Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 44



Thái độ Nghê Lam thay đổi quá lớn trái lại khiến Âu Dương Duệ ngẩn người.

Trong di động của cô có cái gì? Ai đang nói chuyện với cô?

Cái cảm giác Nghê Lam không đáng tin cậy lại dấy lên trong lòng anh.

Lam Diệu Dương cũng nhìn Nghê Lam, ánh mắt như nói em bình tĩnh chút.

Nghê Lam nói với Âu Dương Duệ: “Để biểu đạt thành ý hợp tác của tôi, tôi cũng nói cho anh một số việc.”

Nghê Lam nhìn Lam Diệu Dương một chút: “Lam tổng tìm thấy chiếc thẻ nhớ tôi giấu trong phòng anh ấy trước khi đi đến đường Long Côn đêm ngày 9 tháng 9. Chúng tôi vốn muốn tự mình điều tra.”

Âu Dương Duệ hít một hơi, ngồi thẳng dậy, đột nhiên phấn khích lên.

“Sau đó bị trộm mất rồi.”

Âu Dương Duệ: “…”

Lam Diệu Dương chống cằm che nửa mặt, lặng lẽ nhìn biểu cảm của Âu Dương Duệ.

“Sau đó mới vừa nãy…” Điện thoại di động của cô sáng lên: “Tấm thẻ nhớ này đang được sử dụng ở cục cảnh sát các anh.”

Lam Diệu Dương:!!!

Anh còn kích động hơn Âu Dương Duệ, thò người ra nhìn chằm chằm điện thoại của Nghê Lam.

Trên màn hình, một chuỗi thông báo bằng tiếng Anh một văn bản đang bị mở ra, địa chỉ IP là gì, có cho phép hay không.

“Trực giác tôi cho rằng là tấm thẻ kia, chắc là ban đầu tôi có cài đặt chương trình bảo vệ trao quyền từ xa. Địa chỉ IP là cục cảnh sát.”

Âu Dương Duệ nghiêm túc nhìn một cái, cũng nhận ra IP này. “Trong thẻ có nội dung gì?”

“Không biết.”

Nghê Lam và Lam Diệu Dương đồng thời đáp.

Vẻ mặt Nghê Lam vô tội nói: “Tôi hoàn toàn không nhớ mình có giấu qua tấm thẻ này.”

Lam Diệu Dương cũng rất vô tội: “Hôm tay tôi ở trong phòng tình cờ tìm thấy, điện thoại của tôi không có khe đọc thẻ nhớ, không đọc được.”

Hai người lại đồng thời nói: “Sau đó thì bị cướp rồi.”

Âu Dương Duệ cúi mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thử cái bên trên có phải là thông báo trao quyền không. Một lúc sau, thông báo này biến mất rồi.

“Em không trao quyền nó vẫn mở ra được sao?” Lam Diệu Dương hỏi.

“Có thể giải mã được.” Nghê Lam nói: “Nhưng em không nhớ rõ chương trình trong thẻ kia thiết kế thế nào.”

“Chương trình này của cô lấy từ đâu?” Âu Dương Duệ hỏi.

“Lúc tôi tìm thấy chiếc di động này bên trong đã có cài rồi. Tìm thấy điện thoại ở trong nhà.”

Âu Dương Duệ: “Điện thoại của cô bị hư trong tai nạn xe cũng giống cái này?”

“Không nhớ rõ nữa.”

“IP có thể làm giả không?”

“Có thể. Nhưng trừ phi người đọc thẻ biết trước hoặc là tâm lý đề phòng cực cao, nếu không không ai lại giấu đi IP trước khi mở thẻ nhớ? Hơn nữa, còn cố ý ngụy trang thành IP của cục cảnh sát.”

Âu Dương Duệ trầm ngâm một hồi: “Cô còn gì giấu diếm không?”

“Không.” Nghê Lam lắc đầu.

Âu Dương Duệ nhìn cô chằm chằm, hiển nhiên không tin.

Nhưng anh không truy hỏi thêm, anh chỉ hỏi: “Có cách nào biết được nội dung trong thẻ kia?”

Nghê Lam nghĩ ngợi, khẽ lắc đầu.

Lam Diệu Dương nói: “Cướp lại thẻ là biết liền.”

Âu Dương Duệ và Nghê Lam đều nhìn anh. Lam Diệu Dương không nói gì nữa.

“Hai tên trộm đồ kia không thể nào trắng trợn đưa tới cục cảnh sát, camera trên đường sẽ chụp được hành tung của bọn họ.” Âu Dương Duệ nói.

“Bọn họ có thể đổi quần áo trên đường, trao đổi đồ.” Nghê Lam bổ sung.

“Cho nên phải có người sắp xếp cho bọn họ.” Lam Diệu Dương cảm thấy mình có thể theo kịp câu chuyện.

“Vậy tại sao phải lấy về cục cảnh sát rồi mới đọc?” Đây là nghi vấn của Âu Dương Duệ.

“Vì cục cảnh sát có thiết bị?” Lam Diệu Dương hỏi lại.

Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, hỏi Lam Diệu Dương: “Chính là trong danh sách đồ bị mất anh báo án có tấm thẻ đó đúng không?”

“Ừm, đúng.” Đến lúc này thì cũng không có gì phải giấu diếm.

Âu Dương Duệ nói: “Tôi nói mất cái ví tiền mà chạy tới báo cảnh sát một trận lớn như vậy. Mấy người có tiền các anh từ trước đến nay đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Lam Diệu Dương không vui: “Thái độ của cảnh sát nhân dân có thể tốt hơn chút được không? Giọng điệu nói chuyện của anh là thế nào vậy. Người có tiền như chúng tôi không tính toán chi li có thể tích được nhiều tiền như vậy không?”

Nghê Lam: “…”

Âu Dương Duệ cũng không muốn để ý tới anh, hỏi tiếp trọng điểm: “Anh tìm thấy thẻ ở đâu, có ai biết không? Khi nào thì anh bỏ thẻ vào ví, có ai thấy không?”

Lam Diệu Dương mắc nghẹn, liếc nhìn Nghê Lam.

Nghê Lam khẽ gật đầu, Lam Diệu Dương lại lắc đầu: “Anh không tin anh ta. Liên quan đến chuyện ví bị trộm anh đã báo cảnh sát rồi, manh mối cung cấp cực kỳ đầy đủ, hẳn là đủ cho cảnh sát tìm tên trộm.”

Nghê Lam nhún nhún vai với Âu Dương Duệ, tỏ ý chuyện không liên quan tới mình.

Âu Dương Duệ lại nói với Lam Diệu Dương: “Có người lắp camera trong phòng ở khách sạn anh sao? Anh không muốn lộ ra để giữ tiếng cho khách sạn của mình?”

Lam Diệu Dương: “…”

Nghê Lam gãi gãi chân mày, anh ta đoán được nhiều chuyện không liên quan thật.

Âu Dương Duệ nói: “Tôi sẽ không tiết lộ tin tức, tôi có thể chỉ đưa một kỹ thuật viên đến thôi.”

Lam Diệu Dương không nói gì.

Âu Dương Duệ nhạt nhẽo nói: “Camera có hai loại, một loại có gắn thẻ nhớ bên trong, sau khi ghi hình sẽ lấy thẻ nhớ ra để đọc. Một loại là truyền thẳng hình ảnh qua mạng, có app để nhận tin. Thiết bị này kết nối chắc chắn là wifi khách sạn các anh. Theo tình huống bị trộm ví lần này của anh, camera này nhất định là loại camera trực tiếp. Wifi phòng khách sạn có mật khẩu, có thể truy theo tín hiệu đăng nhập của thiết bị để tìm ra bọn họ đã chuyển nội dung đến IP nào, tên user của thiết bị là gì. Nhưng nếu tôi đoán đúng thì khi nhìn thấy anh lấy đồ xong, mục đích đã đạt được, họ sẽ cắt đứt mạng lưới, xóa user, gây trở ngại điều tra. Hiện tại có tìm ra camera thì cũng khó mà tìm được người theo dõi phòng anh.”

Nghê Lam khẽ gật đầu với Lam Diệu Dương.

Âu Dương Duệ lại nói: “Muốn tra ra nguồn gốc dựa vào nhãn hiệu của camera và nguồn bán cũng rất khó, hiện tại mua hàng online rất nhiều. Nếu như chúng ta gặp may mắn, trên camera sẽ có lưu dấu vân tay. Anh phải nhờ cảnh sát đến lấy vật chứng, bằng không cho dù có lấy được vật chứng, nguồn gốc của nó có bị nghi ngờ, cuối cùng cũng sẽ bị phán vô hiệu.”

Câu nói sau cùng kia chính là trọng điểm.

Lam Diệu Dương rốt cuộc thốt ra: “Anh chỉ đem theo một kỹ thuật viên.”

“Đúng.”

“Mặc thường phục, tôi sẽ trực tiếp dẫn các anh lên.” Lam Diệu Dương đưa ra yêu cầu.

“Được.”

“Còn nữa, đừng quên nội bộ cảnh sát các anh có nội gián, bất kỳ lời nói hay hành động nào của anh cũng sẽ nguy hiểm cho Nghê Lam. Nếu như hung thủ vẫn luôn chưa ra tay với Nghê Lam vì lo lắng chứng cứ trong tay cô ấy, bây giờ bọn họ đã lấy được tấm thẻ nhớ này, tình huống đã thay đổi rồi.”

“Em còn vật chứng khác.” Nghê Lam nói.

“Tôi cũng hoài nghi Nghê Lam còn vật chứng khác.” Âu Dương Duệ cũng nói.

Lam Diệu Dương liếc mắt nhìn Nghê Lam, rốt cuộc gật đầu.

Âu Dương Duệ ra ngoài gọi điện thoại kêu người.

Lam Diệu Dương nói Nghê Lam về nhà trước đi, anh với Âu Dương Duệ đi xử lý là được.

Nghê Lam biết nếu mình xuất hiện cùng với anh ngược lại sẽ bị người ta chú ý, liền gật đầu đồng ý. Cô dặn dò Lam Diệu Dương vài câu, nói cho anh những chuyện cần lưu tâm.

Lam Diệu Dương giải thích với cô: “Thực ra anh cũng không phải hoàn toàn vì danh tiếng của khách sạn. Anh chỉ lo nếu như Âu Dương Duệ có thể nhìn thấy những hình ảnh ghi lại đó, anh ta sẽ nhìn thấy lúc đó anh lục lọi khắp nơi, là cố ý tìm đồ. Đến lúc đó anh ta sẽ nghi ngờ em, lại chơi mấy chiêu trò thủ đoạn.”

“Không sao, anh ta nghi ngờ cũng không phải mỗi chuyện này.”

Lam Diệu Dương suy nghĩ một chút lại nói: “Được rồi, nếu như anh ta thấy, anh sẽ nói anh bị rớt kim cương, anh đang tìm kim cương, không tìm được kim cương nhưng lại nhìn thấy sau gương hình như có chút vấn đề, sau đó anh mới móc thử một chút, hợp lý không?”

Hợp lý. Nghê Lam cũng lười gật đầu. Lão đại đúng thật là sẽ tùy tiện ném kim cương trong toilet. Bịa chuyện, anh thật giỏi bịa chuyện!

“Thật. Anh có một cái nút tay áo bằng kim cương thật sự không tìm thấy. Anh nghi là anh ném ở toilet. Có điều không phải phòng này.”

Nghê Lam ngồi thẳng người: “Thế toilet nào?”

Lúc này Âu Dương Duệ đã đi vào, nghe thấy câu hỏi của Nghê Lam, đưa qua ánh mắt hoài nghi và dò xét.

Nghê Lam vội nói: “Tôi hỏi anh ấy làm sao tìm được thẻ nhớ. Anh ấy nói bị rớt một viên kim cương trong toilet, nút cài tay áo. Anh ấy tìm khắp nơi không thấy, lại vô tình phát hiện thẻ nhớ.”

Âu Dương Duệ: “…”

Nếu như Nghê Lam không phải một bộ dạng đau đớn ôm đầu chắc anh sẽ không tin.

Âu Dương Duệ hẹn kỹ thuật viên đi thẳng tới khách sạn.

Hai người Nghê Lam cũng nói ngắn gọn, trò chuyện xong rất nhanh.

Âu Dương Duệ hỏi Nghê Lam chương trình trao quyền đọc thẻ nhớ trong điện thoại. Nghê Lam lại không có.

“Người đọc thẻ không phải đồ ngu. Lần này nhìn thấy thực tế bắt buộc phải có xác nhận mới mở file được, đương nhiên lần sau sẽ chuẩn bị kỹ, sẽ không để chương trình cấp quyền nhảy ra tin tức thông báo.”

“Chương trình của cô chỉ có thể làm cái này? Nhận thấy đăng nhập thì thông báo cấp quyền?” Âu Dương Duệ không tin.

“Trước mắt xem ra quả thực chỉ có chức năng này.” Nghê Lam nhìn một chút, “Tôi chưa quen cái điện thoại này. Hơn nữa trong điện thoại này không có gói cài đặt, tôi cũng không biết nó ở đâu.”

Âu Dương Duệ không nói.

Nghê Lam nghĩ nghĩ: “Tôi về nếu có tìm được sẽ cho anh. Mặt khác, tôi cần tài liệu vụ án của Trần Viêm. Nếu ý thức đã đưa tôi đi đến nhà của mẹ anh ta, vậy tôi nghĩ tôi phải tìm hiểu về anh ta một chút.”

“Được.”

“Đã tìm ra người hạ độc giết anh ta chưa?”

“Chưa.” Âu Dương Duệ nói: “Bên La Văn Tĩnh có động tĩnh gì không?”

“Không có.”

Lam Diệu Dương ngồi đó nhìn hai người hỏi qua hỏi lại, sau đó đáp án của đối phương đều là chưa, không biết…

Lam Diệu Dương lại một lần nữa ảo não sự bất cẩn của mình, nếu thẻ nhớ kia không bị cướp đi, bây giờ bọn họ có lẽ cũng có một số tiến triển đột phá rồi.

Sau đó ba người phân chia xong công việc, phân định tra những gì.

Trước khi đi, Nghê Lam vứt ra lịch trình công việc của cô. “Thời gian này tôi sẽ không đeo đồng hồ.” Giọng điệu khoe khoang có vẻ rành rành rồi.

Âu Dương Duệ nhìn lướt qua, khô khan nói: “Biết rồi.”

Lam Diệu Dương không quen nhìn dáng vẻ xem thường công việc Nghê Lam của Âu Dương Duệ, nói: “Nghê Lam rất giỏi, cô ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng.”

Âu Dương Duệ bình thản đáp: “Bớt tâng bốc cô ấy đi, lỡ như quá nổi tiếng rồi cuối cùng tra ra là tội phạm thực sự, kết thúc không tốt đẹp.”

Nghê Lam tức giận.

Lam Diệu Dương kiên định nói: “Anh chờ mà xem.”

Đủ trượng nghĩa rồi.

Nghê Lam ngẩng đầu ưỡn ngực về nhà. Giữa đường cảm thấy không an tâm, gửi tin nhắn cho Lam Diệu Dương: ‘Lỡ như bị tra ra cái gì thì phải làm sao?’

Lam Diệu Dương trả lời cô: ‘Đó cũng là có ý nghĩa xã hội quan trọng.’

Nghê Lam nghĩ đến căn phòng toàn hàng cấm kia, mặt xạm lại. Cái ý nghĩa xã hội trọng đại này, cô gánh chắc rồi.

Nghê Lam về đến nhà muốn tra một chút chương trình trên điện thoại của cô, kết quả vừa vào phòng thì nhận được điện thoại của Phan Kính.

“Chị gái, xem Weibo chưa? Tiết mục PR rồi. Vị khách mời thứ năm, Phan Kính. Lão soái.”

Phan Kính còn gửi tới hình ảnh quảng cáo qua WeChat.

Chụp rất có hình tượng, nhưng nhìn qua hơi giống tội phạm.

“Thế nào?” Phan Kính mừng khấp khởi. “Thợ chụp hình này không tệ, hình cũng chỉnh rất đẹp.”

“Rất đẹp.” Hình trước đây chụp giống sát thủ không có tiền, bây giờ nhìn giống lão đại giàu có sau màn. Dù sao cũng không phải người tốt.

“Anh nghe nói em ký hợp đồng rồi, ngày mai đi chụp hình tuyên truyền và phỏng vấn?”

“Ừm.”

Phan Kính tiết lộ cho cô lúc phỏng vấn đại để sẽ hỏi những gì để cô chuẩn bị trước: “Bọn họ rất đểu nha, không chịu cho trước câu hỏi, sau đó lúc hỏi đáp còn hạn chế thời gian. Câu hỏi cũng lươn lẹo, cố tình cho mình thất thố. Trước đây anh có theo đuổi một cô em biết không?”

“Không biết.”

“Dù sao cũng không đuổi kịp, bây giờ người ta nổi tiếng rồi. Tổ tiết mục vậy mà hỏi anh vụ đó. Anh chỉ đành nói cô ấy rất biết nhìn người.”

Nghê Lam: “…” Vậy ngày mai cô nên nói Lam tổng rất có khí tiết?

“Còn nữa, đặt xong câu hỏi sẽ để em nói ra Phần thưởng tối cao mà em muốn, có thể nói ba cái. Bọn họ sẽ họp để chọn ra một cái, trong tiết mục sẽ chọn ra một cái.” Phan Kính nói, “Em nghĩ sớm đi, đừng đến lúc đó để hời cho bọn họ.”

“Anh muốn cái gì vậy?” Nghê Lam hỏi.

“Anh muốn diễn một người tốt.”

Nghê Lam: “…” So với việc cô muốn trả hết nợ thì quá mức thành khẩn đi.

“Hai cái khác thì sao?”

“Diễn một anh đẹp trai nhà giàu, diễn một người tốt đẹp trai nhà giàu.”

Được lắm. Nghê Lam cảm thấy chỉ với ba nguyện vọng này, Phan Kính sẽ bị tổ tiết mục sắp xếp chắc cho cái đầu tiên.

Phan Kính rất hưng phấn, trò chuyện với Nghê Lam cả nửa ngày, còn cho cô đọc tin nhắn của fan, để chứng minh mình lần này chính là đẹp trai ngút trời, nhân vật phản diện chuyển mình. Cuối cùng dặn dò Nghê Lam phải tranh thủ thời gian nắm rõ trò chơi, sớm đến sân chơi luyện tập, lúc này mới cúp máy.

Nghê Lam thở phào một hơi. Cô kết nối chiếc điện thoại thần bí với máy tính, nghiên cứu phần mềm kia. Kết nối trên điện thoại quả thật chỉ để nhận thông tin, không có phần mềm văn bản, không có google play, có chút phiền phức rồi.

Nghê Lam đang suy nghĩ thì Lam Diệu Dương gọi điện đến.

Phòng 2001 quả nhiên có camera theo dõi.

Tổng cộng có bốn cái. Ở đèn toilet gắn một cái, đèn ở góc phòng một cái, tủ và đèn tường trong phòng khách gắn một cái. Xem ra chính là căn cứ vào thời gian Nghê Lam vào phòng này tính toán là cô có khả năng quay lại nên đã lắp đặt.

“Nhưng cái trong toilet thật là lợi hại. Ai mà ngờ tới thời gian ngắn vậy em sẽ đi toilet.” Lam Diệu Dương nói: “Âu Dương Duệ cũng hỏi anh còn nói việc này với ai nữa. Ngoại trừ em với cảnh sát ra, còn có mẹ anh, còn lại thì không nói cho ai nữa.”

Nghê Lam: “…Anh nói cho mẹ anh à!” Nghê Lam kinh ngạc.

“Mẹ hỏi anh lúc đó có bị thiệt thòi gì không, anh đương nhiên có giải thích một chút.”

Nghê Lam: “…”

Đầu bên kia điện thoại quá yên lặng, Lam Diệu Dương nhanh chóng đổi đề tài: “Vậy đó, dù sao cũng tìm ra bốn cái. Camera vẫn còn nối điện nhưng không có kết nối mạng. Giống như Âu Dương Duệ nói vậy, tạm thời không có gì để kiểm tra thực hư manh mối.”

Lam Diệu Dương kể một hồi bọn họ tìm ra như thế nào, làm những việc gì. Cuối cùng Âu Dương Duệ cất bốn cái camera vào túi vật chứng đem về cục cảnh sát, vân vân.

Nghê Lam vẫn luôn không nói gì, Lam Diệu Dương thấp thỏm, hỏi cô: “Em có đang nghe không?”

Nghê Lam thở dài: “Tra camera chưa? Có chụp được hình người khả nghi nào vào gắn camera không?”

“Tra rồi, từ ngày 9 tháng 9 đến giờ. Cũng vào xem hành lang lầu 20, không thấy vấn đề gì. Sau ngày 9 tháng 9 anh không dùng phòng này nữa, cũng không cho ai dùng qua. Cho nên ngoại trừ nhân viên quét dọn, không có ai vào.”

Nghê Lam trầm ngâm rồi nói: “Được rồi.”

Lam Diệu Dương nói: “Âu Dương Duệ cảm thấy camera an ninh có vấn đề. Nhưng kỹ thuật viên anh ta mang theo tạm thời không tra ra được gì. Camera ở khách sạn và tòa nhà của bên anh rất nhiều, số lượng cực kỳ lớn, cho nên trong server nội địa chỉ lưu được hình ảnh của một tháng, rất nhiều hình ảnh gốc phải để bên công ty an ninh giữ. Hình ảnh theo dõi tháng trước là lưu trong ổ cứng của bên anh.”

“Mỗi tháng tải xuống một lần từ máy chủ của công ty an ninh?”

“Đúng. Bên an ninh giữ lại hai năm.” Lam Diệu Dương nói: “Anh kể cho em biết một tiếng. Bên em hôm nay có gì tiến triển không?”

“Không có. Cái chương trình kia trong điện thoại của em không có tác dụng gì mấy. Em không cách nào truy tìm tung tích được.”

“Haiz, nếu anh lấy cái thẻ nhớ ra khỏi ví trong trung tâm thương mại là tốt rồi.”

“Anh cũng không biết là sẽ bị theo dõi. Hơn nữa bọn họ trộm ví xong lục lọi một cái đã biết có thẻ hay không, không lấy được khẳng định sẽ có kế hoạch B. Không trách anh.”

Lam Diệu Dương nói: “Âu Dương Duệ nói ví tiền bị trộm vẫn để đồn cảnh sát bên kia tiếp tục điều tra, như vậy anh ta mới dễ theo dõi nội gián trong cục, xem rốt cuộc hắn thò tay được đến đâu. Camera an ninh bên này anh ta sẽ tìm một người chuyên về tội phạm an ninh mạng đi qua công ty an ninh xem thử hình ảnh gốc ban đầu, tìm xem có dấu vết xâm phạm gì hay không.”

“Ừm.”

“Tạm thời không còn cách khác rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai còn có việc.”

Nghê Lam nghe theo, cúp máy.

Nghê Lam không có tâm trạng ngủ. Cô nhìn tài liệu Âu Dương Duệ cho cô, nghĩ tới tất cả những điểm đáng ngờ. Trí nhớ của cô đương nhiên là của cô. Nhưng sao cô lại biết chuyện của Quan Phàn?

Vậy nhất định là Quan Phàn nói cho cô biết.

Nhưng tại sao đồng nghiệp của Quan Phàn lại không biết các cô biết nhau?

Coi như điện thoại bị nổ hư rồi, lịch sử cuộc gọi tin nhắn vẫn có thể tra được, giữa các cô không dùng điện thoại để liên lạc sao?

Vậy các cô liên lạc bằng cách nào?

Nghê Lam lên Weibo của mình, xem mấy Weibo cũ cô đã chuyển sang chế độ ‘chỉ mình tôi xem’, tin Weibo cuối cùng cô đăng là ngày 9 tháng 9 sau khi cô ‘bò lên giường’ thất bại: ‘Hỏng bét rồi.’ Đằng sau là mặt meme khóc ngây thơ.

Nghê Lam nghĩ ngợi, lưu lại cái mặt meme này vào trong điện thoại thần bí của cô.

Trong điện thoại kia có phần mềm Meitu, cô dùng phần mềm đó mở ảnh ra. Toàn bộ đều làm theo bản năng, giống như vốn hay làm như vậy.

Hình ảnh vào phần mềm, bản lưu lại hiện ra, tên file là một chuỗi tiếng anh dài và bốn con số, bốn con số này chính là: 2001

Nghê Lam giật mình. Lại nhìn kỹ bốn chữ tiếng anh R, E, S, T.

Restroom, toilet.

Cô đang báo tin cho người nào đó.

Lúc cô lưu lại thông tin này chắc chắn không ngờ được mình sẽ mất trí nhớ.

Nhưng chắc chắn cô đã dự phòng chuyện xấu nhất – cô không thể quay lại lấy được.

Cô báo tin cho người thấy được tin này, đồ đang ở đó.

Nghê Lam lướt tìm Weibo của cô, trước đó hai tin đều là hình selfie cô tự chụp cùng người khác khi tham gia tiệc, rõ ràng là dùng Weibo để phát tin cho người nào đó.

Cho nên 2001 chắc chắn là số phòng của khách sạn Lam Sắc Hào.

Cô làm sao có được thẻ phòng?

Nghê Lam xem giờ, đã khuya rồi, cô thay quần áo, đi Lam Sắc Hào.

Cô gọi điện thoại cho Lam Diệu Dương: “Em báo trước với anh một tiếng, em muốn thử xâm nhập hệ thống camera giám sát bên khách sạn anh một chút.”

“Hả?” Lam Diệu Dương kinh hãi.

“Nếu trong lúc xâm nhập em bị phát hiện, bị cảnh sát bắt, anh nhớ làm chứng cho em, nói là anh cấp quyền cho em kiểm tra độ an toàn một chút.”

Lam Diệu Dương: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện