Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi
Chương 55: Yêu thương đành cất
chưa từng nói cho em biết tôi yêu em nhiều tới mức nào.
Và em cũng vậy, nuối tiếc quá khứ mà dang dở đứng giữa vạch kẻ ngang!
****
Phòng bệnh trắng xoá, cửa sổ mới buổi sáng đã bị bật mở lúc nào, sương sớm luồn vào ướt nhòe bức rèm trắng tinh.
Tôi bước vào, cảnh tượng trong phòng làm tôi ngạc nhiên, từ ngạc nhiên liền chuyển sang phẫn uất. Ân Hoàng Thiên Nam, cậu lấy cái cớ gì ở đây mà còn ngủ trên giường mẹ tôi hại mẹ phải nghiêng mình nằm mấp mé bên ngoài. Cậu ta gọi mẹ tôi là mẹ vì bảo như thế đơn giản hơn đỡ dài dòng "mẹ của Khánh Vy" vậy mà còn không biết điều rằng mẹ tôi mới là bệnh nhân hay sao?
- Vy, con tới rồi à? Lại đây!
Mẹ ra hiệu cho tôi im lặng, cứ nhìn hai người tôi lại tưởng tượng cậu ta là bệnh nhân còn mẹ tôi lại là mẹ cậu ta vậy. Thực sự cứ như bị cướp mất báu vật vô giá vậy.
- Thằng bé tới tìm con nhưng xem chừng mệt mỏi quá nên mẹ giữ lại dù sao cũng là đêm muộn rồi.
- Đêm cậu ta tìm con làm gì? Không phải nói về thăm lão phu nhân sao?
Ánh mắt mẹ hơi khựng lại nhìn tôi nhưng chỉ một giây lại trở về dáng vẻ ôn hòa, cẩn thận đắp lại chiếc chăn lên người Thiên Nam.
- Cậu bạn của con xem chừng đã quá mệt mỏi rồi, để nó ngủ lát nữa.
- Mẹ, mẹ không phiền sao?
- Có gì đáng phiền? Một đứa trẻ đáng thương, là một người mẹ nên chuyện giữa các con có gì mẹ không hiểu?
Mẹ vô thức vuốt tóc Thiên Nam rất âu yếm, liếc nhìn tôi kín đáo như làm dấu mẹ biết cả rồi đừng hòng giấu. Tôi lúc ấy quả thực chỉ biết cúi đầu ngó lơ đi nơi khác và có lẽ cũng chẳng biết được, chớp mắt một cái ánh mắt mẹ liền chứa đựng những tia bi lụy.
"Khánh Vy yếu đuối lắm, con hiểu không?"
-----
Từ máy bay bước xuống, thần sắc của Nhất Long có vẻ không tốt lắm, có lẽ là say cũng nên. Tuy nhiên vẫn có Như Quỳnh ở bên mỉm cười tươi rồi vẫy tay với chúng tôi.
- Hải Vũ, cậu xem Nhất Long cũng có ngày lờ đờ như thế kia rồi.
- Khánh Vy, cậu biết tôi đang nghĩ gì không?
- Gì thế?
Tôi nghiêng đầu quay sang hỏi, Hải Vũ cong môi đặt khuỷu tay lên vai tôi cười cười.
- Chúng ta đã có lần gặp ở đây rồi phải không?
- Ý cậu là sao?
Đột nhiên cánh tay Vũ trên vai tôi đè mạnh xuống, tôi giãy nảy muốn hất tay cậu ra nhưng không còn cách nào khác ngoài bị cậu ngược đãi giữa chốn đông người.
- Lần ấy cậu ôm ai thế?
- A, bỏ ra. Cậu làm gì thế?
- Khánh Vy, ôm người ta xong lại quên mất là ai cậu thật là đa tình nhỉ?
Vũ nghiến răng nói, rốt cuộc tôi cũng nhận ra cậu đang nhắc chuyện gì. Chỉ đành cười tít mắt nhưng thật ra trong lòng lại như gợn từng cơn sóng vỗ. Hóa ra cậu nhận ra rồi, lần ấy chỉ vì tháo chạy chút tình chưa dứt mà lấy Đức Thành làm tấm lá chắn. Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm giác sợ sệt ngày hôm ấy. Sợ cậu tìm thấy tôi nhưng cũng sợ cậu không bao giờ muốn tìm tôi nữa.
- Xem hai người kìa, thật biết cách nổi tiếng giữa chốn đông người.
Như Quỳnh vỗ vai tôi một cái, quay sang Nhất Long thì cái mặt nhăn nhó không biết ăn phải cái gì cứ nhìn tôi chằm chằm.
- Như Quỳnh, tên này bị sao thế. Có phải ăn bậy bạ gì không?
- Cậu ta muốn ăn đòn.
Hải Vũ vừa nói vừa kéo tôi ra sau lưng cậu. Nhất Long chẹp miệng làm như không quan tâm.
- Tôi có chuyện muốn nói với Khánh Vy.
- Có chuyện gì không nói thẳng được sao?
- Cậu ghen cái gì? Giờ không phải lúc đùa.
Nhất Long vừa nói vừa túm tay tôi đi ra chỗ khác. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành tôi ra hiệu cho Vũ đứng yên một chỗ, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy sừng sổ tới vậy.
- Nhất Long!
- Ba cậu trở về rồi.
- KHI..
- 2 ngày trước. Ngậm miệng và nghe đây, tôi nghĩ họ không nên giấu cậu chuyện này. Tôi cũng không hiểu được rốt cuộc họ đang tính toán gì, chỉ có cậu mới tìm được lời giải.
Bệnh viện trung tâm, tầng 3, phòng hồi sức số 1
- Em đừng cố ngăn cản anh nữa, chờ tới giờ phút này đã là quá sức chịu đựng. Bản thân em đã im lặng bao nhiêu lần? Còn con bé? Thời gian qua em không nghĩ tới việc nó chịu khổ những gì sao?
- Anh đừng làm thế, gia đình chúng ta sẽ đi mà.
- Đi? Gia đình chúng ta phải chuyển đi biết bao lần nữa? Mỹ Lệ, em đã quên những gì bản thân đã chịu trong quá khứ rồi sao? Em đủ lòng tha thứ còn anh không bao giờ dù chỉ một giây phút nào nữa.
- Thiên Phong, nghe em, con trai chúng ta còn sống! Em còn niềm tin vào nó.
- Đủ rồi! Nó chết rồi, chết rồi. Em điên à? Anh phải chịu đựng nhìn em điên như vậy tới bao giờ nữa đây? Không chỉ em, anh mà còn con bé. Nó không thể lớn lên dưới cái bóng nhơ nhớp như vậy.
Cạch!
Ngoài cửa tôi không đứng nổi nữa mà vịn vào cánh cửa gây nên tiếng động. Ba về đã 2 ngày tại sao hôm nay mới xuất hiện, hóa ra Nhất Long bảo tôi về sớm lại thật vô tình nghe được những thứ này.
- Khánh Vy, con...
Ba đứng trước mặt tôi, ba gầy hơn, nước da đen hơn. Nhưng tôi chỉ nhìn vào mắt ba, một bên mắt được thay bởi thủy tinh nhân tạo. Nó trông rất đáng sợ nhưng thực sự với tôi nó là thứ cuối cùng trấn an tôi vào lúc này. Bởi ánh mắt đó là minh chứng cho tình yêu hai người tồn tại trên thế gian bão bụi này.
- Khánh Vy, lại đây với mẹ.
Mẹ ngồi trên giường vẫy tay. Mẹ mỉm cười mà sao nước mắt cứ rơi. Tôi tiến lên một bước nhưng cũng không muốn bước nữa. Tôi nhớ ba, muốn ba bế bổng mình. Tại sao điều đơn giản như vậy tôi cũng không thể mở miệng được?
- Con... không phải... con gái của hai người...?
Lồng ngực bỗng nhiên tham lam đòi dưỡng khí buộc tôi phải hít thở gấp gáp. Cả người dựa lên bức tường kế bên cúi đầu nhìn xuống đất. Bóng của ba chắn trước ánh sáng ôm trùm lấy bóng của tôi trên mặt đất. Bỗng dưng tôi muốn vùng chạy, cứ như màn đêm đang tìm tới và cố chạy sẽ thoát khỏi bão bùng tăm tối này.
- Không phải, con gái, con nghĩ sai rồi. Lại đây đỡ mẹ dậy đi. Lại đây, mẹ con mình cùng đi, không phải ở nơi đáng sợ này nữa.
Mẹ gọi tôi, mẹ cần tôi. Chúng tôi sẽ đi tới một nơi không ai biết, cuộc sống đơn giản như trước không phải bon chen, suy tính. Tôi muốn vùng đến chỗ mẹ nhưng ba nhanh tay hơn nắm cánh tay tôi giữ lại.
- Em suốt ngày trốn tránh như vậy thì cuộc sống có nghĩa lí gì? Ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ có phải em nhu nhược quá rồi không?
- Ba, ba thay đổi rồi.
Tôi nghẹn ngào, muốn bật khóc mà không khóc nổi. Tại sao ba lại nặng lời với mẹ như vậy? Ba hứa rồi mà, khi mẹ tỉnh dậy sẽ đưa gia đình trở về thị trấn, cùng sống nốt quãng dơi bình yên. Đó là mục tiêu duy nhất để tôi còn tồn tại tới bây giờ.
- Khánh Vy, điều ba hứa nhất định sẽ làm được. Nhưng không phải bây giờ. Con có muốn biết người đã hại mẹ con không?
Ánh mắt ba nhìn tôi chằm chằm, từng chữ một tôi cố gắng nuốt khó khăn, phải mất vài giây sau mới có thể tiêu hóa nổi. Tôi vô thức gật đầu, cũng cắn chặt môi mình vì tức giận. Người hại mẹ tôi? Ba đã tìm ra rồi, chẳng phải tôi luôn cố tìm kiếm sao? Hóa ra ba không hề vô tâm với mẹ.
- Khánh Vy, mau lại đây với mẹ.
Mẹ vùng dậy, tức giận chống tay lên thành giường nhìn tôi. Tôi ôm chặt lấy cánh tay ba lùi lại phía sau chậm rãi lắc đầu. Tôi không thể để mẹ chịu thiệt hại lớn như thế, không thể tha thứ cho kẻ nào đó đẩy tôi tới thành phố chao đảo này. Hại gia đình tôi tan tác, khiến tôi bơ vơ giữa dòng người oán ghét.
- Khánh Vy, quay lại.
Mẹ quát lên, vô ích thôi. Ba đã nhanh tay đóng cửa lại đồng thời khóa cửa ném chìa khóa đi xa. Ba kéo tay tôi rất nhanh, tôi vừa bước vừa chạy theo ba. Từng bước chân lảo đảo vẫn cố gắng trụ vững trên mặt đất. Tôi phải làm gì? Làm gì đây? Sự nhu nhược và yếu đuối vì sao lại cứ quấn chân tôi vào lúc này?
Mẹ đợi con nhé! Gia đình chúng ta sẽ trở về như xưa mà. Đợi con, đợi ba!
.....
Ân gia!
Thiên Nam sải từng bước dài vội vã trên hành lang. Vừa thấy bóng cậu, Ánh Tuyết đã lại gần sốt sắng gọi một tiếng "anh" nhưng sau đó thì im bặt. Thiên Nam chưa từng tha thứ cho cô, có thể đã từng nhưng cậu cũng rất ích kỉ luôn nghĩ chính vì cô mà cậu đã không thể bảo vệ được Khánh Vy. Sau này lại càng trở nên độc đoán hơn với Ánh Tuyết, Khánh Vy không chỉ có ơn với Ân gia mà trên hết là cậu. Trái tim khép kín băng lãnh kia chỉ duy nhất cô lặng lẽ sưởi ấm cũng lặng lẽ khiến nó dần biết thế nào là ghen tức.
- Bà vừa mới ngủ, anh đừng vào nữa.
Ánh Tuyết lẽo đẽo sau lưng Thiên Nam, mỗi ngày cô đều nhẫn nhịn chính mình. Nếu cô ngoan ngoãn hơn anh sẽ để ý chứ? Có không?
Mỗi lần như thế cậu đều không trả lời. Ánh Tuyết phía sau lầm lũi như một cái bóng, cô vật vờ phía sau anh đầu luyến tiếc. Bà luôn cố tình tách cô ra khỏi cậu còn ba mẹ lại mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Họ cho rằng tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, họ cho rằng Thiên Nam sớm sẽ bị đá văng ra khỏi ngôi nhà này. Tới lúc ấy, Ánh Tuyết mặc dù không muốn nhưng cũng tuyệt đối phải tuân theo mệnh lệnh của ba mẹ.
