Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi

Chương 60: Ngoại truyện 3



Khi Diệp Tri Du và Thẩm Tâm đang ăn trưa thì nhân viên cửa hàng gọi đến báo lễ phục cưới đã được chuẩn bị xong.

Do lịch hẹn sớm hơn thời gian dự kiến làm Diệp Tri Du hơi bất ngờ: “Hôm nay phải đến thử sao?”

“Vâng thưa anh Diệp, hôm nay anh đến cũng được hoặc có thể theo lịch đã hẹn vào sáng ngày mai ạ.”

Diệp Tri Du không nghĩ ngợi đáp ngay: “Vậy sau khi dùng bữa xong chúng tôi sẽ đến.”

“Vâng ạ, chúng tôi sẽ chờ anh.”

“Ừ, cảm ơn.” Diệp Tri Du tắt máy, nhìn vẻ mặt tò mò của Thẩm Tâm ở đối diện, “Nhân viên ở cửa hàng váy cưới gọi báo đã chuẩn bị xong lễ phục, chúng ta ăn xong thì qua đó mặc thử nhé.”

Thẩm Tâm sững sờ: “Nhanh vậy á? Nhưng em đã hẹn Lý Thù Đường vào ngày mai rồi.”

Lý Thù Đường ở thành phố H, muốn đến thì mất chút thời gian, không thuận tiện như ở thành phố A. Nếu báo cậu ấy chiều nay đi thử váy thì chắc chắn không thể đến kịp được.

Diệp Tri Du nói: “Lễ phục cưới có sớm thì chiều nay bọn mình đi trước, sáng mai em đi cùng Lý Thù Đường thử trang phục phù dâu nha.”

Thẩm Tâm nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Được ạ.” Mặc dù cô phải đi hai chuyến nhưng áo cưới có rồi, thật tâm cô cũng không chờ kịp để nhìn nó.”

Váy cưới của cô do nhà thiết kế may theo yêu cầu, mới đầu đã mất nhiều thời gian để chọn kiểu. Lý Thù Đường thích kiểu gợi cảm, luôn đề xuất mấy mẫu váy cưới lộ vai, nhưng Diệp Tri Du xem qua đều bác bỏ hết.

“Váy cưới cần phải trang trọng hơn.”

————Diệp Tri Du nói như thế.

Lý Thù Đường trêu ngay: “Mấy mẫu này không trang trọng chỗ nào? Do lộ vai thôi á hả?”

Diệp Tri Du rất nghiêm túc: “Không những lộ vai mà lưng cũng lộ này.”

“…Thì lộ mới đẹp!”

“Xin lỗi tôi không thưởng thức được gu thẩm mỹ của cô.”

Thẩm Tâm thấy cả hai chuẩn bị cãi nhau nên chọn một bộ để hòa giải hai người. Thật sự quá làm khó người muốn mặc váy cưới như cô.

Chẳng biết hai người họ đang tranh giành gì. 

Mặc dù chiếc váy cô chọn là kiểu trung hòa nhưng Diệp Tri Du rất xem trọng nhà thiết kế làm bộ váy này, Thẩm Tâm cũng thích phong cách thiết kế của anh ta, thật sự là thích từng món một. Bây giờ váy cưới đã được hoàn thành, không biết khi mặc vào có đẹp như trong tưởng tượng của mình không nữa.

Diệp Tri Du lái xe, cả đoạn đường đi Thẩm Tâm đều cười khúc khích, anh không kìm được hỏi cô: “Tâm trạng của em rất tốt nhỉ?”

“Đúng vậy, cuối cùng em được thử váy cưới rồi.” Thẩm Tâm cười cong mắt đáp lời anh, “Sao vậy, chẳng lẽ anh không vui? Rõ ràng anh còn gấp hơn cả em mà.”

Diệp Tri Du cười nói: “Thật sự anh rất gấp.”

Trước khi may xong váy cưới thì hai người đã đăng ký kết hôn rồi, dù cho đăng ký kết hôn hay nhìn Thẩm Tâm mặc váy cưới thì Diệp Tri Du đều rất gấp.

Lúc anh vội cùng cô đi đăng ký, Thẩm Vọng còn cười đùa, bảo anh làm như chậm chút nữa là Thẩm Tâm sẽ đi theo người khác ấy. Diệp Tri Du không nghĩ nhiều như anh ấy, chỉ cần được đi đăng ký sớm với Thẩm Tâm thì anh ấy có nói thêm vài lời cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Váy cưới được đưa đến cửa hàng Bunny của bách hóa Tinh Quang, nhân viên biết Diệp Tri Du và Thẩm Tâm nên khi thấy hai người đến thì nhiệt tình chào đón: “Anh Diệp, cô Thẩm, hai người đã đến rồi, chúng ta hãy vào trong, mời hai vị đi cùng tôi ạ.”

Thẩm Tâm và Diệp Tri Du đi theo cô ấy, bên trong cửa hàng có một phòng thử váy rất lớn, ngoài việc thử quần áo còn có thể trang điểm làm tóc. Lễ phục của cả hai được treo trên giá, Thẩm Tâm liếc mắt nhìn đã biết đó là áo cưới của mình.

“Oa, là cái này đúng chứ, đẹp quá!” Thẩm Tâm nhanh nhẹn đi lên sờ váy, “Chất vải mềm hơn em nghĩ, mặc vào chắc thoải mái lắm.”

Nhân viên bên cạnh lập tức cười nói với cô: “Chất vải này được chúng tôi dành may riêng cho váy cưới, hoa văn được thợ nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi thêu từng mũi kim.”

“Đẹp quá nha, tà váy này giống váy của tiên nữ ghê.” Thẩm Tâm tin lời mọi người hay nói, váy cưới có sức hấp dẫn trí mạng với phụ nữ! Trước đây Lý Thù Đường từng nói với cô, cả đời này có thể không kết hôn nhưng phải mặc áo cưới chụp ảnh một lần, nếu như có thể tìm một chàng trai trẻ làm người mẫu chụp cùng thì có chồng hay không không còn quan trọng nữa.

Nghĩ lại thấy rất có lý.

Nhưng cô không cần một chàng trai trẻ vì cô đã có sẵn anh chồng đẹp trai rồi.

Nhắc đến đây, Thẩm Tâm mới nhớ ra xem lễ phục cưới của Diệp Tri Du trông thế nào.

So với váy cưới của phụ nữ thì lễ phục của nam đơn giản hơn nhiều, nếu không quan sát kỹ sẽ không tìm thấy sự khác biệt. Cho nên khi Thẩm Tâm nhìn sang chỉ cảm thấy nó như lễ phục bình thường, nhưng được may và thiết kế tinh tế hơn.

Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy cả bộ được thiết kế rất hợp lý, chính là kiểu càng nhìn càng đẹp.

Diệp Tri Du mặc vào nhất định sẽ đẹp hơn.

“Chúng ta mặc thử nhé.” Cô quay đầu nhìn Diệp Tri Du, hai mắt sáng lên như sao trên trời.

Diệp Tri Du gật đầu tỏ ý nhân viên giúp họ lấy quần áo.

Thẩm Tâm đi sang một bên được hai nhân viên ở cửa hàng giúp thử váy cưới, do trên váy cưới đính nhiều đồ, vải lại mềm nên lúc mặc Thẩm Tâm rất dè dặt, sợ không chú ý sẽ làm nó hỏng.

Dưới sự giúp đỡ của nhân viên, cô phải dùng gấp ba lần thời gian của Diệp Tri Du mới mặc đồ xong. Mặc lên trang phục như vậy phải trang điểm và làm tóc mới thấy được hiệu quả mang lại, mặc dù hôm nay Thẩm Tâm đến thử xem có vừa không, nhưng nhân viên vẫn chủ động hỏi cô cần giúp đỡ gì không.

Dĩ nhiên Thẩm Tâm trả lời cần.

Diệp Tri Du ngồi bên ngoài chờ khá lâu, anh vốn gấp lại thấy Thẩm Tâm mãi chẳng đi ra nên liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay.

“Anh Diệp, mời uống nước và dùng ít bánh, cô dâu thử váy sẽ mất chút thời gian ạ.” Nhân viên thấy anh đứng ngồi không yên nên tiến lên thay nước cho anh.

Giờ đây Diệp Tri Du nào có tâm trạng uống nước, anh đứng lên đi đến trước cửa phòng thử đồ, giơ tay lên gõ. Nhân viên định lên ngăn anh lại nhưng nghĩ ngợi một lúc đành để tùy ý anh.

Sau khi gõ cửa, Diệp Tri Du không đợi bên trong trả lời bèn đẩy nhẹ cửa mở ra một khe hở nhỏ.

Người bên trong không chú ý ngoài này, họ đang tập trung làm tóc cho Thẩm Tâm, cô ngồi trường gương, từ hướng Diệp Tri Du nhìn sang vừa vặn nhìn được một bên mặt của cô.

Chỉ trộm liếc nhìn một cái, Diệp Tri Du đã thấy được ánh sáng tươi đẹp trong mắt.

Nhân viên bên trong rốt cuộc phát hiện ra Diệp Tri Du, họ thoáng bất ngờ rồi mở miệng hỏi: “Anh Diệp có việc gì không ạ? Chúng tôi làm lâu quá sao?”

Thẩm Tâm nghe cô ấy hỏi cũng nhìn ra phía cửa. Tóc của cô đã được uốn vào nếp, nhân viên tại cửa hàng tuy không phải là bậc thầy trang điểm chuyên nghiệp tuy nhiên đã được học qua, làm đẹp hơn người bình thường nhiều.

Diệp Tri Du không trả lời cô, không biết là không nghe thấy hay gì. Trong mắt anh chỉ có Thẩm Tâm, anh bước vào trong.

Thấy anh đi về phía mình, Thẩm Tâm không hiểu sao thấy hoảng hốt. Cô hỏi anh: “Sao anh lại vào đây? Em sắp xong rồi.”

Trong lúc cô nói thì anh đã đến cạnh cô, ánh mắt anh chuyên chú hơn vừa rồi, tình cảm nóng bỏng đang cuồn cuộn trong mắt anh. Anh cúi người, khẽ nâng mặt Thẩm Tâm lên, thành kính nhìn cô: “Vợ ơi, em thật đẹp.”

Mặt Thẩm Tâm hơi đỏ lên.

Hai nhân viên bên cạnh nhìn nhau rồi cười khẽ, Diệp Tri Du tựa như không biết còn có người ngoài, anh không nhịn được hôn lên mặt Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm xấu hổ không thôi, làm vậy rồi sau này sao cô dám đến cửa hàng này mua đồ nữa!

Cô đẩy Diệp Tri Du ra, vội đứng dậy khỏi ghế: “Em xong rồi, chúng ta ra ngoài đi.”

“Được.” Diệp Tri Du khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, thấp giọng đáp.

Bên ngoài phòng thử quần áo được lắp kính rất lớn, không chỉ một người ngắm mà có thể soi được cả hai người. Cô giơ tay lên nắm tay Diệp Tri Du, nhìn hình ảnh hai người trong gương: “Đẹp quá hà, hai bộ quần áo này còn rất hài hòa với nhau.”

Nhân viên đứng cạnh cười nói: “Là do hai vị đẹp đôi ạ. Hai người là móc áo trời sinh, lễ phục cưới này mặc lên người hai vị còn đẹp hơn nữa.”

Tuy nhân viên tại cửa hàng là những người tân bốc khách nhất trên đời nhưng Thẩm Tâm rất thích nghe.

“Hai vị có cảm thấy lễ phục không thoải mái chỗ nào không? Có thể giơ tay hoặc cử động nhẹ chút ạ.”

Thẩm Tâm và Diệp Tri Du nghe theo lời họ thử cử động, cảm thấy rất vừa vặn, không khó chịu chút nào.

“Tôi cảm thấy rất vừa vặn, không cần sửa lại.”

Diệp Tri Du nói: “Bộ của tôi cũng không cần sửa.”

“Vâng ạ, hai vị có thể thay lại quần áo, nhân viên của chúng tôi sẽ giúp ạ.”

Thẩm Tâm hỏi cô ấy: “Đồ của phù dâu đã xong chưa? Chút nữa cho tôi xem qua được không?”

“Được ạ, trang phục phù dâu được thử theo lịch đã đặt trước đúng không ạ?”

“Đúng rồi, sáng mai chúng tôi sẽ đến lần nữa.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Tâm cười hỏi lại cô ấy: “Vậy cô có thể chụp giúp chúng tôi một tấm hình được không?”

Nhân viên vui vẻ đồng ý: “Dĩ nhiên được ạ.”

Thẩm Tâm kéo Diệp Tri Du đến gần cửa sổ, do váy của cô khá dài, nên phía sau có nhân viên cầm váy giúp.

“Tôi có thể kéo rèm cửa sổ lại không?” Thẩm Tâm hỏi.

“Được ạ.” Nhân viên nghe theo lời cô kéo rèm lại, rèm cửa màu trắng ngà, phù hợp với cửa sổ hình vòng cung, trông rất đẹp. Sau khi Thẩm Tâm nhìn xong thì gật đầu, lại bảo họ bày một chậu hoa.

Diệp Tri Du bất đắc dĩ cười: “Em định bày chỗ này thành studio hả?”

Nhân viên trong cửa hàng nghe anh nói với Thẩm Tâm thế thì vội trả lời: “Không sao đâu thưa anh Diệp, chúng tôi rất vui khi được phục vụ cho hai vị.”

Thẩm Tâm nhướng mày nhìn Diệp Tri Du: “Anh nghe thấy chưa, người ta đâu có ngại, anh còn nói gì nữa? Chẳng lẽ anh không muốn chụp ảnh cùng em sao?”

Diệp Tri Du rất biết điều đáp: “Em không biết anh muốn thế nào đâu.”

Nhân viên cửa hàng nghe hai người nói thì cười bày trí lại, sau đó đứng thẳng người nói: “Hoa đã bày biện xong, cô Thẩm, cô xem đã được chưa ạ?”

Thẩm Tâm nhìn rất hài lòng: “Được rồi nha, phiền mọi người rồi, giờ giúp chúng tôi chụp nhé.”

“Vâng.”

Dù vừa rồi bày biện nhiều nhưng lại dùng điện thoại Thẩm Tâm chụp. Nhân viên đứng đối diện, chọn được góc độ đẹp, thu hình ảnh hai người vào khung ảnh, nhẹ nhàng nhấn nút chụp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện