diệp Tây Thành, cô liền tùy hứng một lần đi.
Cô nói: "Đi mua sắm thì thôi đi, ngày mai tôi sẽ ở trong phòng xử lý công việc, đúng lúc dự án này vẫn còn nhiều chi tiết cần thương lượng với trợ lý Vạn.
"
Diệp Tây Thành: "Được, tùy em vậy.
"
Bùi Ninh không ở lại nữa, đứng dậy: "Tổng giám đốc, tôi về đây.
"
Diệp Tây Thành nhìn cô, tiếng tổng giám đốc Diệp anh không thèm tính toán với cô nữa, hất cằm về phía huyền quan: "Đừng quên cầm đấy.
" Là bánh kem và hoa tươi Hạng Dịch Lâm tặng.
Bùi Ninh cầm lấy bánh kem và hoa tươi, trực tiếp đi xuống quầy lễ tân ở tầng dưới.
Cửa phòng đóng lại, anh gọi điện cho trợ lý Vạn, "Dự án EFG về sau do mình cậu phụ trách.
"
Vạn Đặc khó hiểu: "Vậy Bùi Ninh thì sao?"
Diệp Tây Thành: "Cô ấy không tham gia nữa.
"
Vạn Đặc không hỏi nhiều, "Được, tôi biết rồi.
"
Bùi Ninh đem bánh kem và hoa đặt ở quầy lễ tân, cô đứng ở ngoài khách sạn một lúc.
Cô ấy muốn nói lời xin lỗi với Diệp Tây Thành, tin tức đã được biên tập xong rồi, sau đó lại đem ba chữ đó xóa đi, nếu cô muốn nói xin lỗi, có phải là ý tứ cô đang muốn xin lỗi thay Hạng Dịch Lâm không?
Cô muốn gọi điện cho Hạng Dịch Lâm đem mọi chuyện nói rõ ràng, nhưng điện thoại gọi đi rồi cô lại nhấn tắt, chắc là anh ta đến Hồng Kông cùng vợ mình.
Hiện tại cái gì cũng không làm được, nhìn con phố dài vô tận cô cũng không biết mình đang nhìn cái gì nữa.
Chiều hôm sau, một mình Diệp Tây Thành đến tham gia bữa tiệc, không ngờ là Hạng Dịch Lâm cũng một mình đến đó.
Hàn huyên mấy câu với những người khác, Diệp Tây Thành đi lấy rượu đúng lúc gặp Hạng Dịch Lâm cũng ở đó, Hạng Dịch Lâm cụng ly với anh: "Tối qua cảm ơn tổng giám đốc Diệp.
"
Diệp Tây Thành: "Dễ như trở bàn tay ấy mà.
"
Hai người uống cạn ly rượu vang đỏ.
Một người không rõ tình hình hỏi: "Hai người còn hẹn riêng nhau sao?"
Diệp Tây Thành: "Giám đốc Hạng đi lạc tôi chỉ đường cho anh ấy thôi.
"
Một lời mấy nghĩa.
Người mơ mơ màng màng như bọn họ cũng hiểu được ý tứ sâu xa, tất cả đều cười phụ họa, đâm lao thì phải theo lao, đường ở Hồng Kông quá nhiều rất dễ đi sai đường, cho dù có dùng bản đồ cũng không có tác dụng.
Hạng Dịch Lâm cười nhẹ, ánh mắt nhắm vào Diệp Tây Thành nhưng rất nhanh đã thu lại.
Bữa tiệc rất náo nhiệt, rượu ngon, đồ ăn ngon còn có cả gái đẹp, Diệp Tây Thành và Hạng Dịch Lâm đều không có hứng thú, sau đó ra ngoài hút thuốc lại gặp nhau.
Trong khu vực hút thuốc ghế ngồi của hai người cách nhau chưa đầy một mét, họ chỉ gật đầu xem như chào nhau, đến chào hỏi cũng lười.
Ánh đèn mờ tối, có chút đỏ tươi, khói thuốc lượn lờ.
Sau khi hút xong điếu thuốc không ai phá vỡ sự im lặng.
Diệp Tây Thành dập tắt thuốc rời đi, Hạng Dịch Lâm châm thêm điếu khác.
!
Sáng ngày thứ ba ở Hồng Kông, Diệp Tây Thành và Bùi Ninh tạm thời đến thăm một khách hàng, buổi chiều ngồi máy bay về Bắc Kinh, về đến Bắc Kinh trời cũng đã tối.
Ngồi trên xe, Diệp Tây Thành nhìn Bùi Ninh, cô đang trả lời email hoàn toàn đắm chìm trong công việc, không phát hiện ra anh đang nhìn mình.
Diệp Tây Thành hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"
Bùi Ninh từ chối mà không cần suy nghĩ: "Tôi sẽ về nhà nấu cháo ăn, hai ngày qua ăn quá nhiều đồ dầu mỡ rồi.
"
Diệp Tây Thành "ừ" một tiếng, tùy cô cô vui là được.
Tài xế trực tiếp lái xe về chung cư.
Trước cổng tiểu khu, Hạng Dịch Lâm đang dựa lưng vào ghế, trong xe bốc khói nghi ngút.
Thuốc lá hút hết điếu này lại đến điếu khác, trong một tối mà đã hết nửa gói.
Chuyến bay của anh ta sớm hơn Diệp Tây Thành mấy tiếng, sau khi trở về công ty anh ta ở lại nửa tiếng, tài liệu xem cũng không vào nên trực tiếp lái xe đến đây.
Anh ta không ngờ rằng có một ngày anh ta đem mặt mũi mà mình để ý nhất giẫm dưới lòng bàn chân, không cần mặt mũi mà chỉ muốn nhìn cô thêm một chút.
Xe Diệp Tây Thành chậm rãi tới gần, Hạng Dịch Lâm nhận ra biển số xe, trong tiềm thức ngồi thẳng người dậy.
Xe dừng, Diệp Tây Thành xuống xe lấy hành lý, muốn đưa Bùi Ninh vào trong nhưng cô không cho: "Hành lý không nặng, tự tôi cầm được rồi.
"
Diệp Tây Thành không khăng khăng đưa cô vào: "Ngày mai là cuối tuần em không cần đến công ty đâu.
"
Bùi Ninh: "Được, sau khi về nhà tôi sẽ gửi báo cáo công việc hôm nay cho anh qua email.
"
Tài xế khởi động xe, Diệp Tây Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, xe từ từ rời đi, bóng lưng của Bùi Ninh cũng dần xa, đột nhiên anh nói với tài xế, "Quay xe lại.
"
Chiếc xe ở phía sau của Hạng Dịch Lâm vẫn luôn nhìn Bùi Ninh, anh ta còn cho rằng Diệp Tây Thành sẽ đưa Bùi Ninh vào tiểu khu, nào biết nhanh như vậy Diệp Tây Thành đã rời đi rồi.
Ban đầu anh chỉ muốn nhìn cô, từ lúc chia tay đến giờ là một năm hai tháng anh ta chưa nhìn thấy cô.
Lúc Bùi Ninh chuẩn bị bước vào cổng tiểu khu, anh ta không kìm chế được hạ cửa xe xuống gọi cô: "Ninh Ninh.
"
Trong một chiếc xe khác, Diệp Tây Thành: "Ninh Ninh.
"
Hai giọng nói đồng thời vang lên, cuối cùng lại trùng hợp cùng nhau.
.
Bình luận truyện