- Anh mệt rồi hay đi nghỉ trước đi.
Bước chân của cậu không có dấu hiệu dừng lại, hành lang dài bỗng chốc như được kéo ra dài hơn. Ánh Tuyết chợt như luống cuống vô tình kéo tay áo Thiên Nam lại. Cậu bất ngờ khựng người lại cũng là lúc Ánh Tuyết bối rối buông ra lui xuống một bước. Không gian lúc này thật quỷ dị, chẳng khác nào đứng trong lò bánh hấp. Thiên Nam liếc nhìn cô nàng, đôi môi mỏng hơi mím lại ánh mắt cũng vô tình nổi cộn lên vài tia phẫn nộ.
- Không có gì thì biết điều một chút.
- Anh, em biết lúc trước là em sai rồi. Em không cần anh bỏ qua, bây giờ anh cần em đi xin lỗi cô t... chị ấy em cũng làm bằng bất cứ giá nào. Chỉ xin anh đừng chống đối ba mẹ em có được không?
Giọng nói của một vị tiểu thư nhỏ dần mang theo cả sự ủy khuất chấp nhặt. Đối với người con gái kia thì làm sao cô có thể dễ dàng cúi đầu như thế nhưng đối với cậu, bất chấp gì cô cũng làm. Chỉ xin cậu đừng nhìn cô một cách lạnh lùng như thế.
Thiên Nam nhíu mày, ánh mắt nhìn Ánh Tuyết dần trở nên khác lạ và nghi hoặc. Bà ốm, công ty đương lúc khó khăn. Tuy trước mặt vẫn là cùng nhau chống đỡ lấy sản nghiệp này, một đứa con gái mải lo đàn đúm kiêu ngạo như Ánh Tuyết từ bao giờ lại hiểu chuyện tới vậy? Mọi chuyện chừng như là ổn nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sự tranh giành quyền lợi hòng đoạt vị trí đứng đầu. Vợ chồng Thiên Phúc đương nhiên sẽ giành được quyền kế thừa, lẽ tất yếu là thế nhưng lão phu nhân lại quá rõ ràng khi ưu ái Thiên Nam nhiều hơn. Cho dù đang thoi thóp những hơi thở yếu ớt vẫn không ngừng ra ám hiệu nạt nộ vợ chồng Thiên Phúc. Đứa con lẽ ra sẽ được quyền thửa hưởng chính đáng nhưng bây giờ lại phải đi tranh giành với một đứa trẻ ranh mồ côi không tiền đồ mà chỉ có lòng thương hại từ lão phu nhân. Vợ chồng Thiên Phúc vẫn nghĩ tuổi già đã khiến bà hồ đồ rồi. Tất yếu mọi sự ganh ghét, đố kị luôn luôn trút lên đầu Thiên Nam, mà chính cậu lại cứ vô tư cố tình không đếm xỉa tới.
- Lí do gì để tôi đối đầu họ?
Anh quay người đứng đối diện với Ánh Tuyết cô mím môi thất vọng. Vì ai mà khiến cô thay đổi? Vì ai mà khiến cô nguyện ý trái lời bố mẹ? Cũng vì ai mà cô chịu sự hắt hủi từ bà? Bà chẳng thương cô bằng cậu, một nửa cũng không bằng.
- Không có tư cách nhắc tới cô ấy, tránh ra.
- Anh, chuyện này chẳng còn liên quan gì tới chị ta nữa rồi. Nhưng nguồn gốc cũng bắt nguồn từ chị ta mà ra, anh đừng hao tâm vì chị ta nữa. Có thể à không, phải nói là anh chưa bao giờ đếm xỉa gì tới em nhưng nhìn thấy anh khổ sở vì chị ta tới vậy. Em thực sự... không chịu nổi.
Hai bàn tay giấu sau lưng cấu chặt vào áo, Ánh Tuyết cúi đầu cong môi cười đắng. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn hiện lên khuôn mặt, dáng vẻ non nớt ngu ngốc của đứa con gái ấy. Nhớ tới ánh mắt tuyệt tình của anh không ngại mà tát cô trước mặt bao nhiêu người, chạy về phía đứa con gái kia. Nhưng anh được gì? Cũng chỉ là nhìn người khác ôm lấy đứa con gái ấy mà đi mất. Rồi anh cũng đi, chẳng ngó ngàng gì cái tát vừa xong. Anh bỏ đi trong tiếng lòng phẫn uất đầy tạo nghiệt của cô.
Thà rằng tát cô cũng được, chỉ cần anh vui cô chấp nhận hết. Thế nhưng chính anh lại còn bị cảnh tình đẩy ngược lại phũ phàng hơn. Cô không thể chấp nhận nổi.
- Chấm dứt mơ tưởng đi. Chuyện tôi làm, không hối hận.
Nếu đã có chút thương tâm với cô thì đã động tâm với cô từ lâu rồi. Vậy nên anh tuyệt đối cứ giữ khoảng cách với cô như thế. Vẫn là cố chấp giữ tình cảm của riêng anh chẳng màng thế gian xoay quanh mình nữa.
Ánh Tuyết nhìn bóng lưng trước mặt mà cắn chặt môi mỉm cười chế giễu. Thì ra anh luôn vội vã tránh xa cô như thế.
Thiên Nam ngồi trên bậc cửa sổ. Mưa rơi từng giọt một xuống mặt cỏ không một tiếng động phiền não. Nhúm cỏ hương nhu trồng trong chậu sứ trắng tỏa mùi thơm dìu dịu, hòa lẫn vị mưa của đất trời quyện hương thơm khó tả.
Ngón tay của cậu lướt trên mặt phím cảm ứng, chậm rãi nhấn từng phím một của một dãy số điện thoại lưu tên "V" nhưng chẳng bao giờ tìm kiếm trong danh bạ. Bất giác cậu mỉm cười, tiếng tút dài vang lên như đang kéo giãn thời gian. Cô chưa từng đưa số điện thoại cho cậu mà là cậu tự lấy. Buổi tối hôm ấy cô gặp lũ người biến thái khi cô khóc sướt mướt rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng cậu, Thiên Nam đã tự ý lấy máy cô gọi vào máy cậu. Thế mà Khánh Vy chưa từng nghi ngờ số điện thoại của cậu sao lại nằm trong máy cô. Cô thật sự vô tâm.
"Nghe, cậu về tới nơi rồi à? Lão phu nhân sao rồi?"
Giọng của Khánh Vy vừa nhanh vừa lưu loát chứng tỏ cô không gượng gạo chút nào. Cũng phải, đâu có lí do gì để hai người khó gần chứ, chẳng qua chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi mà cô không chịu quay đầu lại thôi. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên mỉm cười, lồng ngực cũng hít thở đầy nhẹ nhõm.
- Ừ, không sao.
"Cho tôi gửi lời tới bà nhé."
- Biết rồi.
"À, tôi đang ở sân bay đón Nhất Long với Như Quỳnh nên hơi ồn một chút"
Thiên Nam hơi cau mày, ngón tay vô thức đệm nhịp trên mặt cửa gỗ từ tốn mở miệng.
- Họ cũng cần phải hộ tống?
"Không sao, miễn là tôi sắp có quà. Chỗ cậu có nắng không? Mà thôi khỏi cậu thì ngồi phòng điều hòa rồi đâu bằng tôi lúc này như đang ngồi chảo thiêu"
Thiên Nam nghe thấy cô cười phì mới biết rõ cô đang có ý châm trọc mình. Hiếm khi nào tâm trạng Khánh Vy lại tốt như thế, cậu đang nhớ lại lúc cô mỉm cười thật sự khi vùi đầu vào tay người mẹ kia. Tận cùng trong đáy mắt đều ngập chìm trong hạnh phúc vô biên. Điều ấy khiến cậu vô thức mỉm cười, đổi sang tay trái cầm điện thoại rồi đưa tay hứng những giọt nước mưa đang lớn dần.
- Ừ nắng, nóng thật đấy.
Cô nói hai người họ đã ra rồi, tạm biệt và cúp máy nhưng điều ấy chẳng làm cậu bận tâm. Quan trọng là, có tên nào đấy cứ vo ve bên cạnh Khánh Vy mà cậu chẳng thèm để tâm.
Thiên Nam cứ như chìm vào trong cơn mộng du mãi một lúc sau mới thức tỉnh, mới nhận ra cuộc gọi kết thúc từ bao giờ. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt kia, bóng lưng thẳng tắp đứng dựa bên cửa tĩnh lặng và trầm mặc trong suy tư.
Linh Chi muốn nhảy vồ lên người anh để gây bất ngờ thế nhưng hành vi của Thiên Nam lại khiến cô bé khựng lại. Cậu dựa đầu bên khung cửa, Thiên Nam trong mắt con bé lúc nào cũng đứng thẳng một cách hiên ngang, Thiên Nam của lúc này là người mà nó chưa từng ngưỡng mộ. Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với ai đó qua điện thoại rằng nắng. Là nắng! Nắng ở đâu khi bầu trời âm u, mưa tuôn xối xả, rặng liễu ngoài vườn oằn mình trong từng đợt gió táp. Và Thiên Nam hơi cười, khóe mắt hơi nâng lên híp lại, trong ánh mắt tựa như đang nhìn cả ngàn sao lấp lánh. Con bé ngờ ngợ bước đến trước mặt Thiên Nam, chẳng buồn háo hức gì nữa, nó trưng bộ mặt hiếu kì lẫn thất vọng. Thiên Nam cúp điện thoại, liếc nhìn con bé một cái. Vẻ mặt của cậu lại rơi vào trầm mặc khó tả.
- Bị ai mắng rồi?
Con bé lắc đầu, nó không còn sán lại cạnh Thiên Nam nữa. Điều ấy khiến cho cậu thấy lạ nhưng cũng chẳng muốn hoài nghi gì, con bé nhanh buồn cũng nhanh vui.
- Là chị Khánh Vy à?
Hạt mưa lớn rơi xuống vành tôn, liền theo đó những âm thành dồn dập khuấy đảo một vùng. Gần một năm trước, trời cũng mưa như thế. Cậu cũng đứng tựa bên cửa sổ này ngóng đợi một người, đọc tin nhắn từ biệt của ai đó. Chóng vánh thời gian trôi mãi, thanh xuân của khi ấy cũng như một giọt nước tích góp mãi mới đủ lớn vậy mà vì nặng trĩu đã rơi xuống mặt đất, tan biến chẳng còn gì.
- Ừm.
- Sao chị ấy không quay lại? Chị ấy không cần chơi với anh nữa à.
- Không phải, chỉ là Khánh Vy có người quan trọng hơn.
Lời này là cậu đang trả lời con bé hay là tựa trấn an mình đây. Khánh Vy có cần cậu không?
- Anh xem ngoài trời mưa lớn như vậy, nắng ở đâu chứ?
- Chỉ cần chỗ cô ấy là nắng, chỗ anh có mưa bão cũng hóa thành nắng.
Ánh Tuyết ngồi ngoài cửa, cô không còn biết cảm giác của mình là yêu hay chỉ là cảm giác thích độc chiếm mọi thứ từ bé. Thay đổi một sở thích còn dễ nhưng thay đổi một thói quen dõi luôn để ai đó trong tầm mắt là điều không dễ gì làm được.
Linh chi hơi nhón chân, con bé nhìn trộm tin nhắn Thiên Nam vừa gửi cho Khánh Vy, nó ỉu xìu bấu víu áo anh kéo mạnh.
- Sao anh lại nhắn tin cho chị ấy như vậy? Anh thích chị ấy cơ mà.
- Nắng không của riêng ai, nó chỉ thuộc về bầu trời. [Anh không phải bầu trời.]
Thiên Nam nhoẻn cười, cậu buông tay rồi. Cố gắng chôn mình trong nỗi cô đơn của riêng mình. Nụ cười của cậu có ai đó ngoài kia đang cố gắng gim vào trí óc, tự ảo tưởng rằng cậu đang cười với chính người đó.
Một người nào đó dậy cậu cách cười nhưng lại không dậy cậu khi cười là lúc bản thân vui.
Một người nào đó tới mở ngăn khóa trái tim nhưng lại chẳng chịu bước vào.
Một người nào đó... giống như nhân duyên từ kiếp trước, kiếp này gặp mặt để trả nợ rồi đi.
Và em cũng vậy, nuối tiếc quá khứ mà dang dở đứng giữa vạch kẻ ngang!
****
Phòng bệnh trắng xoá, cửa sổ mới buổi sáng đã bị bật mở lúc nào, sương sớm luồn vào ướt nhòe bức rèm trắng tinh.
Tôi bước vào, cảnh tượng trong phòng làm tôi ngạc nhiên, từ ngạc nhiên liền chuyển sang phẫn uất. Ân Hoàng Thiên Nam, cậu lấy cái cớ gì ở đây mà còn ngủ trên giường mẹ tôi hại mẹ phải nghiêng mình nằm mấp mé bên ngoài. Cậu ta gọi mẹ tôi là mẹ vì bảo như thế đơn giản hơn đỡ dài dòng "mẹ của Khánh Vy" vậy mà còn không biết điều rằng mẹ tôi mới là bệnh nhân hay sao?
- Vy, con tới rồi à? Lại đây!
Mẹ ra hiệu cho tôi im lặng, cứ nhìn hai người tôi lại tưởng tượng cậu ta là bệnh nhân còn mẹ tôi lại là mẹ cậu ta vậy. Thực sự cứ như bị cướp mất báu vật vô giá vậy.
- Thằng bé tới tìm con nhưng xem chừng mệt mỏi quá nên mẹ giữ lại dù sao cũng là đêm muộn rồi.
- Đêm cậu ta tìm con làm gì? Không phải nói về thăm lão phu nhân sao?
Ánh mắt mẹ hơi khựng lại nhìn tôi nhưng chỉ một giây lại trở về dáng vẻ ôn hòa, cẩn thận đắp lại chiếc chăn lên người Thiên Nam.
- Cậu bạn của con xem chừng đã quá mệt mỏi rồi, để nó ngủ lát nữa.
- Mẹ, mẹ không phiền sao?
- Có gì đáng phiền? Một đứa trẻ đáng thương, là một người mẹ nên chuyện giữa các con có gì mẹ không hiểu?
Mẹ vô thức vuốt tóc Thiên Nam rất âu yếm, liếc nhìn tôi kín đáo như làm dấu mẹ biết cả rồi đừng hòng giấu. Tôi lúc ấy quả thực chỉ biết cúi đầu ngó lơ đi nơi khác và có lẽ cũng chẳng biết được, chớp mắt một cái ánh mắt mẹ liền chứa đựng những tia bi lụy.
"Khánh Vy yếu đuối lắm, con hiểu không?"
-----
Từ máy bay bước xuống, thần sắc của Nhất Long có vẻ không tốt lắm, có lẽ là say cũng nên. Tuy nhiên vẫn có Như Quỳnh ở bên mỉm cười tươi rồi vẫy tay với chúng tôi.
- Hải Vũ, cậu xem Nhất Long cũng có ngày lờ đờ như thế kia rồi.
- Khánh Vy, cậu biết tôi đang nghĩ gì không?
- Gì thế?
Tôi nghiêng đầu quay sang hỏi, Hải Vũ cong môi đặt khuỷu tay lên vai tôi cười cười.
- Chúng ta đã có lần gặp ở đây rồi phải không?
- Ý cậu là sao?
Đột nhiên cánh tay Vũ trên vai tôi đè mạnh xuống, tôi giãy nảy muốn hất tay cậu ra nhưng không còn cách nào khác ngoài bị cậu ngược đãi giữa chốn đông người.
- Lần ấy cậu ôm ai thế?
- A, bỏ ra. Cậu làm gì thế?
- Khánh Vy, ôm người ta xong lại quên mất là ai cậu thật là đa tình nhỉ?
Vũ nghiến răng nói, rốt cuộc tôi cũng nhận ra cậu đang nhắc chuyện gì. Chỉ đành cười tít mắt nhưng thật ra trong lòng lại như gợn từng cơn sóng vỗ. Hóa ra cậu nhận ra rồi, lần ấy chỉ vì tháo chạy chút tình chưa dứt mà lấy Đức Thành làm tấm lá chắn. Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm giác sợ sệt ngày hôm ấy. Sợ cậu tìm thấy tôi nhưng cũng sợ cậu không bao giờ muốn tìm tôi nữa.
- Xem hai người kìa, thật biết cách nổi tiếng giữa chốn đông người.
Như Quỳnh vỗ vai tôi một cái, quay sang Nhất Long thì cái mặt nhăn nhó không biết ăn phải cái gì cứ nhìn tôi chằm chằm.
- Như Quỳnh, tên này bị sao thế. Có phải ăn bậy bạ gì không?
- Cậu ta muốn ăn đòn.
Hải Vũ vừa nói vừa kéo tôi ra sau lưng cậu. Nhất Long chẹp miệng làm như không quan tâm.
- Tôi có chuyện muốn nói với Khánh Vy.
- Có chuyện gì không nói thẳng được sao?
- Cậu ghen cái gì? Giờ không phải lúc đùa.
Nhất Long vừa nói vừa túm tay tôi đi ra chỗ khác. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành tôi ra hiệu cho Vũ đứng yên một chỗ, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy sừng sổ tới vậy.
- Nhất Long!
- Ba cậu trở về rồi.
- KHI..
- 2 ngày trước. Ngậm miệng và nghe đây, tôi nghĩ họ không nên giấu cậu chuyện này. Tôi cũng không hiểu được rốt cuộc họ đang tính toán gì, chỉ có cậu mới tìm được lời giải.
Bệnh viện trung tâm, tầng 3, phòng hồi sức số 1
- Em đừng cố ngăn cản anh nữa, chờ tới giờ phút này đã là quá sức chịu đựng. Bản thân em đã im lặng bao nhiêu lần? Còn con bé? Thời gian qua em không nghĩ tới việc nó chịu khổ những gì sao?
- Anh đừng làm thế, gia đình chúng ta sẽ đi mà.
- Đi? Gia đình chúng ta phải chuyển đi biết bao lần nữa? Mỹ Lệ, em đã quên những gì bản thân đã chịu trong quá khứ rồi sao? Em đủ lòng tha thứ còn anh không bao giờ dù chỉ một giây phút nào nữa.
- Thiên Phong, nghe em, con trai chúng ta còn sống! Em còn niềm tin vào nó.
- Đủ rồi! Nó chết rồi, chết rồi. Em điên à? Anh phải chịu đựng nhìn em điên như vậy tới bao giờ nữa đây? Không chỉ em, anh mà còn con bé. Nó không thể lớn lên dưới cái bóng nhơ nhớp như vậy.
Cạch!
Ngoài cửa tôi không đứng nổi nữa mà vịn vào cánh cửa gây nên tiếng động. Ba về đã 2 ngày tại sao hôm nay mới xuất hiện, hóa ra Nhất Long bảo tôi về sớm lại thật vô tình nghe được những thứ này.
- Khánh Vy, con...
Ba đứng trước mặt tôi, ba gầy hơn, nước da đen hơn. Nhưng tôi chỉ nhìn vào mắt ba, một bên mắt được thay bởi thủy tinh nhân tạo. Nó trông rất đáng sợ nhưng thực sự với tôi nó là thứ cuối cùng trấn an tôi vào lúc này. Bởi ánh mắt đó là minh chứng cho tình yêu hai người tồn tại trên thế gian bão bụi này.
- Khánh Vy, lại đây với mẹ.
Mẹ ngồi trên giường vẫy tay. Mẹ mỉm cười mà sao nước mắt cứ rơi. Tôi tiến lên một bước nhưng cũng không muốn bước nữa. Tôi nhớ ba, muốn ba bế bổng mình. Tại sao điều đơn giản như vậy tôi cũng không thể mở miệng được?
- Con... không phải... con gái của hai người...?
Lồng ngực bỗng nhiên tham lam đòi dưỡng khí buộc tôi phải hít thở gấp gáp. Cả người dựa lên bức tường kế bên cúi đầu nhìn xuống đất. Bóng của ba chắn trước ánh sáng ôm trùm lấy bóng của tôi trên mặt đất. Bỗng dưng tôi muốn vùng chạy, cứ như màn đêm đang tìm tới và cố chạy sẽ thoát khỏi bão bùng tăm tối này.
- Không phải, con gái, con nghĩ sai rồi. Lại đây đỡ mẹ dậy đi. Lại đây, mẹ con mình cùng đi, không phải ở nơi đáng sợ này nữa.
Mẹ gọi tôi, mẹ cần tôi. Chúng tôi sẽ đi tới một nơi không ai biết, cuộc sống đơn giản như trước không phải bon chen, suy tính. Tôi muốn vùng đến chỗ mẹ nhưng ba nhanh tay hơn nắm cánh tay tôi giữ lại.
- Em suốt ngày trốn tránh như vậy thì cuộc sống có nghĩa lí gì? Ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ có phải em nhu nhược quá rồi không?
- Ba, ba thay đổi rồi.
Tôi nghẹn ngào, muốn bật khóc mà không khóc nổi. Tại sao ba lại nặng lời với mẹ như vậy? Ba hứa rồi mà, khi mẹ tỉnh dậy sẽ đưa gia đình trở về thị trấn, cùng sống nốt quãng dơi bình yên. Đó là mục tiêu duy nhất để tôi còn tồn tại tới bây giờ.
- Khánh Vy, điều ba hứa nhất định sẽ làm được. Nhưng không phải bây giờ. Con có muốn biết người đã hại mẹ con không?
Ánh mắt ba nhìn tôi chằm chằm, từng chữ một tôi cố gắng nuốt khó khăn, phải mất vài giây sau mới có thể tiêu hóa nổi. Tôi vô thức gật đầu, cũng cắn chặt môi mình vì tức giận. Người hại mẹ tôi? Ba đã tìm ra rồi, chẳng phải tôi luôn cố tìm kiếm sao? Hóa ra ba không hề vô tâm với mẹ.
- Khánh Vy, mau lại đây với mẹ.
Mẹ vùng dậy, tức giận chống tay lên thành giường nhìn tôi. Tôi ôm chặt lấy cánh tay ba lùi lại phía sau chậm rãi lắc đầu. Tôi không thể để mẹ chịu thiệt hại lớn như thế, không thể tha thứ cho kẻ nào đó đẩy tôi tới thành phố chao đảo này. Hại gia đình tôi tan tác, khiến tôi bơ vơ giữa dòng người oán ghét.
- Khánh Vy, quay lại.
Mẹ quát lên, vô ích thôi. Ba đã nhanh tay đóng cửa lại đồng thời khóa cửa ném chìa khóa đi xa. Ba kéo tay tôi rất nhanh, tôi vừa bước vừa chạy theo ba. Từng bước chân lảo đảo vẫn cố gắng trụ vững trên mặt đất. Tôi phải làm gì? Làm gì đây? Sự nhu nhược và yếu đuối vì sao lại cứ quấn chân tôi vào lúc này?
Mẹ đợi con nhé! Gia đình chúng ta sẽ trở về như xưa mà. Đợi con, đợi ba!
.....
Ân gia!
Thiên Nam sải từng bước dài vội vã trên hành lang. Vừa thấy bóng cậu, Ánh Tuyết đã lại gần sốt sắng gọi một tiếng "anh" nhưng sau đó thì im bặt. Thiên Nam chưa từng tha thứ cho cô, có thể đã từng nhưng cậu cũng rất ích kỉ luôn nghĩ chính vì cô mà cậu đã không thể bảo vệ được Khánh Vy. Sau này lại càng trở nên độc đoán hơn với Ánh Tuyết, Khánh Vy không chỉ có ơn với Ân gia mà trên hết là cậu. Trái tim khép kín băng lãnh kia chỉ duy nhất cô lặng lẽ sưởi ấm cũng lặng lẽ khiến nó dần biết thế nào là ghen tức.
- Bà vừa mới ngủ, anh đừng vào nữa.
Ánh Tuyết lẽo đẽo sau lưng Thiên Nam, mỗi ngày cô đều nhẫn nhịn chính mình. Nếu cô ngoan ngoãn hơn anh sẽ để ý chứ? Có không?
Mỗi lần như thế cậu đều không trả lời. Ánh Tuyết phía sau lầm lũi như một cái bóng, cô vật vờ phía sau anh đầu luyến tiếc. Bà luôn cố tình tách cô ra khỏi cậu còn ba mẹ lại mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Họ cho rằng tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, họ cho rằng Thiên Nam sớm sẽ bị đá văng ra khỏi ngôi nhà này. Tới lúc ấy, Ánh Tuyết mặc dù không muốn nhưng cũng tuyệt đối phải tuân theo mệnh lệnh của ba mẹ.
- Anh mệt rồi hay đi nghỉ trước đi.
Bước chân của cậu không có dấu hiệu dừng lại, hành lang dài bỗng chốc như được kéo ra dài hơn. Ánh Tuyết chợt như luống cuống vô tình kéo tay áo Thiên Nam lại. Cậu bất ngờ khựng người lại cũng là lúc Ánh Tuyết bối rối buông ra lui xuống một bước. Không gian lúc này thật quỷ dị, chẳng khác nào đứng trong lò bánh hấp. Thiên Nam liếc nhìn cô nàng, đôi môi mỏng hơi mím lại ánh mắt cũng vô tình nổi cộn lên vài tia phẫn nộ.
- Không có gì thì biết điều một chút.
- Anh, em biết lúc trước là em sai rồi. Em không cần anh bỏ qua, bây giờ anh cần em đi xin lỗi cô t... chị ấy em cũng làm bằng bất cứ giá nào. Chỉ xin anh đừng chống đối ba mẹ em có được không?
Giọng nói của một vị tiểu thư nhỏ dần mang theo cả sự ủy khuất chấp nhặt. Đối với người con gái kia thì làm sao cô có thể dễ dàng cúi đầu như thế nhưng đối với cậu, bất chấp gì cô cũng làm. Chỉ xin cậu đừng nhìn cô một cách lạnh lùng như thế.
Thiên Nam nhíu mày, ánh mắt nhìn Ánh Tuyết dần trở nên khác lạ và nghi hoặc. Bà ốm, công ty đương lúc khó khăn. Tuy trước mặt vẫn là cùng nhau chống đỡ lấy sản nghiệp này, một đứa con gái mải lo đàn đúm kiêu ngạo như Ánh Tuyết từ bao giờ lại hiểu chuyện tới vậy? Mọi chuyện chừng như là ổn nhưng chỉ người trong cuộc mới biết sự tranh giành quyền lợi hòng đoạt vị trí đứng đầu. Vợ chồng Thiên Phúc đương nhiên sẽ giành được quyền kế thừa, lẽ tất yếu là thế nhưng lão phu nhân lại quá rõ ràng khi ưu ái Thiên Nam nhiều hơn. Cho dù đang thoi thóp những hơi thở yếu ớt vẫn không ngừng ra ám hiệu nạt nộ vợ chồng Thiên Phúc. Đứa con lẽ ra sẽ được quyền thửa hưởng chính đáng nhưng bây giờ lại phải đi tranh giành với một đứa trẻ ranh mồ côi không tiền đồ mà chỉ có lòng thương hại từ lão phu nhân. Vợ chồng Thiên Phúc vẫn nghĩ tuổi già đã khiến bà hồ đồ rồi. Tất yếu mọi sự ganh ghét, đố kị luôn luôn trút lên đầu Thiên Nam, mà chính cậu lại cứ vô tư cố tình không đếm xỉa tới.
- Lí do gì để tôi đối đầu họ?
Anh quay người đứng đối diện với Ánh Tuyết cô mím môi thất vọng. Vì ai mà khiến cô thay đổi? Vì ai mà khiến cô nguyện ý trái lời bố mẹ? Cũng vì ai mà cô chịu sự hắt hủi từ bà? Bà chẳng thương cô bằng cậu, một nửa cũng không bằng.
- Không có tư cách nhắc tới cô ấy, tránh ra.
- Anh, chuyện này chẳng còn liên quan gì tới chị ta nữa rồi. Nhưng nguồn gốc cũng bắt nguồn từ chị ta mà ra, anh đừng hao tâm vì chị ta nữa. Có thể à không, phải nói là anh chưa bao giờ đếm xỉa gì tới em nhưng nhìn thấy anh khổ sở vì chị ta tới vậy. Em thực sự... không chịu nổi.
Hai bàn tay giấu sau lưng cấu chặt vào áo, Ánh Tuyết cúi đầu cong môi cười đắng. Lúc này trong đầu cô hoàn toàn hiện lên khuôn mặt, dáng vẻ non nớt ngu ngốc của đứa con gái ấy. Nhớ tới ánh mắt tuyệt tình của anh không ngại mà tát cô trước mặt bao nhiêu người, chạy về phía đứa con gái kia. Nhưng anh được gì? Cũng chỉ là nhìn người khác ôm lấy đứa con gái ấy mà đi mất. Rồi anh cũng đi, chẳng ngó ngàng gì cái tát vừa xong. Anh bỏ đi trong tiếng lòng phẫn uất đầy tạo nghiệt của cô.
Thà rằng tát cô cũng được, chỉ cần anh vui cô chấp nhận hết. Thế nhưng chính anh lại còn bị cảnh tình đẩy ngược lại phũ phàng hơn. Cô không thể chấp nhận nổi.
- Chấm dứt mơ tưởng đi. Chuyện tôi làm, không hối hận.
Nếu đã có chút thương tâm với cô thì đã động tâm với cô từ lâu rồi. Vậy nên anh tuyệt đối cứ giữ khoảng cách với cô như thế. Vẫn là cố chấp giữ tình cảm của riêng anh chẳng màng thế gian xoay quanh mình nữa.
Ánh Tuyết nhìn bóng lưng trước mặt mà cắn chặt môi mỉm cười chế giễu. Thì ra anh luôn vội vã tránh xa cô như thế.
Thiên Nam ngồi trên bậc cửa sổ. Mưa rơi từng giọt một xuống mặt cỏ không một tiếng động phiền não. Nhúm cỏ hương nhu trồng trong chậu sứ trắng tỏa mùi thơm dìu dịu, hòa lẫn vị mưa của đất trời quyện hương thơm khó tả.
Ngón tay của cậu lướt trên mặt phím cảm ứng, chậm rãi nhấn từng phím một của một dãy số điện thoại lưu tên "V" nhưng chẳng bao giờ tìm kiếm trong danh bạ. Bất giác cậu mỉm cười, tiếng tút dài vang lên như đang kéo giãn thời gian. Cô chưa từng đưa số điện thoại cho cậu mà là cậu tự lấy. Buổi tối hôm ấy cô gặp lũ người biến thái khi cô khóc sướt mướt rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng cậu, Thiên Nam đã tự ý lấy máy cô gọi vào máy cậu. Thế mà Khánh Vy chưa từng nghi ngờ số điện thoại của cậu sao lại nằm trong máy cô. Cô thật sự vô tâm.
"Nghe, cậu về tới nơi rồi à? Lão phu nhân sao rồi?"
Giọng của Khánh Vy vừa nhanh vừa lưu loát chứng tỏ cô không gượng gạo chút nào. Cũng phải, đâu có lí do gì để hai người khó gần chứ, chẳng qua chỉ là một khoảng cách ngắn ngủi mà cô không chịu quay đầu lại thôi. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên mỉm cười, lồng ngực cũng hít thở đầy nhẹ nhõm.
- Ừ, không sao.
"Cho tôi gửi lời tới bà nhé."
- Biết rồi.
"À, tôi đang ở sân bay đón Nhất Long với Như Quỳnh nên hơi ồn một chút"
Thiên Nam hơi cau mày, ngón tay vô thức đệm nhịp trên mặt cửa gỗ từ tốn mở miệng.
- Họ cũng cần phải hộ tống?
"Không sao, miễn là tôi sắp có quà. Chỗ cậu có nắng không? Mà thôi khỏi cậu thì ngồi phòng điều hòa rồi đâu bằng tôi lúc này như đang ngồi chảo thiêu"
Thiên Nam nghe thấy cô cười phì mới biết rõ cô đang có ý châm trọc mình. Hiếm khi nào tâm trạng Khánh Vy lại tốt như thế, cậu đang nhớ lại lúc cô mỉm cười thật sự khi vùi đầu vào tay người mẹ kia. Tận cùng trong đáy mắt đều ngập chìm trong hạnh phúc vô biên. Điều ấy khiến cậu vô thức mỉm cười, đổi sang tay trái cầm điện thoại rồi đưa tay hứng những giọt nước mưa đang lớn dần.
- Ừ nắng, nóng thật đấy.
Cô nói hai người họ đã ra rồi, tạm biệt và cúp máy nhưng điều ấy chẳng làm cậu bận tâm. Quan trọng là, có tên nào đấy cứ vo ve bên cạnh Khánh Vy mà cậu chẳng thèm để tâm.
Thiên Nam cứ như chìm vào trong cơn mộng du mãi một lúc sau mới thức tỉnh, mới nhận ra cuộc gọi kết thúc từ bao giờ. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt kia, bóng lưng thẳng tắp đứng dựa bên cửa tĩnh lặng và trầm mặc trong suy tư.
Linh Chi muốn nhảy vồ lên người anh để gây bất ngờ thế nhưng hành vi của Thiên Nam lại khiến cô bé khựng lại. Cậu dựa đầu bên khung cửa, Thiên Nam trong mắt con bé lúc nào cũng đứng thẳng một cách hiên ngang, Thiên Nam của lúc này là người mà nó chưa từng ngưỡng mộ. Cậu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với ai đó qua điện thoại rằng nắng. Là nắng! Nắng ở đâu khi bầu trời âm u, mưa tuôn xối xả, rặng liễu ngoài vườn oằn mình trong từng đợt gió táp. Và Thiên Nam hơi cười, khóe mắt hơi nâng lên híp lại, trong ánh mắt tựa như đang nhìn cả ngàn sao lấp lánh. Con bé ngờ ngợ bước đến trước mặt Thiên Nam, chẳng buồn háo hức gì nữa, nó trưng bộ mặt hiếu kì lẫn thất vọng. Thiên Nam cúp điện thoại, liếc nhìn con bé một cái. Vẻ mặt của cậu lại rơi vào trầm mặc khó tả.
- Bị ai mắng rồi?
Con bé lắc đầu, nó không còn sán lại cạnh Thiên Nam nữa. Điều ấy khiến cho cậu thấy lạ nhưng cũng chẳng muốn hoài nghi gì, con bé nhanh buồn cũng nhanh vui.
- Là chị Khánh Vy à?
Hạt mưa lớn rơi xuống vành tôn, liền theo đó những âm thành dồn dập khuấy đảo một vùng. Gần một năm trước, trời cũng mưa như thế. Cậu cũng đứng tựa bên cửa sổ này ngóng đợi một người, đọc tin nhắn từ biệt của ai đó. Chóng vánh thời gian trôi mãi, thanh xuân của khi ấy cũng như một giọt nước tích góp mãi mới đủ lớn vậy mà vì nặng trĩu đã rơi xuống mặt đất, tan biến chẳng còn gì.
- Ừm.
- Sao chị ấy không quay lại? Chị ấy không cần chơi với anh nữa à.
- Không phải, chỉ là Khánh Vy có người quan trọng hơn.
Lời này là cậu đang trả lời con bé hay là tựa trấn an mình đây. Khánh Vy có cần cậu không?
- Anh xem ngoài trời mưa lớn như vậy, nắng ở đâu chứ?
- Chỉ cần chỗ cô ấy là nắng, chỗ anh có mưa bão cũng hóa thành nắng.
Ánh Tuyết ngồi ngoài cửa, cô không còn biết cảm giác của mình là yêu hay chỉ là cảm giác thích độc chiếm mọi thứ từ bé. Thay đổi một sở thích còn dễ nhưng thay đổi một thói quen dõi luôn để ai đó trong tầm mắt là điều không dễ gì làm được.
Linh chi hơi nhón chân, con bé nhìn trộm tin nhắn Thiên Nam vừa gửi cho Khánh Vy, nó ỉu xìu bấu víu áo anh kéo mạnh.
- Sao anh lại nhắn tin cho chị ấy như vậy? Anh thích chị ấy cơ mà.
- Nắng không của riêng ai, nó chỉ thuộc về bầu trời. [Anh không phải bầu trời.]
Thiên Nam nhoẻn cười, cậu buông tay rồi. Cố gắng chôn mình trong nỗi cô đơn của riêng mình. Nụ cười của cậu có ai đó ngoài kia đang cố gắng gim vào trí óc, tự ảo tưởng rằng cậu đang cười với chính người đó.
Một người nào đó dậy cậu cách cười nhưng lại không dậy cậu khi cười là lúc bản thân vui.
Một người nào đó tới mở ngăn khóa trái tim nhưng lại chẳng chịu bước vào.
Một người nào đó... giống như nhân duyên từ kiếp trước, kiếp này gặp mặt để trả nợ rồi đi.
Bình luận truyện