Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi

Chương 51: Lựa chọn hạnh phúc



Em cứ sống thật hạnh phúc, còn nỗi đau hãy để mình tôi gánh lấy

***

Thiên Nam khẽ nâng cánh tay liếc tôi một cái ra lệnh, tôi miễn cưỡng quàng tay ôm lấy, căn bản cái quy tắc quái gở của bữa tiệc này ai cũng phải có đôi có cặp, không mời người độc thân tránh gatô với chủ nhân bữa tiệc. Ngoài Thiên Nam quả thật tôi không biết đi với ai, vậy mà cái người nào đó còn rêu rao được vô số mỹ nữ gửi thiệp mời mọc không như tôi chẳng có ai mời. 

Điên, ghen ăn tức ở. Tôi giả bộ lơ là đánh rơi lon nước thiệp ướt sạch thơm mùi xá xị. 

- Hôm nay Linh cũng không tới nhỉ? 

- Người ta chắc về với tình nhân, không như cậu chẳng ma nào mời đi. 

- Công nhận dạo này tần suất cậu nói nhiều ghê.

Ai đó chừng mắt, tôi ngó lơ đi nơi khác tự nhiên thấy lành lạnh. 

- Xe hoa tới rồi. 

Mọi người reo lên, chúng tôi nhìn hai nhân vật chính đứng dưới cổng hoa mỉm cười rạng rỡ vẫy tay không nghỉ, lại quay nhìn xe hoa lộng lẫy đang tiến đến. Một chiếc taxi lạ băng vút vào làn đường cao tốc, đột nhiên dâng trong lòng dự cảm không rõ là gì. 

- Em có áy náy gì khi chấp nhận lấy anh không? 

- Nếu có đã là ba ngày trước anh nông nổi đặt tiệc cưới rồi_ Diệp Mai khẽ cười siết chặt cánh tay anh nhìn xuống dưới, biết bao nhiêu bạn bè hò vang tên hai người. Lỡ để mất nhau một lần chắc chắn sẽ không còn lần nữa, ngày ấy chỉ vì hiểu nhầm mà xa cách nhưng thời gian qua cũng đủ để họ biết đã hiểu sai đối phương. Tim yêu mà tâm hoài nghi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. 

- Thành, anh tin em không? 

- Anh tùy em, nửa lời cũng không dám cãi. 

- Thành, em cũng tin anh nhưng xin đừng quá vì em mà giữ vướng nặng trong lòng. 

Miệng Diệp Mai mỉm cười hạnh phúc tựa vai anh nhưng lại nhìn về phía bản sao của mình, anh nén lấy tiếng thở dài cùng cô nắm chung đóa bách hợp từ từ bước xuống bục cao bước trên thảm đỏ, ghé tai cô khẽ thì thầm. 

- Anh với em toàn tâm toàn ý, lúc đầu nhìn cô ấy anh cứ nghĩ là em nhưng quả thật nhìn lại vẫn không giống, ánh mắt kia u uất buồn phiền hơn nhiều. 

- Anh thích em ấy không phải vì giống em phải không? 

- Phải! 

- Nếu em không quay về, anh có đến với em ấy không? 

Bàn tay cô bị anh siết mạnh, bàn tay này vốn đã xác định sẽ nắm tay cô đi hết cuộc đời nhưng có một điều anh không thê cứ giấu mãi trong lòng, 

- Có thể nhưng anh lại chắc rằng bản thân chỉ có thể thầm yêu chứ không thể bước tới, giống như có một hàng rào ngăn cách vậy. Em tin anh chứ? 

- Em không sợ mất anh đâu. 

Diệp Mai tựa vào vai anh bước đi, không phải họ là cặp đôi hạnh phúc nhất sao? Lướt nhìn bản sao của mình trong đám đông, gánh lòng Diệp Mai nhẹ đi biết bao. Mới mười mấy tuổi đầu đã mang một ánh mắt ưu phiền sâu nặng ái tình thế kia quả nhiên là đặc biệt, một cô gái nếu ai tiếp xúc nhiều có thể yêu nhưng lại không phải ai cũng có thể nắm tay cô gái ấy bước đi. Diệp Mai hoảng sợ mất anh, cô chỉ sợ nếu phải chăng anh lạc vào lưới tình cô gái ấy quá sâu còn nguyện sẽ buông tay anh ra một lần nữa, bởi hạnh phúc của cô không cần anh ép buộc chính anh mang lại cho cô. Nhưng hóa ra chàng trai của cô vẫn kế bên đấy thôi!

Chị ấy mỉm cười với tôi, ánh mắt chị ấy rõ ràng đang hắt lên niềm hạnh phúc kiêu hãnh, thật ghen tỵ biết nhường nào, dù gì tôi cũng có thêm một người chị. 

- Cậu lại thấy khó chịu à? 

Tôi giật mình quay lại lắc đầu_ Tôi ổn mà. 

- Sáng uống thuốc chưa đấy? 

Tôi bặm môi liếc một chiếc, Thiên Nam liền ho khan một tiếng ngó lơ đi nơi khác. Tôi còn chưa kịp cám ơn bữa tối hôm qua do đích thân Ân thiếu gia vào bếp với sự giúp sức vô cùng to lớn từ thư kí Vương cùng tạo ra món Salat trứng bằm, khoai tây bỏ lẫn cà chua sặc sỡ màu sắc. Tôi mới ăn được một chút cộng thêm mầm bệnh đau dạ dày có sẵn trong người đêm qua đã "vui vẻ" nhập viện còn cứ ngỡ hôm nay không tham dự đám cưới của anh Thành được chứ. 

Vừa nghỉ hè, hai người liền tổ chức đám cưới, nhìn đẹp đôi mà tôi phải ghen tỵ vẫn công nhận tôi và chị... dễ nhận nhầm nhau thật ngoại trừ... chiều cao! 

- Thiên Nam cậu nhớ sáng nay hứa với tôi gì không? 

- Đương nhiên tôi nhớ. 

Thiên Nam nhìn tôi khẽ nháy mắt trông ranh ma thật, tôi phì cười kéo kéo chân váy vịn vai cậu bước nhanh về phía trước. 

- Cố lên, nhất định phải bắt được cho tôi đóa cẩm tú đó. 

- Yên tâm, nhất định sẽ là của cậu mà. 

- Cậu cứ chần chừ như thế thì thua mất. 

Tôi gần như cuống lên khi chị Mai xoay lưng chuẩn bị tung hoa mà hầu hết mọi người đã chen nhau cố bắt cho được thậm chí Nhất Long- Như Quỳnh còn nháy mắt thách thức với tôi. Và chị ấy chuẩn bị tung.... 

- Thiên Nam, hoa rơi bên kia rồi. 

Thiên Nam di chuyển, tôi xốc váy sẵn sàng chạy ra nhưng chẳng hiểu sao vừa chạy lại dẫm phải chân Thiên Nam liền vấp ngã, lại lần nữa được cậu túm lấy lôi lại. 

- Tôi đã bảo cậu cẩn thận rồi mà. 

- Còn tôi đã bảo không mặc chiếc váy lòa xòa thế này mà, cậu gắt cái gì? Bực, rồi giật mình nhớ ra đóa cẩm tú, quay đầu lại thì không chỉ tôi mà mọi người xung quanh đều trưng bộ mặt mất của hướng về phía cô gái may mắn đội chiếc mũ vành thật lớn che đi nửa gương mặt. 

Tôi cáu, nhéo Thiên Nam một cái thật đau, thế mà lúc sáng còn khăng khăng nó là của tôi cơ đấy. Bị đau, cậu chỉ giằng tay tôi ra nhưng vẫn cười. 

- Vy ác quá, tôi cũng cố gắng rồi đấy chứ. 

Chẳng nói lại được, tồi đành tiếc nuối quay về hướng cô gái may mắn nhưng ngạc nhiên cô ấy cầm đóa cẩm tú bước về phía chúng tôi, ai cũng nhìn nên đâm ra khi cô ấy dừng trước mặt Thiên Nam, chúng tôi trở thành tâm điểm. Chiếc mũ vành được bỏ ra, cô ấy nhìn tôi mỉm cười, người này nhìn quen quá. 

- Thiếu gia, của cậu đây. 

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, Thiên Nam mỉm cười tươi rói chưa từng thấy nhận lấy, không phải được gái đẹp tặng hoa vui sướng thế chứ? Cô gái quay sang tôi chào một tiếng tiểu thư, tôi tá hỏa nhận ra cô ấy tên là Lan_quản gia của Ân gia. 

- Hai người ăn gian, là cướp hoa chứ bắt gì, chơi ăn gian còn cho cài người bắt giúp. 

Nhất Long đứng từ xa phẫn uất lớn tiếng, tôi méo mặt nhìn cậu ta trông có vẻ "thảm", vừa chỉ tay về hướng tôi vừa dỗ dành Như Quỳnh đang úp mặt ăn vạ. 

Có người cướp Hoa! 

Ừ, đúng là cướp thật. 

Ngoài cô Lan, tôi bắt được thư kí Vương ăn mặc cứ như trai hai mươi ngoại trừ cái đầu hói mất nửa đang vuốt vuốt cái trán bóng trơ tỏ ra không liên quan, tôi bất đắc dĩ cúi đầu không chừng ánh mắt nảy lửa của Nhất Long muốn băm vằm tôi ra mất, 

- Đừng giận cá chém thớt như vậy, trách cậu không đủ thông minh chiếm được hoa như tôi. 

Ừm nghe có vẻ có lí, nhưng mà Thiên Nam cậu đang tôn vinh IQ của mình đấy à? Mặt trơ quá mức. 

Nhất Long bất mãn nuốt cục tức, đến cả Như Quỳnh hình như cũng ghét tôi sao ấy mà cũng trưng bộ mặt sướt mướt ủy mị quá.

- Ha ha, có chí khí. Hai em không cần tỏ ra tức giận thế đâu, dù sao người ta cũng là nóng lòng muốn có chuyện vui rồi. 

Đức Thành cười lớn, nhìn tôi gian gian, vừa quay mặt sang Thiên Nam, cậu cũng ngó lơ mặt quay hướng khác. Hình như chỉ có mình tôi là chẳng biết chuyện gì cả, ơ mà thực cũng chẳng hiểu mấy người đó sao cứ nhìn nhau "đắm đuối" thế? 

Mà người nào bắt được hoa của cô dâu sẽ... 

- Thiếu gia, hoa này là cậu bảo bắt cho tiểu thư mà, sao lại giữ khư khư vậy. 

Cô Lan đột nhiên lên tiếng làm tôi đang mải suy nghĩ cũng giật mình. Thiên Nam hình như cũng rất thích cẩm tú hay sao ấy mà hết nhìn hoa rồi nhìn tôi do dự, cậu ho khan một tiếng rồi đưa cho tôi cười nhẹ

- Tôi giữ đúng lời hứa rồi nhé. 

Tôi nâng niu bó hoa trên tay mỉm cười gật đầu, quơ qua quơ lại trêu ngươi hai người kia vậy mà cả hai hiểu ý nhau kinh khủng cùng lúc cười nham hiểm nhìn tôi xong hướng mặt về phía hai nhân vật chính đang bước lên xe hoa. Rõ tức, cốt chỉ muốn có bằng được hoa trêu ngươi hai người đó vậy mà cớ gì họ lại cười tôi vô cùng sung sướng như thế?

- Thiên Nam, hai người đó tức mình hay sao ấy, tự dưng lại cười cười thấy ghê ghê. 

- Không đạt được mục đích liền quay sang đả kích, kệ họ đi. 

- Ừm!

Trước khi đóa cẩm tú được trao cho cô gái, ai đó đã bắt gặp chiếc hộp nhỏ nhung đỏ trên tay cậu trai trẻ họ Ân vừa mang ra đã cất trở lại trong túi áo, chỉ có đóa hoa được trao đi cùng nụ cười... gượng nở! 

*

- Sẽ ổn thôi!

Tôi gật đầu, dụi mặt vào vai áo cậu. Tôi thích Thiên Nam lúc này nhiều lắm, không vô tâm như trước nữa. Cùng tôi tới bệnh viện thăm mẹ, lại hay dỗ dành tôi như trẻ con. Quả thực rất thích, cứ nghĩ tới lúc cô gái nào khác cũng vì vài câu an ủi của cậu mà bám lấy cậu không rời chả biết sao tôi thấy cực khó chịu. 

Cùng bước ra cổng bệnh viện, thư kí Vương chắc bận việc gì đó chưa tới. Trời hôm nay cũng thật lạ, nắng to mà cũng nhiều mây. 

- Đứng qua đây. 

Thiên Nam lạnh giọng kéo tay tôi vào bóng cây bên đường, tôi cũng ngu cứ đứng giữa trời nắng làm gì không biết, liền ngẩng mặt cười khì. Thiên Nam không tiếc mạnh tay véo má tôi.

- Cậu ăn hại cơm của tôi bao nhiêu sao véo chẳng sướng gì? 

-Á, tôi đau muốn chết. 

Thiên Nam chịu buông tay lại hướng dòng đường đợi chờ xe tới, tắc đường kiểu này không biết tới bao giờ. Tự nhiên khát nước, tôi giật tay áo Thiên Nam đòi mua kem. Kể cũng sướng, bị liếc một phát thôi xong cái người nhìn trông có vẻ vô tâm ấy cũng chịu đi mua.

Taxi dừng lại, bóng dáng hai người bước xuống nhìn thật quen. Tôi vội vàng cúi đầu quay mặt đi, hai người đó... 

- Vy? Là Khánh Vy phải không? 

- Ơ... cháu... chào b... 

- Vy, gặp được cháu, bác vui quá!

Người phụ nữ chạy lại ôm chặt lấy tôi, mơ hồ trong kí ức vẫn còn nhớ người đàn ông tóc bạc trắng gần hết đứng phía sau kia là Lâm quản gia đang nhìn tôi cười nhẹ. Chuyện này... 

- Bác, cháu xin lỗi. Cháu sẽ đi mà... cháu không tiếp cận Vũ đâu... cũng không... phải kẻ ham lợi... ba mẹ cháu không... dạy cháu như... như thế đâu... không quyễn rũ... ai... cả... 

Lâm phu nhân hoảng hốt, giật mình nhìn đứa con gái trong tay mình đang run lên sợ hãi, vừa khóc không ra tiếng vừa nấc nói không ra hơi. Sắc mặt bà tái nhợt buông cô ra, loạng choạng lùi lại may nhờ có Lâm quản gia đỡ nếu không bà đã ngã xuống mất. Rốt cuộc bà đã làm nên chuyện gì vậy? 

- Khánh Vy, bác xin lỗi. 

Người phụ nữ nén lặng thốt ra được câu xin lỗi song cũng dần chết lặng nhìn sự sợ hãi hiện hữu rất rõ trong đôi mắt kia. Bà lại gần lau nước mắt cho cô, vậy mà chỉ mới chạm vào cô đã giật mình lùi lại. 

- Bác sai rồi. 

Cô sợ... sự chạy trốn với cô độc mà không biết trốn chạy vì cái gì? 

Cô sợ... đứa con gái của ba mẹ trước giờ ngoan ngoãn bỗng bị người ta gán ghét lẳng lơ, không ngoan... mẹ sẽ buồn... nhỡ đâu không về với cô nữa? 

- Khánh Vy, những gì bác đối xử với cháu trong thời gian qua là sai lầm. 

- Bây giờ có nói cũng cứu vãn được sao? 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng, Khánh Vy như bấu víu được điểm tựa vội quay lại ôm chặt lấy cánh tay Thiên Nam. Nhìn cô gái của mình vừa khóc vừa run rẩy. Thiên Nam hận không thể tống khứ hai người kia đi, chỉ mình cậu mới biết thời gian qua có đêm nào cô không gặp ác mộng? Nửa đêm mơ mơ màng màng bật khóc giữa đêm không hiểu vì lí do gì tới sáng thì không còn nhớ gì tối qua. Cũng vì những gì họ gây ra, Khánh Vy đôi lúc nhớ lại mất hứng ăn dẫu cho cậu bắt ép ăn được nhiều nhưng sau đó liền nôn thốc nôn tháo, bụng dạ ngày càng trở nên kén chọn thức ăn. Thử hỏi xem chịu đựng nhìn cô từng ngày qua như vậy, cậu tuyệt đối không muốn cô chịu thêm tổn thương nào thêm. Vậy mà họ còn cứ xuất hiện? 

- Vy, tôi đưa cậu về. 

Vy rúc đầu vào người cậu gật đầu, những kí ức tựa như băng phim tua nhanh đoạn dài càng làm đầu óc cô trở nên rối rắm. Là ai đã mắng cô? Là ai không ngần ngại tặng cô một bạt tai? 

- Khoan đã. Cậu không thể đưa con bé đi_ Lâm quản gia rốt cuộc cũng lên tiếng, cảm thấy bực bội thật không ngờ Khánh Vy chỉ nhìn thấy phu nhân đã sợ hãi tới vậy thì thực sự con bé đã tổn thương quá nặng nề rồi. 

- Vẫn còn gì để nói sao? Tôi nghĩ các người không cần tới xin lỗi làm gì. Vy như thế này các người vui rồi đấy. Đừng cản đường nữa. 

- Nam... đi...

Nghe giọng nói yếu ớt, cậu bực không thể thu nhỏ cô bỏ mãi vào chiếc hộp, ngoài cậu cất giữ không ai được phép làm hại cô nửa giây nào nữa. 

- Tôi biết chúng tôi không có quyền nhưng Khánh Vy, Hải Vũ không liên quan gì tới chuyện này. Cậu chủ cũng vì cô bây giờ cô bỏ đi không quan tâm gì sao? Cũng vì lần trước cứu cô hiện tại vết thương cho khỏi lại nhập viện lần nữa. Cô dù có bỏ đi cũng không muốn xem người khác vì cô chịu đau đớn hay sao? 

Đau? Là ai đau nhiều hơn? 

Khoảnh khắc bàn tay cô run lên, trái tim người nào đó khẽ nhức nhối. Sự khó chịu không tả nổi, nhìn người đàn ông kia trong lòng cậu đã hiểu ý nguyện của ông ta chỉ với mấy câu đã hòng đạt được, chính là muốn cô tự hối lỗi nhưng ai mới là người chịu tổn thương nhiều hơn. 

- Vy, bác xin cháu. Vũ đang ở trong bệnh viện, nó ở phòng hồi sức, cũng vì cháu vết thương của nó chưa khỏi. Bác xin lỗi, từ đầu bác chỉ sợ cháu không thích con bác rồi nó sẽ thất vọng nhưng...

- Đủ rồi, bác đừng nói gì nữa. Vy, đi thôi. 

- Thiên... N

Cô giữ vạt áo cậu, đôi mắt mở to vô thần. Ánh mắt trong veo xoáy sâu những bồn chồn tựa như hơi nắng vẩn đục những hạt bụi mơ hồ, ánh nhìn ấy có phải là cô đang do dự? 

Giây phút ấy, cậu ngược bước trái tim nắm chặt lấy tay cô quay trở lại bệnh viện. Cô muốn thế phải không? Vẫn là cô không bao giờ chịu hiểu, vẫn là cậu sợ cô đau lòng. 

- Tôi hiểu rồi Vy, tôi hiểu lầm cậu. Hải Vũ cũng vậy, là mẹ cậu ta sai không phải Vũ. Tôi đưa cậu tới phòng hồi sức. Lau nước mắt đi, nhìn cậu xấu lắm. 

Thiên Nam khẽ cười, nắm tay cô bước lên từng bậc cầu thang. Ai đó ngây người, cậu lạ quá vừa cười vừa nói một câu thật dài, cậu thật lạ vừa cười vừa nắm tay cô thật chặt. 

Nụ cười ấy cô biết không? Nó mặn chát và nuối tiếc biết nhường nào! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện