Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 40



Edit: SpongeBob

Beta: Gà

Lần trước, Lương tổng và ông chủ cửa hàng chau báu Hỉ Thụy thông đồng với nhau, việc tự đưa khách đi đến mấy chỗ ăn chơi hoang phí này không phải lần đầu xảy ra ở Cát Duyệt. Chẳng qua lần đó số Lương tổng không may, việc này còn ầm ĩ đến tận Cục Cảnh Sát, quấy rầy đến chủ tịch bên Cát Duyệt.

Chủ tịch Cát Duyệt quản lý công ty vô cùng nghiêm khắc. Nếu không công ty cũng chẳng từng bước phát triển đến tận như ngày hôm nay. Nhưng đứa con ông sinh ra thì lại chẳng dạy dỗ tốt nổi. Đào Hạo Nhiên ngấm ngầm làm vài việc, không kém gì so với Lương tổng. Nếu phải điều tra thật, thì có khi điều tra anh ta trong Cục Cảnh Sát luôn.

Đây cũng là một phần khiến cho Úc thị không muốn hợp tác với Đào Hạo Nhiên. Dự án này mà giao cho Đào Hạo Nhiên phụ trách thì Úc Ý thật sự thấy lo lắng.

Ở bên kia, Đào Hạo Nhiên không chiếm được lợi ích gì bên Thẩm Tâm, mà bên Úc thị cũng chẳng có ý muốn thay đổi thái độ. Thế nên tất nhiên tâm trạng anh ta không tốt gì cho cam. Vốn đó là một dự án hay, kết quả vừa đến tay anh ta thì thất bại. Đào Hạo Nhiên đã có thể mường tượng được ông già lại dạy bảo anh ta như nào rồi.

Trong lòng Đào Hạo Nhiên bực bội nên cũng chẳng có ý muốn đến công ty, anh ta ra ngoài tìm bạn uống rượu. Việc lần này anh ta làm đều là vì muốn lấy lòng Lý Mộc Dao. Giờ việc đã đến bước này, anh ta vẫn nói với Lý Mộc Dao một tiếng: Người bạn kia của em, đã từ chức ở Cát Duyệt.

Lúc Lý Mộc Dao nhận được tin thì có hơi sửng sốt. Cô ta chỉ không muốn cho Thẩm Tâm đến thành phố A, sao lại ầm ĩ đến cả từ chức rồi? Nhưng đây cũng chẳng phải thứ cô ta chú ý nhất. Điều mà cô ta muốn biết nhất là liệu Thẩm Tâm có đến thành phố A hay không. Thế cô ta có dự định gì tiếp theo?

Đào tổng: Nghe nói cô ta muốn tiếp tục làm dự án kia. Còn chuẩn bị hợp tác cùng Úc thị.

Lý Mộc Dao nghe mấy lời này thì cười khẩy, gửi tin nhắn qua: Hợp tác với Úc thị? Cô ta?

Đào tổng: Hình như sau lưng cô ta có ô dù, tạm thời không điều tra ra được. Lý mỹ nữ, tôi giúp em làm việc, mà dự án này cũng thất bại theo. Không phải là em nên bày tỏ gì sao?

Khóe miệng Lý Mộc Dao nhếch lên, gợi nụ cười chế giễu. Đã không xử lý được vụ này, mà còn không biết ý đòi cô bày tỏ?

Lý Mộc Dao: Khi nào Đào tổng đến thành phố A thì tôi mời anh ăn cơm.

Đào tổng: Đã quyết định rồi đấy nhé.

Lý Mộc Dao bỏ điện thoại xuống, tâm trạng không tốt lắm. Vốn cô ta định chờ sau khi Diệp Tri Du về công ty, mới bắt đầu tấn công. Nhưng nếu Thẩm Tâm cùng về thành phố A với anh thì ắt sẽ gây trở ngại cho cô ta. Điều cô ta càng lo lắng hơn, “ô dù” của Thẩm Tâm mà Đào Hạo Nhiên nói đến, chính là Diệp Tri Du.

Nghĩ đến điều này, cô ta cắn cắn khóe môi rồi không kìm được cười lạnh một tiếng. Cô ta biết rõ, Thẩm Tâm chỉ coi trọng tiền của Diệp Tri Du mà thôi. Người phụ nữ như vậy, dù cho Diệp Tri Du tạm thời thật sự bị cô ta quyến rũ, thì nhà họ Diệp cũng sẽ không cho cô vào cửa.

Ngay lập tức, tâm trạng của Lý Mộc Dao tốt hơn nhiều.

Giờ đúng là Thẩm Tâm coi trọng tiền của Diệp Tri Du. Sau khi chuẩn bị mở công ty, Thẩm Tâm mới phát hiện ra chỗ nào chỗ nấy cũng đều cần tiền cả! Không có tiền thì nửa bước cũng chẳng đi nổi!

Cái khác không nói, chỉ riêng việc chọn một địa chỉ đàng hoàng cho công ty thôi, cũng đã là một khoản tiền rồi.

“Tôi nghiên cứu qua, cảm thấy nếu dựa theo phương án này của anh mà làm thì thật sự rất phí tiền. Hay cứ thuê một chỗ nhỏ nhỏ thôi, trang trí cũng không cần tráng lệ đến thế, dùng tiền đúng nơi đúng chỗ đi.” Sau khi nhận được phương án của Diệp Tri Du, Thẩm Tâm thuyết phục anh.

Đương nhiên Diệp Tri Du không nghe cô, thậm chí còn hơi khinh bỉ: “Chúng ta muốn thành lập một công ty chính thức, chứ không phải là một cái nhà xưởng nhỏ ven đường. Sao lại có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm được? Vẻ bên ngoài của công ty chính là ấn tượng đầu tiên của khách hàng. Nếu cứ quét sơn qua loa là xong cái mặt tiền cửa hàng thì lúc cô đi vào có thấy được sự chuyên nghiệp không? Lại còn hợp tác với Úc thị? Tôi thấy có khi mấy quán bán đồ chiên ven đường cũng chẳng thèm hợp tác với cô.”

Thẩm Tâm: “…”

Cô thấy mấy lời này của Diệp Tri Du không công bằng tí nào. Sao đến cả mấy quán bán đồ chiên cũng không thèm hợp tác với cô chứ? A!

Nhưng giờ Diệp Tri Du là nhà tài trợ lớn nhất của cô, cô có muốn nói gì thì cũng chỉ dám phản bác trong lòng: “Chẳng phải tôi chỉ muốn tiết kiệm ít tiền thôi sao.”

Diệp Tri Du lạnh lùng từ chối ý tốt của cô: “Bây giờ thứ mà chúng ta không thiếu nhất chính là tiền.”

Thẩm Tâm từ từ nâng tay giơ ngón cái với anh.

“Địa chỉ công ty tôi đã chọn được rồi, mai tôi và cô về thành phố A xem. Quyết định xong thì chuẩn bị trang trí luôn.” Diệp Tri Du rành mạch sắp xếp việc tiếp theo, “Cô không cần quan tâm đến chuyện trang trí. Chủ yếu cô phụ trách việc tuyển người với lập kế hoạch.”

“Được, hiểu rồi. Thật ra việc này xử lý cũng hòm hòm rồi. Bởi vì nghiệp vụ tại công ty là làm về du lịch một người, không cần phải dẫn đoàn, chỉ cần đề ra kế hoạch và phương án tiếp đón. Thẩm Tâm vừa dứt lời thì lại hơi lo. Cô có thể sửa các kế hoạch khá ổn, nhưng mà chắc sẽ có du khách đến công ty nhỉ? Khác với Cát Duyệt nổi tiếng, bọn họ chỉ là một công ty vô danh tiểu tốt mới thành lập, làm thế nào để được người ta biết đến cũng là một vấn đề.

Thôi quên đi, cứ đi từng bước một đã. Lập công ty trước còn vấn đề quảng bá tính sau.

Ngày hôm sau, Thẩm Tâm thu xếp hành lý xong thì đi theo Diệp Tri Du lên máy bay về thành phố A. Việc cô từ chức ở Cát Duyệt cũng đã nói với người nhà rồi. Nhưng còn chuyện cô với Diệp Tri Du cùng nhau mở công ty thì cô chỉ nói qua loa vài ba câu. Trong nhà không biết đến sự tồn tại của Diệp Tri Du, lại càng không biết việc hợp tác với Úc thị. Chỉ bảo nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Thẩm Tâm cùng Diệp Tri Du đi xem công ty. Cô biết Diệp Tri Du giàu nứt vách rồi. Nhưng không nghĩ đến giàu nứt vách đến mức này —– Anh chọn địa chỉ cho công ty ở quảng trường Tinh Quang, nơi tấc đất tấc vàng!

“Sếp Diệp à, có tiền thì cũng đừng đốt như thế chứ?” Thẩm Tâm đứng trên tòa nhà văn phòng, nhìn xuống dòng người tới lui dưới quảng trường Tinh Quang.

Diệp Tri Du đứng cạnh cô bên của sổ, cũng cúi đầu nhìn xuống: “Chỗ này không tốt à? Đắt thì đúng là có đắt, nhưng vị trí lại cực kì thuận lợi. Lượng người đến người đi lớn, rất lợi cho việc thu hút buôn bán.”

Thẩm Tâm không nói nữa. Giờ cô chỉ cảm thấy có tiền thật là tốt.

“Đúng rồi. Tối mai có bữa tiệc nhỏ. Cô chuẩn bị đi nhé, tham gia cùng tôi.”

Thẩm Tâm chưa nghe nói còn có cả công việc như này, sững người: “Tiệc gì cơ?”

“Tiệc của những kẻ có tiền thôi, kiểu cá nhân ấy.”

“…Được.”

Thẩm Tâm vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Diệp Tri Du vang lên. Diệp Tri Du nhìn thông báo điện thoại, đi sang bên cạnh nghe máy: “Vâng ạ?”

Cha Diệp ở đầu máy bên kìa cười haha hai tiếng, trong giọng còn lẫn vẻ mỉa mai: “Sếp Diệp à, nghe nói hôm nay anh về thành phố A nhỉ? Ngày trước có bắt anh cũng không về. Giờ chả ai bắt nữa, thế mà lại vui vẻ chạy về cơ đấy?”

Diệp Tri Du: “…”

Thế nên ông đặc biệt gọi điện đến mỉa mai anh à? Quả nhiên là người lớn tuổi rồi, càng ngày càng trở nên ngây thơ.

“Tôi nghe nói dạo này sếp Diệp định đầu tư vào ngành du lịch nhỉ? Sao, không làm nổi mấy cái nguồn nhiên liệu mới nên mới tính làm nghề phụ duy trì cuộc sống hả con trai?”

“…” Diệp Tri Du chỉ muốn liếc mắt khinh bỉ cha già nhà mình, “Cha ơi, cha ít đọc mấy thứ lung ta lung tung này đi.”

“Việc này không cần con quan tâm, cuộc sống nghỉ hưu của cha đang rất phong phú.” Cha Diệp nhấp một ngụm trà trên tay, từ tốn hỏi anh: “Con đầu tư tiêu hoang các kiểu vào làm cái này, đều là vì Thẩm Tâm đúng không?”

Diệp Tri Du sợ người trong nhà có hiểu lầm với Thẩm Tâm, bèn nhanh chóng giải thích: “Do con đánh giá cao dự án này đấy ạ.  Không phải Úc Ý cũng thích dự án này sao?”

Cha Diệp cười một tiếng: “Con đừng khẩn trương thế, cha có bảo gì đâu. Tiền của con, con muốn tiêu thế nào thì tùy. Nhưng chẳng phải con nên mang người về cho mọi người gặp à?”

Diệp Tri Du mím môi, mở miếng nói: “Bát tự còn chưa lật đâu ạ….”

Anh chưa dứt câu đã bị cha Diệp cắt ngang: “Lâu thế rồi, công ty còn mở đến nơi rồi, mà hai đứa chưa lật bát tự? Cha không có đứa con vô dụng như con đâu!”

Cha Diệp mắng xong, trong lòng vô cùng sảng khoái. Vì thế rất quả quyết cúp luôn điện thoại.

Thẩm Tâm nhìn vẻ mặt Diệp Tri Du thiên biến vạn hóa, bước lên nhìn anh đầy quan tâm: “Sao thế?” Vừa nãy cô nghe loáng thoáng thấy anh gọi “cha”. Chẳng lẽ lại cãi nhau với cha?

“Không có gì.” Diệp Tri Du nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, bỏ điện thoại xuống, nói với Thẩm Tâm: “Trang phục ngày mai tôi đã chuẩn bị giúp cô. Chút nữa Giản Hàng sẽ đưa đồ đến đây.”

Thẩm Tâm nhìn anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Diệp tiên sinh, khi lần đầu gặp anh, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi anh chính là một người quan tâm người khác đến thế.”

Diệp Tri Du nhíu mày, nhìn cô: “Không tưởng tượng được cũng bình thôi, dù sao không phải ai cũng được tôi quan tâm như thế.”

Không hiểu sao, tai Thẩm Tâm hơi đỏ lên. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Tri Du, đành liếc mắt sang chỗ khác. Diệp Tri Du đã lên kế hoạch tỏ tình với Thẩm Tâm thêm lần nữa, dùng cách cương quyết hơn nói với cô. Nhưng lại đúng lúc trùng với bước ngoặt trong sự nghiệp của Thẩm Tâm, anh đành lùi kế hoạch này lại.

Anh liếc mắt sang chỗ khác, hắng giọng: “Mai tôi đón cô ở cửa Bắc công viên Lệ Trạch nhé.”

Đến tận bây giờ Thẩm Tâm vẫn chưa nói địa chỉ nhà cho anh, anh chỉ có thể đón ở công viên Lệ Trạch. Thẩm Tâm cảm thấy hơi áy náy, định nói với anh về việc này thì Giản Hàng đưa đồ đến.

Đừng nhìn Diệp Tri Du là đàn ông, mắt chọn lễ phục lại khiến Thẩm Tâm rất thích. Thẩm Tâm thầm nghĩ, không hổ là người đàn ông đam mê đắp mặt nạ, tinh tế hơn con trai bình thường nhiều.

Hôm sau, Thẩm Tâm khoác một chiếc áo lông dáng dài bên ngoài bộ lễ phục. Cô dựa theo thời gian đã hẹn đi ra ngoài. Nói đến cũng khéo, hôm nay cha với anh trai cô đều có việc không ở nhà, nên cũng chẳng có người hỏi cô ăn mặc như này để đi đâu.

Thẩm Tâm đi một mình đến công viên Lệ Trạch, Diệp Tri Du đã đỗ xe ở đây rồi. Cô mở cửa xe ngồi vào, cười nói với Diệp Tri Du: “Chào buổi tối, Diệp tiên sinh.”

Đáy mắt Diệp Tri Du phản chiếu hình ảnh nụ cười vô cùng lóa mắt của cô. Anh có hơi mất tự nhiên, dời ánh mắt sang chỗ khác: “Ừm, chào buổi tối.”

Anh bảo tài xế lái xe ra ngoài, vụng về tìm chủ đề: “Bên ngoài có lạnh không?”

Thẩm Tâm đáp: “Cũng bình thường, áo lông này ấm lắm.”

“Thế là được rồi.”

Hai người nói chuyện vài câu, một lát sau đã tới nơi. Thẩm Tâm để áo lông trên xe, mặc chiếc váy Diệp Tri Du chuẩn bị cho cô, cùng anh đi vào địa điểm tổ chức.

Bữa tiệc này đúng chỉ là tiệc nhỏ kiểu cá nhân. Địa điểm không lớn lắm, mà người bên trong cũng không nhiều. Vậy nhưng trang trí lại rất có phong cách, đồ ăn nhìn có vẻ rất ngon.

Diệp Tri Du cầm hai ly rượu vang đỏ, đưa cho Thẩm Tâm một ly: “Tôi đưa cô đi làm quen mọi người.”

“Được.” Thẩm Tâm cầm ly rượu vang đỏ Diệp Tri Du đưa, đi cùng anh.

“Đây là Giang Chi Châu, ông chủ Giang của Thiên Hạ Cư. Còn đây là Hạ Tu, Hạ tổng của Bách hóa Tinh Quang.”

Thẩm Tâm vừa nghe anh nói xong thì sững người. Dù bữa tiệc quy mô không lớn, nhưng ai nấy đều là ông chủ lớn ghê!

May mà Thẩm Tâm phản ứng nhanh, khéo léo chào hai người: “Chào ông chủ Giang. Chào Hạ tổng. Tôi là Thẩm Tâm. Rất vui khi được làm quen với hai người.”

Thẩm Tâm chạm ly với bọn họ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong tay. Diệp Tri Du đứng cạnh cô nói: “Thẩm Tâm thích đồ ăn bên Thiên Hạ Cư lắm. Đến thành phố H vẫn nhớ mãi không quên.”

Bị anh nói vậy trước mặt ông chủ Giang, Thẩm Tâm có hơi ngượng: “Sao anh còn không bảo luôn là tôi thích đi dạo ở Bách hóa Tinh Quang?”

Diệp Tri Du cười nhẹ, nói: “Chỗ mà công ty chúng ta thuê ở quảng trường Tinh Quang, là của nhà họ Hạ đó. Hạ tổng còn giảm giá thuê cho chúng ta nữa đấy.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tâm nghe thấy việc này, vội vàng nâng ly kính Hạ Tu: “Thế thì lại càng phải cảm ơn Hạ tổng rồi.”

Sau khi làm quen xong với Giang Chi Châu và Hạ Tu, Diệp Tri Du lại dẫn cô đi gặp Úc Ý. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Úc Ý, nhưng gặp lại vẫn hơi khẩn trương. Dù sao kế hoạch ăn uống dành cho một người còn phải trông chờ vào Úc thị.

Lý Mộc Dao vừa đến thì nhìn thấy Diệp Tri Du dẫn Thẩm Tâm đi khắp nơi làm quen. Cô ta nhíu mày. Quả nhiên Thẩm Tâm này, theo đến tận thành phố A. Xem ra định quấn lấy Diệp Tri Du không buông rồi.

Cô ta cau mày nhìn một lúc, rồi lại nhanh chóng bật cười. Hôm nay, Ngô Giai Dĩnh cũng có mặt. Vị đại tiểu thư này theo đuổi Diệp Tri Du, còn theo đến tận thành phố H. Nếu nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cô ta sẽ nổi cáu luôn tại chỗ.

Cô ta nhấp vang đỏ trong ly, tâm trạng khá vui vẻ. Cô ta chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng chờ xem kịch thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện