Ngày Tận Thế

Chương 13: End



- Gràaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......- những tiếng gầm vang vọng khắp khu chứa.

- Cậu nghe thấy không Haku? Là tiếng của Hikari. - Moki và Haku đang chạy khắp nơi tìm kiếm thì nghe được tiếng gầm đó.

- Tất nhiên tớ nghe, hình như là hướng này này. - Haku liền nắm lấy tay Moki rồi dùng hết sức mà chạy, Moki bị kéo theo, chân phải hoạt động hết mức để theo kịp được cái tên đang kéo mình.

Trong lúc đó, tại chỗ của Karui, Saki và Noru.

- Cảm thấy thật lạ khi chúng ta đã đi được khá lâu rồi mà không thấy một ai canh gác chỗ này. - Nhóm này không sung sức như nhóm Moki và Haku. Cả ba khá thận trọng trong từng bước đi của họ.

- Có khi nào là bọn họ đã tập trung cả về phòng thí nghiệm chính không? - Saki vừa dứt lời thì cả nhóm liền bị chặn bởi một bức tường. Ngõ cụt rồi.

Karui như cảm thấy một điều chẳng lành liền quay đầu lại, dùng hết sức chạy theo đường mà nhóm Moki đã đi. Saki và Noru bất ngờ trong giây lát cũng chạy theo. Đúng là khi dùng hết sức thì Karui chạy rất nhanh, chả mấy chốc cô đã thấy được Haku và Moki. Nhưng tại sao họ lại đứng bất động trước một căn phòng đang mở cửa? Và tại sao lại có tiếng la hét và.....những tiếng gầm rú?

Karui dừng lại ngay chỗ của cả hai, hướng ánh mắt về phía họ đang nhìn. Saki và Noru vừa đến cũng nhìn theo.

- Hi...ka.ri?

Trước mặt bọn họ, một Hikari xác sống mà vừa mới ngày hôm qua còn tránh né những bàn tay họ đưa vào mà không cắn thì Hikari bây giờ lại đang cắn xé, ăn thịt một nhân viên trước mặt họ. Xung quanh có một vài tên bảo vệ đã bị cắn và còn những tên nhân viên khác mặc áo trắng trông như bác sĩ vẫn đứng yên như tượng vẻ mặt sợ sệt, có vẻ như là họ đang cố làm thí nghiệm lên Hikari.

Moki bất giác tiến từng bước lại gần Hikari, đôi mắt cô mở to nhìn chằm chằm như không thể tin được điều này.

- Hikari bình tĩnh lại nào. Đ..đây không phải là cậu, Hikari luôn luôn quan tâm tới mọi người sẽ không làm hại ai cả, đó mới là Hikari mà bọn tớ biết. - cánh tay nhỏ của Moki khẽ vươn tới. Hikari dần bình tĩnh, những tiếng gầm gừ nhỏ dần rồi im hẳn.

Cả bọn vẫn chưa kịp mừng thì những tên bị Hikari cắn đã trở thành xác sống và lao về phía họ mà tấn công. Hikari xác sống đứng dậy khỏi xác tên nhân viên xấu số, liền hướng tới lũ xác sống kia mà đánh lại.

Karui, Moki và Haku cũng chạy lại lấy những thứ có thể tấn công từ tay lũ bảo vệ. Karui trước khi tham gia vào chiến đâu không quên nói với Saki và Noru:

- Hai người dẫn lũ vô dụng này ra khỏi đây đi. Chỗ này để bọn tớ lo.

- Được 3 người cùng với Hikari phải cẩn thận đấy. Mấy người kia đi theo tụi này lẹ lên. - Saki và Noru lúc đầu hơi chần chừ nhưng cũng nghe theo lệnh của cô mà dẫn những ai còn sống chạy khỏi đó.

Karui thấy vậy đã yên tâm liền bắt đầu chiến đấu. Cô chạy tới nhảy lên đá một phát vào đầu của con xác sống ngay trước mặt. Lúc nó lảo đảo ngã về sau thì dùng dao đâm thẳng ngay đầu nó. Moki và Haku thấy Karui chiến đấu thì như thấy lệnh tấn công, cũng gia nhập vào ngay sau đó.

Cả ba là những người giỏi nhất của đội tác chiến lại thêm việc có xác sống Hikari nên có thể cầm cự được rất lâu nhưng nhân viên bị cắn cũng không phải ít do đó cả ba không thể nào ngăn được việc để lọt một vài con chạy thoát ra ngoài mà không hề hay biết.

(Lưu ý: do nhóm người chạy ra ngoài nhiều nên mùi máu nó sẽ lấn át đi mùi máu của ba người ở bên trong do đó mà lũ xác sống mới đuổi theo.)

* Phía bên ngoài.

Dù chỉ vài ba con xác sống thoát ra nhưng cũng đã đủ để lây nhiễm cho những người dân ở bên ngoài không có khả năng chiến đấu. Dần dần số người bị lây nhiễm càng nhiều, lũ xác sống ngày càng tăng. Thành viên của nhóm tác chiến và những bảo vệ không tài nào diệt hết được. Những người còn sống sót bị bao vây tại khu chứa xe.

- Không biết bọn họ có sao không nữa. - Ayaki đã trang bị đầy đủ vũ khí để có thể sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Cô cứ đi qua đi lại lo lắng cho nhóm Karui.

- Trời ơi, cả hai người giữ bộ đàm thì lại ở cùng nhau thì sao mà liên lạc được đây!!! - Noru lo lắng cho Moki tới điên, cậu đứng vò đầu cho rối tới nỗi mà không thể nào rối hơn được.

- Này này, bây giờ hai người đứng đó lo lắng thì làm được gì?? Phụ tụi này chất đồ lên xe để đưa mọi người đi nào. Nơi này không thể ở lại được nữa đâu. - Yuu miệng càu nhàu nhưng tay vẫn bê đồ chất lên xe, Sachi và Saki cũng im lặng phụ giúp.

Ayaki nhìn Yuu rồi lại nhìn xung quanh. Bình thường khi Yuu nói như vậy thì bác Ruu sẽ bịt miệng cậu ấy lại, nhưng lại không thấy bác ấy đâu, chẳng lẽ.....

- Yuu bác Ruu đâu rồi? - Vừa nghe hết câu hỏi của Ayaki, Yuu bỗng ngưng tay, Yuu đi lại chỗ Ayaki nắm lấy tay cô và dẫn cô tới chiếc cửa ngăn cách tất cả với lũ xác sống. Yuu chỉ tay qua cửa kính nhỏ rồi nói:

- Ông ấy ở ngoài đó.....

Ayaki nhìn ra ngoài cửa kính, khuôn mặt hiền hậu của bác Ruu được thay bởi đôi con ngươi trợn trắng, máu chảy khắp cả mặt. Ayaki im lặng, cô ôm lấy thân hình bé nhỏ của Yuu đang run rẩy vì cố kiềm lại nước mắt. 

- Mạnh mẽ lên Yuu, đây là điều mà chúng ta phải trải qua khi sống trong thế giới này. Bây giờ thì hãy khóc cho hết đi sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây và đi kiếm một nơi an toàn khác cho mọi người nhé? 

Ayaki vừa dứt lời Yuu đã ôm chặt lấy cô mà khóc như mưa. Khóc đến muốn hết nước mắt Yuu mới chịu dừng lại. Cô lấy tay chùi hết nước mắt, nước mũi trên mặt rồi đứng dậy và kéo Ayaki đi:

- Chuẩn bị rồi khỏi đây thôi.

Trong lúc đó, tại nhóm của Karui, cả ba đã thoát ra ngoài chỉ có mỗi Hikari là không. Do Hikari là một xác sống bị giấu trong phòng kín không thể cắn người mà uống máu, ăn thịt được như những xác sống ở ngoài khu vực an toàn, thêm việc chiến đấu nhiều đã khiến Hikari kiệt sức đến chết đi.

Hiện giờ thì cả ba đang trốn trong một chiếc thùng rác trống. Karui lo lắng nhìn sang Haku và Moki lúc nãy đã phải chứng kiến Hikari chết mà hỏi:

- Cả hai không sao chứ? Còn chiến đấu được không?

- Yên tâm đi, tụi này không sao đâu. Đừng lo lắng, tụi này biết là Hikari sẽ không muốn cả hai tụi tui phải buồn mà. - Moki nói.

- Đúng vậy. Giờ thì phải suy nghĩ xem nhóm Ayaki đang ở đâu để tới đó ngay lập tức, ở đây không an toàn tí nào. Bọn xác sống giờ có thể xác định vị trí nhờ mùi máu mà. - Haku khoanh tay nói. 

Karui ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Có thể là khu chứa xe đấy!!

- Tại sao lại là khu chứa xe?? - Moki và Haku thắc mắc.

- Do nơi này không còn an toàn nên những người còn sống sẽ phải di chuyển tới nơi khác. Và di chuyển đi thì cần phải có xe mới được chứ đúng không? Vả lại cổng ra cũng nằm trong khu chứa mà. - Karui ngồi giải thích.

- Thì ra là vậy. - Moki gật gù.

- Nhưng vấn đề là làm sao để tới đó mà không động tới lũ xác sống kia đây? - Haku lại nêu thêm một vấn đề.

Moki khẽ mở nắp ra, đưa mắt nhìn khắp nơi thì phát hiện gì đó liền đóng lại. Quay sang hai người kia nói:

- Mọi người biết khu nhà phát điện kế bên chứ? Nó có dây mắc qua từng khu nhà và mắc tới tận khu chứa xe luôn đấy. Có lần đi cùng Yuu tới đó sửa điện, thấy sợi dây rất chắc đủ để một người qua một lần.

- Vậy thì tới đó mau lên. - Karui nghe vậy thầm vui mừng. Cả ba mở nắp thùng ra và vừa chiến đấu vừa chạy tới khu nhà phát điện.

Lên được tới tầng thượng, Haku đóng cánh cửa lại rồi dùng thanh sắt gài cửa lại. Lũ xác sống đuổi theo sau đâm rầm rầm vào cánh cửa

- Moki cậu nhẹ nhất qua tòa nhà bên kia nhanh lên, sau đó là Karui, tớ thì đi cuối. Mau lên, cái này không giữ được lâu đâu.

Moki nhanh nhẹn nắm lấy sợi dây, do cô nhẹ nên đu qua khá nhanh. Đến lượt Karui theo sau, cô vừa qua được tới bên kia thì Haku liền chạy đến nắm lấy sợi dây đu qua. Cánh cửa không còn được cậu chặn liền bật tung ra, lũ xác sống nhào tới nhưng không với tới được. Haku qua được tòa nhà bên kia một cách an toàn.

- Còn ba tòa nhà nữa và tòa nào cũng cách xa nhau gấp đôi tòa này. - Moki mệt mỏi than vãn nhưng cũng tiếp tục.

*Tại khu chứa xe.

Tất cả mọi người hiện đã chuẩn bị xong những đồ cần thiết đặt lên xe để có thể di chuyển đến nơi khác.  Họ chỉ cần đợi ba người Karui, Moki và Haku về nữa là sẽ xuất phát. Nhưng không phải ai cũng đồng ý đợi, một số người đã bắt đầu than vãn:

- Xuất phát đi, có khi ba người họ cũng đã bị lây nhiễm rồi. Còn ở đây đợi không chừng sẽ chết hết đấy. - Một thành viên nữ của đội tác chiến nói.

- Này này trong lần trước họ đã cứu cô mà cô nói thế được sao? - Kai, cái người đang bị thương mà cũng cố mở miệng ra cãi.

- Kệ họ đi anh Kai, dù gì thì bây giờ đi hay không là tùy vào chúng ta. Cậu nghĩ họ có dám đi ra ngoài đó mà không có người bảo vệ không? - Ayaki kéo áo Kai ý bảo cậu đừng cãi thêm nữa rồi khoanh tay nói.

Trong lúc tất cả đang tranh cãi thì có những tiếng gõ vang lên ở phía trên đầu. Tất cả ngước lên nhìn qua chiếc cửa kính trần, ba khuôn mặt đang cười của Karui, Moki và Haku liền hiện ra.

Mở cửa cho tụi tui. - Moki làm khẩu hình vì chiếc cửa này cách âm và nó chỉ mở được từ bên trong.

Sachi là người cao nhất cũng phải đứng trên chiếc ghế mới có thể với tới mà mở. Cả ba vừa nhảy xuống thì đã bị trách móc.

- Ba người lâu quá đấy. - Yuu

- Phải phải thật là làm người khác lo lắng mà. - Đây là những lời nói của các thành viên khác của đội tác chiến (tất nhiên là trừ cô bạn hồi nãy ra) và những người dân khác được cứu.

- Xin lỗi xin lỗi, giờ lên xe và đi thôi nào. - Moki nói rồi cùng Haku với mọi người lên xe.

Ayaki nhìn quanh rồi lại leo lên chiếc cửa hồi nãy nhìn như tìm kiếm gì đó. Karui liền hỏi cô:

- Cậu tìm gì vậy? Mau đi thôi. 

- Hikari đâu rồi? Cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?

- Hikari đi rồi....Nhưng cậu ấy đã làm rất tốt đấy, Ayaki cậu đừng buồn Hikari sẽ không muốn cậu buồn đâu...

- Tớ sẽ không buồn đâu mà. Giờ chúng ta đi thôi. - Ayaki nắm lấy tay Karui rồi cùng nhau bước lên xe.

- Khởi hành thôi!! - Moki cầm tay lái nói, Yuu cầm chiếc điều khiển bấm nút mở cổng.

Cánh cổng sắt dần mở ra, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy. Trong một phút nào đó, Karui đã quay lại nhìn nơi đã giúp cô và mọi người trưởng thành như bây giờ. Cảm thấy điều này thật giống như khi bệnh dịch xảy ra và ập xuống ngôi trường cô đã từng học. Không biết tương lai của cô và những con người này từ giờ trở đi rồi sẽ ra sao đây?

.....Thôi thì cố gắng tiếp cho tới lúc đó vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện